(1/4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trường của chúng ta có một quảng trường bánh răng, theo truyền thuyết, nếu bị ngã trên quảng trường bánh răng thì sẽ gặp được một người bạn trai học khoa kỹ thuật."

Nữ sinh xinh đẹp đứng dưới bóng cây, phân phát sổ tay tân sinh viên, một mặt hướng về các nữ sinh khóa dưới giải thích về truyền thuyết kỳ lạ của trường Chula.

"Cho nên, các em có thể thường xuyên đến đó thử vận may, nói không chừng sẽ gặp được chân mệnh thiên tử đó."

"Oa..." Trong mắt vài cô gái lấp lánh ánh sao, ngay cả các chàng trai đứng phía sau cũng vểnh tai lên, nghe ngóng cẩn thận mỗi một câu từ của cô ấy.

"Cái gì đây, cậu lại bắt đầu lừa gạt các đàn em mới đến rồi sao?" Đàn anh bên cạnh tiện tay sờ lên tóc cô, lấy xuống chiếc lá rơi trên đầu không biết từ khi nào.

Cô quay đầu, hất bàn tay trên tóc ra, dùng ngón chỉnh sửa lại kiểu tóc của mình, chắc chắn rằng không bị ảnh hưởng mới tiếp tục nói, "Đâu có, cái này là thật! Tớ đã gặp mấy người bạn trai ở quảng trường bánh răng đó!"

Đàn anh vạch trần lời nói của cô một cách không thương tiếc, "Đáng tiếc đều là tra nam, không có lấy một người chịu an phận thủ thường.", rồi
lại ríu ra ríu rít trêu chọc khiến đàn chị trợn mắt.

Các cô gái đang lắng nghe với vẻ thích thú ngay lập tức thất vọng, nhỏ giọng bàn tán về đàn chị không đáng tin cậy và truyền thuyết về quảng trường bánh răng.

Pooh đứng ở phía sau lắc đầu.

Chẳng qua là bản thân áp đặt một loại ám thị tâm lý, nếu như truyền thuyết thật sự linh nghiệm thì gạch lát ở quảng trường bánh răng đó có lẽ đều bị đạp vỡ rồi đi...

Nghĩ đến những viên gạch lát vỡ nát trước khoa kỹ thuật ở trường đại học cao nhất, Pooh không nhịn được mà cười ra tiếng, làm cho mấy cô gái quay đầu nhìn cậu, lại nhanh chóng cúi đầu xuống, nhưng không giấu được sự ngạc nhiên trong mắt.

Cây thủy sam cao thẳng đứng dưới ánh nắng giữa hè, có gió thổi qua, gợi lên vô số lời thì thầm.

Trên quảng trường bánh răng, tân sinh viên năm nhất đang đứng trong tư thế quân đội.

Ánh nắng trực tiếp của vùng xích đạo quá chói mắt, chiếu khắp trên quảng trường rộng rãi và trống trải, đến mức mọi người đều không mở nổi mắt. Ánh sáng như thiêu đốt làm biến dạng luồng không khí xung quanh, mang lại nhiệt độ cao và sự nóng bức, quần áo huấn luyện quân sự màu xanh sẫm trên người bọn họ đã sớm thấm đẫm mồ hôi, nhuộm thành màu đen đậm, dán chặt lên mỗi một lỗ chân lông trên da, bao bọc hơi nóng trong cơ thể đến mức không có kẽ hở.

Sĩ quan huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, đứng phía trước hàng ngũ với một chiếc còi màu bạc treo trên cổ, một mặt nghiêm túc quan sát bọn họ, đề phòng có người không tập trung hoặc bỏ trốn, thậm chí còn kéo đàn anh trợ giảng Benz luôn dễ mềm lòng lên cùng nhau giám sát bọn họ.

Pooh đứng ở hàng cuối cùng, khuôn mặt trắng nõn bị mặt trời hun thành màu đỏ rực, mồ hôi từ trên mặt liên tục rơi xuống dưới, cậu xưa nay luôn không chịu nóng được, lại thêm ánh nắng chói mắt đáng ghét, đôi mắt càng không nhịn được đảo xung quanh, tính toán bỏ trốn khỏi ánh sáng mặt trời nóng bỏng chiếu thẳng đến phía trước.

Trong một vùng màu xanh xám mơ hồ, cậu nhìn thấy một chút màu đỏ, một chậu hoa hồng đỏ rực đang nở rộ.

Phía trên bông hồng, có một bàn tay đang nghịch những cánh hoa tươi đẹp, tay khác cầm bình xịt tưới vào rễ hoa, thỉnh thoảng xoa nhẹ những chiếc lá xanh biếc. Người đó mặc áo sơ mi trắng và quần jeans màu đen nổi bật, bóng râm màu đen của những chiếc lá trên đỉnh đầu và ánh nắng rơi trên áo sơ mi, theo động tác của anh ấy không ngừng thay đổi tư thế. Mà về phần người kia, trong mắt dường như chỉ tồn tại những bông hoa của anh, chuyên chú và dịu dàng, mặt trời xuyên qua khe hở của những lá cây tử đằng chiếu sáng khuôn mặt anh, khắc họa đường cong sống mũi cao thẳng, tỏa ra ánh sáng vàng, mềm mại tựa như một bức tranh sơn dầu tràn đầy màu sắc, hành lang phủ đầy hoa tử đằng trong tranh, bởi vì người này và chậu hoa này, cũng tươi đẹp hẳn lên.

Trong khoảnh khắc này, Pooh chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân, trốn trong lồng ngực, đinh tai nhức óc.

Ánh mắt của cậu dính trên cơ thể người đàn ông, cái gáy mảnh khảnh, vòng eo mềm mại, đôi chân thẳng tắp của đối phương, quần jeans bó sát bao bọc đường cong cơ thể hoàn mỹ được ánh nắng phác họa ra, cậu nhìn rất lâu cũng không hề chớp mắt, mồ hôi trên trán tùy tiện trượt qua lông mi, rơi xuống mặt đất, lại tan biến bặt vô âm tín dưới ánh nắng.

"Tuýt..."

Vẫn là tiếng còi lanh lảnh phá vỡ ánh mắt chuyên chú của cậu, thời gian nghỉ ngơi đến rồi.

Cơ thể căng chặt trong nháy mắt thả lỏng, cậu xoa xoa đôi chân mỏi nhừ, vội vã tiến về phía mục tiêu của bản thân, nhưng có người còn nhanh chân hơn cậu, tiên phong quấy nhiễu người trên tranh.

Là đàn anh Benz.

Anh ấy đi đến phía trước người kia, nói điều gì đó, lại một phát ôm lấy người đàn ông, hôn lên bên mặt anh.

Người đối diện cũng cười, có chút ghét bỏ đẩy Benz ra, lấy ra một tờ giấy đưa cho anh ấy lau mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro