Phần tiếp theo (1/5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảnh khắc nhấc điện thoại lên vào diễn đàn, tâm tình Pavel thấp thỏm không yên, anh không biết Pooh có thể phát điên đến mức độ nào, cho dù đã được người xung quanh nhắc nhở cũng như chuẩn bị tinh thần đầy đủ, nhưng anh vẫn nhận được một cú sốc lớn.

Diễn đàn đại học Rangsit đã tràn ngập bức ảnh dáng vẻ lúc ngủ của anh, ấn vào xem, bức ảnh đó mặc dù chỉ lộ ra từ phần cổ trở lên, nhưng chỉ cần nhìn vào cũng có thể biết được người trong ảnh đã làm gì: dấu hôn trên chiếc cổ xinh đẹp, đôi môi đỏ hồng hơi sưng, vệt nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, đôi mắt khép chặt, và tai mèo màu trắng trên tóc...
Cơn tức giận dâng trào ngay lập tức, Pavel vừa tức giận vừa nhục nhã, không kiềm chế được tính tình của mình, anh thấp giọng mắng chửi :"Đồ điên!"
Nut bên cạnh nghiêng người qua, nhìn lướt qua màn hình điện thoại của anh, nhẹ giọng hỏi :"Cậu ấy chịu kích thích gì rồi? Mày còn ổn không?"
"Không sao, đợi lát nữa nhờ mày giúp tao mang máy tính về ký túc xá, tao đi tìm em ấy." Pavel cau mày, mặc áo khoác lên rồi đi thẳng ra bên ngoài, anh không biết hôm nay con chó này lại chịu kích thích gì mà làm ra hành động điên khùng như thế.

Bên ngoài thư viện, ánh đèn đường lờ mờ soi sáng Pooh đứng dưới gốc cây thủy sam, ngón tay với khớp xương rõ ràng vô thức vuốt ve chiếc nhẫn nằm trên khớp tay, đây là món đồ mua vào ngày kỷ niệm một năm hai người quen nhau, cậu luôn đeo nó trên tay, bề mặt chiếc nhẫn bạc đã bị oxy hóa phần nào do được chủ nhân vuốt ve trong thời gian dài, nhưng hai chữ khắc ở phần sâu nhất của chiếc nhẫn vẫn sáng lấp lánh.

"Em điên rồi à? Bức ảnh như thế này mà em cũng có thể đăng lên được? Còn là đăng lên diễn đàn." Pavel khoanh tay, lạnh lùng nhìn Pooh, không giấu được vẻ tức giận.

Pooh hơi ngẩng đầu, mắt cậu tối tăm không rõ dưới ánh đèn đường.

Lúc này Pavel mới nhận ra rằng người em trai vốn thấp hơn anh một cái đầu đã trưởng thành, bây giờ thậm chí còn cao hơn một chút, cần phải ngẩng đầu mới có thể thấy rõ mặt của cậu.

"Tuyên bố chủ quyền mà thôi, em vẫn không nỡ cho bọn họ xem loại ảnh này đâu ~ "

Pooh không quan tâm, giọng điệu bình tĩnh của cậu khiến Pavel nghĩ rằng cậu không phải là đương sự mà chỉ là một khán giả.

"Chúng ta không phải đã thương lượng đợi qua đoạn thời gian này rồi hãy công khai rồi sao, em cũng đồng ý rồi, tại sao bây giờ lại sốt ruột như vậy, em đã từng suy nghĩ bức ảnh truyền ra ngoài sẽ có hậu quả gì không?"
Người đối diện cười lạnh cất giọng :"Thế nào, anh sợ em làm chậm trễ anh đi tìm người đàn ông khác à?"
Pavel trợn to mắt, dường như không thể tin được, "Pooh! Em đang nói khùng nói điên gì vậy? Từ sau khi yêu đương với em bên cạnh anh cả một con muỗi đực cũng không có, ở đâu ra đàn ông khác?"

"Vậy Nut tính là gì, anh có thể đi bar cùng với Nut, thậm chí tùy tiện hôn Nut, đúng không? Là anh làm trái với giao hẹn của chúng ta trước!"
Nói đến Nut, tâm trạng của Pooh bỗng trở nên bất mãn, thậm chí nâng cao giọng gấp mấy lần, cậu không thích bất kỳ người đàn ông nào đi quá gần Pavel, huống chi là Nut cùng ăn cùng sống với Pavel.
"Pooh... Đó là việc ngoài ý muốn, là hình phạt của truth or dare, em biết anh và Nut chỉ là bạn bè, hai người bọn anh căn bản là không thể nào." Pavel có chút chột dạ, âm thanh không kiềm chế được mà yếu đi.

Có trời mới biết hôm qua anh được giảng viên hướng dẫn nhờ đến quán bar với Nut để tìm sư đệ nghiện rượu thành tính, không nghĩ đến bị đám sư đệ sư muội ầm ĩ bọn họ kéo vào cùng chơi truth or dare, còn bị chỉ định hình phạt là hôn Nut, càng không nghĩ đến chuyện này lại có thể truyền đến chỗ Pooh nhanh như vậy.
Pavel có hơi đau đầu, Pooh xưa nay không thích Nut, thậm chí trước chuyện này đã vì Nut mà ầm ĩ không chỉ một lần. Lần này lại đụng phải miệng súng, cộng với chuyện yêu đương, chẳng trách tâm trạng Pooh lại kích động như vậy.
"Nhưng mà anh đã hôn Nut, thậm chí còn che giấu không nói cho em biết." Pooh nhìn chằm chằm vào mắt của Pavel bằng đôi mắt cún tròn xoe, bởi vì tâm trạng kích động mà vành mắt đỏ ửng, sự tủi thân và phẫn nộ không nói ra được, "Bây giờ thậm chí còn vì chuyện công khai mà chất vấn em, chẳng lẽ em bất tài như thế sao? Phải để em làm người yêu bí mật của anh cả đời, nhìn anh ôm ấp hôn hít người khác à?
" Không có..." Pavel không biết làm sao sờ đầu cậu, giống như vuốt lông cho chó con, "Anh mới trở về nước, vẫn chưa kịp nghĩ xong nên thông báo cho bọn họ như thế nào."

"Nhưng anh biết những người trên diễn đàn vẫn đang tự sướng anh và Nut, thậm chí cả Winner trường bên cạnh ở bên nhau luôn rồi không? Rõ ràng em mới là bạn trai của anh. Anh luôn không đồng ý công khai như thế này, nên em mới lo lắng có một ngày em bị anh vứt bỏ giống như những người đàn ông trước đây."

"Pooh, em làm sao lại nghĩ như vậy, sau khi về nước không phải mỗi ngày anh đều nói chuyện với em, mỗi cuối tuần mang em đi lái xe sao?"

"Vậy sao anh luôn không đồng ý công khai bản thân có bạn trai, cũng luôn không đồng ý dọn ra ngoài sống chung với em, rõ ràng em đã tìm được nhà trọ rồi, ngược lại sống với Nut trong ký túc xá của trường. Bây giờ ngay cả tin tuần sau anh sẽ đến trường em trao đổi học tập, em cũng mới biết được từ trên diễn đàn, anh cũng không nói cho em biết... Trong lòng của anh Pavel, Pooh đến cuối cùng có phải bạn trai không, hay chỉ là một bạn giường có cũng được không có cũng được đây?"

Pavel không nhịn được cắt ngang lời nói của cậu, "Pooh!", những ngón tay trắng nõn giữ mặt đối phương, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, "Không được nói những lời như thế này nữa, tại sao phải nghi ngờ tình yêu của anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro