One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KRINGGG

Cánh tay vương ra từ dưới tấm chăn để với lấy chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi cạnh giường, Shimazaki Haruka tắt chuông. Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, loạng choạng nhấc mình rời khỏi chiếc đệm ấm áp và tiến về phòng tắm. Sau khi hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân, cô nhanh chóng giải quyết bữa sáng và chạy nhanh sang nhà bên cạnh.

"Yui~, chúng ta sẽ trễ giờ mất. Nhanh nào!" Haruka lên tiếng gọi. Nhưng cô chỉ nhận được một khoảng không im lặng và cặp mắt của người hàng xóm đổ dồn về cô. Cảm thấy không thoải mái, Haruka quyết định đến trường mà không có người bạn của mình.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp, đây cũng là năm cuối của Haruka, nên đây cũng là ngày tốt nghiệp của cô. Cô ngồi trên chiếc ghế cùng với các học sinh xung quanh, mọi người nhìn cô mặc cho hiệu trưởng đang phát biểu.

"Yui không ở đây sao.. lại trốn nữa rồi. Cái cô này thật là... May mà cậu ta là thiên tài đấy nếu không thì có mà ở lại một năm nữa rồi" Haruka thở dài mở điện thoại của mình.

"Cậu làm gì thế Paruru?" Cô gái bên cạnh hỏi

"Nhắn tin cho Yui. Cái tên cứng đầu ấy lại trốn nữa rồi" Haruka trả lời, không nhận ra ánh mắt khó hiểu từ người bạn.

----

Buổi lễ tốt nghiệp cũng kết thúc. Yui là người bạn duy nhất mà Haruka thật sự thân, không có cô ấy thì Haruka chẳng có việc phải ở trong lớp, nơi mọi người đang trao đổi số điện thoại này nọ. Đi đến cổng trường, Haruka được các tiền bối chào đón và chúc mừng, Watanabe Miyuki và chị họ của Yui, Yamamoto Sayaka.

"Chúc mừng tốt nghiệp nhé, Paruru" Milky nói và ôm cô vào lòng.

"Chỉ mới cấp 2 thôi. Em còn chưa vào đại học" 

"Thì.. cũng là tốt nghiệp thôi" Milky phồng má

"Mà này, Sayanee" Haruka quay sang nhìn Sayaka

"Sao?"

"Sao chị có thể thoải mái như vậy khi Yui không dự lễ tốt nghiệp chứ! Chị là chị họ của cậu ấy đấy trời ạ! Cậu ấy luôn nghe lời chị, em rất cảm kích nếu như chị khuyên cậu ấy bỏ cái thói quen xấu đó khi tụi em lên trung học đi" Haruka phàn nàn trong khi loay hoay với cái điện thoại của mình.

Nghe Haruka phàn nàn, Milky và Sayaka chỉ biết nhìn nhau. Milky muốn rượt theo Haruka đang đi phía trước nhưng Sayaka đã kéo cô ấy lại.

"Đừng" Sayaka nói với vẻ mặt buồn rầu

Mọi người lên xe của Sayaka. Không gian hoàn toàn yên lặng chỉ còn tiếng Haruka lẩm bẩm hỏi vì sao Yui không nghe máy.

---

"Lại tiếp tục như vậy rồi..... đây là lần thứ ba. Nếu việc cứ tiếp diễn như thế, em ấy sẽ đánh mất chính mình mất. Yui à, hãy cứu giúp em ấy đi, hãy cứu lấy người em yêu đi" 

---

"..ruru"

"Paruru"

Haruka mở mắt nhưng vì ánh trắng quá sáng, cô ngay lặp tức nheo mắt lại nhưng khi quen dần, cô có thể thấy khuôn mặt quen thuộc ngay trên đầu giường, ngay cạnh cô.

"Yui!" Haruka ngồi bật dậy nhưng Yui đã giữ vai cô lại

"Nè, nằm xuống đi, chắc hôm nay cậu mệt vì buổi lễ rồi đúng không"

Haruka ngoan ngoãn nằm yên

"Nè, cậu đã ở đâu vậy tên cứng đầu? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình khi mình gọi cậu sáng nay! Cậu còn bỏ cả buổi lễ tốt nghiệp! Cậu đã hứa với mình là sẽ không trốn nữa, Yui. Cậu đã hứa!" Haruka nằm gối đầu lên đùi Yui  phàn nàn và người kia chỉ im lặng lắng nghe và vuốt tóc Haruka.

"Mình gửi cho cậu hàng tá tin nhắn. Cậu có xem không đó? Nè, có đang nghe mình không?"

Yui đứng dậy, leo xuống giường và khuỵu chân đối diện với Haruka. "Paru, mình muốn cậu nghe mình nói"

"Tại sao cậu trông nghiêm túc vậy? Cậu làm mình sợ đó Yui" Haruka thút thít khi cô trông thấy vẻ mặt có phần ảm đạm của người con gái kia. Ánh mắt của Yui rất lạ, nó làm cho Haruka không biết phải làm gì nữa, cô quay sang hướng khác

Yui đưa tay đặt lên hai bên má của Haruka, kéo Haruka xoay mặt lại với mình. "Haruka, nhìn mình này" Yui nài nỉ trong khi hai tay nhẹ nhàng xoa lấy khuôn mặt ấy.

Mặc dù lo lắng, nhưng Haruka vẫn quay lại.

"Haruka, dù có chuyện gì xảy ra sau này, mình muốn cậu phải luôn mạnh mẽ, được không? Hãy nhớ rằng mình luôn bên cậu. Trái tim của mình ở cùng cậu. Nó chỉ đập vì cậu và chỉ vì cậu thôi"

"Cậu đang nói gì-" Haruka bị ngắt lời bởi nụ hôn của Yui. Yui nhẹ nhàng tách mồi mình ra khỏi môi Haruka và nhìn vào mắt cô, rồi mỉm cười.

"Mình yêu cậu Haruka. Yêu bằng tất cả cuộc đời mình, và mãi mãi là như vậy"

"Cậu đi đâu vậy Yui?  Yui..Yui.. YUI!"

---

"Haruka.. con ơi. Tỉnh dậy nào"

Haruka ngồi dậy với mồ hôi túa ra khắp người

"Yui đâu rồi?" Haruka nhìn mẹ cô

"Haruka.."

"YUI ĐÂU RỒI?" Haruka gằn giọng hỏi lại lần nữa

Người mẹ chỉ có thể ngồi đấy, nhìn tình trạng con gái bà hiện giờ. Haruka không nhận được một câu trả lời nào, cô tức tối lao ra khỏi giường, tiến đến tủ đồ, dự định thay bộ pijama trên người.

"Haruka! Mẹ xin con. Như vậy là đủ lắm rồi. Con hãy quên con bé ấy đi, đó à điều tốt nhất cho con" Người mẹ cầu xin và ôm lấy Haruka.

"KHÔNG! Cho đến khi nào mọi người trả lời con Yui ở-"

"CON BÉ MẤT RỒI, HARUKA! EM PHỦ NHẬN ĐIỀU NÀY BAO NHIÊU LẦN NỮA ĐÂY? PHẢI MẤT BAO LÂU EM MỚI CHẤP NHẬN SỰ THẬT! ĐÃ BA THÁNG TRÔI QUA RỒI!" Sayanee đứng ở cửa quát lên. Sáng ay cô ấy đã đến nhà Haruka từ sớm vì lo lắng cho Haruka khi hôm qua cô bé lai một lần nữa chối bỏ sự thật đau lòng.

"KHÔNG! CHỊ NÓI DỐI! HÃY NÓI CHO EM BIẾT YUI ĐANG Ở ĐÂU"

Sayanee đi đến bên cạnh cô gái đang không kiểm soát được bản thân. Cô kéo Haruka đứng trước tấm gương. Haruka không dám nhìn vào gương, nhưng Sayanee giữ chặt cô. Haruka khóc.

"Haruka, em mở mắt ra nhìn xem. Không sao đâu, chị ở ngay cạnh em đây" Milky thì thầm bên tai 

Haruka mở mắt nhìn Milky

"Milky à, Yui đâu rồi?" 

"Em ấy ở đây với em, Haruka. Ở đây, luôn luôn ở đây" Milky nói và cầm tay Haruka đặt lên vết sẹo trên ngực.

Milky chầm chậm đứng sang một bên để tránh sự phản ứng của Haruka nhưng không có gì cả. Haruka đứng trước gương. Vết sẹo. Từ cuộc phẫu thuật. Và Haruka nhớ lại.

Flashback

Đó là ngày Yui hứa với Haruka sẽ không trốn học nữa và học hành chăm chỉ, nếu như giữ đúng lời hứa Haruka sẽ dành cho Yui cả một ngày hẹn hò. Hai người cùng xem phim. Đi đến khu trò chơi, nơi mà Yui thoải mái cười đùa với cái giọng cười đặc trưng của mình, làm những việc mà những cặp đôi thường làm. Khi họ băng qua đường, một chiếc xe lao nhanh đến họ.

---

Haruka gục xuống khi cô nhớ lại những gì đã xảy ra

Haruka nhớ ánh đèn xe chói loà, nhớ cách Yui đã ôm cô, đỡ lấy cô. Cô hoàn toàn nhớ rõ mồn một hình ảnh Yui đẫm máu những vẫn lo lắng hỏi xem cô có ổn không. Cô nhớ rằng tim mình đã đập rất yếu và cô chỉ thấy hình ảnh Yui nằm đó thì thầm và rồi hình ảnh mờ nhạt dần.

"Mình không thể nói với cậu rằng mình yêu cậu Haruka... Mình xin lỗi"

Cô nhớ tất cả, nhớ làm sao cô có thể sống sót. Nhớ làm sao khi cô tỉnh lại và có một trái tim hoàn toàn phù hợp với mình từ một người hiến tặng. Cô nhớ khi cô tỉnh dậy với mọi người bên cạnh. Tất cả mọi người, trừ Yui.

Mẹ Haruka, Sayanee và Milky chỉ có thể đứng đó nhìn Haruka chật vất đánh vào lòng ngực mình, cô muốn moi lấy quả tim trong người mình ra. Điều đó thật sự làm tim họ đau nhói nhưng điều họ có thể làm đó chính là giúp Haruka chấp nhận sự thật về cái chết của Yui. Người bạn thân. Người yêu.

Và quan trọng hơn, trái tim cô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro