-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  2016.08.25 

translated by kid 





i. khi những ngón tay yoongi đan xen vào tay jimin, anh luôn có cảm giác khó tả cứ làm khó làm dễ vùng lõm thượng vị của anh. gương mặt jimin lại ửng hồng quá nhanh khiến nó không thể xem là bình thường được, và vì yoongi đã cười nhạo cậu nên mọi thứ trở nên tệ hơn bội lần, dù nó chẳng đến nỗi thế. yoongi khẽ siết chặt tay jimin hơn, tựa như một cử chỉ an ủi, trước khi anh tiến đến, lướt nhẹ môi mình lên đôi má phúng phính của cậu.

"anh yêu em."




ii. mặt trời rót nắng xuyên qua rèm cửa vào buổi sáng thứ bảy, những dải sáng đã bắt đầu nhuộm màu nắng lên khắp nơi trong căn phòng nhỏ. yoongi húng hắng cằn nhằn thật khẽ khi mắt anh vừa chớp chớp mở, chỉ để nhắm chúng lại ngay lúc ánh sáng mờ mờ kia vô tình chạm phải.

có tiếng khúc khích nhỏ vang lên bên cạnh, anh trở mình trên giường, tự động rút vào hơi ấm của người nào đó như một thói quen.

"nè nè," jimin kêu khẽ, tay nhấn lên vai yoongi và ngồi lên một chút.

"mmm," yoongi thều thào khẽ, anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau một giấc ngủ sâu.

"thôi được rồi, anh không cần phải thức ngay bây giờ đâu." jimin thì thầm, luồn tay vào mái tóc bừa bộn của yoongi.

môi yoongi chầm chậm nâng lên thành một đường cong, anh ngả đầu lên khuôn ngực trần của jimin, ngay bên dưới cằm cậu.

jimin đặt lên đỉnh đầu yoongi một nụ hôn nhẹ, hài lòng mà thở dài.

"em yêu anh."




iii. jimin đóng sầm cánh cửa sau lưng lại, chân rút khỏi giày và bước lên thảm, quẳng chiếc cặp chứa cả đống giấy tờ của mình vào một góc xó xỉnh nào đó bên phải trong khi tay thì nới lỏng chiếc cà vạt chật khít trên cổ bằng một cái giật mạnh. cậu thở phào nhẹ nhõm khi ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng từ nhà bếp. jimin cởi áo vest của mình, treo nó ngay ngắn lên chiếc giá có nhãn là "jiminnie" trên đó.

cậu đi về phía nhà bếp, tất mềm ôm khít lấy đôi chân, đệm bước khe khẽ dọc theo sàn gỗ. jimin rẽ ở góc ngoặc, nhìn lướt khắp căn bếp và cười nham nhở khi thấy yoongi đang mặc chiếc tạp dề chấm đốm đen trắng với đôi chân trần.

cậu bước đến từ phía sau, choàng tay ôm chặt lấy eo yoongi, thì thầm vào tai anh. "chào anh, yoongi."

khóe môi yoongi nhếch lên, đáp lại cậu "chào em, jiminie."

"anh đang làm gì đó?" jimin hỏi, nhướng lên nhìn qua vai yoongi.

"đồ ăn."

"đồ ăn gì cơ?"

"đồ ăn ngon."

jimin bật cười, dụi mũi sang một bên tóc anh, tham lam hít lấy mùi thơm ngọt dịu của dầu gội.

"anh đâu hay nấu ăn vào thứ ba đâu, hôm nay là lượt của em mà."

yoongi vừa nhún vai, vừa cười, "nhưng bỗng dưng anh lại muốn cho em nghỉ một bữa, không được hả?"

tim jimin như hẫng lên một nhịp.

"em yêu anh."




iv. "anh sẽ quay về mà, anh hứa." yoongi nói nhỏ, gần như là thinh lặng khi đứng giữa đám người xa lạ trong khu vực chờ ngộp ngạt.

"anh hứa thật không?" jimin nhắc lại lời anh, giọng nói thì thầm thật nhỏ như tan vào không khí.

họ ôm lấy nhau, tay jimin vòng quanh cổ anh trong khi tay yoongi thì ôm lấy eo cậu.

"anh hứa."

họ ôm lấy nhau như vậy, nhưng dường như vẫn chưa đủ gần. cả hai cùng cựa quậy đến khi chẳng còn khoảng không nào giữa họ.

"bằng cả sinh mạng của anh chứ?"

"và cả của em nữa." yoongi nói khẽ, vùi mặt vào hõm cổ jimin.

quanh họ là khoảng im ắng dễ chịu, mọi người xung quanh như nhỏ dần, mờ nhạt mà lướt qua họ khi mọi tiếng ồn như lặng đi, đến khi giọng nói người phát thanh viên vang lên.

"flight to america leaving in ten minutes. all passengers to terminal 3a please."

"chuyến bay đến mỹ sẽ cất cánh trong mười phút nữa. tất cả quí hành khách, xin hãy đến cổng 3a"

jimin sụt sùi, từng giọt nước mắt âm ấm dâng tràn nơi khóe mắt.

"anh nhất định phải đi hả?" jimin hỏi. cậu vốn đã biết câu trả lời - đương nhiên là anh phải đi rồi - một phần của công việc mà. những chuyến đi, những buổi đêm dài. nó chưa từng là một việc dễ dàng.

yoongi buông cậu ra, cười cảm thông, áp đôi tay ấm của mình lên hai má jimin, giúp cậu lau đi những giọt nước mắt.

"đừng có khóc", anh nói.

jimin lại khịt mũi, bật ra tiếng cười nghẹn ngào - nước mắt cậu lại bắt đầu rơi xuống khắp gương mặt, nhưng cũng chẳng giọt nào len vào được cánh mũi vì yoongi đã giúp cậu gạt chúng đi, "tại sao?"

"vì em sẽ làm anh khóc theo mất, đồ ngốc."

"em xin lỗi." jimin đáp.

yoongi cố chớp mắt để mình không phải khóc, anh cúi xuống một chút và hôn lên đôi môi khô của jimin. khi anh rời đi, jimin đã chộp lấy sau gáy của yoongi và kéo anh về phía mình, đặt lên một nụ hôn khác, sâu hơn.

yoongi tách ra thật nhẹ nhàng, môi họ vẫn còn chạm vào nhau và hơi thở nặng nề vẫn quanh quẩn xung quanh họ.

"anh yêu em."

"em cũng yêu anh."




end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro