Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: NekoGirl08

Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/17820740

Người dịch: Niceythepro

Beta: Claire_eggplant

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

Translator's note: Edition completed at 1:12 (08/02)

====================

Summary:

Edgar Allan Poe?

Đó là ai?

----------

Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên anh thấy là một tờ giấy note dính trên trần nhà. Kể cả có do khoảng cách hay đôi mắt díu lại vì mới ngủ dậy, anh vẫn có thể lờ mờ thấy được những chữ 'Chào buổi sáng!', được viết bằng bút dạ đậm màu đen. Anh nằm đó một lúc nữa để thích nghi với môi trường xung quanh và để cho dòng chữ trôi vào đầu, trước khi nheo mắt, tự hỏi ai đã viết và vì sao lại viết nó.

Từ từ ngồi dậy, ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại ở một tờ giấy nhớ được dính vào tường ngay trước mặt. Lần này, chữ viết có hơi nhỏ bởi khoảng cách khá xa nên anh phải bò tới, chớp mắt trước những từ được viết trên đó.

'Anh là Edogawa Ranpo. Hầu hết mọi người đều gọi anh là Ranpo-san. Anh năm nay 26 tuổi và sinh nhật anh là mùng một tháng mười.'

Ranpo? Edogawa Ranpo? Đó là tên anh? Anh chớp mắt một chút. Phải rồi, Ranpo là tên anh. Làm sao anh có thể quên được chứ?

Anh đưa chân sang một bên, và anh bất ngờ. Còn có nhiều tờ note hơn, với cùng nét chữ viết tay mà anh đã thấy từ hai tờ trước. Anh đứng dậy, chậm rãi, và bắt đầu xem qua chúng, bắt đầu từ vật gần nhất.

'Tôi đã viết quyển sách này cho anh để giải quyết, mong rằng nó sẽ làm khó anh một chút. Alas, tôi đã sợ là anh sẽ giải quyết nó trong hai phút ấy chứ.'

Tờ note được đặt trên một cuốn sổ màu xanh lục với bìa cứng. Không có tên ở trang bìa, nhưng khi Ranpo nghiêng đầu nhìn lướt qua gáy sách, anh có thể đọc được cái tên 'Edgar Allan Poe' được khắc trên đó, màu vàng kim, khiến cho anh phải chớp mắt một lần nữa.

Edgar Allan Poe?

Đó là ai?

Anh đánh ánh mắt sang tờ thứ hai, được dính trên một cây đèn bàn màu trắng trên chiếc bàn gỗ.

'Đừng bật lên! Nó hỏng rồi và cần được thay mới.'

Ranpo tự nhắc mình rằng có lẽ ngày mai anh sẽ phải thay nó. Hiện giờ, anh cần phải xem xem chuyện gì đang xảy ra. Anh chuyển tầm mắt tới tờ giấy note tiếp theo được đặt ngay trước một cặp kính. Nó trông mới toanh, như thể vừa mới được mua vậy.

'Đây là chiếc kính yêu thích của anh. Anh sẽ rất tức giận nếu không tìm thấy nó, nên hãy chắc chắn rằng mình không làm mất nó nhé!'

Ranpo cầm lấy cặp kính và đeo lên sống mũi. Anh nhăn mũi một chút và đặt nó trở lại nơi anh nhìn thấy nó.

Làm sao nó có thể là chiếc kính yêu thích của anh được? Nó thật tệ. Anh quay lưng lại với cái bàn trống không chỉ có quyển sổ, cái đèn và cặp kính. Thật lòng mà nói, có vẻ như một thứ khác đáng ra phải ở đó, một tập file chẳng hạn.

Quay đầu, đối diện anh là một tủ quần áo bằng gỗ, thêm hai tờ giấy nhớ nữa trên đó. Anh tiến lại gần, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt lấy chất giấy mềm mại.

'Anh phải đi làm lúc 9AM! Anh nên thay quần áo đi, Ranpo-san. Anh làm việc ở Trụ sở Thám tử Vũ trang. Sẽ có người đến đón anh, nên đừng lo về việc bị lạc nhé.'

'Dù sao thì anh cũng rất hay đi lạc. Anh như bị mù đường vậy.'

Một cái 'hm' nhẹ. Anh không thể mù đường đến mức vậy, đúng không? Dù vậy, anh cũng mở cửa tủ. Anh chớp mắt nhìn đống quần áo, cân nhắc xem mình nên mặc cái gì. Một lúc sau, anh đã chọn được một bộ mà anh nghĩ rằng nó hợp với mình. Nó khiến anh trông như một thám tử vậy, và anh cực kỳ thích nó.

Anh liếc qua những tờ giấy nhớ mình đã nhìn thấy, nhận ra chúng đã khá cũ và sờn mép. Chúng đã ở đó rất lâu rồi sao? Anh không thể trả lời câu hỏi của mình trong khi anh chẳng nhớ gì cả. Rời mắt khỏi chúng, anh quét qua cả gian phòng.

Anh đang đứng ngay trước một cái tủ quần áo làm bằng gỗ trong một căn phòng nhỏ hình vuông. Nó khá trống, trừ chiếc giường ở góc trái, cái bàn ban nãy cũng ở trước mặt anh với cây đèn, quyển sổ và cặp kính trên mặt gỗ. Chiếc bàn trông khá cũ và bụi bặm, nhưng có một chỗ ở góc trên cùng bên phải trông ít bụi hơn, như thể hồi trước đã từng có thứ gì ở trên đó vâỵ.

Không còn gì nữa để xem, anh bước về phía cửa và mở nó ra, để rồi lại phải dừng lại. Giấy nhớ được dán trên tường, dẫn xuôi về cuối hành lang và vẫn tiếp tục dẫn xuống lầu. Anh đến gần tờ note đầu tiên ở ngay trước mặt mình.

'Nhớ đấy, 9AM! Anh nên ăn sáng đi!'

'Này, Ranpo-san...anh không thể nhớ nổi điều gì, đúng không?'

'Làm ơn quay lại với tôi đi.'

'Anh không nhớ tôi ư?'

Lông mày anh nhíu lại bởi những dòng chữ đang dần dần trở nên tuyệt vọng và vô cùng khó hiểu. Anh tiếp tục đi xuống hành lang, khoảng một mét rưỡi cách xa những tờ note đầu tiên.

'Atsushi-kun hay Kyouka-chan sẽ sớm đến đón anh. Họ là đồng nghiệp của anh ở ADA.'

'Tôi không biết tôi có thể chịu được bao lâu nữa.'

'Để mà mỗi sáng thức dậy với anh ở bên, thứ đón chào tôi không phải là một câu chào buổi sáng và một nụ hôn, mà là'

'một cái nhìn bối rối và một câu 'cậu là ai?' '

Lông mày anh nhảy lên. Anh có người yêu ư?

Bước chân trở nên nhanh hơn, anh tiếp tục mặt đối mặt với đám giấy nhớ tiếp theo, ngay trên đầu cầu thang.

'Đi cẩn thận! Anh đã từng ngã cầu thang do mơ mơ màng màng giẫm lên mép bậc trong khi buồn ngủ đấy.'

'Đôi khi tôi ước người đó là tôi.'*

(* Nguyên văn: "Sometimes I wish that was just me." Câu này có thể hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa tôi chọn để dịch là Poe ước rằng mình có thể ngã thay Ranpo. Nhưng nghĩa thứ hai lại có thể hiểu là việc Ranpo mắc chứng mất trí nhớ tạm thời chỉ là một giấc mơ của Poe, một điều không có thực và thực ra mọi thứ vẫn yên bình như cũ.

Đương nhiên là điều đó không xảy ra.)

Lông mày anh nhíu lại, bối rối, anh cắn môi và xoay người rời đi. Anh gần như đã chạy xuống cầu thang, dừng ở ngay cuối để đọc một tờ giấy nhớ khác gắn trên tường.

'Khi anh về nhà, anh luôn càu nhàu rằng anh rất mệt, nên tôi mang anh lên lầu và về phòng chúng ta. Chúng ta luôn'

'ôm ấp nhau ngay sau đó, và mặc dù rằng anh ngủ ngay lập tức, đó vẫn là một trong những khoảng thời gian tuyệt nhất chúng ta dành cho nhau.'

'Cẩn thận khi đi lên cầu thang đấy, khi anh đau nhức và mệt mỏi, và khi tôi đã không còn ở đó để cõng anh trên lưng nữa.'

'Tôi không muốn anh tự khiến mình bị thương.'

Anh đưa một tay lên, dịu dàng chạm vào tờ giấy mềm mại, và bất ngờ khi thấy tay mình hơi run rẩy. Gương mặt anh đầy vẻ khó hiểu và nó chỉ càng nặng nề hơn khi anh cảm thấy trái tim đang co rút đau đớn.

Anh quay đầu và đi xuôi xuống cái hành lang hẹp, dừng lại trước cánh cửa đầu tiên. Cửa đã bị chặn lại bởi những tấm ván gỗ, ngăn không cho ai bước vào. Có một tờ giấy nhớ khác được dán trên đó, nhưng nó lại không phải cùng một kiểu chữ viết tay so với những tờ trước. Nó trông vụng về hơn, và xấu hơn.

'Không bao giờ được tháo những tấm ván gỗ này ra và không bao giờ được vào phòng này. Đừng làm thế, Ranpo.'

Anh nhướn mày, và mặc dù sự tò mò đang gặm nhấm anh, có một cơn nhức nhối đang nhắc anh rằng 'không', nên anh nghe theo linh tính mách bảo và quay bước đi khỏi cánh cửa đó, tiếp tục đi về phía trước và hướng tới một cánh cổng vòm cách đó một mét. Nó dẫn vào phòng bếp.

Ranpo bật đèn, và rất ngạc nhiên khi thấy một tờ note khác ngay phía bên dưới công tắc.

'Hôm nay đi làm cẩn thận nhé, được chứ?'

Anh rời ánh mắt, bước tới bàn bếp trông cũng khá trống trải. Một số nơi không có bụi như thể đáng lẽ phải có thứ gì ở đó. Anh mong chờ rằng sẽ có bữa sáng, như mấy tờ giấy note đã nói, nên anh cực kỳ thất vọng khi không tìm thấy gì cả. Tuy nhiên ở mặt bàn gần đó lại có vài tờ khác.

'Bây giờ viết ra điều này thì không phù hợp lắm, nhưng chúng ta đã cùng nhau có một khoảnh khắc ở ngay chính chỗ này. Nó là một thứ mà tôi đơn giản sẽ không bao giờ có thể quên được. Tôi không'

'thể nhìn căn bếp như trước đây nữa khi mà tôi nhớ đến lúc ấy, dẫu thế, cả hai ta đều trân trọng nó. Nó là thứ'

"mà cả hai ta đều giữ chặt trong trái tim, bởi vì nó là một trong những khoảnh khắc ít ỏi mà chúng ta có thể đến gần nhau hơn, với tư cách là người thương.'

Ánh mắt Ranpo rời đi khỏi những dòng chữ. Giá như anh có thể nhớ-- anh lại dừng ở một tờ khác, xa hơn một chút so với những tờ ở đây.

'Giá như anh có thể nhớ được khoảnh khắc ấy.'

Sự thất vọng của anh bắt đầu tăng lên theo từng tờ giấy anh đọc. Chúng nói về một tình yêu mà anh không cách nào nhớ tới, và nó chỉ khiến anh muốn tìm hiểu thêm, nhiều và nhiều hơn nữa.

Anh quay về phía tủ lạnh, bước tới gần và nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhớ với một cái nhíu mày.

'Anh lúc nào cũng rất thích đồ ngọt. Anh hết sức vui mừng mỗi khi tôi mua mấy thứ như socola, và lúc nào anh cũng nhắc tôi mua dư trong'

'Lễ Tình nhân.'

'Ước gì tôi có thể đi chơi Lễ Tình nhân với anh một lần nữa.'

Ranpo mở tử lạnh và không hề ngạc nhiên khi tìm thấy vài chai nước cùng mấy gói kẹo. Mặc dù ý nghĩ ăn kẹo đang khiến anh chảy nước miếng, anh không hề động vào chúng. Thay vào đó, anh đóng tủ và đi tới phòng khách.

Đôi mắt anh mở to hơn một chút, nhìn vào số lượng ghi chú dán đầy trên khắp các bức tường trống, phòng khách không có gì ngoài một chiếc ghế dài đã mòn vẹt và một thứ gì đó trông giống như một cái kệ nhỏ với tập giấy ghi chú, bút, và một phong bì. Tuy nhiên, anh không trực tiếp hướng về phía đó, mà lướt qua những tờ khác nhau được dán trên tường.

'Tôi tên là Edgar Allan Poe. Tôi 28 tuổi và từng làm việc cho The Guild. Tôi là một thám tử, đồng thời cũng là một nhà văn. Tôi đã luôn ngưỡng mộ anh và'

'đã luôn khao khát được trở nên giống anh. Thông minh. Được ngưỡng mộ. Được yêu thương. Và anh chính là người đã cho tôi tất cả những thứ đó.'

'Chúng ta bắt đầu hẹn hò sau khi The Guild sụp đổ. Chúng ta dành hầu hết thời gian trong thư viện Yokohama và tranh luận về những vấn đề khác nhau. Tôi hầu như'

'không bao giờ thắng. Nhưng đôi khi, và mỗi khi tôi thắng, anh đều bĩu môi với tôi, nhưng tôi biết rằng anh tự hào về tôi. Trái tim tôi như được sưởi ấm. Đó'

'là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà tôi luôn trân trọng, giữ kỹ trong trái tim mình và tôi mong rằng anh cũng sẽ sớm nhớ lại chúng.'

'Dù vậy, tôi đã mất hi vọng vào khoảng một năm trước.'

'Tôi yêu anh, người thương của tôi. Đừng bao giờ quên điều đó.'

'Tôi xin lỗi vì đã bỏ anh lại.'

'Tôi không hề mong muốn như vậy.'

'Nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa.'

'Nó đau lắm.'

'Khi biết rằng anh không nhớ tất cả những gì chúng ta đã trải qua.'

'Những khoảnh khắc mà chúng ta vui vẻ nhắc tới mỗi khi cả hai cùng nằm trên đệm.'

'Tôi chỉ ước rằng tôi đã có thể làm gì đó, để ngăn điều này xảy ra.'

'Ranpo-san'

'Ranpo'

'Tôi yêu anh.'

Vẫn còn nhiều nữa xung quanh phòng, một số cái được viết theo cách mà anh không thể hiểu nổi, tuy vậy, đó vẫn là cùng một chữ viết tay mà anh đã thấy trước đó. Các tờ note dẫn về phía chiếc kệ nhỏ giữ tập giấy ghi chú, chiếc bút và một phong thư. Trên bức thư có một tờ giấy nhớ khác, được viết bằng chính chữ viết tay mà anh nhìn thấy trên cánh cửa bị gỗ chặn lại.

'Tên tôi là Edogawa Ranpo và tôi đang mắc bệnh Alzheimer, nhưng tôi không bao giờ quên cậu ấy là ai. Tôi sẽ không bao giờ quên cậu ấy là gì đối với tôi. '

Anh cầm lấy phong bì, không quan tâm đến việc phải gỡ tờ giấy dính bên trên. Nhưng có vẻ như nó đã được mở trước đó. Anh lấy bức thư bên trong, lướt qua những chữ viết tay mà anh xác định là của Edgar.

Edgar Allan Poe. 28 tuổi. Cựu thành viên The Guild. Người yêu của anh.

'Gửi Ranpo yêu dấu của tôi,

Tôi viết bức thư này với mong muốn gửi đến anh lời xin lỗi sâu sắc nhất của tôi. Tôi không còn chịu nổi bóng tối đang đè nặng lên trái tim mình nữa.

Anh đã được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, và cũng đã được một năm rồi. Vài ngày đầu tiên, anh luôn lo lắng, viết ra những ghi chú về mọi thứ và bất cứ điều gì anh có thể viết. Anh đã viết ra những suy nghĩ của mình trên một cuốn sổ mà tôi đã đặt chung với bức thư này. Anh thậm chí đã quăng mọi thứ xuống nền nhà vào ngày đầu tiên anh được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, đó là lý do tại sao tôi phải cất đi mọi thứ anh có thể ném. Anh thậm chí đã làm nứt chiếc kính yêu thích của mình sau một tuần, và tôi đã phải mua cho anh một chiếc kính mới để phần nào làm dịu bớt nỗi lo lắng của anh về việc quên 'một thứ gì đó quan trọng'.

Ngày tiếp theo, anh nói rằng nó thật sự tệ hại và anh không cảm thấy ổn lắm. Mỗi ngày bệnh Alzheimer của anh lại càng trầm trọng hơn, nhưng mỗi ngày qua đi, anh cũng lại trở nên nhẹ nhàng và thư thái hơn.

Và rồi mỗi ngày, anh quên dần đi một chút về cuộc sống của mình.

Đầu tiên, anh quên mất Atsushi. Cậu nhóc đã sụp đổ khi nghe anh nói 'cậu là ai?' và còn không thể cười với anh ngay sau đó. Ngày hôm sau, anh hỏi tôi người này có vấn đề gì không.

Sau đó là Kyouka. Rồi đến Dazai. Rồi Kunikida. Sau đó là Yosano. Người đau đớn nhất trong các đồng nghiệp của anh là ngài Fukuzawa, người mà anh gần như coi là cha từ sau khi ngài đưa anh về hồi anh vẫn còn trẻ.

Anh quên dần từng người một, những người mà anh rất yêu mến, và chẳng mấy chốc đã đến lượt tôi. Một ngày nọ tôi thức dậy, và anh đang ngây người nhìn lên trần nhà. Tôi gọi anh, nhưng anh không hề đáp lại ngay lúc đó. Sau lần thứ ba, cuối cùng anh cũng nhìn sang tôi.

'Cậu là ai?'

Đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt anh. Nhưng anh chỉ giữ trên mặt một biểu cảm ngạc nhiên, hỏi tôi rằng tôi có ổn không và liệu rằng anh đã làm gì sai. Những cử chỉ ấy khiến bên trong tôi vỡ nát, nhưng tôi chưa từ bỏ ngay lúc ấy. Khi tôi nhắc anh tôi là ai, gương mặt anh sáng bừng lên và anh cười, nụ cười tươi sáng mà mỗi lần tôi thấy, trái tim tôi đều đập loạn xạ hết cả.

'A, phải rồi! Poe! Xin lỗi nhé, tôi hơi lơ mơ một chút.'

Tôi đã mong chờ một nụ hôn mà cuối cùng chẳng xảy đến, bởi anh đã nhớ về tình bạn của chúng ta, chứ không phải là thứ tình yêu mà chúng ta cùng có. Nhưng rồi chẳng mấy chốc và anh cũng đã quên mất nó.

Tôi bắt đầu dán giấy nhớ quanh nhà, vừa để giữ tôi tỉnh táo và vừa giúp anh ghi nhớ mọi thứ. Đó là điều duy nhất khiến tôi có thể bước tiếp. Chúng nhắc anh lại những điều mà anh đã trót quên. Nó cũng làm cho nụ cười đẹp đẽ ấy nở trên môi anh và tôi đã nghĩ; điều này thật đáng để làm.

Nhưng rồi đến một thời điểm khi mà cả giấy nhớ cũng không thể giúp anh nhớ được nữa, và tôi cũng không thể nhìn thấy nụ cười mỉm mà tôi mong chờ hàng ngày.

Anh còn hỏi tôi ai đã viết những tờ giấy này.

Ranpo, tôi biết điều này sẽ khiến tôi đau đớn, nhưng kể cả tôi có đi mất, tôi biết anh cũng sẽ không cảm thấy có gì khác biệt đâu.

Phải không?

Anh không cảm thấy gì hết, đúng chứ?

Tôi đã nghĩ vậy đó.

Thân mến,

Edgar Allan Poe'

Ở cuối lá thư có những chữ viết, chắc là của anh bởi nó giống với những chữ trên tờ giấy dán ngoài bì thư.

'Tôi đã đọc vào ngày 19/1. Tôi không nhớ bất cứ thứ gì được nhắc tới ở đây.'

'Tôi đã đọc vào ngày 20/1. Không gì cả.'

'Tôi đã đọc vào ngày 21/1.'

Nó trải dài cho đến khi một năm mới lại bắt đầu, nhưng chỉ có duy nhất một ngày được ghi lại mà anh chú ý tới.

'Tôi đã đọc vào ngày 18/12. Cậu trai tóc trắng đã nói với tôi về người mang tên Edgar Allan Poe này. Cậu ta đã tự sát trong phòng tắm. Tôi đang run rẩy. Tôi đang khóc. Tôi đã đóng ván gỗ chặn cửa và đặt một tờ giấy note lên để ngăn tôi đi vào đó một lần nữa bởi tôi nhớ. Tất cả. Tất cả những gì cậu ấy ước tôi nhớ khi cậu ấy vẫn còn ở đây.'

'Tôi đã đọc vào ngày 19/12. Tôi không nhớ gì về ngày hôm qua cả. Tôi đã nhớ lại cái gì vậy?'

'Tôi đã đọc vào ngày 20/12. Không gì cả.'

Bàn tay anh đang run rẩy dữ dội và đau đớn, trong khi trái tim anh nghẹn lại. Anh đã nhớ lại điều gì? Điều gì đã xảy ra với trí nhớ của anh? Tại sao anh không thể nhớ gì cả?

Một giọt nước mắt lăn xuống bờ má khi anh bỏ lá thư xuống cái giá nhỏ. Cầm lấy chiếc bút, anh run run viết tiếp.

'Tôi đã đọc vào ngày 8/11. Không gì cả.'

Anh đặt bức thư và chiếc bút về đúng vị trí cũ của chúng.

Edgar Allan Poe. 28 tuổi. Cựu thành viên The Guild. Người yêu của anh.

Edgar Allan Poe. 28 tuổi. Cựu thành viên The Guild. Người yêu của anh.

Edgar Allan Poe. 28 tuổi. Người yêu của anh.

Edgar Allan Poe. Người yêu của anh.

Edgar. Người yêu của anh.

Edgar....

Edgar?

Tại sao anh lại đang khóc?

Ai cơ?

-------------------

Lời người dịch:

Mỗi ngày Ranpo đều phải trải qua một câu chuyện ly kì nhưng không kém phần đau buồn như vậy. Ngủ dậy. Không biết mình là ai hay mình phải làm gì. Đi theo những tờ giấy note trong khi tâm trí rối tung và rồi kết thúc hành trình ấy bằng một cơn xúc động đau đớn từ một người đã chết mà anh không thể nào nhớ nổi.

Cứ như vậy, hành trình mỗi ngày đều không khác nhau. Có lẽ nếu ta đặt một chiếc camera trong nhà Ranpo, đó cũng sẽ chỉ là tất cả những gì ta thấy mỗi sáng. Những giọt nước mắt của anh. Tôi tự hỏi đến ngày giỗ của Poe, liệu anh có nhớ ra không? Liệu anh, một ngày nọ, có đủ dũng cảm để mở cánh cửa mà chính anh đã khóa chặt kia không? Để mà nhớ lại tất cả? Hay cuối cùng vẫn sẽ chỉ là đau đớn, lặp đi lặp lại mỗi ngày?

Và cả những lời nhắc nhở đầy quan tâm của Poe nữa. Ai cũng có thể cảm thấy tình cảm của Poe qua những tờ giấy note ấy. Chăm lo từng chút một, rồi lại đau đớn, nhưng rồi vẫn chu toàn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro