KÉP HÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Câu chuyện được viết dựa trên sự tưởng tượng, phục vụ công tác giải trí, không nhằm mục đích gây bất hòa với bất kỳ ai)

Phương nam nhiều mưa, cả thành phố như đang ngập chìm trong biển nước mùi hơi nước bốc lên dày đặc trong không khí, trên đoạn đường dài ướt sườn sượt tiếng lộc cộc của vó ngựa dần dần tiến lại gần.

Những sĩ quan cưỡi ngựa đang lao đến vun vút, "Tránh ra! Mau tránh ra!" binh sĩ trên ngựa tay cầm theo súng, mắng nhiếc những người đi trên đường.

Một đứa trẻ không được ai trông nôm không biết vì lý do gì lại đứng giữa đường, có lẽ sắp phải chịu sự đau đớn dưới vành móng ngựa.

Trong cửa nhà hát Lê Viên bên đường, một bóng trắng lao nhanh ra, một cước đạp lên đầu ngựa mượn lực xoay người ôm lấy đứa trẻ tránh qua một bên.

Con ngựa giật mình, liền nhấc chân ngẩng đầu lên trời hí vang, người thanh niên trên ngựa chắc chừng sắp phải ngã xuống, những sĩ quan xung quanh la thất thanh không ngừng, "Trưởng quan! Cẩn thận!"

Vị thượng tướng cố dùng hết sức giữ vững dây cương đôi giày của cậu ta ghì chặt vào bàn đạp nhưng vẫn bị hất văng ra ngoài, những sĩ quan kia liền vây thành một vòng xung quanh chuẩn bị dùng thân mình đỡ thượng tướng.

Người áo trắng thấy thế bèn nhón chân nhảy lên, vững vàng đỡ lấy người thượng tướng đó, các sĩ quan ai nấy cũng sợ mất cả hồn vía.

Vị thượng tướng trẻ tuổi mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đang ôm mình, mắt mày lẫn hóa trang đều được vẽ bằng mực đậm, đáy mắt chất chứa đầy nổi thê lương.

"Không biết trưởng quan đây đã nhìn đủ chưa? Có thể buông tôi ra được rồi chứ?" anh ta lạnh lùng hỏi, lúc này Tăng Thuấn Hy mới kịp phản ứng lại mình còn đang ôm vai của người ta không buông.

Lật đật buông người kia ra, người đó phất ống tay áo một cái sau đó biến mất tại cửa Lê Viên.

Phó quan chầm chậm chạy tới hỏi han trưởng quan xem người có bị thương chỗ nào không, Tăng Thuấn Hy hỏi ngược: "Trương Bá, cậu đi nghe ngóng thử người kép hát vừa nãy là ai."

Trương Bá cười cười, "Anh ta thì cần gì phải thăm dò nữa, người diễn tuồng nổi tiếng nhất ở đây chính là anh ta, ông chủ Tiêu đó!"

Tăng Thuấn Hy vẫn còn đang nhìn về hướng cửa Lê Viên như người mất hồn lẩm bẩm nhắc lại: "Ông chủ Tiêu..."

Con ngựa vừa nãy bị giật mình đã được chế ngự, Tăng Thuấn Hy chuẩn bị leo lên ngựa nhìn lướt qua đứa trẻ đang sợ hãi ở bên cạnh ném vài đồng bạc cho nó.

Sau đó xoay người lên ngựa dẫn theo cả đoàn người rời khỏi.

Đây chỉ là khúc nhạc đệm nhỏ trên con đường nhậm chức của Tăng tư lệnh nhưng ngài đã bắt đầu thấy thích thành phố này rồi, rất thú vị.

"Trưởng quan nói hôm nay tâm trạng vui muốn mời mọi người tối nay đến Lê Viên bao sân nghe kinh kịch." Trương Bá nói với những sĩ quan cấp dưới, mọi người đều đồng loạt hô hào theo.

Mặt trời vừa khuất bóng, nơi chân trời vẫn còn hơi hơi ánh vàng, Tăng tư lệnh đã dẫn theo một đoàn người hùng hùng hổ hổ tiến vào Lê Viên.

Ông chủ của Lê Viên nhìn thấy Tăng Thuấn Hy liền bày ra bộ dáng nịnh hót, nghe nói muốn nghe ông chủ Tiêu hát, gương mặt vốn có nhiều nếp nhăn của ông chủ càng lúc càng nhăn hơn.

"Ai da, chuyện này, ông chủ Tiêu chỗ chúng tôi đêm nay chỉ diễn một tuồng, thật ra chỗ chúng tôi người hát giỏi cũng nhiều lắm, ngài xem..." lão xoa xoa tay, có ý muốn thương lượng.

Tăng Thuấn Hy thẳng thừng cự tuyệt, "Tôi chỉ nghe cậu ta hát, Trương Bá đưa tiền."

Phó quan lấy ra một nắm đồng bạc đặt vào tay ông chủ, ông chủ nhìn thấy mắt tròn xoe cả lên, "Dễ nói! Dễ nói rồi!"

Tạp dịch dẫn họ đi đến chỗ ngồi trước sân khấu, ông chủ đi từ góc dưới sân khấu vào bên trong, trên đường gặp được Thúy Nhi vội vàng kêu cô ta đến thông báo cho ông chủ Tiêu hóa trang.

Tiêu Vũ Lương ngồi trước gương nghe Thúy Nhi nói vậy đã ngay lập tức từ chối: "Không hát."

Thúy Nhi khuyên thế nào anh ta vẫn thờ ơ, ông chủ gấp gáp chạy đến, cho dù là dụ dỗ hay ép buộc với ông chủ Tiêu mà nói đều không có tác dụng.

"Ai dô, tổ tông ơi, coi như là ta xin ngài đi, nhiều tiền như vậy mà! Cùng lắm là hôm nay cậu cứ hát đi, cả mai và mốt cho cậu nghỉ?"

Nói đến nghỉ, Tiêu Vũ Lương nhìn lên ông chủ, ông chủ vừa thấy cậu ta thế này là biết ngay, có hi vọng! "Ba ngày."

"Được được được!" ông chủ đáp liên tục mấy tiếng.

Tăng Thuấn Hy ngồi dưới sân khấu hết chờ trái tới chờ phải, trà cũng uống hết một bình rồi nhưng vẫn chưa thấy người xuất hiện, ngoắc ngoắc tay với Trương Bá, "Cậu đi giục họ, sao bây giờ người này còn chưa tới."

Vừa nói xong màn diễn kéo ra, trông sao trông trăng, cuối cùng cũng trông được người ra rồi.

Nhìn thấy người đó trên sân khấu tâm trạng Tăng Thuấn Hy vui vẻ hẳn lên, người đẹp như thế này, nếu như có thể chăm trong nhà chắc chắn sẽ rất vui tai vui mắt.

Người trên bục nhẹ nhàng cất giọng, mỗi tiếng ê a cũng làm xương cốt mềm nhũn, tư thế uyển chuyển khiến người khác khó lòng rời mắt, từng bước chân nhẹ nhàng tiến thẳng vào tâm trí Tăng tư lệnh.

"Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến, tự giá bàn đô phó đoạn tỉnh đồi viên..."

"Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên, thử tâm lạc sự thùy gia viện..."

(Dịch thô:

Thì ra hoa đang khoe màu đua sắc, chỉ như sự phó thác cho cảnh tượng hoang tàng

Cảnh đẹp ngày lành chẳng đợi trời, chuyện tốt nhà ai vui lòng người)

*(Trích "Mẫu đơn đình")

Mấy người lính ở dưới trước đây chưa từng nghe hát kinh kịch như này bắt đầu nhỏ giọng xì xầm, "Này, mấy cái i i a a đó là đang hát gì vậy?"

"Ai mà biết đâu, tư lệnh của chúng ta nghe hiểu chứ?"

"Xem ra đang nghe rất chăm chú..."

Tăng tư lệnh quay đầu trừng mắt một cái: "Câm miệng hết cho ta, nghiêm túc nghe hát đi."

Vài người bị dọa tới nổi không dám phát ra tiếng, buổi diễn tối đã qua hơn nửa, lúc nghỉ ngơi ông chủ nhìn đám sĩ quan đang ngồi ngủ trên ghế mà lòng buồn phiền. Nên gọi bọn họ dậy? Hay nên để ông chủ Tiêu về nhà cho rồi?

Ông chủ Tiêu lại nói: "Nếu đã nhận tiền, tôi cũng đã chấp nhận hát có ngủ hay không là chuyện của bọn họ, tôi chỉ việc hát hết phần của tôi là được."

Vì thế đã xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ buồn cười, người trên bục hát cứ hát, người dưới bục ngủ cứ ngủ.

Cho đến khi hạ màn, Tiêu Vũ Lương đi vào trong cánh gà Tăng Thuấn Hy mới lim dim bị Trương phó quan lay tỉnh: "Ửm? Chuyện gì?"

"Trưởng quan, đã diễn xong rồi, nhà hát của người ta sắp đóng cửa rồi..." Trương Bá nhắc nhở.

Tăng Thuấn Hy nhìn thoáng qua xung quanh thấy ông chủ dáng vẻ tội nghiệp đứng một bên, lúc này mới đứng dậy chỉnh trang lại quân phục trên người đưa đoàn người rời đi.

Trên đường về, Tăng Thuấn Hy hung hăng cốc mấy cái lên đầu Trương Bá: "Tôi ngủ quên sao cậu không sớm gọi tôi dậy?!"

Trương Bá oan ức nói: "Tôi... tôi cũng ngủ mất rồi..."

Tăng Thuấn Hy dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn những người còn lại một vòng, ai nấy cũng nhanh chóng cuối đầu trốn tránh ánh nhìn, nhất thời tức tới nổi không thể kìm chế liền giơ chân đá bên này đạp bên kia.

Vậy không phải là đắc tội với ông chủ Tiêu nhà người ta sao, rồi làm sao mà gạt người về nhà được!

Ngày hôm sau, cửa hàng bạc trong thành đến đưa một cây trâm bạc rất đẹp chạm khắc tinh xảo, phải nói là vô cùng hoàn mỹ nên cậu đã lập tức sai người đem tặng cho ông chủ Tiêu.

Người đưa đồ quay về báo, cả trâm và thư vẫn còn y không ai đụng tới, Tăng Thuấn Hy mắng: "Sao ngươi ăn hại quá vậy, chỉ có mỗi việc đi đưa trâm thôi mà cũng không làm được!"

"Ông chủ Tiêu hôm nay không có ở Lê Viên nên mới không gặp được." người sai vặt ôm lấy đầu vội vàng giải thích.

"Không ở đó?" Tăng Thuấn Hy vuốt cằm suy nghĩ một lúc, lấy lại cây trâm được gói kỹ càng từ tay sai dịch.

Một kép hát như anh ta không ở Lê Viên còn có thể đi đâu được? Chắc không phải có đối tượng rồi chứ?!

Nghĩ đến đó cậu lập tức khoác áo lên hét lớn với đám thuộc hạ: "Mau đi chuẩn bị ngựa cho tôi, tôi phải ra ngoài một chuyến!"

Tăng Thuấn Hy chạy phía trước Trương Bá đuổi theo sau: "Trưởng quan! Trưởng quan! Một mình ngài muốn đi đâu!"

Sau đó trơ mắt nhìn Tăng Thuấn Hy cưỡi ngựa chạy như bay lao ra ngoài.

Đến Lê Viên nghe ngóng được tin từ chỗ ông chủ, ông chủ Tiêu có một căn nhà ở ngoại thành lúc không diễn tuồng đều sẽ ở chỗ đó.

Lại tiếp tục cưỡi ngựa lên đường vút nhanh như tên bắn.

"Uy--" đến nơi ông chủ miêu tả trong sân trồng một hàng cây đào, nên chắc đây chính là nhà anh ta rồi.

Bước xuống ngựa đi đến cửa nhìn vào bên trong lại không có người, vốn định gõ cửa nhưng cậu nghĩ lại, tìm được nơi dễ dàng đặt chân liền bắt đầu trèo lên tường.

Bám ở đầu tường nhìn vào trong nhà, gian chính trống huơ trống hoắc nhìn kỹ vào bên trong nữa thì không thấy rõ, cậu lại nghĩ cả tường cũng trèo rồi dứt khoát nhảy vô luôn cũng được mà.

Thế là cậu quyết định nhún người một cái nhảy vào trong, kết quả vừa vặn đáp vào trong một vũng bùn, bùn bắn tung tóe lên ống quần, kế bên còn có một người đang ngồi.

Người đó chầm chậm đứng dậy, trên khuôn mặt trắng nõn đã bị dính đầy bùn đất giận dữ trừng mắt với Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy cũng bị cảnh này dọa cho hết hồn, quan sát kỹ lại người trước mắt, chỉ mới thấy dáng vẻ ông chủ Tiêu hóa trang chưa thấy qua bộ dạng thanh tú như thế này, xém chút nữa là không nhận ra: "Tiêu... ông chủ Tiêu?"

Tiêu Vũ Lương ném cái cuốc trong tay đi: "Họ Tăng kia!" sau tiếng gầm giận dữ thì vung lên một quyền, Tăng Thuấn Hy thân là trưởng quan tất nhiên không phải đánh không lại mà là không biết tại sao có chút chột dạ, phản ứng đầu tiên lại là cắm đầu bỏ chạy.

Hai người ở trong sân viện nhỏ một người đuổi một người chạy, cho đến khi từ trong nhà một bà lão chống gậy đi đứng loạng choạng bước ra, run lẩy bẩy hỏi: "Tiểu Vũ, đã xảy ra chuyện gì?"

Vừa nghe thấy tiếng bà, ông chủ Tiêu lập tức không đuổi theo nữa, Tăng Thuấn Hy cũng dừng lại nhìn qua đó.

"Bà, sao bà ra đây?" ông chủ Tiêu chạy đến đỡ bà ấy.

Bà? Thì ra anh ta còn có một người bà.

Bà lão híp mắt nhìn Tiêu Vũ Lương tay run rẩy chỉ mặt anh, hỏi: "Tiểu Vũ, mặt con làm sao thế?"

Ông chủ Tiêu nhấc tay lau một cái, cười trả lời: "Không sao, con đang trồng cây nên bẩn thôi."

Đỡ bà lão ngồi xuống, bà lấy ra chiếc khăn tay đưa cho anh, cười giòn giã nói: "Đã lớn cả rồi, sao vẫn không chín chắn như vậy."

Tăng Thuấn Hy cũng sáp tới, "Cháu chào bà! Cháu là bạn của ông chủ Tiêu ạ!"

Bà lão càng cười vui hơn nữa, "Bạn à! Chào cháu, chào cháu."

Lúc nãy nhảy xuống, Tăng Thuấn Hy đã giẫm nát cây non Tiêu Vũ Lương vừa mới trồng, dưới cái nhìn đầy hung hãn của anh cậu phải ngoan ngoãn trồng cây lại cho đàng hoàng.

Còn mặt dày ở nhà ông chủ Tiêu ăn chực một bữa, lúc đi tâm trạng cũng còn mỹ mãn lắm.

Về đến nhà, Tăng tư lệnh của chúng ta mới nhớ ra bản thân đi một chuyến đến đó để làm gì.

Trong thành tin tức Tăng tư lệnh theo đuổi ông chủ Tiêu lan truyền nhanh đến chóng mặt, duy chỉ có một người không biết.

Trong nhà Vương Minh Sinh có tiền, trước khi Tăng tư lệnh đến, hắn vẫn luôn xưng vương xưng bá một vùng ở đây, sau khi Tăng tư lệnh đến hắn mới kìm lại đôi chút.

Hôm nay hắn không nhịn nổi nữa đã đem theo vài tên tùy tùng ra khỏi nhà, chính hắn cũng kính mộ ông chủ Tiêu đã lâu, đương nhiên muốn đến Lê Viên trước để gặp anh.

Vừa nghe khúc xong, Vương Minh Sinh cảm thấy vẫn chưa đủ vui, lắc lắc cái chân đang vắt ngang, ném chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái xuống chân ông chủ Tiêu: "Ông chủ Tiêu, nể mặt tôi, hát thêm một khúc đi!"

Tiêu Vũ Lương chào cảm ơn, không thèm nhặt nhẫn, cũng không để ý tới hắn, đi thẳng vào trong cánh gà.

Người bên cạnh Vương Minh Sinh đổ dầu vào lửa: "Nghe nói khoảng thời gian trước, có người tiêu tiền bao rạp, ông chủ Tiêu cũng hát hết cả một buổi tối đó, có phải Vương thiếu gia không mang đủ tiền không, không lọt nổi vào mắt người ta à?"

Vương Minh Sinh cảm thấy rất mất mặt, liền xông lên chặn Tiêu Vũ Lương đang chuẩn bị trở vào cánh gà lại, cười nói: "Ông chủ Tiêu đừng làm mất mặt Vương mỗ đây chứ, không phải chỉ là tiền thôi sao, ông đây bỏ ra được!"

Tiêu Vũ Lương cũng không đếm xỉa gì đến hắn: "Tránh ra."

Vương Minh Sinh nhìn đám người đang đứng một bên xem kịch vui, hắn không thèm suy nghĩ một phát túm chặt lấy cổ tay của Tiêu Vũ Lương, "Hôm nay mày không hát, thì đừng hòng đi được!"

Tiêu Vũ Lương chau mày, giật khỏi tay hắn: "Tôi nói không hát, là không hát."

Vương Minh Sinh cũng bắt đầu dùng sức, đám tùy tùng cầm sẵn gậy gộc thủ thế chuẩn bị đánh nhau, ông chủ đứng ở bên khuyên can, kết quả bị tùy tùng đánh một đấm vào mắt.

Tiêu Vũ Lương thấy ông chủ bị thương lập tức giận dữ, "Ngài Vương, tôi khuyên ngài đừng nên gây sự ở đây!"

Vương Minh Sinh nói: "Tao cứ phá đấy! Mày không nể mặt tao, tao sẽ đập nát chỗ này!"

"Để ta xem ai dám đập?!" từ cửa chính truyền đến một giọng nói vô cùng có lực uy hiếp, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn qua.

Tăng Thuấn Hy dẫn theo một đoàn sĩ quan xuất hiện trước cửa Lê Viên, cả người quân phục tư thế oai hùng mạnh mẽ.

Trừ Vương Minh Sinh mọi người ai cũng biết chuyện Tăng tư lệnh theo đuổi ông chủ Tiêu, tuy rất muốn ở lại xem kịch hay nhưng mà mạng vẫn quan trọng hơn.

Tất cả không hẹn đều nhanh chóng rời khỏi, Lê Viên bỗng chốc vắng lặng như tờ, Tăng Thuấn Hy khoanh hai tay trước ngực, bước đến trước mặt Vương Minh Sinh.

"Là mày muốn đập chỗ này?" Giọng điệu không chút thiện cảm lại có phần chèn ép.

Trong lòng Vương Minh Sinh hơi lo lắng nhưng bản thân cũng không phải là gia đình bình thường, hơn nữa chỉ là một tên tư lệnh thôi mà có gì ghê ghớm lắm đâu, nghĩ thế hắn kiêu căng phách lối hẳn lên.

"Là tao, thì sao?"

"Ổ? Hơ hơ, Trương Bá, lần trước người dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi, bây giờ ra sao rồi?" Tăng Thuấn Hy nhìn Vương Minh Sinh, hỏi Trương Bá.

Trương Bá vội vàng trả lời: "Hình như là đánh gãy hai chân, quăng ở miếu cũ ngoài thành rồi."

"Ồ... vậy à, thế vị Vương thiếu gia này muốn chặt tay hay chặt chân đây?" Tăng Thuấn Hy càng lúc càng tiến lại gần.

Tùy tùng chạy qua nhỏ giọng nói với Vương Minh Sinh: "Thiếu gia, chúng ta nhanh nhận sai đi, vẫn còn kịp đó!"

Vương Minh Sinh cứng đầu không chấp nhận chịu thua, Tăng Thuấn Hy vừa cười vừa gọi Trương Bá: "Trương Bá, hắn không chọn, vậy thì phế hết cả tay lẫn chân đi, đem tặng cho lão già nhà hắn."

Ngoài cửa lại có mấy người gấp gáp chạy tới, "Ai da! Trưởng quan! Trưởng quan! Có gì từ từ thương lượng, thằng nghịch tử này của nhà tôi, ngài tuyệt đối đừng so đo với nó!"

Thì ra là có người đi thông báo cho Vương Phó Quốc lão gia, mới nghe tin đã xách theo một cái rương chạy một mạch đến đây, nhét vào tay Trương Bá, "Trương phó quan, đây là một ít lòng thành của tôi đối với trưởng quan, ngài nhất định phải nhận cho."

Trương Bá quan sát sắc mặt của Tăng tư lệnh mới đưa tay nhận lấy, Tăng Thuấn Hy cũng ngay tức khắc thay đổi thái độ tươi cười nói: "Được rồi, được rồi, tôi đây là nể mặt mũi của Vương lão gia ngài thôi đó, lần sau nhớ phải quản con ngài cho thật tốt."

Vương lão gia gật đầu chấp nhận, liếc Vương Minh Sinh một cái: "Còn không mau xin lỗi trưởng quan!"

Vương Minh Sinh thấy cha đến rồi, lại còn sợ hãi như vậy vì thế mặc dù không phục vẫn phải cúi đầu nhận sai, Tăng Thuấn Hy tiếp tục nói: "Không cần xin lỗi tôi, xin lỗi ông chủ Tiêu và ông chủ là được rồi."

Vương Minh Sinh chần chừ, lão gia liền đá hắn một cái: "Nhanh lên!" lúc này Vương Minh Sinh mới miễn cưỡng xin lỗi.

Sau khi họ đi, Tăng Thuấn Hy nhanh chóng sáp lại gần Tiêu Vũ Lương tranh công: "Thế nào hả? Đây có được tính là anh hùng cứu người đẹp?"

Tiêu Vũ Lương cũng không để ý tới cậu, xoay người đi vào phía sau sân khấu.

Tăng Thuấn Hy ăn nguyên một đống bơ cũng không tức giận mà ngược lại còn vui vẻ hớn hở ra về.

Lúc người hầu được sắp xếp ở Lê Viên thông báo cho cậu, cậu cũng đặc biệt cho người báo tin với Vương Phó Quốc.

Cậu chắc chắn sẽ không thật sự chặt đi tay chân của Vương Minh Sinh, chẳng qua là hù dọa tên nhóc này mà thôi, sẵn khiến cho lão già keo kiệt của hắn lo lắng một chút.

Xây dựng phòng thủ thành phố tốn rất nhiều chi phí, hầu như các thương gia đều tự nguyện đóng tiền, chỉ có lão Vương này, cực kỳ keo kiệt, sai người tiếp trà với lão vài lần, ông ta đều chỉ qua loa lấy lệ, lần này cuối cùng cũng tóm được lão rồi.

Thời gian dần dần trôi qua, lá rơi đánh dấu sự kết thúc của mùa thu đã đến.

Cách Tăng tư lệnh theo đuổi ông chủ Tiêu cũng ghê ghớm lắm, không phải tặng hoa thì là quà, có một lần người khác còn thấy vị Tăng tư lệnh quyền cao chức trọng đi sửa mái nhà cho ông chủ Tiêu.

Bỗng chốc, trong thành dư luận lan truyền xôn sao, đây đã trở thành một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ.

Trước mắt đã vào đông, sức khỏe của ông chủ Tiêu xưa giờ vẫn luôn không được tốt, nay trời vừa lạnh đã bắt đầu trở bệnh, hôm nay cũng không biết vì sao đột nhiên muốn ăn canh cá quế của tiệm Hương Mãn Lâu.

Thúy Nhi chạy đi mua nhưng người trong quán nói mùa đông lạnh nên không chỗ nào bắt được cá quế cả, Thúy Nhi chỉ đành tay không trở về.

Trên đường vừa hay gặp phải Trương Bá đang tuần tra nên đã kể chuyện này với anh ta.

Sau đó Trương Bá quay về thuật lại cho quan tư lệnh ở nhà, Tăng Thuấn Hy vừa nghe lập tức từ trên chiếc giường mềm mại ấm áp bật dậy, "Này dễ mà! Gọi các anh em lên đây, chúng ta đi bắt cá!"

Nước hồ Lương Tử ngoài thành đang vô cùng lạnh giá, lúc Tăng Thuấn Hy xắn ống quần bước xuống không nhịn nổi "hít hà--" một tiếng, cả người run lẩy rẩy.

Dẫn theo một trăm người ở trong hồ mò cá, tốn hết hơn một tiếng đồng hồ cũng coi như đã bắt được một con cá quế.

Cầm theo con cá tươi Tăng Thuấn Hy vui vẻ chạy băng băng đến nhà ông chủ Tiêu.

Tiêu Vũ Lương nằm trên giường, bệnh cực kỳ nặng nhìn thấy Tăng tư lệnh ống quần ướt nhẹp trên tay cầm lưới còn xách theo con cá, cảm thấy vừa buồn cười, vừa có hơi...

"Nghe nói anh muốn ăn canh cá quế, tôi vừa đến hồ Lương Tử bắt đó tươi lắm luôn, tôi đưa nó cho Thúy Nhi nấu cho anh uống?"

Ông chủ Tiêu mắt trợn trắng, "Người ta Thúy Nhi là con gái, sao tối có thể ở lại nhà đàn ông như vậy được."

"Cũng phải, vậy để tôi nấu cho!" Tăng Thuấn Hy vỗ ngực có phần tự tin.

Tiêu Vũ Lương nhìn cậu nghi ngờ: "Cậu có ổn không?"

Tăng Thuấn Hy cảm thấy bản thân đang bị xem thường, nghĩ xem đường đường là Tăng tư lệnh có thể thua một con cá sao?!

Cuối cùng, đúng là không phụ kỳ vọng của tất cả mọi người, món được bưng lên là một chén cá ngâm nước, Tiêu Vũ Lương nhìn nhìn con cá lại nhìn qua Tăng Thuấn Hy.

Tự nhiên anh cảm thấy, con cá này còn tươi hơn lúc cậu ta vừa mang đến đây nữa.

Nhưng dưới ánh mắt mong chờ ngút ngàn của Tăng Thuấn Hy, anh vẫn là nhắm mắt thử một hớp canh, không có vị...

"Đừng có uống canh không, thử cá xem có tươi không~" Tăng Thuấn Hy mong chờ nhìn Tiêu Vũ Lương.

Ông chủ Tiêu chỉ còn cách ôm trái tim sắp chết thử một miếng, nói sao đây nhỉ, đúng là y chang tưởng tượng của anh - khó ăn.

"Thế nào hả? Nó như thế nào?"

"Tươi thì tươi đó, chỉ là chưa có chín." Tiêu Vũ Lương trả lời.

Trời bắt đầu đổ tuyết, hoa tuyết tựa như sợi bông mềm đang tung bay, trong phòng có hai người đang ngồi đối diện nhau, dưới ánh nến lập lòe.

Xuân đến, Tăng Thuấn Hy sắp xếp các binh sĩ tổ chức một cuộc thi xuân, cũng phải ồn ào náo nhiệt hết mấy ngày mới làm xong, ngày cuối cùng là thi leo núi đá, người leo lên được tòa tháp cao nhất sẽ chiến thắng.

Người trong thành đều vây đến xem sự náo nhiệt mà trước đây chưa từng có, Tiêu Vũ Lương vốn là người không thích nơi ồn ào cũng bởi vì gần đây sức khỏe đỡ hơn chút nên quyết định ra ngoài đi dạo.

"Anh rõ ràng muốn ngắm Tăng tư lệnh, còn không thừa nhận!" Thúy Nhi ở một bên chọc thủng giấy cửa sổ nhà Tiêu Vũ Lương.

Tiêu Vũ Lương vẫn cứng miệng: "Tôi chỉ muốn ra ngoài dạo một lát thôi."

Thúy Nhi phản bác: "Vậy sao mấy đợt trước đó anh không coi, chỉ tới hôm nay có Tăng tư lệnh tham gia anh mới coi, vậy mà nói không phải."

Tiêu Vũ Lương hết đường chối cãi, nghĩ ngợi một hồi rồi nói: "Chỉ có hôm nay có thời gian rỗi mà thôi."

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng lúc chàng thiếu niên mạnh mẽ khoác trên người bộ quân phục bước đi trên đôi giày chiến binh, ánh mắt đầu tiên của anh vẫn là nhìn qua đó.

Tăng Thuấn Hy cười đùa với những binh sĩ bên dưới: "Mấy cậu đừng có nhường tôi bởi vì tôi là cấp trên đó nha!"

Một người to gan hét lớn: "Chính bởi vì ngài là cấp trên nên càng không thể nhường ngài được rồi!"

"Ửm? Cậu muốn tạo phản à! Tôi nói chơi thôi, lúc cấp bách cũng phải nhường tôi chứ! Không thì hương thân phụ lão đều nhìn thấy hết, mất mặt tôi lắm!"

"Ha ha ha ha ha..." những người ở dưới đua nhau cười phá lên.

Tiếng chiêng vang lên, cuộc thi bắt đầu.

Tăng tư lệnh không hổ danh là Tăng tư lệnh, với động tác nhẹ nhàng uyển chuyển kỹ năng mạnh mẽ linh hoạt, cậu đã bỏ xa những người khác.

Ước chừng nhóm người này chưa thể theo kịp, cậu còn dừng lại cười cười trêu bọn họ, "Không phải chứ! Mấy cậu nhường tôi thật sao?!"

Ông chủ Tiêu ngẩng đầu nhìn người thiếu niên hăng hái đó bất lực cười lắc đầu.

Người ở dưới nghe được câu này bất chợt dốc hết toàn lực xông lên trên, Tăng Thuấn Hy nhìn thấy họ đuổi tới cũng vội vàng trèo lên.

Kết quả lại bị một tên nắm trúng ống quần, danh hiệu người đứng đầu bảng đã ở ngay trước mắt rồi mà lại bị người kéo chân, những người khác cũng nắm lấy cơ hội này nhanh chóng tiến lên.

"Được lắm tên này! Cậu dám kéo tôi!" vừa nói Tăng Thuấn Hy vừa giơ chân đá một cái, người đó xém chút nữa bị ngã văng ra ngoài, cũng may là buông tay nhanh.

Đáng tiếc mất sức cả màn này, giải nhất cũng bị người khác cướp đi rồi nhưng mà trước khi xuống dưới vẫn có thể đoạt lấy từ tay người khác.

Tăng Thuấn Hy vốn định từ bỏ, dù sao cũng chỉ là cùng mọi người giải khuây một chút, chợt đảo mắt qua lại nhìn thấy ông chủ Tiêu trong nhóm người.

Như được tiếp thêm sức mạnh buông tay nhún người nhảy lên, dọa cho người ở dưới hết hồn la hét tán loạn, còn tưởng là cậu sẽ ngã xuống chứ.

Nhưng mà cậu lại vững vàng đáp xuống kế bên người vừa giành được giải nhất ấy, tranh thủ lúc cậu ta còn chưa kịp phản ứng nhanh tay giật lấy.

Những người khác cũng muốn cướp lại từ tay cậu, lúc cậu đang bận rộn ứng phó tay giữ không chặt cứ vậy mà rơi xuống rồi.

Tiêu Vũ Lương kinh hồn bạc vía lập tức nhảy lên đỡ lấy cậu.

Tăng Thuấn Hy cầm được giải nhất đắc ý nói: "Tôi biết là anh sẽ đỡ tôi!"

Sau khi đã đứng vững cậu mới hướng về phía người trên lầu, lắc lắc giải nhất đỏ rực trong tay thần sắc vui vẻ.

Tiêu Vũ Lương nhìn chàng thượng tướng trước mắt, cậu đang đứng dưới ánh mặt trời cùng mặt trời dung hòa làm một, trong khoảnh khắc ấy cậu tựa như đã thực sự trở thành mặt trời chiếu rọi tất cả mọi người ở trong thành và cả chính bản thân anh.

Trong đêm đầu mùa thu, một bức thư bí mật được đưa đến tay Tăng Thuấn Hy.

Người Nhật Bản đến rồi, tiền tuyến đã sắp trụ không vững nhanh chóng rút lui.

Tăng Thuấn Hy siết nhàu lá thư ném vào trong lửa, rút lui và phòng thủ đều không phải tác phong của cậu.

Cậu muốn chủ động ra trận nên ngay trong đêm đã sắp xếp những trợ thủ giỏi giữ lại một số người thủ thành, một số khác đi cùng với cậu chi viện tiền tuyến.

Liên tiếp mười mấy dặm xác chết nằm rãi rác, khắp nơi đều là mùi tanh hôi của thi thể.

Sau gần nửa năm chiến đấu, Tăng Thuấn Hy đã từ một tên nhóc sạch sẽ chỉnh tề biến thành người đàn ông hôi hám râu ria xồm xoàm và khuôn mặt dính đầy bùn đất.

Tin tốt là trận này đã đánh thắng phía giặc tạm thời lui binh, cậu cũng có thể đưa người trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn lấy lại sức, sẵn tiện nhìn mặt người ngày nhớ đêm mong ấy.

"Lần này thu nạp và xét vào biên chế một vài người trước kia của Triệu tư lệnh, ngài nghĩ nên sắp xếp bọn họ như thế nào?" Trương Bá ngồi bên cạnh Tăng Thuấn Hy cầm theo giấy bút hỏi.

"Trước tiên gửi một nhóm đến sau đó tăng cường..." lời cậu còn chưa nói xong một người đột ngột xông vào trong nơi đóng quân.

"Thượng quan! Là tin khẩn cấp từ trong thành truyền tới!" người đến đưa qua một bức thư sau đó liền lui ra ngoài.

Tăng Thuấn Hy cảm thấy có chuyện chẳng lành nhanh chóng mở ra xem, "Vương Phó Quốc cấu kết với giặc, bán tin quân phòng vệ trong thành cho bọn chúng, người Nhật Bản đã phái người tấn công thành sắp trụ không nổi rồi."

"Mẹ nó! Vương Phó Quốc đồ chó Nhật, bà nội nó, đúng là chả ra giống gì!" Tăng Thuấn Hy tức tới nổi đá bay cục đá trên đất.

Kế hoạch vốn là cắm trại nghỉ ngơi, bây giờ không thể nghỉ được nữa rồi, tháo trại chuẩn bị lên đường trở về.

Tuyệt đối phải về kịp! Người trong thành nhất định đừng xảy ra chuyện gì! Anh nhất định không được xảy ra chuyện!

Cả đường bôn ba Tăng Thuấn Hy không biết vì sao lại mắc phải bệnh ho, ho rất thường xuyên làm cho Trương Bá vô cùng lo lắng.

Quân y đi theo không đuổi kịp họ Tăng Thuấn Hy mang một nhóm người về tiếp viện trước, số còn lại đi theo sau.

"Thượng quan, hay là đợi quân y theo kịp xem bệnh cho ngài trước rồi hẵng đi?"

"Chờ không nổi nữa, anh ấy vẫn đang đợi tôi."

Nhưng mà, cho dù cậu thúc ngựa nhanh cỡ nào vẫn không về kịp, cửa thành đã bị phá người Nhật Bản đã vào thành.

Chuyện vui duy nhất là đã về kịp trước khi bọn chúng định cướp của, giết người, đốt nhà, họ trở về rồi, trong thành có rất nhiều anh em và một vài dân thường hy sinh.

Tăng tư lệnh dẫn theo binh lính cùng sự phẫn nộ và thù hận bọc đánh giặc đã vào thành, tiêu diệt tất cả!

Thanh trừng hết trong thành, chuyện đầu tiên chính là bắt tên Vương Phó Quốc đang chuẩn bị chạy trốn.

Lúc bắt hắn, hắn đang thu dọn rương lớn rương nhỏ với đứa con trai hèn nhát của hắn.

Tăng Thuấn Hy một cước đạp lên trên cái rương dọa cho Vương Phó Quốc quỳ rạp xuống đất dập đầu xin tha, gương mặt biến sắc, rõ ràng người Nhật Bản nói với hắn rằng Tăng Thuấn Hy đã chết ở ngoài rồi kia mà chuyện này là sao đây?

"Trước kia sao tao không nhìn ra? Mày là tên nhát như thỏ đế mà còn có loại bản lĩnh này?" Tăng Thuấn Hy cuối đầu nhìn lão ta.

Vương Phó Quốc sợ đến toàn thân run rẩy, Vương Minh Sinh ở một bên cũng không dám lên tiếng.

"Bọn họ nói với tôi... không phải, tôi không phải... tôi giao hết tiền của tôi cho ngài, tôi không muốn, tôi không muốn..."

"Tiền có ích sao?! Có thể đổi được tính mạng của những người dân đã chết không?!" Tăng Thuấn Hy gầm lên, Vương Phó Quốc cứ run lên như cầy sấy.

"Trương Bá, đem hai cha con này treo cổ trên cổng thành cho tôi, trước khi chết đừng để bọn chúng sống dễ dàng." Tăng Thuấn Hy nói xong liền xoay người rời đi ngay.

Vừa nãy lúc gầm lên khiến cậu có cảm giác tức ngực vô cùng, vừa ra khỏi nhà họ Vương đột nhiên cảm thấy cổ họng ngọt ngọt ho ra một ngụm máu.

Ho máu ra tức thời cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi, dùng mu bàn tay quẹt đi máu dính trên khóe miệng thúc ngựa cấp tốc chạy đến Tiêu gia.

Ở xa xa nhìn thấy cổng lớn nhà họ Tiêu đang mở, tim chợt thắt lại kẹp bụng ngựa lao nhanh qua đó.

Xuống ngựa bước vào sân, cây đào trong sân nghiêng ngã siêu vẹo đồ trong phòng bị vứt lung tung khắp nơi, ắt hẳn đã bị giặc ghé qua rồi.

Ngay lúc đó Tăng Thuấn Hy có hơi hoảng sợ, bước chân dồn dập chạy thẳng vào phòng, thứ đập vào mắt đầu tiên là một mảng trắng xóa sau đó là chữ thọ rất lớn.

Cậu cố gắng ép sự hoảng loạn xuống vành mắt đã đỏ lên từ khi nào, sao lại thế này... cậu đã đến trễ rồi sao...

Một người mặc đồ tang cúi đầu bước ra trong tay ôm một cái linh bài, Tăng Thuấn Hy nhìn người đó trái tim bỗng chốc được đặt xuống.

Chạy nhanh mấy bước đến ôm người vào lòng.

"Tốt quá rồi, anh không sao... may là anh không sao." Tăng Thuấn Hy ôm chặt anh, cậu sực nhớ, nếu như anh ấy không sao, vậy người chết là...

"Bà nội bà ấy..."

"Ngày hôm đó ở vườn lê, lúc trở về bà đã... đã..." vừa nói, ông chủ Tiêu đã khóc nấc lên.

Trong lòng Tăng Thuấn Hy cũng cảm thấy khó chịu, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng vỗ lưng an ủi.

Anh u sầu nói: "Tôi còn tưởng... tưởng cậu chết rồi, bọn họ đều nói cậu chết ở bên ngoài rồi... tôi..."

Ông chủ Tiêu vừa khóc vừa nói, Tăng Thuấn Hy càng tự trách hơn nữa. "Là tôi không bảo vệ tốt mọi người."

"Cậu trở về là tốt rồi." ông chủ Tiêu chưa từng thể hiện thái độ gì với cậu, cuối cùng đây là lần đầu tiên anh chịu nói ra tiếng lòng mình.

Tốn hết gần một tháng trời mới chỉnh đốn được trên dưới trong thành, Tăng Thuấn Hy lần nữa dẫn theo một đội người hùng hổ tiến vào Lê Viên đã là mùa thu tiếp theo rồi.

Trước khi đến, ông chủ Tiêu nói: "Nếu cậu còn ngủ gục nữa thì sau này không cần bước chân đến Lê Viên."

Lần này Tăng Thuấn Hy dùng hết hơn một trăm hai mươi ngàn phần lực tinh thần, nhưng mà hý khúc kiểu này thật quá mức cao nhã không phải loại phàm phu tục tử như cậu có thể nghe hiểu được.

Đang lúc ngái ngủ một trái gì đó ném tới, vừa hay đập thẳng lên trán cậu.

Cậu vừa day trán vừa nhìn lên ông chủ Tiêu đang cười trộm trên đài cảm thấy vô cùng uất ức.

Mới ngồi ngay ngắn chưa được bao lâu, bỗng nhiên đầu có hơi choáng sau đó tầm mắt sụp tối, thật sự ngất xĩu rồi.

Lần nữa tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, ông chủ Tiêu nằm bên giường cậu khóc nức nở hai mắt đã sưng vù cả lên.

Tăng Thuấn Hy yếu ớt nhấc tay vỗ vỗ vai anh, an ủi: "Tôi không sao, chỉ là có hơi mệt thôi."

Nhưng mà khi mọi người bước vào với khăn che mặt, Tăng Thuấn Hy biết, đúng thật là không phải không có chuyện gì.

"Khụ khụ... anh đừng khóc, anh khóc nhìn không đẹp." Tăng Thuấn Hy thử chọc cười ông chủ Tiêu.

Nhưng nước mắt của đối phương vẫn không ngừng rơi xuống, họ không đồng ý nói cho Tăng Thuấn Hy biết cậu như thế nào thì chính cậu cũng đã biết.

Chẳng qua chỉ là bệnh lao mà thôi không chết được, chiến đấu trên chiến trường chuyện sống chết sớm đã xem nhẹ từ lâu, cậu chỉ sợ một mình ông chủ Tiêu sau này không có ai chăm sóc.

Dựa vào thuốc Tăng Thuấn Hy cũng chỉ cầm cự được nửa năm, vào đông sức khỏe cậu ngày càng xấu đi, ông chủ Tiêu cũng biết nhưng anh không dám nghĩ đến.

Ngày hôm đó mặt trời rất rực rỡ, Tăng Thuấn Hy muốn ra ngoài đi dạo, ngồi trong sân phơi nắng tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, nói đùa với ông chủ Tiêu bên cạnh: "Này, đáng tiếc năm nay không thể xuống hồ bắt cá cho anh ăn rồi."

Tiêu Vũ Lương liếc xéo cậu, bưng ra một chén thuốc, thuốc đó màu đỏ sẫm ngoài vị đắng chát của thuốc bắc còn có mùi rất tanh.

Lúc trước không nhớ rõ là thuốc này lại có mùi như vậy, gần đây uống cứ có cảm giác không đúng lắm, lúc nhận thuốc thấy cổ tay của Tiêu Vũ Lương lộ ra ngoài một chút.

Một vết sẹo vô cùng lóa mắt, Tăng Thuấn Hy hỏi: "Tay của anh bị sao vậy?"

Tiêu Vũ Lương vội thả ống tay áo xuống nhìn ra chỗ khác trả lời: "Không có gì, không cẩn thận ngã thôi."

"Anh không nói, tôi không uống nữa."

"KHÔNG ĐƯỢC! CẬU NHẤT ĐỊNH PHẢI UỐNG!" từ lúc Tăng Thuấn Hy bệnh đến nay đây là lần đầu tiên Tiêu Vũ Lương nghiêm khắc như vậy.

Tăng Thuấn Hy cũng không chịu thua, đặt chén lên trên bàn khoanh hai tay lại không nhúc nhích nữa.

Cuối cùng vẫn là ông chủ Tiêu xuống nước trước, anh xụt xịt mũi nói: "Bọn họ nói, bệnh này của cậu uống máu người mới có thể khỏe lên được."

"Nên anh mới cắt máu cho tôi uống?! Anh! Khụ khụ khụ..." Tăng Thuấn Hy vừa kích động đã bắt đầu ho kịch liệt.

Tiêu Vũ Lương gấp gáp vỗ lưng cậu, "Cậu đừng lo, một chút máu thôi không chết được."

"Khụ khụ... đó đều là... khụ khụ! Là lời lừa đảo cả... sao... khụ khụ..." tâm trạng Tăng Thuấn Hy quá mức kích động lập tức ho ra máu.

Tiêu Vũ Lương thấy tình hình không ổn cũng không nghĩ nhiều nữa, cầm chén thuốc lên muốn đút cho cậu uống.

Tăng Thuấn Hy dùng sức chống cự cả hai trở tay không kịp, cuối cùng chén thuốc bị hất bay đi vỡ tan tành.

Tiêu Vũ Lương cuồng loạn gào khóc, "VẬY CẬU MUỐN TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY?! TÔI ĐÃ MẤT BÀ RỒI!! TÔI KHÔNG THỂ LẠI MẤT ĐI CẬU!! CẬU KHÔNG THỂ TÀN NHẪN NHƯ VẬY!"

Tăng Thuấn Hy không vùng vẫy nữa ngồi phịch xuống ghế, cậu hối hận rồi, cậu phải làm sao mới được đây, bây giờ ông chủ Tiêu như thế này, cậu sợ chân trước vừa đi chân sau anh cũng nối gót theo cùng.

Nhưng sau cùng Tăng Thuấn Hy vẫn không thể qua nổi mùa đông này, Tiêu Vũ Lương kéo kéo cậu, người đã khóc đến hoa cả mắt, gần đây anh cứ khóc mãi, khóc từ ngày này sang ngày khác, mắt cũng sắp khóc đến mù rồi.

"Vũ Lương, cái này anh còn cần không?" Tăng Thuấn Hy lấy trong ngực ra một cây trâm, hỏi anh.

Tiêu Vũ Lương ngay lập tức cầm lấy: "Tôi cần, chỉ cần cậu sống cho thật tốt thì thế nào cũng được!"

Tăng Thuấn Hy cố gắng nâng tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt gầy gò của Tiêu Vũ Lương, "Anh gầy đi nhiều rồi..."
"Nếu tôi đi rồi anh đừng theo tôi, có đi theo tôi cũng không cần anh..." Tăng tư lệnh nói một câu, phải lấy sức một lúc.

"Tôi chỉ thấy tiếc, vẫn không thể cưới anh về nhà..." Tăng Thuấn Hy nói xong, nhắm mắt lại tay mất sức rơi xuống, Tiêu Vũ Lương nhanh chóng đỡ lấy nhẹ nhàng cầm tay cậu vuốt lên mặt mình.

"Tôi gả cho cậu, tôi đồng ý gả cho cậu."

Hôn lễ được tổ chức ba ngày sau khi Tăng tư lệnh mất, hôn lễ của ông chủ Tiêu và Tăng tư lệnh quy mô chắc chắn không nhỏ.

Người dân trong thành đều đến tham dự, giống như trở về ngày náo nhiệt vào đầu xuân hôm đó, kiệu hoa đỏ vào cửa, trên dưới Tăng phủ chỉ có chữ hỷ trắng, treo vải trắng, dán hoa trắng.

Trong phòng khách, một bên là ông chủ Tiêu với áo đỏ diễm lệ, một bên là quan tài đen trải đầy hoa trắng.

Tiếng kèn suona là khúc nhạc cưới rất vui vẻ nhưng người nghe ai nấy cũng đều bật khóc đầy chua xót.

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường!"

"Phu thê giao bái!"

"Lễ thành!"

Hôm nay Tiêu Vũ Lương rất vui, lâu vậy rồi đây là lần đầu tiên anh cười, anh hạnh phúc, thật sự hạnh phúc...

Đầu xuân năm đó, trong thành để tang hai người, toàn bộ người dân trong thành đều đi đưa tiễn vô cùng hoành tráng.

Câu chuyện tình của tướng quân và kép hát cũng đã trở thành một đoạn giai thoại.


-------------------------


"Tốt! Cắt!" đạo diễn hét xong một tiếng, mọi người đều chúc mừng lẫn nhau, "Chúc mừng đóng máy!"

Tăng Thuấn Hy đứng phía sau máy quay nhìn Tiêu Vũ Lương mặc đồ cưới đang đi về hướng cậu: "Chúc mừng đóng máy~"

Tiêu Vũ Lương cười cười, ôm lấy cậu: "Anh nhớ em."

Tăng Thuấn Hy dụi dụi lên cổ anh: "Em cũng nhớ anh rồi~"

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro