Thật hay Thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thách." Bill nói, không hề do dự. Richie chẳng thể làm gì khác trừ việc cười tự mãn. Mọi người đều biết việc "thách" lúc nào cũng rất tệ và chỉ có thể tệ hơn. Bill đúng là một tên ngốc khi chọn nó.

"Tớ thách cậu...." Beverly kéo dài giọng của mình khi cô bé đưa mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng chúng dừng lại trên một vị trí nào đó, và cô bé cố gắng nhịn cười "Tớ thách cậu liếm nách của Ben."

"Oh t-thôi nào nó tởm lắm đấy!" Mũi của Bill nhăn lại khi cả đám cười phá lên. Ờ thì, cả đám trừ Ben.

"Cậu không cần phải làm vậy đâu Bill." Ben nhanh chóng phản kháng. Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì chắc chắn cậu không hề muốn nách của cậu bị liếm,

nhưng luật là luật.

"Không cậu ta phải làm" Richie vắt chéo tay lại và nhìn vào giữa hai cậu bé "Luật là luật, và ai cũng phải thực hiện 'thử thách' mà họ được giao. Nếu cậu không thích nó, cậu nên chọn 'thật' ngay từ đầu."

"Phải, cậu đúng là một tên ngu con mẹ nó ngốc khi không chọn 'thật', Billie à." Eddie dựa mình vào bức tường chỉ cách Richie có vài inch. Thường thì là một trong hai đứa, hoặc là cả hai sẽ cùng ở trên võng, tuy nhiên Beverly đã xí nó trước. Richie cứ đinh ninh là cô bé đã ngồi đó hơn 10 phút rồi, nhưng nếu Eddie vẫn chưa lên tiếng thì chắc hẳn là cậu đã nhầm.

“Được rồi”. Bill đứng dậy từ chỗ của mình, chậm rãi bước về phía Ben, đỏ mặt và co rúm người lại. Việc thử thách chỉ kéo dài có 2 giây, nhưng Richie đã cười lâu hơn thế nhiều. Cậu cười đến mức chảy cả nước mắt và cuối cùng cũng chịu dừng lại để tháo mắt kính và lau khô chúng.

“T-thật hay thách nào, Stan?”

“Thật.” Richie kêu “boo” lên một tiếng nhưng Stan đã lờ nó đi.

“C-có phải họ thật sự đã cắt c* của cậu tại Bar Mitzvah không?” Mặt Bill từ từ chuyển mặt mình thành bộ dạng “đang sốc” và kinh hoàng khi nhớ đến mấy lời của Richie trước đó.

“Không. Nó chỉ là một buổi lễ về sự chuyển đổi của tớ từ một cậu bé thành một nguời đàn ông thôi.” Stanley tròn mắt, lắc đầu nhìn Richie. Cả hai đều biết Richie là nửa người Do Thái, dù cho ba mẹ của cậu chưa bao giờ thực hiện bất cứ thứ gì liên quan tới điều này. Cả hai đều biết Richie nhiều lúc như c*t vậy.

“Phải rồi, thưa người đàn ông không có 'cậu nhỏ'.” Richie làm bộ lấy tay chà trên người thẳng xuống phần dưới của mình. Ừ thì không phải lời nói xạo đỉnh nhất của cậu, nhưng trong một khoảnh khắc ai cũng đã tin nó là thật. Điều đó lại càng làm nó trở nên buồn cười hơn.

“Im đi Richie.” Lần đầu tiên, Stanley như muốn nổi điên. Sau đó, cậu giãn cơ mặt ra và chuyển nó thành một nụ cười quỷ dị. Lạ thật, và cũng không phải lần đầu tiên cậu ta cho người bạn thân nhất thấy bộ dạng này của mình. Richie biết rằng cậu sắp tiêu cmnr. “Thật hay thách?”

“Thật”. Richie không ngốc đến mức sẽ chọn “thách” khi Stan đang nổi điên với cậu.

“Cậu thích ai nào?”

Nó giống như một cú đấm, giáng thẳng vào bên trong ruột của Richie. Tất cả không khí như đang thoát hết khỏi người cậu, gần như khiến cậu muốn ngất ra đó nếu không nhờ bức tường sau lưng đỡ lại. Cậu khiến Beverly và Mike kêu lên một tiếng “ooooooing” ngắn. Còn Stan chỉ nở một nụ cười hết sức thân thiện.

Ôi chết tiệt, Stan đã biết. Richie có dự cảm rằng bạn của cậu đã biết được một khoảng thời gian rồi, nhưng giờ thì đây gần như là một lời xác nhận vậy. Điều đó có nghĩa là Richie đã bị hạ đo ván sau nhiều lần Stan cố gắng giải thích về văn hóa gia đình cậu suốt cả mùa hè. Cậu muốn trao lại cho Richie. Một bước đi cực táo bạo, khiến đầu Richie quay cuồng. Ôi đ*t m* nó.

“Thách.” sự khống chế rẻ mạt và khiến nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng không đời nào Richie sẽ trả lời chúng. Cậu thậm chí không thể nghĩ ra một cái tên nào hay ho cho mấy lời nói dối ấy.

“Này, này chờ đã. Cậu không thể làm thế. Không phải có luật cấm cái đó sao?” Eddie phản đối.

“Phải, tớ tưởng phải là “thực hiện thử thách và tiếp nhận sự thật” chứ.” Mike cau mày. Cả đám đã giải thích rất kỹ cho Mike vì cậu chưa từng chơi qua trò này. Nó làm cậu cảm thấy khá bối rối, nhưng Richie lớn lên cùng những người bạn này. Mike thì không.

“Thường là đúng như vậy. Nhưng tớ sẵn sàng cho một ngoại lệ vì tớ biết “thách” có khi lại thú vị hơn.” Stan nhìn về phía Richie, vẽ một nụ cười trên mặt như kiểu cậu nắm thóp mọi thứ về Richie. “Nhưng nếu cậu đã đổi thì cậu không được đổi lại. Cậu phải thực hiện thử thách đấy.”

“Tốt thôi. Thách.” Dù cho nó như thế nào thì cũng không thể tệ hơn việc phải nói về người mà cậu thích cho cả đám này nghe. Richie có thể liếm nách, chân, hay mấy cái chùm gỗ bụi bặm trong cái phòng này miễn là tránh được câu hỏi đó.

“Tớ thách cậu hôn Eddie.”

Nhiều lúc Richie cảm thấy mệt mỏi khi cứ liên tục đoán sai. Điều đó có khi còn tệ hơn việc nói thật.

“Trò này đúng là nhảm nhí.” Chính là câu phản kháng duy nhất mà Richie có thể nói.

“N-này, cậu bắt tớ liếm nách đấy nhé. Cậu phải làm thử thách của cậu.” Bill nói một cách tức giận, dù cho đã có một nụ cười ẩn hiện ngay khóe miệng cậu. “Luật đấy, nhớ không?”

Richie nhìn từng khuôn mặt của cả đám, không ai có ý định sẽ giúp đỡ. Rồi cậu chuyển hướng về phía Eddie, người mà chỉ đứng đóng băng một chỗ vì sốc. Một vài vệt đỏ ẩn hiện trên má cậu bé như màu mực của dòng chữ Loser/Lover trên cánh tay bị bó bột của cậu vậy. Nhìn cảnh tượng ấy bây giờ khiến Richie cảm thấy dạ dày của mình như lún xuống.

Tất nhiên là Eddie đang cảm thấy sợ rồi. Ai mà không chứ?

"Thôi nào các cậu, Eddie đâu có muốn làm cái đó." Hy vọng cuối cùng của cậu. Cả đám có thể thấy Eddie đang hoảng loạn thế nào. Như vậy có khi là đủ.

"Và tớ cũng đâu có muốn Billie liếm nách của tớ, nhưng rồi đấy."

Mấy lời nói của Richie quay lại và cắn vào cậu thêm một lần nữa.

Chết tiệt. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Cậu thật sự cạn sạch lý do để chối rồi. Richie hít một hơi dài, cố gắng rồi thất bại trong việc thả lỏng mình.

Chỉ một khắc nhanh chóng, cậu nhoài mình về phía trước và tóm lấy Eddie trước khi nó kịp phản kháng. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé lên, Richie đặt mình xuống một cách dứt khoát, va mạnh môi hai đứa vào nhau. Nó không hề nhẹ nhàng hay tinh tế, và Richie hoàn toàn không biết cậu đang làm gì.

Nhưng cảm giác giống như thiên đường vậy. Môi của Eddie vừa mềm vừa ấm và Richie cứ muốn giữ như thế này mãi mãi.

Thay vào đó, cậu lại tách mình ra, vỗ lên khuôn mặt khá giận dữ của mình sau sự đụng chạm kia. Cậu thậm chí chẳng dám nhìn Eddie.

"Rồi đấy. Hài lòng chưa nào? Trashmouth Tozier không phải là một tên hèn đâu nhé." Cậu ta để mình ngả ngửa xuống tường, lườm Stan.

"WOW!! cậu thật sự đã thực hiện nó. Đúng là đức vua của trò Thật hay Thách." Beverly cười, cuộn người ra khỏi võng trước khi thả mình xuống khoảng trống nào đấy trên mặt đất. Richie ngay lập tức chiếm lấy chỗ cũ của cô bé, cố để bản thân lấy nhiều không gian nhất có thể.

"Tất nhiên tớ chính là Đức con mẹ nó Vua rồi. Việc gì phải chơi thêm nữa nào. Không ai trong các cậu có thể chiếm được vị trí này." Cậu bé cố giữ giọng của mình nghe bình thản nhất có thể. Richie biết rằng nếu như chơi tiếp, Stan, hoặc có thể là bất cứ ai, sẽ hỏi về cái câu hỏi kia một lần nữa. Hoặc, sẽ thách cậu làm việc gì đó tệ hơn với Eddie. Nó là cái rủi ro mà cậu chưa sẵn sàng tiếp nhận ngay lúc này.

Ơn trời là không ai lên tiếng bình luận về vấn đề này. Với từng này đứa con trai và chỉ có một đứa con gái không thể cứ xoay vòng vòng chỉ để thách hôn nhau. Richie chộp đại một cuốn truyện tranh nào đó trước khi chôn mũi của mình vào mấy trang giấy. Cậu vẫn không thể nhìn về phía Eddie, sợ hãi khi cứ chắc chắn rằng cậu sẽ đối mặt với nhìn ghê tởm của nó. Có thể trong một khoảng khắc nào đó, nụ hôn ấy dường như đã nổ tung. Sau cùng thì nó chỉ là một lời thách thức mà cậu bị cả đám bắt phải thực hiện. Eddie không thể quá nổi điên vì điều đó, đúng không? Nhưng Richie biết bà Kaspbrak cảm thấy thế nào về người đồng tính.... Liệu Eddie có bị ảnh hưởng không?

"Cậu hết 10 phút rồi đấy." Eddie nói với cậu, nhấc cánh tay đang bị băng bột lên một chút.

"Gì cơ? Không hề, tớ chỉ vừa ngồi đây có-" Richie bị cắt ngang giữa chừng khi Eddie cố chen vào trong cái võng cùng cậu.

"Không, đúng 10 phút rồi. Tớ có đếm đấy nhé. Đâu phải lỗi của tớ khi cậu không biết xác định thời gian." Eddie nói, rúc mình vào giữa Richie.

"Đừng con mẹ nói nói tớ có và không thể làm cái gì. Tớ là Vua đấy và tớ sẽ ngồi trên cái ngai vàng này bao lâu mà tớ muốn." Richie liếc nhanh về phía Stan, người đang tròn mắt vì sự "thân mật" của hai đứa.

"Đúng rồi, Vua của mấy điều ngu ngốc. Ai là đứa đổi chọn "thách" nào?"

"Cậu im đi. Làm như nó không phải nụ hôn tuyệt nhất trong cuộc đời cậu vậy."

"Mẹ cậu hôn còn tốt hơn cậu đấy."

Richie chẳng biết làm gì ngoài bật cười. Cậu biết hai đứa sẽ ổn thôi, dù cho việc yêu Eddie vẫn sẽ là một bí mật nho nhỏ bẩn thỉu của cậu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro