52. Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vẫn trằn trọc nhìn về Yoongi. Y thấy tim mình như nghẹn lại, run rẩy đưa tay lên mặt Yoongi.

Nhẹ nhàng trườn tay xuống lớp tóc mái . Y định vén chúng lên khỏi trán anh thì bàn tay lành lạnh của Yoongi đã ngăn lại.

" Em có chắc chắn muốn thấy nó chứ." Yoongi gằn giọng, mắt vẫn nhắm chặt.

Jungkook gật đầu và vén nó lên.

Dưới đó là một vết sẹo.

Rất nhỏ và khó nhìn nhưng Jungkook vẫn thấy rõ.

Vết sẹo của ngày hôm đó.

Cái ngày y chứng kiến những bạo hành mà người lớn hơn phải sống chung hàng ngày.

" Sao em biết nó?" Yoongi hỏi nhỏ

Giọng Jungkook vỡ nghẹn lại, một giọt lệ rơi xuống bên má, hơi thở không ổn định.

Yoongi hơi hoảng, thật may là hai người kia đã rời phòng đi thăm thú khách sạn. Anh đã từng thấy y khóc trước kia,, nhưng lần này anh chẳng biết tại sao hay phải làm gì.

" Em xin lỗi hyung."  Y sụt sịt. " Em đã ở đó khi mẹ anh rạch nó trên trán anh. Em quá sợ để làm bất cứ gì và...Và em xin lỗi vì không bảo vệ được anh. Em luôn ăn năn vì đã chạy rời khỏi nhà anh ngày hôm đó." Jungkook thổn thức.

Mắt Yoongi mở to, anh chưa từng biết chuyện này.

" Không sao đâu, cũng lâu rồi mà." Anh nói

" e-em xin lỗi em thật là một tên khốn mà." Jungkook nói. " Em chỉ- chỉ là em cần thời gian sau tất cả những gì được chứng kiến. Thật sự rất shock vì khi đó em mới 11 tuổi."

" Sao em không bảo anh sớm hơn?" Yoong gặng hỏi, tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng Jungkook.

" Em sợ rằng anh sẽ nghĩ em thật yếu đuối và em căm ghét bản thân lắm vì những gì đã làm." Jungkook gạt nước mắt. " Hồi bọn mình còn bé anh luôn khen ngợi vì sức khỏe dẻo dai của em. Tất nhiên, anh vẫn luôn mỉa mi em một xíu, nhưng cũng làm rất vui. Em không muốn anh nghĩ mình yếu đuối, không muốn làm anh thất vọng. Em đã nghĩ anh sẽ ghét em."
Y nhanh chóng quệt hết nước mắt rồi lại sụt sịt.

" Sauđó em bắt đầu luyện tập nhiều, em đã nghĩ nếu không vững chãi về tinh thần thì ít nhất cũng phải có thể chất khỏe mạnh chứ."

Yoongi mỉm cười và ngồi dậy, người nhỏ hơn cũng ngổi thẳng dậy theo.

Người lớn hơn dịu dàng xoa tóc y dỗ dành.

" Hãy học từ những lầm lỗi và mạnh mẽ hơn được chứ?"

Jungkook gật gật, nụ cười phớt nhẹ trên môi.

" Anh bắt đầu giống ông nội em rồi đấy." y nói

Yoongi bật cười.

" Jimin cũng bảo vậy đấy." Anh nói

" Anh chắc chắn là thích anh ấy rồi, phải không." Jungkook tinh nghịch huých vai anh.

" Yah!"

" Thừa nhận đi Yoongi em biết thừa anh gay vì Jimin rồi." Jungkook cười

Yoongi cũng mỉm cười rồi nhìn xuống.

" Sao anh không nói với em chuyện anh bị mẹ bạo hành?" Jungkook hỏi khẽ, thầm hỏi thì đúng hơn.

" Anh không biết nữa."

" Anh ngốc thật đấy."

" Nhóc đang mắng anh đấy hả?"

" Em đùa thôi." Jungkook nói

Sau một khoảng lặng thinh, Jungkook lại lên tiếng

" Sao anh lại bắt đầu trốn tránh em vậy?"

Câu hỏi thốt ra không lời đáp, người lớn hơn vẫn nhìn y.

Anh thở dài.

" Vì anh từng cảm nắng em."
Jungkook bất ngờ.

" Khi anh nói với mẹ, bà trở nên cáu kỉnh và bắt đầu đánh anh. Anh còn nghĩ là nếu trốn tránh em và quên đi cảm xúc ấy thì sẽ vượt qua thôi. Nhưng chẳng hiệu nghiệm gì cả."

Yoongi dừng việc tự thoại, nhìn sang Jungkook.

" Không phải lo đâu anh "đá" em lâu rồi."
Jungkook cười.

Y tựa trán mình lên trán anh rồi thở dài.

" Quay lại như ngày xưa đi anh." Jungkook nói

Yoongi cũng thở dài thườn thượt.

" Điều này sẽ không bao giờ xảy ra." Anh nói rồi ôm người nhỏ hơn.

" Anh làm em loạn hết cả xúc cảm rồi Yoongi ạ." Jungkook tựa lên vai Yoongi nói nhỏ

Yoongi nới lỏng cái ôm rồi nhìn Jungkook thật chân thành.

" Hãy bắt đầu lại từ đầu đi." Anh ngoắc ngón út Jungkook .

Jungkook bật cười vì trò quen thuộc hồi nhỏ của cả hai.

" Yeah làm vậy đi." Jungkook nói rồi nắm tay Yoongi rồi làm thành dấu hiện cam kết.

Cả hai cười thật tươi.

Cuối cùng thì, họ đã chấp nhận nhau, cùng trở lại như ngày xưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro