Trouble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Title: Trouble

Author: thisseemslikefun

Relationship: Ong Seongwoo x Kang Daniel, Lee Woojin is their only son

Additional Tags: đây là một oneshot về gia đình, Ongniel, OngJin

Link tác phẩm gốc:   https://goo.gl/sAJafj


Dịch chưa được sự cho phép của tác giả.

Summary:
Woojin biết là nó sắp gặp rắc rối lớn rồi. Người bố còn lại của nó sẽ đến văn phòng ông hiệu trưởng trong vài phút nữa. Và nó sẽ phải bào chữa về cú đấm chảy máu mũi thằng nhãi cùng lớp.
*****

"Không thể tin được là chuyện này lại xảy ra lần nữa, thưa anh! Anh không thấy xấu hổ chút nào sao?"

Woojin đảo mắt nhìn ông thầy lớn tuổi đang đứng trước mặt nó rồi lại cúi gằm xuống, nhìn chăm chăm vào bàn tay mình, chẳng biết nói gì. Dù sao thì lời giải thích của nó cũng không có tí trọng lượng nào với ông hiệu trưởng này.

"Anh đừng có mà nhìn tôi! Anh nghĩ anh là ai? Các người bố của anh- " ông ta nhấn mạnh, ngưng vài giây rồi tiếp lời, "dạy dỗ anh kiểu gì vậy? Bạo lực, đấm bạn là hành vi chấp nhận được đấy à?"

Cậu bé cảm thấy cơn tức giận trào dâng khi lão Choi hiệu trưởng nhắc đến 'các người bố' của nó như gọi tên một loại bệnh kinh tởm.

"Thầy chẳng bao giờ chịu lắng nghe quan điểm của em hết!"

"Anh đang cố giải thích là anh không hề đấm Minho à?"

"Đúng là em có đánh nó nhưng-"

"Thấy chưa!"

"-nó xúc phạm em..."

"Im ngay! Tôi chán ngấy hành vi của anh rồi. Anh đã thú nhận sử dụng bạo lực lên bạn học của mình. Chẳng có lí do nào có thể bào chữa cho một cái mũi đầy máu cả."

'Em cũng muốn cho thầy nếm thử vị máu mũi lắm rồi đây!" Nó siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ.

Thực ra nó là một đứa tốt bụng và thân thiện. Chỉ là đôi khi nó không thể chịu đựng nổi những thằng ngu.

Nó biết người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá nó là một thằng nhóc ngỗ ngược, đang dậy thì và tìm cách giải quyết mọi chuyện bằng việc tung nắm đấm vào mặt những đứa vô-tội khác. Thật tình mà nói, Woojin không phải người như vậy.

"Tôi đã gọi cho phụ huynh của anh rồi, một trong hai người bố của anh đang tới."

Thông thường, Woojin sẽ chẳng thèm để tâm bởi nó biết ba Daniel sẽ là người đến đón nó. Ba chỉ cười thật tươi rồi đưa nó đi ăn kem. Ba biết bé con nhà mình không phải loại hung hăng đánh người vô cớ. Lần nào ba cũng hỏi Woojin lí do nhưng chỉ cần thấy nó ngập ngừng không đáp, ba sẽ rất thấu hiểu mà chờ đến ngày nó sẵn sàng đến xin ý kiến ba về những vấn đề của mình.

Tuy nhiên, nó biết lần này ba Daniel sẽ không đến. Ba phải đi công tác, hiện tại không có nhà.

Người bố còn lại của nó sẽ có mặt. Woojin nuốt nước bọt trong khi nỗi lo lắng trào lên trong lòng.

Bố Ong Seongwoo không phải loại người thích lằng nhằng. Bố không kiên nhẫn hay dịu dàng như ba Daniel.

Khi Daniel mua kem cho nó, Seongwoo sẽ bảo bạn đời mình đừng có mà để đôi mắt cún con của thằng bé lừa nữa. Woojin cũng biết Seongwoo muốn nghiêm túc xử lí vấn đề đánh nhau của nó ở trường nhưng Daniel luôn ngăn lại. May mắn thay, Seongwoo rất bận rộn và chẳng có thời gian đến gặp giáo viên khi bé con vướng vào rắc rối.

Nhưng cũng xui xẻo thay, hôm nay là ngày nghỉ của Seongwoo.

Woojin dùng tay che mặt, nó không biết nên mong đợi điều gì từ người bố này. Bố yêu nó không ít hơn ba Daniel chút nào nhưng bố thực sự là một người nghiêm khắc. Bố sẽ chẳng vui lòng chút nào khi biết con trai mình đấ gãy mũi bạn cùng lớp.

Nó lo lắng nghịch những ngón tay của mình. Bố sẽ có mặt trong vài phút nữa và Woojin biết nó sắp gặp rắc rối lớn rồi.

Nó nhảy ra khỏi ghế khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Hiệu trưởng Choi, bố của Woojin đã tới."

"Cho anh ta vào."

"Dạ vâng."

Mặc dù Woojin quay lưng về phía cửa, nó vẫn cảm nhận được sự hiện diện của bố. Thực ra khuôn mặt shock kinh niên của ông hiệu trưởng đã là dấu hiệu nhận biết quá rõ ràng rồi.

"Anh-anh-"

"Chào buổi sáng, thầy hiệu trưởng," bố nhẹ nhàng đáp, nở nụ cười lịch thiệp. "Tôi nghĩ là chúng ta chưa từng gạp nhau trước đây. Tôi là Ong Seongwoo, bố của Woojin."

Ông hiệu trưởng đứng hình như bị dồn hiệu ứng khống chế.

Woojin đã quen với việc mọi người đều biến thành cá vàng trong lần đầu gặp bố nó. Nếu không phải vì vẻ bề ngoài quá xuất sắc thì cũng là vì chức vị CEO ngầu lòi của bố.

"Ah, tôi xin lỗi, ngài Ong. Tôi hơi sơ xuất. Xin hãy ngồi xuống!" – Ông nói và chỉ vào chỗ trống bên cạnh Woojin.

Cậu bé nuốt nước miếng lần nữa khi ánh mắt của bố dời đến trên người cậu. Đối với người lạ đó có thể là một ánh nhìn lịch sự, biểu cảm thường thấy của dân kinh doanh. Nhưng với Woojin, ấy là lời hứa hẹn cho một bài diễn văn dài sau khi về nhà. Đáng buồn hơn bố còn là chuyên gia trong việc thuyết giảng và phê bình người khác.

"Này, nhóc lớn. Nghe nói con đánh người vô lí đấy à?"

"Không phải lỗi của con!" nó phản ứng dữ dội theo bản năng nhưng cũng phải dằn thái độ xuống khi thấy lông mày Seongwoo nhếch lên không hài lòng.

"Thôi được rồi, con đã đấm nó. Nhưng nó đáng bị như thế!"

"Nó xúc phạm chiều cao của con à?"

"Không... nhưng mà chiều cao của con thì làm sao cơ?"

Seongwoo bỏ qua câu hỏi của thằng bé, khuôn mặt không thể hiện bất kì cảm xúc gì. Woojin cau mày.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

"Con..."

"Ngài Ong, với tất cả sự tôn trọng, tôi cho rằng con của ngài rõ ràng là đã cư xử sai trái trong vòng mấy tháng qua. Chúng tôi đã phạt em ấy lau sàn nhà và bảng nhưng em có vẻ như chẳng học hỏi được gì. Tôi đề nghị ngài nên..."

"Sh," Seongwoo nói với hiệu trưởng bằng vẻ mặt nghiêm túc. Ông ta ngay lập tức im miệng. Anh quay sang con trai của mình.

"Bố muốn biết lí do."

"Thằng Minho cứ lải nhải về chuyện... về chuyện..."

"Chuyện gì?" Bố nhìn nó, lông mày nhướn lên. Nó không thể nào trốn tránh nói ra sự thật được.

"Nó là đứa cứ quấy rầy con về chuyện có hai người cha."

Đôi mắt Seongwoo dịu xuống, anh nắm lấy tay thằng bé.

"Hiệu trưởng Choi, ông có thể tỏ ra tốt bụng và rời khỏi phòng một chút được không?"

"Nh-nhưng đây là văn phòng của..."

Một ánh nhìn không hài lòng của Seongwoo, ông ta lập tức im miệng và đi ra ngoài. Anh quay lại với con trai mình, thằng bé vẫn nhìn chằm chằm vào những ngón tay nhỏ bé của mình, đang nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của bố.

"Woojin, tại sao con chưa bao giờ kể cho chúng ta nghe?"

'Con biết có rất nhiều người xem thường bố, ba và cả nhà chúng ta vì điều đó. Bố lúc nào cũng bảo ý kiến của họ không quan trọng nhưng bố à!" nó kích động, la lớn và nhìn vào anh, "Con nghe kể bố đã rất khó khăn lúc ban đầu đối diện với nó. Mọi người đều đánh giá bố, kể cả ông bà người sinh ra bố. Con cũng biết bố vẫn phải chịu đựng định kiến và lời bàn tán phiền phức của người khác. Con đã cố lờ đi tất cả nhưng thằng nhãi đó thậm chí còn lập nguyên một hội những thằng lắm mồm chỉ để nói xấu bố và ba. Chúng nó xúc phạm, nói những thứ tục tĩu ghê tởm và không đúng về mối quan hệ của hai người. Nhiệm vụ cao cả nhất của bọn nó là gặp con và làm phiền con bất cứ khi nào có thể. Con ghét cả lũ chúng nó. Thằng nào cũng đáng bị ăn đấm hết. Đáng ra con nên đấm vào mồm nó, để ít ra thì nó sẽ tạm ngưng nói những lời nhảm nhí. Sao chúng nó dám cho là mình hơn người chỉ vì có bố mẹ bình thường nhỉ? Con không nói cho bố nghe vì con không muốn hai người biết ngay của bạn học của con cũng khinh thường nhà mình."

Seongwoo thở dài và vỗ đầu bé con.

"Ba và bố rất tự hào vì con đã cố gắng như vậy vì chúng ta. Nhưng con yêu à, bạo lực chưa bao giờ là cách xử lí tốt. Con tốt đẹp hơn thế nhiều. Bố biết điều đó vì bố đã nuôi con lớn mà. Chúng ta dạy con gì nào? Đánh bại họ bằng lí lẽ, không xúc phạm. Chỉ vậy thôi là đủ để họ thấy mình thấp bé dưới cái bóng của con."

"Nhưng nó không chịu dừng trêu chọc con!"

"Vì đó là điều nó muốn. Nó muốn thấy con tức điên lên và dính vào rắc rối. Giờ thì mong muốn của nó đã xảy ra rồi con thấy không? Lúc nào con cũng là người phải ngồi uống trà với hiệu trưởng trong khi nó đi khắp nơi ba hoa Woojin là đứa hung hãn và xấu tính."

Woojin lại cúi đầu nhìn bàn tay mình. Nó biết nó không nên làm như vậy. Nó đã rất mệt mỏi với những lời xúc phạm ngu ngốc và vô lí về gia đình mình.

"Con thấy đó chẳng ai thích bị như vậy cả và bố... bố xin lỗi vì con phải chịu đựng những điều này chỉ vì bố và ba..."

Cậu bé ngẩng đầu lên và hét lớn chặn lại lời nói của bố nó.

"Không, bố! Đừng xin lỗi," nó ngắt lời Seongwoo, "Đó là lỗi của những người nông cạn và đáng ghét! Được rồi, con không nên đấm nó và con biết con sai rồi. Con hứa lần sau sẽ kìm chế lại nhưng chuyện này không phải lỗi của bố!"

Việc họ yêu nhau chẳng có gì là sai cả. Nó được lớn lên trong một gia đình ấm cúng, hai người bố đều yêu thương nó và luôn luôn ở đó vì nó dù cho có chuyện gì xảy ra. Nó không bao giờ phải sợ hãi khi mở lòng với họ. Và so với năm đầu ở cô nhi viện, cuộc sống của nó hiện tại tốt hơn rất nhiều. Nó chẳng thiếu gì cả, tiền, tình yêu hay thậm chí là một người mẹ.

Tại sao có người tự cho mình quyền đánh giá gia đình nó chỉ vì bố mẹ nó đều là đàn ông?

"Ah, con thiệt sự tuyệt lắm," anh nói và xoa rối tóc bé con.

"Con được nuôi lớn dưới bàn tay của những ông bố ngầu nhất mà, nên tất nhiên là như vậy rồi!"

"Nịnh nọt không có tác dụng với ta đâu con trai, đi mà thử với ông ba khác của con ấy."

Cả hai người họ cùng cười.

"Sao con không thử giải thích với thầy hiệu trưởng? Có lẽ thầy sẽ hiểu cho con." Anh nói và định đứng dậy.

"Ổng là người kì thị đồng giới mà." Woojin bổ sung.

"Vậy ông ba kia của con thì sao? Anh ấy không làm gì à?" Seongwoo bối rối nghĩ về người bạn đời của mình. Tên kia đã xử lí ông hiệu trưởng kì thị này như thế nào ngoài việc tham dự đầy đủ tất cả các buổi mắng vốn vậy?

"Đó là ba đấy bố à." Woojin mặt vô cảm xúc nói. Hai bố con đảo mắt nhìn nhau.

"Đúng vậy. Tên kia hơi tốt bụng và suy nghĩ tích cực quá đà. Bố cá là con vẫn được giữ lại trường vì chúng ta đóng quá nhiều tiền mỗi tháng. Học sinh bình thường có lẽ đã bị đuổi lâu rồi."

"Ông hiệu trưởng có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy bố," Woojin đăm chiêu nói. "Bộ ổng không xem hồ sơ của học sinh à?"

"Ah, bố cố tình gửi tiền thông qua tài khoản của ba con. Trường học bây giờ thối nát lắm, bố biết kiểu gì người ta cũng đòi thêm tiền. Thôi đi về kiếm trường nào tốt hơn cho năm sau nào. Bố không muốn con học ở một ngôi trường cổ hủ và thiếu cảm thông như vậy. Thế giới của người lớn đã toàn loại người này rồi. Con không cần đối mặt với họ sớm như vậy."

Cả hai đứng dậy, Seongwoo mở cửa phòng, nói với hiệu trưởng rằng con trai anh từ nay về sau sẽ không lạm dụng bạo lực nữa. Woojin im lặng gật đầu, bắt chéo hai ngón tay ở đằng sau lưng tỏ vẻ đồng ý.

Họ đi về phía cửa thoát hiểm và Seongwoo quay lại nhìn hành lang trường học lần nữa.

"Con có thật sự thích trường học không thế?"

"Không hẳn vậy. Trường cấp 2 không vui như con nghĩ. Bạn cùng lớp hầu hết là một lũ khốn..."

Woojin dừng lại và giả vờ ho khi nó cảm nhận được ánh nhìn của bố nó.

"Ý con là ở trường có nhiều đứa xấu tính lắm."

"Tốt lắm, vậy chắc con không đau lòng nếu phải chuyển trường. Bố không thích môi trường ở đây. Bố chẳng biết mình nghĩ gì mà lại gửi con đến đây nữa."

"Hey, Woojiniee!"

Hai người quay lại nhìn thằng nhóc con hét tên Woojin bằng giọng nhão nhoét. Thằng nhóc nhìn nhỏ hơn Woojin một chút, có băng gạc quấn quanh mũi. Mẹ của thằng nhóc nhìn có vẻ khó chịu và bực mình không hề nhẹ vì con mình bị thằng nào đó đấm gãy mũi.

"Awww, cậu con trai bé bỏng lại cần một trong những ông bố đồng tính của cậu đến đón đấy à?"

Seongwoo mở miệng định làm cho rõ ràng những lời hỗn láo của thằng nhóc với mẹ nó. Nhưng Woojin bất ngờ hét lên trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì.

"Im mồm đi, Minho. Ít nhất thì bố tao cần tao, còn bố mẹ mày thì đang mắc kẹt với mày!"

Seongwoo cố nhịn cười, giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng và đưa con trai đi hết hành lang. Song đến ngã rẽ ở cuối đường, anh không thể kìm lòng trước câu đáp trả quá xịn xò của thằng bé. Anh quàng tay qua vai bé và kéo nó lại gần mình.

"Vậy, con nghĩ thế nào nếu chúng ta ăn kem trước bữa tối?"

Mắt Woojin sáng lên, nó cười thật xinh với bố.

"Dạ, quá tuyệt luôn."

"Chỉ lần này thôi nhé."

"Đương nhiên rồi ạ."

"Lần tới con sẽ chỉ xin ba con thôi chứ gì?"

"Đương nhiên là vậy rồi ạ!"

Seongwoo cười cười nhìn đôi má hồng hồng và nụ cười xinh xắn của thằng bé, vò rối
tóc nó lần nữa. Bé con của anh xứng đáng được thưởng một que kem ngày hôm nay.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro