Ch.7: T__kasa_enm_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Chap này khá là dài, tui cũng khá là ngạc nhiên :0 tui đã thử check ngữ pháp bằng mọi giá, cơ mà không làm được gì hết. Tui sẽ edit nếu có lỗi sai nào. Xin lỗi nếu mọi người thấy chap này khó hiểu lol - "giải quyết" những cái đặc điểm tính cách của Tsukasa đúng khó...

—————————————————-

Sau vài phút bước đi vô định mà không định hình được điểm dừng, Rui cuối cùng cũng gặp được hình dáng mờ mờ của một sân khấu nhỏ.

Sân khấu ấy trông xập xệ giống Wonder Stage ngày trước vậy. Chẳng có ai ở khán đài cả. Dường như, lâu lắm rồi không có ai đến sân khấu nhỏ này, dựa vào từng tầng lớp bụi phủ trên những chiếc ghế.

Nếu Rui phải miêu tả nơi này trong một từ, vậy đó hẳn là "bị bỏ hoang".

Dù thế, Rui không thể không mỉm cười trước khung cảnh đáng buồn này, khi anh được nhớ về Wonder Stage cũ. Nếu Wonderlands x Showtime giờ cùng ở đây, hẳn mọi người cũng có thể biến nơi này thành một chốn mộng mơ.

Sau khi phủi nhẹ đám bụi và thật nhiều mạng nhện chồng chất trên những hàng ghế, Rui tiến đến sân khấu. Anh vươn tay tới tấm rèm đỏ trên sân khấu, nhưng khi vừa chạm đến mép rèm, một giọng nói ngăn anh lại.

"—Đừng có vào."

Đó là một giọng nói lạnh lẽo. Nhưng lại hết đỗi quen thuộc. Giọng nói đến từ phía sau cánh rèm.

Rui cất lên cái tên duy nhất hiện lên trong đầu mình, "Tsukasa-kun?"

"—Xin đừng có vào đây."

Dù từng câu từ muốn làm anh thoái chí, Rui vẫn nghe theo trái tim mình và mở tung cánh rèm.

Sau rèm, một cậu nhóc với mái tóc mật ong vàng óng đang ngồi trên ngai vàng ở giữa sân khấu. Cậu ấy ôm con gấu giống con mà Miku ôm ở Sekai. Cậu bé nhìn tả tơi như con gấu bông, với chiếc áo cardigan màu xanh bị phủ bởi những bụi và bẩn.

Cậu ấy rõ ràng chính là Tsukasa Tenma nhỏ. Nhưng cậu ấy lại không trông như còn sống.

Rui che miệng. Có lẽ nào đây là một thi thể?

Như thể biết Rui nghĩ gì, cậu nhóc từ từ mở mắt.

"Tôi đã bảo đừng có vào đây," bằng chất giọng lạnh lẽo, cậu ấy nói vậy và thậm chí còn chẳng thèm nhìn về phía Rui. "Anh là ai?"

"...Anh là một nhà giả kim ngang qua đây," Rui nói vui đùa, mong rằng bầu không khí sẽ bớt nặng nề đôi chút.

Tuy nhiên, cậu nhóc chỉ nhắm mắt lần nữa và không nói gì.

"...Em ở đây bao lâu rồi?" Rui hỏi, thành thật tò mò.

"..."

"Fufu, em không muốn trò chuyện với anh à?" Rui đùa bỡn.

Cậu nhóc vẫn chẳng nói gì. Mắt cậu nhắm chặt.

Rui chỉ có thể vò đầu mà không chắc mình nên nói gì. Chẳng có ý tưởng nào, anh quyết định ngồi xuống rìa sân khấu và quan sát chỗ ngồi khán giả từ góc nhìn của cậu bé.

Hàng hàng những chỗ ngồi trống không gợi Rui nhớ đến những lần biểu diễn đường phố ngày xưa của anh. Cơ mà lần này thì chẳng có lấy một người qua đường để mà mỉm cười với họ. Dù đa số hiếm khi dừng lại để xem, vẫn có một số vô cùng ít người để ý, hứng thú và nở nụ cười.

Rui không biết là có một sân khấu bỏ hoang là điều đáng buồn, hay là điều tốt, bởi ta sẽ chẳng phải lo lắng đến việc mọi người có thấy được vết nhơ của mình không.

"Em có buổi diễn nào ở đây không?" Rui quyết định đặt câu hỏi, dù anh không nghĩ là sẽ có câu trả lời.

Như anh đoán, chẳng có câu trả lời nào.

"...Chắc phải cô đơn lắm, khi không có khán giả nào," Rui cười buồn, nhớ lại những ký ức xưa của mình. "Em không muốn đến nơi có nhiều người hơn à?"

"—Tôi không thể," cậu bé cuối cùng cũng mở miệng. "Tôi không thể tạo ra một buổi diễn thực sự khiến mọi người cười."

"Vậy là cuối cùng em cũng quyết định nói chuyện," Rui nhìn chằm chằm vào cậu nhóc, tò mò. "Tại sao vậy?"

"Tôi không có ánh sáng như mọi người," cậu bé nói, giọng vô cảm, "Tôi không thể cho bất cứ ai một thứ gì."

"Ánh sáng....?" Rui lặp lại.

"Nhiều người có nó, thứ ánh sáng bên trong khiến họ mãi mỉm cười, dù mọi thứ có khó khăn đến nhường nào," cậu bé bắt đầu nói. Giọng nói ấy cay đắng, nhưng lại tràn ngập sự yêu mến. "Em gái tôi trông rất tuyệt khi em ấy cười. Mỗi lần em ấy cười, mắt em lúc nào cũng có rất nhiều ánh sáng, bởi vì vậy nên mọi người xung quanh em ấy đều có thể cười. Kể cả tôi."

"...Nhưng tôi chưa từng có thứ như vậy."

"Hmm. Vậy nên ánh sáng này là cái em cần để khiến mọi người cười?" Rui đỡ cằm trong sự thích thú. "Nếu em không có thứ ấy, vậy sao giờ anh lại đang mỉm cười, dù chúng ta ở trong nơi tối tăm như này?"

"Tôi cũng không hiểu," cậu bé nói vô cảm. "Làm sao anh lại có thể cười?"

"Fufu," Rui khúc khích. "Anh nghĩ là anh sẽ tự nhiên cười khi có gì làm anh hứng thú."

"Đó hẳn rất tuyệt," cậu bé cuối cùng cũng mỉm cười. "Cũng không ngạc nhiên lắm. Mắt anh cũng đầy ánh sáng mà."

Rui chẳng biết trả lời sao. Khi mới nghe câu chuyện của cậu ấy, anh không nghĩ mình có cùng thứ 'ánh sáng' mà cậu bé nói tới, bởi vì dường như nghe nó quá chói. Nó không hề liên quan đến Rui chút nào, dù sao thì, anh luôn cần đến những người khác để khiến khán giả nở nụ cười.

Thế mà cậu nhóc ấy lại ngẫu nhiên nói rằng trong Rui cũng có 'ánh sáng', làm Rui phải cân nhắc lại. Anh quyết định bỏ qua nó, vì ưu tiên của anh là hiểu được cậu nhóc trước mắt này.

"...Anh là một nhà giả kim toàn năng," Rui đặt tay lên ngực. "Vậy anh tạo ra thứ ánh sáng đó cho em thì sao, để em có thể đến nơi nào đỡ cô đơn hơn?"

"Ánh sáng...cho tôi?" Cậu bé hỏi, dường như khó hiểu lắm.

"Đúng vậy," Rui gật đầu. "Anh có thể tạo ra phép thuật để cho em 'ánh sáng' mà em không có."

"Nhưng sao anh lại làm thế cho tôi? Anh còn chẳng biết tôi," cậu ấy hỏi, thành thật bối rối. "Tôi không hiểu."

"Bởi vì, cô độc một mình không phải là cảm giác vui vẻ gì cả," Rui cười đau đớn và nhắm mắt. Sau đó, anh quay cả người về phía cậu nhóc và nhẹ nhàng cầm tay cậu ấy. "Em không cần phải tiếp tục cảm thấy cô đơn đâu, Tsukasa-kun."

Tuy nhiên, đáp lại anh là một giọng nam thanh niên hơn hẳn.

"—Rui?"

Khi Rui mở mắt lần nữa, đứa trẻ mới nãy ngồi trên ngai vàng đã được thay thế bởi Tsukasa mà anh quen thuộc. Cậu ấy mặc trang phục diễn đẹp đẽ, và vẻ ngoài gọn gàng ấy đối lập hoàn toàn với cậu nhóc tả tơi lúc trước. Tsukasa nhìn xuống phía Rui với đôi mắt sáng, tràn ngập sự sống, khác hẳn với cậu bé kia.

Dù ở trong nơi tối tăm nhường ấy, Tsukasa vẫn giữ được bầu không khí ấm áp đã từng kéo Rui khỏi vũng bùn.

"Cậu làm gì ở đây vậy? Lẽ ra bây giờ cậu phải trong lớp chứ?"

Rui há hốc miệng. Với sự quen thuộc qua giọng nói ấy, Tsukasa này hẳn chính là Tsukasa từ thế giới của anh.

"Cậu lại trốn tiết, phải không?" Tsukasa nói với giọng thất vọng. "Và trong tất cả những nơi có thể trốn tiết..."

Nhưng có lẽ ở đây, ở cái nơi mà những đám mây đen đều là cảm xúc chân thật của Tsukasa dưới khao khát khiến mọi người nở nụ cười, Rui mới có thể biết được gì đó về nỗi đau của Tsukasa.

"Tsukasa-kun," Rui kiên định. "Cậu nói rằng cậu không có thứ ánh sáng khiến cho mọi người cười."

"...Aah, tớ có nói gì như thế à?" Tsukasa nghe có vẻ lo lắng, nhưng quanh cậu ấy tỏa ra sự không quan tâm, như thể chủ đề này chẳng dây dưa gì với cậu ấy vậy. Rồi cậu ấy nhìn quanh, "Bọn mình đang trong một mảnh vỡ của Sekai phải không? Tớ nghĩ là giờ có giấu cũng chẳng để làm gì nữa."

Rui nhíu chặt mày, và nắm lấy tay Tsukasa chặt hơn nữa.

"...Đúng thế - Tớ chẳng có tí ánh sáng nào như các cậu," Tsukasa nói như thể nêu ra một điều hiển nhiên. "Tớ không phải Tsukasa Tenma thật sự. Tớ chỉ là một sự giả vờ."

Đôi lông mày của Rui nhíu chặt hơn nữa. Làm sao mà Tsukasa có thể nghe hờ hững đến vậy khi nói về chuyện này?

"Điều tuyệt vời của việc diễn là cậu có thể giả vờ làm một kẻ mà không phải là cậu," Tsukasa tiếp tục. "Và thậm chí còn lừa dối cả bản thân để tin rằng mình thật sự có gì đó."

"Tớ chỉ mới nhận ra gần đây," Tsukasa nhắm mắt lại. "Tớ thật sự không có ý định gạt mọi người như vậy. Tớ thật sự rất xin lỗi."

"...Đừng xin lỗi cho việc như vậy," Rui nói, răng nghiến chặt. "Không phải nó khó khăn cho cậu nhất sao...?"

"Đương nhiên là khó. Khi cậu không thể cười, cậu cũng không thể khiến người khác cười được," Tsukasa nói. "Cậu sẽ đơn giản chỉ là một ngôi sao thất bại, và cuối cùng, sẽ chẳng là gì."

"Đấy không phải ý tớ," Rui lên giọng. "Nó rất đau đớn khi cậu không có ánh sáng cho riêng mình, phải không? Cậu cũng muốn nó, phải không?"

"Đau đớn á?" Tsukasa nghiêng đầu, thuần tuý tò mò. "...Tớ không nghĩ thế. Sẽ đau đớn hơn khi không thể làm gì cho người khác, nếu cậu hỏi tớ."

"Như thế...không đúng," Rui nói trong sự sụp đổ. "Cậu không muốn ai giúp cậu sao? Giúp cậu tìm kiếm ánh sáng mà cậu thiếu mất?"

"Cậu đang hành động không giống bình thường, Rui. Thì, tớ chưa bao giờ nghĩ về điều đó cả..." Môi Tsukasa khẽ mở, dường như đã nhớ ra điều gì. "...Ah, tớ đoán là có một lần..."

"Trong quá khứ, tớ đã mong rằng người này sẽ để ý mình..." Tsukasa nói với vẻ lạnh nhạt không thể hiểu được. "...Nhưng người ấy không bao giờ làm vậy, nên là chịu thôi."

"...Vậy tớ sẽ giúp cậu," Rui khẳng định mà không có một chút chần chừ. "Tớ sẽ giúp cậu tìm ánh sáng của riêng cậu."

"Eh?" Tsukasa thành thật ngạc nhiên. "Cũng đâu phải là tớ muốn được giúp. Sao đột nhiên cậu lại lo lắng về chuyện này vậy?"

"Không phải như vậy. Thành thật với tớ, Tsukasa-kun," Rui cầu xin. "Sâu bên trong, cậu đang chịu đựng nhiều đau đớn, phải không?"

Biểu cảm của Tsukasa cuối cùng cũng biến thành gì đó đầy khó chịu và đề phòng, và cậu ấy trở thành một người khác hoàn toàn so với Tsukasa thường ngày. Cậu cúi đầu, và tóc mái che đi nét mặt cậu.

"...Không phải là chuyện của cậu, phải không?"

"—Nó là chuyện của tớ," Rui khăng khăng. "Cậu rất quan trọng với tớ, Tsukasa-kun. Tớ muốn hiểu cậu hơn."

"Quan trọng, huh..." Tsukasa kéo dài giọng mình. "Rồi sao? Vậy làm sao đây lại là chuyện của cậu?"

"Tớ sẽ không thể tạo ra những buổi diễn tuyệt nhất mà cậu tìm kiếm nếu tớ không hiểu cậu."

"—Đó rất khó thực hiện," Tsukasa dường như đang mỉm cười. "Nhưng nếu cuối cùng cậu hiểu được tớ, có thể tớ sẽ không thể làm ra những buổi biểu diễn tuyệt nhất được nữa. Dù sao, Tsukasa Tenma chân chính là một kẻ thảm hại, một kẻ mà mà đến mỉm cười cũng không thể. Như vậy, làm sao chúng ta tạo ra những show tuyệt nhất được?"

"—Đừng nói về mình như vậy, Tsukasa-kun," Rui siết chặt tay Tsukasa. "Nếu điều đó xảy ra, tớ sẽ chỉ phải tự mình khiến cậu mỉm cười thôi mà."

Tsukasa dường như thật sự động lòng trước những lời của Rui, bởi vì cậu ấy đã nghiêm túc ngẩng đầu lên để đối diện với mắt Rui.

"...Vì sao?"

"Bởi vì nhờ những cảm xúc của cậu đã chạm đến tớ mà tớ mới có thể sử dụng phép thuật của mình lên mọi người," Rui cười ấm áp, thỏa mãn vì cuối cùng Tsukasa cũng nhìn anh.

"Tớ biết rằng, những cảm xúc đó là thật, dù là chúng đến từ lớp vỏ bên ngoài của cậu. Vậy nên, làm ơn, hãy dựa vào tớ đây này."

"..."

Vậy mà, Tsukasa chỉ nhíu mày cho một câu trả lời. Mắt cậu ấy nửa đóng, và ánh sáng le lói hiện diện trong đôi mắt dần dần biến mất.

"...Không phải đã đủ rồi à...?"

Giọng Tsukasa đột nhiên trở nên căng thẳng. Đôi mắt thì hoàn toàn trống rỗng sau khi những lời ấy thoát ra khỏi miệng cậu - cuối cùng thì, đôi mắt ấy cũng có thể được đọc vị - và không có một tia vui vẻ nào trong đôi mắt ấy cả.

"Tớ đã mệt lắm rồi, tớ thấy cả người trống rỗng..." Tsukasa máy móc lẩm bẩm. "Chẳng ai cần tớ nữa cả. Saki và Touya đã có thể mỉm cười. Cả hai đã có những người sẽ luôn ở cạnh. Và tất cả các cậu đều có khả năng trở thành ngôi sao hơn tớ, nên là làm ơn, làm ơn đấy, để tớ một mình đi..."

Rui cảm thấy sự thôi thúc cần phải chỉnh lại suy nghĩ của cậu bạn, "...Tsukasa-kun, không phải vậy—"

"Những người có thật nhiều ánh sáng trong mắt giống như cậu nên ở yên trong ánh sáng. Một người thảm hại như tớ chỉ có thể tượng tượng xem ánh sáng ấm áp ấy sẽ như thế nào..." Tsukasa cười đau đớn, mắt dần nhắm. "Xin hãy tiếp tục cười, để mọi người có thể cười, để cả Saki cũng có thể cười nữa..."

Rui thấy hối hận vào khoảng khắc mình nới lỏng cái nắm tay, vì Tsukasa ngay lập tức chớp lấy thời cơ để hất tay Rui ra.

"Rui, cậu thuộc về chốn đông người," Tsukasa nói như đưa ra một phán quyết, và cuối cùng cũng rời khỏi ngai vàng. "Chứ không phải nơi bỏ hoang như thế này."

"Tsukasa-kun, nghe tớ này—!"

Khi Rui mới lấy lại thăng bằng trên hai chân và thử lần nữa nắm lấy tay Tsukasa, thì Tsukasa đẩy Rui xuống sân khấu.

"...Tớ hứa là tớ sẽ khiến buổi diễn cuối cùng của chúng ta là buổi tuyệt với nhất, Rui."

Cuối cùng?

"Chờ đã, ý cậu là sao, Tsukasa-kun—?!" Rui hỏi, vẫn cố gắng chạm tới Tsukasa dù cho đang rơi.

Vì lí do nào đó, lưng Rui không ngay lập tức rơi xuống mặt đất cứng rắn - thay vào đó, anh tiếp tục rơi, và dần dần rời xa khỏi hình dáng cô đơn của Tsukasa.

"Tớ xin lỗi vì tất cả."

Mắt Rui mở to khi chứng kiến khuôn mặt của Tsukasa. Khuôn mặt ấy có một nụ cười ấm áp, nhưng đôi mắt của cậu ấy thì trống rỗng và thậm chí có cả nước mắt chực trào.

Đây là Tsukasa chân chính ư?

Tại sao cậu không nói cho bất kì ai trong bọn mình rằng cậu đang đau đớn đến nhường ấy? Tại sao cậu cứ phải làm như nó không là gì hết?

Tầm nhìn của Rui bị che phủ bởi ánh sáng chói loá kéo anh ra khỏi bóng tối. Ngay lúc đó, anh nghe thấy âm thanh bóp nghẹt của ai đó đang phải chịu đựng rất nhiều đau đớn.

"...Mình muốn biến mất."

.

.

.

.

.

.

Rui thuộc về một nơi sáng sủa. Không phải là ở đây.

"Hẳn phải tuyệt lắm," Tsukasa lẩm bẩm bằng giọng trống rỗng và nhìn vào bóng tối mới chen chân vào chỗ Rui vừa đứng. "Khi có đôi mắt tràn đầy hi vọng như vậy."

Tsukasa ngã ngồi xuống ngai vàng đổ nát, và ôm con gấu bông rách nát vào ngực mình. Cậu đặt tay lên chỗ tựa tay của chiếc ngai, và chống má lên mu bàn tay.

Cậu mệt lắm. Thật sự rất mệt khi phải duy trì tính cách của một ngôi sao, nhất là khi người kia cứ đào bới quá khứ trong vỏ bọc của cậu một cách không cần thiết. Thế nên, cậu đơn giản chỉ muốn ngủ, để rồi quên mất những việc mới xảy ra.

Khi bất cứ điều gì đau buồn xảy ra, giải pháp duy nhất của cậu là ngủ thật lâu. Kể cả nếu cậu không làm được, cậu sẽ ép bản thân mình rơi vào giấc ngủ.

Đấy là cách duy nhất duy trì dáng vẻ của một ngôi sao đến tận cuối cùng. Và thật may mắn, sự kết thúc mừng vui kia sắp tới rồi. Tsukasa ước gì nó đến nhanh hơn, để cậu có thể được đưa đi khỏi chỗ này, khỏi cái nơi mà đến thở cũng khó ấy.

————————————-

Nhưng kí ức khó chịu bất chợt "phát lại" trong đầu cậu. Kể từ ngày Miku chạm tới cậu ấy, Tsukasa bắt đầu có những hồi tưởng về nhiều kí ức mà cậu đã ném đi.

Dù thật sự rất rất chán ghét những kí ức sống lại ấy, cậu không thể chống lại chúng được - vì thế, cậu cứ vậy chấp nhận chúng như một loại hình phạt vì đã lừa gạt mọi người quanh mình.

Lần này, cậu mở mắt và thấy bản thân ở trong nhà. Dựa vào việc vắng bóng những tấm ảnh gia đình trên kệ sách, đây hẳn là trong quá khứ. Ngoài việc thiếu mất một ít đồ trang trí, ngôi nhà không khác chút nào so với ngôi nhà trong "hiện tại", và lối đi vào cũng luôn luôn quen thuộc như vậy với Tsukasa.

Không có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào vì khi đó đang là ban đêm. Tiếng mưa gõ từng đợt vào cửa có thể được nghe thấy quanh cả căn nhà. Đêm ấy mưa lớn.

Mắt cậu cuối cùng cũng đặt lên người cậu bé đang ôm con gấu bông giống con vừa nãy trong tay Tsukasa. Bố mẹ cậu bé đang đứng ở lối vào - người mẹ thì xỏ giày cao gót, còn người cha thì đang chờ bà ấy.

"Bố? Mẹ? Hai người đi đâu thế?"

"Lâu rồi bố mẹ chưa dành thời gian với nhau, nên đêm nay bố mẹ sẽ ra ngoài, Tsukasa," mẹ cậu mỉm cười trả lời.

Tsukasa ôm chặt con gấu bông với đôi bàn tay nhỏ. Mắt cậu bé dường như cũng trở nên ướt át, "Nhưng mà nó đáng sợ—"

"Tsukasa, con là một người anh trai đáng tự hào và là con trai cả của chúng ta!" Bố cậu mạnh mẽ xoa đầu Tsukasa. "Con không thể khóc như thế này, mạnh mẽ lên nào!"

"...Vâng," Tsukasa nhăn mặt, lùi lại khi nhìn bố đi ra khỏi cửa, và ngay sau là mẹ mình.

Ngay khi bố mẹ Tsukasa ra khỏi cửa, Tsukasa ngã ngồi xuống sàn và ôm chặt con gấu bông lên mặt mình. Cậu biết không nên khóc, nhưng vẫn không thể khống chế nổi nước mắt mình.

Đừng đi mà. Buổi đêm đáng sợ lắm. Con không ngủ được.

Khi một tia sét vắt qua của sổ và đùng đùng những tiếng sấm rền vang khắp ngôi nhà, cơ thể vốn đã nhỏ nhắn của Tsukasa cuộn vào nhỏ hơn nữa. Cậu bé bắt đầu run rẩy một cách đáng thương.

...Mình không thể sợ. Mình không thể sợ. Mình không thể sợ.

Nếu mình sợ, mình sẽ không phải là anh trai trai tốt. Bố mẹ sẽ không dành thời gian với mình nữa.

Tsukasa của hiện tại lẳng lặng nhìn hình dáng đáng thương của cơ thể nhỏ bé ấy.

Đây là lí do mà mày là một sự thất bại.

————————————-

Một kí ức mới lại tiếp tục được "phát". Lần này, một trời đã nhú, và ánh nắng thì thấm qua các ô cửa sổ. Căn nhà lại một lần nữa tràn ngập sự sống.

Tsukasa đang ngồi trên ghế piano khi bố cậu lén lút đi tới từ phía sau cậu.

"Tsukasa, bố có bất ngờ cho con này!" Bố cậu nhiệt tình nói khi thò đầu ra từ sau cậu.

"Bố...?" Tsukasa nhìn vào bố mình, rõ ràng là cậu bối rối nhiều hơn là bất ngờ. "Bố về lúc nào thế?"

"Vừa mới thôi!" Bố ngay sau đó bất thình lình thả xuống một cái túi lớn cạnh piano, và mở chiếc túi đầy thú nhồi bông đó ra. "Nhìn này, bố mới mua cực kì nhiều thú bông cho con và Saki đấy!"

Tsukasa chẳng cảm thấy gì khi nhìn vào đám thú bông. Đối với bố, mua những món quà khoa trương và phung phí cho các con ông là điều bình thường. Tsukasa có giữ toàn bộ bọn chúng ở trong phòng, nhưng cũng chỉ là để trưng bày mà thôi.

"Con cảm ơn," Tsukasa cười một cách khiên cưỡng, "Saki cũng sẽ vui lắm."

Nhưng, hơn bất cứ điều gì, Tsukasa chỉ muốn một thứ—

"...Bố, đêm nay bố có ở nhà không...?"

"Không, không phải đêm nay," người bố mỉm cười và lắc đầu. "Nhưng mà con sẽ ổn với tất cả những người bạn này, phải không? Bọn chúng sẽ ở cùng con mà."

Trái tim Tsukasa rơi xuống đầm lầy của sự thất vọng. Nhưng mà nó cũng không phải là không dự đoán được. Đấy là lỗi của Tsukasa khi mong rằng đêm đó sẽ khác.

"Vâng ạ."

Tuy nhiên, Tsukasa của hiện tại chẳng thể làm gì ngoài mỉm cười một cách trìu mến.

Đây là lúc mà mình không biết tụi thú nhồi bông sẽ có ý nghĩa như nào đối với mình, huh...

————————————-

Một đoạn kí ức khác được "phát", và Tsukasa chỉ có thể tự hỏi rằng cơn ác mộng tồi tệ này sẽ kéo dài đến khi nào. Thật sự đáng mỉa mai khi cậu phải trải qua những cơn ác mộng như vậy vì muốn thoát khỏi một cơn ác mộng khác.

"Tsukasa-kun, em không định chơi với bạn mình à?"

Giáo viên chủ nhiệm lại gần bàn học của Tsukasa. Đấy là giờ nghỉ, và mọi người có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Hầu hết bọn trẻ sẽ chơi một đống loại trò chơi với bạn chúng. Chỉ có mỗi Tsukasa là ở yên bàn mình với một cuốn sách truyện cho trẻ em.

"Tsukasa-kun giỏi thật đấy..." Tsukasa nghe một bạn cùng lớp nói. "Tớ nghe nói là lúc nào cậu ấy cũng chơi piano trong đầu khi nhìn vào đống bản nhạc phức tạp trên bàn của cậu ấy."

"Dù sao thì, cậu ấy là thiên tài mà," một người bạn cùng lớp khác đáp lại. "Cậu ấy đâu giống lũ bình thường bọn mình."

"Nhưng mà cậu ấy trông khá là u ám, phải không..." một bạn cùng lớp nữa bình luận. "Chắc thiên tài toàn vậy ấy mà."

Lông mày của Tsukasa hiện tại khó chịu nhăn nhăn. Đám trẻ con ở lớp lúc nào cũng ồn ào, kể cả khi bọn chúng châu đầu ghé tai mà thì thầm. Thật sự không dễ chịu khi phải nghe bọn chúng nói về cậu một cách trắng trợn như thế.

—Và tâng bốc cậu như kiểu tài năng piano của cậu thật sự có ý nghĩa lắm vậy.

Cậu chỉ là mong mỏi mình có thể làm mẹ ấn tượng bằng cách chơi các bản nhạc thật hoàn hảo. Để rồi mẹ sẽ khen cậu, xoa đầu cậu, và thậm chí có thể là dành nhiều thời gian với cậu hơn—

Nhưng sự thật là, cậu cũng muốn chơi với các bạn cùng lớp lắm. Cậu nhóc cũng chẳng cần lặp lại bản nhạc trong đầu mình nữa, cậu nhớ hết chúng rồi mà.

"Không, em ổn ạ, em nghĩ là mình cần luyện tập thêm một chút nữa."

...Dù sao thì, mọi người sẽ chẳng muốn chơi với mình đâu.

Tsukasa của hiện tại lẳng lặng liếc đứa trẻ, và rồi là những bản nhạc phổ mà nó đang đọc.

Đúng là một đứa trẻ nhạt nhẽo.

————————————-

Kí ức tiếp theo lại được tiếp tục "phát", không để cho Tsukasa có tí chút nào không gian để thở.

Lần này, một Tsukasa hãy còn rất nhỏ đang chạy đầy nhiệt tình đến phòng bệnh của Saki. Hôm trước, Saki hỏi rằng liệu Tsukasa có thể mang chú thỏ yêu thích của em đến không, và ngay ngày hôm sau, Tsukasa đã lập tức đáp ứng yêu cầu của em.

Dù không có bạn bè ở trường, nhưng dành thời gian với em gái cậu nhóc luôn rất là vui. Duy nhất có Saki là sẽ nở những nụ cười quanh cậu, và những tiếng cười ấy đủ để rót đầy lồng ngực Tsukasa với những ấm áp và hạnh phúc lạ lẫm. Chỉ có duy nhất Saki là có thể làm cho cậu bé cảm thấy thế này.

"Saki, anh mang cho em con th—"

Tsukasa phải dừng lại khi mới đến cửa.

Có vẻ như các bạn của Saki đều đến thăm em vào cùng một ngày.

"Quào, cậu gọt táo giỏi quá đi mất, Icchan!"

Nụ cười của Saki thật khác so với nụ cười em treo trên mặt lúc ở gần Tsukasa. Em đáp lại cũng thật tự nhiên, và cũng chẳng có giây nào mà nụ cười ấy tan mất để bị thay thế bởi một cái nhíu mày.

Phải chăng, em đã cố gắng hết mình để cười khi ở cạnh Tsukasa...? Tsukasa thật sự là một người anh trai thất bại đến mức ấy sao...?

Khi đó, có thật nhiều ánh sáng trong mắt em, và cả trong mắt của những người bạn nữa.

Tsukasa thì chẳng có một chút nào. Hợp lí làm sao, lí do cậu chẳng làm được gì cho em gái mình.

Tsukasa từ hiện tại lại ngây ra nhìn vào khung cảnh sôi động mà mình của quá khứ đang nhìn.

Phải rồi. Mày chẳng thể làm gì bởi mày chẳng có gì cả.

Không có bạn mà cười cùng, không có hơi ấm cho riêng mình, cũng không có ánh sáng của riêng mình - mày chẳng có một thứ gì hết.

Cứ thế, Tsukasa rời đi khỏi cánh cửa.

————————————-

"Mẹ không ở nhà tối nay ạ?"

"Ừ, dường như phải vài tuần nữa Saki mới bình phục sau phẫu thuật, nên mẹ sẽ ở với em để đề phòng có gì xảy ra," mẹ nói, buộc tạp dề quanh hông bà. "Mẹ đã nhờ hàng xóm đưa con đến cuộc thi piano vào ngày mai."

"Con sẽ ổn khi chỉ có mình con mà, phải không?"

"Mhm," Tsukasa gật đầu, chân đung đưa dưới bàn.

Cơn bệnh của Saki chuyển xấu. Em phải chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác để gặp nhiều bác sĩ khác nhau. Vì thế, em cũng chẳng đến trường được nữa.

Và dù em vẫn ở trong trấn, bạn của em lại chẳng ai đến thăm nữa. Dù rằng là Saki đang ở trong tình trạng xấu như vậy, những người làm em cười nhiều nhất lại không thấy đâu. Thế giới quả là một nơi tàn nhẫn.

Ánh sáng từ đôi mắt của Saki hoàn toàn biến mất kể từ khi em phải chuyển đến bệnh viện ở trấn bên cạnh. Rõ ràng, mỗi lần Tsukasa ghé là một lần em gượng ép treo lên nụ cười của mình.

Với sự biến mất của những tươi vui từ Saki và sự tệ đi của căn bệnh, bố và mẹ cũng cười ít đi, và dường như còn lo lắng và mệt mỏi hơn thường.

Khi nhìn trân trân vào tấm lưng của mẹ, vài suy nghĩ chạy qua đầu Tsukasa. Nó không nên thế này - lẽ ra mọi người nên mỉm cười. Đó là lỗi của Tsukasa khi không thể hoàn thành vai trò của mình: làm một người anh trai có thể bảo vệ nụ cười của Saki - nụ cười làm mọi người vui vẻ.

Tsukasa phải làm cho Saki cười. Cậu có thể là một người anh trai thất bại, nhưng cậu vẫn là anh trai duy nhất của em ấy. Cậu phải làm cho em cười.

Như thế, bố mẹ cũng sẽ cười. Tsukasa sẽ có thể bồi thường những thất bại của mình, và rồi, có thể họ sẽ dành nhiều thời gian với cậu hơn—

"Chắc chắn là cậu có thể, Tsukasa-kun!" Ai đó đã nói vậy, nhưng Tsukasa thậm chí còn không thể nhớ mặt người đó. Cơ mà, cậu nhớ rằng, đó là người duy nhất hiểu nổi những suy nghĩ sâu thẳm của cậu. "Cùng làm mọi người cười nào!"

————————————-

Khi đang đi về nhà từ cuộc thi với một chiếc cúp khác trong tay, một tấm áp phích cho chương trình TV sắp lên sóng đã bắt được ánh nhìn của Tsukasa.

Một đám trẻ con cũng vây quanh tấm áp phích đó. Chúng đều cười rồi cười cùng nhau, và chỉ tay vào từng nhân vật trong tấm áp phích đó.

"Nhưng ngầu nhất phải là nhân vật chính chứ!" Một nhóc con hét to.

"Đúng!" Một cậu nhóc khác đáp lại với cùng năng lượng. "Cái cách mà anh ta đánh những người xấu khi ở trên lưng con ngựa đó đúng ngầu! Ước gì tớ cũng được cưỡi nó!"

Khiến Tsukasa chú ý đầu tiên là những lời trò chuyện của đám trẻ. Chỉ đơn giản là xuất hiện thật ngầu trên áp phích, vị nhân vật chính kia đã có thể khiến bọn trẻ nom thật vui thích và phấn khích.

"Nó gọi là pegasus..." một bé gái chữa sai. "Nhưng mà tớ cũng đồng ý là anh ấy ngầu. Anh là nhân vật yêu thích của tớ."

Pegasus? Tsukasa nhớ ra là hán tự trong họ của cậu dịch ra là thiên mã - hay nói cách khác, ngựa có cánh - pegasus.

Mà tên của cậu dịch ra là "người dẫn đầu", cũng có thể hiểu là "người thống trị".

Tsukasa cảm thấy một sự kết nối lạ lùng với nhân vật hư cấu kia. Có lẽ, nó giống khao khát trở thành nhân vật chính hơn.

Nếu Tsukasa cũng là nhân vật chính, liệu cậu có làm cho Saki và gia đình cậu cười như cách mà đám trẻ cười không?

————————————-

Sau khi dành thật nhiều thời gian rảnh lùng sục trong nhà sách và cửa hàng đồ chơi để tìm ra gì đó khiến Saki cười, Tsukasa đã bắt gặp một cuốn sách mang nội dung là phải tìm ra nhân vật chính giữa một đám đông.

Cậu không hiểu vì sao nó lại thu hút mình, nhưng cậu có cảm giác là cậu có thể kết nối với Saki nhờ nó.

Ngày đó, Tsukasa phấn khởi vào phân khu của bệnh viện, và vui mừng chạy thẳng tới phòng bệnh của Saki.

"Saki! Nhìn này, anh tìm được một quyển sách hay lắm!"

"Wah, onii-chan! Anh làm em giật hết cả mình!" Saki dường như rất ngạc nhiên khi thấy anh trai. Qua đôi mắt còn đỏ ửng của em, Tsukasa nhìn ra được rằng em đã khóc rất nhiều.

Nhưng trước khi Tsukasa kịp hỏi rằng liệu em có ổn không, bầu không khí tươi vui đã trở lại với em. Saki nghiêng đầu tò mò, "Cuốn sách thú vị à? Là gì vậy anh—?"

"...Đó là một trò chơi mà em phải tìm ra nhân vật chính!" Tsukasa quyết định đặt những lo lắng của mình sang bên, và thay vào đó là tán dương quyển sách. Cậu mở trang đầu tiên và đưa sang cho Saki, "Trong đây đầy các nhân vật thú vị, nên anh nghĩ là nó sẽ vui lắm!"

"Wow...Đúng là có rất nhiều nhân vật...!" Saki mấp máy môi, kinh ngạc nhìn.

"Em không phải di chuyển hay gì, nên anh nghĩ bọn mình có thể chơi trò này thật nhiều và thật vui!" Tsukasa đề xuất.

"Ừ, nghe thôi đã rất vui rồi!" Saki gật đầu và nở một nụ cười lớn. "Cùng chơi thôi, onii-chan!"

Cuối cùng thì, Saki cũng đang cười. Cuối cùng thì, Tsukasa cũng làm được một gì đó.

Hóa ra, trò chơi thế mà khó đến nỗi kinh ngạc cho cả hai anh em. Dù thế, có rất nhiều nhân vật thú vị mà Tsukasa thấy rất hứng thú khi tưởng tượng về tính cách của họ. Nhưng mà, cuối cùng, nhân vật chính hoá ra toàn là những kẻ tầm thường và nhàm chán nhất trong số nhân vật kia.

Saki cũng có những sai lầm ngớ ngẩn lắm, nhưng vòng nào em cũng thắng bởi em đã có thể nhắm đúng nhân vật chính sau hàng tá nhầm lẫn của mình. Ngược lại, Tsukasa lại chẳng thắng nổi một vòng nào, chỉ bởi vì cậu không thể chấp nhận được—

Làm sao mà nhân vật chính lại là người nhàm chán và tầm thường đến vậy? Với cậu, như vậy không hợp lí chút nào.

Nhân vật chính trên các chương trình TV bao giờ cũng khác biệt và luôn được vây quanh bởi mọi người. Họ không nên là những người nhìn chẳng có gì thú vị.

Nhưng Saki dường như cười rất nhiều mỗi khi em thắng. Nụ cười của em tràn ngập ánh sáng khi em vui. Điều đó như rót vào Tsukasa đầy những ấm áp và hạnh phúc mà cậu luôn mong mỏi khi thấy em cười.

Nụ cười của em đã cho Tsukasa - người không thể có ánh sáng của riêng mình - một điều gì đó.

Nhưng mà đến cuối ngày, Saki lại ép mình cười khi Tsukasa phải rời đi.

—Tsukasa Tenma thật sự không có khả năng làm Saki cười.

————————————-

Vào cái ngày định mệnh ấy, Tsukasa đã khám phá ra sự tồn tại của các buổi diễn. Ngày đó giống như mơ vậy, và cả đời này Tsukasa sẽ không bao giờ có thể quên được hôm ấy. Ngay cả những vì tinh tú lấp lánh vào đêm cũng chẳng thể làm Tsukasa chấn động vậy.

Những nghệ sĩ trên sân khấu đã khiến Saki và bố mẹ cười thật nhiều. Tsukasa chưa từng thấy cảnh tượng mà cả đám đông đều cười thật tươi từ tận đáy lòng như vậy.

Nhiều ngày của cậu luôn luôn bị lấp đầy bằng sự trống vắng, buồn bã của những người thân thiết nhất. Tsukasa luôn mưu cầu những ấm áp từ nụ cười của kẻ khác để lấp đầy lồng ngực trống trải. Đó là lí do tại sao, cảnh tượng như vậy lại khiến Tsukasa đáng thương xúc động tới thế.

Một người có thể khiến những người khác nở nụ cười từ tận đáy lòng - đây chính là nhân vật chính thực thụ mà Tsukasa đã luôn kiếm tìm. Một ngôi sao được vây quanh bởi những người có thể làm cho mọi người cười...

Cậu ấy cũng chẳng tin rằng, một nhân vật chính như vậy có thể tồn tại ngoài đời thực.

Mình muốn trở nên giống họ. Mình muốn trở thành một ngôi sao.

Nếu như cậu là một trong số những ngôi sao, có lẽ, cậu không những có thể khiến Saki mà còn cả bố mẹ cười mỗi ngày.

"Chắc chắn cậu có thể trở thành một ngôi sao!" Ai đó đã nói như vậy với Tsukasa, nhưng cậu không còn nhớ mặt người ta nữa.

————————————-

Kể từ cái ngày định mệnh ấy, Tsukasa bắt đầu xem những vở nhạc kịch vào thời gian rảnh. Khi không có ai ở nhà, cậu sẽ bắt chước những nhân vật trong nhạc kịch mà mình từng xem. Chẳng biết màn thủ vai có tốt không, nhưng thế là đủ để Tsukasa nghĩ rằng bản thân mình chính là nhân vật đó.

Cứ như vậy, việc đóng vai đến với Tsukasa một cách tự nhiên. Thật sự là vui đến bất ngờ khi được thủ vai nhiều tính cách khác nhau, và nghĩ về việc cậu sẽ dùng từng vai trong bọn chúng để làm Saki cười. Tsukasa chưa từng được vui vẻ như thế này.

...Lần đầu tiên trong đời, Tsukasa Tenma cuối cùng cũng có gì đó để được gọi là "thuộc về mình". Gì đó mang đến sự sống cho đôi mắt cậu.

Thông qua những vở kịch, cậu cuối cùng cũng khiến mọi người cười.

Vở diễn đầu tiên mà Tsukasa đường đường chính chính, trịnh trọng tham dự, là với một đoàn diễn trẻ em mà cậu tham gia vào hè. Cậu khi đó là nhóc duy nhất cực kì hăng hái với vở kịch, và do đó, mọi ý tưởng của cậu đều được chấp nhận vì chẳng ai có gì mà đề xuất cả. Tsukasa cũng được làm nhân vật chính nữa.

Saki và bố mẹ an vị trên ghế khán giả để xem buổi diễn đầu tiên của cậu. Bố còn quay từng cảnh diễn của cậu một cách rất nhiệt tình, mà trên mặt mẹ thì là một nụ cười ấm áp. Saki cũng trông hào hứng hơn thường nữa.

Buổi diễn thật sự là sống động hơn nhiều so với những cuộc thi piano mà Tsukasa suốt ngày thắng giải. Tsukasa không thể kiềm chế sự hưng phấn mà cười.

Ở đó, nào có cúp để giành lấy, nhưng Tsukasa nhận được điều mà còn đặc biệt và quý giá hơn cả.

————————————-

Tsukasa học được điều mới sau khi xem qua rất nhiều buổi diễn—

—Quan sát khán giả. Ta sẽ biết cái gì đang thiếu, và như vậy, ta sẽ khiến họ cười. Tìm kiếm mảnh ghép hình bị thiếu mà chỉ ta có thể lắp vào.

Nó không giống piano tẹo nào, nơi mà ta phải chơi thật chính xác theo nhạc phổ. Cái này, thách thức và đòi hỏi phải chủ động bắt lấy sự chú ý của khán giả.

Và khi Tsukasa áp dụng điều này vào piano, Saki đã nở nụ cười.

"Quào, onii-chan, nó nghe cực kì khác với bản gốc luôn—!" Saki hoàn hô. "Nó nghe hay hơn bình thường nhiều!"

"Phải không?" Tsukasa nhe răng cười. "Em thấy đấy, Saki, anh học được cái này từ các vở diễn - là nếu em muốn làm mọi người cười, em không thể chỉ làm theo kịch bản được đâu. Em phải chú ý đến khán giả của mình và hiểu được họ kì vọng cái gì."

"Chú ý đến khán giả, phải không? Em thấy nó nghe hay đấy!" Saki nói đầy vui thích. "Hehe, anh đúng là nói nhiều thứ ngầu ghê, onii-chan,"

"Đương nhiên, anh là anh trai tuyệt nhất thế giới mà!"

Đúng thế, Tsukasa Tenma không thể nào nhàm chán được. Nhân vật chính sẽ không nhàm chán - nhân vật chính đều là những ngôi sao có thể khơi lên tiếng cười của mọi người cơ mà.

————————————-

Thật không may, nụ cười của Saki không kéo dài được lâu. Những tiết mục và nhân vật của Tsukasa dần trở nên cũ kĩ, và cậu phải nghĩ thêm cách để Saki cảm thấy cảm động. Như vậy, em mới không phải để tâm đến sự cô đơn của mình.

Những vở kịch của Tsukasa vẫn chưa cùng đẳng cấp vở nhạc kịch đã khiến Saki và bố mẹ cười thật tươi ngày đó. Tsukasa đau đớn hiểu rõ về sự thật, rằng vở kịch của cậu còn chẳng bằng một phần nhỏ buổi diễn ngày đó.

Nhưng mà, Tsukasa lại không thể tham gia một đoàn diễn, bởi vì điều đó sẽ khiến cậu quá bận rộn để chăm sóc Saki khi nhỡ có gì đó khẩn cấp xảy ra. Do đó, cậu nhóc đã nghĩ rằng, cậu sẽ không bao giờ có thể tạo ra một buổi diễn thực thụ cho Saki và bố mẹ lần nữa...

Khi đó, cậu cuối cùng cũng tìm được 'cách sử dụng' cho tụi nhồi bông mà bố đã mua cho hai anh em.

"Đúng rồi, con mèo sẽ hoàn hảo cho vai dân làng! Saki thích mèo, nên em ấy cũng sẽ thích ý tưởng về một ngôi làng mèo!"Tsukasa hăng hái suy tưởng với bản thân, rồi nhìn về hướng con thỏ nhồi bông mà Saki để lại. "Ồ, và Saki rất thích cậu, nên cậu có thể là nhân vật chính thứ hai!"

Tsukasa hắng giọng, rồi ưỡn ngực lên, "Giờ thì, cùng mạo hiểm đi đánh bại vua quỷ xấu xa! Đi với tớ nào, các bạn!"

"Xin hãy chờ hẵng, vị anh hùng này! Chúng ta phải bổ sung thêm đồ tiếp tế cho chuyến đi, nếu không thì ta sẽ không thể sống sót qua mùa đông mất!" Tsukasa nói bằng giọng nữ tính, tay điều khiển con thỏ nhồi bông của Saki.

Tsukasa cười khúc khích. Thật là vui khi tạo ra một vở diễn với nhiều nhân vật khác ngoài cậu. Theo một cách nào đó, từng con thú bông dường như đang sống, kể cả khi Tsukasa đang một mình trong nhà, lên ý tưởng cho những vở diễn của mình.

Thật sự là rất vui khi được nghĩ về những tính cách khác nhau mà tụi nhồi bông có thể có. Càng nhiều nhân vật, Tsukasa càng nghĩ ra được nhiều tính cách. Những khả năng vô tận về tính cách của các nhân vật trong các vở diễn thật sự làm cậu ấy thích thú. Nó cũng khiến cậu bé quên mất rằng, cậu là một kẻ nhạt nhẽo đến mức nào.

Đến một lúc nào đó, Tsukasa quyết định rằng cậu ấy sẽ cho mỗi con thú nhồi bông một tính cách riêng. Như thế, cậu sẽ cho chúng thêm một tầng tính cách nữa khi chúng "diễn" với Tsukasa.

Có lẽ, đây là ý bố khi nói rằng những con thú nhồi bông này sẽ ở cùng cậu.

Tsukasa đã không thấy cô đơn nữa.

————————————-

Tsukasa sốc tới nỗi đứng hình khi thấy mẹ nhồi nhét tụi thú nhồi bông vào túi đựng rác. Tsukasa của hiện tại cũng không đành lòng mà phải quay mặt đi khi những kí ức cũ tràn về, vì nó là một trong những mảnh kí ức mà cậu muốn quên đi nhất.

"Eh? Mẹ định làm gì với chúng, mẹ?"

"Bọn chúng bẩn và cũ lắm rồi, nên là ta phải vứt chúng đi," mẹ nói, giọng thờ ơ, và tay mẹ thì vứt con thỏ của Saki vào một chiếc túi rác màu đen. "Con có thể giúp mẹ mang túi ra ngoài không, Tsukasa?"

Nhưng tại sao? Không phải bố mua chúng để làm bạn với cậu sao?

"Thật là, lẽ ra bố con nên mua thứ gì đó hợp với con trai hơn," mẹ thở dài. "Con không để tâm tới bọn nó một chút nào, phải không?"

Tsukasa muốn ngăn bà lại. Nhưng cậu bé đã không thể làm vậy.

Sẽ chỉ gây ra những phiền phức nếu cậu bé lên tiếng. Và, cậu là anh trai cả, nên cậu phải đảm bảo rằng cả nhà bao giờ cũng hạnh phúc. Giữ những con thú nhồi bông bụi bặm và cũ kĩ ấy sẽ chỉ mang lại sự bất lợi cho sức khỏe của Saki.

"...Vâng," Tsukasa miễn cưỡng cười. "Con sẽ mang chúng đi."

Cậu nhóc hướng ánh mắt trống rỗng về phía con thỏ nhồi bông của Saki khi nó đang nằm vô hồn ở phía trên cùng của đống thú nhồi bông, và dần biến mất lúc mẹ buộc túi với một nút thắt không thể cởi.

—À, điều tương tự từng diễn ra rồi mà, phải không? Con gấu bông màu nâu yêu thích của cậu cũng không thấy ở đâu quanh đây nữa. Nhưng mà lúc ấy, cậu nhóc đã quên hết mất rồi.

Vậy, cũng nên quên hết những điều này đi thôi.

————————————-

"Onii-chan, anh có ổn không vậy?"

Tsukasa không còn tí tinh lực nào để làm Saki cười nữa. Nhưng mà, em cứ nhìn chằm chằm Tsukasa bằng ánh mắt khiến cậu không thấy thoải mái chút nào.

Như vậy đâu có phải. Saki lẽ ra không nên lo lắng về cậu ấy. Tsukasa rõ ràng là một người anh trai mà.

Giờ thì, cậu còn là một kẻ thất bại nhiều hơn nữa vì đã khiến Saki lo lắng cho cậu. Thế nên, cậu cần phải tìm cách khiến nụ cười quay trở lại trên khuôn mặt Saki.

—Quan sát khán giả. Ta sẽ biết còn thiếu những gì, rồi ta sẽ làm họ cười được. Phải tìm được mảnh ghép còn thiếu mà chỉ ta mới có thể lấp đầy.

"Ừm, thì, lưng anh đang bị đau tại sáng nay anh bị rơi xuống giường..." Nó không phải là một lời nói dối, nên là Tsukasa cũng chẳng thấy tội lỗi gì cho cam. Mà, cái mà cậu nhắc đến cũng chẳng đáng để bận tâm. Bằng cách này, Saki sẽ không phải lo lắng nhiều.

"Eeeh?!" Saki nhíu mày. "Onii-chan, anh vẫn bị rơi khỏi giường à?!"

"S-Sao mà anh biết được! Chẳng hiểu vì sao mà anh cứ bị rơi xuống giường," Tsukasa ngại ngùng gãi gãi đầu. "Nhưng mà, anh nghe nói là nó sẽ biến mất khi mình lớn..."

"Có thể là không bao giờ đâu," Saki nói đùa. "Chắc là anh nên bảo mẹ mua anh một cái nôi cho bé trai lớn."

"Cái—!" Tsukasa ngạc nhiên. "Mơ đi! Anh đâu phải em bé đâu!"

"Ehehe, nếu mà anh cứ mãi không lớn nổi mà lăn xuống giường, thì có lẽ anh vẫn có thể là em bé đấy!" Saki được đà tiếp tục trêu chọc cậu nhóc.

—Thế này là tốt rồi. Saki đang cười.

Tsukasa đã có thể trở thành một ngôi sao khiến Saki cười, cuối cùng cậu cũng có thể hoàn thành vai trò của mình như một người anh trai.

Vậy nên, cậu phải loại bỏ tất cả những cảm xúc làm cậu đánh mất nụ cười của mình.

Kể cả khi cậu không thể cùng diễn với những người bạn trân quý của mình, cậu sẽ diễn chỉ một mình. Cậu sẽ luyện tập một mình. Cậu sẽ tự mình trở thành một ngôi sao.

Bởi vì Tsukasa Tenma chẳng còn gì nữa.

————————————-

"Cậu nhóc đó, dường như xung quanh toàn bầu không khí trưởng thành," một người phụ nữ trong khán đài bình luận. "Tôi không nghĩ là màn trình diễn của cậu ấy có bất cứ một lỗi nào..."

"Tenma-kun quả thực là một thần đồng piano như mọi người nói, cậu bé thậm chí còn thu hút cả sự chú ý từ truyền thông quốc tế nữa," một người đàn ông đạo mạo đáp lại. "Cậu bé bao giờ cũng thắng giải nhất ở mọi cuộc thi cậu ấy tham gia."

Dù tay vẫn đang lướt trên phím đàn, Tsukasa vẫn có thể nhặt nhạnh được vài chút bình luận từ khán giả, điển hình là những vị ngồi gần sân khấu. Mọi bình luận của họ suy cho cùng cũng chỉ là những lời tán dương sáo rỗng, vì họ bị ấn tượng bởi màn biểu diễn của cậu chẳng bởi lí do chính đáng nào ngoài việc nó không tì vết và hoàn hảo.

Chẳng có một màn trình diễn hoàn hảo không tì vết nào có thể lay động những cảm xúc của mọi người. Chẳng có gì trong màn biểu diễn vô cảm của cậu sẽ chạm tới và khiến mọi người cười từ tận trái tim họ cả.

Sau khi cậu hoàn thành bản nhạc cuối, toàn bộ khán giả đứng bật khỏi ghế rồi vỗ tay. Cả khán đài bị bao trùm bởi tiếng vỗ tay. Với Tsukasa, người hoàn toàn không để tâm tới sự chú ý đặt lên người mình, tiếng vỗ tay chỉ nghe như một loại tiếng ồn mà tai người có thể nhận thấy.

Tsukasa cúi chào khán giả trước khi rời khỏi sân khấu.

Vào khoảng nghỉ trước khi công bố kết quả, Tsukasa lên tìm mẹ ở trên phòng khán giả riêng.

"Tsukasa, con biểu diễn thật tuyệt với," mẹ nói, tay vòng qua vai Tsukasa. "Con đúng là có thiên phú về piano."

Tsukasa từng tuyệt vọng đuổi theo những khen ngợi và tán dương của bà, thế mà chúng không còn những ấm áp lấp đầy lồng ngực Tsukasa như nụ cười của Saki. Tsukasa đã thấy lạ, nhưng cũng chỉ đơn giản gạt nó sang bên.

Tsukasa mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không có nhiều năng lượng như bình thường, "Con cảm ơn mẹ."

Dường như đọc vị được con trai, mẹ Tsukasa cười dịu dàng với con mình, "Hình như, con không được nhiệt tình với piano như nhạc kịch."

"Eh....?" Tsukasa ngạc nhiên trước sự thay đổi chủ đề chóng vánh này.

"Mấy nay, con toàn nói về việc con muốn trở thành một ngôi sao như thế nào, như những diễn viên trong vở nhạc kịch mà chúng ta đã xem, phải không?" Mẹ bắt đầu nói. "Đương nhiên là mẹ sẽ để ý rồi."

"Thì..." Tsukasa hướng ánh mắt đi, lòng cảm thấy hơi tội lỗi khi mà mẹ đã chú ý. "Vâng, con thích nhạc kịch và kịch. Chúng làm cho rất nhiều người cười."

"Sẽ ổn thôi nếu con muốn bỏ piano, Tsukasa," mẹ trấn an. "Con nên làm những gì mà con muốn. Nếu không thì con sẽ hối tiếc đấy."

Tsukasa chỉ có thể im lặng thay một câu trả lời. Cậu bé hẳn là phải cảm thấy vui khi mà mẹ đã chú ý đến mình, nhưng vì một lí do nào đó, cậu cảm thấy như có gì đó bị thiếu mất vậy.

...Đây không phải là cái mà mình muốn.

Tsukasa của hiện tại thì nhíu mày lại. Cậu nghĩ về câu trả lời mà cậu đáp lại câu hỏi của Rui - rằng người mà cậu ấy mong ngóng không phải là ai khác ngoài bố mẹ của cậu. Cậu chưa từng để ý trước đây, nhưng đã từ rất lâu rồi, cậu chỉ mong mỏi được bố mẹ chú ý đến sự trống rỗng mà cậu phải trải qua suốt bao lâu nay.

Cậu đã muốn bố mẹ ở lại vào ban đêm, để xem vở diễn mà cậu làm với đám thú ngồi bông, để cùng cậu nói chuyện với tụi thú nhồi bông, thay vì vứt chúng đi như kiểu chúng chẳng có ý nghĩa gì với Tsukasa—

Dù sao thì, giờ cũng quá muộn rồi.

Phớt lờ đi những cơn sóng hỗn loạn đang cuồn cuộn dấy lên trong lòng mình, Tsukasa cười thật tươi, "Có thật là được không, mẹ? Con thật sự có thể tập trung vào kịch ạ?"

"Ừ," mẹ gật đầu. "Như vậy, con sẽ làm thêm thật nhiều vở diễn khiến Saki và tất cả chúng ta cười, phải không?"

"Đương nhiên rồi ạ!" Đôi mắt và nụ cười của cậu bé tỏa ra niềm vui. Cả người Tsukasa như bừng sáng.

Tsukasa của hiện tại thì lại khép đôi mắt lại. Dù sao thì, tất cả những thứ này, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

————————————-

"Như một con pegasus bay vút lên bầu trời, Tenma! Giống một người phù hợp để thống trị thế giới, Tsukasa! Và tên tớ là, Tsukasa Tenma!"

Tsukasa đã lần đầu "biểu diễn" trước đám đông một trong những tư thế mà mình đã tập luyện rất lâu khi giới thiêu trước lớp. Đó là lần đầu cậu bé thử hành động trước mặt các bạn cùng lớp như lúc cậu ở trước mặt Saki.

Trước kia, cậu làm sao có thể có năng lượng để "diễn" trước mặt bố mẹ và bạn cùng lớp. Nhưng lần này, cậu bé đã muốn trở thành một ngôi sao có thể thắp sáng nụ cười của mọi người. Cậu muốn ánh sáng của ngôi sao ấy cho riêng mình. Để rồi, cậu có thể làm mọi người mỉm cười, bằng bất cứ giá nào.

"Xin chào tất cả mọi người trong phòng! Chúc mừng vì các cậu được chứng kiến sự có mặt của ngôi sao tương lai, Tsukasa Tenma!" Tsukasa nói mà như gào lên. "Giờ thì các cậu đã có vinh dự được gặp tớ, từ giây phút này, tớ hứa sẽ mang đến cho các cậu những buổi diễn tuyệt với nhất!"

Gào càng lớn càng tốt, và ta sẽ chẳng có gì giống một kẻ nhàm chán, im lìm như bản thân trong quá khứ. Từ chối và vứt bỏ kẻ thảm hại đó đi thôi.

Cả lớp học bật lên những tiếng cười. Điều đó cũng có thể dự đoán được sau khi nghe xong màn giới thiệu kiểu đó.

"Cậu bạn này làm sao ấy! Cậu ấy đúng hài hước mà!"

"Cậu có nghĩ là cậu ta hơi quá ồn không...?"

Tsukasa cuối cùng cũng là chủ đề nói chuyện của lớp. Bạn học không còn nhìn cậu bằng ánh mắt đố kị và thì thầm to nhỏ sau lưng cậu nữa. Tất cả đều mỉm cười hay nở những nụ cười thật lớn tới cậu.

Đây mới là nơi mà Tsukasa muốn ở lại, chứ không phải là trong căn phòng lạnh lẽo chẳng có ai, không phải là trong lớp học lạnh giá nơi cậu chỉ nghe thấy giai điệu của piano.

Đó là khung cảnh mà chỉ Tsukasa, ngôi sao tương lai, có thể tạo nên. Không giống như Tsukasa trong quá khứ, kẻ luôn bất lực và chẳng làm được gì để khiến mọi người cười.

Tsukasa Tenma là người đã được định mệnh lựa chọn để trở thành một ngôi sao.

Mình sẽ sớm trở thành một ngôi sao.

Mình sẽ sớm trở thành một ngôi sao.

Mình sẽ sớm trở thành một ngôi sao.

Giọng nói tuyệt vọng ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một thứ thánh ca, một bài tụng kinh. Trước đây, nó đã giống như một thứ thanh âm khó chịu với Tsukasa, nhưng nó là cần thiết để Tsukasa quên đi những kí ức cay đắng trong quá khứ.

Mình phải làm vậy. Nó là điều duy nhất mà mình có. Mình làm gì có thứ ánh sáng mà Saki và mọi người có. Mình phải tạo ra nó.

"...Tsu...kasa-kun..." Giọng nói mỏng manh cất lên, nhưng rồi cậu cũng không thể nghe thấy nó nữa.

————————————-

Sau khi trải qua cái điều như một cơn ác mộng dài, Tsukasa lần nữa trở về nhà. Tuy nhiên, Tsukasa nhanh chóng nhận ra rằng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc, bởi vì cậu vẫn đang chứng kiến cảnh tượng chỉ nhắc nhở cậu về hằng hà những kí ức đau đớn. Mím chặt môi, cậu cật lực hi vọng nó sẽ sớm kết thúc.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa tràn ngập trong không khí, và căn phòng khách chìm trong bóng tối. Đây là chốn quen thuộc với Tsukasa của quá khứ.

Nhưng lần này, Tsukasa đã không còn một mình. Chung quanh không trống vắng và cô đơn như thường nữa, bởi vì đã có một cậu bé ngồi cạnh Tsukasa.

Trên sofa, Tsukasa và Touya ngồi cạnh nhau. Touya ôm chân mình trước ngực đã được một lúc, mà Tsukasa thì nhìn cậu bé với đôi mắt ấm áp.

"Em không chịu được nữa, Tsukasa-senpai," Touya vỡ oà giữa những tiếng sụt sùi. "Em không chịu nổi nữa. Em muốn đi, em muốn trốn đi...!"

Tsukasa của hiện tại chỉ có thể buồn bã nhìn hai đứa trẻ. Hôm đó là ngày Touya thú nhận với cậu về việc nó muốn bỏ trốn nhiều đến mức nào. Hôm đó, cậu bạn nhỏ đã chuẩn bị đầy đủ để bỏ nhà, thậm chí còn đến mức mang theo một cặp hành lí nhỏ.

Tsukasa đặt tay lên vai người bạn nhỏ, trấn an và kéo nó lại gần mình.

"Touya, sẽ ổn thôi mà," Tsukasa nói. "Sẽ ổn thôi."

Touya vòng tay quanh người Tsukasa, "Em không muốn về nhà... Nhưng mà em phải làm thế, có phải không...? Bố đã dành rất nhiều thời gian để dạy em... Mọi người kì vọng rất nhiều ở em..."

Không nói gì cả, Tsukasa vuốt lưng cậu bé, cố gắng an ủi nó.

"Em xin lỗi, Tsukasa-senpai..." Touya lí nhí. "Em lúc nào cũng phàn nàn về mọi thứ... Em ước gì em mãnh mẽ như anh vậy..."

"Không sao đâu, Touya, phàn nàn không có gì là sai cả," Tsukasa nhẹ nhàng xoa đầu Touya. "Anh luôn luôn ở đây với. Nên là em cứ nói hết ra đi."

"Em xin lỗi, em xin lỗi..." Touya cứ liên tục xin lỗi. "Em lúc nào cũng chỉ là một gánh nặng..."

"Không, em không phải, em là em trai đáng tự hào của một ngôi sao tương lai đấy," Tsukasa nói đầy yêu thương và đặt cằm mình lên đỉnh đầu Touya. "Em đã phải trải qua rất nhiều, phải không Touya?"

Touya bất chợt khóc lớn hơn, và cái nắm của nó ở áo của Tsukasa cũng trở nên chặt hơn.

"...Nói đi, Touya," Tsukasa ấm áp gọi tên Touya. "Nói thật với anh. Thật sự thì em muốn làm gì?"

"Em muốn trốn đi..." Touya nhỏ giọng. "Nhưng sau tất cả những gì bố làm cho em, em không thể làm vậy được..."

"Nhưng, chính xác thì em muốn chạy trốn khỏi cái gì?" Tsukasa tiếp tục câu hỏi.

"...Em không muốn phải chơi piano hay violin nữa..." Touya thừa nhận, và dường như đang cố hết sức để không hướng mắt về phía chiếc đàn piano ở góc phòng. "Em muốn được tự do. Em muốn được chơi với mọi người như bình thường."

"...Vậy thì em nên làm vậy," Tsukasa nói một cách đơn giản.

Touya nhìn lên Tsukasa với đôi mắt ửng đỏ, "Hả...?"

Tsukasa giữ cả hai vai của Touya và cẩn thận tách nó ra khỏi lồng ngực mình để nhìn thẳng vào đôi mắt xám đầy cô đơn của cậu bé.

"Nghe kĩ này, Touya," Tsukasa nhấn mạnh. "Cuộc sống của em là của chính bản thân em, vì thế, em nên sống như ý của em. Sẽ ổn thôi khi nói cho mọi người về những thứ mà em không thích."

Từng câu chữ giống như phép thuật, bởi đôi mắt của Touya đã mở to và ánh sáng đã quay trở lại nơi ấy. Những giọt nước mắt cũng ngừng đổ xuống, để lại đôi mắt hãy còn đang đỏ ửng và đôi mắt ươn ướt chỉ làm cho ánh sáng từ nơi đó tỏa sáng hơn.

Là mẹ của Tsukasa đã luôn luôn bảo cậu hãy theo đuổi ước mơ của mình. Những từ ngữ chẳng có phân lượng trong lòng Tsukasa cuối cùng cũng có ý nghĩa với một người khác. Vì thế, Tsukasa rất biết ơn.

Tsukasa không kiềm được mà mỉm cười. Việc nhìn thấy những ánh sáng như vậy trong mắt người khác đã cứu lấy Tsukasa khi cậu không có gì. Nhưng, đồng thời, cậu cũng thấy có chút chạnh lòng.

Anh ghen tị với em, Touya.

Anh chắc chắn, một ngày nào đó, với đôi mắt mong ước mạnh mẽ một điều gì đó như vậy, em sẽ tìm thấy những người đáp lại những khao khát của mình.

Nhưng còn mình...

Mình muốn trở thành một ngôi sao, nhưng...

Cảm xúc đó không giống một chút nào so với ước muốn được tự do của Touya, phải không?

Tsukasa của hiện tại nhìn bản thân trong quá khứ với bộ dáng trống rỗng.

Sự thật tồi tệ là, Tsukasa chẳng có gì của riêng mình cả, dù cho có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Nhưng để chấp nhận sự tồn tại của mình, Tsukasa phải trở thành một ngôi sao.

————————————-

Bởi vì Tsukasa Tenma là người được định mệnh lựa chọn để trở thành một ngôi sao tương lai, không có gì trong quá khứ có thể định nghĩa cậu. Kể cả sự thất bại trong vai trò một người anh trai.

Vậy nên, tự nhiên là cậu chẳng muốn quan tâm tới quá khứ của mình nữa. Nếu như nó định kéo chân cậu, thì nó phải biến mất.

Tất cả những gì cậu quan tâm là trở thành một ngôi sao tương lai. Bởi vì, đó là thứ duy nhất mà cậu có.

————————————-

"Đúng vậy! Tsukasa-kun vứt hết bọn tớ đi rồi!"

Tsukasa bật mở mắt khi cậu nghe thấy một giọng nói ớn lạnh, để rồi nhận ra mình đang ở chốn tăm tối bị ruồng bỏ trong tâm trí cậu. Một đống thú bông vô hồn, bẩn thỉu tập trung trước mặt cậu ở ghế khán giả. Chúng giống y hệt những con ở Sekai, chỉ trừ việc cả người chúng toàn vết rách. Vài con thậm chí còn bị rớt bông nhồi ra ngoài.

Có vẻ gì đó độc ác và đáng sợ ở chúng khiến Tsukasa sợ hãi. Đây là sự khinh bỉ thực sự chúng dành cho cậu vì bị cậu vứt đi sao?

—Thật ra, không phải chỉ mỗi tụi thú bông là bị Tsukasa vứt đi. Mọi thứ ở Sekai đều là thứ gì đó mà cậu đã ném bỏ.

Vậy nên, khi quá khứ đuổi kịp rồi nhắc nhở cậu rằng cậu chẳng có gì hết, rằng cậu đã vứt hết chúng đi rồi, sự trống rỗng và hư vô trong cậu dấy lên mạnh mẽ chưa từng có.

Bất công đến mức nào khi mà cậu chẳng có sự tồn tại trong thế giới này? Rằng ai đó không phải là cậu đã chiếm lấy toàn bộ cá tính của cậu? Và rằng, cũng kẻ đó đã chiếm lấy toàn bộ định nghĩa về Tsukasa Tenma?

Chẳng ai để ý được, rằng Tsukasa Tenma thật sự lại không bao giờ giống với một ngôi sao tương lai. Bởi vì cậu ta là một kẻ nhạt nhẽo và vô dụng đến cực điểm.

Đó là lỗi của chính cậu, như mọi khi.

Ngôi sao tương lai Tsukasa Tenma không còn có thể mỉm cười nữa. Bởi vì nó không thể tồn tại mà không có cảm xúc chân chính của Tsukasa Tenma, và giờ, trong Tsukasa Tenma chân chính còn có một thứ cảm xúc mãnh liệt hơn mong muốn được trở thành một ngôi sao—

Mình muốn biến mất.

Thật cô đơn quá.

Thật cô đơn quá.

Thật cô đơn quá.

Mình quá mệt mỏi rồi.

"Nhờ Tsukasa-senpai, em mới có thể gặp được Akito."

"Đều là nhờ onii-chan mà em có thể chơi thật vui cùng Icchan và mọi người nữa!"

Đừng có cảm ơn khi tôi không làm một cái gì cả! Đừng cảm ơn tôi khi những gì tôi làm chỉ là lừa gạt mọi người! Đừng có cảm ơn "tôi" vô dụng này nữa...!

—Ồ, mọi người đang cảm ơn vì tinh tú tương lai kia, chứ đâu phải là mình. Đúng rồi, mình không tồn tại ở thế giới này. Mình chưa từng để lại dấu vết ở nơi đây.

Mình thấy bên trong như trống rỗng, trống rỗng, trống rỗng, trống rỗng, trống rỗng, trống rỗng—!

Mình muốn biến mất.

Sẽ được thôi mà, phải không? Không ai cần mình. Họ chưa bao giờ cần mình cả.

Tất cả những gì họ cần là ngôi sao tương lai kia—

—Nhưng giờ, mọi người sẽ ổn thôi. Bởi vì, bây giờ họ đều có ánh sáng trong mắt rồi.

...Giá mà mình chưa từng tồn tại, mình sẽ không phải cảm nhận nỗi đau này...

Cậu cười đắng ngắt, ngồi xuống ngai vàng bị ruồng bỏ và mở rỗng cánh tay, để mời những con thú bông bộc lộ những chán ghét và khinh bỉ của chúng với cậu.

Đúng rồi. Tớ xứng đáng bị như vậy, tớ vứt hết các cậu đi để đuổi theo thứ ước mơ viển vông của mình. Tớ cứng đầu và ích kỉ, bởi tớ muốn biết cảm giác khi có ánh sáng trong đời mình. Rồi, tớ cuối cùng lừa dối những người mình thật lòng yêu quý—

Xin hãy vứt bỏ tớ đi, tớ không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Đến đây, hãy ban cho tớ một cái chết thật đau đớn, như thứ tội lỗi đúng đắn của tớ vậy—

Tuy nhiên, những cảm xúc bồn chồn ấy nhanh chóng lắng lại khi người đó lần nữa xuất hiện trước cậu. Họ đưa tay tới cậu, để mời cậu đến một nơi mà cậu cuối cùng cũng được hạnh phúc, dù cậu không có khả năng làm gì hết.

"Cùng đi nào, Tsukasa-kun."

Giọng nói lại một lần nữa trở nên rõ ràng.

.

.

.

.

.

.

"Tớ sẽ không thể tạo ra những buổi diễn tuyệt nhất nếu như tớ không hiểu cậu."

Tsukasa không hiểu vì sao, nhưng từng câu chữ của nhà giả kim đi ngang qua cứ reo mãi trong đầu cậu.

—————————————————-

A/N: giờ thì tui đã tạm thời thỏa mãn với đống này sau thật nhiều ngày chờ đợi Tsukasa angst từ pjsekai... nếu các cậu thử biến từng chút một cố sự của Tsukasa thành angst thì các cậu sẽ bài trí được một hệ thống Tsukasa angst luôn. mong là pjsekai để Tsukasa phải khổ sở nhiều hơn (xin lỗi)

tui cũng thấy vài thứ khá hay, có người trên twitter đoán là Touya thích thể loại bí ẩn (mystery) liên quan quan đến việc 'tìm người' bởi cậu ấy vô thức muốn tìm kiếm Tsukasa. Touya nói là bởi Tsukasa tưng chơi trò 'tim nhân vật chính' với cậu nhưng mà tui nghĩ là nó có thể đen tối hơn (lol tui đích xác là phân tích qua kĩ từng chi tiết nhỏ)

thì, cậu ấy thực sự thấy một cuốn sách với tiêu đề là 'bi kịch ở công viên chủ đề' hoặc là gì đó gần như vậy trong một hội thoại khu vực, được dựng ở phoenix wonderland (hoặc là Touya chỉ nhắc về nó thôi, quên rồi)

T/N: 11k chữ, dịch mỏi cả tay, tớ thì không quen đánh máy. Không hiểu sao tác giả cháy thế, mà còn không biết là bả định viết đến khi nào, nghĩ dịch chap nào cũng 10k chữ trở lên thấy oải quá.

Chap này cũng đang là chap dài nhất từ đầu tới giờ. Dù tớ đã kiểm tra chính tả, vẫn sẽ không tránh được bỏ sót. Nếu mọi người để ý thấy lỗi chính tả thì nhớ bình luận giúp nhé.

Edit: 18.12.2023: chỉnh sửa một số lỗi chính tả 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro