Part 2 | END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tháng ấy, tôi với Jessica thân nhau nhiều hơn. Jessica luôn đòi cõng, choàng tay và cả nắm tay khi chúng tôi đi dạo Tôi đoán lúc trước có lẽ vì thiếu những lần như thế mà chúng tôi trở nên lạnh nhạt với nhau.

Chúng tôi cũng trò chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng tuyệt đối không nhắc đến việc li hôn.

Tuy là không nhắc, nhưng chuyện ấy cứ lảng vãng trong đầu tôi.

Hai tháng ấy giúp tôi nhận ra là mình vẫn còn yêu Jessica. Tôi ở bên vợ mình nhiều hơn và ít liên lạc với bạn gái hơn. Jessica đã từ từ kéo tôi về bên cạnh cô ấy. Cô ấy làm tôi yêu cô ấy thêm một lần nữa.Jessica... Jessica Jung là vợ của KIm Teayeon!!! Tôi không muốn rời xa cô ấy thêm lần nào nữa cả.

Sau vài ngày, tôi quyết định hẹn bạn gái mình ra nói chuyện. Như những lần trước, chúng tôi hẹn nhau trong quán bar, cô ta dường như đã uống 1,2 ly gì đấy trước khi tôi đến. Tôi muốn nói chuyện ở chỗ yên tĩnh nên tôi kéo cô ta ra bãi đỗ xe. Cô ta nói trước, nói cô ta nhớ tôi nhiều như thế nào khi tôi không thèm liên lạc với cô ta trong 2 tháng qua. Cô ta cứ nói và nói, tôi cảm thấy 1 chút thất vọng về cô nàng này. Tôi bắt đầu nhìn vu vơ và cảm giác được cô ta nắm lấy tay tôi.

"Taeyeon à...."

"Mmm?" Cố kéo tay mình ra khỏi tay cô ta.

"Không phải đã đến lúc Tae gọi cho luật sư rồi sao? Hết 2 tháng rồi còn gì."

"Ừ nhỉ, phải điện chứ."

Cô ta tỏ ra rất phấn khích. Tôi lấy điện thoại và gọi điện cho luật sư.

"Chào ông?"

"Ah, Taeyeon," ông ấy trả lời. "Việc li hôn phải không?"

"Đúng vậy." Tôi thấy cô bạn gái của mình giơ ngón cái lên.

"Được. Chúng ta bắt đầu chứ?"

"Thật ra thì.." Tôi quay lưng đi, cố gắng nói 1 cách nhẹ nhàng nhất. "Không, tôi không muốn bàn về chuyện ấy nữa. Tôi sẽ quay lại với Jessica"

"Oh, tốt quá còn gì!" Ông luật sư trả lời.

"CẬU CÁI GÌ CƠ?" Bạn gái tôi thét lên. "TÔI BIẾT NGAY MÀ, KHÔNG LIÊN LẠC VỚI TÔI LÀ ĐỀU CÓ LÍ DO CẢ. ĐỒ LƯỜI GẠT"

Bạn gái tôi.....Không! Chắc chắn là không bạn gái nào ở đây nữa hết. Cô ta tán vào mặt tôi, gào khóc, rồi lại tiếp tục đánh vào người tôi. Tôi để yên như thế cho đến khi cô ta dừng lại.

"Kim Taeyeon," cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong hơi thở của cô ta. "Chúng ta kết thúc ngay tại đây!"

"Taeyeon? Taeyeon à?" Tôi nghe tiếng ông luật sư phát ra từ điện thoại, chắc là ông ấy đã nghe hết mọi chuyện.

"Xin lỗi đã để ông nghe thấy những chuyện không hay.... "

"Không sao Taeyeon à, tôi hiểu mà. Đi đi Taeyeon, nhanh lên, đi ngay đi!"

"Huh? Đi đâu cơ?"

"Về với Jessica!"

"Ah~, phải rồi, cám ơn ông." Tôi mỉm cười.

Tôi nhanh chóng lên xe, ghé qua Mc Donald's, rồi về nhà mang theo những món mà Jessica thích nhất. Không thể chờ đến khi Jessica nghe được tin tốt lành này.



Khi tôi về đến, nhẹ nhàng đi vào và đi thẳng vào phòng khách. Tôi đặt những thứ đã mua xuống bàn và bỏ một đĩa phim mà chúng tôi thích nhất vào máy DVD. Đây là cách đơn giản nhất để tôi nói tin tốt lành này với cô ấy. Chắc hẳn cô ấy sẽ rất vui. :)


Tôi gõ cửa, nhưng không nhận được phản hồi. Có lẽ cô ấy đã ngủ nên tôi lặng lẽ bước vào.


"Sica! Tae có chuyện muốn nói với em!"


Cô ấy không trả lời. Tôi thấy cô ấy đang ngồi cạnh cửa sổ, nhưng đầu cô ấy lại nhìn xuống sàn nhà. Tôi tiến đến gần và chạm vào lưng cô ấy.

"Sao vậy Sica? Có chuyện gì sao em?"


"T-Tae-Taeyeon......"


Tôi thấy một giọt máu rơi xuống sàn nhà. Tôi nâng khuôn mặt của Jessica lên và. ...máu....chảy ra từ.... mắt cô ấy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chuyện này. Tôi..... không biết phải làm gì... Bế cô ấy lên, tôi chạy ngay ra xe, đưa khăn giấy cho cô ấy và bắt đầu lái xe đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.


Khi chúng tôi đến bệnh viện, mắt cô ấy vẫn chảy máu. Chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu. Vừa chạy tôi vừa trấn an cô ấy và cả bản thân mình.


"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Sica à. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Cố lên em nhé..!" Tôi thở hổn hển.

"Taeyeon-ah ... em xin lỗi ..."

"Huh? Sao lại xin lỗi? " Bác sĩ chạy đến chỗ chúng tôi đang đứng. "Bác sĩ! Tôi cần giúp đỡ! "


Bác sĩ nhìn thấy đôi mắt đang chảy máu của Sica và nhanh chóng đưa cô ấy đến phòng cấp cứu. Ông ấy gọi y tá và cả bác sĩ nhãn khoa. Tất cả đều bị sốc khi nhìn thấy tình trạng hiện giờ của cô ấy. May mắn thay, sau một lúc, máu cũng đã ngừng chảy. Các bác sĩ lấy mẫu máu đi xét nghiệm. Họ nói với tôi là hãy để Jessica trong bệnh viện một vài ngày cho đến khi họ phát hiện ra nguyên nhân vì sao mắt của cô ấy lại bị như thế.


Bây giờ thì tất cả mọi đã rõ quá rồi. Sica luôn luôn nắm tay hoặc choàng tay tôi khi cô ấy cần người dẫn đường bởi thị lực của cô ấy trở nên yếu đi. Những lúc cô ấy đòi được cõng, hầu hết là vào ban đêm. Có lẽ Sica đã chỉ thấy lờ mờ hoặc hoàn toàn không thấy gì trong bóng tối. Jessica không phải làm vậy để giành lại trái tim tôi, mà cô ấy làm thế bởi vì cô ấy cần tôi giúp. :'(


Trong phòng bệnh, y tá đang lấy mẫu máu của Jessica. Họ cũng đo lại thân nhiệt và huyết áp của cô ấy. Jessica trông nhợt nhạt hẳn đi. Tôi chỉ ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh và chỉ đưa mắt nhìn họ. Một bác sĩ bước vào phòng .


"Cô Jung, đây là lần đầu tiên cô bị như thế này phải không?"


"Vâng ạ!. Nhưng trước đây tôi có thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra."


"Vậy khi nãy trong phòng cấp cứu có ai là bác sĩ đang điều trị cho cô không?"


"Không có, thưa bác sĩ. Hôm nay là ngày nghĩ của cô ấy."


"Ừ, vậy tên bác sĩ ấy là gì nhỉ? Chúng tôi sẽ thông báo tình trạng của cô cho cô bác sĩ ấy vào sáng sớm mai."


"Bác sĩ Seo Juhyun ạ!"


"Ok, cám ơn cô Jung. Khi nào mắt cô lại chảy máu thì phải gọi y tá ngay lập tức đấy nhé! Và cám ơn cả cô nữa, cô Kim."


Tôi cúi chào và mở cửa cho ông ấy. Tôi khóa cửa phòng vì không muốn ai đó tự ý bước vào mà không gõ cửa. Quay lại với Jessica, tôi thấy cô ấy đang nhìn sâu vào mắt tôi. Ánh mắt đó....giống hệt như lúc cô ấy nói xin lỗi tôi khi tôi đưa cô ấy vào bệnh viện.


Tôi kéo ghế lại gần giường, nhìn cô ấy một lúc, trông nhợt nhạt và yếu ớt quá!


"Trước đây,..em từng đi khám rồi sao? Sao em không nói với Tae?"


"Em xin lỗi Tae," Sica đưa mắt nhìn xuống. "Em không muốn Tae phải lo cho em...."


"Lo sao?" Tôi nắm tay cô ấy. "Bây giờ thì Tae thật sự đang rất lo sợ đây. Tae thậm chí còn không biết phải làm gì khi thấy em như vậy nữa."


"Em xin l...."


"Đừng nói em xin lỗi nữa mà." Tôi thở dài....


Jessica xích qua phần giường bên kia rồi kéo tôi lên nằm cạnh cô ấy.. Cô ấy gối đầu lên vai tôi, nắm chặt lấy tay tôi.


"Thật ra Tae mới là người phải xin lỗi"


"Huh?"


"Tae chẳng bao giờ hỏi tại sao em lại như thế. Chẳng bao giờ bận tâm em đang ở đâu hay trò chuyện cùng em. Không bao giờ Tae nghĩ là em đang phải chịu đựng nổi đau lớn như thế này cả. Tae chỉ biết quan tâm bản thân mình thôi." Tôi cảm thấy tay mình bị siết chặt hơn nữa." Tae thấy hối hận về những gì Tae đã làm, Sica à. Sao Tae lại không thể suy nghĩ kĩ hơn nhỉ?"


Jessica vòng tay ôm lấy tôi. Cô ấy bắt đầu khóc nhưng không còn máu nữa, là nước mắt. Tôi cũng khóc. Tôi cảm nhận được nổi đau ấy. Bắt đầu từ sự xích mít, thành sự vô tâm rồi cuối cùng cũng quay về với tình yêu. Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ trở nên như thế này cả. Khi kim tiêm lấy máu của cô ấy, tôi cảm giác như cây kim ấy cũng xuyên qua da mình, để tôi cảm nhận được nỗi đau của cô. Có thể tôi đã làm cho cô ấy tổn thương về mặt tình cảm, nhưng cuối cùng Jessica lại chịu nổi đau về thể xác lẫn tinh thần. Đau đớn thật.


"Tae yêu em, Jessica."


Cô ấy đưa đôi mắt đầy nước lên nhìn tôi kèm theo cả nụ cười trên môi nữa.


"Em cũng yêu Tae."


Tôi hôn lên môi cô ấy, rồi đứng dậy tắt đèn để cô ấy có thể ngủ. Tôi cũng mở khóa cửa phòng khi giữa đêm y tá vào kiểm tra khi chúng tôi đang ngủ. Jessica nằm ngủ rất thoải mái trên giường. Tôi cũng bước đến giường, leo lên, rồi ôm cô ấy thật chặt vào lòng và thiếp đi.


Sáng hôm sau, y tá đến kiểm tra cho Jessica. Tôi hỏi họ tình trạng của cô ấy có tốt hơn chưa và họ nói rằng ổn hơn nhiều rồi. Họ cũng nói với tôi rằng bác sĩ sẽ đến ngay. Tôi đứng dậy và đưa mắt nhìn Jessica. Cô ấy cười và bảo tôi nên đi ra ngoài mua bữa sáng cho cả hai vì cô ấy không thích đồ ăn trong bệnh viện. Tôi gật đầu rồi đi ra ngoài.


Có một tiệm cà phê và bánh ngọt gần bệnh viện. Tôi mua cho mình một tách cà phê lớn và vài cái bánh butter croissants cho cả tôi và Jessica. Jessica thực sự thích bánh butter croissants. Tôi cũng đã mua một ít bánh mì để phòng khi chúng tôi còn chưa đủ no.


Khi tôi quay lại thì bác sĩ đã đến rồi.


"Ah, Taeyeon. Rất vui khi gặp cô ở đây."


"Xin chào bác sĩ Seo. Cũng lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau." Tôi trả lời trong khi đặt thức ăn lên bàn.


"Đúng vậy. Tôi rất vui khi cuối cùng cô cũng chịu đến bệnh viện với Jessica. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô đi cùng với vợ cô đấy. "


"Ah..." Tôi nhìn Jessica. "Yeah.... Thật ra thì tôi ở cùng cô ấy từ hôm qua rồi." Tôi cười khi nắm lấy tay của Jessica.


"Thật vui khi nghe điều này." Bác sĩ Seo nói khi đang xem báo cáo về tình trạng của Jessica. "Tôi đã đọc báo cáo về trường hợp của Jessica, là vấn đề về thị lực. "


"Huh? Rồi sao ạ?"


"Well, có thể là cô ấy sẻ bị mù hoàn toàn."


Mắt tôi mở to sau khi nghe câu nói của bác sĩ Seo.


"Nhưng khoang hãy lo lắng, chúng ta có thể phẩu thuật để ngăn nguy cơ đó."


"Cô ấy sẽ làm phẩu thuật!" Tôi trả lời một cách nhanh chóng.


"Taeyeon à, Tae chắc không vậy?" Cô ấy thì thầm vào tai tôi. "Em không có tiền để trả đâu..." (Đọc câu này thấy hơn xót >"<).


"Đừng lo chuyện đó. Tae sẽ trả hết mà." tôi nói thầm lại với cô ấy, "Nhưng tại sao em lại phải trả tiền viện phí khi chồng em đang đứng đây cơ chứ? Tae sẽ không để em một mình nữa đâu."


"Tôi đã sẵn sàng, thưa bác sĩ." Jessica nói với bác sĩ Seo.


"Tôi đoán là cô chỉ cần mỗi Taeyeon để cổ vũ tinh thần cho cô thôi. Tôi sẽ quay lại vào ngày mai và sẽ cung cấp thêm thông tin về chuyện phẩu thuật."


"Cám ơn bác sĩ rất nhiều." Tôi trả lời.


"Nhớ chăm sóc cho cô ấy nhé, Taeyeon." Bác sĩ Seo vừa đi vừa nói với lại, "À, mà Taeyeon này, đừng uống quá nhiều cà phê đấy. Cô chẳng cao lên được miếng nào đâu.' (Troll quá bác sĩ ơi =]]] ).


"Yahh!!" Tôi hét toáng lên. Bác sĩ Seo cười lớn và rời khỏi.


"Cám ơn Tae." Jessica lên tiếng.


"Bất kì chuyện gì miễn là tốt cho em." Tôi cầm cốc cà phê lên và lấy bánh cho Sica. "Ăn đi này."


"Butter croissants yêu thích của em!!!" Mắt cô ấy sáng rực khi cô ấy ngửi thấy mùi bánh butter croissants mới ra lò. Cô ấy cái một miếng rồi nhai ngon lành.


"Tae rất rất rất vui khi thấy em cười tươi như thế này đấy." Tôi cười tươi khi vuốt tóc cô ấy.


"Em cũng thế." Cô ấy đáp lại khi bẹo má tôi.


Ngày hôm sau, bác sĩ Seo nói với chúng tôi cuộc phẫu thuật sẽ được thực hiện trong hai ngày nữa. Y tá bắt đầu hướng dẫn cho Jessica về cuộc phẩu thuật sẽ được thực hiện như thế nào và sẽ có kết quả trong vòng 1 tuần sau đó. Jessica có vẻ khá bình tĩnh, nhưng tôi thì rung rẫy, lo lắng. Tôi thấy lo vì không biết cuộc phẫu thuật có suôn sẻ hay không. Trước ngày phẩu thuật, tôi nói với cô ấy rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ ở đó chờ cô ấy. Cô gật đầu và kéo tôi lại ôm thật chặt và chiềm vào giấc ngủ.


Ngày này cũng đã đến. Tôi dậy sớm hơn Jessica. Tôi đặt một nụ hôn dịu dàng lên cái trán "đáng yêu" đó và cô ấy thức dậy. Cô ấy chào tôi bằng một nụ cười ấm áp và tôi cảm thấy trái tim mình đang tan chảy. Làm thế nào mà tôi đã có ý định li hôn với cô gái xinh đẹp này cơ chứ? Cô ấy thực sự là tất cả đối với tôi. Trong những đêm mất ngủ vừa rồi, tôi chỉ ước mình là người hứng chịu tất cả chứ không phải cô ấy.


Bác sĩ Seo đến cùng với các y tá khác. Họ để Jessica ngồi lên xe lăn và đẩy đến phòng mổ. Bác sĩ Seo giới thiệu các bác sĩ sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật cho Jessica. Các bác sĩ, y tá và Jessica đi vào phòng mổ nhưng tôi phải ngồi lại chờ đợi ở bên ngoài. Thời gian cho cuộc phẫu thuật bắt đầu.


Tôi chờ đợi. Từng giây rồi lại từng phút. Từng phút rồi thành từng giờ. Tôi đã đặt hết hy vọng vào cuộc phẩu thuật này, cầu mong là sẽ thành công và không có gì trở ngại. Sau một lúc, bác sĩ Seo đi ra khỏi phòng phẫu thuật và ngồi xuống cạnh tôi.


"Cô ấy sao rồi?" Tôi hỏi.


"Cô ấy đã làm rất tốt. Họ đang quấn băng lên mắt Jessica."


"Quấn băng sao?"


"Ừ. Cô ấy phải để như thế trong vòng 1 tuần và 2 người sẽ trở lại đây sau 1 tuần đó. Chúng ta sẽ thấy cô ấy ra sau 1 lúc nữa."


Ngực tôi bắt đầu đập loạn xạ và tôi chỉ có thể gật đầu với những gì bác sĩ Seo nói.


"Thật tốt khi cuối cùng Jessica cũng đồng ý phẫu thuật." Bác sĩ Seo lại nói.


"Huh? Ý bác sĩ là sao ạ?"

"Trước đây, tôi đã đề nghị cô ấy nên tiến hành phẫu thuật, nhưng vì lí do nào đó mà cô ấy cứ liên tục nói không. Nhưng giờ thì tốt rồi, có cả cô ở bên cạnh Jessica nữa. "


"Ý của bác sĩ là trước đây cô ấy đã có thể làm phẫu thuật sao?"


"Ừ và có thể chuyện chảy máu sẽ không xảy ra. Thật tốt là cô ấy vẫn có thể nhìn thấy sau chuyện ấy. Nó sẽ trở nên tệ hơn nữa nếu không chữa trị."


"Tệ hơn nữa? Có nghĩa là sẽ mù hoàn toàn sao?"


"Đúng vậy," Tôi vò nát tóc mình. Tôi sẽ không bao giờ biết nếu như bác sĩ Seo không nói cho tôi sẽ như thế nào nếu tình trạng của Sica trở nên tệ hơn nữa.


"Tôi sẽ không li hôn với Jessica nữa. Nhưng Sica thì vẫn chưa biết chuyện này."


"Tôi đoán là cô sẽ làm cô ấy ngạc nhiên với tin vui này phải không?"


"Có lẽ vậy."


Và rồi cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Một cô y tá đang đẩy Jessica ra, và mắt Sica thì đã được băng lại.


"Taeyeon à?" Jessica khẽ gọi.


"Tae đây nè em," Tôi chạy đến giữ tay cô ấy.


Tôi nhìn thấy nụ cười của cô ấy và tôi cũng cười. Tôi cảm thấy bác sĩ Seo đặt tay lên vai tôi như nói với tôi rằng Jessica sẽ ổn thôi. Tôi gửi lời cảm ơn và chúng tôi trở về phòng bệnh viện của Jessica. Tôi sắp xếp lại mọi thứ và đi làm giấy tờ cho Jessica xuất viện. Tôi nghĩ là mình tôi đủ khả năng để chăm sóc cô ấy và tôi biết rằng tôi có thể. Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm cho cô ấy ngay lúc này để cho Jessica thấy rằng cô ấy vẫn là cả thế giới đối với tôi.


Sau một tuần dẫn dắt, chăm sóc và đút ăn cho Jessica, cuối cùng thời gian để xem kết quả của cuộc phẫu thuật cũng đến. Chúng tôi trở lại bệnh viện để gặp bác sĩ Seo và các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật. Những y tá trợ giúp trong suốt cuộc điều trị cũng có mặt tại đây.


Jessica ngồi trên ghế để bác sĩ Seo tháo băng, chúng tôi dõi theo từng hành động của bác sĩ Seo. Miếng băng rốt cuộc cũng được tháo xuống, nhưng mắt Jessica thì vẫn đang nhắm lại. Tôi nhìn thật chăm chú vào đôi mắt đang từ từ mở ra của cô ấy.


"Jessica, cô nhìn thấy gì không?" Bác sĩ Seo hỏi.


"Sica, Tae đang giơ mấy ngón tay đây?" Tôi giơ kí hiệu chữ "V".


"Hai." Tôi thấy cô ấy cười thật tươi và tôi cũng cười tươi không kém.


Bác sĩ nhãn khoa kiểm tra lại cho cô ấy và ông ấy nói rằng Jessica hoàn toàn khỏi hẳn, cuộc phẫu thuật thành công mĩ mãn. Jessica nhảy cẩn lên ôm chặt lấy tôi. Tôi không biết làm gì hơn là siết chặt lấy cô ấy rồi xoay vòng vòng. Thật sự, thật sự lúc này tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi cám ơn tất cả các bác sĩ, y tá rồi ra về trong vui vẻ....blah...blah....


Trong suốt khoảng thời gian lái xe, tôi nghĩ đã đến lúc nói với Sica về việc li hôn. Tôi nắm chặt tay cô ấy khi đang lái xe. Tôi đang chờ thời điểm thích hợp để nói với Jessica. Khi chúng tôi dừng lại chờ đèn xanh, cô ấy quay qua hỏi:


"Taengoo," Cô ấy siết chặt tay tôi.


"Gì em?"


"Về chuyện li hôn..."


"Li hôn gì cơ?" *Gãi cằm giả điên* =]]]







END.



Ba Tae giả điên thiệt đẳng cấp! :">

Có 1 vài chỗ là tớ thêm zô cho nó mãnh liệt, mấy bạn đọc bản Eng roy thì đừng mắng tớ, tội tớ! :[

Trans hết cái fic mừng mún rụng rúng lun. Gặp lại mấy bạn ở fic trans khác nhé! ~^.^~ Tại tớ không có khiếu viết fic nên chỉ dám trans thoy, huehuehue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro