Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pic: https://twitter.com/nirashiro_10/media

*lưu ý 1: Rin lớn tuổi hơn

*lưu ý 2: đọc eng nứng hơn cả nhà ơi cầu xin mn hãy đọc bản gốc i 

Nếu Rin có một sở thích khi làm tình, chắc chắn nó sẽ là ghi hình. Ảnh chụp, video, hay những đoạn ghi âm, điện thoại hắn chứa đầy hàng tá album của Isagi. Có lẽ hắn sẽ thường mở chúng lên xem, cương cứng, rồi lại gọi Isagi tới để đụ cậu và quay thêm thật nhiều video.

Rin rất giỏi giữ bình tĩnh, vậy nên hắn có thể ở bên trong Isagi cho đến khi đoạn video đã kéo dài gần 50 phút, ghi lại toàn bộ một Isagi chỉ biết cầu xin được bắn, miệng không ngừng rên rỉ và run rẩy như một mớ hỗn độn.

Rin chỉ lọt vào khung hình một chút để chạm vào người kia, không nhiều nhưng đủ để đẩy cậu trên bờ vực lên đỉnh, rồi lại lùi lại khiến Isagi chỉ biết vặn vẹo trong khi bị trói . Những dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cậu bên dưới lớp bịt mắt, và Rin luôn chờ đến khi Isagi thật sự sắp hỏng mất mới cho phép cậu bắn.

"Làm ơn- Rin à-" Isagi liên tục khóc, giọng nhuốm màu tuyệt vọng cùng một chút đau đớn. Rin cứ như vậy cho đến khi Isagi gần như không còn tỉnh táo, cậu gần như không di chuyển nổi, yếu ớt, mặc cho Rin định đoạt, chẳng thể vùng vẫy. Và đó là lúc Rin buông tha cho cậu.

Isagi thậm chí không thể di chuyển hông mình nếu không có tay của Rin, cậu chỉ có thể co giật và khóc lóc dưới thân hắn. Cơ thể cậu co rút khi phía dưới bắn ra, cùng với đó là tiếng hét không thành tiếng. Đôi môi sưng đỏ của Isagi hé ra khi cậu run rẩy, cố gắng thu mình lại vì Rin chẳng chịu dừng.

Hắn biết kích thích ấy sẽ đau, nhưng Isagi từng nói cậu thích vậy, nên Rin sẵn lòng đóng vai kẻ xấu trước lời cầu xin đáng thương của Isagi. Hắn không ngừng đâm vào kể cả khi Isagi cầu xin hắn dừng lại, kể cả khi cậu khóc lóc nức nở xin tha.

Rin dùng tay tuốt lấy dương vật đang trướng đau của Isagi, kéo theo tinh dịch trơn trượt của cậu phủ đầy lên nó.

"Ah- D..dừng lại! Rin à- xin anh!" Isagi cầu xin, vặn vẹo một cách vô ích trên tấm ga giường, hai tay bị trói trước ngực cố gắng đẩy hắn ra.

Rin nhìn Isagi vặn vẹo trong đau đớn, hắn hôn nhẹ lên cổ cậu.

"Shhh," Rin thì thầm, giọng hắn quá đỗi nhẹ nhàng trong khi tay kia vẫn liên tục tuốt một cách thô bạo, "Tôi biết em đau mà."

Nó không chỉ đau thôi đâu, nó đau một cách tàn nhẫn.

Cả người Isagi mềm nhũn và run rẩy, mọi dây thần kinh của cậu như nổ tung mỗi khi Rin đưa cậu lên bờ vực của sung sướng và thống khổ, đầu cậu lâng lâng như trôi dạt đến miền cực lạc và chẳng thể nào thoát ra được. Rin nhận ra trạng thái của Isagi và đặt những cái hôn dịu dàng lên cổ cậu.

"Ngoan lắm" Rin như nỉ non, và Isagi cũng đã tới điểm giới hạn của mình, "ra đi nào."

Isagi lại run rẩy bắn ra, tinh dịch bắn đầy lên bụng dưới và hai bên đùi trong cơn cực khoái kéo dài, gần như đau đớn. Bàn tay thô bạo của Rin chậm dần trước khi rời khỏi dương vật của Isagi.

Nước bọt không ngừng chảy ra khỏi miệng Isagi và trải dài trên tấm ga giường, đầu cậu nghiêng sang một bên cùng những giọt nước mắt chảy xuống từ sau tấm vải đang che lấy mắt cậu. Rin quệt lấy chút tinh dịch của Isagi lên ngón tay mình và nhét chúng vào miệng cậu. Isagi hơi nghẹn lại, nhưng cậu ngoan ngoãn mút sạch ngón tay trong miệng mình.

Hắn nhẹ nhàng cởi trói cho Isagi, tấm lụa đã được cố định bằng nhiều nút thắt phức tạp. Rin xoa xoa cổ tay cậu, giúp lưu thông máu và làm dịu những vết hằn do ma sát. Hắn biết Isagi thích chúng, và hắn muốn làm cậu vui, vì vậy hắn không có vấn đề gì với chúng cả.

Những vết hằn trông thật đẹp, chúng quấn quanh và đỏ tấy khắp cổ tay và cánh tay của Isagi. Rin hôn lên cả nơi đó, hắn trải dài những cái hôn dọc theo làn da ửng hồng. Chắc hắn sẽ chụp lại một tấm. Isagi rùng mình bên dưới hắn, tâm trí cậu vẫn còn mơ màng, chưa thoát khỏi cuộc làm tình dữ dội vừa rồi.

"Chúng ta nói gì nào" Rin nhắc nhở người yêu mình, cuối cùng cũng kéo chiếc khăn bịt mắt xuống để lộ đôi ngọc trong veo và hàng mi ướt nhẹp. Isagi chớp mắt liên tục và sụt sịt, và đôi mắt cậu trở nên dịu dàng ngay cả trong trạng thái hỗn độn này khi cậu thấy Rin. Giọng Isagi vẫn còn run run và khản đặc, cậu khẽ nói,

"Cảm ơn anh, senpai."

Rin đóng máy quay, kéo chàng diễn viên của riêng mình hắn vào lòng và ôm cậu đến khi trời sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro