Final - Magenta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng sậm (không chỉ có màu hồng thôi đâu)

"Vậy chị muốn lựa ga giường màu tím nào?"

"Chị nhắc lần cuối nhé Seungwan, mấy cái này đều là sắc tím khác nhau!"

Seungwan luôn dễ dàng khiến Joohyun tức giận, và cô thì có vẻ rất hứng thú với việc chọc điên nàng bằng trò mọi-thứ-đều-là-màu-tím này đấy.

Đây là trò mà cô thường bày ra và cô cũng không sợ cơn thịnh nộ của Joohyun cho lắm (mặc dù phải thừa nhận là Joohyun có lúc đã rất bực mình trước cái tánh thờ ơ hững hờ này của cô, nhưng mỗi lần nàng tức thì trông nàng rất rù quyến, thành ra Seungwan mới mải mê chơi đùa với lửa miết).

Qua thời gian thì cô có tiếp thu được rằng sắc tím yêu thích của Joohyun là hồng sậm - magenta, không phải là một từ dễ nhớ cho lắm, nhưng nhờ tình yêu nên cô mới cố gắng thu nạp nó vào bộ nhớ. Để nhận biết các sắc khác nhau vẫn khá là khó với cô - đặc biệt là những lúc như thế này, khi Joohyun đang hối thúc cô lựa ra chiếc ga giường có màu hồng sậm đẹp nhất cho nàng (không chỉ là sắc tím đẹp nhất thôi đâu mà phải là đẹp nhất của đẹp cơ), cô chỉ muốn biến thành người mù màu cho xong.

Chắc chắn là logic ở đây có gì đó sai sai rồi, Seungwan bảo đảm luôn, bởi vì làm thế nào mà lại có thể có một sắc hồng sậm khác trong khi chính nó là một sắc chứ? Nhưng cô không muốn mình bị giết công khai chốn đông người bởi vợ-chưa-cưới của chính mình, và cô cũng chưa được tận hưởng cái hạnh-phúc-mãi-về-sau người ta hay nói trong truyện cổ tích cùng với Joohyun, nên dĩ nhiên cô không dại mà đi đánh bom tự sát.

Nhân viên cửa hàng nâng ba tấm ga giường màu hồng sậm lên cho cả hai lựa chọn, và Joohyun tận dụng cơ hội này để đánh giá kĩ càng mỗi cái, nàng nghiêng đầu sát từng tấm ga rồi lại lùi ra xa để xem xét từng chi tiết nhỏ lẫn to của chất vải. Còn Seungwan thì đứng thừ người, chỉ biết nhìn chằm chằm mấy tấm ga trải giường với vẻ mặt giả vờ hứng thú và cân nhắc.

"Được rồi, cái này đi." Joohyun mỉm cười chọn mẫu thiết kế cuối cùng. "À à ừ, cái đó đi," Seungwan vội vã chêm vào. Joohyun khịt mũi khinh bỉ, nghe là biết Seungwan nãy giờ để tâm hồn trôi lạc về đâu rồi, nàng cũng nản lắm cái sự không hề phân biệt được sắc thái khác nhau của màu hồng sậm của cô rồi nên chẳng màng trách nữa.

Cả hai thanh toán tiền cho tấm ga giường và trở về nhà để thử tấm ga ngay lập tức. Seungwan đứng ở đằng này còn Joohyun đứng ở đằng kia, hai người kéo căng tấm ga ra để vừa khít với tấm nệm. Khi đã xong hết công việc đúng như mong đợi, cả hai nhảy lên giường, Seungwan lăn qua lăn lại như em bé vài vòng trước khi Joohyun ôm lấy cô từ đằng sau. Seungwan quay người lại và nằm yên cho Joohyun vén mái tóc đang che phủ mắt cô ra sau tai.

"Thật tình mà nói thì em thấy nó giống màu hồng hơn..."

Joohyun vả cho cô một phát vào vai, hai mày nhíu cả lại. "Nó là sự kết hợp giữa đỏ và tím, nên tất nhiên là nhìn ra màu nào cũng được, cá nhân chị lại thấy nó giống màu tím hơn là hồng."

"Đến thời điểm này rồi thì em có còn nên cố tranh luận với chị nữa không đây?"

"Hừm, dĩ nhiên là không rồi, chị không thèm đi cãi nhau với người còn chẳng nhớ được tên bó hoa mua cho bạn hẹn làm gì."

"Bae Joohyun, em không ngờ chị lại thù dai tới vậy."

"Chị mà thù dai thật thì em ứ có nước cưới chị đâu."

Seungwan cũng không muốn phải cự cọ thêm nữa, bởi cô đã thắng cuộc từ giây phút Joohyun thuộc về cô rồi. Mặc dù não bộ của Seungwan hoàn toàn dở ẹc trong việc phân biệt các sắc tím (Hãy tin Seungwan, cô vẫn đã và đang cố đây!), cô đã thắng từ lúc Joohyun luôn đến bên cô cho dù cô có lẫn lộn tên của các sắc tím với nhau, cho dù cô không hề để ý đến màu tóc tím mới của nàng. Cô đã thắng rồi, bởi vì cô đang nằm cùng chung một giường với hôn thê của mình, trên tấm ga giường màu hồng sậm, cơ thể bám lấy nhau, cùng san sẻ cho nhau hơi ấm.

Magenta.

Sắc tím trượt ra khỏi đầu lưỡi cô vô cùng ngọt ngào.

Màu đỏ có thể là màu biểu tượng cho tình yêu, nhưng Seungwan nghĩ lâu lâu đổi mới cũng ổn, đặc biệt là khi màu hồng sậm này khiến vợ chưa cưới của cô cười tươi đến mức làm trái tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hồng sậm làm cô nghĩ đến chất vải lụa mềm mượt, như cách Joohyun nói chuyện: yên tĩnh và rất êm ả; như cách Joohyun lắng nghe: chăm chú; và như cách Joohyun chạm lấy cô: dịu nhẹ nhưng lại nồng nàn vô cùng.

Magenta, hay còn gọi là tình yêu.




Thế là lại kết thúc thêm một cái series nhỏ 😌 giờ thì mình sẽ lặn tiếp cho đến hôm nào kiếm được wifi để đăng tiếp đây 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro