43. Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok?" 

[ ah jimin chào! có gì không?]

" Em cần nói chút chuyện với anh."

[ được thôi anh đang ở chỗ Yoongi.]

Jimin gác máy và nhanh nhạy chạy vào trong. Cậu thấy Hoseok đã ngồi đó lướt điện thoại.

" Hyung cái này rất quan trọng em cần phải hỏi anh."

" Cứ hỏi đi."

Jimin biết rất rõ việc cậu tuôn một tràng như vậy là rất bừa bãi và có lẽ chẳng ai đọc được tâm trí hỗn tạp của cậu bây giờ, nhưng giờ đây cậu chẳng thèm quan tâm nữa. Cậu cần câu trả lời.

Hoseok mất vài giây nhìn thẳng vào người nhỏ hơn. Anh ném cho cậu một ánh nhìn chết người và đứng dậy khỏi chiếc sofa.

" Em nói đúng Jiminie. Thiếu một mảnh ghép. Nhưng trước đó thì..." Anh ngắt câu, dồn Jimin sát vào tường và nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh nhìn đầy cảnh cáo.

" Em có thể giải thích về trò chơi thám tử này được không?"

" Jeon Jungkook là bạn của em và Yoongi là người mà em đặc biệt để tâm tới. Em muốn biết tại sao họ không còn trò chuyện với nhau nữa." Jimin trả lời thật lòng, câu từ thốt ra từ miệng cậu đầy chân thành vì cậu cảm thấy như bị anh đe dọa vậy.

" Thuốc phiện."

"Huh?"

" Mảnh ghép còn thiếu trong câu truyện này là thuốc phiện. Jeon Junglee là thằng nghiện thuốc còn Yoongi là người bán thuốc cho cậu ta."

Hoseok nói khẽ,  đôi mắt ngập những bóng đen đáng sợ, anh thả hai tay trượt xuống bờ tường nhẵn hai bên người Jimin, bước lùi về sau.

" Ngày đó anh đã gặp Yoongi, Junglee đưa anh theo để lấy hàng, nhưng anh ta mất kiểm soát và tấn công anh. Yoongi đã cứu anh và giúp anh tống anh ta vào tù." Anh kết thúc phần trình bày của mình, nhìn chằm chằm cố định trên người cậu.

Jimin cau mày, có phải Hoseok vừa thổ lộ rằng anh đã nói dối chính quyền, tống tù anh trai của bạn mình và làm việc phạm pháp không?

" Sao anh không báo cảnh sát rằng hắn ta phê thuốc?"

" Vì rằng dù anh ta có đáng sợ đến mấy, Junglee vẫn là bạn và anh không muốn cậu ta phải bóc lịch cả đời đâu. Yoongi đã hứa giữ kín mọi chuyện nên anh có thể tự chọn mình sẽ khai điều gì."

Jimin ngã khuỵu xuống đất, não bộ tiếp thu mọi thông tin.

Jungkook ghét Yoongi vì anh làm cho anh trai y vào tù.

Cậu quá shock để nghĩ thông việc này.

Hoseok cười thầm, nhìn người nhỏ hơn và giúp cậu đứng dậy.

Anh nắm bàn tay nhỏ kia thật chặt.

" Nếu chuyện này mà lộ ra, anh chắc chắn em sẽ hối hận đấy." Anh cảnh cáo

Jimin gật đầu, nhận ra Yoongi bị vướng vào công việc buôn thuốc và bạo lực.

" Anh ấy có còn buôn thuốc nữa không?" Cậu hỏi lại giọng yếu đi hẳn, cúi gằm xuống đất.

" Không. Anh ấy làm vậy để dễ dàng kiếm tiền lúc 14 15 tuổi. Năm anh ấy 16 tuổi đã đi làm thêm rồi. Cái tên ngốc đó làm tận năm nghề: hai quá cafe khác nhau này, đi làm tóc, giao thư buổi sáng và làm ở xí nghiệp. Anh ấy không còn thời gian nào đi học nữa nên đã cúp học và bị lưu ban một năm. Tất cả là vì muốn bảo vệ em gái nhỏ."

" Bảo vệ em gái là sao, anh ấy cũng làm thế cho bản thân nữa mà." Jimin nở nụ cười đầy lo âu, hiểu ý Hoseok nhưng vẫn không thể tin vào tai mình.

" Naho là lí do duy nhất khiến anh ấy phải sống, nếu con bé không tồn tại anh ấy có lẽ treo cổ lên trần lâu rồi."

Hoseok bình thản nói và rời đi, để lại người nhỏ hơn vẫn còn quá đỗi kinh ngạc ở phòng khách.

Khi người lớn hơn bước ra ngoài anh đeo hai bên tai nghe và mỉm cười ngoái đầu lại nơi căn hộ nhỏ, thì thầm.








" Nhưng mình thấy anh ấy có thêm lí do để sống tiếp rồi."




****

mọi người ơi gần được nửa bộ này rồi đó hjuhju :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro