Chương 4: Seulgi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang xuyên qua căn phòng ngủ nhỏ xinh khiến một con sâu lười như Shotaro cũng không thể ngủ thêm được nữa. Cậu lờ mờ tỉnh dậy thì thấy mẹ mình đang thu dọn chăn màn. Shotaro vươn vai, ngáp một cái thật to rồi bước xuống giường.

"Mẹ, buổi sáng vui vẻ!"

Shotaro nói, Sicheng mỉm cười khi nghe thấy điều đó, cậu xoa đầu con trai mình và hôn lên trán nó một cách nồng nhiệt.

"Con mau đi tắm đi, không là sẽ muộn học đấy."

"Vâng, con đi tắm đây ạ."

Shotaro cầm theo bộ đồng phục của mình với một chiếc khăn tắm rồi đi thẳng vào trong nhà tắm.

Sau khi tắm xong, Shotaro ngắm nhìn bản thân mình trong tấm gương lớn trước mặt. Trên vai đứa trẻ xuất hiện những vết đỏ đen có hình thù kì dị, điều đó làm Shotaro cảm thấy rất bối rối.

"Hôm qua mình có đụng phải cái gì không nhỉ? Sao lại xuất hiện những vết bầm tím này chứ?"

Nhưng rồi cậu cũng phớt lờ nó, nhanh chóng thay cho mình đồng phục rồi đi ra phòng ăn để ăn sáng. Bởi cậu nghĩ rằng cứ đứng đây thắc mắc mãi cũng chẳng được gì, có khi lại còn bị muộn học ấy chứ.


          ***

Shotaro tắt vòi nước trong bồn rửa mặt của trường, cậu cảm thấy toàn thân mình đau nhức vô cùng mặc dù là bản thân chẳng hoạt động gì mạnh cả.

"Chẳng lẽ mình bị bệnh rồi sao?"

Sau đó Shotaro rời khỏi nhà vệ sinh rồi đi thẳng về lớp của mình.

"Shotaro."

Shotaro nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình, nhưng đến khi cậu quay lại nhìn thì chẳng thấy ai cả. Cậu cảm thấy sợ hãi vì điều đó, liền chạy một mạch về lớp.

         ***

"Cậu thực sự vẫn tin vào ma quỷ ư? Thật lố bịch, ma quỷ không hề tồn tại đâu. Đã bao nhiêu lần tớ bảo cậu đừng đọc truyện kinh dị quá nhiều mà, nhưng cậu có chịu nghe đâu, đây là hậu quả nếu cậu cứ thích đọc chúng thường xuyên đấy."

"Nhưng Donghyuck à, cậu vẫn không tin ma quỷ là có thật sao?"

"Tớ không tin vào điều đó, những người chết rồi không thể xuất hiện như cậu tưởng tượng."

"Nếu tôi xuất hiện, cậu có tin ngay không?"

Sungchan nói chen vào.

Sungchan vẫn như thường lệ, ngồi cạnh Shotaro vào mỗi giờ ăn trưa. Chiều nay thời tiết rất dễ chịu, không có tuyết rơi hay bất cứ điều gì khác.

"Donghyuck à."

"Hừm? Sao vậy?"

"Tớ thấy trên người mình có rất nhiều vết bầm tím, chúng đang bắt đầu chuyển sang xanh."

"Mặc dù trước đấy tớ nhớ rằng mình không hề va chạm vào đâu, và cũng chẳng đánh nhau với bất kỳ ai."

Sungchan bối rối khi nghe điều đó, một vết thương mà trước đây anh chưa bao giờ có đột nhiên lại xuất hiện.

"Cơ thể của tớ mệt mỏi cứ như là bản thân đã chạy được một quãng đường dài."

Sự nghi ngờ của Sungchan về một linh hồn đang tiếp cận Shotaro ngày càng lớn, anh chắc chắn đến 100% rằng linh hồn đó cũng đang ở gần anh.

"Chắc là do dạo này cậu học nhiều quá nên mới mệt thôi."

Donghyuck trấn an bạn mình

"Có thể là vậy, nhưng đó là điều cần thiết, nếu không học thì tớ sẽ không qua nổi kì thi này mất."

          ***

Shotaro vội vàng đi về phía cổng trường để trở về nhà thật sớm. Nhưng khi đến gần, cậu đã phải quay trở lại vào trong vì ở đó có một nhóm chuyên bắt nạt đang đứng trò chuyện với nhau.

"Yahhh Shotaro."

Một trong số bọn bắt nạt gọi.

Mặc dù nghe thấy điều đó, nhưng Shotaro vẫn giả câm giả điếc, cậu cúi gằm mặt xuống đất rồi đi thật nhanh để bọn chúng không chú ý đến mình nữa.

"Mày có bị điếc không?"

Một đứa trong đám nói, nó đứng chặn trước mặt Shotaro.

"Cậu muốn gì?"

"Còn một tháng nữa là tới Suneung, hãy nhắc bài cho tao. Nếu không giúp, tao sẽ khiến cho mày phải xấu hổ trước toàn trường."

Thằng nhóc với chiếc đầu trọc lóc và những hình xăm rải rác khắp cơ thể đứng lên nói.

Sau đó chúng nó rời đi, để lại Shotaro đang đứng như trời trồng ở đấy.

"Đi học cũng chẳng có ích gì nếu chúng mày chỉ là những kẻ bắt nạt."

Sungchan tức giận nói.

"Shotaro, làm ơn đừng nhắc bài cho bọn chúng."

Shotaro đợi bọn bắt nạt đã đi xa rồi mới rời đi, và lần này cũng vậy, Sungchan lại đi theo Shotaro.

"Shotaro, đừng để bản thân sao nhãng việc học chỉ vì ba tên khốn đó."

Đang đi bình thường, đột nhiên Shotaro chợt dừng lại, cậu ngồi gục xuống, ôm mặt khóc nức nở.

"Ôi không, đừng khóc mà."

Sungchan hốt hoảng, vội vàng tay lên má Shotaro để lau đi những giọt nước mắt của cậu, nhưng tiếc thay anh không thể làm gì cả.

Khoảng vài phút sau, Shotaro cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh và ngừng khóc, cậu bỏ tay mình ra khỏi mặt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra như để trấn an bản thân.

"Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em sớm hơn."

          ***

Shotaro mở cánh cửa ra rồi bước vào trong nhà. Cậu tiến đến chiếc ghế sofa được đặt ở giữa nhà, thả người mình xuống nằm một chút để lấy lại bình tĩnh. Còn Sungchan thì đang ngồi xổm trước mặt Shotaro, anh nở một nụ cười dịu dàng với cậu.

"Em phải mạnh mẽ lên! Đừng phí phạm nước mắt của mình chỉ vì những kẻ ăn hại kia."

"Sungchan này xin hứa rằng sẽ luôn ở bên Shotaro."

Ánh mắt của Sungchan suy yếu dần, anh thực sự không thể chịu được khi thấy đứa trẻ mình thương lại phải khóc. Sungchan rất muốn trở thành con người, dù là vài phút thôi cũng được, để có thể đường đường chính chính ôm lấy Shotaro vào lòng. Với ông giáo thì cuộc đời này không hẳn là đã đáng buồn, nhưng với Sungchan thì nó rất đáng buồn, vì điều anh mong muốn sẽ mãi mãi và không bao giờ xảy ra.

Bầu không khí chợt lạnh đi, Sungchan đưa mắt nhìn xung quanh. Shotaro đã ngủ rồi, chắc là do học nhiều nên mới kiệt sức đến vậy. Sungchan đứng dậy và xem xét tình trạng của căn hộ này, anh cảm thấy nó khá lạnh mặc dù ngoài trời không hề có gió. Vậy điều đó có nghĩa là xung quanh đây thật sự có một linh hồn khác tồn tại ngoài Sungchan.

Cạch!

Tiếng mở cửa làm Sungchan mất tập trung. Nó chỉ ra rằng Yuta và Sicheng đã trở về nhà, có lẽ Sungchan cũng phải về nhà tro ngay thôi, anh không thể nán lại quá lâu trong căn hộ của gia đình Shotaro được. Sungchan cúi đầu chào Sicheng và Yuta như một dấu hiệu của sự tôn trọng trước khi rời đi.

Khi Sungchan vừa mới bước ra ngoài hành lang, sự lạnh lẽo càng lúc càng lan rộng hơn.

Shush~~

Sungchan nhìn về phía đã phát ra âm thanh kì lạ kia.

"Aaaa!!!"

             ***

"Vậy ra chị là chủ của căn hộ này hả?"

"Đúng vậy."

Hoá ra Seulgi là linh hồn đã ở gần Shotaro mấy ngày nay. Chủ căn hộ 709, người cũng chết trong thảm kịch cháy chung cư năm 2007.

"Tôi chỉ cảm thấy tội lỗi vì đã làm tổn thương thằng bé."

"Vậy nên tôi đã canh chừng nó khỏi những hồn ma khác trong lúc ngủ."

Sungchan soi xét một chút về căn hộ của Seulgi.

"Vậy tại sao căn hộ của chị lại bốc cháy?"

        ***

Ngày 21 tháng 11 năm 2007

"Kang Seulgi, cô có thể hoàn thành tốt việc này không?"

Cấp trên của Seulgi hỏi khi chỉ vào bản báo cáo.

"Tôi xin lỗi thưa sếp, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, vì vậy tôi..."

"Lúc phỏng vấn cô đã hứa là sẽ thật chuyên nghiệp, tại sao bây giờ lại dính đến chuyện tình cảm?"

"Cô mau thu dọn đồ đạc rồi biến khỏi đây đi, đừng bao giờ quay lại nữa."

"Từ bây giờ cô chính thức bị sa thải."

Seulgi im lặng một hồi rồi đi ra khỏi phòng cấp trên của mình. Những giọt nước mắt không thể kìm nén được nữa, cô chỉ biết để mặc cho nó rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Sau đó, Seulgi đi xuống hầm để xe của công ty, cô lấy xe của mình ra và trở về căn hộ.

Sau vài phút, Seulgi đã về đến sảnh của khu chung cư cô đang ở. Cô nhanh chóng bước vào trong thang máy, nhấn số 7 để trở về căn hộ của mình. Khi đã đến nơi, Seulgi mở cửa vào căn hộ của mình. Cô để tất cả đồ đạc của mình trên giá giày.

Seulgi tiến đến chiếc ghế sofa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Không thể nhịn thêm nữa, cô gái đã thực sự vỡ oà. Tất cả trôi qua quá nhanh, khiến bản thân cô chưa thể thích ứng được với mọi chuyện.

Seulgi đứng dậy rồi đi về phía phòng ngủ, cô cầm lấy chiếc điện thoại di động, bấm gọi cho bạn trai của mình để kể cho anh nghe về mọi chuyện.

📞 Jimin ah.

📞 Alo Seulgi à.

📞 Em muốn nói với anh chuyện này.


📞 Anh cũng vậy.

📞 Hmm, vậy anh nói trước đi.


📞 Có lẽ chúng ta
không thể kết hôn
đâu, mẹ đã gài
bẫy anh với một
người con gái
khác, bà ấy cấm
không cho anh
đến gặp em nữa,
anh xin lỗi!

                             

📞 Ồ vậy sao? Em hiểu rồi...


📞 ...

📞 Jimin...


📞 Sao vậy?

📞 Em yêu anh!

Tút... tút...

Seulgi thực sự đang rất yếu đuối trong thời khắc này, hai vấn đề xảy ra cùng một lúc khiến một cô gái mỏng manh như cô đây cảm thấy bị kiệt quệ vô cùng, có lẽ cô cần thời gian để chấp nhận những chuyện này.

"Chúa ơi, con đã làm gì sai? Tại sao người lại bắt con phải chịu những chuyện như này?"

Seulgi khóc càng lớn hơn.

Seulgi không thể nói với cha mình về những chuyện này được, cha cô đang bị bệnh nặng, nếu biết con gái của mình đã phải trải qua những chuyện như thế này, có thể ông sẽ ốm nặng hơn mất.

Seulgi đứng dậy, cô lấy hộp diêm để ở gần bàn làm việc. Đôi tay có chút khựng lại vì do dự không dám làm, nhưng mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, còn gì để mất nữa đâu chứ.

Sau đó Seulgi mở cửa phòng ngủ và đi về phía nhà bếp. Cắm phích cắm của lò sưởi vào ổ cắm gần đó, đợi đến khi lò nóng, cô ném vào đó một que diêm.

"Cha... xin hãy thứ lỗi cho đứa con gái bất hiếu này."

            ***

"Tôi thực sự rất hối hận vì đã làm ra chuyện đó, suýt nữa thì tôi đã giết chết Shotaro."

Seulgi nói, cô đã dằn vặt rất nhiều vì chính tội lỗi mình gây ra.

"Tôi cũng đã giết cậu, nếu tôi không làm chuyện đó thì có lẽ cậu cũng sẽ không phải chết."

"Đừng bận tâm, chuyện này đã kết thúc rồi."

"Đôi khi nhìn thấy cậu đi trên hành lang, lồng ngực tôi rất đau nhói. Vì một hành động ngu xuẩn của bản thân, mà tôi không nhận ra rằng mình đã hại chết một mạng người."

Sungchan cũng phần nào hiểu được cảm giác của Seulgi lúc này. Những giọt nước mắt của cô thật đáng thương y như chính số phận của cô.

"Tôi đã đợi cậu rất lâu đấy, tôi thật sự rất hối hận về những gì mình đã làm và tôi muốn gửi lời xin lỗi này đến cậu, liệu cậu có thể chấp nhận nó không?"

"Tất nhiên rồi, em luôn sẵn sàng tha thứ cho chị."

"Sungchan, cậu có thể đưa tôi đến nhà tro được không? Sự hối hận của tôi đã được đền đáp, có lẽ đã đến lúc bố con tôi được đoàn tụ với nhau rồi."

            ***

"Hãy yên nghỉ nhé cô gái."

Joohyun vừa thắp hương cho Seulgi vừa nói.

Sungchan hộ tống Seulgi lên lầu vì mọi hối hận của cô đã được đền đáp. Trong lòng thầm cầu nguyện cho người chị mới gặp kia sẽ được thanh thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro