End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng kể từ ngày Wanna One tan rã, và mọi thứ thay đổi… rất nhiều. Và cũng đã 2 tháng kể từ lần cuối Jinyoung gặp các thành viên. Đôi khi cậu tự hỏi tại sao mọi thứ phải kết thúc như thế này, chúng ta không thể bước tiếp cùng nhau sao? Nhưng có một điều trong cuộc sống của Jinyoung vẫn không bao giờ thay đổi đó là việc cậu vẫn còn dựa dẫm vào một người từ lần gặp đầu tiên cho đến tận bây giờ - Là anh, Jihoon.

------

“Jihoonie à.”
“Này Jinyoungie, anh là hyung của em đó.”
“Nhưng anh thấp hơn em mà. Dù sao thì, chúng ta gặp nhau đi”
“Không, cho tới khi em gọi anh một tiếng ‘hyung’.”
“Em cần người trò chuyện cùng.”
“KHOAN ĐÃ, EM CÓ VẤN ĐỀ GÌ SAO? EM MUỐN GẶP MẶT Ở ĐÂU? CHO ANH THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM.”
“Quán bánh gạo cũ, thứ bảy tuần này. Hẹn gặp lúc đó, nhóc ngốc.”
“Em vẫn phiền phức như ngày nào, được rồi.”
Jinyoung khẽ cười khúc khích khi nghĩ đến cảnh anh Jihoon đã hoảng loạn như thế nào khi cậu nói cần ai đó để trò chuyện cùng, anh bảo em vẫn như ngày nào, anh  cũng thế thôi Jihoon à. Và em mong rằng anh vẫn sẽ luôn như thế này.

Jinyoung đến quán bánh gạo sớm hơn 20 phút trước giờ hẹn. ’Sao mình lại đến sớm thế này, và giờ thì vui rồi, mình sẽ nhìn như một thằng cô đơn ngồi một mình ở đây’, Jinyoung nghĩ. Liệu có phải cậu đang trông chờ vào việc gặp Jihoon? Không thể nào đúng không? Trong lúc cậu đang chửi thầm trong đầu thì bỗng tiếng sét đánh ngang dòng suy nghĩ của cậu. Ầy… cậu lại quên mang theo ô rồi, thế nào lát nữa cũng bị ướt cho coi. Trong lúc cậu đang bận rộn với chiếc áo tay dài của mình thì cậu nhìn thấy ai đó đang chạy trong màn mưa với chiếc áo hoodie xám bắt mắt. Người con trai nhỏ con đó thở hổn hển khi bước vào quán ăn và nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Jinyoung.
“Jinyoung nhìn anh này! Người anh hiện giờ ướt đẫm nước mưa, anh quản lý sẽ nổi giận với anh mất nếu anh phát sốt vì cơn mưa này trước lịch trình vào sáng mai.”  Và Jihoon cứ thế bập bẹ kể chuyện nhưng Jinyoung lại chẳng thể nghe lọt tai chữ nào bởi trước mắt cậu đây chính là anh Jihoon- người cậu hằng nhớ nhung.
“Hyung, em nhớ anh.” Jinyoung cắt ngang Jihoon. Cậu không tài nào chịu nổi khi nhìn thấy Jihoon ngay trước mặt mình sau 2 tháng xa cách. Jihoon ngưng nói về những trở ngại mà mình gặp phải khi đến đây và nhìn Jinyoung với nụ cười ấm áp nhất- cũng là nụ cười mà cậu yêu thích nhất.
“Anh cũng nhớ em lắm Đầu Nhỏ à. Còn vấn đề em muốn nói với anh thì sao?” Thực sự chỉ là do em rất rất nhớ anh nên chỉ muốn nhìn thấy anh thôi, những suy nghĩ đó sao cậu có thể nói ra được chứ.
“À cũng không có gì to tát lắm, chỉ là…”

Lúc này thì 2 phần bánh gạo phô mai mà cậu gọi đã đem ra rồi, cậu gọi như thế vì biết thể nào Jihoon cũng không no bụng với chỉ duy nhất một phần, còn ai yêu đồ ăn hơn anh ấy chứ. Cậu nhớ lại lần đầu tiên mà 2 người đến đây- lúc đó là vòng đánh giá đầu tiên của chương trình, khoảng thời gian ấy, khỏi phải nói cũng biết họ đã áp lực như thế nào. Và ngoài việc ăn uống ra thì còn cách nào để giảm căng thẳng nữa đâu chứ, thế nên sau khi luyện tập xong màn biểu diễn Boys In Luv bọn họ liền quyết định đến quán ăn này. Và cũng chính lúc ấy cậu nhận ra rằng, ở trong cuộc sống đầy cạnh tranh này, cậu vẫn có một người để tin tưởng nương tựa, đó chính là anh- Park Jihoon.

*tách*
Jinyoung không để lỡ cơ hội mà chụp lại cảnh tượng anh Jihoon đang ăn một cách.. ừm.. đáng yêu khi mà còn đang nói về những việc xảy ra trong 2 tháng qua. Cậu nhớ, nhớ khung cảnh này lắm. Khung cảnh mà anh nói về cuộc sống của mình với đôi mắt lấp lánh như thể anh muốn nói rằng cậu là người anh tin tưởng để nói ra hầu như tất cả mọi thứ, và đương nhiên khỏi phải nói cậu tự hào thế nào khi được anh tin tưởng rồi. Cậu cười ngượng ngùng khi nhìn vào tấm ảnh mình chụp ‘Sao anh lại có thể dễ thương thế này được?’.
“Jinyoung à, đừng lo chụp hình anh nữa, em định để một mình anh xử hết đống đồ ăn này sao? Em cũng phải ăn nữa chứ.” Jihoon hơi bĩu môi khi nhìn thấy Jinyoung cười rạng rỡ với chiếc điện thoại cầm trên tay.
“Do anh dễ thương quá thôi mà, và tất nhiên em không thể để cảnh tượng này trôi qua được đâu.” Jinyoung cười khi thấy một vệt hồng trên má của Jihoon, rồi lại tự cười với bản thân khi Jihoon đưa cái lườm chết chóc với cậu cùng cái má hồng ấy. Nhưng vệt má hồng ấy không chỉ dành riêng cho mình cậu, bởi cậu có là gì với anh đâu chứ.
Jinyoung cứ hết viết rồi lại xóa dòng trạng thái mà cậu dự định đăng cùng với bức ảnh của anh, ‘Haizzz việc này thật khó quá đi.’, cậu không muốn nó nghe quá lỗi thời hay đại loại vậy nhưng cậu không thể dừng nghĩ đến những câu từ ngọt ngào dành cho anh.
‘Wink cùng với Deep’ – Nghe bình thường mà nhỉ?
“Anh này, em vừa đăng ảnh lên Instagram của em và giờ điện thoại của em không tài nào ngừng rung được. Cứu em với.” Jinyoung khẽ hét với Jihoon khi cậu nhìn thấy điện thoại cậu cứ liên tục rung lắc trên bàn. “Ôi Jinyoung à, điện thoại em sẽ hư mất, tốt nhất là em nên xóa tấm ảnh của anh đi.” Jinyoung nghiêm mặt trước câu trả lời của anh, đáng lẽ ra mình không nên hỏi anh mới đúng.
Jinyoung lo lắng kiểm tra điện thoại của mình khi nó dần tĩnh lại sau một hồi rung.
‘54872 người thích ảnh của bạn’
‘32987 người bình luận dưới ảnh của bạn’
Thì ra đống thông báo đó suýt làm hư điện thoại cậu, thật ngớ ngẩn làm sao khi cậu lại lo lắng về vấn đề đó. Và cậu nhìn thấy anh vẫn đang nắm 2 tay lại và diễn như thể thế lực ma quái nào đó đã làm hư điện thoại của cậu. ‘Sao anh ấy lại ngốc nghếch đáng yêu như thế này.’
Cậu kiểm tra từng bình luận một và đa phần nó đều là mặt khóc- họ như thế vì họ cảm thấy vui đúng chứ?
‘WINKDEEP’
’TỤI CHỊ NHỚ CÁC EM’
’WINKDEEP LÀ CHÂN LÝ SỐNG MÀ’
Cậu không thể ngừng cười khi thấy fans của cậu dễ thương như thế nào. Cậu đưa cho anh xem, và anh chỉ cười ngại ngùng cho tới khi anh nhìn thấy bức ảnh mà cậu đăng.
“Jinyoungie, anh nhìn thật tệ với đống đồ ăn trong miệng, sao em có thể đăng nó lên được. Em phá hủy hình ảnh của anh hết rồi!!”
“Anh nhìn đáng yêu mà! Với cả fans cũng thích nó nữa.” Jinyoung bật cười trước chú Jigglypuff phía trước cậu.
“Để anh chụp cho em, dù gì thì đây cũng là tài khoản của em mà.” Dù cậu biết rằng không nên tin tưởng người anh thích chơi xỏ này nhưng cậu đã bao giờ từ chối yêu cầu gì của anh Jihoon chưa? Chưa bao giờ. Bởi vì sao chứ? Vì cậu chết mê chết mệt với Jihoon nhưng anh lại chả thèm để ý tới. Jihoon chỉ đơn giản là chụp đại một bức ảnh của Jinyoung rồi đăng lên với dòng chữ ‘Tôi là chàng trai tự hào với vẻ ngoài của mình, Bae Jinyoung’. Sau đó thì háo hức chờ bình luận của fans, dù sao thì Instagram trông có vẻ vui phết.
‘13425 người bình luận ảnh của bạn.’
Jihoon nở nụ cười thích thú trong khi đọc bình luận của fans.
‘Nhìn cách mà Jinyoung nhìn Jihoon đi, chẳng phải là tình yêu còn gì.’
‘Ánh mắt của Jinyoung tràn đầy tình thương dành cho Jihoon.’
‘Sao Jinyoung lại trở thành một người bạn trai lý tưởng mỗi khi cậu ấy ở cùng với Jihoon thế này, ánh mắt không biết nói dối đâu’
Chờ đã, đây không phải những gì anh mong đợi khi đọc bình luận của fans. Những bình luận ‘kì lạ’ đó làm má Jihoon trở lại màu hồng như trước và anh cố che dấu nó bằng việc ho nhẹ và che mặt mình lại với chiếc áo hoodie. Và tất nhiên, Jinyoung không thể nào không nhận ra. Cậu giật lấy điện thoại từ tay anh và lướt mắt qua phần bình luận ‘Có lý do gì mà anh ấy lại ngại vậy chứ?’.
Khoan đã, ngay cả các fans còn nhận ra điều đó mà anh ấy còn không biết sao?

‘Anh ấy đến cuối cùng là không biết hay giả vờ không biết vì anh ấy không có cảm giác với mình?’

‘Sao fans lại tỏ ra như kiểu họ biết hết về cảm nhận của Jinyoung trong khi đó là chính những gì mình đối với em ấy và Jinyoung sẽ có cảm giác gì đó với mình chứ?’

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro