75. Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xem Bang Bang Con xong mới nhận ra bản thân nhớ Bangtan và Yoonmin thế nào <3

***

" Tạm biệt Hoseokie!"

" Tạm biệt noona!"

Hoseok bước khỏi cổng trường đại học nghệ thuật đương đại, cặp sách vắt vẻo trên lưng.

Anh dạo bước tới công viên, hai bên tai là những điệu nhạc sôi động, anh bước hụt một bước.

Cái thời tiết hanh khô này càng khiến anh chóng mặt hơn mọi ngày.

Anh tới công viên ưa thích nằm trên ngọn đồi gần nhà.

Ngắm nghía từng chiếc lá đã ngả vàng tô điểm trên những tán cây, Hoseok ngồi lên băng ghế dài.

Băng ghế này ắt hẳn anh tâm đắc nhất, cách đài phun nước một khoảng, lại hướng về trọn khung cảnh thành phố, xích đu cùng cầu trượt ngay bên phải.

Ở đây có thể chiêm ngưỡng mọi thứ, từ những hàng cây cao tới  các tòa cao ốc rồi tới bọn trẻ chơi xích đu.

Và Hoseok thích cảm giác đứng trên nóc cả thế gian.

Hoseok là cậu thanh niên trẻ năng động.

Cuộc sống ngập tràn tiệc tùng, đời sống xã hội và các mối quan hệ.

Nhưng ai mà chẳng cần có lúcnghỉ ngơi.

Anh chỉnh lại headphone trên mái đầu đỏ rồi thở đều thư thái.

Rồi anh nghe thấy một tiếng cười lớn, à không phải là hai.

Anh nhìn sang sân chơi thấy cô bé chín tuổi cười đùa chạy nhảy, sau con bé vài bước là Jimin vui vẻ chạy theo.

Cậu nhanh chóng bắt được con bé và ôm nó trong vòng tay, bế thốc nó lên vai.

" Bắt được rồi nhé!" 

Hoseok bật cười.

Ban đầu anh đã nghĩ Jimin là thằng biến thái khi chõ mũi vào chuyện của Yoongi, nhưng sau đó anh đã hiểu rằng Jimin là phép màu tuyệt diệu nhất đến với bạn thân anh.

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới, anh bước đến với ba cây kem ốc quế trên tay, trên tay còn dính bẩn.

Jimin thả Naho xuống đất để cầm cây kem, Naho cũng chạy tới chỗ cậu.

Yoongi đưa con bé một cây và xoa đầu nó.

Naho đang thưởng thức que kem, quay sang bắt gặp nụ cười rạng rỡ và ánh mắt trìu mến của Hoseok.

Con bé mừng rỡ vẫy chào anh, tay đung đưa trong không khí, cười toe toét.

Hoseok vẫy lại, đôi uyên ương kia có vẻ chẳng biết Hoseok ở đây đâu nhỉ.

Cô gái nhỏ quá là dễ thương giữa cái thế giới này đi.

Con bé có lẽ vẫy quá nhiệt tình mà cây kem rơi bụp xuống đất thật đáng thương.

Hoseok cười phá lên.

Naho mặt méo xẹo, Yoongi sau đó đưa em cây kem của anh chẳng ngần ngại.

Naho lại vui vẻ trở lại, càng thêm yêu anh hai.

Jimin ngắm nhìn Naho nhảy chân sáo vui sướng. Cậu liếm cây kem một lượt rồi đưa cho Yoongi.

Hoseok mỉm cười trìu mến.

Bạn thân của anh lúc đầu từ chối, nhưng Jimin dai quá, cuối cùng vẫn là u mê mà cùng ăn chung cây kem với cậu.

Hoseok rất vui vì cuối cùng hyung của anh cũng tìm được một người yêu thương mình hết lòng.

Anh vui vì Yoongi cười nhiều hơn.

Anh thật vui vì Yoongi đã gặp được Jimin.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro