Ch.11: Cảm xúc của chúng ta với cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: lần này nhanh đến mức đáng ngạc nhiên... tui khá là lưỡng lự khi viết quả đuổi người ở chap trước nên giờ tui đang khốn khổ lắm đây. cảm ơn trúa giờ chỉ toàn hội thoại và hội thoại... nhưng mà fixer... fixer... FIXER.....!!! (trúa ơi tui cực kì mong chờ được nghe tsukasa với rui hát nó, thề luôn nó là cái duy nhất mà tui sẽ nói đến trong suốt tháng này)

______________________________

Khi Rui mở mắt ra, anh được chào đón bởi bóng tối từ chốn chật hẹp sau sân khấu, và hình bóng của hai cô gái cúi xuống nhìn anh. Anh đã ngất đi với lưng tựa tường, dường như là vậy.

"...Từ khi nào?" là câu hỏi đầu tiên từ miệng Nene.

Rui vẫn chưa định hình lại bản thân, nhưng anh biết câu trả lời cho câu hỏi của cô ấy.

"...Là từ khi chúng ta bắt đầu lên kế hoạch cho vở kịch này," Rui mờ mịt nói. "Tsukasa-kun nhớ ra vài điều về bản thân cậu ấy."

"...Và anh ấy không thể nói với chúng ta?" Nene tiếp tục.

"Không phải," Rui thả tay lên trán mình để giải tỏa sự lim dim. "Anh chỉ phát hiện ra bởi KAITO-san nói cho anh."

Nene còn có thêm nhiều câu hỏi, "...Sao anh không nói cho bọn em?"

"...Anh muốn tôn trọng cảm xúc của Tsukasa-kun," Rui chỉ ra. "Anh muốn cậu ấy tự mình nói với chúng ta. Nhưng xem ra nỗ lực chạm đến cậu ấy của anh còn chưa đủ..."

"...Đồ ngốc Rui," Nene cuối cùng cũng ngưng xả hàng đống câu hỏi về phía Rui, và giờ cô dường như bực bội hơn bất cứ điều gì. "Lúc nào anh cũng nhận quá nhiều trách nhiệm lên mình... Cả anh và Tsukasa đều là hai tên đại ngốc..."

"...Dù sao thì, Rui-kun lúc nào cũng chăm sóc cho bọn mình mà," Emu cuối cùng cũng nói gì đó và vẫn có thể cười trong tình huống như thế này. Nhưng rõ ràng là nụ cười của em rất khiên cưỡng. "...Nhưng, Rui-kun, xin anh đừng tự mình gánh lấy mọi thứ... Hẳn là khó khăn lắm khi phải giữ điều như vậy cho mình mình."

"Fufu, hai em không cảm thấy bị phản bội khi anh không nói bất cứ cái gì à?" Rui thẳng thắn. "Và giờ thì cả hai còn lo lắng cho anh nữa?"

Rui không thể không cười trước màn lo lắng của họ rồi cúi đầu xuống để đối mắt với sàn nhà lạnh lẽo. Dùng ngôn từ mỉa mai với hai cô gái là điều bất thường ở Rui - nhưng đó hẳn là do anh vẫn còn nửa tỉnh nửa mê để mà nhận thức được lời nói của mình.

"...Sao em lại cảm thấy bị phản bội?" Nene ném ngược lại câu hỏi với sự tự tin đầy nghiêm túc. "Em cảm thấy bực bội thì đúng hơn, em đã không để ý và chẳng thể làm gì lúc đó cả. Em lại không làm được gì cho một người bạn của mình."

Rui ngẩng đầu lên lần nữa, "Nene..."

"Anh đã cố gắng giúp Tsukasa-kun suốt rồi... Và em mới là người không làm được gì hết," Emu phát biểu. "Nếu cả hai đều gặp khó khăn, thì em muốn giúp cả hai. Nếu cả hai đều không được giúp, thì em chắc chắn sẽ đưa tay ra mà. Sau cùng thì, em biết nó khó khăn như nào để hỏi xin sự giúp đỡ."

"...Fufu, xem ra cả ba chúng ta đều cứng rắn với mình thật đấy," cuối cùng, Rui cũng thật sự cười, và sau khi xoa nắn thái dương của mình một lần cuối, anh lấy lại chính mình và đứng lên. "...Đừng tiêu cực với quá khứ nữa nào. Quay lại và gặp Tsukasa-kun thôi, anh vẫn còn cái phải nói với cậu ấy."

Thế nhưng, lời nói của anh gặp phải biểu tình nản lòng của hai người bạn diễn.

"...Bài hát không còn ở trên điện thoại của bọn mình nữa." Nene đơn giản nói lại.

"Hả?"

Nơi khóe mắt anh, Emu đang nhăn mặt.

"Chúng ta không thể vào Sekai được nữa." Nene nhấn mạnh.

"...Thế thì..."

Nhưng trước khi Rui có thể nói thêm điều gì, một tiếng gõ trên cửa xuất hiện.

"Onii-chan...? Anh có ở đó không?"

Tim cả ba trùng xuống. Là giọng của Saki. Saki là người duy nhất không được phép biết về những gì đã xảy đến với Tsukasa, bằng mọi giá.

Cơn sốc từ khi tìm ra rằng không còn đường nào vào Sekai vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng vẫn còn những thứ quan trọng hơn phải lo trước. Khi mà cả Emu và Nene còn đang cân nhắc xem nên làm gì, Rui đã tự mình giải quyết vấn đề và bước tới cửa. Nene cố gắng bắt lấy tay Rui để ngừng anh lại, nhưng tay cô chẳng giữ lấy được gì ngoài không khí.

Anh nuốt xuống gì đó nghẹn ứ trong cổ họng và vặn tay nắm cửa.

"...Saki-kun. Aoyagi-kun."

"Rui-san..." Saki nhỏ giọng gọi tên anh. "Anh của em ở đâu thế ạ? Anh ấy có ổn không...?"

Rui chẳng biết phải trả lời ra sao. Nhưng thật may, anh đã có thể sắp xếp một lời giải thích hợp lí. Những lúc như thế này, anh thật sự biết ơn khả năng xử lí đỉnh cao của mình.

"...Anh quên mất kịch bản và luyên thuyên hơi quá," Rui chắc nịch. "Và Tsukasa-kun đang tự trách mình rằng vở kịch bị hỏng bởi cậu ấy không biết phải trả lời thế nào."

Rui ngay lập tức hối hận sau khi thốt ra lời đó. Nếu họ thực sự không thể gặp lại Tsukasa sau vụ này, anh cứ nên nói sự thật cho những người Tsukasa yêu quý. Sau đó, anh có thể sẽ đối mặt với sự căm ghét của họ dễ dàng hơn nhiều. Thay vào đó, anh lại đang khiến nó mưng mủ bằng hằng hà những lớp dối trá, và anh có thể sẽ phải khốn khổ hơn khi đối mặt với sự hận thù từ những người cậu ấy quan tâm.

"...Anh quên kịch bản à?" Touya nghiêng đầu thắc mắc.

"Ừ," Rui gật đầu. "Anh xin lỗi Saki-kun, Aoyagi-kun, là lỗi của anh khi quên kịch bản."

"A, vậy ra chỉ là một sai lầm... Không sao mà, Rui-san, thỉnh thoảng nó sẽ xảy ra vậy đấy," Saki trấn an Rui với một nụ cười dịu dàng. "Vậy em có thể gặp anh trai không ạ? Em muốn nói cho anh là em vẫn thực sự thích nó lắm!"

"...Anh xin lỗi." Rui lắc đầu, và nỗi đau lấp đầy anh khi anh nói những lời tiếp theo. Bởi vì nó là thật. "Cậu ấy bảo bọn anh tránh xa cậu ấy. Anh nghĩ là cậu ấy cần chút thời gian ở một mình, có lẽ điều đó đã ảnh hưởng rất lớn tới cậu ấy."

"Thế ạ..." Saki nắm lấy những ngón tay mình. "Thế, còn bữa tiệc thì sao ạ...?"

Rui nhíu mày, "...Anh xin lỗi. Chắc là chúng ta sẽ phải hủy nó thôi. Kể cả khi em đã rất cố gắng cho nó... Anh xin lỗi."

Đây là lỗi của Rui. Nỗ lực của mọi người nhằm khiến Tsukasa cười đều sụp đổ hết tại vì anh. Tất cả là bởi vì kế hoạch đầy khuyết điểm của anh... Giá như anh có thể nghiêm túc thuyết phục Tsukasa vào lúc đó— -

"Ồ..." Hai vai Saki trĩu xuống. "Không sao mà, Rui-san, anh không cần phải cứ xin lỗi đâu! Những thứ như này đều không thể lường trước được. Anh hẳn cũng phải mong chờ nó mà..."

Nụ cười của Saki quả tươi sáng và ấm áp. Giờ, Rui cũng hiểu ý Tsukasa. Em ấy thật sự là một thiếu nữ ấm áp, không khác người anh trai quá đỗi vị tha của em là bao.

"Em sẽ chờ onii-chan trước khi về nhà vậy," Saki thông báo. "Hehe, bọn em có thể ghé qua cửa hàng yêu thích của anh ấy để động viên anh ấy nữa!"

Rui phải tìm kế "hoãn binh", "...Mỗi lần như thế này, sẽ mất một thời gian để Tsukasa vượt qua. Anh chắc chắn là Tsukasa-kun sẽ không muốn em chờ cậu ấy, nên em nên về trước."

"Vậy thì em càng phải chờ rồi!" Saki khăng khăng. "Nếu onii-chan đang gặp rắc rối, em cũng phải ở đó để động viên anh ấy nữa! Nên em sẽ chờ!"

Mồ hôi hột chảy xuống trán Rui. Này càng khó hơn rồi - dường như hai anh em bọn họ cứng đầu như nhau vậy. May mà, Touya đã lên tiếng, dường như cảm nhận được nỗi lo lắng của Rui.

"...Saki-san," Touya nhẹ ngàng gọi tên em. "Sẽ ổn thôi mà, mình sẽ chờ Tsukasa-senpai. Giờ cũng khá muộn rồi, cậu có thể sẽ cảm lạnh nếu cậu còn ở ngoài này lâu hơn đấy."

"Touya-kun..." Saki lắc đầu. "Mmngh, tớ không muốn rước rắc rối vào mọi người với một cơn cảm lạnh, nhưng tớ vẫn muốn đảm bảo là onii-chan vẫn ổn..."

"Đừng lo lắng, mình sẽ đưa anh ấy về và cập nhật cho cậu," Touya trấn an em.

"...Được rồi," Saki lưỡng lự gật đầu. "Nhưng nếu có gì xảy ra, nhớ gọi điện cho tớ nhé. Tớ sẽ đến ngay lập tức đó!"

"Mình sẽ," Touya gật đầu.

"...Vậy, tớ sẽ nói cho mọi người biết về bữa tiệc và những gì đang xảy ra, rồi về trước với Icchan và mọi người," Saki nói khi em chuẩn bị quay bước.

Nhưng trước khi em quay hẳn người đi, em nhìn chằm chằm vào Rui một lần cuối, "...Nhưng nhớ nói với onii-chan là em thích vở kịch nhiều lắm nhé. Onii-chan đóng vai nhà vua rất đạt đó!"

"...Anh nhất định sẽ chuyển lời cho em." Rui nói.

Và như thế, Saki nhẹ cúi người với cả hai và quay lại hàng ghế khán giả.

Giờ, chỉ còn Rui và Touya. Rui nhanh chóng liếc sang Touya, tự hỏi liệu nhóc ấy có gì muốn nói với một mình anh không.

"...Kamishiro-senpai," giọng Touya đanh thép. "Anh có thể nói sự thật cho em được không? Mặc dù anh nói với Saki-san đấy là một sai lầm, nhưng em cảm thấy như kiểu những gì anh làm là có chủ đích."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Rui khi những lời đó cất lên. Touya đang buộc tội anh, cơ mà đấy đúng là sự thật.

"...Fufu, em quả là tinh ý, Aoyagi-kun," Rui khổ não cười trừ.

—Rui thực ra thấy bối rối lắm.

Touya đã nhìn ra là nó có chủ đích rồi. Sau đó, anh sẽ nói rằng anh đã cố làm Tsukasa tổn thương. Rồi, Touya sẽ bắt đầu nhìn anh với ánh nhìn oán ghét bằng đôi mắt nghiêm cẩn ấy...

...Nhưng Rui ổn với điều đó. Đúng là anh đã tình nguyện làm tổn thương Tsukasa để trải đường cho mình. Thêm nữa, bị buộc tội là cái gì đó mà anh quen lắm rồi, và anh biết mình sẽ luôn phải đối mặt với nó, dù cho sâu trong thâm tâm anh không muốn phải trải qua nó lần nào nữa. Anh xứng đáng với điều đó, khi nhìn vào hậu quả tất cả những gì anh đã làm - sự biến mất của người anh trai yêu quý của họ.

Nhưng, anh không biết làm sao để kể cho Touya mà không làm lộ sự tồn tại của Sekai. Dù thế, ánh nhìn của Touya quá tha thiết và mãnh liệt, và Rui có cảm giác là mình sẽ không thể qua mặt bằng vài lời nói dối. Anh chỉ phải thật cẩn trọng trong cách dùng từ để che giấu sự tồn tại của Sekai.

"...Trước đó, em nói với anh là Tsukasa chưa từng như thế này hồi còn nhỏ," Rui bắt đầu. "Nên anh muốn hiểu rõ sự thay đổi của cậu ấy."

"Anh ấy thay đổi như thế nào ư...?" Touya nghiêng đầu hứng thú. "...Em thấy rồi, ra đấy là điều anh để ý."

"Anh có cảm giác là Tsukasa-kun gần đây đang giấu bọn anh điều gì đó," Cơ mà, sự thật là KAITO nói cho anh biết. "Nhưng cậu ấy không để cho anh biết, cũng không nói về điều đó, nên anh quyết định dùng một vở kịch để nhìn thấu cậu ấy. Đấy là lí do mà vở kịch trở lên lộn tùng phèo. Không phải là do một sai lầm. Và nó khiến Tsukasa-kun thất vọng khá nhiều. Anh xin lỗi vì đã làm Tsukasa-kun mà em ngưỡng mộ tổn thương như thế này, Aoyagi-kun."

Rui nhắm mắt lại, chờ đợi ánh mắt thường tĩnh lặng của Touya trở nên thù địch.

"Ra là vậy..." Touya khoanh tay trước ngực, và thay vì tức giận, một nụ cười nhẹ nhõm nở ra trên khuôn mặt cậu. "Nếu là vậy, em không cần phải lo lắng rồi."

"Ể?"

"Mặc dù em rất bất ngờ khi thấy Tsukasa-senpai như thế..." Touya nhắm mắt lại. "Nhưng em có cảm giác rằng người mà bọn em thấy hôm nay mới thật sự là Tsukasa-senpai."

"...Em nói, thật sự là Tsukasa-senpai...?"

"Thật ra, hồi còn nhỏ, Tsukasa-senpai thường có bộ mặt cô đơn lạ thường mỗi khi em nhìn anh ấy từ xa," Touya cẩn thận hồi tưởng. "Em từng hỏi anh ấy về điều đó rồi, nhưng anh ấy lúc nào cũng đánh trống lảng và chuyển chủ đề sang gì đó khác."

"...Và tới một lúc nào đó, anh ấy hoàn toàn không làm ra những biểu cảm như vậy nữa. Anh ấy bắt đầu luôn luôn cười, kể cả khi ở một mình," Touya tiếp tục. "...Hồi đó, em rất hoang mang và không biết phải làm gì. Em nghĩ là đã ổn rồi, bởi thật tốt là anh ấy không phải khổ sở nữa."

"Nhưng sâu trong em, em hẳn là bận tâm đến điều đó nhiều hơn em nghĩ," Touya lắc đầu và nhìn xuống mặt đất. "Điều gì đã xảy ra với toàn bộ những buồn bã đó? Một nỗi buồn lớn như vậy đột nhiên biến mất quả thật rất bất thường."

"Nhưng bởi vì Tsukasa-senpai trông rất hạnh phúc, nên em cũng thực sự không nỡ cướp lấy điều đó khỏi anh ấy."

"Aoyagi-kun..." Rui hiểu từng câu chữ mà Touya mới chia sẻ.

"...Thực ra, em dường như là thấy nhẹ nhõm hẳn khi điều này xảy ra," Touya cười ấm áp. "Kamishiro-senpai, nếu anh đã quyết tâm đi xa đến mức này, anh định sẽ ở cạnh Tsukasa-senpai không màng tất cả, phải không?"

"Đúng thế," Rui nói, không có một chút chần chừ.

"...Em hiểu rồi. Thật tốt khi nghe thấy điều đó," Hai vai căng cứng của Touya cuối cùng cũng thả lỏng.

"...Thành thật mà nói, em muốn Tsukasa-senpai dựa vào em," Touya lại lần nữa nhắm mắt, và đặt tay lên ngực. "Nhưng với Tsukasa-senpai, em là đối tượng cần phải được chăm sóc. Mà trước mặt mọi người, những người đã cùng anh ấy tạo nên những buổi diễn mà anh ấy yêu nhất... Em nghĩ là anh ấy tin tưởng các anh hơn bất kì ai."

"...Anh không nghĩ đó là thật," Rui phản đối. "Em là một người hết sức quý báu với cậu ấy, Aoyagi-kun. Cậu ấy lúc nào cũng nói về em đầy trìu mến. Anh tin chắc là cậu ấy tin tưởng em."

"Được yêu quý và được tin tưởng là hai việc khác nhau," Touya mở mắt lần nữa và lắc đầu. "Tsukasa-senpai đã luôn cố hết sức không để lộ bất cứ điểm yếu nào trước mặt em. Nếu em cũng có những tình cảm với kịch như anh ấy, trước đây có lẽ em sẽ giúp được anh ấy—Nhưng mà, em chỉ đang là một phần của khán giả thôi.

Lời của Touya đánh vào chốn sâu thẳm trong tâm Rui.

Khán giả. Đấy cũng là cái mà anh tự gọi mình.

Touya nghĩ sai rồi - Rui cũng đã là một phần của khán giả suốt. Nhưng bởi vì anh không thể chấp nhận điều đó, anh mới khiên cưỡng mở ra con đường của mình vào tâm Tsukasa, dù cho điều đó có nghĩa là phải thương tổn Tsukasa và phá vỡ bưc tường cậu dựng lên để bảo vệ bản thân.

Bởi vì, đó là đáp án mà anh đã đi đến được - đấy là những gì anh cần đề cứu giúp bạn mình.

Vì lẽ đó - anh cũng phải động viên Touya, để cậu không e sợ tìm ra câu trả lời của riêng mình.

"...Aoyagi-kun," Rui mềm mại gọi tên cậu nhóc. "Em nói em là khán giả, nhưng em không xem Tsukasa-kun như là một diễn viên, phải không?"

"Hả...?"

"Em yêu quý Tsukasa-kun như một người anh trai ở cạnh mình và khiến mình cười, nhỉ?"

"...Đúng vậy," Touya gật đầu với niềm tin kiên định. "Tsukasa-senpai là một người rất quý báu với em."

"...Thế thì em không bị kẹt ở dưới khán đài đâu," Rui chỉ ra. "Chỉ cần em vẫn giữ kĩ những cảm xúc ấy, anh tin chắc rằng sẽ có một ngày hai người nhìn nhau như những anh chị em, chứ không phải là diễn viên và khán giả."

"...Kamishiro-senpai..."

"...Nên là chúng ta hợp tác đi," Rui duỗi tay về phía Touya. "Chúng ta sẽ kéo vị diễn viên ấy khỏi sân khấu và mang cậu ấy tới nơi mà mọi người đều trông chờ cậu ấy."

"...Được ạ, chúng ta sẽ làm vậy," Touya bắt tay Rui thật chặt. "...Anh thật sự rất giỏi khi có thể nghĩ được như vậy, Kamishiro-senpai. Từ cách mà anh nói, anh hẵn cũng phải xem mình như một khán giả của Tsukasa-senpai."

"Ồ? Anh dễ đọc vị như vậy à?" Rui cười tinh nghịch. Đến mức này, anh không còn ngạc nhiên khi mà Touya có thể nhìn thấu mình nữa. Hơn nữa, là một 'khán giả' đã kiểu như là quá khứ với anh rồi, nên anh cũng không bị rối loạn khi mà Touya phát hiện ra.

"Với em, anh giống như đang nói từ những thứ mà anh đã trải qua," Touya giải thích. "Và còn cả sự thật là anh bằng lòng từ bỏ một buổi diễn mà anh đã rất cố gắng chuẩn bị vị lợi ích của Tsukasa-senpai... Em thật sự rất vui vì Tsukasa-senpai đã gặp được anh-"

"—Cảm ơn anh vì không mất đi hi vọng vào anh ấy, Kamishiro-senpai."

Rui đột nhiên thấy nơi khóe mắt mình ấm nóng, va hàng hà những giọt nước xuất hiện từ mắt anh.

...Hả?

Anh đang khóc à?

"...Kamishiro-senpai? Anh có sao không?"

Bàn tay vốn đang bắt lấy tay Rui của Touya buông thõng xuống bên người cậu nhóc.

Rui nâng một tay lên mặt hòng quệt đi nước mắt ở hai mắt ướt sũng của mình.

"...Ồ, lạ thật đấy..." Rui cố gắng gạt đi những giọt nước mắt không được hoan nghênh, chỉ đề nhiều nước mắt hơn nữa lăn ra. "Haha... Những tưởng anh sẽ bị ghét vì làm tất cả những việc này... Dù cho anh đã phá hỏng buổi tiệc mà mọi người chuẩn bị rất nhiều... Tất cả đều cứ nói ra những lời anh khó mà nghĩ đến nhất."

Anh đã mong đợi rằng, mình sẽ bị nói là độc ác và vô cảm. Rằng anh chính là nguyên nhân mà Tsukasa rời khỏi với biểu cảm như thế.

Có lẽ, đó cũng bởi vì đấy là điều Rui tin vào tận sâu thẳm trong mình.

"Sao em sẽ lại ghét anh?" Touya chân thành hỏi. "Anh là một người tốt mà, Kamishiro-senpai."

"Ah, dừng dừng, anh cũng có lòng tư trọng của mình đấy, Aoyagi-kun. Anh không muốn bị thấy như thế này đâu." Rui che lại mắt mình bằng cánh tay, tay còn lại thì vẫy vẫy để ra hiệu cho Touya dừng lại việc tâng bốc anh.

"...Em đoán là, anh hẳn phải có những trải nghiệm không mấy vui vẻ quanh vấn đề này trong quá khứ," Touya đưa ra một giả thuyết. "Em hiểu rằng anh muốn tránh nó, nhưng... Nếu anh cần trò chuyện với ai đó, thì em luôn sẵn sàng lắng nghe."

Nhưng Rui lắc đầu và mỉm cười. Anh nhìn Touya qua đôi mắt mờ nước-

"Đừng lo lắng, Aoyagi-kun,"

"—Sự thật rằng em vẫn nhìn anh bằng đôi mắt tin tưởng ấy là thật sự hơn cả đủ với anh rồi."

Touya mỉm cười nhẹ nhõm, "...Vậy, em mừng là chỉ mình điều đó cũng có thể giúp anh."

Rui cảm thấy thực sự hạnh phúc.

Một lần nữa, anh được nhắc nhở rằng, là chính bản thân mình và làm những gì mình muốn là ổn.

Anh thành công chạm đến Tsukasa bằng việc khiên cưỡng mở ra con đường cho mình, dù cho kết quả không khả quan như anh mong đợi. Nhưng mà, anh không thể từ bỏ ở đây được, không phải khi mà anh chưa từng từ bỏ suốt thời gian qua.

Anh phải tiếp tục làm mọi thứ theo cách của mình để có thể cứu một người bạn bị nguyền rủa bởi vòng lặp chết chóc của sự cô độc.

Nhưng anh có thấy tội lỗi khi không nói sự thật cho Touya - rằng Tsukasa kì thật đang ở nơi mà không ai trong số họ có thể chạm tới. Lẽ ra Touya không nên thấy nhẹ nhõm. Đấy là bởi vì cậu nhóc không biết rõ sức nặng của tình huống nên cậu mới có thể nói với Rui những lời như vậy., thế nên Rui không để bản thân mình đắm chìm trong những lời khen của Touya.

Kể cả vậy, chắc chắn phải có cách để tiến vào Sekai lần nữa, dù không có bài hát.

"...Vậy bây giờ Tsukasa-senpai đang ở đâu ạ?"

Touya đã quay trở lại trọng tâm của chủ đề. Rui đã có thể rũ bỏ nước mắt khi mà nội dung chính của cuộc trò chuyện đã chuyển hướng.

Rui có thể lựa chọn việc tỏ rõ sự thật ngay bây giờ và khiến Touya rút lại lời mình vừa nói, vốn là điều mà Rui muốn. Thế nhưng, anh cuối cùng lại chọn nói dối để duy trì điều mà Tsukasa đã cố gắng vun đắp và bảo vệ, cũng như để khiến Touya thả lỏng, nhưng vẫn sẽ giữ nguyên một phần sự thật để tôn vinh niềm tin cậu ấy đặt nơi Touya.

Touya không nên biết được sự thật từ Rui. Dù cho Emu và Nene tràn đầy thất vọng với anh, Rui vẫn kiên định tin rằng Tsukasa nên là người nói ra sự thật - ít nhất là khi cậu ấy đã sẵn sàng.

Nhưng, nhờ Touya mà Rui có thể bình tĩnh giữ cho mình không từ bỏ. Nếu mọi thứ trở nên tốt đẹp, một ngày nào đó, anh nhất định sẽ đàng hoàng nói cho Touya sự thật và rồi xin lỗi.

"...Thực ra thì, cậu ấy đang không ở đây," Rui quyết định thành thật ít nhiều. "Nhưng bọn anh có ý niệm về nơi cậu ấy đang ở rồi. Bọn anh chỉ là cần một ít thời gian để sắp xếp lại những điều cần nói với cậu ấy. Bởi vì sẽ không dễ dàng để chạm tới một người đã như vậy trong một thời gian dài..."

"A, là vậy ạ..." Touya nhíu mày. "Nhưng em không thấy anh ấy qua sân khấu..."

"Cậu ấy rời đi hướng khác," Chẳng có hướng khác nào nữa ở sau sân khấu, nhưng Rui không thể nói về Sekai được.

"Là thế ạ?" Touya lặp lại y hệt vừa nãy. "...Vậy, có được không nếu em theo anh đi gặp Tsukasa-senpai?"

Rui sẽ rất vui lòng được đưa Touya theo - nếu như sự thật không phải là Tsukasa đang ở trong một không gian quá tầm lĩnh hội của nhân loại. "Anh xin lỗi, Aoyagi-kun... Nhưng nếu cậu ấy gặp em, có thể cậu ấy sẽ ép mình quay lại bản thân của thường ngay lần nữa."

Từ ngữ anh chọn có thế sai bét. Nhưng đấy là toàn bộ những gì Rui có thể nghĩ đến khi đó.

"...Quả là vậy," Touya buồn rầu gật đầu. "Cũng chịu thôi. Sau cùng, Tsukasa-senpai bao giờ cũng tỏ ra mạnh mẽ vì em. Sẽ khó để anh ấy không làm vậy khi em ở đó."

"...Fufu, khá là lạ khi em không nghĩ rằng lời của anh có ý xấu,"

Rui khúc khích đầy hứng thú.

"Anh có thể khá thẳng thắn, nhưng em thấy được rằng anh có ý tốt," Touya nhớ lại. "Akito cũng y như vậy."

"...Như vậy à."

Giá như Rui cũng có thể nói rằng mình hiểu Tsukasa.

"...Có ổn không nếu em chờ Tsukasa-senpai, hay sự có mặt của em là không được phép?" Touya hỏi, nhìn như không bị khó chịu bởi chính từ ngữ rẻ rúng của mình.

"Em không cần phải nói như vậy," Rui nhíu mày buồn bã. "...Nhưng, anh không chắc liệu Tsukasa-kun có quay lại tối nay không... Cơ mà, anh có thể đảm bảo là cậu ấy vẫn an toàn. Em có thể nói cho Saki-kun rằng cậu ấy sẽ ở lại chỗ anh không?"

"Như thế... hơi khó." Touya nhăn mày. "Em sẽ để Saki-san biết, nhưng... xin anh đừng để điều gì tồi tệ xảy đến với Tsukasa-senpai."

"... Anh đảm bảo, Aoyagi-kun," Rui khoanh tay và cười trần an Touya. Dù anh không có cách nào để trực tiếp hoàn thành thỉnh cầu của Touya, anh vẫn kiên quyết tìm đường gặp lại Tsukasa bất chấp điều gì. Một khi anh thành công làm được điều đó, anh thề anh sẽ thực hiện lời đảm bảo của mình.

"Cảm ơn anh, Kamishiro-senpai," Touya cúi người. "Vậy, giờ em sẽ rời đi. Anh cũng đừng quá gắng sức."

Rui gật đầu, "Cảm ơn em, Aoyagi-kun."

Như vậy, Touya rời đi.

Sau khi Touya rời khỏi tầm nghe, Rui nhận ra —

Liệu Touya có thể nói dối với sự đứng đắn kia của cậu ấy không...?

Dù vậy, anh nhanh chóng giũ bỏ những suy nghĩ ấy. Không có thời gian để lo lắng cho những thứ nhỏ nhặt, anh chỉ đành phải tin tưởng cậu nhóc thôi.

____________________

Rui quay trở lại sau sân khấu không lâu sau đó, và Emu đang ngồi cạnh Nene trên sàn trong lúc chăm chú vào chiếc smartphone của em.

"A, Rui-kun!" Mắt Emu sáng lên khi bắt gặp anh ấy và quay đi khỏi chiếc smartphone.

"Anh quay lại rồi," Rui nói. "Hai em đang làm gì đấy?"

"Em đang kiểm tra cloud của mình xem bài hát có được lưu trữ ở đâu không," Nene nói. "...Nhưng mà chẳng có gì ở đấy cả."

Rui ngạc nhiên thấy rõ khi họ đã chuyển sang việc tìm kiếm một giải pháp, khi mà ban nãy Rui vừa mới ngờ vực bản thân mình. Có khi, Emu và Nene còn dữ dội hơn cả anh.

"...Không ngạc nhiên lắm," lông mi Rui rũ xuống. "Sau cùng, bài hát không tuân theo luật lệ của thế giới thực. Trong giới khoa học, chưa từng nghe tới việc một bài hát có thể dịch chuyển em đến cả một thế giới khác đâu."

"...Nhưng vậy thì chúng ta có thể làm gì đây..." Emu túm chặt lấy mép vải trên đùi mình.

"...Vơi cả, bọn em lỡ nghe thấy cuộc nói chuyện của anh rồi," Nene nói. "Aoyagi-san thật sự đúng là người tốt, nhưng cậu ấy đúng là toàn nói những thứ đáng xấu hổ nhất..."

Rui thở dài, nhớ lại về những đòn tấn công tinh thần mà anh phải đối mặt, "...Ừ."

"...Anh ổn không, Rui-kun?" Emu hỏi với một cái nhíu mày đầy lo lắng. "Anh trông như kiểu vừa mới khóc ấy..."

Rui thực sự chẳng thể che giấu điều gì. Anh chỉ có thể lắp đầu trong sự xấu hổ, "Thôi đừng nói về điều đó nữa..."

"Mumumu! Em sẽ!" Emu đứng trước mặt anh, tay chống hông. "Anh cũng không cần phải che giấu những thứ như vậy đâu. Sau cùng thì, ta là bạn mà!"

"...Anh cho là không còn đường trốn nữa rồi..." Rui thở dài, và rồi quay đi, sợ rằng nước mắt nước mắt lại tuôn ra lần nữa. Anh ngại ngùng xoa cổ mình, "Chỉ là... cả hai em đều giống cậu ấy. Anh nghĩ là anh sẽ bị ghét vì tất cả những việc ích kỉ anh đã làm, những sai lầm anh đã mắc phải, nhất là việc này. Những các em lại bảo anh là các em cảm kích những nỗ lực của anh..."

"Rui-kun..." khuôn mặt Emu trầm xuống.

"...Như vậy không tốt à? Giờ thì anh thấy rồi đấy, không ai ghét anh vì anh là chính mình cả, Rui," Nene nói, tay đặt lên ngực. "Anh luôn có ý tốt, và bọn em đều thấy điều đó. Dù hôm nay có lẽ mọi việc không xảy ra tốt đẹp, anh vẫn cố hết mình, và thế là đủ rồi."

"...Cảm ơn em, Nene."

"Chắc hồi trước với anh phải khó khăn lắm, Rui-kun..." Emu cười buồn. "Nhưng giờ chúng ta đều biết rằng Rui-kun là một người tốt bụng luôn quan tâm tới mọi người, và rằng anh ấy từng chỉ có một mình trong quá khứ! Thế nên, bây giờ nụ cười của anh rất quan trọng với mọi người ở đây đấy! Wonderhoy ☆!"

Emu biểu diễn pose đặc trưng của mình, và nở nụ cười tươi rói trái ngược hẳn với bầu không khí nặng nề. Lạ thay, nụ cười của em trông không gượng ép chút nào.

"Fufu, anh xin lỗi, anh thật sự không nên nói về bản thân và ngồi khóc vào thời điểm này," Rui lắc đầu và quệt đi những vệt ươn ướt ở mắt anh. "Nhưng anh rất cảm kích sự lo lắng của các em cho anh. Cảm ơn."

"—Rui-kun, lúc nào anh khóc cũng được mà!" Emu cứ thế khăng khăng. "Sẽ vẫn ổn nếu anh không thể cười được mà! Thế thì bọn em chỉ cần làm anh cười lên thôi! Nào, wonderhoy với em đi! Wonderhoy~ ☆!!"

Vì Emu sẽ không từ bỏ, Rui quyết định sẽ xuôi theo em ấy, "Wonderhoy—"

"Đấy chắc phải là wonderhoy yếu nhất em từng nghe..." Nene cười thầm. "Anh sẽ nói to hơn mà, phải không?"

"Ể? Nene??" Rui hết sức ngạc nhiên trước lời nhận xét không khách sáo của Nene. Dù Nene được biết tới là có chiếc lưỡi sắc bén, cô hiếm khi nặng lời với Rui. Anh bèn duỗi tay ra như tư thế, dẫu có bất đắc dĩ, "W-Wonderhoy—! ...Như vậy đủ to chưa?"

"100 điểm từ em!" Emu hoàn hô. "Hehe, đây là lần đầu tiên em thấy Rui-kun hoảng loạn như vậy đấy!"

"Ảnh sẽ thỉnh thoảng như vậy khi thấy rau trong bữa ăn của mình," Nene mỉm cười rảnh mãnh. "Nhìn thú vị lắm."

"...Đây là phiên trêu chọc anh, hay để khiến anh cười thế?" Rui không thể không hỏi.

Nhưng để biết được những điều nhỏ nhặt bạn đã làm, kể cả những điều ngu ngơ nhất như thế... Hai người bọn họ rõ ràng xem anh như một người làm được nhiều thứ hơn là chỉ tổn thương người khác, Rui Kamishiro là hơn như thế.

Tsukasa đã làm anh cảm thấy như thế này dù cho cậu ấy tự mình biến mất như thế... Là Rui Kamishiro, anh muốn trả lại ân huệ này càng sớm càng tốt. Dù cho sẽ mất rất nhiều năm nữa để Tsukasa có cảm giác như anh.

"...Được rồi. Giờ anh ổn rồi. Cảm ơn nhé." Rui gật đầu và mỉm cười.

"Anh chắc không?" Emu dường như vẫn chưa thấy thuyết phục.

"Anh thật sự mà," Rui khăng khăng, và anh lại dang rộng tay ra, "Nhìn này, wonderhoy~ ☆ "

"Ồ, đấy được 200 điểm!" Emu tán dương.

"Fufu, vậy điểm số cao nhất mà giờ anh có thể đạt được là gì?"

"...Bây giờ, anh trông sáng sủa hơn rồi," Nene quan sát. "Wonderhoy của Emu đúng là đầy phép thuật."

"Nó đúng là vậy thật," Rui tán thành. "Nhưng giờ chúng ta phải quay lại chủ đề ban đầu. Vậy nó có nghĩa là em cũng không thấy bài hát trong phần sao lưu?"

Bầu không khí lại trở nên u ám lần nữa. Anh thấy hơi tệ, nhưng đây là điều bọn họ phải làm...

"...Mhm," Emu buồn bã gật đầu, "Còn cách nào khác để vào Sekai không...?"

Rui đỡ cằm trong sự trầm tư. Điều đó khó, bởi vì anh không đủ hiểu Sekai để tìm ra cách vào khác. Đây là lí do vì sao vừa nãy anh mất hi vọng, nhưng Emu, Nene và Touya đều đang cần anh. Anh chưa thể từ bỏ bây giờ.

"Chúng ta không thể áp dụng luật của thế giới thực lên Sekai được. Nên chúng ta phải bắt đầu từ những gì mình đã nghe được từ các ca sĩ ảo ngụ ở trong ấy," Rui đề nghị.

Thế nhưng, các ca sĩ ảo mới được đề cập lại làm cho bầu không khí thêm nặng nề.

"...Nó vẫn là quá khó để chấp nhận," Emu lẩm bẩm. "Sao Miku-chan lại khác đến vậy chứ...? Cô ấy cũng là giả như Tsukasa-kun à...?"

"...Có khả năng," Rui gật đầu.

"Thế thì, tất cả mọi thứ ở đấy...?" Emu nhìn Rui, mắt mở to khó tin. Nene khó khăn cau mày trước suy nghĩ của Emu.

"...Không, anh không nghĩ vậy," Rui lắc đầu. "Chắc em cũng để ý mà, đúng không? Miku-kun dường như đau đớn hơn bất cứ điều gì, nếu em hỏi anh. Anh chắc chắn là không có mục đích xấu xa nào đâu."

"...Vầng," Emu đưa tay lên cánh tay mình. "...Em tự hỏi không biết hai người họ đã phải trải qua những gì để có bộ mặt như vậy..."

"Không phải anh biết gì à, Rui?" Nene quyết định hỏi.

"Không may là, anh không biết chi tiết," Rui cười buồn bã.

"...Thế thì chúng ta chỉ cần phải tự mình tìm ra thôi!" Emu vỗ má và nắm chặt tay. "Mmmm! Miku-chan có nói rằng bài hát được tạo ra từ cảm xúc của Tsukasa-kun..."

"Nhưng mà dù thế, thì anh ấy không có ở đây," Nene quay đi, và Emu nhăn mày đầy tội lỗi.

Thế rồi, một ý tưởng nảy ra trong đầu Rui—

"Thật ra, bởi em nhắc đến sáng tác nhạc, nên là có một giải pháp từ thế giới thực đấy," Rui búng tay. "Chúng ta có thể tự mình tạo lại bài hát ấy."

"Eh?" Nene ngạc nhiên. "Nhưng mà làm thế nào? Trong chúng ta, không ai biết viết nhạc cả."

"Bạn anh là một phần của giới âm nhạc. Anh có thể thử nhờ họ giúp đỡ." Rui đề xuất.

"Bạn?" Nene nghiêng đầu tò mò. "A, ý anh là Akiyama-san...?"

"Ừ," Rui gật đầu. "Anh không chắc họ đỉnh đến mức nào trong vòng âm nhạc của họ... nhưng mà để tạo lại nó, chúng ta nhất định phải có gì đó cho họ tham khảo. Chúng ta sẽ thu âm lại bài hát và giai điệu từ trí nhớ của mình."

"Em, em! Em có thể làm nó!" Emu giương tay phấn khởi. "Em cực kì nhớ bài hát luôn!"

"Ừm. Em nữa," Nene gật đầu. "Anh cũng thế mà, phải không, Rui?"

"...Ừ." Rui xác nhận. "Chúng ta sẽ cùng hát và thu âm nó tẹo nữa. Anh sẽ liên hệ với họ sớm nhất có thể."

"Ừm, nghe như một kế hoạch tốt," Nene đồng tình. "...Có khả năng là thậm chí chỉ hát thôi cũng có tác dụng. Bởi nó vẫn là một dạng của bài hát mà."

"Ừ, ta không thể cắt bỏ cả khả năng ấy nữa," Rui đồng ý.

"Thế là, xem ra mình có kế hoạch rồi! Đó là 'Hoạt Động Giải Cứu Tsuka..." Emu nửa đường dừng lại. "...Có lẽ em không nên nói thế. Dù sao thì, em cũng không hiểu điều gì đang xảy ra với Tsukasa-kun..."

"...Ừ, cậu nói đúng, tớ cũng không hiểu... Vẫn khó để xử lí lắm..." Nene nói buồn rầu. "Rui, bay nãy anh gần như bỏ qua phần giải thích. Ít nhất, anh biết điều gì đang xảy ra, phải không? Nếu anh có thể nói cho bọn em biết—"

"...Nếu anh nói cho em, anh không nghĩ là em có thể thực sự hiểu điều gì đang xảy ra. Em chỉ là có được về sự hiểu biết của anh về Tsukasa-kun thôi," nụ cười của Rui như có điềm.

Nene cau mày, "Sao anh lại giữ bí mật cho riêng anh như thế nữa... Chúng ta cần phải biết cái gì đã thực sự xảy ra nếu ta còn có ý định giúp Tsukasa."

"Fufu, anh chỉ nghĩ là, nếu em có ý định nghiêm túc hiểu biết tình huống của Tsukasa-kun, cả hai em nên thử tự mình tìm hiểu," Rui vuốt cằm, trên môi như cười như không. "—Bởi vì chúng ta đều có cảm xúc của riêng mình với Tsukasa-kun. Nếu các em nghe về cảm xúc của anh với Tsukasa-kun và cảm tưởng của anh về tình huống hiện tại, thì đấy không phải là cách hiểu của bọn em nữa."

"...Cảm xúc của bọn em?" Emu cốc đầu.

"...Quan điểm và cảm xúc của một người cho người khác sẽ củng cố sự tồn tại của họ, và với Tsukasa-kun, người mà vì một lí do nào đó tin rằng cậu ấy không thể bộc lộ chính 'mình' cho chúng ta, anh nghĩ rằng một lần nữa xác nhận sự tồn tại của chính 'cậu ấy' là rất quan trọng với chúng ta," Rui giải thích. "...Anh chắc chắn là bọn em có lí do riêng khi muốn giúp Tsukasa-kun. Không phải chỉ là vì 'muốn thấy cậu ấy cười', chắc chắn rồi. Lòng vị tha không tự nó sinh ra, nó luôn nảy sinh từ một cảm xúc khác. Đấy là lí do các em cần phải phát triển nó trên cảm xúc của chính mình."

'Lòng vị tha không phải là một cảm xúc' là cái mà Rui đã học được khi cố gắng hiểu Tsukasa. Anh không nên chỉ chú ý tới những cảm xúc mà Tsukasa cho anh thấy ở ngoài bề mặt, anh đáng lẽ nên phải cố hiểu rõ hơn.

"Tạo ra các buổi diễn để làm cho mọi người cười" không phải là cảm xúc duy nhất ở đó. Còn có cả cảm xúc bị che đậy là "mình tạo ra các buổi diễn vì mình không xứng đáng tồn tại như là chính mình", nếu suy đoán của Rui là chính xác.

Nene là người đầu tiên mở miệng, "...Em không chắc đây có phải ý anh không, nhưng... Nếu em phải đưa ra một lí do để giúp Tsukasa, thì đấy là bởi vì em không thích sự bất năng của mình khi một người bạn rõ ràng đang gặp khó khăn. Em muốn mình có thể làm được gì đó để làm nhẹ đi gánh nặng của họ dù chỉ một chút."

—Rui hiểu rõ những lời đó của Nene đến từ đâu, bởi vì anh đã từng nhận được những cảm xúc đó trong quá khứ. Mỗi lần họ vô tình gặp nhau hồi trung cấp, Nene sẽ đề xuất anh gia nhập đoàn diễn của cô, dù cô biết rằng Rui sẽ từ chối. Mắt cô khi đó bao giờ cũng tuôn ra sự sụp đổ mà giờ đây Rui quá đỗi quen thuộc.

"...Fufu, nghe giống Nene thật đấy," Rui nhận xét.

"...Nhưng không chỉ thế. Em cũng muốn biết vì sao anh ấy lại không thể bộc lộ chính mình cho chúng ta. Nếu như lúc nào anh ấy cũng thấy đau khổ, thì đấy không phải lí do mà anh ấy nên dựa vào chúng ta nhiều hơn sao? Sao anh ấy không thể để mình dựa dẫm vào chúng ta?" Nene cắn môi. "Em không tin ảnh khi ảnh nói là mình sẽ được hạnh phúc ở nơi đó. Anh ấy vẫn mang trên mặt biểu cảm đau đớn như vậy, làm sao mà ảnh có thể hạnh phúc được..."

"...Tớ đồng ý với Nene-chan, anh ấy một mình ở đấy thì làm sao mà hạnh phúc nổi," Emu gật đầu. "Hơn bất cứ điều gì, tớ muốn giúp Tsukasa-kun, người đã luôn động viên bọn mình khi mọi chuyện khó khăn, và người luôn làm rất nhiều điều cho Phoenix Wonderland. Hệt như lúc Tsukasa-kun giúp tớ bảo vệ công viên chủ đề của ông mà tớ yêu ấy, tớ cũng muốn làm một điều gì đó cho Tsukasa để khiến anh ấy hạnh phúc và thật sự cười từ tận trái tim!"

"...Ừm, Tsukasa thật sự đã làm được rất nhiều, kể cả với tớ," Nene khẳng định. "Anh ấy cũng là người thúc đẩy tớ đối mặt với nỗi sợ của mình khi mà tớ muốn từ bỏ ngay từ đầu nữa..."

"Hehe, sau cùng, Tsukasa-kun đúng là một người tốt luôn để ý tới mọi người mà," Emu bâng khuâng nhớ lại. "...Cậu biết đấy, tớ không thể tưởng tượng nổi việc bị chia cách khỏi tất cả các bạn và những người yêu quý của mình, thậm chí chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy đau đớn rồi... Tsukasa-kun nói là anh ấy rất thích thời gian ở cùng với bọn mình, nên tớ chắc chắn là, sâu thẳm trong mình, Tsukasa-kun thật sự cũng không muốn ở một mình. Nên là tớ muốn kéo anh ấy lại đây, để anh ấy có thể vui vẻ lần nữa, dù cho có phải dùng biện pháp cưỡng chế!"

"—Những điều các em vừa nói hẳn phải là cảm xúc mạnh mẽ nhất của các em cho cậu ấy mới đây," Rui kết luận.

"Cảm xúc mạnh mẽ nhất...?" Emu nghiêng đầu.

"...Cả hai em dường như không có tẹo do dự hay nghi ngờ nào về cảm xúc của mình mà," Nụ cười của Rui trở nên dịu dàng, và sự bí ẩn đằng sau ấy chẳng còn ở đó nữa. "...Anh học được từ KAITO-san là, để phá vỡ được bức tường của ai đó, ta cần phải đối đầu nó với cảm xúc lớn mạnh nhất của ta đến họ. Anh nghĩ đấy chính xác là những gì chúng ta cần để chạm đến Tsukasa-kun."

"...Nghe khá là sến sủa, nhưng em cũng có thể hiểu được," Nene khúc khích. "Ta thật sự cần một lực đủ mạnh để phá vỡ một bức tường thật sự mà."

"Ừm, nó rất là hợp lí đấy! Bây giờ thì, đúng thật là Tsukasa-kun có những bức tường xung quanh mình..." Emu nói. "...Nhưng còn cảm xúc mạnh mẽ nhất của anh là gì, Rui-kun?"

Khuôn mặt Rui đột nhiên trở nên nghiêm nghị, "...Với anh, anh muốn hiểu rõ Tsukasa-kun hơn. Anh muốn cậu ấy biểu diễn với anh như một người đồng đội, chứ không phải là một ngôi sao chỉ tuân theo bất cứ chỉ đạo nào của anh vì lợi ích của buổi diễn."

"...Anh muốn Tsukasa-kun thật sự vui và cười với chúng ta chỉ bởi vì điều đó vui, chứ không phải vì những nụ cười của khán giả." Rui tuyên bố.

"Ồ..." nụ cười của Emu mất đi. "Thế thì, vậy có nghĩa là Tsukasa-kun thật sự không thấy vui tẹo nào sao...?"

"Không hẳn đâu. Cậu ấy chỉ có thể vui cười bởi vì tất cả mọi người đều cười," Rui phân tích. "Cậu ấy có thể không thể trả lời được câu hỏi của em trong buổi diễn đầu tiên bởi vì ở khán đài không có ai cười cả. Sau đó, cậu ấy lại cười nhiều hơn, phải không?"

"...Ừm, từ đó Tsukasa-kun vui vẻ hơn nhiều..." Emu gật đầu. "Nhưng anh ấy có thể cười khi mọi người cười? Nghĩa là sao vậy?"

"Fufu, cái đấy thì em phải tự tìm ra rồi," Rui cười xấu xa.

"...Em đoán là em chịu thôi," Nene thở dài. "Nếu anh không tình nguyện nói, thì mai em sẽ hỏi Hoshino-san vậy."

"Ừm. Vậy thì tớ sẽ nói chuyện với Honami-chan!" Emu lần nữa trở nên năng động. "Tớ cũng muốn hỏi Saki-chan nữa, nhưng mà tớ nghĩ là tốt nhất bọn mình không nên lôi cậu ấy vào vụ này, nhỉ?"

"Ừm," Nene gật đầu. "Tốt nhất là mình nên chừa cậu ấy ra. Cậu ấy sẽ lo phát ốm nếu biết, và như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu ấy đâu..."

"Fufu, thật tốt vì hai em có vẻ đầy động lực," Rui bày tỏ sự hài lòng trước biểu hiện nhiệt huyết của họ.

Thế rồi, đột nhiên, Rui hướng ánh mắt của mình xuống, và cả Emu và Nene đều nhanh chóng để ý.

"Rui?"

"...Nếu chúng ta có thể vào Sekai lần nữa," Rui vô thức lẩm bẩm. "Với từng này người cùng những cảm xúc lớn mạnh dành cho Tsukasa chân chính, có lẽ điều đó có khả năng... Không, có khi đấy là luôn là chìa khóa để phá vỡ những bức tường ấy..."

Rui rồi làm ra một khuôn mặt lo âu và tặc lưỡi, "...Giá như mình nghĩ tới điều này sớm hơn..."

"Rui-kun, dừng, dừng nhaaaaa!" Emu đột ngột kiễng chân lên và vỗ má Rui. "Nào, anh lại gây áp lực lên chính mình nữa rồi! Anh đã cố hết sức mình, và thế là đủ tốt rồi!"

Rui nhăn mặt trước cái đau nhói bất ngờ ở má mình, và anh ngồi xổm xuống, ôm lấy hai má trong tay để dập tắt cơn đau bỏng rát.

"A-Ah, có phải em mạnh tay quá không...?" Emu tinh nghịch thè lưỡi. "Ehehe... Em xin lỗi nha, Rui-kun."

"Ít nhất thì, nó đúng là một hồi chuông tỉnh ngộ hay đấy," Nene chỉ ra. "Giờ thì anh biết anh sẽ bị làm sao nếu anh còn tiếp tục gây áp lực lên chính mình đó."

"Hai em hôm nay đúng là ghê gớm..." Rui cố hết sức để không khiến sự khó chịu lồ lộ trên khuôn mặt mình. "...Nhưng mà em nói đúng. Chắc anh hơi đặt nặng mọi thứ lên mình rồi. Cảm ơn vì đã làm vậy nhé, Emu-kun, nhưng nếu em nhẹ nhàng hơn một chút, thì anh sẽ tán dương lắm."

"Không vấn đề!" Emu bừng sáng. "Em sẽ làm mạnh hơn lần tới nha!"

"Anh có nói thế đâu..." Rui lầm bầm, trong giọng nói chứa một chút bất lực, rồi thở dài một tiếng.

Thế rồi Rui nhận ra, rằng đây giống cách mà cả Emu và Nene đối xử với Tsukasa. Anh chỉ có thể tự hỏi, rằng liệu có phải họ làm thế với anh vì họ hẵng đang nhớ về sự có mặt của Tsukasa không.

Rui lại thở dài một tiếng, và mỉm cười. Anh sẵn sàng chịu đựng điều này nếu nó phải như vậy. Và thấy họ vẫn đang là chính mình trong tình huống như này cũng khiến anh đỡ chút cảm giác tội lỗi vì đã gây nên chuyện này, nữa.

"Okayyyy! Vậy thì, nó là 'Chiến Dịch Phá Vỡ Bức Tường Của Tsukasa Và Khiến Anh Ấy Cười' nha!" Emu đưa nắm tay của mình lên trời. "Wonderhoy! ☆ "

"Ể, ban nãy cậu còn chưa chắc mà..." Nene bình luận.

"Ừm! Nhưng mà bây giờ, tớ chắc là mình muốn gì rồi!" Emu gật gật đầu. "Tớ muốn làm Tsukasa-kun cười! Nên là từ giờ tớ sẽ cười nhiều hơn nữa! Nên là cùng wonderhoy nào!!"

"Xì, cậu đúng là thay đổi nhanh thật chứ..." Nene cười mệt. "Wonderhoy-"

Rui thấy mở đầu cho một cơ hội—

"Nào, nào, em chưa đủ to tiếng nha, Nene," Rui giỡn. "Nào, em có thể làm tốt hơn thế nhiều mà, phải không?"

"Rui, thế mà anh thật sự làm theo..." Nene phồng má, và hít một hơi thật sâu trước khi dang rộng cánh tay để làm một động tác quen thuộc. "Được rồi! Wonderhoy—!!!! "

"Wonderhoy!" Emu và Rui cũng ngay lập tức tham gia.

Nhưng sự thiếu vắng người trưởng đoàn của họ vẫn quá đỗi hiển nhiên. Vẫn chưa đúng khi mà chỉ có ba người họ nói ra câu chữ ấy. Còn nên có một người nữa.

Lần tới, chúng ta nhất định sẽ wonderhoy cùng với Tsukasa-kun lần nữa.

____________________

Mấy ông anh trai của Emu có đến Wonder Stage và mắng họ vì sự không may của họ. Hai anh ấy có hỏi rằng Tsukasa ở đâu, và khi họ được bảo là Tsukasa đã về nhà rồi (một lời nói dối nữa), họ có nói với nhóm ba người rằng hãy chuyển lời của họ đến cậu ấy. Nhưng cũng thêm vào rằng, cậu ấy nên nghỉ ngơi nếu hôm nào đó không ổn.

Hai anh không có mặt ở buổi diễn, nhưng những lời đồn đại về màn trình diễn của Tsukasa hẳn đã tới tai họ. Biểu cảm lạ lùng của Tsukasa hẳn đã làm rất nhiều khán giả lo lắng, dù cho đại đa số họ chắc phải thất vọng trước sự thiếu chuyên nghiệp của họ hơn.

Sau khi giải quyết xong các anh trai của Emu, họ ghi âm lại chiếc clip mà Rui đề xuất. Cả ba đều mang chút hi vọng rằng, bằng việc hát bài hát đó, họ sẽ bằng cách nào đó lại vào được Sekai, nhưng mà quả đáng tiếc, vì mấy điều như thế chẳng xảy ra.

Khi về tới nhà, Rui ngay lập tức thử tìm lại lưu trữ trên PC của mình, hi vọng rằng mình sẽ tìm ra bài hát một cách kì diệu dù cho khả năng ấy gần như không tồn tại. Nhưng như dự đoán, nó không ở đó.

Không lâu sau, điện thoại anh reo, và tên của Mizuki - ID của người gọi - hiển thị trên màn hình.

"Nà, Rui, bây giờ có được không đó?" Mizuki hỏi.

"Chào Mizuki. Ừ." Rui trả lời. "Anh tin là em đã đọc tin nhắn của anh rồi."

"Ừm, chuẩn nha," Mizuki xác nhận. "Anh muốn nhạc sĩ của tụi em làm lại ra một bài hát, phải không? Mà sao nó ngẫu nhiên vậy... Khi nào anh cần nó thế?"

"Thật ra thì, càng sớm càng tốt." Rui nói, không giấu giếm.

"Ể, thật là hiếm thấy khi mà anh tự nhiên yêu cầu một bài nhạc và thậm chí còn cần nó ngay lập tức nữa," Mizuki chỉ ra. "Vụ gì thế?"

"...Phức tạp lắm," là tất cả những gì Rui có thể nói.

"Hmmm," Mizuki ngân nga. "Thế, nếu em có thể hỏi, thì Tsukasa-senpai ổn không?"

"...Thật ra thì, không. Cậu ấy là lí do mà anh cần bài hát này," Rui nói thẳng.

Rui thấy chả việc gì phải nói dối với Mizuki cả. Thuyết phục một người sâu sắc như Mizuki rằng Tsukasa vẫn ổn có khi còn khó hơn, nhất là khi họ từng ở đó mà chứng kiến nhân cách của cậu ấy tan vỡ. Ít nhất thì, Mizuki không có chút sự gắn bó thân thiết nào với Tsukasa, nên Rui không phải cảm thấy tồi tệ.

"Ra là liên quan đến Tsukasa-senpai..." Mizuki thì thầm. "Cơ mà, em vẫn không thể tin được là Tsukasa-senpai có thể làm ra bộ mặt như vậy."

"Ngạc nhiên mà, phải không?" Rui khúc khích. "Cậu ấy cũng là kiểu người mà chẳng bao giờ dựa vào ai cả. Nên bọn anh đang cố gắng tìm cách kết nối với cậu ấy, bởi cậu ấy chẳng bao giờ nói với bọn anh về những bộn bề của cậu ấy hết."

"...Không nói với bọn anh?" Giọng Mizuki trầm xuống. "Thế chẳng phải là vì anh ấy đã quá mệt mỏi với bản thân mình rồi hả?"

"Không phải," Rui thành thật. "Anh chỉ dùng cái cớ đấy để Saki-kun và mọi người không phải lo lắng. Nhưng anh không có lí do gì để giấu điều ấy với em - đằng nào thì, có khi ngay từ đầu em đã chẳng tin nổi cái cớ đấy."

"Fufu, anh hiểu em rõ thật đấy," Rui có thể thấy Mizuki đang nhếch miệng cười, chỉ qua giọng nói của họ. "...Mà, em không nghĩ Tsukasa-senpai sẽ là kiểu người giấu giếm như vậy."

Rui bắt được một tia đau đớn từ giọng nói của Mizuki, nhưng vì anh biết rằng Mizuki sẽ không nói về nó như mọi khi, anh nhanh chóng lướt qua nó. Họ hẳn đã liên tưởng đến mình qua chủ đề này.

"...Anh cũng thế," Rui đáp. "Nhưng dường như đấy là cái mà cậu ấy làm trong vô thức."

"Chà, thường thì nói vậy chả có lí đâu, nhưng bởi vì chúng ta đang nói về Tsukasa-senpai luôn-luôn-nghĩa-khí, nên là thực ra như vậy lại hợp lí đấy," Mizuki ngân nga. "Rồi, hỏi han vậy đủ rồi! Em đã xếp lịch cho anh với vòng âm nhạc của em lúc 12 giờ đêm nay! Nhạc sĩ của tụi em nói ok rồi. Em sẽ gửi anh đường link đến cuộc gọi của bọn em, sớm thôi."

"Fufu, nhanh hơn anh dự kiến đấy. Cảm ơn nhé."

Cứ thế, Mizuki cúp máy.

____________________

"Hey, hey, everyone~♪" Mizuki nói tiếng Anh. "Đoán xem? Em mang bạn mình đến này!"

"Xin chào," Rui nói. "Fufu, Mizu-Amia đúng là chỗ nào cũng năng nổ,"

"Đừng lo, mọi người đều biết tên thật của nhau hết rồi!" Mizuki trấn an anh. "Nhưng mà, anh đúng là đồ thiếu sáng tạo... Sao anh lại dùng tên thật của mình ở đây vậy?"

Rui chẳng để ý nếu tên thật của mình có bị tiết lộ, nhưng anh vẫn quyết định trêu chọc Mizuki, "Và giờ thì mọi người biết tên thật của anh rồi."

"Oops, ehehe." Mizuki khúc khích.

"Nói rất đúng. Nó đi đâu cũng ồn ào như vậy, mình cũng chẳng biết đống năng lượng đó đến từ đâu nữa..." Ena thở dài, nhưng rồi cô nhận ra điều gì đó. "—Chờ đã, cậu là người giúp bọn mình ở buổi picnic, phải không?"

"Picnic?" Rui thắc mắc, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra Ena đang nói về cái gì. "A, lần đó. Rất vui được gặp lại cậu lần nữa, Enanan-kun."

"Ừ, đây cùng vậy," Ena đáp lời. "Lần nữa cảm ơn cậu vì khi đó nhé."

"Tôi không biết là hai người đã biết nhau. Nhưng thật tốt khi Amia mang một người bạn đến, càng đông càng vui mà," Mafuyu nói. "Tôi là Yuki. Rất vui được gặp cậu, Rui-san."

"Mình là K, rất vui được gặp bạn," Kanade nói. "Mình nghe từ Amia, rằng bạn đang cấp bách cần sự giúp đỡ để tái tạo lại một bài nhạc."

"Mình cũng rất vui khi được gặp cả hai cậu," Rui đáp lại. "Fufu, chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhỉ? Thế thì càng tốt cho mình—Đúng vậy, mình có một số bản ghi âm bọn mình hát ngay đây. Đương nhiên, bọn mình không có hòa âm, nhưng bọn mình đã cố gắng ngân nga thành những bản ghi âm riêng biệt để tiện cho mọi người."

"...Với những thứ như vậy, mình hẳn nên làm được. Bạn có thể bật nó lên không?" Kanade đề nghị.

"Mình sẽ bật bản ghi âm bọn mình hát trước, sau đó là đến phần hòa âm," Rui nói.

Ngay sau đó, Rui chia sẻ màn hình và bật đoạn ghi âm lên. Bài "The World Hasn't Even Started Yet" được phát mà chẳng có nhạc nền, và như thường lệ, giọng hát tuyệt vời của Nene chiếm ưu thế so với hai người còn lại.

"A, giọng của bạn gái ấy, thực sự rất tốt," Ena nhận xét.

"Ừ, phải không?" Mizuki có cùng quan điểm với Ena. "Bạn ấy là người hát chính từ Wonder Stage của Phoenix Wonderland đó!"

"A, thảo nào nó lại nghe hơi quen quen!" Ena nhận ra và thốt lên. "Mình từng xem một số video của họ trên mạng xã hội!"

"Fufu, Amia, em thật sự đang tuồn ra toàn bộ thông tin cá nhân của anh đấy," Rui hài hước trêu chọc họ ngay khi có cơ hội.

"Ehe, lại là tại em rồi..." Mizuki lại ngượng ngùng cười.

Kanade và Mafuyu thế mà lại chẳng nói gì cả. Nên cả ba người còn lại quyết định sẽ giữ im lặng cho tới khi bài hát kết thúc.

Bài nhạc chấm dứt, và Kanade quả là nhanh nhạy trong việc đưa ra bình luận, "...Quả là một bài hát tuyệt vời với phần lời thú vị. Mình nghĩ là mình đã có ý tưởng cho việc nên bắt đầu từ đâu."

"Thật tốt khi nghe thấy điều đó," Rui nói.

"Ừ, nghe rất vui và cực kì có tinh thần!" Mizuki nói. "Em thấy rất thoải mái sau khi nghe nó! Giọng hát của anh cũng hay lắm, Rui!"

"Fufu, cảm ơn nhiều nhé," Rui bày tỏ sự biết ơn.

"Ừ, mình cũng đồng tình với Mizuki, nó làm mình lại cảm thấy đầy năng lượng, mặc dù mình vẫn còn đang mệt ơi là mệt lúc mới từ trường về," Ena nói. "Giờ thì mình muốn xem trực tiếp một buổi diễn của các cậu rồi đó..."

"Fufu, em mới đi xem sáng nay này, chị biết hông?" Mizuki nhắc tới. "Em trai-kun cũng ở đó đấy."

"Hảaa? Ena trầm giọng nói, đầy mùi nguy hiểm. "Akito ở đấy, mà em lại không mời chị?"

Mizuki nhút nhát, "T-Thì, đấy là một dịp đặc biệt..."

"Akito? Như trong Shinonome-kun?" Rui hỏi.

"Ểhh? Cậu cũng biết thằng nhóc à?" Ena nghe có vẻ cực kì quạu.

"À đúng rồi, chị không biết," Mizuki chỉ ra. "Rui đây cũng học Kamiyama đấy. Em không biết ảnh làm thế nào mà biết Akito, nhưng mà trông họ thân ra phết."

Rui bỏ qua sự thật rằng họ mới vừa để lộ ngôi trường anh đang theo học, "Anh biết cậu ấy qua một vài mối quan hệ. Anh không biết là em đang làm việc cùng với chị cậu ấy đấy."

"Thế giới đúng là nhỏ ha?" Mizuki nói.

"Fufu, công nhận," Rui khúc khích. "Vậy thì, lần tới mình nhất định sẽ đưa tới bạn một lời mời, Enanan-kun."

"Tốt nhất cậu nên như vậy! Lần tới chúng ta đi cùng nhau đấy, Amia!" Ena khăng khăng. "Akito sao dám được tự mình xem như vậy... Chị cá là nó không tán dương vẻ đẹp của kịch một chút nào!"

"Nào, nào..." Mizuki cố gắng làm cô gái bình tĩnh. "Chị như vậy là cũng đang tức giận với Rui đó, Enanan-san..."

"Fufu, đúng là lúc nào cũng sôi động," Kanade nhỏ giọng khúc khích.

"...Enanan-kun dường như rất thân thiết với Amia," Rui nói. "Mình rất vui."

"Hm...?" Câu chữ của Rui dường như đã khiến Ena chú tâm tới.

"D-Dù sao thì!" Mizuki nhanh nhảu thêm mình vào. "Tụi mình nên nghe giai điệu tiếp theo thôi! Có khi có còn giúp K được nhiều hơn đấy!"

"...Mình có thể đại khái đoán được giai điệu từ cái này rồi." Kanade khẳng định. "Nhưng mình vẫn cần phải tham khảo cho những phần không có lời. Nên là nếu bạn có thể trực tiếp gửi mình bản ghi âm kia, thì sẽ rất tuyết đấy, Rui-san."

"Nghe rất hứa hẹn," Rui nói. "Nói mình nghe xem mình nợ cậu bao nhiêu cho vụ này."

"Đừng lo lắng về điều ấy," Kanade trấn an anh. "Chúng mình hiếm khi nhận được yêu cầu từ bạn bè, nên mình rất vui khi bạn của Amia liên lạc tới... Với cả, chúng mình thường là làm việc phi lợi nhuận."

"Cậu chắc chứ?" Rui hỏi. "Nghe khá khó với mình."

"Đúng là nghe khó nhằn, nhưng K giỏi mấy vụ này lắm, nên là cậu ấy có thể giải quyết nó khá ổn," Ena nhảy vào.

"Fufu, thật tốt khi nghe thấy điều ấy, cảm ơn rất nhiều," Rui bày tỏ sự biết ơn của mình.

"—Vậy, giờ mình sẽ rời đi," Rui thông báo. "Mình xin lỗi vì đã chiếm dụng thời gian của các cậu. Nhất là Yuki-kun, mình xin lỗi nếu mình có làm gián đoạn việc gì."

"Geh." Ena đột nhiên hừ.

"Y-Yuki chỉ là bị đống bài tập về nhà đè mỏi thôi mà!" Mizuki khăng khăng.

"...Ừm, tôi đã có một ngày dài," Mafuyu cuối cùng cũng lên tiếng. "Tôi xin lỗi nếu tôi đã làm cậu cảm thấy như vậy - tôi không định như thế."

"À không, mình chỉ muốn xin lỗi nếu mà cậu thấy như kia," Rui khẳng định. "Mình vẫn cảm thấy không tốt lắm khi áp đặt lên các cậu như thế này, thực sự."

"...Không cần lo lắng về điều đó, Rui-san," Mafuyu nói. "Sau cùng, những thứ như thế này cậu không thể làm một mình được."

"...Vậy mình sẽ cố không lo lắng vậy," Rui khoái trá. "Mình sẽ gặp lại các cậu sau. Cứ thoải mái nhắn tin cho mình nếu có bất cứ thứ gì mình có thể giúp được nhé, K-kun."

"Được rồi," K đáp lại.

Rui sau đó rời khỏi cuộc gọi, và bốn thành viên của nhóm nhạc chỉ còn mình họ.

"...Yuki?" Kanade là người đầu tiên lên tiếng, sau khi chú ý tới sự im lặng mà thậm chí còn được vị khách mới nãy chỉ ra. "Mọi thứ ổn chứ...?"

Mafuyu quay trở lại bản thân im lắng của mình, và chẳng có gì để đáp lời cả.

"...Có phải cậu thực sự khó chịu với sự có mặt của cậu ta?" Ena hỏi.

"Không, mình không có," Mafuyu bác bỏ suy nghĩ của Ena. "Mình chỉ đang nghĩ... Bài hát đó, nó làm mình thấy khó chịu."

"Mình không biết vì sao, nhưng..." Quấn quanh giọng Mafuyu là sợi dây ghét bỏ. "Nghe mọi người nói ấy là một bài hát vui vẻ... Điều đó còn khiến minh ghê tởm hơn."

"Là sao vậy..." Ena nhăn mặt. "Nó nghe vui thật mà, không phải sao?"

Kanade, người đã quá quen thuộc với vốn câu chữ mà Mafuyu dùng để miêu tả cảm xúc của mình, nảy lên một nghi ngờ về ý của Mafuyu, "...Có lẽ, cậu đang ám chỉ là bài hát ấy nhắc cậu nhớ tới nỗi đau của chính mình, Yuki?"

"...Mình nghĩ là gì đó như vậy," Mafuyu đồng ý.

"Nó tệ đến mức ấy à...?" Ena nhíu mày. "Với tớ, nó nghe giống bài nhạc sôi động thường thấy trong nhạc kịch mà..."

"Thế ra chị thấy nó như vậy..." Mizuki dài giọng. "Chị có hứng nghe thêm về tình huống này không?"

"...Mhm," Mafuyu ngân dài. "Đây là lần đầu mình được nghe bài hát như thế này. Nghe khó chịu, nhưng... nó khó chịu theo một kiểu khác."

"...Chà, Yuki thực sự muốn làm gì đó kìa..." Ena hứng thú lẩm bẩm.

"Yuki..." Kanade nhỏ giọng.

"Chả chắc em có nên nói cái này hay không, nhưng nếu như nó khiến mọi người hiểu Rui hơn..." Trong giọng Mizuki là sự chần chừ. "—Có cái này đã xảy ra ở buổi diễn hôm nay."

"—Rõ ràng có một sự chuyển hướng trong kịch bản, và vai diễn chính của đoàn diễn của Rui chạy bỏ ngay giữa buổi diễn," Mizuki giải thích. "Bọn em còn định tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho ảnh lúc đó, nhưng ảnh không muốn thấy bọn em, nên tất cả liền rời đi."

"Chạy bỏ...?" Kanade hỏi.

"Vầng. Tình huống lúc đó tệ lắm." Mizuki tiếp tục. "Khán giả và tụi trẻ đều phàn nàn. Vài người lo lắng, nữa, bởi vì quá là lạ lùng cho Tsuka-diễn-chính để có một vẻ mặt như vậy. Ảnh là một diễn viên, nhưng mà có gì khi đó sai sai..."

Giọng của Mizuki đột nhiên trở nên tối tăm, "Biểu cảm của ảnh khi đó làm em nhớ tới chị trong quá khứ, Yuki. Nó tăm tối và đau đớn..."

Mafuyu lặp lại lời Mizuki, "Làm em nhớ tới chị?"

"Ừ. Và nữa... Rui nói là bài này là được dành cho anh ấy." Mizuki khẳng định.

"Thế thì..." Kanade nhỏ giọng. "Nếu Yuki nói là cậu ấy cảm thấy có gì đó không thoải mái trong này... Có thể nào đây là bài hát mà cậu ấy tự mình viết không...?"

"Em không có hỏi," Mizuki dễ dàng thừa nhận. "Nhưng chắc chắn là có liên quan tới ảnh. Cả sự thật rằng chị có thể liên hệ bản thân với bài này nữa... Hai người chắc có điểm chung nào ấy."

"Heeh~ Chị không nghĩ là ngoài kia có người có thể giống Yuki được đâu," Ena lầm bầm. "Mà người này là người thế nào vậy?"

"Ảnh thực sự là một người cực kì hướng ngoại," Mizuki bắt đầu. "Anh ấy lúc nào cũng cười và bởi vậy, mọi người đều bị thu hút bởi ảnh. Chỉ cần có sự có mặt của ảnh là chị sẽ bắt đầu cười, và kể cả em cũng là một nạn nhân nữa này— Đấy là lí do vì sao, em không thể tin được khi anh ấy làm ra khuôn mặt như vậy..."

"...Có nghe như Yuki trước khi bọn mình quen biết cậu ấy thật..." Kanade chỉ ra.

"Giờ khi chị nhắc đến nó..." Mizuki cân nhắc lời của Kanade. "Bọn mình đã không ai nghĩ rằng Yuki sẽ như thế này cả."

Thế nhưng, Mafuyu lại không đồng suy nghĩ với họ, "...Khác mà."

"Khác?" Ena hỏi.

"Mình không cảm thấy sự khó chịu từ bài hát này như trước kia khi mọi người chưa gặp Miku," Mafuyu phân tích. "Nó là một kiểu khó chịu khác. Nhưng mình không biết phải miêu tả nó ra sao."

"Tớ thật sự không hiểu cách mà cậu chỉ ra sự khác biệt giữa sự khó chịu này với sự khó chịu khác luôn, thật ấy..." Ena thề.

"Hehe, nhưng rất tuyệt khi mà ít nhất Yuki có thể chỉ ra là nó khác nhau mà!" Mizuki hoan hô. "Mà em cũng tự hỏi sự khác biệt là gì ta?"

"...Nhưng mà nó không phải là việc của mình sau khi K viết xong bài hát," Mafuyu lạnh nhạt nói. "Vẫn còn sớm, nhưng mà bắt đầu làm việc thôi."

"Thì, nó đúng thật..." Ena nói. "Nhưng cậu nghe như khá là có hứng thú, cậu biết không?"

"Ừ," Kanade đồng ý. "Mình không nghĩ là cậu nên bỏ qua nó đâu, Yuki."

"Nhưng mình không thấy một lí do nào để ta tốn thời gian nói về điều này," Mafuyu chỉ ra sự thật hiển nhiên.

"Cậu..." Ena thở dài. "Thế nào chả được, bắt đầu làm việc thôi. Tớ tắt tiếng đây."

"Ừm," Mafuyu ngân, và ấn vào nút tắt tiếng trên màn hình.

Ngay sau khi tắt tiếng micro của mình, Mafuyu nhớ lại những gì Mizuki và Ena đã nói về nơi mà Rui biểu diễn.

"Wonder Stage..." Mafuyu lẩm bẩm với mình.

Mafuyu rồi nhớ tới em hậu bối thú vị - người có nhắc đến là mình cũng làm việc ở đó.

______________________________

A/N: (các cậu có thế thấy sự bê tha của tui trong này) tui ngửi thấy cả mùi không đồng nhất, nhưng mà tui không biết là ở đâu... thôi thì kệ đi, nó hẳn là không quá tệ đâu

T/N: biết là tôi dở hơi nhưng tôi ship cả Touya/Tsukasa các bạn ạ. À mà không hẳn, Tsuaksa quá là quý báu nên tôi ship cậu ấy với tất cả mọi người huhuhuhu. Touya cũng quý báu chớt đi được, soft boy đồ đồ

btw, chương này dài phát sầu. Mỗi lần dịch là tôi lại bật nhạc combat đánh boss để chạy ấy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro