Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin nhìn chằm chằm vào những cánh hoa nổi lềnh bềnh trong bồn nước. Tuyệt,anh nghĩ,xoa mu bàn tay lên môi và nhổ hết phần hoa còn sót trong miệng ra ngoài.Tuyệt vời thật sự.

Seokjin nhanh chóng xả nước để cuốn trôi bằng chứng trước khi ai đó vào nhà tắm. Anh run rẩy, tay xoa mạnh lồng ngực,cảm thấy hoàn toàn trống rỗng.Căn bệnh Hanahaki.Anh biết tình cảm của mình dành cho Yoongi đang lớn dần, nhưng anh đã không nghĩ nó sẽ nghiêm trọng đến vậy.

Tay xoa lồng ngực.Hoa hồng đang mọc ở đâu đó trong ngực của anh.Những cánh hoa màu đỏ sẽ tiếp tục mọc cho tới khi chúng khiến anh ngạt thở, hoặc là khi tình yêu đơn phương của anh được đáp trả. Hoặc.

Hoặc anh có thể phẫu thuật để lấy nó ra.Ca phẫu thuật sẽ không nặng nề.Căn bệnh này đã quá phổ biến ngày nay thế nên các ca phẫu thuật thường được thực hiện nhanh và hiệu quả với thời gian hồi phục cực kì ngắn.Nhưng thế cũng có nghĩa anh sẽ mất đi tình cảm của mình.Seokjin có thể nói cho anh quản lí.Nói với anh sắp xếp một buổi phẫu thuật và lấy nó ra bên ngoài trước khi mọi thứ trở nên quá trễ.Nhưng thế thì tình cảm của anh dành cho Yoongi sẽ biến mất.

Anh nhặt một cánh hoa đỏ rồi cười với hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương." Mày sẽ ổn thôi,Seokjin."anh khích lệ bản thân"Để xem những thứ này rồi sẽ đi về đâu."

--

Đó là khoảng một tuần sau , Taehyung đi đến chỗ Seokjin trên chiếc ghế dài, tựa đầu mình lên đùi anh. Khi Seokjin nhìn cậu từ cuốn sách của mình, Taehyung hạ giọng xuống thành một tiếng thì thầm, dù cho không còn ai trong kí túc xá ngoài cậu và anh." Em nghe được là Eunji nhóm Apink đã phải tiến hành một ca phẫu thuật vì bệnh Hanahaki.Chị ấy bắt đầu ho ra những cánh hoa hướng dương và công ty quản lí đã đưa chị ấy đi bệnh viện ngay lập tức."

Seokjin nhướn một bên lông mày, cảm thấy cơn đau nhói trong lồng ngực " Cô ấy ổn chứ?"

Taehyung gật đầu." Vâng. Ý em là , dù sao đây cũng không phải là một ca phẫu thuật khó? Cô ấy chỉ là bị mất đi cảm giác cho một ai đó, nhưng không tệ lắm.Chỉ là một vài cánh hoa.Thà mất đi cảm xúc còn hơn phải mất mạng vì nó?"

Seokjin cảm thấy ngực mình thắt lại một lần nữa và anh phải đi nhanh vào phòng tắm, nếu không anh sẽ ở đây và nôn ra những cánh hoa vào người Taehyung." Ừ. Anh nghĩ là anh phải dùng nhà tắm Taehyung ạ."

Taehyung rên rỉ và ôm chặt eo anh hơn, cọ mặt mình vào đùi Seokjin khiến cho anh liên tưởng đến một con chó to xác." Nhưng em đang cảm thấy thoải mái mà. Anh thật là ấm quá."

Trước khi Seokjin có thể đẩy Taehyung ra, anh đã ho, cơ thể co giật dữ dội khiến Taehyung phải ngước lên.Hoa lấp đầy khoang miệng anh và anh không còn chịu nổi thế nên chúng bắt đầu tràn khỏi miệng của anh và rơi đầy trên mặt của Taehyung.

Taehyung thả anh ra, mắt mở to và ngồi dậy ngay lập tức." Hyung..!" Cậu khóc lớn, nắm vai của anh và gạt những cánh hoa đi. Taehyung xoay người trên ghế sofa, cậu trông như muốn nói gì đó, nhưng Seokjin lắc đầu.Taehyung nhìn anh, mắt mở to và đông cứng người khi thấy Seokjin ho ra nhiều hoa hơn, những cánh lụa đỏ cứ thế tràn ra môi anh và vương ra khắp sàn." Hyung- làm sao- khi nào-việc này diễn ra từ bao giờ? Trời ơi, nhìn xem bao nhiêu cánh hoa này- em thậm chí không đếm được- Hyung, chúng ta phải nói cho anh quản lí."

" Không!" Seokji nói, anh đứng dậy và làm cho những cánh hoa từ đùi rơi đầy xuống sàn nhà. Anh nhìn xung quanh phòng trong tuyệt vọng, cố gắng tìm xem nơi có thể ném những cánh hoa đi."Taehyung. Làm ơn. Anh có thể kiểm soát nó, anh thề."
--
Anh chưa từng kiểm soát được nó. Số lượng những cánh hoa ngày càng tăng một cách đáng báo động. Thậm chí bây giờ, những cánh hoa đỏ rải rác khắp nơi trong phòng khách và Seokjin có thể thấy mắt Taehyung như quét qua sàn nhà đầy hoa. "Hyung, làm sao mà anh kiểm soát được nó?" giọng Taehyung run rẩy." Nhìn xem có bao nhiêu cánh hoa ở đây.Anh-Chuyện này đã diễn ra được bao lâu?"

" Không lâu lắm. Một tuần? Có thể? Taehyung, làm ơn. Anh ổn.Anh không muốn-Anh không muốn cảm xúc của mình bị lấy đi."

Mắt của Taehyung mở to như muốn rớt ra bên ngoài."Một tuần?!Chỉ mới một tuần mà những cánh hoa đã nhiều như này hả?Hyung anh rồi sẽ mất những cảm xúc đó nếu anh chết.Tụi em sẽ mất anh nếu anh chết.Làm sao-" Taehyung lắc đầu mạnh như muốn gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu." Em phải nói cho quản lí hyung. Hoặc là Namjoon hyung. Em sẽ- Em sẽ nói với họ.Em sẽ nói với Namjoon hyung. Anh ấy biết ta phải làm gì."

Seokjin bắt lấy cánh tay của Taehyung." Không,Taehyung,làm ơn. Anh thề mọi thứ đang trong tầm kiểm soát.Làm ơn? Tất cả những gì em cần làm chỉ là ngoảnh mặt đi và giả vờ như mình chưa từng thấy nó."

" Chỉ vậy thôi?" Taehyung trông như sụp đổ.Cậu nắm chặt bàn tay và từng giọt nước mắt lần lượt rời khỏi khóe mi." Hyung, làm sao anh có thể bảo em đứng đó và chỉ nhìn- chỉ nhìn anh chết dần đi?"

Seokjin ngập ngừng. Taehyung trông thật sự run rẩy và khóc, mắt dán chặt vào những cánh hoa trên sàn nhà."Taehyung" giọng Seokjin dịu lại và anh nắm lấy cổ tay của Taehyung." Anh sẽ không chết."

Taehyung lau mắt và tức giận nhìn anh. " Anh sẽ chết. Nhìn xem có bao nhiêu cánh hoa ở đây. Anh sẽ bị ngạt thở bởi chúng. Và tất cả sẽ là lỗi của em vì đã không nói ra."Taehyung tiến lại gần cho tới khi cậu đứng kế anh, đủ gần để Taehyung vòng tay qua anh rồi kéo anh vào một cái ôm thật chặt." Và xem chúng kìa. Chúng sẽ giết anh nhưng chúng thật sự đẹp quá."

Seokjin biết mình đã thắng. Sau tất cả, Taehyung không bao giờ từ chối anh. Seokjin nhẹ nhàng xoa đầu Taehyung." Chúng sẽ không giết anh đâu. Giúp anh dọn dẹp chúng nào Tae."

Taehyung quỳ xuống bên cạnh anh và đưa một cánh hoa lên" Chúng là hoa gì vậy?"

" Hoa hồng, anh nghĩ thế" Seokjin trả lời trong lúc nhặt những cánh hoa. Taehyung dừng lại và dùng ngón tay xoa lên cánh hoa mà mình đang cầm." Taehyung, cám ơn em nhé."

" Nếu anh chết," giọng Taehyung dịu lại," em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"

--


Hóa ra, Taehyung không cần phải lo lắng, bởi vì hiện tại cậu đang ném những cánh hoa ra chiếc ghế sau trong khi họ di chuyển tới bệnh viện. Anh quản lí gần như không quan tâm đến những lời cầu xin của Seokjin. Và bây giờ Seokjin đang nằm trên giường bệnh, chờ những người bác sĩ gây mê bơm thuốc vào anh để họ có thể tiến hành phẫu thuật. "Xin lỗi," Taehyung nói trong khi đang cúi đầu nghịch với những ngón tay của mình

" Đó không phải lỗi của em." Seokjin thở dài, xoa trán. Anh ho và một nắm hoa khác lại rơi ra . "Dù sao thì đây có lẽ là cách tốt nhất. Và anh thật sự xin lỗi. Vì đã làm gánh nặng của em. "

Taehyung nhìn không thoải mái khi cậu ấy nhảy xuống đất với đôi giày thể thao của mình. "Là Yoongi hyung, phải không." Đó là một câu khẳng định , không phải là câu hỏi, và Seokjin biết anh không cần phải trả lời . Taehyung dịu dàng cười, mắt cậu hơi long lanh và cậu nắm lấy tay Seokjin. "Mọi thứ sẽ ổn thôi, hyung."

--

Seokjin chớp mắt nhìn lên trần nhà bệnh viện. Ngực anh đập mạnh và anh nhận ra anh đang được đeo một chiếc mặt nạ dưỡng khí. Yoongi đang ngồi trên ghế dành cho người nhà bệnh nhân, và khi cậu nhận ra Seokjin đã tỉnh dậy, cậu tháo tai nghe ra  và bước đến bên giường anh. "Cuộc giải phẫu hóa ra hơi phức tạp một chút vì những bông hoa hồng đã phát triển rất nhiều" Yoongi đưa tay xoa lên đầu Seokjin. "Anh sẽ phải nằm viện một khoảng thời gian."

"Xin lỗi," Seokjin thì thầm, giọng anh khàn đi. Anh lặp lại, "Xin lỗi."

"Không sao đâu." Yoongi mỉm cười, xoa hai má Seokjin. "Cứ nghỉ ngơi đi." Cậu quay lại ghế ngồi, đeo lại tai nghe, và mở một cuốn sách mà Seokjin chưa bao giờ nhìn thấy.

Anh không cảm thấy gì. Trước đó, tim anh sẽ rung lên bất cứ khi Yoongi xoa má anh, nắm tay anh, hoặc khi cậu đang ở gần anh, nhưng giờ anh chẳng cảm thấy gì. Nước mắt tràn ngập trong mắt anh và trước khi anh nhận ra, chúng đã chảy rồi, rất nhiều. Anh cố nhắm mắt để chúng không trào ra nữa

"Đừng khóc." Yoongi thì thầm, cậu đưa một ngón tay lạnh lẽo vuốt đi những giọt nước mắt của anh. "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

--

Seokjin mất hai tuần để hồi sức, và khi anh ra khỏi bệnh viện, tất cả những gì Hanahaki để lại chỉ là những vết sẹo chằng chịt trên ngực anh . Taehyung luôn ở bên cạnh anh, còn những người khác vẫn đối xử với anh như thể anh rất mong manh. "Anh không sao mà " anh nói với Yoongi, khi Yoongi mang cho anh một cốc nước lạnh ngay sau khi buổi tập kết thúc. "Nó chỉ là một cuộc phẫu thuật đơn giản."

" Anh đã phẫu thuật trong vòng 8 giờ liền." Yoongi lặng lẽ chỉ ra, rót cho anh một cốc nước lạnh nữa. "Và anh nói rằng đó là một cuộc giải phẫu đơn giản?"

"Anh đã ổn rồi. Anh chỉ mất 2 tuần để hồi sức. "Seokjin thở dài. Anh ngã lưng và dựa vào những cái gương trong phòng tập. Ngực anh đập mạnh, và anh cau mày khi dùng những ngón tay ấn thử vào lồng ngực. Anh nhận thấy Yoongi đang lo lắng nhìn anh thế nên anh mỉm cười rạng rỡ . "Anh ổn mà Yoongi. Anh thề đó."

Yoongi trông hoài nghi . " Chúng ta nên nghỉ tập một hôm ."

"Yoongi, anh—"

"Em mệt rồi." Yoongi nói, cắt ngang Seokjin. Seokjin nhíu mày, xoa ngực mình như một thói quen. Yoongi không bao giờ bảo mọi người nghỉ tập, dù cho cậu đang mệt đến thế nào đi chăng nữa.

Anh thở dài và đi thẳng đến nhà tắm. Trên đường đi, anh bắt gặp Taehyung và cậu bắt đầu kè kè bên Seokjin, luyên thuyên về cái trò chơi mà cậu mới tìm thấy dạo gần đây và bảo rằng Seokjin nên chơi cùng cậu. Seokjin nghiêng người về phía trước bồn rửa mặt, dùng tay hất tung tóe nước lên mặt trong khi Taehyung tiếp tục lảm nhảm về cái trò chơi ấy. "Taehyung," Seokjin cười, vỗ nhẹ vào má của người trẻ hơn một cách trìu mến, "Anh không thể vừa em nghe nói vừa rửa mặt được."


Taehyung cười. " Không sao cả, em cũng không nhớ mình đã nói gì mà." Cậu kéo Seokjin lại gần và quàng tay quanh eo Seokjin. "Em thích nói chuyện với anh, hyung. Anh luôn lắng nghe những gì em nói, dù cho phần lớn chúng thật nhảm nhí."

Seokjin cười khúc khích và làm xù tóc Taehyung, đoạn anh cảm thấy nghẹt thở nên anh hắng giọng mình lại. Sau cùng anh ho ra và đóng băng khi nhìn thấy thứ trên tay mình. Taehyung đột nhiên im lặng, nhìn chằm chằm vào những cánh hoa màu đỏ trong tay Seokjin. "Cái gì," Seokjin thì thầm. "Anh đã phẫu thuật rồi mà."

Taehyung hoảng loạn nhảy lên, thả eo Seokjin ra rồi nắm lấy cổ tay của Seokjin và kéo anh ta trở lại phòng tập, la hét gọi Namjoon và Yoongi. Seokjin không có một chút nhận thức nào về những gì đang xảy ra, ngay cả khi Yoongi kéo những ngón tay anh ra lúc anh đang nắm chặt cánh hoa đỏ thẫm "Em tưởng anh bảo anh vẫn ổn?" Yoongi nói, giọng anh run lên khi Namjoon vội vàng chạy đi tìm người quản lý của họ. "Làm thế nào mà anh vun vén cảm xúc lớn tới nỗi chúng quay trở lại dù cho anh đã phẫu thuật vậy Seokjin ?"

Seokjin không biết. Anh chỉ cảm thấy bàn tay của Yoongi đang run rẩy, và anh lặng lẽ cúi đầu.

- -

Taehyung luôn ở bên cạnh Seokjin , đi vòng vòng xung quanh bệnh viện và ở lại phòng Seokjin cho đến khi các y tá đuổi cậu ra. Seokjin lắng nghe một cách cẩn thận mọi thứ cậu nói, hầu như chỉ để lấp đầy sự im lặng trong phòng. Anh không còn phản ứng tích cực như trước đây, nhưng anh  luôn cười mỉm và gật đầu để đáp lại Taehyung.

Mỗi ngày là một người đến thăm ( Taehyung vẫn luôn đi chung với những người tới lượt). Yoongi đã mang cho Seokjin một cuốn sách, và Seokjin đang đọc nó. Taehyung đặt đầu mình lên tay anh, nhìn lên Seokjin và chụp lấy những cánh hoa rơi xuống khi Seokjin ho ra. Cậu lặng lẽ hỏi, "Nếu ai đó yêu anh, anh nghĩ họ sẽ ho ra thứ gì?"

Seokjin nhăn mày. "Anh không muốn điều này xảy ra với bất cứ ai."

Taehyung ngồi dậy. "Em tưởng là anh không muốn phẫu thuật để lấy nó ra."

"Anh không muốn. Nhưng.... vẫn. Đó là một điều thật khủng khiếp, phải không? Anh không muốn điều này xảy đến với bất kì ai cả."Seokjin cẩn thận đánh dấu trang sách và đặt nó xuống, anh lại ho một lần nữa. Anh đã ho thường xuyên hơn và Taehyung biết họ lại sắp có một cuộc phẫu thuật mới. Các bác sĩ vẫn đang cố gắng nghiên cứu xem họ có thể kéo dài bao lâu để có một phẫu thuật mới, bởi vì mỗi lần như thế Seokjin trở nên yếu hơn và mất khá nhiều thời gian để hồi sức.

Taehyung vùi mặt vào tay anh lần nữa. "Nhưng giả sử họ yêu a-."

Seokjin im lặng một lúc. Sau đó anh nhẹ nhàng trả lời, " Hoa mẫu đơn."

"Hoa mẫu đơn," Taehyung lặp lại, ngước lên nhìn anh. "Em không biết là anh thích hoa mẫu đơn."

Seokjin mỉm cười với cậu. " Thì bây giờ em biết rồi đó."

Yoongi cau mày và đập mạnh vào gáy của Taehyung. " Câu hỏi kiểu đéo gì vậy?" Taehyung chỉ nhún vai và càu nhàu,rồi quay lại để vùi đầu vào vòng tay của Seokjin. Cậu ghét việc Seokjin thích Yoongi . Tất cả bọn họ đều cảm nhận được cảm xúc của Seokjin dành cho Yoongi. Taehyung thậm chí còn nghe thấy Namjoon nói chuyện riêng với Yoongi về nó. Nhưng dù thế nào đi nữa , họ cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Yoongi. Hanahaki biết rõ cảm xúc của người bệnh hơn chính bản thân họ. Họ không thể ép Yoongi thích Seokjin. Taehyung không thể đổ lỗi cho Yoongi.

Nhưng dù sao cậu vẫn coi đó là lỗi của Yoongi vì đã làm cho Seokjin trở nên như thế này

Nếu là cậu, cậu chắc chắn sẽ ngã gục dưới chân Seokjin.

--


Taehyung đang lảm nhảm với Seokjin, Seokjin đã mỉm cười và nói chuyện trở lại, tràn đầy năng lượng hơn trước đó. Nhưng sau đó Seokjin đã ho ra những cánh hoa. Quá nhiều đến mức nó bao phủ toàn bộ đùi của anh, rơi xuống sàn nhà, và rồi anh co giật nhiều hơn. "Hyung!" Taehyung khóc, bật dậy khỏi chiếc ghê và nhào đến ôm anh .

Yoongi và Jimin cũng bật dậy từ nơi họ đang ngồi, và Jimin chạy ngay ra ngoài để tìm một bác sĩ hoặc một y tá trong khi Yoongi nắm lấy tay Seokjin. Seokjin lại ho một lần nữa, một đợt lớn những cánh hoa màu đỏ thẫm tràn qua bàn tay mặc cho anh đã che miệng. "Taehyung," Seokjin rên rỉ, nắm lấy cánh tay cậu. " Anh đau quá."

Taehyung đông cứng lại. Đây là lần đầu tiên Seokjin thừa nhận về việc Hanahaki khiến anh đau đớn như thế nào. Cậu không thể khiến bản thân ngừng tưởng tượng việc gai của hoa hồng cắt sâu vào bên trong Seokjin, và cậu ấn tay vào ngực của anh, ước gì cậu có thể lấy nó ra vĩnh viễn và Seokjin sẽ không đau đớn nữa.

Yoongi đột nhiên đẩy cậu ra và nắm lấy hai má của Seokjin, ấn môi của mình vào môi Seokjin để ngăn cho những cánh hoa không rơi ra. Taehyung đóng băng và chớp mắt nhìn họ từ nơi cậu bị đẩy xuống. Các bác sĩ mở cửa và trầm ngâm khi thấy bọn họ, và khi Yoongi tách môi mình ra, Seokjin rơi vào trạng thái bất tỉnh, một giọt nước mắt lăn dài khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống.

"Ôi trời ơi," Jimin thì thầm. "Anh ấy – phải anh ấy- anh ấy sẽ-"

"Đừng có nói bậy," Yoongi rít lên và để cho các bác sĩ tiến về phía trước. Cậu trông tái đi và tay vẫn nắm lấy vai Seokjin. "Anh ấy vẫn còn ấm. Anh ấy còn sống. "Các bác sĩ xác nhận rằng anh còn sống trước khi mở một phẫu thuật gấp, để lại ba người họ đứng giữa những cánh hoa màu đỏ thẫm trên sàn nhà.

Taehyung gục xuống, tay cậu nắm chặt những cánh hoa hồng. "Nếu anh ấy chết, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." Cậu nói với Yoongi, siết chặt tay tạo thành một nắm đấm. "Em không quan tâm đó có phải là lỗi của anh không, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"

Yoongi lặng lẽ trả lời, " Anh cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình."
--

Seokjin đã tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật . Trông anh ốm yếu hơn bao giờ hết, mắt xuất hiện nhiều quầng thâm, má hóp lại và da anh phảng phất một màu xanh thiếu sức sống.Seokjin mất bốn ngày để tỉnh dậy, và việc tỉnh dậy cũng khiến anh ít nhiều phải chật vật. Anh từ từ điều chỉnh mặt nạ dưỡng khí  rồi cố gắng ngồi dậy trước khi Taehyung giúp anh làm điều đó. "Xin lỗi," Seokjin thì thầm, vỗ nhẹ vào phần trống của giường bên cạnh anh. Taehyung ngồi lên đó và Seokjin dựa đầu vào vai cậu. "Những người khác đâu rồi?"

"Anh đang ở trong ICU. Chỉ duy nhất một người được vào. Em đã từ chối ra ngoài. "Taehyung giải thích. " Em chắc là anh chắc muốn gặp Yoongi hyung "

Seokjin nhẹ nhàng mỉm cười với cậu. "Không, anh thích gặp em hơn. Anh thề đó. " Anh tiếp lời khi Taehyung trông có vẻ hoài nghi. " Chúng đã biến mất rồi, đúng chứ?"

Taehyung cố không nghĩ về số lượng sẹo trên ngực Seokjin. Cố không nghĩ rằng nó sẽ quay trở lại; nó sẽ làm tổn thương anh ấy một lần nữa. Thay vào đó, cậu cười gượng gạo. "Anh trông ổn. Anh nên ra khỏi ICU ngay hôm nay. Họ đưa anh vào đây ngay sau khi phẫu thuật. "

Seokjin nhìn cậu chằm chằm và buồn bã mỉm cười. "Taetae," anh thì thầm, ôm lấy má Taehyung. "Em đừng khóc nữa. Khóc không hợp với tính cách của em. Luôn luôn cười nhé. Anh sẽ ổn mà. "

--

Như Taehyung đã dự đoán, căn bệnh lại tái phát, và cậu thật sự muốn khóc vì ông trời quá tàn nhẫn. Làm thế nào mà một người phải bị trừng phạt vì yêu sâu đậm một ai đó? Áp lực cũng bao trùm lấy Yoongi, người dành tất cả thời gian ở bên cạnh Seokjin , thậm chí trông Yoongi còn tệ hơn Seokjin. Jungkook đã từng nói với Taehyung rằng cậu ấy nhìn thấy Yoongi quỳ xuống bên cạnh Seokjin, lần đầu tiên thấy Yoongi khóc và nắm chặt lấy tay Seokjin.

"Yoongi," Seokjin lặng lẽ hỏi, và Taehyung không chắc Seokjin có biết cậu cũng đang ở trong phòng hay không. Cậu đang dựa vào góc phòng ngoài tầm nhìn của Seokjin. Cậu không thể nhớ mình đã ngồi ở đây bao lâu rồi. "Tại sao em lại hôn anh vào ngày hôm đó?"

Yoongi không phản ứng. Đây là lần đầu tiên Taehyung thấy Yoongi tuyệt vọng đến không nói nổi một câu. Cuối cùng, cậu cúi đầu và thở dài. "Em không biết. Anh trông giống như sắp bị hoa vùi tới chết, và em không biết làm thế nào để ngăn nó ngừng tràn ra. "

"Nhưng em không yêu anh?."

Yoongi lại im lặng. Và rồi, "Em không biết." Taehyung nôn nao, đôi mắt mở to và cậu chôn mặt vào đầu gối. Đó không phải là câu trả lời mà cậu mong muốn. Yoongi đóng cuốn sách mà cậu đang viết nguệch ngoạc vào và Taehyung thấy chiếc ghế kêu lên cọt kẹt trên sàn khi Yoongi đẩy nó ra. "Nếu bây giờ em hôn anh một lần nữa và những cánh hoa hoàn toàn biến mất, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?"

"Anh không biết."

--

Taehyung không ngạc nhiên khi những cánh hoa thật sự đã biến mất sau ngày Yoongi hôn Seokjin . Namjoon sau này bình luận với cậu rằng có vẻ như Yoongi đã ép mình phải yêu Seokjin, nhưng Taehyung không chắc chắn về điều đó. Yoongi đã luôn đối xử với Seokjin một chút khác biệt. Một chút dịu dàng hơn , một chút nhẹ nhàng hơn so với mọi người xung quanh . Có lẽ Yoongi đã yêu Seokjin ngay từ đầu, và cậu ấy đã không nhận ra cho đến khi cuộc sống của Seokjin thực sự, thực sự đang gặp nguy hiểm bởi vì cậu.

Taehyung đứng trước gương trong nhà tắm, mỉm cười trước hình ảnh phản chiếu của mình. Cậu nắm chặt bàn tay của mình, đủ chặt để thứ đó không vuột khỏi tay. "Ồ" cậu thì thầm với chính bản thân, đủ nhỏ để không ai nghe thấy. "Mình có thể tự giữ bí mật . Không ai cần phải biết. Anh Seokjin sẽ hạnh phúc. "

Cậu mở lòng bàn tay. Một cánh hoa lớn màu hồng nhạt nhăn nheo trong lòng bàn tay.

Vậy ra hoa mẫu đơn trông như thế.

                                                     fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro