23. Shirt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu ơi được 1K reads và 150 lượt votes rồi >w< cảm ơn rất nhìu ~ 

Ở nhà tránh dịch thì nhớ ghé qua fic này cho đỡ buồn nhé <3

***

"Nhờ em anh đã rất hạnh phúc đấy."

Từng câu từng chữ như vang dội trong đầu Jimin khi cậu cuốn khăn tắm quanh người.

Bước ra khỏi cái bồn tắm nhỏ, sấy mái tóc vàng mới, cậu chợt khúc khích một mình khi nhớ về lời bình luận của đứa bạn cùng lớp.

Cậu mặc quần trong cùng chiếc quần bo ống đen đơn giản, chợt nhận ra cậu hết áo mất tiêu rồi. Cậu ra khỏi phòng tắm và lượn vào phòng chung của cậu và Yoongi.

Jimin mở một bên tủ quần áo - đón chào cậu với một khoảng trống trơn, một chiếc jeans cuối cùng và một áo len nào đó.

Thầm chửi thề, cậu nhận ra mình chẳng mang đủ quần áo.

Cậu trai đã về nhà và mang thập cẩm vài thứ mấy tuần trước, ba mẹ cậu thì luôn vắng nhà bởi công việc không để tâm việc con trai sang ở nhà bạn.

Cậu rón rén đi về cuối hành lang, bị Yoongi bắt gặp khi anh vừa ra khỏi phòng Naho với quyển sách đầy tranh ảnh.

Thị giác anh lượn xuống thân hình khỏe khoắn của bạn mình, nuốt nước miếng ừng ực và dính chặt mắt tại đó để đảm bảo không nhìn xuống dưới =)))

" Ah em hết quần áo mất rồi..." Cậu khẽ thì thầm mà cứ trừng trừng xuống sàn cùng ánh hồng đầy bối rối.

Anh lớn cười và kéo Jimin vào phòng, lấy cho em một chiếc sơ mi trắng và tung cho em.

" Cảm ơn Yoongs'!" Cậu nói không quá lớn và trượt vào áo.

Cậu sau đó điếng người lại vì chợt nhận ra cậu đã xưng hô với hyung của cậu không theo quy củ nào cả. Cậu nhanh chóng quay lại để xin lỗi nhưng bắt gặp bản thân đang đối diện với bờ lưng anh.

" Không có gì...Jiminie."

Cậu ngay lập tức thấy rung động trước biệt danh dễ thương ấy. Cậu cười thầm và chui tọt lên giường, nhìn sướt qua chàng tóc đen.

Cậu ngượng chín mặt khi Yoongi bắt gặp cậu trong khi vẫn đang cài khuy bộ đồ ngủ đen dễ cưng.

Jimin cười với vẻ biết ơn với chàng trai cho cậu ở nhà và cho cậu ăn mỗi ngày.

" Ngủ ngon Yoongs'."

" Ngủ ngon Jiminie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro