Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái lằn ranh của mối quan hệ giữa những người đồng đội__giữa xạ thủ và hỗ trợ__Beomhyun thực sự không đòi gì hỏi nhiều từ hắn. Jongin đã làm đủ thứ chuyện xàm lông và chẳng lạ gì cho Beomhyun khi phải đứng ra giải quyết, nhưng trong những năm tháng họ quen nhau, nó chưa bao giờ là thói quen của anh. Thay vào đó, Beomhyun chỉ chấp nhận những lỗi lầm và lỗ hổng trong game của hắn không một lời phàn nàn, và điều đó làm Jongin cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.

Đó chắc chắn là lí do tại sao hắn chẳng nghĩ ngợi gì mà làm hầu như tất cả những việc Beomhyun nhờ hắn. Đó cũng chắc chắn là lí do tại sao, khi Beomhyun hỏi hắn đi cùng Woochan đến cửa hàng, hắn lơ đãng đồng ý.

"Hyung!" Họ đang ở quầy bán đồ ăn vặt, và Woochan có một đống túi đồ mà Jongin đã lơ mơ đoán được rằng hắn sẽ phải trả hết. "Anh Beomhyun thích ăn gì nhất?"

Hắn ra hiệu cho Woochan tới gần hơn, cậu bỏ qua cái nụ cười rạng rỡ kia và bỏ núi đồ vào giở của Jongin. Jongin tiếc thay cho cái ví của mình và hắn thở dài. "đồ ăn," hắn nói. "Beomhyun thích ăn đồ ăn."

Woochan nhăn mặt. "Nó chả giúp ích gì cả, hyung." Jongin phớt lờ cậu vì Woochan, rất may đã chọn một túi bơ mật ong mà anh biết Beomhyun ưa thích. "Đi lấy vị trà Boseong thích đi. Anh còn chẳng nhớ nổi tên nữa."

Woochan nhặng lên với hắn. "Chỉ khi anh nói cho em anh  Beomhyun thích ăn gì nhất!"

"Cậu ấy thích sushi." Hắn nói. "Giờ đi nhanh đi! chúng ta phải về sớm."

Kể cả khi Woochan đang đối mặt hắn, hắn vẫn chạy đi lấy trà cho Boseong một cách ngoan ngoãn. Jongin nhìn lại cái kệ một lần nữa khi hắn tìm thấy thứ kẹo cao su kì quái mà Dongha thích nhai trước mỗi trận đấu, và nghĩ một cách thích thú về lũ nhóc tì của hắn thật ngốc với mấy điều mê tín làm trước ván game trong khi bỏ chỗ kẹo vào giỏ và__

Từ khi nào mà chúng trở thành nhóc tì của hắn thế?

Woochan chạy đứt hơi về phía hắn, tay cầm chặt một bọc sáu chai trà. "Hyung?" Cậu hỏi, trông rất lo lắng khi vẫy vẫy tay trước mặt Jongin. "Anh ổn chứ?"

Hắn không một lời nào lấy túi trà từ Woochan, vỗ nhẹ đầu cậu nhóc đang cảm thấy tự đắc. "Em đảm bảo mình đã lấy vị chanh rồi," Cậu nói một cách tự hào. "Đó chính là vị yêu thích của cậu ấy."

"Tuyệt ghê" Jongin nói, vì hắn biết. Hắn biết đấy là hương vị ưa thích của Boseong đối với nhãn hiệu trà đó, biết rằng hắn cần lấy cà phê đen cùng ba gói đường cho Dongha trên đường về, vì nhóc đó luôn vờ như nó thích uống đắng, trong khi nó là một con người hảo ngọt vô cùng. Woochan có thể đã chất đống mười loại bim bim khác nhau trong giỏ của họ, nhưng loại yêu thích của cậu lại là vị rong biển kì lạ kia được tinh tế đặt trên đầu.

Hắn chưa từng định làm một người cha, nhưng hắn không chắc rằng đó là sự lựa chọn của hắn giờ nữa rồi.

"Về nhà thôi," hắn nói, tự nhiên cảm thấy thật mệt mỏi và kiệt sức, nhưng Woochan đã dừng ý nghĩ đó của hắn bằng một cú giật mạnh tay áo.

"Khoan đã, chúng ta vẫn chưa lấy ramen của anh." Ánh nhìn mà Woochan dành cho hắn thật chu đáo và ngọt ngào làm hắn nhớ ra. Và một thứ gì đó trong lòng Jongin gần như đổ gục vì nó.

Hắn để bản thân bị đẩy đến gian hàng tiếp theo, chất lên đống ramen mà hắn chắc chắn rằng Beomhyun sẽ trách móc hắn vì lấy nhiều như vậy. Nhưng hắn chẳng còn hơi đâu mà quan tâm nữa, không phải khi Woochan hào hứng trò chuyện với hắn trên đường về.

_

Ở trong một đội hàng đầu bằng một cách nào đó làm cuộc sống trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tất nhiên, họ vẫn tập luyện với nhau một cách cục súc và thực hiện đều lịch trình luyện tập để giữ phong độ, giấc ngủ vẫn là một nguồn năng lượng quý hiếm xứng đáng được bảo tồn, nhưng họ không biểu hiện chút bất an hay tự tin nào khi thua cuộc. Không giữ im lặng, xấu hổ với nhau lâu khi mọi người nói về những lỗi lầm của họ, không nóng giận và đổ lỗi hay bất kì trường hợp nào xảy ra giữa những người đồng đội.

Không, cái vấn đề chính mà họ gặp phải là chọn chỗ ăn để chúc mừng chiến thắng__nực cười đến nỗi Jongin không chắc mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay bị xúc phạm đây.

Hầu như cả đội chưa từng cảm nhận được cái hố sâu của sự tuyệt vọng mà hắn và Beomhyun đã trải qua, mặc dù vẫn giữ khuôn mặt tươi cười ngay cả khi khi năng lượng của họ đã cạn kiệt và đang lạnh cóng trong phòng tập. Đối với Woochan và Boseong, cả hai đều cực kì trẻ con khiến Jongin đôi lúc muốn mửa, dạy dỗ chúng một cách khắc nghiệt như vậy chỉ để tốt cho chúng thôi.

Điều đó cũng chẳng làm cho cuộc tranh luận của họ về chỗ ăn bớt xàm xí đi tí nào.

"Thịt nướng!" Dongha năn nỉ. "Nó thành truyền thống của cả đội luôn rồi."

Boseong vặc lại. "Chỉ bởi vì anh ép chúng ta đi thôi! Sao ta không thử cái gì đó mới mẻ hơn một lần thôi nhỉ?"

Jongin thở dài khi nhìn chúng lườm nguýt nhau. Beomhyun thường là người kết thúc các cuộc cãi nhau, nhưng hiện anh đang bận ngủ trên vai Jongin, nghĩa là sẽ chẳng có ai can thiệp nữa. Hội huấn luyện viến thì biến đi đâu mất, để họ tự lo cho họ một mình sau ván đấu cuối cùng.

"Đó là do đồ nướng là thứ tuyệt nhất trong các bữa tiệc mừng!" Dongha cao giọng lên, và Jongin bắn một ánh mắt thảng thốt về phía Beomhyun.

"Bởi anh chỉ  ăn thịt thôi," Boseong tố cáo, "Không phải tất cả tụi em đều là động vật ăn thịt." 

Woochan cuộc tròn trên đi văng cạnh Beomhyun, hoàn toàn mải mê vào điện thoại nên cậu trở nên vô hại. Jongin phải bắt lũ nhóc im mồm trước khi chúng đánh thức Beomhyun và phải đối mặt với sự khó chịu nửa tỉnh nửa mê của anh.

"Đi ăn sushi đi," hắn ngắt lời, trước khi Dongha có thể nói thêm một từ nào nữa. "Có một quán mới mở gần đây trông ngon lắm."

Cả Dongha và Boseong đều ngẩng đầu lên trước lời đề nghị, tròn mắt nhìn hắn. Jongin nhìn khuôn mặt Beomhyun đang ngủ yên bình lần cuối và lại thở dài. "Anh đãi."

Bữa tối cũng không có gì lạ, chỉ có lũ trẻ tranh giành nhau các món ăn trên băng chuyền.

"Miếng cá cam (*yellowtail) đó là của anh," Dongha la lên, trong khi Woochan la toáng khi anh nhét miếng nigiri vừa bị đánh cắp kia vào miệng. "Anh tham quá đấy!" Boseong lặng lẽ lấy miếng cuối cùng trên đĩa Dongha khi anh bị phân tâm, cắn vào nó và xem hai người kia cãi nhau.

Beomhyun vẫn hơi buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở và chớp chớp khi anh liên tục dựa vào vai Jongin. "Anh làm rất tốt ở việc này đấy, anh biết chứ?"

Jongin ngừng ăn trong chốc lát, nhìn anh với ánh mắt bối rối. "Tốt ở việc gì?"

"Làm một người cha tốt," Beomhyun nở một nụ cười ngay cả khi Jongin đảo mắt và ra giấu im lặng. "Không, thật đấy. Chúng thật sự tôn trọng anh. Và thích anh."

Jongin nhún vai. "Lũ ngốc đó, chúng phải sợ anh mới đúng." Beomhyun bật cười, và Jongin vẫn không thể không tiếp tục. "Dù sao thì, chúng vẫn thích em nhất. Bọn nó còn cày cho em tận ba tài khoản trong top mười thách đấu kia."

Beomhyun trộm một miếng cá hồi từ đĩa của Jongin__và sao cũng được, anh cũng chẳng muốn ăn nó. "Tất nhiên là chúng thích em nhất rồi, đó là lí do tại sao em là mẹ."

Anh nhìn về phía mà Dongha đang tra hỏi hai nhóc kia về miếng sushi bị mất của nó, Boseong cuối cùng cũng chộp được một đĩa cá cam khác và dúi nó cho Dongha. Hắn vẫn chưa nói rằng anh chấp nhận vai trò làm cha__thật đó, hắn vẫn đang trong sự từ chối__nhưng họ đã cùng dạy dỗ lũ nhóc tì tốt vãi ra ấy.

_

Họ đã thua trước Samsung, không bất ngờ gì lắm nhưng vẫn làm họ sụp đổ. Dongha thực sự khó khăn, tiếp thu tất cả sự đổ lỗi và chỉ trích về lối chơi tồi tệ của nó với không một chút phàn nàn và nó vẫn chưa ngẩng đầu lên khỏi cánh tay che mắt.

Những sự kiện thế này nhắc nhở Jongin về sự non trẻ của cả đội và hắn cảm thấy một sự đồng cảm khi nghĩ lại về việc hắn đã chịu đựng những trận thua như thế nào khi mới bắt đầu sự nghiệp. Có rất nhiều kỉ niệm đẹp từ thời hắn còn ở Najin, nhưng họ phải chơi với những người cục tính hơn__những kẻ đó làm Jongin chỉ muốn giải nghệ ngay từ đầu, cảm thấy quá già để tiếp tục và vô cùng mệt mỏi khi đấu tranh cho một thành tích xa vời.

"Anh thấy Boseong không?" Beomhyun hỏi hắn, tay vòng qua ôm lấy một Dongha đang sụt sịt. "Em lo nhóc ấy lắm."

"Em nói rồi, hyung," Dongha nói, vẫn nói qua bàn tay. "Em ổn. Anh không cần ở lại với em."

Thậm chí khi Beomhyun không đưa cái ánh mắt lo ngại ấy về phía hắn, Jongin có thể dễ dàng biết rằng Dongha đang nói dối, hắn thở dài lắc đầu. "Này, đừng quá khắc nghiệt với bản thân như vậy nữa. Em đã làm tốt mà."

Hắn cảm thấy vai Dongha giật nhẹ, và Beomhyun nhìn hắn với một ánh mắt biết ơn, trước cả khi hắn biết đường ra để tìm cậu nhóc đường giữa. Hắn cuối cùng cũng tìm thấy Boseong đang ngồi ở góc khán đài, tay ôm đầu gối với chân chống lên ghế.

"Này," Jongin nói, cố gắng giấu đi tiếng thở hồng hộc do tìm kiếm. "Em rất khá ở mấy cái trò trốn tìm đấy."

Boseong ngẩng lên nhìn hắn với nụ cười yếu ớt, mắt vẫn còn đỏ và giọng nói khó chịu khi nó nói, "Chào, hyung."

"Sao em lại ngồi đây?" hắn quan sát từ vịt trí ngồi thuận tiện mà họ đang đứng, nheo mắt một chút để bao quát hết xung quanh. "Đây không hẳn là chỗ ngồi tuyệt nhất."

Boseong gục đầu vào cánh tay một lần nữa, rúc sâu vào ghế ngồi của mình. "Khi vẫn còn ở CJ, em thường đến đây xem họ chơi."

Jongin bỗng cảm thấy lạc lõng, chìm đắm vào thế giới của những xúc cảm mà chưa kịp đối phó. Việc an ủi chắc chắn là sở trường của Beomhyun, nhưng Beomhyun không ở đây, và Boseong thì ngước nhìn hắn với vẻ mặt đầy hy vọng mà hắn không thể quay lưng.

Hắn chậm rãi ngồi cạnh chiếc ghế của Boseong, chấp nhận làm nhiệm vụ của một người anh. "Tại sao?"

Một khoảng lặng im trong thoáng chốc, khi Boseong nghiêng đầu và thở dài. "Lần đầu gia nhập CJ, em đã tưởng__" Thằng nhóc bật cười, nghe ra một chút lạc lõng, một chút sụp đổ. "Em tưởng mình đã có lần debut tuyệt vời, giống như Faker vậy. Mọi người sẽ thấy em tuyệt diệu thế nào, em sẽ gánh cả đội qua vòng playoff và giành được một chúc vô địch và rồi__" Giọng nói nó trở nên nghẹn lại khi đặt tay lên mặt. "Và rồi em kết thúc ghế dự bị. Đi cùng hai đội tuyển và ba giải đấu."

"Em ghét xem các trận đấu từ hậu trường__ lúc nào cũng ngồi cạnh huấn luyện viên và không ngừng tự hỏi tại sao họ không để em chơi. Vì vậy em đã tìm một chỗ ở đây." Ở đây khá tối, giờ đây các trận đấu kết thúc và các chỗ ngồi hoàn toàn trống. Nó bình yên theo một cách khác, có một thứ gì đó thật sự đặc biệt khi xem những ván game như một khán giả.

"Em nghĩ điều mà em ghét nhất là không biết tại sao." Boseong nâng một bàn tay lên, nhìn chằm chằm vào những ngón tay trong khi Jongin nhận ra mình cũng đang làm điều tương tự. "Có gì khác biệt giữa em và Sky chứ? Hay em và Fly? Tại sao họ lại được trình diễn trên sân khấu khi em chỉ được ngồi trên khán đài? Và__ và nếu như chẳng có gì thay đổi nữa thì sao? Em không hiểu tại sao mình từng phải ngồi dự bị, em luôn sợ rằng họ sẽ quyết định để em dự bị một lần nữa."

Jongin không biết làm thế nào để an ủi__ không biết nói gì để xóa bỏ nỗi lo âu của Boseong. Bản chất nghề nghiệp của họ dựa trên những dấu hỏi chấm, hắn muốn nói rằng, hắn đã từng ở trong một đội mà mọi người luôn mong sẽ thua cuộc, đầy những tuyển thủ vô danh không muốn nắm bắt lấy một cơ hội dành chiến thắng. Tiềm năng không thể đo lường hay thậm chí có thể đoán trước được. Từng quyết định một chỉ dựa vào may rủi và hy vọng sự phối hợp của họ trụ được đến cuối.

"Các đội nổi tiếng luôn có các tuyển thủ được biết đến__ và em trong số được biết đến đó," hắn cuối cùng cũng nói "Dù sao thì, nếu đội nào ngu ngốc đến nỗi để em dự bị, thì sẽ có mười đội khác rất vui lòng ký hợp đồng với em." Hắn im lặng một khoảnh khắc trước khi tiếp tục. "Và lần tiếp theo khi em cảm thấy muốn lên đây__ nói cho anh biết. Đây là một chỗ tốt đấy."

Hắn khá chắc rằng đây không phải thứ để nói, nhưng hắn không phải một người tâm lý như Beomhyun và đó là điều tốt nhất hắn có thể làm. Boseong có vẻ như thấy lời khuyên khá buồn cười, ngước lên nhìn hắn với một nụ cười thực sự. "Dù vậy, em cũng chẳng muốn một đội khác đâu," Nó nói.

Một phần trái tim Jongin nhói lên, một cơn đau âm ỉ ngay dưới xương sườn mà hắn nghĩ hắn sẽ không bao giờ cảm thấy nữa.

Có những lúc đó không phải lựa chọn cua chúng ta đâu, hắn nên nói vậy. "Vậy thì phải tiếp tục giành chiến thắng thôi," hắn nói thay vào, vỗ mạnh vào lưng Boeong. "Giờ quay lại thôi. Anh sẽ đãi em cái gì đó ngon ngon."

Boseong nhảy cẫng lên. "Đi ăn đồ hầm (*jjigae) đi."

Và nếu Jongin choàng tay qua vai Boseong, vò đầu thằng bé như hai cha con__ đó chẳng phải việc của ai cả.

_

Dongha luôn là một tuyển thủ tuyệt vời, nhưng kể từ khi đối đầu với một số ứng cử viên hàng đầu LCK, danh tiếng của nó đã tăng lên ngang với kỹ năng đánh như máy móc của nó. Số người xếp hàng chờ ở buổi những buổi fanmeet của nó gần như là địch thủ với Jongin, với đầy những fan tặng nó những món quà và nhờ chụp ảnh selfie. Tất nhiên, Dongha đạt được điều đó một cách dễ dàng, dựa vào tiếng tăm và ánh đèn sân khấu như kiểu nó thuộc về nơi đó ngay từ đầu. Nó vẫn hơi rụt rè khi nói về một số bài hát hay đạo cụ, nhưng đó sẽ là một ký năng Jongin sẽ có theo thời gian.

Điều khiến Dongha thay đổi khá nhanh đó chính là con gái.

Thắng hay thua, có một fan luôn đến fanmeet của họ nhất là với Dongha, đỏ mặt lên khi cô ấy đưa cho nó một món quà được gói cầu kì hay vài gói snack yêu thích. 

Dongha phản ứng khá tệ, xấu hổ và lúng túng khi nói chuyện với cô ấy, cứng ngắc cầm máy ảnh để chụp.

"Tình yêu tuổi trẻ," Beomhyun thở dài bên cạnh hắn, và Jongin bật cười khi nghe nó có vẻ đăm chiêu.

"Em không già hơn nó mấy," hắn nói khô khan. "Đừng vội tính tuổi của mình làm gì__ em còn ít nhất đến tuổi của kkoma cơ mà."

Beomhyun đập vào vai hắn. "Anh không nhớ mối tình đầu của anh à?" anh hỏi. "Đó là một thứ rất đặc biệt đấy."

Mối tình đầu của Jongin quay lại thời tiểu học, về một cô bé bé dễ thương cùng lớp cắt tóc ngắn và là một chuyên gia leo xà khỉ, xoay quanh những người theo đuổi cô ấy.

"Cô gái đó không thể là tình đầu của thằng bé được," hắn khăng khăng. "Nó còn có cả poster của TWICE trong phòng đấy."

Beomhyun đảo mắt. "Thì mối quan hệ đầu tiên." Anh nở nụ cười tươi, một thứ khá hiếm và dễ dịu dàng.

Jongin chớp mắt, bối rối. Hắn chẳng nhận ra rằng Beomhyun đã từng hẹn hò trước đó__ rốt cuộc, cuộc sống của một game thủ chuyên nghiệp không có lợi cho mối quan hệ như vậy. Nó là một chủ đề họ luôn nói đến khi còn ở Tigers, nơi họ luôn bàn luận về các cô gái, nó khiế Jongin tò mò. "Em có giấu diếm chúng ta mấy ẻm trung học dễ thương ngay từ đầu không đấy?"

"Không," Beomhyun nói, và Jongin nghĩ đó cõ lẽ là tất cả, cho đến khi Beomhyun lại thở dài. "Lúc đó từ thời Najin rồi."

Đến đây, Jongin giật nảy. Najin ư? Khi họ phải vât vả chứng tỏ bản thân, bị ám ảnh với đấu hạng và scrim và__ từ khi nào Beomhyun có thời gian để gặp một cô gái?

Hắn quá bất ngờ nên đã để Beomhyun rời đi trước khi hắn có thể hỏi bất cứ thứ gì, để xem Dongha lắp bắp cảm ơn khi các fan của nó ngại ngùng yêu cầu một cái ôm.

Bởi vì đó là Beomhyun, anh tự mình điều hành một cuộc họp về quan hệ tình dục và các mối quan hệ lành mạnh cho lũ nhóc trong đội, ngồi trong phòng khác và vẽ lên tấm bảng trắng. Jongin được chỉ định làm trợ giảng, Beomhyun chán ngấy với mấy câu đùa hài hước chen vào của hắn, và kết thúc với những biểu cảm kinh hoàng của Woochn.

"Con gái thật là__" Woochan nói yếu ớt, ánh mắt mơ hồ nhìn họ. "Họ thật kỳ lạ."

Dongha trông rất kinh ngạc tay úp vào hai bên má. "Em thật mong chờ để có bạn gái quá đi."

Beomhyun thích thú. "Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi Jongin." Anh vỗ vai Jongin, chuồn đi trước khi hắn phản đối, đến chỗ Boseong. "Nói chuyện với anh chút đi?" Jongin lén nhìn về phía Boseong khi nó và Beomhyun rời phòng__ mặt đỏ, từ chối nhìn vào ánh mắt bất cứ ai, tay đan chặt

Hắn quay lại với hai đứa nhóc trước mặt, Dongha hăng hái hỏi thật nhiều trong khi Woochan dường như rúc vào chiếc ghế dài.

"Anh đã hẹn hò chưa, hyung?" Dongha hỏi một cách háo hức.

Jongin thở dài. "Vài lần," hắn nói. "Nhưng không phải khi thở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, anh không có thời gian."

Dongha ỉu xìu trước câu trả lời, và Jongin cảm thấy tồi tệ vì không làm được gì trong hoàn cảnh đó khi hắn nhận ra__ hắn biết ai là người từng trải nghiệm nó.

"Khoan," hắn nói. "Nhưng anh biết ai có thể trả lời được."

Hắn không chạy tới cửa ngay, dành chút thời gian xem Boseong và Beomhyun còn nói chuyện không__ dựa vào giọng nói ngừng lại bất chợt

"Nó ổn mà__" Giọng Beomhyun cất lên, ngay khi Jongin định gõ cửa. "Anh ấy ở một đội khác__ nên anh nghĩ sẽ ổn thôi

Jongin dừng lại, không hiểu tại sao lại thấy bất an khi chuẩn bị gõ cửa.

Anh ấy?

"Nó không kỳ cục đâu." Beomhyun tiếp tục. "Đối với cả hai. Không có vấn đề gì cả."

"Em sợ lắm." Hắn có thể nghe thấy Boseong, và ngay lập tức thấy tồi tệ vì đã nghe lén, gõ cửa trước khi hắn có thể do dự.

 Hắn mở rộng cửa, hy vọng rằng nụ cười của hắn trông rất thật. "Beomhyun__ Dongha có một câu hỏi dành cho em, về các mối quan hệ khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp."

Beomhyun lườm hắn, thất vọng nhíu mày. "Chúng ta có thể nói chuyện sau." anh nói với Boseong trước khi đứng dậy và quay lại với Jongin, "Em tưởng đã bảo anh nên trả lời tất cả các câu hỏi?"

"Xin lỗi, xin lỗi." hắn giơ tay lên. "Thật khó khăn khi trả lời những câu hỏi mà mình không có kinh nghiệm! Anh biết em đã từng trải rồi, nên__"

Anh ấy, tâm trí hắn nghĩ về nó lần cuối trước khi hắn kiên quyết dập tắt nó, đưa Beomhyun ra để đưa ra những lời khuyên khôn ngoan cho Dongha như thường lệ trong khi hắn đứng cạnh thi thoảng gật đầu.

_

Hắn không thực sự chú ý đến điều này trước đây nhưng, Beomhyun rất dễ thương. Đối với một thằng con trai.

Cậu ấy có một nụ cười đáng yêu, rạng rỡ và một khuôn mặt dễ thương. Không phải Jongin đang để ý hay gì đó đâu, thế thì ngốc lắm. Và dù sao thì, ai cũng có thể bị phân tâm bởi cách Beomhyun vuốt tóc vướng trên mắt, hoặc ánh lấp lánh trong đôi mắt ấy khi cậu tìm thấy thứ gì đó thú vị, hay thậm chí là cái cách cậu nhíu mày.

Ai cũng sẽ để ý, và Jongin chắc chắn không có gì lạ khi hắn là một trong số đó. Trời ạ, Beomhyun có cả một quân đoàn fangirl theo dõi từng biểu cảm của cậu. Hắn biết rằng khi hắn nhìn chằm chằm quá lâu, Beomhyun thi thoảng bắt được ánh mắt đó, nhướn mày thắc mắc mà Jongin chỉ có thể trả lời với một cái nhún vai rồi nhanh chóng quay mặt đi. Chẳng có lời giải nào cho việc này__ Jongin cũng chẳng rõ hắn đang làm gì nữa.

Giờ hắn hiểu rồi__ nhiều người, nhiều tuyển thủ sẽ thích Beomhyun. Nếu họ hứng thú với con trai, dù sao thì, đó là một chàng trai thực sự dễ thương đấy. Và Jongin tự hỏi nếu bạn trai bí mật từ lâu có còn dõi theo, chờ đợi một khoảnh khắc dễ bị tổn thương của Beomhyun để nắm bắt cơ hội thứ hai.

Điều đó khiến Jongin trở nên bảo thủ hơn hắn nghĩ__ đó là cuộc sống của Beomhyun, và lựa chọn của Beomhyun, nhưng về những việc như hẹn hò với một ai khác, với một chàng tria làm hắn như bị táng vào bụng một cái thật đau, hình thành nên một cái hố sâu trong tâm trí.

Mày ngu chết đi được, Seohaeng nhắn cho hắn. Mày từ chối tham gia một đội nào nếu thiếu cậu ấy.     

Cái đó khác, hắn nhắn lại, và đó là__ quyết định của hắn, của họ để tham gia Longzhu, mà nó cũng chẳng liên quan gì tới vấn đề hiện tại của hắn.

Tao không ngờ rằng cậu ấy biến mày thành cha mà không cùng nhau phẹc phát nào.

Lần cuối cùng, tao không phải một người cha! Hắn dừng lại một lúc trước khi nhấn nút gửi, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn với vẻ không chắc chắn. Hắn nghĩ lại về vài tháng qua và gần như muốn đánh vào đầu mình một cái. Trời ạ, tao là một người cha.

Và mày cảm thấy sao về mẹ?

Im đi.   

"Hyung," Beomhyun nói, ngồi lên đầu giường hắn, đầu gối ôm sát ngực. "Em hỏi anh cái này được không?"

Jongin chớp mắt và nhìn xung quanh. Hắn khá chắc rằng mình chưa làm gì ngu ngốc trong tuần rồi, cư xử một cách tốt nhất, kể từ khi hắn nhận ra__

Hắn cười dịu dàng với Beomhyun, cố gắng hết sức để không khiến mình lạc trong đôi mắt của Beomhyun. "Tất nhiên?"

Beomhyun vỗ vào chỗ bên cạnh anh trên giường, và Jongin ngồi vào đó. Việc này đang trở nên hơi nghiêm trọng rồi đấy, hắn thực sự hy vọng nó không vượt quá tầm kiểm soát*__

(*bản gốc: 'he's really hoping shit hasn't hit the fan'. được lấy trong câu thành ngữ: 'When the shit hits the fan', nghĩa là khi tình hình vượt quá tầm kiểm soát và mọi người sẽ gặp nhiều phiền toái). 

"Anh có nghĩ em hấp dẫn không?"

Jongin suýt nghẹt thở, tự hỏi xem hoàn cảnh này liệu có khá hơn lên tí nào nếu đây chỉ là một giấc mơ và hắn đang chờ để được đánh thức tới thực tại. Thay vào đó, Beomhyun tiếp tục nhìn hắn, lo lắng vò nhăn nhúm mép chăn. "Chỉ là, gần đây em hay ngại ngùng và__"

"Có," Hắn buột miệng, thầm thắc mắc xem phần chết tiệt nào trong não hắn nghĩ đây là một ý hay, nhưng hắn đã đi xa về việc này quá rồi, nên tất cả các từ ngữ chỉ hướng đến ý niệm duy nhất. "Đương nhiên rồi."

Beomhyun chớp mắt. "Ồ" Mặt anh từ từ chuyển đỏ, Jongin chăm chú theo dõi sự biế đổi đó. "Ừm."

Jongin gật đầu một cách máy móc, cận thân khoanh tay lại và hy vọng trái đất nuốt chửng hắn đi. "Phải, em rất dễ thương."

"À." Hắn thấy Beomhyun lấy hơi, đột nhiên dựa sát vào Jongin, càng lúc càng gần đến khi hắn nhìn rõ màu mắt của Beomhyun, đến khi Beomhyun thật gần và họ hôn nhau.

Họ đang hôn nhau.

Cũng không tệ.

Hắn để Beomhyun đẩy hắn xuống, lưng thoải mái đập xuống giường. Jongin không đùa gì trước đây__ đã một khoảng thời gian dài hắn làm điều này, nhưng Beomhyun ấm áp và đầy đặn trong vòng tay hắn, mềm mại và nhẹ nhàng để hắn dễ dàng cuộn và ghim xuống.

"Má ơi," ai đó thở hổn hển từ phía cánh cửa, và Jongin quay đầu lại để thấy Boseong che mắt Woochan, trong khi Dongha tạo nên một tiếng rên rỉ khó nghe.

Hắn có thể nghe thấy Beomhyun thở dài bên dưới hắn. "Đây là lý do tại sao em nên gõ cửa!"

"Đôi mắt em," Dongha rên lên, mắt vẫn nhắm chặt. "Cuộc sống đáng sợ quá đi."

"Có chuyện gì vậy?" Woochan hỏi, ngay cả khi Boseong che mắt của nó thật chặt, kéo nó ra khỏi cửa. "Ta đang đi đâu vậy?"

Và bởi vì Boseong là thằng nhóc ngoan nhất (sau Woochan, đứa quá ngọt ngào, ngây thở và trẻ trung với sự tốt đẹp của nó), nó móc một ngón tay vào áo Dongha và kéo tất cả họ ra khỏi cửa. "Tụi em xin lỗi vì đã vào không đúng lúc," nó nói nhẹ nhàng.

"Nhớ gõ cửa lần sau nhé!" Beomhyun nói với lại. Jongin nhìn xuống chỗ anh, nhìn thấy được một nụ cười tinh nghịch. "Vậy, chúng ta đang bỏ dở ở đâu nhỉ?"

Jongin chớp mắt. "Ừm."

Hắn chẳng phải nói gì  khi Beomhyun kéo hắn xuống chìm đắm trong một nụ hôn khác. Hắn không còn giữ vững tâm trí của mình nữa__ cái kết này tuyệt hơn nhiều.

__end chapter 1__           






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro