5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn ấy - là phước lành ban tặng, cũng là sự đày đọa tồi tệ nhất những năm qua Pran từng trải. Liệu có ai chới với giữa cảm xúc, tựa như chiếc tàu lượn siêu tốc, để trạm dừng cuối là dòng lệ nhòe nơi gò má, trên chiếc sân thượng của ký túc xá, khi Pat thú nhận xúc cảm không tên nào đó với cậu, chỉ vài ngày sau khi người thổ lộ tâm tình của mình với Ink cho cậu nghe.

Và dĩ nhiên, cậu đang khóc, khóc vì quá nhiều thứ phải hiểu, để đối phó với tương lai, khiến cậu bình tĩnh đến đáng sợ, giúp nói rằng liệu người muốn hai ta là bạn. Để khi người phản đối chúng, nước mắt ướt nhoè, còn thân thể lại tiến gần phía người, trông đợi một cái chạm nhẹ.

Pat bước tới, và Pran cũng làm như vậy, gần như ngay lập tức. Pat đặt lên môi cậu nụ hôn chứa đầy do dự và quyết tâm. Chỉ nụ hôn của người cũng đủ khiến bức tường cậu bồi đắp từng giây sụp đổ ngay trước mắt, chàng tiến vào trái tim cậu như thể nơi đó là nhà (vốn dĩ trái tim cậu đã thuộc về người).

Pran kéo Pat vào nụ hôn khác, chỉ trong giây lát, chứng minh rằng tất thảy không phải là dối lừa. Để đến hồi kết, Pat trông nhẹ nhõm, tựa như đây là lời giải đáp cho tất cả rối ren đang đòi điều nó muốn nghe. Trái lại, với Pran, thì như thể ông trời đánh đố thêm 100 mớ rối ren khác - đủ khiến giày vò người ta đến khó chịu xen lẫn bối rối, khi mãi chẳng tìm thấy câu trả lời thoát khỏi mê cung ái tình.

Pran chỉ biết nhắm mắt và quay đi, mặc bản thân nức nở, khẽ đẩy Pat ra, tiến nhanh về lối thoát hiểm, bước xuống dãy cầu thang dài rằng dặc để nhốt lấy thân thể vào phòng, khẽ thề chỉ bỏ qua cho tên khốn nọ tới khi cậu xây lại bức tường ngăn cách cao gấp mười lần mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro