[ELLE | 05.2023] Địch Lệ Nhiệt Ba hiểu sự lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày quay chụp, ánh sáng rực rỡ lạ thường, dùng cách nói của Tolstoy, đây là một mùa xuân hiếm hoi mà cây cỏ, động vật và con người đều thích.

Gió vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, thổi qua bãi cỏ, thổi qua vạt váy chính tề.

Địch Lệ Nhiệt Ba dang hai tay ôm lấy,
Giống như một loài thực vật,
Hấp thụ sức sống mùa xuân trong làn gió,
Tràn ra từ cơ thể và tâm trí,
Lưu lại nơi khoé miệng và ánh mắt cong cong.

Thứ đánh động đến Địch Lệ Nhiệt Ba, thường là vài khoảnh khắc rất nhỏ: Một làn gió thổi tới khi bước ra ngoài, một bức ảnh động chạm đến trái tim, một lời động viên khẳng định của đạo diễn, một đoá hoa hồng đặt trong tủ quần áo của mẹ, và cả hoàng hôn khi ánh nắng chiếu xuống mặt biển.

"Tôi là một người lãng mạn." Cô ấy nói.

/ NO.1: LANG THANG MANG TÍNH BẮT BUỘC /

So với làn gió nhẹ ngày xuân, Địch Lệ Nhiệt Ba thích gió biển hơn. "Lúc trước đến bên bờ biển, liên tục hai ngày nhìn mặt trời lặn, năm nay tính đến hiện tại, đây là điều khiến tôi rung động nhất." Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi bên bờ biển, một mình, im lặng, ngắm xong cảnh mặt trời lặn. "Đầu xuân vẫn còn lành lạnh, gió rất lớn, tôi đeo tai nghe, chỉ còn lại tiếng âm nhạc."

"Những con thuyền, những chú chim trên mặt biển, và cả người khác trên bờ, đều giống như cách rất xa, cả thế giới yên tĩnh như thể chỉ có mình tôi. Mặt trời từ từ lặn xuống, từ màu vàng rực rỡ sang màu cam, cuối cùng như lòng đỏ trứng muối rơi xuống mặt biển. Khoảnh khắc đó, trước cảnh sắc mênh mông, không còn điều gì quan trọng nữa, thành công cũng vậy, thất bại cũng vậy, lời bàn tán của người khác cũng vậy, khúc mắc trong lòng tôi cũng vậy, tất cả đều không đáng nhắc đến. So với mặt trời, chúng nhỏ bé như bọt sóng, tôi hà tất phải nghĩ nhiều."

Lúc trong lòng có tâm sự, Địch Lệ Nhiệt Ba thường đến bờ biển. Cũng không biết suy nghĩ này bắt đầu từ bao giờ, rồi tới từ đâu. Sau đó, cô ấy ngẫm nghĩ và nói, có thể là vì quê nhà cách biển quá xa, từ biển có khoảng cách vật lý và tâm lý tự nhiên, nên mỗi khi muốn chạy trốn hiện thực, cô ấy đều sẽ nghĩ đến biển.

Trong sự bận rộn và huyên náo, lang thang là điều bắt buộc, nhưng không thể quá lâu, cô ấy chỉ cho lang thang thời gian một buổi hoàng hôn.

Cũng có vài ngày không ngủ được, cô ấy dứt khoát bò dậy, giẫm trên bãi cát lúc 6 giờ, để ánh mặt trời mới mọc đổ xuống từ đỉnh đầu như bơ nóng, "Nhìn thấy mặt trời lên, thì sẽ sinh ra sự nhiệt tình với ngày mới."

/ NO.2: THỜI GIAN THƯ GIÃN CỦA RIÊNG MÌNH /

Sự mẫn cảm với hoàn cảnh và cảm xúc xung quanh, cũng được phản ánh trong quá trình quay phim của Địch Lệ Nhiệt Ba. Cô ấy nhớ lại trải nghiệm quay phim "Công Tố Tinh Anh" ở Thành Đô vào mùa hè năm ngoái: Đó là một cảnh trong toà án, vai công tố viên mà Địch Lệ Nhiệt Ba diễn và bên luật sư đều đã chuẩn bị rất lâu, chỉ để giương kiếm phân thắng bại trước toà. Toà án thuộc phân cảnh cao trào, cô ấy mặc đồng phục trước, bước vào phòng xử án, một mình trầm ngâm vài phút. Ánh sáng từ đoàn làm phim rất chói, khiến phòng xử án vắng vẻ có cảm giác nghi thức lạ thường. Ghế của thẩm phán ở cuối, ghế của phạm nhân ở một bên, Địch Lệ Nhiệt Ba đứng ở giữa, yên lặng quan sát. "Khi đó lưng tôi rất thẳng." Mỗi khi đứng trong phòng xử án, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ vô thức đứng thẳng lưng, bày ra tư thế phòng thủ. "Trong không gian, bạn có thể tìm được một thứ, cảm nhận được nó, loại sức mạnh dũng cảm và khôn ngoan. Thứ này, nó không được viết trong kịch bản, nó tồn tại trong không gian, có nó, tôi sẽ biết nên diễn thế nào, điều này giúp ích cho tôi rất nhiều."

Trước "Công Tố Tinh Anh", Địch Lệ Nhiệt Ba chưa từng quay tác phẩm nào cùng thể loại. Sau khi xem xong kịch bản, cô ấy cảm thán từ tận đáy lòng "Trời ạ, nhân vật này hay quá, mình chưa từng thử diễn công tố viên, mình thậm chí còn chưa từng xem bộ phim nào kể về công tố viên". Kịch bản rất chắc chắn, giống như các tác phẩm của Dư Đinh trước đây, lựa chọn vụ án cũng cẩn thận, sau khi đào sâu các vụ án tội phạm mạng tưởng chừng như bình thường, thì lần lượt sẽ dính đến một vụ án lớn. Đọc kịch bản đến đây, cảm giác chính nghĩa lập tức xông lên não Địch Lệ Nhiệt Ba, sục sôi trong huyết quản, đánh vào từng mạch máu, tức khắc tìm được điểm liên kết tình cảm với nhân vật.

"Cảm giác chính nghĩa này xuất phát từ việc khán giả xem phim xong có thể đề cao cảnh giác với các loại hình phạm tội mới. Thực ra rất nhiều vụ lừa đảo hiện nay không chỉ nhắm vào người già nữa. Bạn đại học của tôi từng bị lừa mất tiền sinh hoạt từ một cuộc điện thoại trúng thưởng, trước đây bố tôi cũng từng nhận được điện thoại lừa đảo, tôi nhớ là một cô gái mạo danh cô giáo của tôi, gọi điện thoại cho bố tôi, nói tôi phải vào viện gấp và đang ở phòng cấp cứu, phải lập tức chuyển tiền đến. May là trước đó không lâu tôi đã gọi điện cho họ, bố tôi do dự một lúc, đối phương cúp máy rồi ông mới phản ứng lại. Quay xong bộ phim này, tôi mới phát hiện trước đây mình điền thông tin quá trung thực, trong tình huống nào cũng sẽ viết thông tin thật, những thông tin này sẽ rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Muốn vạch trần những kiểu lừa đảo mới này, đề phòng mọi người bị lừa, cũng là một trong những lý do tôi đóng 'Công Tố Tinh Anh'."

/ 03: CẢM GIÁC THÀNH TỰU KHI ĐẮP NẶN NHÂN VẬT /

Địch Lệ Nhiệt Ba có một thói quen đặc biệt, mỗi khi nhắc đến một tác phẩm đã qua hoặc ánh sáng niên thiếu, cô ấy thường thích cắt ra một khung cảnh. Những khung cảnh này, không ở đoạn đầu, cũng không ở đoạn kết, mà rời rạc ở nơi nào đó trong quá trình. Đặc điểm này rất hiếm thấy ở người có logic chặt chẽ, người có thể chất lãng mạn như cô ấy mới có thể nắm bắt được khoảnh khắc rung động nhất trong toàn bộ sự việc để lưu giữ trong tâm trí.

"Phim 'Người Tình Kim Cương' năm 2015, tôi diễn vai Cao Văn, đạo diễn nói với tôi rằng cháu phải tự hiểu để diễn, một mình biên kịch viết thoại cho nhiều người như vậy, không thể chú ý đến tất cả được, nên cần sự lý giải và biểu diễn của cháu để làm phong phú nhân vật, tự cháu phải thêm vài thứ vào đó."

Lời của đạo diễn mặc dù khiến Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy bất an, nhưng cũng có một tia sáng loé lên. "Vừa bắt đầu quay 'Người Tình Kim Cương', tôi vẫn còn cách diễn khá quy củ, đạo diễn không ngừng điều chỉnh chi tiết. Tôi không biết nên điều chỉnh thế nào, tôi xem kịch bản thấy các vai khác đều rất thoải mái, vì thế tôi càng hoảng, cứ gảy ngón tay mãi. Cuối cùng, nhà sản xuất đã động viên tôi."

Ghi chép trường quay đã xong, đạo diễn ra hiệu cho cô ấy vào vị trí. Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi trước chiếc đàn piano trong trường quay, nhất thời hứng lên, bắt đầu ứng biến. Lúc diễn, cô ấy dường như nghe thấy bản thân đang bịa ra một câu chuyện, có lẽ cũng không hoàn toàn liên quan đến phim, chỉ là tưởng tượng của mình, một mình mô phỏng cảnh một đôi tình nhân liếc mắt đưa tình, sau đó lại như mệt mỏi với việc tự lừa gạt mình, đủ loại mâu thuẫn, dứt khoát đánh đàn, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp. Những tia lửa cảm xúc này đều tới từ đâu? Cô ấy không nói được, chỉ nhớ những cảm xúc chớp nhoáng này cứ dâng lên hết đợt này tới đợt khác.

Tiếng cut vang lên, Địch Lệ Nhiệt Ba quay đầu nhìn đạo diễn, đạo diễn nói một câu "Diễn tốt lắm", cô ấy thậm chí còn hơi không tin, hỏi thêm một câu "Đạo diễn, có chỗ nào không đúng thì cháu sửa". Đạo diễn lại khẳng định một lần nữa "Cháu diễn rất tốt".

Sự động viên của đạo diễn đã khiến Địch Lệ Nhiệt Ba hiểu được cô ấy có thể thông qua cảm xúc của mình để biểu đạt một nhân vật khác, mang đến cảm xúc khác cho nhân vật, khiến khán giả đồng cảm. "Tôi nghĩ, thứ tôi chờ đợi chính là một khoảnh khắc đó, nó đưa tôi bước trên con đường diễn viên không chút do dự. Cuộc đời của tôi có mục tiêu để phấn đấu, chỉ cần mọi người thích vai diễn của tôi, thì sự thể hiện của tôi đã có ý nghĩa."

Sau khi "Người Tình Kim Cương" phát sóng, "Bước trên đường, mọi người nhìn thấy tôi thì đều nói Cao Văn Cao Văn, lúc đó tôi sẽ rất vui, họ nhắc đến tên vai diễn của tôi, tôi đã đắp nặn ra một nhân vật, dùng năng lực của chính tôi, điều này khiến tôi có cảm giác thành tựu."

/ 04: TRONG QUÁ TRÌNH TIẾN LÊN /

Năm 2020, Nhiệt Ba nhận được sự chú ý từ "Trường Ca Hành".

"Sự trưởng thành về mặt tâm lý của Lý Trường Ca hơi giống tôi." Địch Lệ Nhiệt Ba đã lưu một bức ảnh động về Lý Trường Ca do fan làm, ghép Trường Ca ở ba thời kỳ: Trường Ca chơi đùa thời thiếu nữ, Trường Ca chạy trốn khi gặp biến cố và Trường Ca chinh chiến để bảo vệ quê hương. Bức ảnh động đã nắm bắt chính xác quỹ đạo trưởng thành của Lý Trường Ca, "Bọn họ đều đang tiến lên, không ngừng chạy về phía trước, nhưng tâm thái ở ba lần hoàn toàn khác nhau, trước đó Trường Ca sợ hãi, không biết tối nay ngủ đâu, ngày mai có còn mạng để chạy tiếp không. Sau khi trải qua khó khăn và đau khổ, nàng ấy đã có năng lực bảo vệ bản thân và mục tiêu tiến về phía trước."

Trước khi ký với công ty, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng lang thang một thời gian dài. Thân là người mới, không quen tình hình đoàn phim, cũng phải để ý đến công việc quay quảng cáo, phát hiện hết vấn đề này đến vấn đề khác, đều phải tự mình giải quyết, "Lúc tôi vẫn còn bôn ba vì cơ hội làm việc, vài bạn học bằng tuổi đã quay phim lâu lắm rồi. Khi đó tôi không quá tự tin vào tương lai, sợ bản thân đã chọn nhầm nghề. Thực ra, trước khi ký với công ty, lúc còn lang thang, tôi cũng từng nghe người khác nhận xét về mình, cảm thấy vẻ ngoài của tôi không thể đóng phim, càng không thể đóng vai nữ chính, chỉ có thể làm người mẫu. Những lời đó hoàn toàn mang tính phủ định với tôi, tôi vẫn đang học biểu diễn, bạn đã nhận định tôi không thể diễn, vậy tôi cố gắng vì điều gì, tôi rất buồn."

Nghe nhiều những lời tương tự, sự hoài nghi trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba càng lớn, cô ấy thậm chí còn chuẩn bị Plan B cho mình, trước tiên làm việc kiếm ít tiền, sau đó đi du học, quay về làm học sinh.

"Nghĩ lại, tôi không thực sự muốn đi du học, tôi chỉ là thiếu cảm giác an toàn trầm trọng. Thoát khỏi thân phận ổn định, quay phim cũng không được khẳng định, tôi cần một thân phận an toàn bảo vệ tôi, tôi đã nghĩ đến việc quay lại trường."

Vài năm sau đó "Người Tình Kim Cương", "Lý Tuệ Trân Xinh Đẹp", "Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa" và "Liệt Hoả Như Ca" liên tiếp lên sóng, nhân vật nhận được sự yêu thích và chú ý của khán giả. "Mặc dù không biết tương lai có thuận lợi không, nhưng ít nhất trong tay tôi có 'vũ khí', tôi có định nghĩa về biểu diễn của riêng mình, tôi có thể lao về phía trước như Trường Ca."

Thay vì xinh đẹp, cô ấy cảm thấy lãng mạn càng gần gũi với mình hơn. "Khi tôi trang điểm thật đẹp, hoặc nhìn thấy bản thân rạng rỡ trong gương sau khi ngủ dậy... giống như mọi người, tôi cũng có những khoảnh khắc tự luyến. Không có tiêu chuẩn chung cho cái đẹp. Nhưng lãng mạn thì khác, lãng mạn là thứ trong nội tâm, thuộc về bản thân tôi."

Cô ấy thuộc cung Song Tử, khi lãng mạn thì có thể làm ra chuyện mà người khác muốn làm nhưng không dám làm. "Ví dụ, khi tôi 10 tuổi, vẫn còn học múa ở Tân Cương, thỉnh thoảng có vài buổi biểu diễn, trường học sẽ trả công mỗi người 50 tệ đến 100 tệ. Tôi gấp tiền lại cất đi, vì tôi ăn ngủ ở nhà nên không có chỗ dùng tiền, rất nhanh tôi đã kiếm được một 'khoản lớn'. Đối với một đứa trẻ mà nói, vài trăm tệ đã là khoản lớn rồi. Chỗ tiền này, trước khi đến Ngày Của Mẹ, tôi sẽ đến trung tâm mua sắm mua một cái váy ngủ bằng lụa cho mẹ, đặt một đoá hoa hồng trong đó, giấu trong tủ quần áo của mẹ."

Năm 17 tuổi, lần đầu tiên Địch Lệ Nhiệt Ba xa nhà vì phải đi học, trước khi bắt đầu học kỳ vào tháng 9, cô ấy đã dùng hai tháng để chuẩn bị quà sinh nhật cho mẹ. Đợi đến ngày sinh nhật mẹ, cô ấy gọi điện về nhà, "Mẹ, con có một quyển nhật ký viết mật mã trên đó, ở ngăn kéo nào đó trong phòng con, mẹ đi xem đi", thông qua điện thoại, Địch Lệ Nhiệt Ba nghe thấy tiếng mẹ mở ngăn kéo ra, khựng lại trong thoáng chốc, sau đó giọng nói mang theo tiếng khóc mừng rỡ, cô ấy liền cảm thấy mọi sự chuẩn bị đều có ý nghĩa.

Rất nhiều thời khắc lãng mạn của Địch Lệ Nhiệt Ba đều dành cho bố mẹ, chúng tôi hỏi cô ấy, nếu vứt bỏ mọi giới hạn, bảo cô ấy chuẩn bị một phần quà siêu lãng mạn cho chính mình, đó sẽ là gì?

"Du lịch vòng quanh thế giới, kiểu không cần lên kế hoạch thời gian ấy, bay như chim, tự do ngắm nhìn thế giới... Thực ra, cũng không phải ngóc ngách nào tôi cũng muốn đi, tôi muốn đến bờ biển, khám phá các đường bờ biển đủ hình đủ dạng trên toàn thế giới. Đến bờ biển, có thể không làm gì cả, chỉ ngồi đó, cảm nhận sự rộng lớn của thế giới và sự vui vẻ từ nội tâm, đây là khoảnh khắc lãng mạn nhất mà tôi có thể nghĩ được."

Đời người, không chỉ có một khoảnh khắc như vậy, vui vẻ hạnh phúc có, đau khổ rơi lệ cũng có. Người có thể chất lãng mạn, thường sẽ ôm lấy khoảnh khắc tươi đẹp, vượt qua hầu hết thời gian khó khăn vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro