oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có một số chỗ mình đã viết lại một chút, để thoát ý hơn thôi. Nếu bạn khó chịu thì có thể đọc bản gốc ở đây: https://archiveofourown.org/works/39465963?view_adult=true )

"Chúng dễ thương quá đi!"

Bennett hưng phấn hét lên, bế lấy một chú thỏ trắng mập mạp từ trong cái chuồng đặt nơi góc phòng của Sucrose. Razor ngó qua vai Bennett để nhìn tạo vật siêu cấp dễ thương ấy, thích thú vuốt ve cái đầu tròn ủng của nó.

Sucrose nhẹ nhàng gật đầu, chỉnh lại kính của mình.

"Nhớ nhẹ nhàng với lũ thỏ đấy! Chúng đã được thuần hóa nhưng nếu cậu quá thô bạo, bọn nó sẽ hoảng sợ mất."

"Chắc chắn rồi!"

Bennett ngoảnh đầu, nói vọng lại qua bờ vai của cậu ấy.

"Cơ mà cậu cần nhiều như vậy để làm gì? Có khoảng... 30 con ở đây!"

Cậu nhóc vung đôi tay của mình ra rộng thật rộng, một cách vô cùng cường điệu để nói rằng đối với cậu, số lượng thỏ ấy nhiều như thế nào.

Nhà giả kim thuật lạch cạch xếp lại dàn chai lọ la liệt trên bàn, dẹp chúng sang một bên để lấy chỗ cho cô nàng đặt quyển nhật ký của mình lên, cặm cụi ghi ghi chép chép.

"Chà, ngài Albedo đã yêu cầu tớ phát triển một loại thuốc kích thích tình dục. Nó được ủy thác bởi một người nông dân muốn sử dụng nó cho đàn gia súc gần đây không buồn giao phối của mình. Ông ấy muốn tăng ham muốn tình dục của chúng để sinh ra nhiều bê hơn, nghĩa là ông ấy sẽ có nhiều sữa để bán hơn,"

Đôi tai xù mềm mại của cô khẽ giật giật khi cô đẩy kính lên sống mũi của mình.

"Cứ 21 ngày thì bò cái động dục 24 tiếng. Nhưng cứ 16 ngày thì thỏ động dục hết 14 ngày luôn rồi. Bằng cách nghiên cứu về thỏ, tớ có thể tạo ra một chu kỳ động dục tạm thời tương tự ở những con bò. Điều này sẽ khiến chúng háo hức giao phối, do đó làm tăng khả năng sinh con!"

Sucrose, cô nàng giả kim ấy, cô liến thoắng nói tất cả những điều này với đôi mắt lấp lánh sự phấn khích. Dĩ nhiên, cô nàng không hề biết rằng hai cậu bé kia chẳng cậu nào hiểu nổi cô đang huyên thuyên về điều gì.

Bennett nhìn cô chằm chằm, rối bời. Trong khi đó, Razor lại quyết định tảng lờ những tràng diễn văn của cô nàng để vuốt ve những chú thỏ ngoài rìa chuồng. Đôi khi, nói chuyện với Sucrose rất thú vị, nhưng Bennett thường cầu mong cô ấy hãy nói về những chuyện gì đó dễ hiểu, đơn giản một chút. Mặc dầu vậy, đối với cậu, cô ấy vẫn luôn là một thiên tài giả kim!

"Thế thì... liệu bọn tớ có thể nuôi một con thỏ để làm thú cưng sau khi cậu thí nghiệm xong với chúng không?"

Bennett háo hức hỏi.

"Để ăn!" Razor hứng khởi bổ sung thêm ý kiến của mình vào, Bennett quay ngoắt đầu lại nhìn em chằm chằm, kinh hãi.

Sucrose có vẻ cũng cân nhắc về ý tưởng ấy.

"Tớ đoán là được."

Cô nhún đôi vai của mình, chỉ tay vào ngăn kéo bên cạnh Bennett.

"À, cậu muốn thứ gì đó để gia tăng sức mạnh cho ngọn lửa của mình, phải không? Trong đó có một lọ nhỏ màu đỏ, cậu cứ uống đi."

"Uây, nó không cay chút nào này! Bình thường thì nó sẽ hơi nồng một chút..."

Bennett nhấm nháp thứ hương vị mà gần như là vô vị đang lan toả khắp vòm miệng mình. Sucrose đứng phắt dậy khỏi bàn làm việc, ngay sau khi cô nhìn thấy thứ đang nằm trong tay cậu nhóc, sự kinh hoàng in hằn trên nét mặt cô.

"Ôi, chúa ơi!"

Sucrose rên rỉ, đưa hai tay ôm vùi lấy mặt mình.

"Cậu nhầm lọ rồi!"

Mặt Bennett tái nhợt đi ngay tức thì.

"Cái gì cơ?"

Cậu lắp bắp, mắt mở to. Liếc nhìn lọ thuốc một lần nữa, cậu lật nó lên và thấy nhãn có dòng chữ:

aphro. v 1.4 KHÔNG DÀNH CHO CON NGƯỜI SỬ DỤNG

Bennett nuốt nước bọt lo lắng.

"Ái chà..."

Đó chắc chắn không phải là tinh dầu liệt hoả mà cậu đang tìm kiếm.

Nghe thấy thanh âm đau khổ của bạn mình, Razor đứng bật dậy, vội vàng đặt con thỏ đang ôm xuống để lao đến bên Bennett. Em ngửi ngửi chỗ chất lỏng còn lại, rồi chun mũi khó chịu.

"Mùi như thỏ."

"Ôi chúa ơi, Sucrose,"

Đôi chân Bennett di qua di lại trên nền đất, rõ ràng cậu ấy đang vô cùng lo lắng. Cậu chân thành nhìn cô.

"Tớ rất xin lỗi! Tớ... lẽ ra nên kiểm tra nhãn... tớ thề sẽ trả lại cho cậu!"

Sucrose lắc đầu, đôi má đỏ bừng vì bối rối.

"Không sao đâu, tớ có thuốc bổ sung. Nhưng cậu ổn chứ? Đó là nguyên mẫu của thuốc kích thích tình dục và tớ đang lo lắng về bất kỳ tác dụng phụ nào mà nó có thể gây ra cho cậu."

Trước khi Bennett kịp trả lời, cô vội vàng với lấy cây bút và cuốn sổ của mình, mở to mắt nhìn cậu nhóc.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

Bennett cứng nhắc đặt cái chai giờ đã trống rỗng lên bàn phía sau, nhún vai.

"Ừm, tớ không cảm thấy gì lạ cả? Cảm giác đó sẽ như thế nào?"

Sucrose phớt lờ câu hỏi của cậu.

"Thú vị... vậy có lẽ nó không có tác dụng với con người chút nào..."

Có nàng lẩm bẩm, bàn tay đeo găng nhỏ bé đưa lên vân vê khuôn cằm. Cô đã lo lắng sự nhầm lẫn này sẽ khiến cậu phát ốm, hoặc tệ hơn... nó sẽ thực hiện đúng chức năng mà nó sinh ra để làm.

Cô ấy chưa nghiên cứu bất cứ thứ gì để chống lại tác dụng của thuốc cả, vì vậy nếu Bennett bắt đầu... biểu hiện các triệu chứng, cô ấy sẽ không thể làm được gì nhiều. Không có cách nào cô ấy có thể tạo ra thuốc giải độc đủ nhanh, vì vậy kế hoạch này đã ngay lập tức bị hủy bỏ.

Có thể kiềm chế cậu ấy không? Rốt cuộc, cô ấy đã có thể có những thiết bị mà Kaeya tìm thấy, sau khi rình mò xung quanh phòng thí nghiệm của cô ấy. Giả sử nếu anh ta không lấy trộm bất kỳ thiết bị nào để sử dụng cho mục đích cá nhân của mình, thì, ừ, cô đã có thể có chúng. Cơ mà có lẽ anh ta đã làm vậy, tên thuyền trưởng lén lút đó.

Razor kéo mạnh áo choàng của Bennett, thu hút sự chú ý của cậu chàng.

"Đói quá, Bennett."

Em thẳng thừng nói, dường như chẳng còn hứng thú với những con thỏ hay những rắc rối tiềm ẩn mà Bennett đang gặp phải nữa.

"À, được rồi, chúng ta sẽ mua thứ gì đó."

Bennett nói với Razor, một cách chắc nịch như cậu ta vẫn thường làm. Nắm lấy tay em, cậu ngoái lại phía Sucrose khi bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

"Cảm ơn vì đã cho chúng tớ xem những con thỏ, Sucrose! Vui lắm đấy!"

"Đ-đợi đã!"

Cô ấy gọi với theo cậu.

"Hãy quay lại ngay nếu cậu cảm thấy kỳ lạ, được chứ? Cậu đã uống thứ gì đó khá mạnh đấy!"

Cậu ta ậm ừ đồng ý, dù chỉ thực sự nghe được một nửa. Cậu giơ ngón tay cái đặc trưng biểu tượng cho mình lên với Sucrose trước khi dẫn Razor ra khỏi cửa.

Sau khi ăn vài cái bánh khoai tây, Razor và Bennett khởi hành đến Windrise để hái vài bông cúc cánh quạt. Bất chấp những lo lắng của Sucrose, Bennett vẫn cảm thấy hoàn toàn bình thường cả ngày. Nhưng một lần nữa, cậu không thực sự chắc chắn chất lỏng đó có tác dụng gì. Bỏ qua những điều đó, cậu ấy cảm thấy ổn và rất vui khi được phiêu lưu cùng với Razor, ngay cả khi người kia thường xuyên phàn nàn về việc cậu có mùi thỏ nồng nặc như thế nào.

Sắc trời ngả dần về màu nắng xế, mặt trời ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng hai đứa trẻ khi họ lang thang giữa những bãi cỏ cao. Bennett nhìn cậu bé kia cong lưng và duỗi tay qua đầu khi ngáp, trộm nghĩ rằng, người bạn đáng quý của cậu trông thật giống những kẻ lưu lạc ở Mondstadt thức dậy sau một giấc ngủ dài.

Chà, có lẽ chúng ta sắp được nghỉ ngơi.

Cậu trai tóc vàng thầm nghĩ, toan mở lời hỏi Razor nghĩ gì về ý tưởng này. Tuy nhiên, cậu đã không chuẩn bị cho nhịp đập nóng bừng bừng đột nhiên dợn lên trong ruột khiến cậu phải cúi gập người xuống.

Razor quay đầu lại khi nghe thấy âm thanh nghẹn ngào mà Bennett tạo ra, và em thấy mặt cậu ấy đỏ bừng, run rẩy. Cậu bé sói nghiêng đầu sang một bên, lo lắng khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

"Bennet ốm?" Razor hỏi, sải bước đến gần người bạn của mình, ấn lòng bàn tay lên trán cậu ta.

Thế nhưng, chưa kịp làm gì, bàn tay Bennett đã vươn ra, nắm lấy cổ tay em. Nắm chặt. Hành động ấy khiến thiếu niên tóc bạc kinh ngạc, vô thức thốt lên một tiếng.

"Xin lỗi, xin lỗi Razor!"

Bennett nhắm mắt lại, hai má đỏ bừng nói lời xin lỗi, khẽ buông lỏng bàn tay.

"Tớ cảm thấy kỳ lạ..."

Bennett không phải là người thường xuyên để ngọn lửa của bản thân vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng hiện tại, Razor có thể cảm thấy cậu ấy lại đang vô tình truyền nhiệt vào xúc giác vô cùng nhạy cảm của em. Bàn tay quanh cổ tay em đang tăng nhiệt độ dần đều và em bắt đầu lo lắng. Lúc này họ đang ở trên đồng cỏ, và nếu Bennett đốt lửa ở đây, toàn bộ Windrise sẽ chìm trong biển lửa.

Mơ hồ nhớ lại những gì Sucrose đã nói, Razor cố gắng giằng ra khỏi bàn tay siết cứng ngắc của Bennett.

"Tìm Sucrose, đi tìm Sucrose."

Em nhắc nhở, giơ tay còn lại lên để hỗ trợ em cạy mở các ngón tay của Bennett.

Dường như không nghe thấy, Bennett đặt lòng bàn tay lên ngực Razor và thô bạo đẩy cậu bé xuống đất, ngã đè lên người em.

Razor càu nhàu khi lưng đập vào nền đất lạnh ngắt, mắt nheo lại khi nhìn lên cậu bé đang nằm trên người mình. Đây có phải là một hành động khiêu khích? Bennett muốn gây chiến với em sao?

"Bennett."

Em gầm gừ, bất mãn và nhe răng đe dọa. Nếu thực sự muốn chiến đấu, Razor sẽ không nương tay đâu.

Razor mong đợi rằng em sẽ được thấy một sự đáp trả nào đó đối với sự hung hăng của mình khi em nhìn lên người kia. Nhưng thay vào đó em lại bắt gặp phải ánh mắt Bennett đang nhìn chằm chằm vào em, với vẻ mặt gần như đau đớn. Tuy nhiên, cậu ấy chắc chắn không bị thương, mặc dù làn da đỏ bừng và đôi đồng tử cậu ta đang giãn rộng. Đôi mắt ngọc lục bảo lướt xuống cổ họng Razor trước khi Bennett liếm môi và ngước lên nhìn em lần nữa.

Cậu bé sói muốn cất lời hỏi tại sao Bennett đẩy em, nhưng Bennett lại đột nhiên vùi đầu vào hõm cổ em, hít một hơi thật sâu. Chàng trai tóc bạc sững người, bối rối. Razor có thể cảm thấy hơi thở nóng bổi hổi trên cần cổ mình khi người bạn thân thiết của em thở hổn hển.

"Này, Razor."

Bennett thì thầm, nghe có vẻ hụt hơi một cách kỳ lạ khi cậu ta luồn tay xuống chiếc thắt lưng dày của Razor.

"Tớ biết điều này hơi trái lẽ phải, nhưng... cậu đã bao giờ nghĩ đến việc làm tình* chưa?"

(*: từ này trong bản gốc là Fooling Around, mình nghĩ là nó dựa trên phrasal verb Fool Around, một từ có nghĩa là làm tình với ai đó mà không phải bạn tình của bạn. Nếu ai biết cách dịch chính xác hơn, xin hãy góp ý giúp mình.)

"Gì-"

Câu hỏi của Razor về việc "làm tình" có nghĩa là gì đã bị cắt ngang bởi âm thanh khàn khàn mà em tạo ra để đáp lại việc Bennett bất ngờ chạm vào đũng quần em, xoa nhẹ. Razor thở hổn hển khi cậu chàng cắn vào cổ em, răng cậu cà sát vào làn da nhạy cảm.

"Bennett, Razor -- mnh!"

Razor cảm thấy có thứ gì đó ướt và nóng kéo từ xương quai xanh tới tận quai hàm, đôi mắt em trừng lớn khi nhận ra Bennett vừa liếm mình. Em không lạ lẫm gì với việc bị liếm - lớn lên cùng bầy sói và đủ thứ khác - nhưng cảm giác này rất khác so với những cử chỉ âu yếm mà em đã quen. Điều này khiến làn da em nổi gai ốc, dạ dày quặn thắt từng đợt bồn chồn.

"Cậu thật dễ thương."

Bennett đột nhiên lên tiếng, cọ mạnh lòng bàn tay vào nơi nhạy cảm của Razor khiến cậu bé sói cất giọng rên rỉ. Em ngước đôi mắt mịt mờ lên nhìn cậu ta, em rối bời.

Với một cú cắn cuối cùng vào cần cổ của cậu bé sói, Bennett thu tay lại, hơi nhấc người lên, trước khi đặt tay lên hai bên đầu Razor để nhốt em vào bên dưới cơ thể. Nhiệt tỏa ra từ kẻ giữ vision hoả theo từng đợt bừng lên, Razor bắt đầu đổ mồ hôi, em thấy khó chịu. Bennett dường như cũng cảm nhận được sức nóng ấy, sắc đỏ lần xuống tận cổ cậu ta, và cậu thở hổn hển.

"Bennett."

Razor mở lời, lông mày cau lại khó chịu, đặt tay lên bộ ngực nóng bừng của chàng trai kia và nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra.

"Nóng quá."

"Tớ biết, xin lỗi,"

Bennett xin lỗi, cắn môi dưới.

"Tớ cảm thấy... tớ chỉ cảm thấy kỳ lạ. Nóng quá..."

Cậu nhóc ép hông sát vào Razor, chà xát những vật cương cứng trong quần áo của hai đứa vào nhau một cách thô bạo. Bennett rên rỉ một cách trơ trẽn khi Razor ngửa đầu ra sau, tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng vì sự ma sát đầy đê mê.

Bennett lại ngồi dậy, đôi tay run rẩy nắm lấy hai bên hông em.

"Tớ không thể đợi được nữa, chúng ta sẽ làm nhanh thôi, được chứ?"

Ngay trước khi Razor kịp phản ứng, em đã bị lật úp lại, hông được nâng lên. Bennett nghịch nghịch chiếc móc cài trên thắt lưng, tháo nó ra khỏi quần và ném sang một bên trong khi sốt ruột lẩm bẩm.

"Chỉ một lần thôi và chúng ta sẽ đến gặp Sucrose ngay sau đó, được không?"

Quần của Razor bị kéo thẳng xuống đầu gối, em nhắm nghiền mắt lại vì xấu hổ khi nơi nhạy cảm tiếp xúc với làn gió nhẹ. Bennett rên rỉ phía sau em, dịu dàng vuốt bàn tay đeo găng lên cặp đùi đầy đặn trước khi dừng lại, giữ lấy một bên mông cậu bé tóc bạc và mở ra. Ngay sau đó, Razor nghe thấy có tiếng mở nắp chai trước khi một thứ hơi lành lạnh và nhầy nhụa đổ xuống mông em. Em thở hổn hển bởi cảm giác đó, tê cứng người lại khi em cảm nhận được những ngón tay ấm áp đang thăm dò vào lỗ của mình. Bennett nhét một ngón tay vào, cứ đâm sâu rồi lại rút ra. Em cảm thấy kỳ lạ, nhưng không phải là không thích. Tuy nhiên, ngón tay thứ hai lại được đưa vào hơi vội vàng quá, khiến Razor siết chặt cơ thể với một tiếng gầm gừ trong cổ họng.

"Thư giãn đi nào, Razor."

Bennett nói, vuốt ve nhẹ nhàng bên sườn em bằng bàn tay còn lại trong khi cậu bé sói dang rộng chân ra hơn và cố gắng thư giãn cơ bắp của mình. Bennett hết kiên nhẫn, cậu ta rút ngón tay ra, cởi cúc quần đùi để giải phóng tính khí cứng ngắc, hằn lên những đường gân xanh đỏ dữ tợn của mình. Cậu vuốt nó vài lần trong tay, lượng tinh dịch quá nhiều chảy ra từ phần đỉnh của cậu ấy khiến cho những cái xóc trở nên thật trơn tru. Điều đó là cần thiết, trước khi cậu ấy nắm ghì lấy hông của cậu bạn thân, để cự vật trước "cửa mình" của người bạn đáng quý ấy.

"Sẽ nhanh thôi."

Bennett đảm bảo với cả hai trước khi chìm vào hơi ấm của Razor với một tiếng nỉ non.

"Ôi chúa ơi...!"

Người sở hữu nguyên tố hoả ghì chặt lấy hông của bạn mình, chống lại sự thôi thúc muốn bắn vào Razor một cách thật háo hức, để người kia có thể thích nghi với sự xâm nhập lạ lẫm tới từ mình. Cậu cảm thấy dễ chịu hơn là cậu tưởng, chặt chẽ, nóng bỏng và trơn trượt.

"A-ah, ngh..."

Razor nghiến răng và nhắm nghiền mắt lại khi em cảm thấy Bennett đang tiến vào mình như muốn đốt cháy con người em, bờ má áp vào lớp đất mát lạnh.

"Bennett!"

Cậu trai tóc vàng không thể rời mắt khỏi khuôn mặt đối phương, mũi nhăn lại và đôi má ửng hồng. Cậu ấy không thể chờ đợi thêm nữa. Bennett cắn môi, rút ra gần hết khỏi cơ thể Razor, trước khi nhanh chóng lao mạnh vào một lần nữa. Razor ngạc nhiên kêu lên một tiếng thảng thốt trước lực đẩy mạnh mẽ ấy, cả thân hình em nhoài về phía trước. Bennett, đã hết kiên nhẫn, từng đợt nhanh và thô bạo, vồ vập lấy cậu bé bên dưới, rên rỉ không chút xấu hổ.

Đôi bàn tay chai sạn (Bennett chắc hẳn đã tháo găng tay) tóm lấy hông em, in hằn những vết lõm hình lưỡi liềm vào làn da mềm mại. Razor luôn nỉ non ngọt ngào đúng vào lúc mỗi khi hông họ chạm nhau. Thế nhưng, em lại không hề chuẩn bị cho sự bùng nổ khoái cảm đột ngột mà em cảm thấy khi Bennett chạm vào một điểm vô cùng nhạy cảm bên trong em. Razor gần như hét lên, nhưng em lại kìm xuồng và phát ra một tiếng rên run rẩy. Cặp đùi em không chống đỡ nổi, lẩy bẩy giữ thăng bằng trong khi phân thân của em chảy nuớc xuống mặt đất bên dưới. Trước sự ngạc nhiên của em, Razor nhận thấy có một bàn tay ấn mạnh vào gáy mình, ấn đầu em xuống đất, khiến bờ lưng càng em càng thêm cong hơn, cho phép Bennett đâm vào chỗ đó một cách dễ dàng.

"Cậu chặt quá, Razor, Chúa ơi..."

Bennett cảm thán, tốc độ không chậm lại chút nào.

"Tớ thề, tớ sẽ làm cậu đến no thì thôi, tớ hứa đấy ."

Razor rên rỉ khi tưởng tượng ra hình ảnh Bennett lấp đầy em, khiến cho em em trở nên thật nặng nề và vô lực. Em muốn nó đến nỗi lồng ngực em đau nhói lên.

"Làm ơn."

Razor rên rỉ, đẩy hông ra sau nài xin.

"Archons, Razor à..." Bennett thở hắt ra, hổn hển.

Bên dưới của Razor chảy nước xuống đất khi em si mê, dại đi dần trong cơn khoái cảm.

"Bennett, Bennett,"

Em khẩn cầu khi cơn nóng cuộn lên trong ổ bụng.

"Tớ-"

"Chết tiệt, mẹ kiếp!"

Bennett gầm gừ vào tai Razor, câu từ thô thiển. Những cú đâm dần trở nên lộn xộn, bừa bãi, chắc hẳn cậu chàng chẳng còn có thể nhịn thêm một chút nào nữa rồi.

"Tớ ra đây, Razor! Chết tiệt!"

Razor, đôi mắt mơ màng vì sung sướng, nghĩ lại những tháng đầu năm trong cơn buồn ngủ của mình, khi em nhìn thấy những con sói cưỡi lên nhau, giống như Bennett đang làm với em bây giờ. Trước đây, Razor chưa bao giờ tham gia vì em ấy không phải là một con sói thực sự và hồi đó không có người xung quanh nuôi chó con. Nhưng giờ em không đơn độc, phải không? Bennett đã ở đây và đôi ta đang làm tình phải không?

Có thứ gì đó bừng lên trong bụng Bennett khi cú đẩy của cậu đột ngột dừng lại và cậu lao sâu Razor. Nhiệt lượng tích tụ bên trong cậu ta quá lớn, Razor rên rỉ và kêu lên, khi em ngã gục xuống lớp đất bên dưới.

Chó con.

Cậu bé sói ngẩn ngơ nghĩ, thở hổn hển.

Chó con của Bennett...

"Tớ xin lỗi, Razor,"

Em nghe thấy Bennett xin lỗi, vòng tay ôm lấy thân thể em và kéo lại, áp sát vào ngực Bennett.

"Xin lỗi, tớ đã nói một lần nhưng..."
Hơi thở em gấp gáp khi cảm thấy lực đẩy lại tăng lên với tốc độ giống như trước, bị sốc khi nhận ra Bennett vẫn còn cứng như đá bên trong cơ thể mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Còn chưa tới 30 giây, Bennett mới tới... chẳng lẽ cậu ấy có thể lấy lại năng lượng nhanh như vậy sao? Ở tư thế này, Bennett đang đập mạnh vào tuyến tiền liệt của Razor một cách không thương tiếc, khiến cậu bé tóc bạc phải kêu lên thảm thiết vì không chịu nổi kích thích dồn dập này.

"Tớ biết, tớ biết, xin hãy chịu đựng một chút."

Em nghe thấy Bennett gầm gừ nóng bỏng bên tai mình.

"Hãy ngoan ngoãn và để tớ sử dụng cậu lâu hơn một chút."

Razor rên rỉ bừa bãi, lộn xộn, đỏ bừng mặt khi cự vật của Bennett đang đẩy vào hậu huyệt ướt át của em. Bennett cắn và hôn lên vai Razor, dập em vào thân mình điên cuồng như một món đồ chơi rẻ tiền.

Sức mạnh và sức chịu đựng của Bennett khiến đầu óc chàng trai tóc xám kia quay cuồng. Đây có phải là tác dụng của thuốc không? Em biết cậu chàng tóc vàng rất giàu năng lượng, nhưng nỗ lực như thế này, có vẻ hơi phi nhân loại.

Và có lẽ điều này đúng là phi nhân loại thật. Suy cho cùng, loại thuốc này không dành cho Bennett - nó dành cho một sinh vật nặng gần gấp 10 lần trọng lượng của cậu ấy và đang được giám sát. Chưa kể, thực tế là nó thậm chí còn không phải một sản phẩm hoàn chỉnh.

Một tay của Bennett mơn trớn xuống thân của Razor, ấn vào bụng dưới của em.

"Ngay tại đây,"

Cậu ta nói mà không kịp cả thở.

"Tớ sẽ đến ngay tại chỗ này đấy. Cậu có cảm thấy điều đó không, Razor?"

Razor đáp lại bằng một tiếng kích tình vô nghĩa, rùng mình khi cơn cực khoái khô ập đến, lan khắp cơ thể anh.

"Ngh, ah-!"

Hông Bennett run lên khi người bạn của cậu ta siết chặt quanh cậu, đâm sâu vào Razor và chậm rãi đẩy hông khi cậu lấp đầy bạn mình một lần nữa, run rẩy thở hắt ra. Chàng trai tóc vàng từ từ rút mình ra khỏi Razor, nhìn dòng dịch trắng đục của cậu chảy xuống má đùi trong của đối phương. Ấy thế mà thứ đó của cậu nhóc vẫn cương cứng và đỏ bừng, cậu ta chưa thỏa mãn.

Có một cảm giác thèm khát vô độ nào đó sâu thẳm trong bụng Bennett, thứ gì đó thôi thúc cậu ta vô thức vuốt tinh dịch của mình lên và đưa nó trở lại hậu huyệt của Razor. Razor rên rỉ bởi những ngón tay của Bennett, nâng hông mình lên một chút.

Cậu bé xui xẻo vòng tay ôm lấy eo người kia, áp môi vào một bên cổ cậu bé sói. "Muốn một hiệp nữa không?"

_____________

Bennett nhặt một con thỏ nhỏ từ trong cái thùng bên trong chuồng lên.

"Chà! Chúng thực sự đã có con? Mới có vài tuần thôi mà!"

Sucrose ậm ừ xác nhận.

"Thỏ có thời gian mang thai khá ngắn, nên sinh sản rất nhanh."

Cậu đưa cái thùng ấy cho Razor, em tò mò nhìn nó.

"Vậy chuyện con bò diễn ra như thế nào? Với người nông dân?"

Bennett buông lời hỏi thăm.

"Ôi, nó diễn ra thật tuyệt vời!"

Sucrose thốt lên, có vẻ cô nàng rất vui vì điều này

"Đã có một vài con cái đang mang thai bê rồi!"

Bennett chúc mừng sự thành công của cô, cả hai tiếp tục trò chuyện vui vẻ.

Câụ chàng tóc vàng cảm thấy cánh tay mình bị kéo nhẹ, quay lại thì thấy Razor đang nhìn chằm chú vào mình, trước khi chàng trai sói nghểnh cổ thì thầm vào tai cậu ta.

"Tớ... cũng có thai à? Sớm?"

Máu nóng dồn lên mặt Bennett khi Razor lùi ra để nhìn cậu ta với ánh mắt đầy mong đợi.

"Không không không!"

Bennett sửa lại.

"Cậu sẽ không như thế đâu!"

Đầu Razor nghiêng đầu sang một bên, lông mày nhíu lại đầy bối rối.

"Nhưng Bennett nói - hmf!"

Bennett dùng bàn tay đeo găng bịt miệng Razor lại trước khi em kịp nói thêm một lời nào. Cậu ta buộc phải cười lớn chữa thẹn.

"Chúng ta có thể nói chuyện đó sau, Razor, sau!"

Sucrose hướng mắt nhìn hai thằng trai với vẻ mặt đầy thắc mắc, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định không tò mò. Thật ngốc nghếch, hai người đó ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro