Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác còn dai dẳng khi Yoongi thức dậy, cậu vẫn còn cảm nhận được những cái đụng chạm của Jin từ đêm qua, những nụ hôn quanh cổ và khắp cơ thể . "Một đêm nữa thôi và tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu. Tôi hứa" giọng anh ta vang bên tai Yoongi khi cậu ngồi một mình trên chiếc giường chưa được dọn dẹp .

Anh ta đã biến mất khi Yoongi tỉnh dậy " thật là một người đàn ông biết giữ lời" Yoongi cười khẩy. Tiếng cười nhỏ của cậu vang vọng khắp phòng. Không có Jin ở đây, mọi thứ trông có vẻ ảm đạm, Yoongi suy nghĩ trong khi lê bước vào bếp.

Yoongi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái với các mối quan hệ, cậu nghĩ rằng chúng quá ngột ngạt đối với cậu, nhưng khi cậu ở bên Jin thì mọi thứ thật khác. Khác khi nó là một mối quan hệ không bị trói buộc, mà liệu nó có được gọi là một mối quan hệ? . Jin và Yoongi không bao giờ tự coi mình là "bạn trai" hay một cặp vợ chồng của nhau. Họ chỉ là một đôi bạn hay đi chơi chung và thỉnh thoảng họ sẽ quan hệ tình dục. Nó khá phức tạp.

"Cà phê" là thứ đầu tiên Yoongi nghĩ tới khi cậu bước vào bếp. Yoongi vẫn có  cảm giác như Jin đang ôm cậu từ phía sau khi anh đang đợi cà phê được pha.

Tay Jin vòng quanh eo Yoongi,

Yoongi nhắm mắt lại, tập trung vào cảm giác và tưởng tượng về độ ấm của tay Jin.

Jin từ từ cởi dây thắt lưng của Yoongi,

Ngả đầu về phía sau, chạm vào thành viên nhỏ của mình đang rục rịch dưới lớp quần boxer và cắn môi dưới để giữ cho mình im lặng, cậu mê man trong khoái cảm.

Jin hôn vai cậu.

Cậu lướt những ngón tay lên trên và dừng lại ngay núm vú đang cứng lên của mình, hầu như không thể giữ nhịp thở đều đặn.

Anh trượt tay chiếc boxers của Yoongi.

Tiếng ding phát ra từ máy pha cà phê đưa cậu trở về thực tại, "Chết tiệt" cậu bật ra , trong khi tay đặt ở chiếc khóa quần và Yoongi từ từ ổn định nhịp thở .

"CHẾT TIỆT" tiếng gầm của cậu vang lên khắp phòng, Yoongi biết chính xác điều này là gì nhưng cậu không để tâm đến nó, cậu có cảm giác thế này khi cậu và Jin quan hệ , nhưng lần này thì khác.

Trong khi đi bộ đến nơi làm việc, cậu chìm sâu trong suy nghĩ, tới mức cậu không nhận ra mình đang lầm bầm những gì diễn ra trong đầu. "Mày là đứa đã kết thúc mối quan hệ này, nhưng mày có thực sự nhớ anh ấy.?" Yoongi nghĩ.

"Nhớ anh ấy?!?" Cậu giật mình khi nghĩ đến nó, nhưng sâu trong tâm trí, Yoongi biết rằng mình thật sự có nhớ Jin .

"Cái quái gì xảy ra với mày vậy?!? Chỉ vì hôm qua là lần cuối anh ta làm với mày mà hôm nay mày đã có cảm giác?."

Cậu vẫn lầm bầm với bản thân cho đến khi đã bước tới studio. Mâu thuẫn với chính mình.

Yoongi là thể loại người không bao giờ cho phép bản thân có tình cảm với một ai, cậu đến, chơi bạn và rồi bỏ đi, không hẳn là một tên fuckboy, Yoongi chỉ đơn giản là một người thích vui vẻ , người không muốn bị một mối quan hệ nào trói buộc. Nhưng với những gì cậu đang cảm thấy ngay bây giờ, cậu thậm chí không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Liệu cậu có đi đến chỗ Jin,cầu xin cho một cơ hội thứ hai hay cậu sẽ mặc kệ nó và đợi một thời gian ngắn trước khi bước tiếp con đường của mình.

Điện thoại của Yoongi vừa kêu lên, đó là một thông báo từ Instagram

"Xem câu chuyện Instagram đầu tiên của Kim Seokjin."

Cậu bấm vào thông báo và bức ảnh của anh chụp cùng một anh chàng với mái tóc đỏ hiện lên.

Có cái gì đó bứt rứt trong lòng Yoongi.

"Ghen tị ", có giọng nói phát ra từ bên cạnh cậu. Namjoon.

Yoongi đảo mắt "Im đi, Joon." Trong khi cậu mở cửa bước vào phòng thu. "và không, tôi không ghen tị."

"Anh biết đấy, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu anh chỉ ngồi đó và theo dõi người yêu cũ của mình như thế." Namjoon cười to khi anh ta nhìn vào điện thoại của Yoongi.

"Im đi, tôi không theo dõi anh ta, tôi chỉ vô tình nhìn thấy vì anh ta xuất hiện trong thông báo của tôi. Đó là vô tình Joon. Và anh ta không phải là người yêu cũ của tôi, như tôi đã nói với cậu rằng tôi không thích làm bạn trai của ai cả"

"Ừ, anh bạn cứ tin vào điều đó đi." Namjoon hét lên trong khi bước xuống hành lang nơi có phòng thu của anh.

Mày không có ghen tị, Yoongi nghĩ.

Sau khi làm việc ngày hôm đó, cậu đã đi uống rượu một mình để cố phân tâm bản thân nhớ tới Jin. Sau khi nói chuyện với anh chàng Yoongi vừa mới gặp, cậu quyết định đưa anh ta về nhà.

Vì một lý do nào đó, cậu nhớ lại đêm đó với Jin, Yoongi thề rằng anh chàng này có dáng vẻ và khuôn mặt hệt như Jin trong bóng tối, cậu nắm lấy cổ tay của người đàn ông kia và dẫn anh vào phòng ngủ của mình. Họ tiếp tục đêm đó bằng cách cởi bỏ áo của nhau và ném chúng về phía bên kia của căn phòng.

Họ rên rỉ điên cuồng trong khi vồ lấy đôi môi của người còn lại, cơ thể trần trụi dính vào nhau, cậu dùng tay vuốt ve ngực và từ từ lần xuống bụng của anh chàng nọ. Đột nhiên, Yoongi giật mình lùi lại một chút vì cậu cảm giác anh chàng này thực sự giống Jin.

"Có chuyện gì hả?" anh chàng tò mò hỏi

"Không có gì .... Tôi ... tôi chỉ .. không có gì" Yoongi lắp bắp.

Để giảm bớt sự lúng túng, Yoongi nhanh chóng tháo thắt lưng của chàng trai và để xuống gầm giường, kể cả đồ lót.

"Nhanh thôi, tôi sẽ bỏ qua các bước dạo đầu" Yoongi nói với anh chàng, anh chàng nhanh chóng leo lên giường và đưa mông của mình ra.

Một cách nhanh chóng, Yoongi tháo những thứ còn vướng trên cơ thể và leo lên giường. Không hề do dự, anh nhét hạ thể của mình vào và đẩy mạnh cho đến khi họ hết sức mà nằm dựa vào cơ thể của nhau.

Thông thường, Yoongi ngủ ngay sau khi làm việc đó. Lần này cậu lại không ngủ được. Yoongi đang đấu tranh nội tâm về cảm giác của mình dành cho Jin. Liệu cậu có nhớ Jin thật không hay đây chỉ là cảm xúc tạm thời sau cuộc " chia tay " đó.

Yoongi nghĩ về những gì Namjoon đã nói trước đó trong phòng thu "Mày thực sự ghen tị sao?!?" cậu nghĩ "Mày có thực sự thích anh ta không?" Những suy nghĩ này phủ đầy trong tâm trí Yoongi và dần dần đưa cậu vào giấc ngủ.

Cậu thức dậy khi người bên cạnh bắt đầu động đậy. Khi Yoongi sắp đứng dậy khỏi giường, anh chàng bên cạnh ôm cậu, Yoongi bị sốc bởi hành động đó nhưng không gạt tay cậu ta đi, thật ra cậu cần được ôm, cậu cảm thấy mâu thuẫn với mọi thứ . Yoongi cũng giống như mọi người,trong thâm tâm Yoongi vẫn muốn có tình yêu,cậu chỉ là không muốn bị tổn thương thêm lần nữa. Họ giữ tư thế đó trong vài phút.

Cho đến khi anh chàng chạm vào cái bụng trần trụi của Yoongi "Tôi phải đi rồi" cậu chàng đứng dậy và mặc đồ, Yoongi đi theo sau.

"Này!" Yoongi gọi theo.

Anh chàng ấm áp mỉm cười "Sao"

"Cảm ơn vì cái ôm." Yoongi lúng túng gãi đầu

"Không sao cả, tôi biết là anh cần nó, anh đã lẩm bẩm điều gì đó về người tên Jin vào tối qua và việc liệu anh có thích anh ta hay không."

"Ồ! Cậu nghe thấy điều đó à? Tôi xin lỗi"

"Ừ, không sao đâu." anh chàng thấy Yoongi nhìn xuống những ngón chân, có lẽ cậu đang xấu hổ vì những gì đã nói tối qua.

"Dù Jin là ai đi chăng nữa, anh xứng đáng với anh ta." anh chàng nói trong khi trao cho Yoongi thêm một cái ôm nhỏ nữa.

"Tôi thật sự là một tên khốn, nhưng này tôi vẫn chưa biết tên cậu."

Anh ta cười khúc khích "Không sao. Tôi là Jungkook." anh chàng bắt tay với Yoongi và Yoongi cảm thấy biết ơn vì sự tốt bụng của người lạ này.

==================================================

Sau vài tuần cắm tại trong nhà của mình, cuối cùng Yoongi cũng có can đảm để đi đến căn hộ của Jin và xin anh cho cậu một cơ hội thứ hai.

"Anh ấy thích hoa mà phải không?!?" Yoongi nói chuyện với chính mình trong thang máy.

"Chết tiệt. Hoặc ăn cả ngã về không, hoặc là đi về nhà như một tên hèn nhát." Cậu nói với một tiếng thở dài lớn, bàn tay cậu run lên vì lo lắng.

Thang máy kêu lên và cậu cười toe toét khi nhận ra đây là hành lang nơi cậu và anh đã bao lần phóng túng trong lúc cả hai say mèm. Và lần này Yoongi không đến đây để phóng túng, cậu đến đây vì thật lòng muốn quay lại với Jin.

"310" cậu thì thầm , thở phào khi tìm thấy nó.

"Không có chuyện gì to tát cả" Yoongi tự cổ vũ bản thân.

Yoongi gõ ba lần, rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía cửa. Yoongi nghiêm túc đứng thẳng dậy.

Ngay khi cánh cửa mở ra, nụ cười của cậu bị thay thế bởi sự bối rối khi một người đàn ông tóc đỏ, cởi trần xuất hiện ngay trước mặt cậu.

"Jin đâu rồi?" Yoongi hỏi người anh ta

"Trong phòng tắm,còn anh là.?" Anh chàng tóc đỏ nhíu mày hỏi

"Yoongi."

Anh chàng tóc đỏ nhìn Yoongi một lượt từ trên xuống dưới "Ồ vậy ra anh là Yoongi?"

"Ừ. Còn cậu là ai?"

"Hoseok, Hobi là tên gọi nhanh của tôi."

Yoongi nhận ra anh ta là người ở trong bức ảnh mà Jin đăng tải một vài ngày trước. "Ừ, cậu có thể, tôi không muốn gây phiền phức..." Hoseok cắt ngang Yoongi.

"Nếu anh quan tâm đến Jin, làm ơn đừng quay lại đây, để cho anh ấy yên. Tôi nghĩ nhiêu đó sự dằn vặt đã quá đủ với Jin rồi."

Và Yoongi bước đi khỏi đó vì cậu không muốn lôi kéo thêm sự chú ý của bất kỳ ai đặc biệt là Jin. Cậu bước ra khỏi chung cư của Jin, ở ngoài đường.

"Đáng lẽ ra mày không nên đến." Yoongi lẩm bẩm một mình trong khi chậm rãi bước đi, những giọt nước mắt của cậu dần che khuất tầm nhìn phía trước . Yoongi nhấc bước lớn hơn để nhanh chóng về nhà, quyết định bỏ tất cả lại phía sau và tiếp tục cuộc sống của mình.

"Thật là phí thời gian và hoa .." Yoongi ném hoa vào sọt rác. "Và cảm xúc."

fin

--

lại là một câu chuyện mà chính translator không hiểu tác giả viết về cái gì, nhưng là SE nên ok =))))))). Tôi hứa lần sau sẽ tìm truyện có tâm hơn uhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro