Tuế Tuế Niên Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và chồng quen nhau 10 năm, yêu nhau 7 năm và kết hôn 3 năm. Thật trùng hợp, hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm kết hôn của chúng tôi.

Tôi quen với việc đồng hồ báo thức lúc 7 giờ 10 phút, mất 5 phút nữa để rời khỏi giường. Chồng tôi thì không như vậy, tôi thức dậy đã hai ba tiếng sau thì anh ấy mới chịu tỉnh. Vệ sinh cá nhân xong liền cùng tôi trao đổi một nụ hôn vị bạc hà, anh ấy luôn dính người như vậy.

Chồng tôi nhỏ hơn tôi hai tháng, nhưng thân hình lại trông có vẻ lớn tuổi hơn. Và luôn có các hạn chế đối với tôi, không cho tôi ăn cái này hoặc uống cái kia. Mỗi lần như thế tôi đều làm vẻ mặt phụng phịu giả vờ hờn dỗi với anh ấy, không lâu sau anh ấy sẽ cầm qua cho tôi thứ mà tôi muốn, nhưng sẽ cùng tôi thương lượng chỉ được ăn với số lượng ít.

"Lâm Lâm à." - anh ấy gọi tôi: "em có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Tôi cố ý đùa anh ấy: "Sinh nhật anh sao, nhưng sinh nhật của anh còn lâu mới đến cơ mà."

"Em nhớ lại lần nữa đi."

"Sinh nhật em? Cũng không đúng, còn những hai tháng nữa mới đến."

Sau đó anh ấy mặc kệ tôi bỏ vào phòng sách đóng cửa lại, không cho tôi vào, bây giờ tôi mới nhận ra là mình đùa hơi quá. Sư tử nhỏ tức giận rồi, phải bắt lại dỗ dành thôi.

Tôi đi đến gõ cửa: "Nghiêm Hạo Tường, anh giận rồi sao?"

"..." - anh ấy không trả lời.

"Đừng giận nữa."

"..." - vẫn không chịu trả lời.

"Em sắp giận rồi đấy Nghiêm Hạo Tường."

Cửa mở ra: "Tại sao em lại tức giận?" - anh ấy hỏi.

"Không phải do anh nói sao. Không biết tại sao em tự nhiên lại tức giận nữa."

Tôi nói lại những gì anh ấy đã nói trước đó khiến anh ấy phải cứng họng.

Lúc đang nói dở, anh ấy lại đem cửa đóng lại, một tiếng rất lớn, khiến tai của tôi cũng muốn hư luôn.

Thực ra, tôi đang chuẩn bị một bất ngờ cho anh ấy. Chúng tôi đều thích hoa cát tường. Vì vậy tôi đã chuẩn bị một bó hoa cát tường lớn màu đỏ và trắng, giấu chúng trong phòng làm việc. Tôi nghĩ việc này khá là rõ ràng, nhưng còn phải phụ thuộc vào anh ấy có con mắt biết khám phá hay không đã.

Tôi thừa nhận việc giấu hoa trong phòng làm việc có một chút gì đó gọi là tranh giành thắng thua. Cho nên tôi đã đem hoa giấu ở mọi ngóc ngách trong nhà. Nếu như anh ấy không vào phòng sách mà đi thẳng lên phòng ngủ, anh ấy cũng có thể phát hiện ra.

Bây giờ tôi nên cảm thán với nỗi khổ của việc có một căn nhà rộng lớn, giấu hết các đồ vật là điều không dễ dàng, còn phải nghĩ xem nên giấu ở chỗ nào mà vừa dễ phát hiện lại vừa tạo được bất ngờ.

Anh ấy quay lại rồi, lần này còn cầm theo cả hoa, anh ấy ôm bó hoa im lặng ngồi trên sô pha, tôi suýt nữa thì cho rằng anh ấy bị dị ứng, nhưng thực ra không phải.

"Làm sao vậy?" - tôi hỏi anh.

"Hoa này là em tặng anh sao?"

"Không được hả?"

"Thế sao em còn nói không nhớ hôm nay là ngày gì.!"

"Em chỉ đùa với anh thôi."

"Anh rất thích."

"Thích hoa hay là thích em?"

"Thích việc em đã tặng hoa cho anh."

Thôi xong rồi, tim tôi đập nhanh quá, quen biết anh đã mười năm, tim tôi luôn đập nhanh khi nghe những lời yêu thương từ anh. Tôi luôn nghĩ rằng có một ngày nào đó tôi sẽ chết chìm trong những lời yêu thương ngọt ngào từ anh mất.

Tôi không chỉ chuẩn bị một bó hoa, mà còn chuẩn bị một cặp nhẫn do chính tay tôi làm. Mặt trong khắc tên của đối phương, mặt ngoài nhớ thợ điêu khắc khắc lên một đoá hoa cát tường.

Cặp nhẫn cũ đã được thay thế bằng cặp nhẫn mới, nhẫn bạc cũ được bỏ lại vào hộp, chúng tôi sẽ đeo nó vào ngày kỷ niệm 55 năm kết hôn và tổ chức hôn lễ một lần nữa.

Khi tôi cất hộp nhẫn vào ngăn tủ đầu giường, tôi phát hiện trong đó có một cuốn sổ tay, bên trong kẹp một bức thư đã ngả màu ố vàng. Tôi biết mình không nên mở bức thư đó ra, nhưng tên người nhận trên thư lại là tên của tôi. Điều này càng khiến tôi tò mò hơn. Những bức thư tình năm đó không phải đã bị người giúp việc không để ý mà vứt hết vào thùng rác rồi sao .

Tôi mở bức thư ra, trong đó là chữ viết tay, tôi biết đây không phải là một bức thứ tình bình thường. Đây là Nghiêm Hạo Tường viết cho tôi, nó lãng mạn một cách lạ lùng. Từ nhỏ đến lớn anh ấy đều lãng mạn như vậy.

Trong thư viết rằng, tôi là Bạch Nguyệt Quang của anh ấy, là độc nhất vô nhị, anh ấy cũng viết một đoạn cam kết. Nhất định sẽ đối tốt với tôi, còn nói nhất định sẽ làm cho mẹ tôi đồng ý. Đọc đến đây tôi mới nhớ ra, ngày đó mẹ tôi, nói chính xác là không thích chúng tôi ở cùng một chỗ.

Cuối thư anh ấy viết, anh ấy sẽ mãi mãi yêu tôi, không có một cái nếu như nào cả.

Xem xong bức thư, tôi không biết mình đã khóc từ lúc nào. Nghiêm Hạo Tường thấy tôi ở trong phòng lâu quá, có phải không tìm thấy đồ gì đó rồi hay không. Kết quả lại nhìn thấy tôi nước mắt đầy mặt, lại nhìn thấy trên tay tôi đang cầm bức thư anh ấy giấu đã nhiều năm, tôi bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt.

"Lâm Lâm." - anh ấy gọi tôi - "Em đừng khóc."

"Em không có khóc."

Anh dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt tôi: "Nói nhảm, rõ ràng như thế này rồi."

"Đây là đậu vàng."

"Lâm Lâm của chúng ta đánh rơi đậu vàng, phải cất nó đi, sau này phá sản rồi còn có thể đổi nó lấy tiền."

Tôi bắt đầu sụt sịt: "Sao anh không đưa bức thư này cho em."

Anh ấy gãi gãi đầu: "Em chỉ cần biết anh yêu em rất nhiều là được rồi, không cần để ý đến cái này."

"Nhưng em thích cái này."

"Vậy sau này mỗi ngày anh đều viết cho em."

Buổi tối, chúng tôi cùng nhau làm đồ ăn. Bởi vì là kỷ niệm ngày cưới, nên nó vẫn có một chút nghi thức. Sau khi chúng tôi học nấu ăn thì không còn phải ra ngoài ăn nữa, cũng không thích đồ ăn ở bên ngoài.

Hai ngày trước, đối tác đã tặng cho anh ấy một chai rượu vang đỏ được ủ trong một hầm rượu tại Pháp. So với rượu tự nấu thì nó khác xa rất nhiều.

Sau khi uống được hai ly, đồ ăn trên bàn cũng đã ăn gần hết. Bình thường đều là một người nấu cơm, một người rửa bát, nhưng hôm nay thì không phải như vậy. Bữa cơm hôm nay là chúng tôi cùng nhau làm, mắt to trừng mắt nhỏ không biết sẽ do ai rửa đây.

"Oản tù xì đi, ai thua thì đi rửa." - tôi nói.

"Được."

Trước đây bạn bè tôi đều nói chúng tôi là đôi tình nhân có thần giao cách cảm, có một sự ngầm hiểu khiến người khác phải kinh ngạc. Bây giờ chơi oản tù xì để ai thua sẽ đi rửa bát cũng không tìm ra người chiến thắng, cho nên tôi thoả hiệp và nói:

"Em đi rửa bát, anh đứng bên cạnh lau dọn sạch sẽ vào."

"Hay là để anh rửa, em đứng bên cạnh là được."

"Không cần."

Cuộc tranh cãi không có hồi kết, cuối cùng phải dựa vào việc ai nấu nhiều món hơn thì người đó thắng. Kết quả là tôi thắng vì tôi nấu nhiều hơn anh ấy một món canh.

Dọn dẹp xong xuôi, chúng tôi làm tổ ở trên giường, mở máy chiếu. Tôi biết anh ấy sẽ chọn phim kinh dị, đó là niềm đam mê của anh ấy từ nhỏ đến lớn, chưa hề thay đổi. Một ngày lãng và đáng nhớ như thế này mà anh ấy còn muốn doạ cho tôi sợ sao?

Tôi toàn phải trốn trong chăn, anh ấy sẽ đặt một tay lên người để trấn an tôi, cho tôi cảm giác an toàn. Nhưng thật ra chẳng có tác dụng gì, trước đây tôi cũng đã xem qua những bộ phim như thế này với anh ấy, nhưng tôi một chút cũng không để ý, bởi vì tôi là người chơi hệ xem phim nhưng nhắm mắt.

Bộ phim kết thúc vào khoảng 10 giờ, chúng tôi thay quần áo và chuẩn bị đi hóng mát, giờ này vẫn còn rất nhiều người trên đường. Chúng tôi không đi quá xa, chỉ ở lại trong công viên dưới lầu. Tôi khá là hấp dẫn đối với mấy con muỗi, cẳng chân bị hết con này đến con khác chính đỏ cả lên.

"Về nhà thôi." - anh ấy nói.

"Em muốn ở đây thêm một lúc nữa."

"Ở lại một lúc nữa em sẽ biến thành bữa tiệc thịnh soạn cho đám muỗi này đấy."

"Được rồi." - tôi bĩu môi.

Đi được nửa đường, anh ấy đi lên phía trước tôi và ngồi xổm xuống: "Anh cõng em."

"Em nặng lắm đấy."

"Không thành vấn đề." - anh ấy cười nhẹ.

Tôi vòng tay ôm cổ anh, anh đỡ tôi lên rồi nói: "Chả có tí thịt nào cả, vẫn gầy lắm."

"Làm gì có, em cảm thấy gần đây em mập ra rồi."

"Tin anh hay là tin em."

"Tin anh thì cũng vô dụng."

Đèn đường chiều dài bóng của chúng tôi, cảm giác như khoảng cách này không hề xa trong cả cuộc đời.

Năm này qua năm khác, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường mãi mãi yêu nhau.



_the end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro