You're my reason to look forward to the next day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Năm tháng kể từ ngày Yoongi rời nhà vì công việc ở quân đội, chính vì vậy mà căn hộ của họ chỉ còn lại mỗi một mình Jimin và tình trạng này vẫn sẽ tiếp tục diễn cho đến khi Yoongi quay trở về.
    Jimin và Yoongi hẹn hò ba năm và kết hôn với nhau được hơn ba năm nên chính vì thế việc Jimin ở nhà mà không có Yoongi bên cạnh là rất khó khăn đối với cậu. Việc phải xa Yoongi khiến Jimin nhớ Yoongi nhiều lắm và đó cũng là lý do tại sao cậu vẫn luôn đi ngủ với quần áo của Yoongi trên người (thường là những chiếc áo sơ mi hay những chiếc áo sweater của anh). Jimin nhớ đến những cuộc trò chuyện ngẫu hứng, những cái vuốt ve, những nụ hôn, câu "anh yêu em" mà Yoongi vẫn luôn nói với cậu. Thậm chí tất cả những cử chỉ nhỏ nhặt nhất liên quan đến chồng cậu cậu đều nhớ đến từng chi tiết.
    8 giờ tối cũng là lúc Jimin thì đang ngồi đọc sách. Cuốn sách nói về một người đàn ông trong một trận chiến và người đàn ông ấy trở về nhà với vợ của anh ta, người đã luôn trông ngóng anh ta quay trở về. Nội dung cuốn sách đã tác động không hề nhỏ đến Jimin, bởi vì trong tâm trí cậu bây giờ là muốn chồng của cậu trở về nhà để cậu được ở gần anh ấy nhiều nhất có thể.  

   Khi nghĩ về những thứ đã xảy ra và những điều mà cả hai mong muốn trong tương lai khi cả hai trò chuyện trước đây khiến cho nước mắt Jimin chảy xuống lúc nào không hay.

  Vì bận khóc mà Jimin đã không nghe thấy tiếng ai đó đang gõ cửa nhà mình. Nhưng tiếng gõ cửa tiếp theo có một chút to hơn và Jimin đã nghe được. Cậu đứng dậy đi về phía cửa, vừa đi vừa lau nước mắt trên mặt bằng tay áo của mình. Jimin mở cửa ra, một người đàn ông trông rất giống Yoongi đang đứng trước mặt cậu. Jimin có chút không tin tưởng vào mắt của mình cho đến khi người đàn ông ấy cất tiếng nói và giọng nói đó chắc chắn là giọng chồng cậu.

"Chào, bé con." Yoongi nói trong khi đang nở một nụ cười thật tươi, nụ cười hở lợi quen thuộc mà Jimin rất yêu thích.

   Jimin chớp chớp đôi mắt, cậu vẫn còn đang rất sững sốt.

"Yoongi? Sao mà..? La..làm thế nào mà anh...?"

   Yoongi  cười rồi bước vào trong nhà, nhưng anh không cẩn thận mà đã bị vấp một chút,  cũng may là Jimin đã nhanh tay đỡ lấy Yoongi nên anh đã không bị ngã xuống sàn. Jimin chợt nhận thấy, bên cạnh Yoongi có một chiếc nạng...đã có chuyện gì xảy ra vậy?

"Trời đất, Yoongi! Đã có chuyện gì vậy anh?" Jimin đỡ lấy anh và giúp anh đi vào trong.

"À...anh ổn mà, thật đó Jiminie." Yoongi nói với Jimin với giọng điệu đầy chắc chắn nhưng Jimin biết chắc rằng Yoongi đã bị thương rồi.

"Cái này là sao ạ? Đã có chuyện gì thế ạ?" Jimin tò mò về lý do tại sao Yoongi phải nhờ đến sự giúp đỡ của cây nạng để đi lại.

Yoongi buông một tiếng thở dài rồi nói:

"Có một tay bắn tỉa và...một...à thực ra là hai viên đạn đã bắn vào ngay vai và chân của anh."

   Jimin cảm giác như tim mình co thắt lại và nước mắt đang trực trào ra khi nghe anh kể lại câu chuyện một cách bình thản.

"Nhưng anh đã gặp may... mặc dù hắn ta đã bắn hạ bảy người của bọn anh trước khi bọn anh bắt được hắn."

  Nghe Yoongi kể lại chuyện mà anh đã trải qua, nỗi sợ trong cậu bắt đầu dâng lên không ngừng.

"Hyung! Anh  có chắc là anh thật sự ổn không?" Jimin hỏi lại một lần nữa,cậu muốn chắc chắn rằng chồng của cậu thật sự không sao.

   Yoongi đưa hai tay ôm lấy mặt Jimin và đặt lên trán cậu một nụ hôn và một nụ hôn khác trên đôi môi mềm mại của cậu. 

"Bé con à, ổn cả rồi, anh không sao cả." Yoongi nói, tay vẫn giữ lấy khuôn mặt xinh xắn của Jimin và dành cho cậu thêm một nụ hôn nữa để trấn an.

"Em nhớ anh nhiều lắm." Jimin khẽ thì thầm trong miệng nhưng Yoongi vẫn có thể nghe thấy cậu đang nói gì. 

"Anh cũng vậy sunshine*, anh cũng nhớ em nhiều lắm, rất là nhớ luôn. VÌ anh mới được xuất viện nên có lẽ anh sẽ được ở nhà với em một thời gian dài đấy." Yoongi nói, anh kéo Jimin đến gần anh hơn, ôm cậu vào trong lòng, Jimin có thể nghe rõ được tiếng nhịp đập trái tim của anh.

"Em cứ nghĩ là em sẽ không được gặp lại anh." Jimin nói.  

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Bây giờ anh đang ở đây mà, mau nhìn anh đi em yêu."

   Jimin nhìn Yoongi và nở một nụ cười nhẹ nhàng. Jimin sực nhớ ra chân Yoongi thì đang bị thương mà cả hai thì đã đứng quá là lâu, Yoongi của cậu cần được ngồi xuống. 
Jimin buông Yoongi  ra và chạy đi dọn sạch mấy thứ cản đường.

"Được rồi. Anh nghe nè...Anh mau ngồi  xuống đây và nghỉ ngơi đi. Em đi dọn dẹp mấy thứ này đã" Jimin nói khi cậu đang dọn một vài cái áo và vài túi đồ ăn đang nằm trên ghế.

   Ngắm nhìn Jimin đang say xưa dọn dẹp những thứ linh tinh trên ghế, một nụ cười không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Anh không thể rời mắt khỏi người chồng bé nhỏ của mình.

"Anh dường như đã quên em trông xinh đẹp biết bao nhiêu."

   Jimin dừng những việc mình đang làm, mặt cậu đỏ bừng, cậu nhìn Yoongi rồi ngượng ngùng nói:
"Không đâu! Bây giờ trông em xấu khủng khiếp hyung! Nhìn em cứ như một mớ hỗn độn ấy."

"Jimin! Em rất xinh đẹp. Em là người đẹp nhất trong tất cả những người mà anh từng thấy trong đời đấy."

    Có một điều mà Jimin không biết, Yoongi đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu. Anh yêu đôi mắt cười đáng yêu của cậu, chúng luôn biến thành hình lưỡi liềm mỗi khi cậu cười tươi. Anh yêu cả tiếng cậu cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo tựa như thanh âm đến từ thiên đường. Anh yêu cả cái cách mà cậu luôn ân cần chăm sóc người khác. Và thứ mà Yoongi đặc biệt yêu thích ở Jimin đó chính là bàn tay nhỏ nhắn dễ thương của cậu, bàn tay cậu luôn vừa vặn một cách hoàn hảo trong bàn tay to lớn của anh.

   Nghe những lời âu yếm mà Yoongi dành cho mình, Jimin dùng hết tốc lực chạy đến và ôm chặt lấy anh, những giọt nước mắt mà cậu đã cố hết sức kìm nén không cho chảy ra cuối cùng vẫn không giữ được mà tuôn trào.

"Em yêu anh Yoongi."

"Anh cũng yêu em Jimin, rất rất yêu em." Yoongi ôm cậu chặt hơn.

"Anh ơi, anh có thể ở bên cạnh em đến hết quãng đời còn lại không?" Jimin giữ chặt áo Yoongi, nức nở.

   Những lời nói này khiến Yoongi bật khóc, tất nhiên là anh luôn muốn ở lại đây, ngay tại ngôi nhà này, và bên cạnh Jimin mãi mãi.

"Đó luôn là kế hoạch của anh Jimin. Em luôn nằm trong kế hoạch của cuộc đời anh."

   Đêm đến, cả hai cùng ôm nhau trên chiếc giường mà họ vẫn luôn nằm cùng nhau, Jimin rúc vào ngực Yoongi và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Yoongi có thể nghe được tiếng ngáy nhè nhẹ của cậu, đáng yêu đến mức anh không nhịn được mà hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Anh đảm bảo em sẽ luôn an toàn trong vòng tay của anh bé cưng ạ. Anh sẽ không bao giờ để em rời đi đâu."
  Ngay sau đó Yoongi cũng chìm vào giấc ngủ với người chồng bé nhỏ quý giá của anh.

   Sau ngày hôm đó, Yoongi viết một lá thư cho Jimin, lá thư luôn được Jimin cất giữ một cách cẩn thận. Trong lá thư nói rằng anh đã cảm thấy thế nào và anh mong chờ thế nào khi nghe tin sẽ được trở về trở về nhà với Jimin, anh còn nói rằng anh sẽ không bao giờ rời xa cậu một lần nào nữa. Anh còn nói đối với anh, ngôi nhà cuối cùng của anh đó chính là Jimin. Một phần trong lá thư mà anh viết khiến Jimin luôn đọc đi đọc lại nó mỗi này có nội dung như sau:

"Khi cả hai người thật sự quan tâm lẫn nhau, họ sẽ luôn tìm cách để có thể luôn được ở bên cạnh nhau mà không màng việc đó sẽ khó khăn đến mức nào. Anh chỉ có một mong ước, đó chính là anh có thể dành cả quãng đời còn lại của mình để yêu em và khiến em hạnh phúc. Có những lúc, khi nhìn thấy em, anh đã luôn tự hỏi rằng làm thế quái nào mà bản thân anh lại có thể may mắn như vậy. Cảm ơn em vì em chính là lý do để anh có thể mong chờ một ngày mai đến bên anh.
Yêu em, Yoongi."

-END-

(*) sunshine ở đây mình không dịch vì khi dịch ra câu văn sẽ không được hay cho lắm nên mình đã giữ nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro