[WSJ | 10.2021] Tựa như cố nhân đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã từng diễn vai 'nữ diễn viên' ba lần rồi. Nghề nghiệp của họ hoàn toàn giống với tôi, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác, trong các thời kỳ khác nhau, giai đoạn khác nhau của tôi, đều sẽ lưu lại dấu ấn."

Hết lần này đến lần khác, Địch Lệ Nhiệt Ba qua lại giữa kịch bản phim và đời sống hiện thực. Nhân vật lần này tựa như cố nhân, vừa là người bạn cũ lâu ngày không gặp, vừa thể hiện được năng lượng mới trong dòng chảy sinh mệnh.

/ NHƯ TỪNG QUEN BIẾT /

"Bạn đã từng nghe qua từ Déjà vu chưa, nó đang hình dung một loại cảm giác, sự việc rõ ràng trước đây chưa từng trải qua, cảnh tượng cũng chưa từng đến bao giờ, nhưng lại có ấn tượng như từng quen biết."

"Tôi biết tôi biết, có rất nhiều lúc tôi sẽ thế này. Lúc nhỏ chưa cảm nhận được, nhưng mấy năm gần đây càng lúc càng nhiều." Địch Lệ Nhiệt Ba vốn đang ngồi ở chỗ ban đầu vừa nghe đến chủ đề này thì lập tức muốn chia sẻ. Trong đoàn làm phim, mọi người thường ngồi nói chuyện với nhau thì sẽ nhắc đến việc này. Đôi lúc cô ấy sẽ cảm thấy rất hoảng hốt: Rất nhiều cảnh tượng dường như đã gặp qua trong giấc mơ; rất nhiều việc dường như bản thân đã từng trải qua ở thời điểm hoặc nơi nào đó. Có lẽ là ảo giác, có lẽ là sự thật, có lẽ ở trong phim, có lẽ ở hiện thực. Đây có phải là trải nghiệm tâm trạng mà một diễn viên cần đối diện không?

Sự tồn tại của phim trường Hoành Điếm khiến cho ảo ảnh này trở nên có thể tìm được. Nhiệt Ba đang quay "An Lạc Truyện" nên chỉ có thể tranh thủ nửa ngày để hoàn thành công việc quay chụp và phỏng vấn, tối đó cô ấy lại phải quay về Hoành Điếm rồi. "Đôi khi tôi có cảm giác Hoành Điếm giống như một thị trấn nhỏ không thể ra được. Tất cả chúng tôi đều phải sống ở đây. Rõ ràng không phải là nhà của tôi, nhưng còn quen thuộc hơn cả nhà. Chia xa rồi lại gặp lại, gặp lại rồi lại chia xa. Nơi đó rộng lớn như vậy, còn tôi đã trải qua mấy kiếp ở trong đây." Địa điểm giống nhau, thời không khác nhau, vai diễn khác nhau, điều này khiến Nhiệt Ba thường cảm thấy như đã trải qua mấy kiếp.

Ngày quay "An Lạc Truyện", nhân viên công tác trật tự có mặt tại địa điểm quay phim. Việc này vốn chỉ là việc làm bình thường hàng ngày với bọn họ. Nhiệt Ba đến, nhìn từ xa thấy cảnh tượng này, cô ấy không khỏi thốt lên: "Đây không phải là nơi tôi và A Đậu từng ở trước đây sao?!" A Đậu là ai? A Đậu vốn không hề tồn tại trên thế giới này, cậu ấy là một nhân vật trong bộ phim "Trường Ca Hành". Trong đó, Địch Lệ Nhiệt Ba là Lý Trường Ca, quận chúa nghĩa hiệp phiêu bạt giang hồ, A Đậu là đồ đệ một lòng trung thành với cô ấy, là người bạn sống dựa vào nhau của cô ấy. Bây giờ, bối cảnh ban đầu của Trường Ca Hành khi đó sớm đã thay hình đổi dạng, trở thành một cảnh trong An Lạc Truyện. Căn phòng đã thay đổi, người cũng đã thay đổi, nhưng Nhiệt Ba vẫn nhận ra được. Giống như vô thức bước vào kiếp trước, ghé lại chốn cũ, tất cả những ký ức liên quan đến Lý Trường Ca đều tuôn trào ra. Đây là ngày mà Địch Lệ Nhiệt Ba như từng quen biết. Nhiệt Ba nói, ngày hôm đó, cô ấy đã "rưng rưng vài giọt nước mắt".

Nhân viên công tác của đoàn đội Nhiệt Ba cũng có ký ức như mới về ngày hôm đó: "Khi đó Nhiệt Ba vô cùng nghiêm túc miêu tả lại cho chúng tôi từng gốc cây ngọn cỏ ban đầu, gốc cây ở đâu, căn phòng có hình dạng gì, cô ấy ở đâu, nói những gì, động tác như thế nào. Lúc đó tôi có một loại cảm giác, dường như trong phút chốc cô ấy đã quay lại trong nhân vật của Trường Ca Hành. Thì ra đây chính là tức cảnh sinh tình!"

Còn có một loại như từng quen biết khác, xảy ra giữa hướng đi của kịch bản. "Dường như trong rất nhiều phim, nhân vật tôi từng thể hiện, đều sẽ cho thấy một loại đặc điểm tương tự. Lời thoại từng nói, chuyện từng làm qua, cứ diễn đi diễn lại thì sẽ cảm thấy, ài, dường như vai diễn nào trước đây cũng đều như vậy." Sau khi nhận ra điều này, Nhiệt Ba âm thầm đặt ra một mục tiêu nhỏ: Lần sau, nhất định phải thử thách thêm nhiều kiểu nhân vật khác nhau.

Vì thế, chủ đề rất tự nhiên chuyển sang việc làm sao có thể tiếp xúc với những nhân vật chưa từng thử thách.

"Đương nhiên tôi có nghĩ tới, tôi đã nghĩ tới từ rất lâu rồi." Nhiệt Ba nhớ lại, rất nhiều phỏng vấn trước đây đều sẽ hỏi cô ấy cùng một câu hỏi: Nếu như có thể tùy ý lựa chọn, bạn muốn đóng vai gì. "Lúc đó tôi rất phóng túng, kể ra một đống vai diễn có độ khó cao, thậm chí trong sự ảo tưởng bạn cũng chưa từng nghe đến."

Vậy là chúng tôi không nhịn được mà hỏi cho tới cùng: Vì thế, bạn có thực hiện một vài kế hoạch vì việc này không? Đương nhiên tôi cũng biết có nhiều lúc, thế giới hiện thực không nhất định sẽ thuận theo kế hoạch của bạn." "Bạn xem, câu hỏi này ngay cả bạn cũng đã trả lời rồi." Nhiệt Ba trầm tư một lúc, sau đó bình thản nói: "Mặc dù lý tưởng rất tốt, nhưng cũng cần sống cho hiện tại. Thay đổi thích hợp, cho dù không thay đổi được thì cũng phải vui vẻ tiếp nhận, thuận theo tự nhiên đi."

Trong khi thuận theo tự nhiên, cũng có thể nắm bắt được. Giống như ba lần diễn vai nữ minh tinh, nhưng phong thái lại không giống nhau. "Cao Văn năng động nhiệt tình, nhìn có vẻ hơi khoa trương, nhưng nội tâm lại rất chân thành; Hác Mỹ Lệ là người mới, tính cách có chút rụt rè, ngày ngày nịnh bợ nam thần của mình, nhưng lại dám nắm bắt cơ hội, thể hiện bản thân trên sân khấu lớn; Kiều Tinh Tinh thì gần gũi với đời sống hiện thực hơn, là dáng vẻ chân thực nhất của một nghệ sĩ. Cô ấy ngày thường không hề phức tạp, thường vì một nhiệm vụ nào đó mà chịu khó luyện tập." Nhiệt Ba hạ bút thành văn, nói ra một loạt kết luận, cô ấy đã phân tích rõ ràng điểm khác biệt của những nhân vật này từ lâu. Nếu nói giống thì cũng có điểm giống. Bởi vì trên người những nhân vật này đều có sự tận tâm hết mình của cùng một người. Nhiệt Ba nói, cô ấy vẫn luôn suy nghĩ cách để tìm ra bản thân trong nhân vật, và cách để đưa một vài đặc điểm nào đó của mình vào nhân vật. Chỉ có như thế, họ mới thật sự sống dậy.

/ GẶP LẠI BẠN CŨ /

Một lần, Nhiệt Ba và bạn tốt Chúc Tự Đan trộm được chút rảnh rỗi trong lịch trình bận rộn, họ đã đến Disneyland Thượng Hải một chuyến. Cùng là diễn viên, hai người họ đều bận rộn việc riêng của mình trong đoàn làm phim, cũng đã rất lâu chưa gặp. Vừa gặp mặt, họ đã nhịn không được mà lên rất nhiều kế hoạch: đợi đóng máy phải cùng nhau đi du lịch; đợi đóng máy phải đến Universal Studio mới mở xem thử... Đợi đóng máy, đợi đóng máy, tất cả đều là đợi đóng máy. Kết quả, những chuyến du lịch được trông mong đó, vẫn luôn yên lặng nằm trong kế hoạch tương lai của bọn họ.

Hai người thường xuyên ở đoàn làm phim, vì vậy bây giờ đã có cùng một loại "bệnh nghề nghiệp". Chúc Tự Đan chia sẻ: "Hai chúng tôi thật buồn cười, quay phim cổ trang nhiều rồi, ở phim trường cởi áo ngoài thì sẽ cảm thấy rất ngại, nghĩ rằng, ây da, liệu có lộ nhiều quá không? Thực ra bên trong áo ngoài còn có rất nhiều lớp áo quần nữa. So ra vào mấy ngày hè nóng nực, người ta mặc quần đùi thì không sao. Đây chính là một di chứng sau khi quay phim cổ trang, thường xuyên tán gẫu, thì sẽ phát hiện ra hai chúng tôi có sự ăn ý lạ thường ở những điểm mà người khác không quá để ý."

Trong những ngày tháng không gặp, Nhiệt Ba trước giờ chưa từng ngừng quan tâm đến bạn bè. Cô ấy sợ Chúc Tự Đan ở trong đoàn làm phim ăn không ngon, vì thế muốn địa chỉ để gửi đồ ăn vặt đến. Chúc Tự Đan liền nói: "Mới chỉ hai ngày Wechat đã đến rồi. Nhiệt Ba thông báo cho tôi 'Đồ ăn vặt đầu tiên của cậu đến rồi nè, giống như nhân viên phục vụ nhỏ vậy. Nhận xong lại qua hai ngày, cô ấy lại thông báo 'Đồ ăn vặt đợt hai của cậu đến rồi nè'. Tôi nói vẫn còn nữa hả? Lại qua mấy ngày, 'đồ ăn vặt đợt ba của cậu đến rồi nè'... Lúc đó tôi liền cảm thấy, sao cô ấy có thể chu đáo đến thế chứ! Hơn nữa những đồ ăn vặt đó đều rất ngon, có đồ ăn no, có đồ ăn vặt, còn có tráng miệng, chính là rất thích hợp ăn trong đoàn làm phim, vừa nhìn đã biết là rất tỉ mỉ lựa chọn."

Nhân viên công tác của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng thường xuyên được "chăm ăn" như thế. "Mỗi lần cô ấy gặp đồ ăn ngon thì để nhớ mua thêm vài phần mang về cho chúng tôi. Chỉ có Nhiệt Ba rõ ở Hoành Điếm, trong các quán ăn lớn nhỏ, quán nào là quán nướng Tân Cương chính thống nhất. Nhất định phải gọi xúc xích nướng và bánh bột mì nướng!"

Còn có đồng minh tinh thần chưa từng gặp mặt. Mùa hè năm 2020, Địch Lệ Nhiệt Ba thường xuyên lặp đi lặp lại một bài hát, là bài "Ác Ý Đến Từ Thế Giới" của Trần Cận Nam. Trong hiểu biết của Nhiệt Ba, những điều mà bài hát này nói về hoàn toàn không ác ý, mà là nếu có người từng phải chịu đựng sự ác ý, hi vọng khi họ nghe thấy bài hát này thì có thể cảm nhận được chút an ủi và ấm áp. Bài hát có đoạn: "Đối với bạn mà nói, tôi chỉ là âm thanh trong máy phát thanh, tôi không thể xuyên qua màn hình để ôm bạn vào lòng, nhưng tôi có thể nghe thấy tín hiệu cầu cứu phát ra từ trong thâm tâm bạn." Trong một lần phỏng vấn, Nhiệt Ba đã hào phóng cho phóng viên xem giao diện chơi nhạc trong điện thoại của mình. Cô ấy nói bài hát này rất quan trọng, cô ấy đã bị bài hát này làm cho cảm động rất nhiều lần, cũng từ tiếng ca mà được chữa khỏi và có năng lượng.

/ ĐỐI THOẠI TÂM LINH /

Cho đến bây giờ, Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục luyện tập, tìm kiếm sự cân bằng giữa sóng gió trong phim và bình yên trong cuộc sống. Điều này hoàn toàn không hề dễ dàng đối với diễn viên, suy nghĩ của cô ấy thường xuyên qua lại như con thoi giữa những cảnh tượng khác nhau.

"Tôi chạy trên sa mạc, tôi lấy nước trên sa mạc mênh mông, sau đó quay đầu, cười với ống kính. Đó là năm cô ấy 19 tuổi, lần đầu làm nữ diễn viên, diễn giải tình hình trong bộ phim cách mạng A Na Nhĩ Hãn.

"Tôi mặc áo giáp, theo quân đội đến một cánh đồng hoang. Người ở bên cạnh nói với tôi: Bạn muốn ở phía Bắc, hay là ở phía Nam? Phía Nam, chính là Sóc Châu. Mùa hè của Hoành Điếm vốn rất nóng, nhưng không biết vì sao khi tôi mặc bộ giáp nặng dày lại không thấy nóng chút nào. Tôi không cảm nhận được cái nóng nữa. Chỉ thấy toàn cảnh cuối cùng cắt, đến cận cảnh. Tôi nghĩ trong lòng: Đây chính là cảnh quay cuối cùng rồi, trời ạ." Đó là ngày quay cuối cùng của Trường Ca Hành, cảnh quay cuối cùng trước khi đóng máy.

Mỗi một chi tiết đều rất sống động, cô ấy không cần cầm kịch bản và lời thoại để nhớ lại. Bởi vì có rất nhiều lúc, cô ấy đã tự nhiên trở thành người đó vào thời điểm đó. Cô ấy thuận theo tình cảnh, nói lời mà nhân vật nên nói ra, làm việc mà nhân vật vốn nên làm. "Giống như quay cảnh từ biệt giữa tôi và A Đậu trong Trường Ca Hành vậy, đạo diễn nói với tôi, cháu đi qua đó, nhìn cậu ấy, hai người đối mặt với nhau, cháu biết cậu ấy sắp bị giết rồi, diễn ra loại cảm giác này. Khi đó tôi nghe còn hơi bối rối, bởi vì những thứ này không viết trong kịch bản, là đạo diễn nghĩ ra ngay lúc đó. Loại cảm giác này là cảm giác gì? Trong kịch bản không viết, cũng không có bất kỳ lời thoại nào."

"Kết quả đến lúc quay thật, tôi nhìn A Đậu trước mắt, nghe cậu ấy nói muốn làm đại tướng quân, muốn bảo vệ đất nước, tôi liền không nhịn được mà đau lòng. Cậu ấy vẫn chỉ là một cậu nhóc, tôi chỉ muốn cậu ấy sống tiếp. Tôi khẽ nói với cậu ấy: A Đậu, trưởng thành rồi hãy làm đại tướng quân." Cuối cùng câu nói này vừa nói ra, không chỉ được lưu giữ toàn bộ trong ống kính, mà càng trở nên kinh điển trong lòng rất nhiều khán giả, khiến cho mỗi khi mọi người nghe thấy hoặc nhớ lại thì đều không thể cầm được nước mắt.

Nhưng về lâu dài, liệu sẽ có lúc bị chìm đắm vào, không thoát ra được hay không? Vì thế, Địch Lệ Nhiệt Ba dùng thói quen sắp xếp hành lý để tư tưởng trở nên mạch lạc hơn, khiến bản thân về lại chính mình.

Ví dụ, cô ấy sẽ dựa vào số ngày công tác để nghĩ trước số lượng và vật phẩm cần mang, ngăn nắp tìm đồ đạc ra, sắp xếp đóng gói, đặt vào các vị trí khác nhau trong hành lý. Khi đến khách sạn nghỉ ngơi hoặc về đến nhà, cho dù là hai ba giờ đêm thì cô ấy cũng phải lấy hết đồ đạc trong hành lý ra, sắp xếp ổn thoả từng cái, sau đó mới yên tâm đi ngủ.

Đóng phim có ý nghĩa gì với bản thân? Chỉ là để trải nghiệm cuộc sống và cuộc đời khác thôi sao? Dần dần, cô ấy bắt đầu phân loại rõ ràng lý do yêu thích của mình: "Đóng phim có thể thực hiện giá trị bản thân, khi được công nhận diễn xuất, tôi sẽ cảm thấy không uổng công làm công việc này; tôi cũng thích kiểu sáng tạo khi đang đóng phim, nhân vật được miêu tả qua lời văn, thông qua biểu diễn mà tạo ra người thật sống động." Kiểu phân tích lý trí này càng khiến Nhiệt Ba có thêm cảm giác thản nhiên và an toàn. Cô ấy sẽ không còn giống dáng vẻ mông lung mơ hồ với việc đóng phim như khi vừa vào đại học nữa, chỉ quan tâm tới việc cạnh tranh với chính mình, quyết tâm, trong lòng nghĩ rằng "Nếu đã học rồi, vậy thì nhất định phải làm thật tốt".

Nhìn lại bản thân khiến cho Địch Lệ Nhiệt Ba thay đổi rất nhiều. Cô ấy từng là người gặp chuyện sẽ không nói thẳng: "Tôi có tâm sự cũng đều giấu kín, không thích nói chuyện." Vì sợ biểu đạt quá trực tiếp sẽ vô ý làm người khác tổn thương; hoặc là biểu đạt không được tốt sẽ dẫn đến hiểu lầm, "Đối với việc gì mà tôi cảm thấy hứng thú, tôi đều sẽ dùng trạng thái không nói chuyện để dần dần xoa dịu chuyện này".

"Trước đây tôi rất dễ làm bản thân tổn thương, sẽ áp đặt rất nhiều thứ từ thế giới bên ngoài lên người mình, cho đến một ngày tôi xem được một bộ phim hoạt hình. Nó nói có rất nhiều người nhỏ sống trong cơ thể của bạn. Khi bạn cảm thấy vui, bọn họ sẽ bắt đầu nhảy múa; khi bạn làm tổn thương chính mình, thực ra bạn cũng đang làm tổn thương họ. Tôi đột nhiên ý thức được, thì ra có rất nhiều lúc tôi đã đối xử không tốt với những người nhỏ này. Thì ra, tôi khiến bản thân đau lòng, tôi khiến bản thân buồn bã, chính là đang đối xử không tốt với họ. Từ hôm đó trở đi, tôi đã nói với bản thân mình, tôi rất yêu bản thân, tôi không muốn khiến cho bất kỳ bộ phận nào trên người cảm thấy đau buồn nữa."

Bản thân của quá khứ, bản thân của hiện tại, có được sự hoà giải trong trò chuyện tâm linh. Giống như từng vai diễn mà Nhiệt Ba đã từng diễn, bọn họ đều cần bước từng bước qua, là người bạn cũ không thể bị vứt bỏ hay cắt đứt, cũng đang không ngừng tạo ra diện mạo mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro