Pernut - Quy tắc yêu đương thời đại học 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Han Wangho nghe thấy có tiếng bước chân đuổi theo sau, anh quay đầu, quả nhiên là thằng nhóc mặt lạnh tứ chi không đều kia, hình như tên là Park Dohyeon. Mỗi khi giáo sư gọi tên, cậu ta sẽ dựa vào lưng ghế, chầm rì rì giơ tay lên, kéo dài giọng nói, đáp "Vâng" một tiếng.

Han Wangho muốn đóng cửa nhà vệ sinh, nhưng Park Dohyeon nhanh chóng dùng chân chặn lại. Han Wangho dứt khoát lấy tay kéo cậu ta vào phòng. Do bất ngờ bởi bởi hành động của anh, Park Dohyeon loạng choạng, ép cả hai dính chặt vào tường.

Bên trong phòng tập đầy những tấm thảm ướt đẫm mồ hôi để từ ngày này qua năm nọ, hoà cùng cái mùi hăng hắc bốc ra từ con đường nhựa, đây cũng chính là một trong những lý do tại sao Park Dohyeon lại ghét thể thao đến vậy. Trong nhà vệ sinh chật chội là hai bóng hình đang chen chúc lẫn nhau, Park Dohyeon dùng tay đẩy Han Wangho vào tường, trong đầu cậu đang nghĩ "Rốt cuộc cái trường này nhận tiền của bọn nhà giàu rồi làm cái quái gì vậy".

"Bạn học, cậu có chuyện gì à"

"Tiền bối có thể xem giúp em chỗ vết bầm được không, em nhìn không được, có hơi đau"

Han Wangho một tay vạch cổ áo của Park Dohyeon để lộ ra mảng da còn chưa tan vết bầm, tay còn lại dí vào vết thương. Park Dohyeon tóm lấy bàn tay nghịch ngợm ấy, quả nhiên Han Wangho chẳng tốt lành chút nào.

"Tiền bối làm như vậy là không được đâu"

"Cậu đang bị thương nặng, năng lực không đủ thì đừng cố làm gì"

"Còn không phải là vì đàn anh hay sao, em chẳng có hứng thú gì với bóng chày hết"

"Òo, người muốn ngủ với tôi nhiều lắm, cái giá phải trả này cũng đâu đáng là bao nhiêu, đúng không"

Han Wangho cười đến là trong sáng, nhưng trong mắt lại tràn ngập ác ý. Ở khoảng cách gần, Park Dohyeon dường như thấy rõ từng sợi lông mi của anh.

"Anh đừng nói trắng trợn như thế, em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên cơ mà, chúng ta sẽ có một tình yêu thật trong sáng"

Park Dohyeon tay chạm tim, mắt long lanh, môi bĩu ra tỏ vẻ đáng yêu, tựa như cái người có khuôn mặt vô cảm ban nãy liếc nhìn Han Wangho phía bên kia sân đấu đã biến đi đâu sang một thế giới khác vậy.

"A, kimoyi, mắc ói vãi, trước khi có được cái tình yêu gọi là trong sáng ấy thì cậu có thể bỏ bàn tay đáng ghét đó ra khỏi eo tôi được không"

Park Dohyeon giơ hai tay đầu hàng, khi giơ lên vô tình chạm vào vết thương, kéo theo một cảm giác nhức nhối ở bả vai, đau đến nỗi cậu không ngăn được tiếng thở dốc phát ra từ khuôn miệng.

Han Wangho bị Park Dohyeon chọc cười. Xem ra người này có vẻ khá thú vị, Wangho ghét phải tiếp xúc với những tên đàn ông nhàm chán, cho nên lần sau nếu gặp lại cũng có thể chơi đùa với nhau một chút.

04.

Da mặt của Park Dohyeon dày vô cùng, không chỉ dừng lại ở việc trộm đến lớp người khác chiếm chỗ, mà từ bữa trưa đến bữa tối cứ kè kè bên cạnh Han Wangho, mưa thì đưa ô, muộn thì đưa về. Nói tóm lại, những tình tiết thường xuất hiện trong mấy bộ phim học đường ngày ngày được lặp đi lặp lại, khiến cho người khác chẳng biết được cậu ta đang tán trai hay là đang đóng phim.

Cuối cùng, đến một ngày, Han Wangho cũng chẳng chịu nổi được nữa, anh kéo Park Dohyeon đến hành lang giữa hai toà nhà, hỏi cậu ta muốn cái gì. Park Dohyeon cười vô cùng tươi tắn, bảo rằng chẳng phải cậu đã nói với đàn anh rồi hay sao, Park Dohyeon muốn cùng anh nói chuyện yêu đương. Han Wangho nghiến răng nghiến lợi đáp trả lại, anh không thích yêu đương kiểu trong sáng, chỉ thích ngủ với trai thể thao thôi. Còn với Park Dohyeon, miễn cưỡng cũng có thể xem như là một nửa trai thể thao, rồi hẹn cậu tối đến khách sạn trước cổng trường, phòng 2513, không gặp không về.

Thế mà đợi suốt cả buổi không thấy bóng dáng của Park Dohyeon đâu, đến mười hai giờ đêm, Han Wangho bực tức đóng sầm cửa đi xuống lầu, đến nơi thì thấy Park Dohyeon đeo túi, dựa lưng vào góc tường trong sảnh. Nhìn thấy Han Wangho, cậu ta vẫy tay nói:

"Đàn anh xuống rồi à, để em đưa anh về"

Han Wangho trong lòng gào thét, rốt cuộc thằng chó con này đang âm mưu chuyện gì, nhưng chưa kịp nghĩ xong đã buộc miệng chửi thề: "Đệt con mẹ, mày có phải là người không?".

Park Dohyeon chẳng những không tức giận mà còn tươi cười hớn hở nắm lấy tay Han Wangho, nói rằng bản thân mình được bà tiên đỡ đầu phái đến, đón anh về nhà bằng chiếc xe ngựa làm từ bí ngô. Han Wangho muốn đập thằng này lắm rồi, anh muốn đấm vào mặt tên thần kinh này một đấm cho nó tỉnh ngộ, nhưng lại bị Park Dohyeon nhanh tay lẹ mắt cản. Giờ thì hay rồi, hai tay của Han Wangho đã bị một tay của Park Dohyeon nắm thật chặt, chỉ có thể mặc người sắp xếp kéo ra khỏi cổng lớn khách sạn.

Cái nóng của đêm hè như được đọng lại, trong không khí thoáng phảng phất mùi hương cỏ xanh sau cơn mưa. Bóng dáng của hai người kề vai bên nhau đi về phía đường lớn, một loại cảm giác yên bình lạ kỳ bỗng nhen nhóm lên trong tâm hồn của Han Wangho, khiến anh quên đi mất việc tính sổ với Park Dohyeon về hành vi độc ác ban nãy.

Bỗng nhiên Han Wangho hỏi Park Dohyeon rằng, cậu biết chuyện anh nổi tiếng trong trường với cái danh đồng tính hay không hay thỉnh thoảng cứ ngủ với một thằng rồi lại một thằng, thấy sướng là dừng, mỗi ngày cứ dính lấy mình như thế cũng chẳng phải việc sáng suốt. Park Dohyeon nghe thấy rồi cười, dưới ánh đèn chập chờn mờ ảo chẳng thấy rõ cảm xúc, cậu nói:

"Anh có biết chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội không, đơn giản mà nói, những thứ mà họ ghét, em đều yêu thích"

Đây là lần đầu tiên Han Wangho nghe được câu tỏ tình kỳ lạ nhưng lại mộc mạc nhất trong số những câu mà cậu được nghe, không phải "Anh yêu em" góp vui lấy lệ, cũng không phải câu mời gọi qua đêm vội vã tuỳ tiện.

Có vẻ như đêm nay, tiếng ve sầu kêu ríu rít làm thần trí của Wangho ong ong hết cả lên, trước khi kịp tỉnh táo, anh kiễng nhẹ chân, hôn nhẹ lên má Park Dohyeon, sau đó chạy vội lên chuyến xe vừa tới trạm.

Xe chạy thật xa, bỗng Han Wangho nhận được dòng tin nhắn từ một tài khoản không xác định, trên đó viết:

"Vậy xem như hôm nay chính là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro