B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 3 tháng 3 năm 2015

tôi chắc chắn là tôi đã sang phía bên kia, bởi vì việc bị ép ở lại và canh chừng người phụ nữa tôi yêu cho đến khi cô ấy hoàn toàn quên được tôi thực sự là một địa ngục.

điều đó còn tệ hơn cả việc sống. tôi vẫn là tôi; tôi vẫn có cùng những kí ức đó. tôi vẫn ở trên trái đất này. điều duy nhất khác? đó là tôi không có yongsun.

như người vô hình. không ai công nhận sự tồn tại của bạn. cảm giác giống như mọi người bạn biết và thích chối từ bạn.

tôi đã chết được 4 năm.

trong khoảng 3 năm, tôi đã chứng kiến yongsun làm mọi thứ mà chúng tôi đã từng làm, nhưng là với wheein.

từ những lần họ làm 'chuyện đó', từ những cái ôm, những ánh mắt họ trao nhau. đến những lời họ nói, những cái hôn - không có chuyện nào mà tôi không chứng kiến.

yongsun trông thật hạnh phúc với cô ấy. ánh mắt của wheein luôn tràn ngập sự yêu thương, và nó làm tôi buồn nôn.

đáng lẽ ra tôi phải là người nhìn cô ấy như vậy.

wheein chạm vào cô ấy nhẹ nhàng, như thể cô chuẩn bị tan ra thành hàng trăm nghìn mảnh, như thể yongsun là một món đồ đã bị hư hỏng nặng. tôi càng biết ơn cô ấy bao nhiêu, thì tôi lại càng muốn đánh cô ấy tới chết bấy nhiêu.

điều đó đúng là một sự tra tấn chết tiệt, cái cách yongsun nói "chị yêu em" trong khi đôi môi chạm nhau, trong những tiếng rên rỉ ái ân, và cả sau khi chào tạm biệt.

một là, cô ấy thực sự không có ý như vậy. và có lẽ tôi sẽ đang thư giãn thật thoải mái trên thiên đàng ngay bây giờ. và hai, người làm những chuyện đó kia kìa, đáng nhẽ phải là tôi.

mỗi ngày trôi qua đều như một sự nhắc nhở đối với tôi, về những gì chúng tôi đã từng có. tôi không thể chịu được nữa. tôi muốn làm những việc đó, rất muốn, và điều này, cũng thực sự, làm cho tôi rất đau.

(dẫu vậy, điều này không thể trở thành sự thật được. dẫu sao thì ma đâu thể cảm nhận được nỗi đau.)

yongsun đang nhìn vào khoảng không vô định trước mắt cô ấy, món ăn yêu thích của cô ấy ở nơi đầu môi. ánh mắt cô ấy lạnh lẽo, khi cô ấy nhìn vào chiếc ghế mà tôi từng ngồi. tôi đoán, chắc nỗi đau của cô ấy cũng không đến nỗi tệ cho lắm, vì cô ấy đâu có khóc đâu.

hy vọng duy nhất của tôi dành cho solar, đó chính là cô ấy sẽ đem lòng yêu wheein và quên tôi đi, người làm tổn thương cô ấy nhất.

"chị xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế này nhiều."

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro