[TRANS] Oneshot YoonHyun ''What Is Love''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : alyannasone

Characters : Yoona ; Seohyun

Trans : TinyDream94

Tôi đang làm công việc yêu thích của mình một lần nữa ; nhìn chăm chú vào người tôi phải lòng trong lớp học; người tôi phải lòng là Seohyun. Vâng,đó là một cô gái . Có hàng ngàn lý do khiến tôi bị mê hoặc bởi cô gái ấy . Tôi là Yoona ,một trong những học sinh bị giáo viên la mắng nhiều nhất , đó là lý do mà mọi người hay bắt nạt tôi .Seohyun là người duy nhất không bắt nạt tôi . Cô ấy là type con gái ''trầm lặng'' . Cô ấy là người nổi bật nhất trong lớp tôi . Và tất nhiên đối với tôi , cô ấy là người xinh đẹp nhất . Chúng tôi không thân nhau nhưng tôi rất muốn cô ấy trở thành bạn mình . Cô ấy luôn làm mọi việc một mình nhưng không phải vì cô ấy cô đơn mà vì các bạn trong lớp thấy  cô ấy rất kì cục , không nói chuyện nhiều mà mọi việc cô ấy làm chỉ là đọc sách , đọc sách và đọc sách . Mọi người luôn dùng từ chính xác nhất để mô tả cô ấy 'mọt sách' . Nhưng tôi thấy rằng họ nói sai rồi , vì tôi thấy cô ấy thực sự rất hấp dẫn và độc đáo . 

''Em Im! Em có nghe thấy gì không hả?!''

Giáo viên hét vào mặt tôi một lần nữa ,Aigoo chuyện này xảy ra như cơm bữa 

''D-Dạ thưa thầy!'' tôi trả lời

Cả lớp cười tôi sau khi nghe cách tôi trả lời vì trông tôi rất hoảng hốt mặc dù điều này xảy ra thường xuyên.  Mỗi khi nhìn chăm chú vào Seohyun, những thứ tôi nghe và thấy không gì khác ngoài cậu ấy cả . Giống như tôi nằm mơ giữa ban ngày vậy . 

''Nếu em đang nghe giảng , vậy đáp án của bài toán này là gì ?'' thầy hỏi tôi

Tôi sờ gáy và nhìn xuống dưới  

''Uhm ... Thầy có thể giảng lại bài này cho chúng em hôm nay được không ?'' Tôi ngại ngùng hỏi

Cả lớp lại cười ồ lên một lần nữa , tôi cực ghét toán và khoa học , và đó là lí do tại sao mọi việc tôi làm trong mấy tiết này là chăm chú nhìn Seohyun

''Em Seo. em có thể giải bài toán này được không?'' thầy hỏi cô ấy 

Seohyun gật đầu

''Vậy thì vui lòng bước lên đây và trả lời nào '' thầy đề nghị

Seohyun đứng lên và trả lời . Cậu ấy viết cái gì cũng đúng và thực sự rất nhanh . Cậu ấy đều làm tốt mọi thứ và đó là một trong những lý do vì sao tôi thích cậu ấy nhiều đến như vậy. Cả lớp đều kinh ngạc , kể cả thầy giáo của chúng tôi nữa .

''Nếu tất cả  học sinh đều giống như cô bé này, thì nước ta sẽ là một quốc gia phồn thịnh '' giáo viên chúng tôi nói

''Em Seo , từ bây giờ em có nhiệm vụ dạy kèm cho em Im , nếu em Im không làm tốt thì em cũng sẽ bị phạt đấy '' 

Tôi thấy shock với những gì thầy nói . Tôi nên cảm thấy vui nhưng cũng cảm thấy có lỗi với Seohyun 

''Nhưng thưa thầy , thật không phải khi đánh giá học lực của bạn ấy với bài thi của em'' tôi phản đối

Thầy giáo nhìn Seohyun và hỏi cậu ấy như vậy liệu có ổn không . 

Tôi đã mong đợi Seohyun nói không ổn nhưng cậu ấy nói điều đó tốt cho cậu ấy . Cậu ấy khiến tôi shock với câu trả lời và tôi không nói nên lời

''Em Im , bây giờ những gì em phải làm là học nếu không em ấy sẽ bị phạt'' thầy răn đe tôi 

Tôi nhìn Seohyun với một khuôn mặt lo lắng , nghĩ rằng cậu ấy có thể sẽ bị phạt vì tôi . Nhưng tôi không thấy những nét lo lắng biểu hiện trên khuôn mặt cậu ấy. Cậu ấy che dấu cảm xúc giỏi đến vậy sao ? Hay cậu ấy tự tin rằng tôi có thể vượt qua được kì kiểm tra

Đang suy nghĩ dở thì tiếng chuông reo lên . Giờ ăn trưa đã đến .

''Môn học yêu thích!'' bạn cùng lớp , Sooyoung trêu chọc tôi 

Cô bạn ngồi cạnh , Hyoyeon choàng tay qua cổ tôi thật chặt và kéo ra khỏi lớp học . 

''Cậu phải vượt qua kì thi nếu không người tình trong mộng của cậu sẽ bị phạt'' cậu ấy trêu tôi 

Tôi bỏ cánh tay cậu ấy ra khỏi người mình

''Ai nói với cậu cô ấy là người tình trong mộng của tớ?'' tôi hỏi cậu ấy

''Rõ rành rành ra còn gì '' 

''Rõ rành rành như tình cảm đặc biệt của cậu dành cho Eunhyuk phải không?'' Tôi lớn tiếng hỏi 

Cậu ấy đẩy tôi ra và khiến tôi đụng trúng Yuri, đứa bạn nghịch ngợm cùng lớp . Cậu ấy đi cùng Jessica và vì trọng lực cơ thể của tôi đã khiến Yuri đẩy Jessica ngã . Jessica là 'bạn thân' của cậu ấy nhưng nhìn họ có vẻ như một đôi yêu nhau vậy . Họ quá ngọt ngào .

''Ya! cậu xỉn hả hay bị sao vậy?'' cậu ấy hỏi tôi trong khi đỡ Jessica đứng dậy 

''Hyo đẩy mình!'' tôi trả lời

''Ya! mình không làm gì cả'' Hyo vờ như vô tội 

''Aish!'' tôi đáp lại với khuôn mặt cau có 

Những cô bạn quanh tôi đều là những đứa nghịch ngợm . Tôi giữ khoảng cách với họ một chút và chỉ đi cùng Sunny . 

''Cậu có nghĩ họ đơn giản chỉ là bạn bè bình thường không?'' cậu ấy hỏi trong khi chỉ tay về phía Taeyeon và Tiffany 

Nếu Yuri và Jessica ngọt ngào thì Taeyeon và Tiffany tràn ngập sự ngọt ngào và thân mật . Họ luôn nói rằng chỉ là bạn thân vì cả hai đều hát cho trường nhưng tôi không bao giờ tin điều đó . Tôi tự hỏi đến khi nào mình với Seohyun có thể ngọt ngào và thân mật với nhau như những người khác . Tôi đoán điều này là không thể . Tôi lại mơ mộng nữa rồi .

Chúng tôi ghé vào quán cafe trong trường và ăn cùng nhau . Trong lúc đang ăn , ai đó đã gọi tôi từ phía sau 

''Xin lỗi ,Yoona , khi nào thì chúng ta có thể bắt đầu học được nhỉ?'' cô ấy hỏi tôi 

Tôi quay lại nhìn và ngạc nhiên vì người mà tôi thấy , đó là Seohyun 

''Oh..uhm...chúng ta có thể bắt đầu học sau khi tan trường được không? '' tôi hỏi cô ấy 

''Hhmm...''

Cô ấy nghĩ trong vài giây 

''Cậu muốn học ở đâu?'' cô ấy hỏi tôi 

''Tớ sẽ đến nơi cậu hay đến'' tôi trả lời

''Nhưng bằng cách nào? cậu chưa bao giờ đến đó cả'' cô ấy tò mò hỏi 

Omo, làm sao tôi có thể nói rằng mình đã ở đó vài lần vì đi theo cô ấy nhỉ? Tôi không muốn cô ấy nghĩ mình là một kẻ quấy rối đáng sợ. Aigoo 

''Ý cậu là sẽ đi đến đó cùng tớ sau giờ học phải không?''

''Ah...O-oh ,đúng rồi'' tôi gật đầu

''Được rồi , hẹn gặp cậu sau'' 

Tôi mỉm cười và gật đầu 

''Cậu đang có kế hoạch gì vậy?'' Taeyeon hỏi tôi

''Kế hoạch gì chứ?'' tôi trả lời với vẻ mặt tò mò 

''Về kỳ thi . Cậu thực sự sẽ phải làm tốt để cả hai đều vượt qua hoặc cả hai sẽ bị phạt ?'' cậu ấy hỏi tôi 

Thậm chí không cần nghĩ đến nó , tôi nói mình sẽ cô gắng làm thật tốt để vượt qua bởi vì tôi không muốn ai đó bị phạt chỉ vì tôi .

''Ai có thể tưởng tượng nổi một cô bé lười biếng lại có thể chăm chỉ được cơ chứ?'' Sooyoung trêu chọc tôi 

Tất cả đều cười ,nhưng tôi phớt lờ đi .Tôi đang suy nghĩ về những gì có thể xảy ra. Tôi không muốn cô ấy thất bại nhưng những gì  tôi có  thể làm là gì? Tôi dần suy nghĩ tiêu cực .

   

                                                     [SAU GIỜ HỌC]

''Seohyun, tớ cần chuẩn bị vài thứ sau đó tớ sẽ đi với cậu'' tôi nói với cô ấy 

Cô ấy chỉ cười và không nói gì cả .Tôi đã tan chảy trước nụ cười quyến rũ của cô ấy . Tôi thấy rất vui khi thấy nụ cười đó. Tôi muốn được nghe giọng nói cô ấy nhiều hơn nhưng có vẻ như cô ấy thực sự không nói nhiều như tôi và mấy đứa bạn . 

''Chúng ta đi thôi'' , tôi nói sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ

Chúng tôi cùng đi đến nhà cô ấy . Ngoài cô ấy ra thì không ai ở nhà cả .Tôi hỏi cô ấy sống một mình hay cùng ba mẹ . Cô ấy nói cô ấy sống cùng ba mẹ và không có anh chị em  . 

''Mình sẽ chuẩn bị đồ ăn và nước uống cho chúng ta'' 

Tôi bảo cô ấy cứ làm việc của mình đi . Quan sát một vòng quanh nhà cô ấy . Đầy ắp những bức ảnh hồi nhỏ của cô ấy . Từ hồi đó cô ấy đã đáng yêu rồi . Khuôn mặt ngây thơ của cô ấy không bao giờ thay đổi . Nó khiến tôi thích cô ấy nhiều hơn. Vài phút sau cô ấy bước ra với mấy chiếc bánh biscuit và nước cam . Tôi giúp cô ấy mang chúng và đặt xuống bàn .

''Cậu không nên nhìn mấy bức hình của mình . xấu hổ quá đi '' cô ấy nói

Tôi có thể thấy vẻ bẽn lẽn của cô ấy và nó khiến cô ấy trở nên đáng yêu hơn . 

''Không có gì phải ngượng cả , cậu rất đáng yêu và càng lớn càng xinh hơn'' tôi khen cô ấy 

Cô ấy cảm ơn tôi trong khi vẫn còn ngượng ngùng . Điều đó khiến tôi thích thú và bảo cô ấy cùng ăn với tôi sau đó bắt đầu học .

Khi cô ấy giảng bài , những gì tôi làm là nhìn chăm chú vào khuôn mặt trong khi mỉm cười . Khuôn mặt ngây thơ , nụ cười ngọt ngào , giọng nói đáng yêu , nhân cách tốt , mọi thứ đều khiến tôi trở nên ngưỡng mộ cô ấy nhiều hơn.

''Đã hiểu chưa?'' cô ấy hỏi tôi

''Mình xin lỗi ,cậu có thể giảng lại được không?''

Cô ấy đóng sách lại , hít một hơi thật sâu

''Nếu cậu nghiêm túc học , cậu sẽ học rất nhanh vì vậy hãy nghiêm túc và nghe mình nói'' cô ấy nghiêm túc nói 

Chưa bao giờ tôi  thấy cô ấy nghiêm túc như vậy .Tôi chưa bao giờ biết cô ấy có thể đáng sợ đến như thế . Tôi nhớ lại điều gì sẽ xảy ra nếu như mình thất bại vì vậy tôi đã xin lỗi cô ấy và hứa sẽ cố gắng làm thật tốt .

Cô ấy mở sách ra và giải thích cho tôi tất cả mọi thứ một lần nữa . Cô ấy đúng , nó thật dễ .

Sau khi học xong , tôi hỏi cô ấy 1 câu hỏi ''Tại sao cậu lại đồng ý với thỏa thuận về điểm số dựa vào điểm số bây giờ của mình ,cậu biết mình luôn thất bại ở môn này mà?''

Cô ấy mỉm cười và trả lời câu hỏi của tôi 1 cách ngắn gọn ''Vì mình tin tưởng vào cậu''

''Cậu tin mình sao?'' tôi hỏi 

''Mmm'' cô ấy nói  .

''Mình biết cậu có thể làm được'' cô ấy nói thêm

''Cô ấy tin tưởng mình? cô ấy biết mình sẽ làm được?'' Tâm trí tôi đầy ắp những câu hỏi cho tới khi về nhà và đi ngủ

Tôi  không thể khiến cô ấy thất vọng được . Nhất định phải làm thật tốt! .

                                                    [NGÀY HÔM SAU]

2 chúng tôi  luôn gắn bó với nhau sau ngày hôm đó. Tôi ăn cùng với cô ấy và đi cùng cô ấy khắp mọi nơi. Giáo viên của tôi cũng nhận thấy sự thay đổi lớn trong tôi  vì bây giờ tôi đang lắng nghe họ và làm bài tập về nhà . Tôi đang làm project và bài tập về nhà cùng Seohyun ở nhà cô ấy sau khi tan học. Cô ấy vui vẻ  và không nhàm chán như những gì mọi người tại trường học của chúng tôi nghĩ. Cô ấy thực sự tốt và thông minh nữa. Thời gian trôi qua, tình cảm của tôi với cô ấy ngày càng sâu sắc hơn. Tôi cố gắng tránh nó đi, vì tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ cảm thấy như tôi và cả hai chúng tôi đều là con gái. Tôi không thể hiểu tại sao cô ấy lại ngọt ngào và quan tâm đến tôi nữa. Và đôi khi cô ấy thậm chí còn đột ngột ôm tôi thật chặt. Tất cả mọi thứ cô ấy đang làm đều khiến tôi phải lòng cô ấy nhiều hơn.

                                                         [2 TUẦN SAU]

Để chuẩn bị cho kỳ thi vào ngày mai , chúng tôi cùng nhau ôn lại bài để cả 2 cùng vượt qua . Sau mấy tiếng học , cô ấy xoay người và bỗng nhiên nằm xuống dùng đùi tôi làm gối . Tiếp xúc da thịt ... điều này khiến tim tôi như muốn vọt ra ngoài vậy .

Tôi muốn biết cô ấy nghĩ thế nào về tình yêu 

''Cậu nghĩ tình yêu là gì ?'' tôi hỏi cô ấy 

''Theo sách vở thì tình yêu là cảm giác xuất phát từ tâm trí chứ không phải trái tim của chúng ta '' cô ấy trả lời 

Câu trả lời của cô ấy khiến tôi không hài lòng vì vậy tôi đã nói những gì tôi nghĩ về tình yêu

''Nhưng mình không tin vào sách vở, mình muốn diễn tả tình yêu giống như cảm giác không thể giải thích được khiến chúng ta cảm thấy bất ngờ . Nó không xuất phát từ tâm trí . Nó xuất phát từ trái tim mỗi người . Nếu nó xuất phát từ tâm trí  mỗi người, thì chúng ta có thể giải thích tại sao chúng ta lại tổn thương vì tình yêu không ? Tại sao chúng ta lại khóc vì yêu ? Tại sao chúng ta lại cảm thấy đau khổ vì yêu ?  Đừng nói với mình đó là do chúng ta nghĩ đến nó bởi vì ngay cả khi chúng ta không nghĩ về nó, chúng ta vẫn cảm nhận nó. Tâm trí của cậu không thể vượt qua trái tim cậu. Ngay cả khi cậu nghĩ rằng mình đang hạnh phúc, nếu những gì cậu cảm thấy  ngược lại với những gì mình nghĩ, thì cậu vẫn sẽ cảm thấy buồn. Ngay cả khi tình yêu khiến cậu đau khổ, thì cậu vẫn muốn giữ anh ta bên mình . Chỉ đơn giản vì  tâm trí của chúng ta không thể kiểm soát được tất cả mọi thứ. Đó là trái tim của chúng ta. Tình yêu thật nguy hiểm vì chúng ta không thể sáng suốt được, một khi  yêu một ai đó bằng tất cả trái tim mình, cậu vẫn có thể là người ngu ngốc nhất '' Tôi nói .

Cô ấy không nói gì cả và ngồi xuống sau ít phút .

''Tình yêu là gì? mình thực sự không biết tình yêu là gì nữa'' cô ấy nói

''Chỉ có trái tim chúng ta mới giải thích được . còn sách vở không thể giải thích được đâu '' tôi nói 

''Cậu đã có bạn  trai chưa?'' tôi tò mò hỏi 

Cô ấy lắc đầu 

''Sao vậy?'' tôi hỏi

''Mình muốn tập trung vào việc học bây giờ , mình vẫn còn trẻ và vẫn chưa đến lúc để có bạn trai '' cô ấy đáp 

''Đây có đúng là lí do thực sự không?'' tôi hỏi thêm lần nữa

Cô ấy cúi xuống và lắc đầu 

''Cậu có thể nói mình biết lí do thực sự là gì không?'' tôi hỏi

''Vì tình yêu là điều gây tổn thương nhất trên thế giới này'' cô ấy nói

''Sao cậu lại nói vậy? Cậu đã từng bị tổn thương vì nó hay sao?'' tôi hỏi

Cô ấy tiếp tục  lắc đầu . Tôi nắm lấy tay cô ấy và mỉm cười .

''Cậu sẽ không biết được tình yêu đem lại nhiều điều kì diệu thế nào đâu . Chỉ khi nào cậu phải lòng  ai đó '' tôi nói

Cô ấy không nói gì về chuyện này nữa , nhìn đồng hồ và bảo tôi về nhà vì đã muộn rồi . Tôi về nhà với tâm trí đầy ắp những suy nghĩ về cô ấy lo sợ về tình yêu. Cô ấy đúng , tình yêu  gây cho ta tổn thương. Nhưng đó không phải là  lý do khiến cô ấy không yêu ai đó.

                                             [NHỮNG NGÀY KHÁC]

Đã đến tuần thi. Tôi cần phải cố gắng hết sức để đền đáp công sức cô ấy bỏ ra để dạy tôi .Tôi tràn đầy hy vọng. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi có thể trả lời mọi câu hỏi một cách dễ dàng. Sau tuần thi, giáo viên của chúng tôi trả bài kiểm tra cho chúng tôi và tôi rất vui với tất cả kết quả mình đạt được. Tôi hoàn thành kỳ thi một cách hoàn hảo và đạt điểm cao ở các môn còn lại. Nhưng khoan đã ... bài thi môn toán của tôi không có ở đây. Tôi hỏi Seohyun cô ấy có biết kết quả không nhưng cô ấy cũng không biết. Tôi đã quá lo lắng nên nhanh chóng đi tìm giáo viên dạy toán của chúng tôi để hỏi thầy về điều đó nhưng tôi không tìm thấy thầy. Tôi nghĩ về nó cả ngày lẫn đêm. Tôi đã có một đêm mất ngủ vì nó. Có thể cô ấy sẽ bị phạt vì tôi ? Tôi rất lo lắng .

                                         [NGÀY HÔM SAU TẠI LỚP HỌC TOÁN]

Giáo viên của chúng tôi phá lên cười trong khi đang giữ một tờ giấy và nói rằng thầy ấy  biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ  thầy ấy đang giữ bài kiểm tra của tôi .

''Em Im'' thầy gọi tôi 

''Đây là bài kiểm tra của em . Điểm em bằng điểm em Seo'' 

Tôi đứng lên và nhìn seohyun với vẻ buồn bã 

''Mình xin lỗi'' tôi lẩm bẩm trong khi bước đi chậm chạp 

Tôi nhận bài kiểm tra và xem .Mắt mở to sau khi thấy điểm số mình nhận được . Tôi sốc vô cùng . Làm thế nào điều này có thể xảy ra được ? Điều này là không thể . Hoàn toàn không thể .

Tôi cười và nhảy không ngừng vì quá vui .

''Em ấy đã hoàn thành bài kiểm tra. Vỗ tay chúc mừng em ấy nào''  thầy nói 

Cả lớp vỗ tay chúc mừng tôi và không ai cười cợt hay trêu chọc tôi như những lần trước . 

Tôi cảm ơn Seohyun nhiều lắm vì cô ấy đã dạy kèm tôi .Cô ấy giúp đỡ tôi rất nhiều không chỉ môn toán mà còn 1 số môn khác nữa .Cô ấy cũng cảm ơn tôi vì đã làm rất tốt và không khiến cô ấy thất vọng . Chúng tôi cùng nhau về nhà sau buổi chiều hôm đó . 

Hôm nay tôi rất vui nhưng vẫn còn thiếu cái gì đó khiến niềm vui chưa được hoàn thiện . Tôi nhớ những ngày đến nhà cô ấy và dành nhiều thời gian bên cô ấy .

                                                    [TỐI HÔM ĐÓ]

Seohyun nhắn tin cho tôi và hỏi tôi có thể ngủ cùng cô ấy đêm nay không vì ba mẹ cô ấy vắng nhà và cô ấy sợ phải ngủ một mình . 

Tôi chưa ăn gì nhưng nhanh chóng đi tắm và đến nhà cô ấy .Giống như trên thiên đường vậy khi nghe thấy điều mà tôi mong ước. Khi tôi đến, cô ấy đang chuẩn bị nấu mì .

''Wow , thơm quá'' tôi nói 

''Ăn cùng nhé'' cô ấy nói

''Làm thế nào mà cậu biết mình chưa ăn vậy?'' tôi hỏi 

''Mình chỉ đoán mò thôi'' cô ấy đáp 

Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy và ăn .

                                                   [TRONG KHI ĂN]

''Mình thích cậu'' cô ấy nói

Tôi bị nghẹn và uống nước thật nhanh 

''Cậu có ổn không vậy? tôi hỏi

''Đừng có lừa mình bằng cách đùa như vậy'' tôi cảnh báo 

''Nhưng mình không đùa . Thật đó . Mình thực sự thích cậu'' cô ấy nghiêm túc nói

Tôi không muốn thừa nhận vì mình có thể bị tổn thương

''Mình thích cậu nhiều hơn những gì cậu nghĩ...và mình nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để học cách yêu rồi'' cô ấy trả lời với giọng nói ngọt ngào 

Tôi nhìn cô ấy và có thể thấy cô ấy đang đỏ mặt 

''Vậy nếu mình nói rằng mình cũng có cảm giác giống  cậu thì sao?'' tôi hỏi

''Thì...thì mình sẽ rất vui'' cô ấy bẽn lẽn nói 

''Hyun, mình cũng có cảm giác như cậu vậy , nghiêm túc đấy . Mình đã phải lòng cậu lâu rồi và tình cảm của mình ngày càng sâu sắc hơn'' tôi thú nhận .

''Mình không biết từ lúc nào mình  cảm nhận thấy điều này .Mình chỉ nhận ra rằng vào một ngày nào đó mình đã có tình cảm đặc biệt dành cho cậu. Mình đã cố gắng quên đi cảm giác ấy nhưng thực sự là không thể '' cô ấy thú nhận .

Tôi tiến đến ôm cô ấy 

''Cậu không cần phải cố gắng né tránh đâu vì chúng ta cùng chung một cảm nhận'' tôi nói 

''Nhưng nhỡ không phải thì sao?'' cô ấy hỏi

''Khi mình bên cậu , mọi thứ dường như đều đúng '' tôi trả lời 

Cô ấy ôm tôi 

''Bây giờ thì mình đã biết tình yêu là gì . Tình yêu là một thứ gì đó khiến ta tổn thương đồng thời cũng rất tuyệt vời '' cô ấy nói .

Tôi mỉm cười và trao một nụ hôn ngọt ngào lên môi cô ấy 

Cô ấy không nói gì vài giây , tôi hỏi cô ấy có ổn không nhưng cô ấy không nói gì .

''Ya...'' cô ấy đột nhiên hét lên 

''Cậu có ổn không ?'' tôi hỏi lần nữa 

Tôi buông cái ôm và chạm tay lên trán để kiểm tra xem cô ấy có bị sốt không nhưng tôi thấy cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh.

''Đây là...'' cô ấy ngắt lời và lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng của mình 

''Gì cơ?'' tôi hỏi

''Đây là nụ hôn đầu của mình'' cô ấy ngượng ngùng trả lời trong khi vẫn lấy tay che mặt 

Tôi cười khúc khích sau khi nghe  điều đó và gỡ tay cô ấy ra khỏi khuôn mặt 

''Vậy hãy để mình là nụ hôn đầu tiên cũng là nụ hôn cuối cùng của cậu'' 

Tôi nói và tựa người gần với cô ấy 

Tôi hôn cô ấy lần nữa và ôm thật chặt 

''Mình yêu cậu'' tôi thì thầm

Cô ấy ôm tôi thật chặt rồi hôn lên má 

''Mình cũng yêu cậu'' ♥ 

                                                         ♥[THE END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro