1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Nguyên Anh đứng trước văn phòng huấn luyện viên của đội bơi, mắt liếc nhìn tay nắm cửa, em đẩy cửa bước vào không chút do dự. An Huệ Vân ngồi nghiêm túc trên bàn làm việc, tay đang lật từng trang danh sách thành viên với đôi lông mày nhíu sâu. An Du Trân đứng bên cạnh chị mình, nghe tiếng cửa mở liền ngước mắt lên mỉm cười chào Nguyên Anh, người đang bước vào phòng với bước chân cứng đờ. An Huệ Vân thấy Nguyên Anh hai mắt sáng lên, mỉm với ngoắt tay gọi em tiến tới "Nguyên Anh đúng lúc chị đang cần tìm em."

"có chuyện gì vậy ạ?" Nguyên Anh dời mắt khỏi Du Trân. ngay khi em bước đến, vị huấn luyện viên trẻ tuổi đã nắm lấy tay em, mặt bày ra vẻ chân thành của một người chị lớn tuổi hơn "gần đây thể trạng của em không được tốt lắm, làm mọi nguời trong đội có chút lo lắng"

không đợi em trả lời, người trước mặt đã vội vàng nói tiếp "nếu là vì vụ việc hôm đó..." nhận thấy vì những lời này mà vẻ mặt Nguyên Anh lập tức thay đổi, An Huệ Vân siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay em, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn "đó không phải là lỗi của em, đau buồn là điều không thể tránh khỏi nhưng chị vẫn mong em vượt qua nó càng sớm càng tốt. Nguyên Anh là người giỏi nhất trong đội, em và Du Trân" Huệ Vân liếc mắt nhìn Du Trân bên cạnh, cô nhóc gật đầu nhìn chị. "hai đứa là những người có triển vọng giành được huy chương vàng trong cuộc thi bơi tự do quốc gia sắp tới đây. nhưng Nguyên Anh, em lại vắng mặt hầu hết trong các buổi tập gần đây"

"huấn luyện viên" Trương Nguyên Anh thường ngày là người vốn rất kiên nhẫn, đột nhiên lên tiếng cắt ngang. trước hai cặp mắt nghi ngờ trước mặt, em cố gắng hết sức để gạt bỏ nó ra khỏi tầm mắt và phớt lờ ánh nhìn quen thuộc đang hướng đến mình. em đối mặt với An Huệ Vân, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn "em muốn rút khỏi đội"

gần như không ai lên tiếng trước bầu không khí trì trệ một lúc, Du Trân hai mắt kinh ngạc nhìn em, Huệ Vân ngay tức khắc buông bàn tay đang nắm chặt lấy em ra, ánh mắt lộ rõ vẻ không tin, cao giọng hỏi lại "xin lỗi chị nghe không rõ, em nói lại đi"

nhìn vị huấn luyện viên trước mặt đang tỏ vẻ nghi ngờ tai mình có vấn đề. Trương Nguyên Anh vẫn yên lặng thở một hơi dài trong lòng, sau đó bằng một cách kiên quyết hơn, em nói rõ từng chữ một "em muốn xin được rời khỏi đội"

"vì lý do gì?" An Huệ Vân lập tức đứng dậy khỏi ghế, tiếng động giòn giã của bàn tay đập mạnh xuống bàn, làm Du Trân bên cạnh không khỏi sợ hãi, ánh mắt bối rối nhìn hai người. sắc mặt Nguyên Anh vẫn không thay đổi, em nhìn người đang kích động phía trước bằng ánh mắt không muốn nhượng bộ.

đối mặt với sự bĩnh tĩnh kì lạ của Nguyên Anh, An Huệ Vân không giấu được sự lo lắng của mình chống hai tay lên bàn, cao giọng khẩng trương nói "em có biết mình đang làm gì không? nỗ lực và đam mê bơi lội của em đã giúp em bước rất gần đến huy chương vàng quốc gia, không thể chỉ vì một bước lùi tạm thời mà dễ dàng vứt bỏ mọi công sức như vậy. Trương Nguyên Anh không phải là loại người như thế, phải không?"

"huấn luyện viên nói đúng, quả thực em không phải là người như vậy" có thể dễ dàng nhìn thấy tia nước ẩm ướt trong mắt em, khiến An Huệ Vân khựng lại. Nguyên Anh hít một hơi, hai bàn tay ra sức nắm chặt thành nắm đấm "nhưng đây không đơn giản chỉ là bước lùi tạm thời."

"em thật sự muốn vậy à?" An Huệ Vân vẫn không muốn bỏ cuộc, kiên trì hỏi

"những điều em mong muốn tất nhiên em sẽ rõ hơn ai hết" Trương Nguyên Anh kiên định trả lời.

"được rồi." An Huệ Vân ngồi lại, Du Trân bên cạnh không khỏi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm trong lồng. vốn nghĩ rằng sẽ xảy ra một cuộc tranh cãi không nhỏ với vị huấn luyện viên luôn cứng đầu trước mặt, nhưng mọi việc diễn ra suông sẻ hơn dự kiến khiến Nguyên Anh không khỏi ngơ ngác một lúc. Nhưng quả nhiên không dễ dàng như vậy, An Huệ Vân nổi tiếng không dễ đối phó tất nhiên sẽ chớp thời cơ thay đổi chủ đề "nhưng tạm thời chị sẽ không thông qua đơn rời đội của em, Nguyên Anh nên suy nghĩ thêm về việc này."

"nhưng em sẽ không thay đổi quyết định đâu."

"vẫn còn quá sớm để chắc chắn điều đó"

biết rằng hôm nay có nói thế nào thì em vẫn sẽ không nhận được kết quả mình mong muốn, Nguyên Anh quyết định không muốn tranh cãi, lịch sự tạm biệt rồi rời đi. sau cánh cửa đóng lại và tiếng bước chân càng nhỏ dần rồi tan vào dãy hành lang vắng lặng, lông mày của An Huệ Vân nhíu lại còn sâu hơn lúc Nguyên Anh vừa mới bước vào phòng.
cô đóng danh sách lại, quay sang hỏi em gái đứng bên cạnh "Du Trân, quan hệ của em với Nguyên Anh rất tốt, dạo gần đây em ấy làm gì vậy?"

An Du Trân đang muốn theo chân người vừa bước khỏi phòng thì dừng lại, nghiêng đầu nhớ ra "chị Nguyên Anh vừa mới thi chứng chỉ BLS"

"chứng chỉ BLS?" vẻ mặt đầu tiên của Huệ Vân là kinh ngạc, sau một hồi nghĩ ngợi điều gì lại trở nên phức tạp khó đoán. cô thở dài một hơi "biết ngay con nhóc này vẫn đang tự trách mình. Du Trân, em đi thuyết phục em ấy đi, không thể để Nguyên Anh bỏ cuộc như vậy được.

"vâng." Du Trân sau khi trả lời, không do dự nữa nhấc chân đuổi theo.




"chị Nguyên Anh!"

Trương Nguyên Anh toàn thân cứng đờ, trước giờ em không hề nhận ra rằng ngay cả giọng nói cũng giống nhau đến vậy. em chậm rãi quay đầu như một cỗ máy rỉ sét. An Du Trân đứng cách đó vài mét, chống tay thở hổn hển sau khi dùng hết sức đuổi kịp. sự quen thuộc quá mức kì lạ khiến em vô thức muốn tránh xa, nhưng vì hiện diện một nỗi khát khao đã cắm rễ tận sâu trong lòng, em không khỏi bị gương mặt thân thuộc này thu hút. một khuôn mặt giống với một người trong biển ký ức đã in sâu trong tâm trí, hão huyền đến nỗi ngay cả cái tên cũng giống nhau. như thể từng đợt sóng biển cuộn trào trong lòng ngực, đầu óc trở nên mơ hồ không rõ ràng. những lời nói và biểu cảm đó, giọng nói ấm áp và đôi mắt cười cong cong khi gọi tên em, vang lên theo từng đợt vỗ của những con sóng ở phía bên kia biển cả một cách không kiểm xoát. em chớp đôi mắt thật mạnh, như thể phủ định tất thẩy rằng khuôn mặt tái nhợt trong quá khứ của người đó không hề giống với những đường nét trẻ con trước mặt, và rằng họ giống nhau đến thế nhưng lại là hai người hoàn toàn khác nhau.

nhưng nếu là người đó, thì chắc hẵn người đó sẽ không nhìn em với ánh mắt trống rỗng như thế đâu. rồi bỗng em nhớ đến ánh mắt lãng tránh khi lo lắng của người đó. Nguyên Anh lắc đầu, tạm thời gạt bỏ những hình ảnh ấy đi. nhìn vẻ mặt ngập ngừng của Du Trân, em cũng đã đoán trước được em ấy sẽ định nói gì.

"Du Trân không cần phải thuyết phục chị đâu, chị sẽ không thay đổi quyết định."

Du Trân nhìn em vài giây trước khi Nguyên Anh cố lãng tránh đi ánh mắt quen thuộc ấy, để ngăn cho những cảm xúc day dứt về ngày hôm đó không thể quay lại, ít nhất là không phải lúc này.




bước ra khỏi trường, được chào đón bởi làn gió mát của đầu thu. Trương Nguyên Anh kéo khóa áo khoác lên trên, em giấu đi một nữa khuôn mặt vào cổ áo. nhớ đến lần trước, khi sau gáy truyền đến cảm giác lạnh lẽo của một bàn tay đột ngột áp lên với ý đồ muốn trêu chọc, cảm giác ớn lạnh trong kí ức khiến em vô thức run lên trong tiết trời mùa thu mát mẻ, nhưng lại trái ngược với cảm giác ấm nóng đang dần chiếm lấy tầm nhìn của em.

em vừa gặp Du Trân, một người không chỉ rất giống mà còn cùng tên với người đó. nhưng Nguyên Anh bây giờ chỉ muốn gặp người đó, người em nhớ mong trong những giấc ngủ sâu về quá khứ. em lấy từ trong túi ra một bức ảnh mà em đã luôn mang theo bên mình khoảng thời gian gần đây. trong ảnh là Trương Nguyên Anh 13 tuổi và An Hữu Trân 14 tuổi đang đứng cùng nhau, người lớn hơn đang ôm trong tay một vòng bơi hình vịt vàng. một bức ảnh quý giá được chụp tại bể bơi. em đưa tay chạm vào mặt của Hữu Trân trong bức ảnh, đầu ngón tay âu yếm lướt qua trên má người đó. như thế này mới thấy, Du Trân 18 tuổi và Hữu Trân 14 tuổi quả thực rất giống nhau. và mãi đến lúc này em mới nhận ra, có lẽ chính lí do này mà Nguyên Anh lại thân thiết với Du Trân đến thế.

Trương Nguyên Anh nắm chặt lấy bức ảnh trong tay như đang níu lấy những đoạn kí ức ở lại, những dòng nước mắt nhòe đi đốt cháy tầm nhìn của em. và trong một thế giới giờ đây chỉ còn lại ánh sáng và bóng tối, chỉ có khuôn mặt của An Hữu Trân khắc sâu trong lòng em ngày càng rõ nét.






...........

fic gốc tổng 2 chương nhưng mà nó dài lắm luôn nên có lẽ mình sẽ chia ra làm nhiều chương.

vì phần đầu nên mình trans ngắn vậy thôi, mấy phần sau chắc sẽ nhiều hơn gấp 2 hoặc 3 lần chương này.

nhìn vậy thôi chứ HE đó^^
fic còn có yếu tố siêu nhiên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro