13. Nurse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã hi vọng rằng Yoongi sẽ tới trong vài phút, nhưng không.

Cậu trai tóc cam cứ liếc ngang liếc dọc trong sự lo lắng khi từng giờ cứ trôi qua.

Anh ấy cmn ở đâu nhỉ?

Lớp học cuối cùng thì cũng giải tán, Jimin gần như nhảy cả lên ghế, gấp rút cất đồ vô cặp.

" Ê sao phải gấp gáp thế làm gì?" Taehyung khúc khích, chuẩn bị đứng dậy.

" Tao đi tìm bạn í mà."

Jimin trả lời rồi bay nhanh khỏi lớp.

Cậu hỏi giáo viên liệu họ có thấy anh không. Nhưng họ đều lắc đầu với cái nhìn chán ghét.

Mọi giáo viên đều không ưa Yoongi, đã đi muộn còn hay ngủ trong giờ...

Jimin lao qua hành lang, không thèm tính xem cậu đã va phải bao nhiêu học sinh khác. Tức thình lình, cậu hụt chân và ngã nhoài trên đất đau điếng.

Cậu mở mắt, bắt gặp tấm áo blouse trắng ( áo của y tá, bác sĩ ).

" Em có ổn không?" Một giọng nói cất lên ngay trên cậu.

Jimin ngồi dậy và nhìn y tá điển trai ấy khi anh cúi xuống bên cạnh cậu.

" Vâng, cảm ơn thầyKim." Cậu nói khi cậu đứng dậy và phủi quần áo.

" Sao em phải vội vậy, đang giờ nghỉ trưa mà." Vị y tá nở nụ cười tuyệt đẹp.

" Em đang tìm Min Yoongi. Thầy có thấy cậu ấy không?" Jimin hỏi trong tiếng thở dài, chắc thầy sẽ bảo không như cậu nghĩ thôi.

" Yoongi? Cậu ấy đang ở bệnh xá." Thầy Kim trả lời rồi quay người lại rồi đi về văn phòng của mình, phủi tay lên chiếc áo cổ lọ hồng, theo sau là Jimin.

" Cậu ta tự nhiên ngất trên sàn. Thầy đã mang cậu ta đến đây nhưng vẫn chưa xem triệu chứng. Chắc là làm việc muộn." Thầy giải thích, hai tay nhét túi.

" Vâng" cậu đáp với cặp lông mày nhăn nhúm che dấu dưới tóc mái hoe. " Yoongi nhẹ cân một cách báo động, so với tuổi của anh ấy."

Jimin cúi mặt xuống và bước đi theo thầy Kim. Kí ức của cậu trôi dạt tới hình ảnh chàng trai chỉ ăn vài miếng dưa chuột thừa mà em gái không thích.

Nghĩ tới đây, Jimin chưa thấy Yoongi ăn khi cậu ngủ nhờ qua đêm hôm ấy.

Yoongi đã ăn gì nhỉ?

Hai chàng trai bước vào bệnh xá. Mọi thứ đều tĩnh lặng, Yoongi vẫn chưa tỉnh.

Trái tim Jimin như bị hẫng khi cậu bắt gặp thân ảnh ngủ say yên bình trên chiếc giường nhỏ ở góc phòng.

Mặt anh nhợt nhạt như tấm trải giường và đôi môi thì gần xanh tím lại.

" Không đời nào Yoongi đi club đâu nhỉ." Jimin thì thầm.

Nghĩ về buổi đêm mà anh ngủ với cậu.

" Đúng vậy, cấu ấy bị kiệt sức trầm trọng. Tuy nhiên là không có dấu hiệu của cồn hay bất cứ chất kích thích nào."

Jimin cười, tự hào về cậu trai đang nằm kia.

" Nhưng mà cậu ta thực sự là mệt nhọc cực độ đấy, có lẽ là hầu như không ngủ trong vài ngày và gầy dơ xương. Lối sống của cậu ta chắc chắn không lành mạnh rồi."

Jimin nghe Mr.Kim nói khi đôi mắt cậu lan man tới khuôn mặt tái nhợt kia.

Cậu nhớ là Yoongi đã ra ngoài nhưng lại nghĩ rằng anh không trở về nhà, cậu đã thâu  với điện thoại đến nửa đêm. Sau đó cậu bị anh đánh thức lúc 7 giờ.

Nghĩa là Yoongi chỉ có khoảng 5 đến 6 tiếng để ngủ.

Nếu chuyện đó xảy ra hàng ngày thì chuyện Yoongi ngủ trên lớp là đương nhiên.

" Đừng lo, thầy sẽ chăm sóc cậu ấy." Thầy nở nụ cười tốt bụng khi thấy biểu cảm lo lắng của Jimin.

" Cảm ơn thầy Kim."

" Gọi là Seokjin."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro