One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quê muốn độn thổ luôn rồi cả nhà ơi! Học kỳ này tui tự đăng kí một khóa học toán trên mạng. Không biết tại sao giáo viên lại kéo thêm con của cô ấy vào group thông báo. Sau đó tui đã tưởng con trai của cô ấy mới là giáo viên...

Toang thật rồi...

Tui gửi cho cậu ấy bài tập về nhà suốt một tháng nay, hỏi cậu ấy đề bài này giải như thế nào, những hôm vào học trễ tui cũng xin phép cậu ấy. Vậy mà cậu ấy thật sự giúp tui chấm bài tập một tháng, trả lời tất cả câu hỏi của tui, cho phép tui nghỉ học. Mãi cho đến hôm qua tui mới biết từ trước tới giờ tui đều tìm nhầm người, chuyện càng khiến tui tuyệt vọng hơn chính là bạn cùng lớp còn nói cho tui biết con của giáo viên đó cũng học ở trường này, học cùng năm nhưng khác khoa với bọn tui, cậu ấy còn là chủ tịch hội sinh viên nữa chứ.

Bây giờ mà bỏ học thì có được đăng kí thi đại học lại không vậy?

Lầu 1: Hahahahahahahahahaha.

Lầu 2: Quê muốn độn thổ.

Lầu 3: Chuyện này... Sao tui cảm thấy có thể cắn đường*...

Lầu 4 rep lầu 3: Đừng lúc nào cũng cắn đường, sẽ bị đau đó.

(*T/n: Cắn đường = ship couple).

Tui nhắn tin mời cậu ấy đi ăn để nhận lỗi, cậu ấy đồng ý rồi. Lúc đầu định đi ăn thịt nướng, nhưng cậu ấy nói gần đây đang tập thể hình, chỉ ăn đồ lành mạnh thôi, vậy nên trưa ngày mai bọn tui sẽ gặp nhau cùng ăn đồ chay ở căn tin trường.

Gặp mặt rồi. Má ơi, con trai của giáo viên tui thế mà đẹp trai lắm, nhưng dáng vẻ của cậu ấy lúc đeo kính trông hơi hung dữ. Tuy cậu ấy thấp hơn tui nửa cái đầu, nhưng vẫn làm cho tui cảm thấy có chút sợ. Tui giải thích rồi xin lỗi thêm lần nữa, sau đó tui nói là bữa ăn hôm nay do tui khao. Nhưng cậu ấy nói không sao cả, mẹ của cậu ấy đã cho cậu ấy thêm tiền tiêu vặt như phí hỗ trợ dạy phụ đạo, tính ra cậu ấy còn có lời nữa. Cậu ấy cứ không chịu để tui khao bữa đó, tui liền giả vờ muốn uống nước rồi mua thêm cho cậu ấy một lon. Rốt cuộc không hiểu tại sao hôm nay nắp lon nước lại rất khó mở, tui thử mở vài lần vẫn không được, cuối cùng cậu ấy vừa cười vừa lắc đầu, lấy lon nước rồi mở giúp tui. Tui lại mất mặt trước mặt cậu ấy rồi. Nhưng lúc bọn tui rời đi, cậu ấy đã nói rằng sau này nếu tui có gì không hiểu thì có thể hỏi cậu ấy.

Lầu 5: Đang cắn đường được một nửa thì đọc đến đoạn đối phương thấp hơn chủ thớt.

Lầu 6: Đồng ý với lầu trên.

Lầu 7: Nhưng theo như chủ thớt miêu tả thì có vẻ cậu ấy rất đẹp trai.

'Vi Vi thích ăn bánh donut' rep lầu 5: Nhưng tui cao 1m85, bình thường ở trường cũng không gặp được bao nhiêu người cao hơn tui đâu.

Lầu 5 rep: 1m85, hóa ra cậu là con trai á??

Vi Vi: Đúng vậy 😎, tui là một anh đẹp trai đó, hihi.

Lầu 8: Sao tui cảm thấy chủ thớt hơi tự tin quá mức vậy?

Lầu 9: Đồng ý với lầu trên.

Lầu 5: Con trai 😳 Vi Vi... thích ăn bánh donut?

Vi Vi: Thì làm sao? Trai đẹp không được thích ăn bánh donut hả?

Lầu 10: Cái này rất khó nói, lầu dưới đến đây đi.

Lầu 11: Cái này rất khó nói, tui ngồi chồm hổm chờ người tiếp theo.

— Nửa tháng sau —

Lâu rồi không lên đây, kỳ thi cuối cùng cũng qua rồi!! Tất cả mọi người đều sống sót thành công hết chứ!! Nhờ có con trai của giáo viên toán cao cấp nên lần này tui thi tốt lắm luôn~

Lầu 12: Chủ thớt vậy mà lại đăng bài rồi. Hiểu lầm đều đã được giải quyết mà cậu ấy vẫn đang dạy kèm cho cậu à? Có phải là đã ngắm trúng cậu rồi không đó?

Vi Vi rep lầu 12: Nói bậy bạ gì thế? Bọn tui là tình bro trong sáng đấy nhé!

— 3 ngày sau —

Tui nên làm gì đây cả nhà ơi, hình như tui đã làm chuyện gì có lỗi với bạn tui rồi. Vào cái đêm sau khi kì thi kết thúc, tui đã đứng xếp hàng dài để mua loại bánh donut mà tui thích nhất cho cậu ấy nếm thử để cảm ơn cậu ấy đã giúp đỡ tui trong khoảng thời gian qua. Tuy thoạt nhìn cậu ấy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn bị tui nhìn chằm chằm đến mức không chịu nổi mà cắn một miếng, sau đó gật đầu khen bánh rất ngon. Nhìn thấy cậu ấy cũng thích thứ mà tui thích, tui rất vui. Sau đó bỗng nhiên tui nhìn thấy trên khóe miệng của cậu ấy có dính vụn bánh, tui không biết tại sao, chắc là do cảm thấy bánh ngon như vậy thì không nên lãng phí, nên tui không nghĩ ngợi gì mà bước tới liếm nó.

Sau khi tui liếm xong, cậu ấy sững sờ, vẻ mặt lạnh lùng hỏi tui có ý gì.

Đầu tui trống rỗng, nhìn dáng vẻ của cậu ấy chỉ sợ cậu ấy đang muốn đánh tui một trận, nên tui chưa nói được câu nào đã chạy mất. Đến hôm nay tui vẫn chưa dám trả lời tin nhắn của cậu ấy.

Cậu ấy thật sự đối xử rất tốt với tui, tui không muốn mất đi người bạn này. Trong kì thi, cậu ấy vừa tự chuẩn bị bài vở, vừa lập một kế hoạch ôn tập cho tui để kiểm tra những gì còn tui thiếu và bổ sung vào đó. Cậu ấy còn nấu cơm cho tui ăn nữa. Cơm cậu ấy nấu ngon lắm luôn, nhất là món thịt heo chiên. Nói tới đây tui lại thấy đói bụng, muốn được ăn món thịt heo chiên mà cậu ấy làm. Không đúng không đúng, trọng điểm không phải cái này, tui không biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào, mọi người giúp tui với.

Lầu 13: Cậu nên tự đối diện với trái tim của mình trước đi, cậu có chắc là bản thân chỉ muốn làm bạn với cậu ấy không?

Lầu 14: Đồng ý với lầu trên.

Lầu 15: Đừng cứng đầu nữa, không có loại bro nào lại đi liếm khóe miệng của bro mình hết đó.

Lầu 16: Chủ thớt đâu rồi? Tui còn phải đợi đến kiếp sau hả?

— Một tuần sau —

Vì gần đây tâm trạng của tui không được tốt nên không cập nhật gì mới, thấy vẫn còn người đợi diễn biến tiếp theo nên tui ngoi lên nói một chút. Hôm đó bình luận của mọi người thật sự đã làm cho tui thức tỉnh. Tui không biết thế nào là yêu, nhưng tui đã quen với việc ở bên cạnh cậu ấy mỗi ngày, không được gặp cậu ấy thì sẽ thấy nhớ, có chuyện gì vui hay có món gì ngon tui đều muốn chia sẻ với cậu ấy. Nếu như thế là yêu, thì tui đã thật sự yêu cậu ấy.

Sau khi hiểu ra, tui liền đến khoa của cậu ấy để tìm cậu ấy, tui muốn nói rõ tình cảm của mình, cho dù cuối cùng cậu ấy có đánh tui một trận thì tui cũng sẽ thổ lộ lòng mình. Kết quả là lúc tui tới khoa của cậu ấy thì nhìn thấy cậu ấy đi cùng một nữ sinh, trông rất thân mật, cậu ấy còn giúp bạn nữ kia xách balô.

Khi cậu ấy bất chợt quay đầu lại, tui liền chột dạ trốn đi, tui cũng không biết mình chột dạ cái gì nữa. Nhìn hai người họ đi xa, tui cũng về nhà theo hướng ngược lại. Những bài đăng của tui đây sẽ dừng tại đây, tui sẽ đem chuyện này chôn chặt trong lòng và chúc cậu ấy hạnh phúc.

Lầu 17: Đờ mờ, sao lại là BE.

Lầu 18: Cong yêu thẳng chính là như vậy 🚬 xoa xoa đầu chủ thớt.

Lầu 19: Ôi chao, sao người mà chủ thớt nhắc tới giống đàn anh khóa trên của tui thế, giúp nữ sinh xách balô đó. Đừng nói là cậu đang nói đến cái ngày mà khoa bọn tui tổ chức hoạt động đấy nhé. Đợi đã...

— Cùng lúc đó —

Maggie hét lên một tiếng ở văn phòng của hội sinh viên, làm cho Phổ Minh phải quay lại nhìn.

"Đàn anh ơi, trong bài đăng này có nhắc đến chủ tịch hội sinh viên, con của giáo viên, thành tích tốt, tất cả đều giống anh thật đó!"

"Bởi vì đó chính là anh."

Khi Phổ Minh nhìn đến ID của người đăng bài liền xác định được đây chính là người đã chạy trốn cậu vào buổi tối hôm đó.

"À, anh ấy có phải là người mà anh nhắc đến không? Người ngốc ngốc mà anh vẫn đang theo đuổi?"

"Ừm."

"Anh ấy cũng thích anh, thật tốt quá. Nhưng hình như anh ấy đang hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta, phải làm sao bây giờ?"

"Anh có việc phải đi một chút, bên này giao lại cho em nhé."

Sau khi Vi Vi đăng bài đăng đó, anh bắt đầu ủ rũ, đi qua đi lại không mục đích trong khuôn viên trường. Lúc nghe Phổ Minh gọi mình, anh còn tưởng bản thân quá nhớ cậu ấy nên mới bị ảo giác.

"Hi bro, đã lâu không gặp, có chuyện gì à?". Vi Vi nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Anh ngốc thật đó."

"Không phải lúc em dạy kèm cho anh đã biết anh ngốc rồi sao."

"Maggie cho em xem bài đăng của anh rồi. Nếu anh thích em, vậy tại sao ngày hôm đó lúc em hỏi anh có ý gì, anh lại không nói?". Phổ Minh hỏi thẳng.

"Bởi vì khi đó anh vẫn chưa hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận về tình cảm của chính mình, tất nhiên bây giờ có hiểu ra cũng đã muộn rồi. Hiện tại em đã có bạn gái, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa."

"Ai nói Maggie là bạn gái của em? Cô ấy là chủ tịch hội sinh viên nhiệm kì kế tiếp, nên em có rất nhiều việc cần chỉ rõ cho cô ấy. Hôm đó anh nhìn thấy em xách balô giúp Maggie là vì trong khoa của em có hoạt động, trong balô của cô ấy đều là tài liệu đã chuẩn bị, thân là chủ tịch hội sinh viên thì em đến đọc chúng cũng là chuyện thích hợp đúng chứ."

"À... Thì ra là thế... Vậy em..."

Phổ Minh mất kiên nhẫn, trực tiếp kéo cổ áo của Vi Vi.

"Em hỏi anh, kiểu bro nào mà lại đón anh em tốt của mình đi học mỗi ngày, đưa người ấy về condo của mình rồi nấu ăn cho, kèm người ấy làm bài tập, cho người ấy ở lại qua đêm lúc ôn bài muộn, rồi thức dậy lúc nửa đêm để đắp chăn cho người ấy hả?".

Vi Vi đầu tiên lộ ra vẻ mặt vui sướng, sau đó hai mắt dần đỏ lên, ôm lấy Phổ Minh.

Trần Phổ Minh vẫn đang mắng anh cái gì đó, nhưng anh cũng không nghe thấy nữa, anh nhìn miệng em mở rồi lại đóng, sau đó dùng sức hôn lên nó.

— Cập nhật mới nhất —

Đây thật sự là bài đăng cuối cùng của tui. Muốn nói với mọi người là trước đây tui và em ấy có một chút hiểu lầm, em ấy đã đến tìm tui nói rõ, bây giờ chúng tui đang ở bên nhau! Tui cũng dâng tặng nụ hôn đầu của mình rồi, môi của em ấy rất mềm, hihi, còn rất ngọt nữa, ngọt hơn tất cả những cái bánh donut mà tui từng ăn ☝️. Thôi dừng ở đây nha, em ấy mới làm thịt heo chiên xong, kêu tui đến ăn rồi nè.

Chúc mọi người có được một cuộc sống vui vẻ nhé!

Bái bai ヾ( ̄▽ ̄)Bye~

'Minh Minh đang dắt bé pò'* rep: Đồ ngốc, lúc anh ngủ trên giường trong condo của em thì nụ hôn đầu tiên của anh sớm đã không còn rồi.

(*T/n: Fans Trung đặt biệt danh cho Pond là Xiao Niu = Bé Bò Nhỏ. Đặt tên kiểu dễ thương chứ không có ý xấu đâu nha mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro