Rain ( the day we met)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa. Những giọt mưa rơi tí tách từ bầu trời. Những làn mây đen từ từ kéo tới và mang mưa theo cùng. 

Mưa. Đối với 1 số người, đó là sự an ủi. Với 1 số người đó chính là sự đau khổ. Nó có thể giúp trái đất xanh hơn. Mặc khác nó sẽ không trừ ai.

Mưa. 1 từ có vẻ đơn giản và phổ biến.

Đối với tôi, mưa có nghĩa nhiều hơn nữa..... 

Nói về mưa, trời mưa vào ngày hôm đó. Ngày hôm đó tôi đã quên mang theo dù và trời bắt đầu đổ mưa, Khiến tôi phải chảy tới 1 tòa nhà gần đó. Đó là 1 tiệm thư viện coffee. Tôi với tay ra để mở cửa.

Ring.

Chuông reo để thông báo cho những người phục vụ là đã có khách vào cửa hàng của họ và để nhắc nhở họ  chào mừng khách mới vừa vào tiệm.

" Xin chào quý khách" 

Đó là 1 người phụ nữ trẻ tuổi, mặc áo sơ mi màu xanh nhạt với 2 tay áo xắn lên. Nhìn có vẻ cô ấy đang dọn dẹp cửa tiệm và cái chổi trên tay cô đã nói cho tôi biết. Cô mỉn cười, lúm đồng tiền hiện ra khi cô chào đón những quý khách bước vào cửa. Cô bỏ cây chổi sang 1 bên và bước về phía tôi.

" Ah! mưa nên cô phải vào đây để tránh phải ko?" Cô tiếp tục nói.

Tôi đột nhiên cảm thấy ngại ngùng và tôi không muốn là 1 người thô lỗ vì tôi đã tìm cửa hàng này để trú mưa. Không trả lời sẽ làm cho tôi cảm thấy vô ơn.Tôi nhìn cô bằng cặp mắt bối rối. 

" Tôi xin lỗi, tôi để quên cây dù ở nhà và đây là nơi gần nhất" 

" không cần phải xin lỗi đâu, mời ngồi! cô muốn uống cà phê hay trà?" 

" Cà phê đen, làm ơn" tôi nghĩ lâu lâu làm 1 ly cà phê đen trong khi chờ đợi cơn mưa giảm dần thì cùng không tồi.

Cô nhíu mày khi tôi gọi 1 ly cà phê đen nhưng không nói gì chỉ đi thẳng vào bếp. Cô mời tôi vào thì tôi vào thôi. Đọc lướt qua những kệ sách và rờ từng cuốn sách mà tôi có lẽ sẽ không có thời gian đọc hết. Tôi không đến nhà sách thường xuyên nhưng khi tôi đi thì chỉ toàn mùi giấy cũ, bụi bặm và không được sắp xếp ngay ngắn nhưng không giống như ở đây. Tất cả cuốn sách đều được xếp theo thứ tự từ thể loại tới tên tác giả và có thể bởi vì đây là 1 cửa hàng thư viên coffee nên những mùi giấy đều che lấp bằng hương vị cà phê và bánh ngọt mới ra lò.

" Cô ơi, cô đang ở đâu?" 

Lúc đầu tôi không biết người cô đang tìm là ai nhưng tôi chợt nhớ ra tôi là người cô ấy đang gọi. Tôi lập tức theo giọng nói để tìm cô. Cô bĩu môi đôi và lông mày nhíu lại khi cô nhìn thấy tôi.

" Cô đã đi đâu? Tôi tưởng cô đã bỏ đi rồi chứ"

" Tôi chỉ đi nhìn xung quanh thôi. Bên ngoài còn đang mưa và tôi đã nói tôi muốn cà phê đen mà" Tôi khoanh tay trước ngực đối diện cô trả lời.

" Tốt,  chỗ ngồi ở đây" cô dẫn đường tới chỗ ngồi và đặt ly cà phê đen trên bàn.

Tôi ngồi trên chiếc ghê sofa và cảm thấy thực sự thoải mái nên tôi đã đặt hết trọng lượng của mình trên ghế sofa. Tôi ngồi thư giản nhưng sau đó tôi để ý thấy cô vẫn còn đứng bên cạnh tôi, nhìn tôi.

" Sao vây? Tôi cần phải trả tiền trước?"

" Không, Không có gì! Cà phê, uống đi"

" O..okay?"

Tôi ngồi ở mép ghế sofa và với tay lấy ly cà phê để uống 1 ngụm. Theo dự kiến, nó rất đắng. Gương mặt tôi nhăn nhó 1 chút trước khi trở lại bình thường. Sau đó tôi ngước mặt lên nhìn cô như muốn hỏi cô đã hài lòng chưa.

" Tôi thấy rồi. Nó tệ lắm phải không?"

" À... không phải, Chỉ hơi đắng mà thôi. Tôi không thích vị đắng cho lắm" Tôi thừa nhận và đặt ly xuống.

" Nếu vậy tại sao cô lại muốn uống cà phê đen? Nó không có ý nghĩa gì cả"

" Tôi... Tôi chỉ muốn nhìn cool và nó có thể hợp với nơi này"

Cô ngửa đầu ra sau, cô ôm bụng mình. Tôi cứ tưởng cô bị bệnh hay gì đó, khi đó có 1 tiếng cười to phá cỡ sự im lặng sau khi tôi nói câu đó. Cô ấy đã cười như chưa bao giờ được cười và cô ngửa đầu ra đến mức tôi không thể nhìn thấy đầu cô từ chỗ tôi đang ngồi nữa. Tôi cảm thấy xấu hổ khi 1 người lạ, người tôi chỉ mới gặp 5 phút trước đã cười nhạo tôi vì hành động cool lòi bị fail của tôi. Cô dẫm trên chân mình khiến cô phải đứng thẳng  nhưng vẫn cười thầm vào tôi.

" Này, cô Wheein- ssi! Ai cho cô quyền được cười khi vào ai đó đã cho cô 1 câu trả lời thành thật chứ?" Tôi nhìn thấy bảng tên trên áo sơ mi của cô khi cô cầm tóc dời nó qua bên phải vì cười quá nhiều.

" haha, xin... hahaha xin lỗi. Tôi không có... haha ý cười... haha đâu. Chỉ là... haha tôi cũng nghĩ vậy đó" Wheein vừa nói vừa cười, dựa vào tường để cô không bị ngã.

Phải mất 1 thời gian để tôi giải mã được câu nói của Wheein và thông điệp đằng sau đó. haizzz lúc đó tôi chỉ muốn kiếm lỗ nào đó để chui vào cho đỡ nhục mà thôi. Sau đó tôi giữ lấy vai cô và lắc cô qua lại để cô ngừng cười.

" Dừng... lại tôi chóng mặt quá"

" Đáng đời " Tôi bực bội ngồi xuống ghế của mình,uống 1 ngụm cà phê đen vị đắng đó lại làm tôi nhăn mặt. -'д'-

" Tôi xin lỗi, tha lỗi cho tôi"

Wheein làm mặt cún con và cô thậm chí quỳ xuống sàn, nhìn tôi chằm chằm hy vọng tôi sẽ tha lỗi. Tôi quay mặt đi, khoanh tay trước ngực làm bộ không nhìn thấy cô. (◣_◢) Từ bỏ không có trong từ điển của Wheein. Cô nhảy sang nơi tôi đang nhìn,  cô bỉu môi nhìn tôi (⌯˃̶᷄ ﹏ ˂̶᷄⌯)゚

" Nhoa~ nhoa~ " (。•́︿•̀。)

Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nổi giận với 1 người lạ và tôi không biết phải làm gì và không nhận ra, tôi đã nói 1 cái gì đó mà tôi thật không thể tưởng tượng tôi sẽ nói với 1 người lạ.

" Cún con, tay" (⊙_☉)

Tôi rất ngạc nhiên với chính mình nhưng tôi thâm chí còn cạn lời khi người phụ nữ trước mặt tuân thủ hướng dẫn làm theo và trong phản xạ tôi xoa đầu cô.

" Xin lỗi"

" Không có gì đâu, cô còn giận không?"

" Thật ngớ ngẩn, Tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân mình, phải không? Tôi là Hyejin"

Wheein nắm tay tôi lắc thật nhiệt tình " Xin chào, xin chào! Hyejin-ie rất vui được gặp cô" 

Sau khi buổi giới thiệu không bình thường của tôi. Tôi và cô ngồi với nhau nói chuyện về sở thích của mình, ước mơ và cuộc sống của mình. Tôi phát hiện ra cô bằng tuổi với tôi mặc dù tôi sinh nhật muộn hơn Wheein.

Tôi cứ nghĩ Wheein chỉ là người làm ở đây, ngạc nhiên là cô chính là chủ cửa tiệm và cô được thừa hưởng từ ông cô. ông cô là người rất thích đọc sách và kể chuyện cho Wheein trước khi ngủ khi ông còn sống. Cha mẹ cô sống ở vùng nông thôn, Jeonju, và đã quyết định giao cho cô cửa tiệm cho con gái của họ bới vì cô rất giống với ông cô.

" Tớ thuê người làm ở đây! họ làm việc các ngày trong tuần từ 10 giờ sáng tới 11 giờ khuya. Hầu hết trong số họ đều nghỉ làm, có rất nhiều việc phải làm ở đây"

" Thật khó khăn"

" Nhưng tớ yêu nơi này! tớ cảm thấy ông tớ còn ở đây, dõi theo tớ".

Tôi mỉm cười. Tôi có thể hiểu lý do tại sao cô lại thích nơi này. Đây là lần đầu tôi tới, nhưng đây cũng là địa điểm yêu thích của tôi rồi. 

" Thật ra, quê tớ cũng ở Jeonju"

"Thật sao? Wow! Tuyệt vời!"

"Chúng ta có thể nói về cà phê được không?"

Lần này, Tới lượt tôi cười. Tôi không thể ngờ tôi và cô đã làm điều tương tự cùng 1 lý do.

" Chúng ta có thể là bộ đôi siêu ngốc ở Jeonju"

" Chúng ta thật ngốc"

Cơn mưa đã tạnh khoảng 1 vài giờ trước nhưng tôi đã bị cuốn hút vào cuộc nói chuyện của cô nên tôi đã không biết rằng bây giờ đã là 11 giờ tối.

" Muộn rồi, tớ cần phải về" Tôi nói và đứng lên từ chỗ ngồi của mình.

" Tớ tự hỏi thời gian đã đi đâu, tớ không cảm thấy nó rất dài. cậu cần tớ đưa về không?"

" Đừng bận tâm, Nhà tớ chỉ có 20 phút đi bộ và khu này là khu an toàn".

" Được rồi, nhưng tớ sẽ cho cậu vài bịch bánh ngọt. Đồ thừa từ hôm nay và tớ cũng không thể ăn hết được" Wheein vừa nói vừa đi vào bếp.

" Nhưng tớ chắc chắn cậu có thể! tớ còn nhớ câu chuyện của cậu chiến thắng cuộc thi ăn mà haha" 

" Tớ nghĩ rằng cậu đã không chú ý chứ" Cô la lớn

"Đúng, Tớ đã bị phân tâm bởi lúm đồng tiền và nụ cười của cậu" (๑•́ ω •̀๑) Tôi nói nhẹ nhàng để cô không nghe được. 

" Cậu nói gì đó"

" KHÔNG CÓ GÌ!"

Wheein quay trở lại từ phòng bếp và đưa cho tôi 1 bịch toàn bánh ngọt. Tôi cố gắng trả tiền cho cô, nhưng cô đã đẩy tôi ra khỏi cửa và không nhận 1 đồng nào cho ly cà phê ấy.

" Hẹn gặp lại"

Tôi chỉ có thể mỉn cười và vẫy tay chào tạm biệt. Lần đầu tiên kể từ khi tôi bước ra khỏi chuyến tàu từ Jeonju tới Seoul, Tôi cuối cùng cũng trở về căn hộ của mình với 1 nụ cười trên môi. Thích nghi với cuộc sống ở Seoul nó khó khăn hơn tôi nghĩ và không có bạn bè thân thiết và người thân sống ở đây, tôi đã trở về căn hộ của mình đầy lo lắng và quan tâm. Có hay không tôi có thể phù hợp và nếu đến Seoul là quyết định tôi không bao giờ hối tiếc.

Sau ngày hôm đó, tôi viết trong cuốn nhật ký của tôi. Cuốn nhật ký tôi đã bỏ rơi vì tôi nghĩ rằng sẽ không có 1 ngày được xứng đáng để được ghi lại, ít nhất là không quá sớm. Nhưng bây giờ đã thay đổi. Tôi gặp 1 người mới, 1 người cùng quê với tôi, 1 người tôi có thể liên hệ với, 1 người nào đó đáng để viết về. Jung wheein, đó là tên của cô.

Hôm đó trời lại mưa. Ngày mà tôi nhận được tin... Ngày hôm đó tôi đang trên đường thư viện coffee. Tôi đã đi tới quán cà phê đó hằng ngày từ hôm mưa rơi định mệnh đó. Tôi đã cảm thấy rất kỳ lạ từ khi tôi tỉnh dậy và tôi nghĩ rằng sẽ đi gặp cún con đáng yêu sẽ làm cho tôi vui vẻ nhưng tôi đã sai...

Ngày hôm đó, trời mưa. Và 1 lần nữa tôi lại quên mang dù những không phải tôi cố ý để quên đâu. Tôi cố ý để quên mấy ngày khác để cô cún con của tôi mắng và nhắc nhở tôi vì để quên dù ở nhà. Ngày đó, là một sự tình cờ. Và tôi không biết điều đó tốt vì mưa đã giấu đi hết những giọt nước mắt của tôi.

SOLD 

Đó là 1 bản hiệu ở phía trước cửa tiệm cà phê của cô. Chỉ là chữ  SOLD. Không hơn không kém. Cửa hàng đã mất. Không còn nữa....


Cùng với cún con đáng yêu, Jung Wheein... 

Hôm nay trời lại mưa. Tôi lật lại trang nhật ký của tôi. Đọc hết những gì tôi ghi lại mỗi khi tôi và cô ở bên nhau. Tôi có thể đọc đi đọc lại không chán. Đó là cách duy nhất để tôihết cảm thấy nhớ cô thêm nữa. Tôi làm vậy đễ nhắc nhở bản thân rằng cún con đáng yêu, Jung Wheein còn ở đây...

Mưa, đối với tôi có ý nghĩa nhiều hơn nữa. Mưa, ngày tôi và cô gặp nhau. Mưa, khoản khắc tôi và cô ở bên nhau. Mưa, cuộc chia rẽ bất ngờ. Mưa, nỗi đau của tôi. Mưa, niềm khao khát của tôi.

Mưa, đối với tôi có ý nghĩa nhiều hơn thế nữa... 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro