AD-Jung có tình cảm, đồng đội có niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết được anh Wangho năm mới này cũng đến HLE, điều đó khiến mình cảm thấy việc ký kết với tập thể mới cũng thoải mái hơn nhiều.

Bởi suy cho cùng, hai đứa cũng làm đồng đội với nhau suốt một năm mà. Đối với tính cách của anh ấy, mình coi như cũng hiểu rõ phần nào, mặc dù bề ngoài nhìn khá lạnh lùng, và còn đẹp trai. Nhưng sâu bên trong nội tâm, anh Wangho là người anh vô cùng ấm áp, rất biết cách chăm sóc cho những đứa em. Ngoài cái này ra, nhà ăn của HLE cũng là nơi khiến mình ngập tràn mong đợi.

Ngày đầu tiên, mình đã đi cùng anh Wangho đến căn cứ, cùng anh ấy trò chuyện suốt quãng đường cho tới khi đặt chân đến cửa ra vào. Nhấn chuông, người từ trong mở cửa lại là tuyển thủ Viper. Mặc dù đã qua hai giờ chiều rồi, nhưng hình như anh ấy chỉ vừa mới thức dậy thôi, trông cái khuôn mặt vô cảm với đôi vai doạ người kia kìa, ồ, xem ra đây là một người khá lạnh lùng.

Thấy hai chúng mình, vẻ mặt của tuyển thủ Viper dịu xuống không ít, anh duỗi tay phải ra, nói:
"Tuyển thủ Peanut, tuyển thủ Delight, xin chào, mừng các cậu đến với HLE"

"Chào anh Viper!" vừa nói mình vừa đưa tay bắt lấy tay anh.

"Thoải mái đi chú, nói chuyện bình thường với nhau là được". Anh ấy cười, mặt nhìn chẳng khác gì mấy cái icon trong điện thoại.

"Tuyển thủ Viper, xin chào~ Năm nay hãy giúp đỡ nhau nhé"
Anh Wangho nở nụ cười hình trái tim tiêu chuẩn, có thể do đang trong đầu Đông, khí trời hơi lạnh, cho nên lúc anh Wangho và tuyển thủ Viper bắt tay nhau, trên bàn tay của người tuyển thủ ấy nổi lên mấy đường gân xanh.

Thân thiết với những đồng đội mới nhanh hơn so với trong tưởng tượng của mình nhiều, do bằng tuổi với Geonwoo, hai đứa chúng mình sẽ cùng xem các video về idol khi rảnh rỗi. Còn anh Dohyeon lại rất thân thiện, trông chẳng giống vẻ ngoài thể hiện ra đâu ý, bên trong anh ấy là một người vui tính đến bất ngờ.

Mình, anh Wangho cùng anh Dohyeon đã đi chơi với nhau vào lễ Giáng Sinh. Hôm đó còn bày nhau ra chụp ảnh đôi. Lúc chụp ảnh, anh Dohyeon chủ động cầm lấy mấy món đồ mà anh Wangho đã mua từ cửa hàng tiện lợi, rồi liên tục trêu chọc anh ấy "Wa, anh Wangho đẹp trai quá đi, cười lên nhìn muốn xỉu luôn, wa!"

Anh Wangho bọc trong chiếc áo lông trắng bị trêu đến nỗi không thể ngừng cười, bất lực lên tiếng: "A, Dohyeonie thật là~"

Mình đã chụp ảnh cho bọn họ, nhưng cuối cùng cũng chẳng đăng lên. Nguyên do bởi vì trong ảnh, anh Dohyeon ôm lấy anh Wangho đứng dưới tuyết, cười đến nỗi bẹo hình bẹo dạng, không còn nhìn ra Park Dohyeon là ai, thay vào đó là một con loopy hình người.

Để giữ hình tượng của anh mình, mình chỉ có thể giấu kín nó trong điện thoại thôi.

Khi anh Dohyeon nói rằng, phòng của ảnh với anh Hyeonjoon quá lạnh, anh ấy không thể chịu được nên đề xuất muốn đổi sang chỗ ở khác. Vì nghĩ đường dưới chúng mình ở chung có thể sẽ càng ăn ý hơn, mình đã chủ động đưa ra đề nghị với anh Dohyeon, bảo anh ấy nếu được thì chuyển sang phòng mình này. Thế mà anh Dohyeon lại im lặng một lúc rồi nói: "Hwanjoong à, em ngáy lúc ngủ nên không được đâu".

Cuối cùng, anh ấy đã chuyển sang nằm vùng ở phòng anh Wangho.

Mức độ kén cá chọn canh về chỗ ngủ của anh Wangho mình biết rất rõ. Khi còn ở GenG, anh ấy tôn thờ quy tắc ba không: không đèn, không âm thanh, không ngủ trễ. Vậy tại sao anh Dohyeon có thể chấp nhận những quy tắc này mà lại không thể chịu được khi nghe mình ngáy, có vẻ như thói quen của anh Dohyeon cũng kỳ lạ như con người anh ấy vậy.

Tuy nhiên, mỗi lần đi ngang qua phòng của bọn họ, lúc nào mình cũng nhìn thấy ánh đèn ấm áp lọt qua khe cửa, nghe thấy tiếng cười đùa, trêu chọc của cả hai, xen lẫn một vài từ tiếng Trung, tiếng Nhật mà mình nghe chẳng hiểu gì. Có vẻ như bây giờ anh Wangho ngủ trễ hơn so với lúc trước rất nhiều.

Gia nhập một tập thể mới, việc ăn ý với nhau là thứ luôn được đặt lên hàng đầu. Anh Dohyeon chơi game rất thông minh, khi có thể, anh ấy sẽ tìm cơ hội để lấy máu đối thủ. Nhưng sự phối hợp giữa mình với anh Dohyeon có vẻ hơi kém, Nautilus đã kéo được đối phương, mà Varus mới vừa đến bụi cỏ, không thể gây damage trong khoảng thời gian đầu. Mặc dù đôi khi sự có mặt của Poppy có thể giúp Varus lấy double kill, nhưng nhìn lại, mình vẫn cảm thấy phong độ của bản thân rất kém.

Anh Wangho là một đội trưởng rất giỏi, mỗi khi xem lại những trận đấu, anh thường an ủi mình: "Hwanjoong à, mặc dù cắm mắt ở chỗ này rất tốt nhưng vẫn phải trao đổi với Dohyeon về vị trí của mấy con lính nữa. ...Ò, hang rồng này mở đẹp này". Và nhờ có anh Wangho mà bầu không khí của đội giữa các thành viên đều rất hài hoà, dù cho kết quả luyện tập không đạt được như yêu cầu đề ra.

Có đôi lúc, mình cảm thấy không khí giữa mọi người quá hoà hợp, thay vì nói là giữa tất cả các đường, thì sự ăn ý của xạ thủ và rừng tốt hơn rất nhiều, đạt đến 80%.

Trong hoạt động Fanfest đầu năm nay, anh Wangho đã đưa chai nước cho anh Dohyeon, anh Dohyeon thuần thục vặn nắp chai, mở ra, đưa lại cho anh Wangho, rồi anh Wangho ra hiệu bảo anh Dohyeon uống trước đi. Đôi mắt xinh đẹp của mình phải bất lực nhìn chai nước bị chuyền qua chuyền lại giữa bàn tay của hai người anh yêu quý thế đấy. Ủa? Chẳng lẽ nhân viên quên lấy nước? Năm người mà chia nhau một chai nước hình như hơi ít, may là mình không khát, có thể nhịn được. Nhưng khi nhìn lên phía trước sân khấu, một thùng mới toanh đầy ụ nước được đặt trên đó, thế là mình bước đến với tay lấy một chai.

Trong lúc anh Wangho hát hò, anh Dohyeon ngồi trên ghế, hai tay đưa qua lại cổ vũ, khi nhìn anh Wangho, miệng cười kéo đến tận mang tai. Mặc dù anh Wangho hát thì có buồn cười thật đấy, nhưng cũng không phải ở HLE chưa từng nghe mà, đến mức phải cười hớn hở thế hả? Anh Wangho nhìn thấy có bực bội không, tui thấy hơi lo nên nhìn về phía ảnh. Vậy mà lại thấy cảnh anh Wangho liếc nhẹ anh Dohyeon, tiếng hát run rẩy xen lẫn tiếng cười, anh Dohyeon cũng cười lại, trong mắt là sự dịu dàng vô tận không thể che giấu dưới ánh đèn mờ ảo.

Với tư cách là hỗ trợ của xạ thủ, trực giác mình mách bảo, thằng bot chắc chắn có bí mật.

Song song với việc hiểu rõ về những thay đổi không ngừng của meta là những trận scrim tăng lên từng ngày, khả năng bắt nhịp của cả nhóm ngày càng tốt hơn, sự phối hợp giữa mình với anh Dohyeon tăng lên khoảng 20%. Những pha hạ gục xuất sắc của cặp đôi đường dưới càng được nhắc đến nhiều hơn trên những bàn phân tích.

So với sự nghiêm túc trong game, khi trao đổi, anh Dohyeon nói chuyện thân thiện hơn rất nhiều, "Nhìn xem vị trí di chuyển của em này", "Chỗ này là kỹ năng trao đổi máu". Anh Wangho lúc nào cũng nói như này: "Ồ thế à~" sau đó quay sang nhìn anh Dohyeon, mắt chớp chớp, anh Dohyeon sẽ hơi bất lực, xoay đầu nhìn anh Wangho rồi bảo: "Mấy người đi rừng như anh không hiểu những thứ này đâu", đáp lại câu nói ấy là tiếng cười vui vẻ của anh Wangho.

Dù ngoài miệng anh Dohyeon nói thế, nhưng trong những trận đấu, phối hợp tốt hơn cả vẫn là cặp đôi xạ thủ và rừng. Nhờ vào đôi bạn cùng phòng ăn ý ấy, mà trước ngày sinh nhật của anh Wangho, chúng mình đã có thể giành lấy chiến thắng ngày hôm đó. Khi bị hỏi sẽ chúc gì vào sinh nhật của anh Wangho, anh Dohyeon đã nói: "Anh Wangho sinh nhật vui vẻ! Trận sau em sẽ giành lấy chiến thắng mang về làm quà cho anh!"

Anh Wangho chạm chạm sống mũi, không thể giấu được nụ cười. Là do trận đấu quá căng thẳng hay sao? Tại sao tai của anh Wangho lại đỏ thế nhỉ?

Anh Dohyeon có một chiếc vòng tay màu xanh, nghe nói là do anh Wangho tặng, nó thường hay xuất hiện trong ký túc xá lắm. Mỗi khi có trận đấu, anh Dohyeon cũng sẽ đeo nó lên tay. Chỉ là hình như lúc trong trận, anh Dohyeon sẽ gỡ nó xuống, sau khi kết thúc mới đeo lại. Không hổ là xạ thủ có tốc độ tay hạng nhất, tay vừa rời phím là móc lấy chiếc vòng từ trong túi ra, tự tay đeo lại cho mình. Toàn bộ quá trình diễn ra lưu loát không quá 5 giây.

Có một lần mình nhìn thấy anh Dohyeon cởi ra rồi đeo lại, không nhịn được hỏi: "Tại sao vào trận anh phải tháo nó ra vậy?"
Hỏi xong mình mới thấy hối hận, còn phải nói à, tất nhiên là do khi đeo vòng sẽ dễ chạm vào những phím khác, hơn nữa lại còn không thoải mái. Anh Dohyeon sờ tay vào chiếc vòng, đáp: "À, xạ thủ lúc nào cũng nhấn phím để di chuyển tấn công mà, sợ cà qua cà lại nó bị mòn thôi á".

Hở? Đây cũng được coi là lý do hả? Anh trai của em, Park Dohyeon, xạ thủ vô địch thế giới, tuyển thủ LCK có mức lương hàng năm siêu cao, lại sợ làm hư một cái vòng? Ngàn lần không nghĩ đến, chỉ đơn giản là cái vòng yêu thích thôi mà, rắc rối vậy thì đừng có đeo.

Lần đầu tiên cái miệng nhanh hơn cái não, mình bảo: "Phiền phức vậy, hay là khỏi mang luôn đi". Anh Dohyeon nhướng mày, khoé miệng cong lên, vui vẻ đáp: "Không được đâu, cái này do anh Wangho tặng đó~"

??? Lý do gì vậy? Anh Wangho cũng tặng cho tuyển thủ deokdam áo khoác mà, đâu thấy cậu ấy mặc nhiều đâu! Trong khi mình còn đang gào thét trong đầu, anh Dohyeon đã thu dọn hết đồ đạc, tận dụng đôi chân dài đuổi theo anh Wangho đi qua trước mặt mình.

Lần nối máy với Lolly night, bị hỏi về việc đe doạ anh Wangho vì đã chọn Lucian trong lúc đánh xếp hạng, nhìn thấy anh ấy giả vờ dụi mắt rồi thút thít cứ như bị oan lắm trên màn hình, mình cảm thấy cái anh này thật là hết nói nổi! Rõ ràng mình mới là nạn nhân của việc này.

Hôm ấy, trong lúc chờ đến lượt của anh Wangho, ngồi cách một dãy ghế, anh ấy nói: "Hwanjoong à, anh muốn chơi Lucian, Lucian, cùng nhau xuống đường dưới nào~" Nghĩ đến kỹ năng chơi xạ thủ của ảnh, lại nghĩ về con Lucian của anh ấy. Phản ứng theo bản năng của người chơi hỗ trợ đã khiến mình phải cấm nó. Sau đó, anh Wangho vô cùng bức xúc mà kêu gào tên mình: "Hwanjoong à, mày mắc cấm Lucian lắm à!"

Mình vặn lại ngay: "Anh gì ơi, con Lucian của anh thấy ghê lắm, đừng chơi Lucian, cũng đừng chơi vị trí xạ thủ nữa!"

"Nói gì vậy Hwanjoong, anh mày chỉ muốn hiểu rõ hơn về sức mạnh của nó thôi mà, hơn nữa không phải xạ thủ càng yếu thì càng tạo cơ hội cho hỗ trợ phát huy và nâng cao khả năng của mình hay sao~"

Hết chịu nổi ông anh này, mình đứng dậy giả bộ tức giận, cười cười nắm chặt tay vờ muốn đấm anh ấy một cái. Anh Wangho nhìn lên màn hình nói với fan "A, Hwanjoong thật đáng sợ, cái thằng này~"

Thật ra, mình không có ý định đánh anh ấy thật đâu. Mắt mình nhìn qua phía anh Dohyeon, thấy anh ấy nhìn về phía hai đứa, tuy rằng đang cười nhưng vẫn khiến mình có hơi ngại. Mình giả vờ đánh vào anh Wangho trong không trung rồi về chỗ ngồi.

Ngày hôm ấy, mình vừa xem Lolly night vừa ngồi ăn cơm, MC bỗng nhiên nói: "Wa, hai bạn giống cặp vợ chồng mới cưới quá đi"

Sau đó, thấy được anh Wangho che miệng cười trước ống kính, còn anh Dohyeon quay đầu nhìn anh ấy với đôi mắt cong cong. Mình cảm nhận rằng bản thân đã được khai sáng rồi.

Trên chiếc sofa là hình ảnh anh Wangho và anh Dohyeon chụm đầu vào nhau cùng xem một chiếc điện thoại, miệng còn rôm rả nói chuyện. Vậy là mọi thứ xảy ra đều rất hợp lý, tại sao anh Dohyeon lại muốn chuyển đến phòng anh Wangho, tại sao hai người lại uống chung một chai nước, tại sao anh Wangho lại luôn chớp mắt với anh Dohyeon như một chú hồ ly quyến rũ, tại sao anh Dohyeon lại luôn đeo chiếc vòng tay, tại sao có những ngày đi ngang qua phòng của bọn họ đều nghe thấy âm thanh từ bên trong, tại sao trong trận đấu bọn họ lại ăn ý đến vậy!

Trong đầu mình bỗng hiện lên một câu "AD-Jung có tình cảm, đồng đội có niềm tin".

Vì vậy cho nên, anh Wangho à, khi thi đấu xin hãy ghé qua đường dưới nhiều lên ạ, tụi em rất cần người đi rừng, và anh Dohyeon còn cần anh hơn hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro