+reverse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi hãy vào thẳng vấn đề đi, tôi đã chết khoảng hai trăm lần.

Hay là hai trăm linh một? Hai trăm mười lần? Mẹ kiếp, tôi còn chẳng nhớ đã đếm được tới đâu, ờ thì dù sao số má cũng chẳng quan trọng cho lắm. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây chính là tôi đã chết rất rất nhiều lần và theo đúng nghĩa đen là chết đấy. Cái chết mà linh hồn sẽ rời khỏi thể xác và một đống lùng bùng tương tự, chắc tôi khỏi cần giải thích thêm nhiều vì các bạn đã hiểu rồi, thấu rõ chết là như thế nào rồi. Và nếu bạn bối rối tự hỏi tại sao tôi lại chết đi sống lại lắm như thế còn người bình thường thì không, thì tôi không nói giỡn, con người chỉ nên chết một lần, nhưng mà còn tôi vẫn ở đây, sống, và hít thở?

Thôi nào, tôi chẳng phải phù thủy hay mèo thần gì đó.

Đơn giản thôi. Chỉ là tôi gặp được một người mà tôi cho rằng có siêu năng lực di dời thời gian, và người ấy đã dùng thứ phép thuật đó ngăn chặn cái chết của tôi. Nhưng lạy chúa trên cao, chàng ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra mình là người duy nhất làm như thế, và có lẽ, sẽ không tài nào biết việc mình làm đã xáo trộn dòng chảy thời gian trong hiện tại vô thường.

Tôi sẽ không đưa ra thêm nhiều chi tiết về thuyết tương đối thời gian do tôi cũng chẳng phải nhà bác học Einstein, nhưng tôi có thể cho bạn một ví dụ tương đồng để giải thích mọi chuyện. Tưởng tượng bạn đang vẽ một đường thẳng trên tờ giấy trắng. Rồi tiếp đấy thêm một đường nữa. Thêm thật nhiều và thật nhiều cho tới khi tờ giấy kín đặc toàn là dòng kẻ đi. Trông sẽ khá là lộn xộn đúng chứ? Sẽ xuất hiện vô cùng nhiều giao điểm, các dòng trùng nhau, và thật khó để tìm ra đường bắt đầu cũng như đường kết thúc. Sự hỗn độn, trừu tượng khó hiểu của những dòng bạn vẽ trên giấy chính là dòng chảy thời gian khi có một người liên tục đảo lộn chúng hàng trăm lần. Điều chỉnh một dòng thời gian làm cho các dòng còn lại song song nhau và nếu các bạn tạo ra quá nhiều dòng thời gian, chúng sẽ nhiễu loạn ở đây và kia, thời gian sẽ chảy ngược ở đây và kia, và dù bạn có phá hủy bản ngã thực tại - thì để tôi nói cho nghe này, sẽ không tốt đẹp gì đâu. Nghĩ tiếp đi. Một lúc nào đó bạn biến mất, rồi ngay vài giây sau bạn quay trở lại bình thường. Bạn sẽ gặp được chính Doppelganger của mình. Bạn sẽ nhìn thấy một thế giới khác không giống nơi bạn đang sống, nhưng tôi không bảo đảm được rằng đó là một thế giới thực để bạn tồn tại.

À và bởi vì tôi đã quá lắm mồm rồi cho nên tôi sẽ dừng sự dài dòng của mình tại đây. Thay vì đọc một bài diễn văn lê thê về sự xáo trộn thời gian các thứ thì sẽ dễ thông suốt hơn nhiều nếu tôi kể cho bạn nghe từ đầu câu chuyện đấy. Ngày bắt đầu mọi việc chính là ngày mười bốn tháng chín năm hai nghìn không trăm mười bốn.

(*Doppelganger: Trong tiểu thuyết và văn hóa dân gian, Doppelganger là một hình dạng trông giống hoặc song song với người đang sống thường được biết đến như một chuyện thần bí trong và theo một số quan điểm dân gian truyền thống đây là hiện tượng không may mắn. Trong vài nền văn hóa và truyện khác, họ gọi 'người song trùng' của bạn là ác quỷ sinh đôi.)

/

Ôi con cụ nó cái điện thoại chết tiệt cùng thứ chức năng báo thức ngu ngốc không thèm hoạt động kia làm tôi dậy muộn và trễ mẹ giờ làm rồi.

Quản lý của tôi thì chính xác từng phút như robot nên đảm bảo là tôi sẽ bị thái sống thành từng lát nếu trong mười lăm phút nữa tôi không có mặt ở đó. Quên mất, hôm nay là thứ hai hài hước. Tất cả mọi người phải biết rằng thứ hai là một ngày đầu tuần chó chết khi tàu điện ngầm buổi sáng chật cứng toàn người còn đường phố thì tắc, tắc, tắc, tắc đéo chịu được. Nên tôi nhảy phát ra khỏi giường - không tốt cho sức khỏe lắm, cảm phiền - và chuẩn bị mọi thứ với tốc độ siêu thanh.

Giống với những ai đang chen chúc trên chiếc tàu này, tôi cố gắng thoát ra ngoài và chạy thật nhanh tới chỗ làm, một quán cà phê tọa lạc tại góc phố gần một công ty lớn. Con phố đông nghịt người, người lao động và các phương tiện giao thông tranh nhau đi. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay một lúc, và tôi đã muộn năm phút rồi, Chúa làm ơn hãy bảo Seokjin khoan dung với tôi một chút.

Khi tôi đã nhìn đồng hồ đủ lâu và cố tập trung lại vào quãng đường trước mặt, tôi gặp một cậu học sinh làm rơi cặp sách ngay trước cửa quán cà phê. Sách vở, giấy tờ, và tất cả mọi thứ tung tóe trên vỉa hè. Tuyệt lắm, xứng đáng được nhận từ thằng này một tiếng "ôi trời."

Em trai tôi hay nói rằng đôi lúc tôi chẳng cần phải suy nghĩ kĩ về chuyện có nên giúp đỡ ai đó gặp nạn trên đường hay không đâu, và okay một sự vụ đang xảy ra ngay trước mắt tôi đây. Mặc kệ chuyện muộn làm, tôi càu nhàu rên rỉ vẫn rất tốt bụng dành thời gian để giúp cậu chàng kia nhặt đồ đạc nhanh hết cỡ. Cơ thể này hoạt động như có phản xạ vậy. Rồi tôi thấy cậu ta làm rơi cái gì đó, mà tôi thì luôn giúp người ta khi họ làm rớt đồ nên tôi đã cố đỡ lấy nó trước khi nó rơi hẳn xuống đất.

"Cảm ơn rất nhiều." Sau khi tôi đưa cho cậu ta quyển sách bị rơi, tôi đã nhìn lên để ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Một nhóc da ngăm cao nhồng, có thể là nhỏ tuổi hơn tôi, vì tôi thấy sự trẻ con tinh nghịch phản chiếu từ đôi mắt cậu bé.

Tôi gật đầu. "Không có gì."

Lúc tôi rời khỏi, tự dưng tôi cảm nhận được một thứ khí chất mạnh mẽ mà lạ thường tỏa ra từ cậu bé đó, và hình như tôi biết đó là cái gì.

/

"Thật là một thứ lực đạo khổng lồ."

"Chúng ta đều biết là quản lý rất nghiêm khắc về chuyện tới-đúng-giờ, cho nên thật dễ hiểu khi anh Seokjin với thứ sức mạnh đấy sẽ chém anh thành từng nhát như thế." Hai vai tôi hơi run lên khi nghe Hoseok nói, và tôi đang rửa bát.

"Anh biết là em không nói về anh Seokjin mà hyung."

Tôi khựng lại một chút, và cũng mất đôi khoảng thời gian cho tới lúc tôi nhận ra tôi đang siết chặt lấy miếng bọt biển cọ chén.

"Thế em đang nói về ai?"

"Chúa ơi, em không thích mỗi khi anh giả vờ như bây giờ đấy. Em không có thứ khuynh hướng đặc biệt như anh, nhưng em vẫn có thể nhận ra mỗi khi họ ở gần, anh biết mà."

Tôi thở dài.

"Hay cậu ta cũng đặc biệt giống anh?" Hoseok hỏi dò. "Khí chất của cậu ta thật sự... khác thường."

"Gần như là vậy." Tôi vẫn nhớ thứ cảm giác đó. Mạnh mẽ sôi nổi, đáng sợ - ít nhất là với tôi - và hơn nữa, quyền lực. Tôi chưa từng gặp một ai giống như vậy. "Ngay cả Jungkook cũng không khủng khiếp tới mức này."

Tôi không kịp nhìn thấy biểu cảm của Hoseok khi tôi nói ra, nhưng chắc hẳn nó cũng ngạc nhiên dữ lắm.

"Còn mạnh hơn Jungkookie?"

"Anh đoán vậy. Nếu mình lấy Jungkook làm dấu mốc thì cậu ta có thể vượt xa luôn đấy. Ừ thì, cũng chưa có gì phải lo lắng lắm miễn khi nào cậu ta vẫn chưa nhận ra thứ năng lực đấy của mình." Hình ảnh của cậu chợt lóe qua tâm trí tôi. Thiếu niên da ngăm. Mét rưỡi và có khi hai mươi xăng-ti. Sự trẻ con lấp lánh trong ánh mắt. Nụ cười hình hộp rạng rỡ. "Nhưng em biết đấy, anh sẽ không ngăn được nhưng vô cùng tò mò không biết nhóc đấy sẽ làm cái khỉ gì khi mà nó ý thức được thứ sức mạnh nó có trong tay?"

Hoseok cười khúc khích. "Thì, chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ thôi. Đó là lí do mà Người kiểm soát cấp cao phải chịu sự sắp đặt trong một tổ chức, như anh vẫn thường nói đó."

/

Tôi về nhà vào rạng sáng tinh mơ và vẫn tiếp tục nghĩ về cậu bé nọ.

Nếu Hoseok không nhắc tới chủ đề kia, chắc tôi đã sớm quên béng nó đi mất rồi mẹ kiếp.

Theo văn cảnh chính thức của Quyền Chủ Thời Gian, hay giải thích dễ hiểu hơn là những người có năng lực điều khiển thời gian thì các bạn có thể phân loại tất cả mọi người trên Trái Đất thành ba dạng. Dạng đầu tiên gọi là Người trung tính. Những người sống bình thường trong dòng chảy của thời gian, không có một năng lực đặc biệt nào để điều khiển hay kiểm soát chúng chính là Người trung tính, và hầu hết con người đều thuộc nhóm này. Dạng thứ hai là Người điều khiển thời gian. Người điều khiển thời gian có thể thay đổi một khoảng thời điểm theo như ý muốn nhưng chỉ được trong giới hạn theo như năng lực của họ. Người điều khiển thời gian vĩ đại nhất có thể quay trở về quá khứ, vì vậy cũng tạo được ra một dòng thời gian khác nữa. Thông thường, sức mạnh của Người điều khiển thời gian tiềm tàng rất kín nên đa số Người điều khiển đều không nhận ra họ có loại năng lực bẻ cong thời gian này.

Dạng thứ ba chính là Người kiểm soát thời gian. Có thể các bạn đã đoán được ra từ đầu rằng tôi thuộc ở nhóm này. Một Người kiểm soát thời gian có năng lực sẽ thấy được thời gian trôi (tôi sẽ không kể trông nó thế nào đâu nhé), phát hiện được sự khác thường của thời gian (nó giống một vụ nổ) ở mọi dòng thời gian. Không giống như Người điều khiển thời gian, Người kiểm soát dễ dàng nhận ra được năng lực của mình. Họ còn có thể phát hiện ra Người điều khiển một cách đơn giản. Đó là bởi vì những Người kiểm soát, đặc biệt là những người xuất sắc sẽ có thể sửa dòng chảy thời gian nếu có bất kỳ sự nhiễu loạn hay vết nứt rạn nào - thì, do họ là những người duy nhất có thể nhìn được những thứ ấy. Mỗi khi có sự cố lớn về rối loạn thời gian thì Người kiểm soát cần phải tập hợp những Người điều khiển và ừm, sửa chỗ đó. Đây chẳng phải là chuyện dễ xơi gì, cũng tại Người điều khiển không thể tự nhìn ra sức mạnh của bản thân. Lần cuối mà tôi cố phải sửa một vụ hổng, tôi phải con mẹ nó nhảy lò cò xung quanh hai mươi dòng thời gian khác nhau để sắp xếp sao cho mọi thứ song song đều đặn trở lại.

Ba dạng người thực chất được sắp xếp vào trong một chu trình liên tục không ngơi nghỉ. Người trung tính ở khoảng giữa, còn Người điều khiển và Người kiểm soát thì ở một phía khác của chu trình. Những người có khuynh hướng sức mạnh yếu hơn thuộc nhóm Điều khiển ở phân lớp thứ ba, những gì họ làm được chỉ có giới hạn trong tương lai gần, hoặc làm chậm một khoảng thời gian ngắn. Những người có khuynh hướng sức mạnh yếu hơn thuộc nhóm Kiểm soát thì cảm nhận được sự hiện hữu của dòng thời gian, nhưng không nhìn rõ được hoàn toàn. Năng lực của bạn mạnh tới đâu sẽ được phản chiếu qua khuynh hướng trong chu trình. Nhưng mà, những người có khuynh hướng mạnh thường không nhiều. Tôi đã từng gặp vài người tuyệt hảo thuộc nhóm Kiểm soát nhưng tôi chưa thấy một ai như vậy trong nhóm Điều khiển. Nếu chúng ta vẽ ra một thống kê biểu đồ* về năng lực nắm giữ thời gian cho tất cả mọi người trên thế giới, thì nó trông sẽ khá bình thường thôi, phần lớn người đều sẽ thuộc nhóm Trung tính và nhóm ít nhất ở hai cực chu trình tất nhiên sẽ là nhóm vượt trội.

Nhưng tôi không thể tin nổi rằng có lẽ tôi đã gặp một người rồi.

Tôi đã sống với một Điều khiển khá mạnh từ khi cậu bé sinh ra, nhưng chắc chắn tôi chưa bao giờ lướt qua một ai đó mạnh hơn thằng nhóc. Người kia là một ngoại lệ - nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tôi sẽ kiên quyết gạt bỏ đống phân tích của bản thân rằng người kia thuộc nhóm vượt trội.

Cứ tưởng tượng sẽ khốn nạn tới mức nào nếu cậu ta lật tung đống dòng chảy thời gian kia lên bằng một cách nào đó.

Thôi dẹp mẹ đi, hãy cứ tận hưởng khoảng thời gian siêu yên bình này khi mà mọi thứ chắc cũng chỉ là một vụ nổ nhỏ kết thúc trong vài mi li giây.

"Anh về rồi."

"... Ah, em mong anh lắm hyung!" Jungkook mở cửa cho tôi. "Này, này em có cái này muốn kể anh nghe lắm."

Tôi rướn lông mày. Thằng nhóc luôn háo hức phát điên về những thứ nó thích, cho nên tôi nghĩ chắc chỉ trong phạm vi ban nhạc thần tượng hay đồ ăn hay anime thôi. "Ừ, nói anh xem nào?"

"Anh biết đấy, trường đại học gần chỗ làm của anh - tên là gì ấy em không nhớ nữa, nhưng thôi dù sao cũng không có quan trọng. Họ mở một lễ hội nhạc jazz vào thứ bảy tuần này và một vài người bạn trung học của em sẽ chơi tại đó. Cho em đi nha?"

Tôi đã đoán trúng phóc luôn.

"Tiền vé bao nhiêu thế?"

"Bạn em tặng em hai chiếc miễn phí, cho nên không cần phải tính nhiều đâu ạ. Em chỉ cần anh đồng ý thôi." Thằng bé tỏ vẻ dễ thương, trông rõ là đang nài nỉ tôi. "Hoặc nếu ngày hôm ấy anh rảnh, anh đi cùng em cũng được mà; dù sao em cũng có hai chiếc. Nghe được chứ anh?"

"Được rồi. Anh đồng ý."

"Yay! Em biết anh là ngầu nhứt mà, hyung!"

Chắc cậu chàng biết rằng kiểu gì tôi cũng chẳng từ chối được đây mà.

(*: Biểu đồ do chính tác giả vẽ - http://imgur.com/utp3r4d. Hồng là Điều khiển, Vàng là Trung tính và Xanh lá là Kiểm soát. Thêm một hình ảnh về vị trí của các chàng trai thuộc ba lớp Điều khiển, Trung tính cũng như Kiểm soát. Http://imgur.com/OED8vXY. Ở ảnh này thì không biết tại sao tác giả lại đảo màu của Điều khiển với Kiểm soát cho nhau, thì Hồng là Kiểm soát còn Xanh lá là Điều khiển.)

/

Tôi tận hưởng những màn trình diễn hay ho nhưng ở trong đống lộn xộn này khiến tôi đau đầu kinh khủng. Lễ hội nhạc jazz rất ồn ào, thì đấy, tại đại học này có tầm ảnh hưởng khá lớn nên thu hút được rất nhiều các thanh thiếu niên. Tôi còn gặp một vài người nổi tiếng cơ. Jungkook không đi cùng tôi; thằng bé chạy vào cánh gà để gặp bạn bè - vì cậu nhóc tốt bụng đó đưa cho Jungkook thẻ nhân viên - rồi Jungkook bỏ rơi tôi giữa bầy người nháo nhác này, uống một ly nước cam quá mức thừa đường, rên rỉ.

Bỗng dưng, tôi nghe thấy Jungkook gọi tên tôi.

"Anh ới! Yoongi-hyung!"

Thằng nhóc vẫy vẫy tôi từ phía bên kia đám đông, và để tôi nói cho nghe này, chuyện thoát ra khỏi cái ổ hiện tại của tôi và xuyên qua rất nhiều người để tới chỗ Jungkook may sao cũng không khó lắm. Đến được chỗ nó mà tôi thở hổn hển như cá mắc cạn, chỉ tại có quá nhiều người nên chẳng ai thèm chừa phần không khí cho tôi dùng ké với.

"Mày nên có một lí do tử tế để gọi anh như thế đấy, nhãi con."

"Hyung, anh đã hết cơ hội được mắng em như thế trong tuần này rồi nên em yêu cầu một bữa ttokbokki sau vụ này." Chết cụ tôi tự dưng quên béng mất cái quy định dở hơi ngu ngốc chỉ được đá đểu thằng nhóc một lần một tuần gì đấy rồi. "Thôi tạm bỏ qua, ban nhạc của bạn em cần một người thay thế chơi keyboard, vì bạn kia tự dưng bị thương mất rồi,... anh chơi jazz mà phải không?"

"Nhưng nó từ cái thời mả mẹ nào rồi, trước cả khi voi ma mút sinh ra đấy!" Tất nhiên là lời đề nghị bất thình lình này đã làm tôi vô cùng bất ngờ. "Nếu em cứ ép anh phải chơi thay cậu chàng kia, thì em biết câu trả lời của anh rồi đấy."

"Hyung, họ thực sự rất cần một người giúp đỡ mà và họ sẽ phải biểu diễn trong hai tiếng lận ngay lúc này đấy... làm ơn đi Yoongi anh là hy vọng duy nhất của tụi em."

"... Được thôi, nếu mà em khao ttokbokki."

"... Duyệt."

/

Đứa nào mà cho rằng hai tiếng là vừa đủ đẹp cho một thằng chơi thay để luyện tập thì nên mang con mẹ não đi sửa đi.

Rồi lần nữa, tôi thật sự muốn thụi mấy phát vào bụng mình khi mà cứ đồng ý mấy lời đòi hỏi của Jungkook.

Đừng hiểu lầm, không phải là tôi thực sự không muốn giúp họ hay gì, nhưng 1) đó là yêu cầu của em trai tôi, và 2) đó còn là về niềm kiêu hãnh của bản thân tôi nữa. Ba mẹ tôi luôn nói rằng tôi rất có khiếu trong âm nhạc, và tôi cũng yêu âm nhạc (đôi lúc rảnh rang tôi còn sản xuất vài bài) cho nên tôi sẽ đéo thể tha thứ nổi cho mình nếu tôi có một buổi biểu diễn đáng thất vọng với vai trò là một người thay thế khốn nạn mất. Nó sẽ bêu rếu tôi cho tới chết.

"Wow, anh thực sự rất ngầu đó ạ."

Thứ khí chất ấy.

Thứ khí chất đáng kinh sợ ấy.

Tôi quay đầu về phía giọng nói cất lên và tôi nhìn thấy một khuôn mặt mà tôi biết tôi đã từng gặp. Với thứ cảm giác kì dị đang vây quanh tôi ngay bây giờ, tôi chắc chắn cậu ấy chính là người kia, một người mang theo nguồn năng lực của Điều khiển. Cậu ta như bị tôi hớp hồn, cứ mãi ngắm tôi như thể đấy là lần đầu tiên cậu ta thấy một ai chơi keyboard vậy.

"Ừm - cảm ơn, chắc thế?"

"Anh chơi đàn khéo lắm ấy, nó thật quá tuyệt vời!" Cậu ta thực sự rất nhiệt tình. "Ối - hình như em hơi vô duyên khi chưa giới thiệu gì hết mà đã bâm bổ về chỗ anh rồi đúng không? Tên em là Taehyung. Em chơi saxophone! Rất vui được gặp anh đó ạ."

"À ừ đúng rồi." Quả thực, tôi thấy cậu chàng đeo sau lưng một cây saxophone đẹp đẽ, được giữ gìn cẩn thận tới bóng loáng từng phím bấm. "Tôi là Yoongi. Thỉnh thoảng chơi keyboard. Tôi cũng vui khi được gặp cậu... tôi nghĩ thế."

Thật ra là, ban nhạc ấy chẳng tệ chút nào. Họ đủ tầm xếp vào mức khá tới tốt, nhưng quân át chủ bài thực là Taehyung. Bạn của Jungkook, cậu nhóc hát chính nói rằng Taehyung từng được một giải thưởng về màn trình diễn xuất sắc khi còn học tiểu học lận. "Cậu ấy đúng là thần đồng." Đấy là những gì tôi được nghe kể.

Thực lòng mà nói, tôi cũng rất choáng ngợp mà. Cậu ấy chơi rất tự nhiên, như đang đắm mình trong âm nhạc, nhưng cũng giống như đang cố truyền tải mọi cảm xúc của bản thân qua từng giai điệu khuông nhạc. Đó là một phong cách mà tôi hằng ngưỡng mộ. Mặc dù miệng ngậm ống saxophone, nhưng tôi vẫn thấy được nụ cười rạng rỡ của Taehyung xuyên suốt sân khấu, và bang một cú; tôi phải thừa nhận là điều đó làm buổi biểu diễn ngày hôm nay càng tốt và tốt và tuyệt cú mèo hơn nữa. Tôi nghĩ rằng thứ khí chất dọa người xuất phát từ nguồn năng lực khủng khiếp ấy của Taehyung đang dần trở nên dịu dàng hơn, làm tôi cảm thấy rất vui, và nhẹ nhõm.

Nhưng không biết tại sao, tôi vẫn không tài nào mở lời nói rằng tôi thích màn trình diễn của cậu ấy vô cùng.

/

"Và làm thế đếch nào mà mày lại tìm ra được chỗ làm của anh..."

"... Jungkookie?"

Thằng bé nghiến răng và tôi thở dài khi đặt tách cà phê xuống mặt bàn cho nó.

"Anh ơi thôi nào, đừng có trưng cái bộ mặt trời đánh đấy ra nữa được không. Nghe em này- Em là fan bự nhứt nhứt quả đất của anh, okay? Em chỉ là rất ngóng trông được thấy anh đàn piano một lần nữa thôi mà Yoongi."

Cái cậu Taehyung này quả thực kiên trì đến đáng sợ. Tôi không biết tôi sẽ trừng trị Jungkook thế nào sau hôm nay, nhưng việc trao đổi thông tin cá nhân của tôi mà không được sự cho phép của tôi làm tôi rất khó chịu. Cho dù người tiết lộ chúng ra là em trai duy nhất của tôi đi chăng nữa.

"Anh dừng chơi jazz gần năm rồi."

"Gì cớ, anh không dối em đấy chứ hả? Thế anh mau nói tại sao anh vẫn chơi tốt được thế đi?"

Tôi nhún vai. "Phản xạ cơ thể, có lẽ vậy."

"Ngầu." Cậu rên rỉ, vẫn tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt quyến rũ. "Nhưng mà này hyung, anh nói là anh dừng chơi jazz, nhưng mà anh vẫn chơi nhạc chứ?"

"Gần gần. Anh viết vài bài hip-hop."

"Anh thực sự rất là rất là rất là ngầu đó Yoongi." Taehyung thét lên, làm cả tiệm cà phê quay lại nhìn mình, và Chúa ơi tôi không đỡ nổi loại xấu hổ ngu ngốc này đâu. "Cho em nghe nhạc của anh đi."

Chúa.

Sao thằng bé nó cứ phải nhiệt tình và hào hứng quá mức cần thiết cho một con người như thế này.

Nó có ăn pin cho bữa sáng hay không đấy.

/

"Nó thích anh là cái chắc."

Điều mà tôi cần ít nhất trong hôm nay chắc chắn là lời nói sáo rỗng nhạt thếch của Jung Hoseok.

"Ờ thì thằng bé nó tự nhận mình là fan cuồng của anh." Tôi trả lời với một giọng điệu ích kỷ.

"Nó đã đến ngắm anh được một tháng rồi cơ. Thật là một fan tận tụy chân thành."

"Taehyung nó chỉ thích nhạc anh chơi thôi. Mày đi kiếm một đứa để cuồng đi, đừng có làm phiền anh nữa."

Thằng khốn kiếp Hoseok cười vang. Bất chợt, ngay sau khi Hoseok dừng cười, tôi nhìn thấy một vụ nổ - ừm, một vụ nổ không thời gian, ý tôi là thế. Một sự kiện xảy ra mỗi khi khoảng thời gian có sự biến đổi nào đó. Vụ nổ không quá to, cũng chẳng nhỏ nốt.

"Whoa. Một vụ nổ cỡ nhỡ... đã lâu lắm rồi anh nhỉ." Hoseok bình luận. Tất nhiên là nó cũng nhìn thấy rồi. "Lần cuối anh nhìn thấy một vụ nổ hệt như vậy là từ Jungkookie."

/

Tôi và em trai được sinh ra từ một gia đình bình thường, cả bố lẫn mẹ tôi đều là Trung tính. Tôi có khuynh hướng của một Kiểm soát vô cùng mạnh, còn em trai tôi cũng thuộc dạng khá trong lớp người Điều khiển.

Tôi bắt đầu nhìn thấy dòng thời gian và nhận ra được năng lực của bản thân khi tôi lên mười- một trường hợp hiếm có đặc biệt, vì hầu hết Kiểm soát, nhất là những ai siêu phàm thường phải thật trưởng thành chín chắn, đủ trách nhiệm để nắm giữ dòng chảy thời gian của thế giới mới phát hiện ra được sức mạnh của mình. Seokjin, anh là người có khoảng năng lực gần với tôi nhất, tới tận mười bảy mới biết sức mạnh của ảnh. Cha mẹ không thể giải thích những gì tôi nhìn thấy, kể cả bạn bè, thầy cô hay anh chị em. Một vài thành viên của hội Kiểm soát quốc tế tìm thấy tôi khi tôi mười bảy, nên tôi phải trải qua một quãng thời gian bảy năm dài đẵng đầy gian khổ trước khi chính thức được nêu danh là một trong những Kiểm soát mạnh nhất thế gian.

Mặt khác, Jungkook chưa bao giờ nhận ra năng lực điều khiển thời gian của bản thân, nên tôi thấy tốt nhất là nó cũng chẳng cần biết sức mạnh của mình đâu. Điều khiển thời gian thực sự là một loại sức mạnh vô cùng nặng nề, nếu ai đó cứ cố ý sử dụng mà không chịu trách nhiệm, hỗn mang sẽ hoành hành khắp nơi.

Đó là lí do tại sao mà tất cả Kiểm soát nhìn được dòng thời gian trên trái đất cùng với Điều khiển đều bị ép tham gia vào tổ chức Kiểm soát quốc tế kia để việc giám sát cũng như sửa chữa dòng thời gian được dễ dàng hơn. Theo nơi tôi sống thì người đứng đầu là anh quản lý quán cà phê tôi đang làm việc - Seokjin. Anh là một Kiểm soát đặc biệt, anh có thể dễ dàng nhận ra được cả Kiểm soát lẫn Điều khiển, khi mà những Kiểm soát bình thường khác chỉ có thể nhận ra được Điều khiển. Gia nhập tổ chức đồng nghĩa với việc bạn phải luôn luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm coi chừng tới mọi dòng thời gian hiện hữu trên thế giới. Tôi mười bảy vào lúc ấy và tôi thề thốt rằng tôi sẽ có trách nhiệm hơn bất kỳ bạn đồng niên, thậm chí đồng hương nào, vì tôi là Kiểm soát mạnh nhất tại nơi tôi sống.

Năng lực càng lớn đi đôi với trách nhiệm càng cao, họ nói vậy.

Rắc rối đầu tiên tôi phải xử lí chính là thằng khỉ con Jungkook gây ra.

Thằng bé làm rơi cốc nước và bất giác sức mạnh của nó bộc lộ một cách vô ý thức. Jungkook ngưng đọng thời gian để cốc không rơi vỡ, nhưng nó không dừng thời gian ở chỗ mình. Vậy là nó đã gây ra một vụ nổ thời gian cỡ nhỡ, rồi lại phát sinh thêm một vấn đề nữa - Jungkook biết thứ sức mạnh mình đang nắm giữ trong tay. Jungkook nhìn thấy cách nó dừng được thời gian; cuối cùng nó cũng nhận ra rằng nó có năng lực điều khiển thời gian. Khi tôi đi kiểm tra dòng chảy thời gian, thằng bé đã tạo ra vô số nhiễu loạn khác nhau; ví dụ như quay ngược một khoảng thời gian nhỏ, xem tương lai gần và làm chậm di chuyển của dòng thời gian, cùng vài thứ lộn xộn nữa. Tổ chức không tài nào chấp nhận được chuyện này. Họ đã quyết định xóa ký ức của Jungkook, với công nghệ tiên tiến nhất, và quá trình đó không dễ nhìn cho lắm. Nó đã... tôi phải giải thích thế nào đây, đó là một thủ tục tàn nhẫn. Bắt sức mạnh kia của thằng bé quy chuyển lại về khoảng thời gian nó vẫn chưa nhận ra, và Jungkook thật sự rất đau đớn. Jungkook đã vô cùng buồn bã. Và lúc đó nó chỉ mới mười ba.

/

Thời gian trôi quá nhanh. Chưa gì thu đã đến, rồi đông qua và cuối cùng sắc trời ngập tràn vị xuân.

/

"Chúc mừng sinh nhật anh của em!"

Jungkook đúng là một đứa phản bội.

Cho dù rõ ràng sự thật là mùa xuân ấm áp đã tới và hôm nay cũng là sinh nhật của tôi nhưng tôi đâu thể nào vui vẻ bay lượn 24/7 được, nhất là khi thằng nhóc da ngăm kia tự dưng biết được sinh nhật của tôi và gào ầm lên trước mặt tôi như thế này, tay trái còn cầm theo ipod nữa. Chó chết, tôi đã nhắc Jungkook về chuyện thông tin cá nhân của tôi và thêm một sự thỏa thuận giữa hai bên nhưng tại giây phút này chắc nó bay mẹ theo gió đông rồi.

"Em đã viết một bài hát tặng sinh nhật anh đó! Anh hãy nghe đi nha!"

Mặt tôi lúc đầu có một chút cau có khi tôi đeo đôi tai nghe vào, nhưng bỗng dưng tôi chìm vào giai điệu nhẹ nhàng kia, nét giận bỗng hóa ra nét cười. Tôi đã không biết, tôi chỉ không thể không thể cảm ơn hay tán dương bài hát này, nên điều duy nhất tôi đáp trả là một nụ cười. Này, đó là một nụ cười vô cùng thực lòng đấy, tôi rất tận hưởng bài hát và- và khuôn miệng tôi nó cứ tự mở ra cười thôi.

Tôi thích bài hát, thực sự.

/

Một ngày, khi tôi dành chút thời gian ít ỏi dạo quanh ngó nghiêng cửa hàng tạp hóa, thì mưa lại lớn tới mức dường như đám mây đã mang theo cả đại dương với mình và tôi mắc kẹt dưới mái che của một tòa nhà xa lạ nào đó.

Tôi lại chẳng mang theo chiếc dù nào nên tôi không đi tiếp được nữa; người tôi đã thấm ướt nước mưa rồi nên tôi thậm chí còn không kịp tìm chỗ trú. Gió lạnh cứ tạt thốc từng trận vào người, buốt như thể đang xuyên xỏ khắp người tôi. Ôi, tôi ghét chuyện này. Chỉ mong mưa không hóa thành bão thôi.

Tôi cảm thấy hơi chóng mặt sau mười phút đứng cùng gió bão. Từ lúc nãy rời khỏi nhà tôi đã không ổn lắm rồi, chắc có thể là do hôm qua cố làm thêm việc quá. Ừ thì, Jungkook bảo hôm nay tôi nên ở nhà, nhưng mà tôi đã tự tin quá khi nói rằng anh sẽ ổn thôi- và bây giờ tôi run lẩy bẩy, hoa mắt và chẳng thốt nổi lời nào.

Tầm nhìn của tôi đã trở nên mờ nhạt khi tôi nghe thấy một giọng nói.

"Anh?"

Tôi quay đầu lại, và giây phút ấy tôi nhận ra môi tôi đã gần như đông cứng.

Thật lạnh quá.

Rất lạnh...

"Hyung trông sắc mặt anh tệ quá- hyung? Hyung!"

/

Khi tôi tỉnh lại, tôi đã nằm trong phòng mình từ bao giờ, tóc vẫn còn ướt và quần áo thì đã được thay sang pajama. Đầu tôi nặng trịch như đeo đá, hình ảnh trước mặt hơi méo mó, tôi phải chớp mắt mấy lần mới nhìn rõ hơn. Jungkook ngồi bên cạnh tôi, thở dài vô cùng lo lắng, tay cầm một bát súp nóng. Thôi xong, tôi có linh cảm là thằng bé laij chuẩn bị giảng cho tôi một bài.

"Anh may mắn lắm mới gặp được anh Taehyung đấy nhé." Giọng nó tỏ vẻ rất buồn bã. "Anh phải đi cảm ơn người ta đi biết chưa."

"... Huh?" Tôi nhước nhước lông mày. "Taehyung...?"

"Anh Tae bắt gặp anh ở phố, anh đang xỉu đi và rồi ảnh đưa anh về đây. Trông anh ấy hoảng hốt cực kì. Thấy chưa, đã bảo là nằm yên ở nhà đi rồi mà..." Jungkook đưa bát súp vào tay tôi. "Taehyung còn nói là thật may làm sao mà hôm nay anh ấy đi xe. Anh ấy không tưởng tượng nổi nếu ảnh nhỡ đi tàu điện thì... anh ấy quả thực rất tốt bụng mà nhỉ?"

Jungkook có vẻ như muốn nói tiếp, nên tôi im lặng nghe thằng bé.

"Anh ấy rất quan tâm anh đó. Vậy nên em mới không bao giờ từ chối trả lời mỗi khi ảnh hỏi về anh."

Jungkook nói. "Vì ở một phương diện nào đó, em cảm thấy anh Tae không hề có ý định làm tổn thương anh hay gì, anh ấy chỉ muốn biết về anh nhiều hơn khi mà anh cứ tránh né anh ý thôi à."

Tôi đã từng nghe được một truyền thuyết rằng một Điều khiển có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của người khác, và bây giờ tôi tin rồi đấy.

"Tại vô cớ vì sao mà ảnh lại quan tâm anh như thế, hyung? Anh có nghĩ giống em không?"

"Không."

"Không, anh chẳng nghĩ gì hết."

Jungkook thở dài. "Anh chỉ không muốn thừa nhận rằng có khi anh Tae đang thích anh mà thôi."

''Sao mà nó thích anh cho được?" Tôi xua xua tay. "Bọn anh quá khác biệt."

"Thế nên cái gọi là trái dấu hút nhau mới xuất hiện đó hyung!" Jungkook phấn khích. "Hai người nhìn qua phải gọi là, ừm, tính cách quá là khác biệt anh nhỉ. Nhưng mà có lẽ đó lại là lí do tại sao anh Tae thích anh đó, và cũng đâu biết được nhỡ anh cũng iu anh í thì sao..."

Tôi cau mày đăm chiêu. Tính cách thật ra không phải là yếu tố quyết định tất cả. Còn có một thứ, hoàn toàn quan trọng hơn.

"Khổ ghê cơ, iu lắm rồi mà cứ ngại."

"Vớ vẩn, đã bảo là không rồi cơ mà."

"Tự dối lòng mình là không ngoan đâu hyungggg."

"Khổ quá rồi đấy rốt cuộc em muốn anh làm cái gì?" Khỏi phải nói, cái kiểu ra chiều "biết tuốt" của Jungkook cứ làm tôi khó chịu. "Nghe mấy lời nhảm xàm của em khiến anh đói bụng quá rồi đấy."

"Anh chả đang cầm một bát súp gà kia kìa. Lo mà ăn đi."

"Không cần em nhắc nhở đâu, ngài Jungkook." Tôi nhún vai. "Mong là lần này em nấu ăn đỡ tệ hơn đợt trước."

"Anh Tae nấu đấy, không phải em."

Tôi rùng mình. Cậu ta làm tới mức đấy luôn đó hả- Nấu một bát súp cho tôi?

"Ngon quá anh nhỉ."

"Ờ thì, cũng rất ổn nếu cậu ta đéo cho cái thứ của nợ marshmallows vào một bát súp."

/

Một quy luật vĩnh hằng không bao giờ bất biến của Trái Đất: Ai rồi cũng sẽ chết.

/

Có một cơn đau đang loang rộng trên khắp mình mẩy tôi, một cảm giác mà tôi chưa từng cảm thấy trước đây. Đau đớn hơn cả quá khứ vùng vẫy trong tăm tối và lạc lõng của bảy năm trước, đau đớn hơn cả khi chỉ biết đứng nhìn Jungkook gào thét đầy tuyệt vọng khi tôi nhẫn tâm xóa đi ký ức của em. Tôi cá rằng cơn đau của lúc ấy nhẹ nhàng hơn hiện tại rất nhiều. Chúng như cứa từng lát từng lát lên cơ thể tôi, chất dịch đỏ đến chói mắt chầm chậm thấm đẫm khoảng nhựa đường tôi đang nằm. Tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình, nhưng tôi không thể đoán nổi đó là ai. Đầu tôi đau như búa bổ, nhưng rồi cơn đau dần tan biến, tan biến, tan biến...

Một tiếng rầm vang lên quanh tôi.

Tôi mở mắt, điện thoại ghi hôm nay là ngày 14, tháng 9, năm 2014.

/

"Cái của khỉ gì đang xảy ra thế này?"

Seokjin trông như muốn phát điên lên. Tất nhiên rồi. Chắc chắn hôm qua là tháng Sáu nhưng thế đéo nào chúng tôi lại bay về tháng Chín năm ngoái. Thời gian bị chuyển đổi một quãng xa, xa hẳn so với thời điểm hiện tại. Tôi thấy dòng chảy thời gian song song nhau. Thật sự, mọi thứ làm tôi kinh hãi, vì tôi chưa bao giờ được chứng kiến điều này. Tôi chỉ từng được nghe qua về Thuyết dòng thời gian song song từ hội Kiểm soát quốc tế mà thôi, và tôi không ngờ rằng hôm nay, tại đây, tôi lại được thấy một vụ như thế. Tôi rùng mình. Chúng tôi cần phải mau chóng cố định mọi thứ, trước khi hỗn mang xảy ra.

"Một người có khả năng di dời dòng thời gian ghê gớm tới mức này..." Hoseok sờ sờ gáy. "Thằng cha này khủng phết, khuynh hướng mạnh hả?"

Hoseok nhìn lướt qua tôi, và Seokjin bắt được.

"Hai người chắc chắn là biết cái gì đấy về chuyện này." Quản lý lườm tôi và Hoseok cháy mặt. "Tôi yêu cầu các anh mau chóng xử lý đống lộn xộn này."

Tôi nuốt nước bọt. "Vâng ạ."

Khi Seokjin rời đi, tôi với Hoseok chỉ biết nhìn nhau khó hiểu. Đm, ca này hiểm đây!

/

Tôi cuối cùng rút ra được kết luận ở lần dòng thời gian thay đổi thứ ba.

Những dòng thời gian đan nhau, cắt chéo nhau hiển hiện rõ trước mắt tôi, hiện tượng những vụ nổ thời gian cỡ nhỏ thì tăng lên đột biến. Dựa vào những kiến thức cá nhân tôi thu thập được trong lần nghiên cứu về hiện tượng siêu nhiên này, tôi có thể chắc chắn rằng mọi thứ đều thay đổi do cái chết của tôi. Nếu chỉ xảy ra một lần thì còn tạm coi là ngẫu nhiên được, nhưng đây đã tới lần thứ ba rồi. Trùng thế đéo nào được mà trùng.

Tôi phải trải qua cùng một nỗi đau khi chết ba lần và tôi bất ngờ bị kéo về tháng Chín năm 2014 sau khi cơn đau kia biến mất. Và tôi cũng đồng thời phát hiện ra rằng dù tôi có làm gì đi chăng nữa, dù tôi có đánh dấu khoảng thời gian tôi sẽ chết bao nhiêu lần và cố tránh chúng đi, thì cái chết vẫn lao tới phía tôi ở mọi cách có thể. Đầu độc, tai nạn, cướp giật – Sự ra đi của tôi như được định sẵn.

Để dòng thời gian tiếp tục được vận hành một cách trơn tru, tôi phải chết. Nhưng một thế lực vô hình khác, một loại sức mạnh khác đã cố thay đổi mọi việc, ngăn chặn cái chết của tôi, để lại bao nhiêu vết nứt trong lỗ hổng thời gian.

Và người duy nhất tôi hoài nghi, chính là cậu ta.

/

"Anh, anh có chắc là Taehyung đứng sau đống lùng bùng này không?"

Hoseok kiệt sức. Vụ thứ 55. Chúng tôi điều tra còn nhiều hơn cả một chữ đủ để kết luận mọi chuyện. Tôi gật đầu.

"Anh chắc." Tôi dựa lưng vào khoảng tường trong phòng nhân viên của quán café. "Chỉ có Điều khiển siêu mạnh mới làm ra được loại chuyện thế này thôi. Và... ừm, anh chưa kể cho em chuyện này nhỉ."

"Chuyện gì cơ?"

"Anh sẽ chết trước khi khoảng thời gian được thay đổi, và nó cứ tuần hoàn liên tục như vậy." Tôi giải thích và bắt gặp ánh mắt ngờ vực từ chỗ Hoseok. "Không giống người khác, tất cả ký ức của bọn mình đều được giữ nguyên vẹn khi trục thời gian bị đảo lộn, và điều duy nhất anh nhớ trước khi mọi chuyện xảy ra là anh đã chết. Đau đớn, ám sát... và cậu ta luôn xuất hiện nơi ký ức cuối cùng. Nên anh mới chắc chắn là vì vậy."

"Nhưng mà tại sao..? Theo lẽ thường thì cậu ta sẽ chả biết gì về năng lực của mình hết- mà từ từ đã, đừng có nói với em là.."

"... Em có khi đang nghĩ giống anh rồi đó."

"Chắc chắn. Em nghĩ về anh. Và cái chết của anh. Và... Chúa ơi, hẳn là anh ta không muốn anh mất đi một tí nào hả? Có đúng không?"

"Ừ đấy." Tôi gật đầu xác nhận. Có lẽ cái chết của anh là chìa khóa giải phóng sức mạnh cho Taehyung.. Một cách vô thức."

"Vô thức à." Hoseok lẩm bẩm. "Cậu ta đảo con mẹ nó lộn dòng thời gian một cách vô thức. Cái chết của anh chắc làm cậu ta sốc lắm. Bình thường, sẽ chẳng dễ dàng tí gì để khơi gợi loại năng lực này trong vô thức đúng không. Chắc mong muốn cộng quyết tâm gộp vào triệu hồi sức mạnh của cậu ta rồi. Đây không phải là tai nạn bất chợt như Jungkookie."

"Anh biết chứ." Tay tôi nặng trịch khi tôi cố đưa chúng lên, thân thể rã rời tới mức tôi còn cảm nhận được từng phần như bị cắt rời ra. "Nhưng mà tại sao?"

"Tại sao?"

"Vì cậu ta ước ao điều đó?" Tôi nhìn chằm chằm Hoseok. "Như một lần Seokjin đã từng nói ấy, một Điều khiển càng mạnh thì càng khó để giải phóng sức mạnh của cậu ta hơn. Tai nạn của Jungkook thì là một trường hợp khác rồi, nhưng vụ này... cậu ta tự giải phóng sức mạnh của mình trong vô thức – chắc chắn phải ẩn giấu một điều gì đó đằng sau chuyện này."

Hoseok thở dài và nhìn tôi dịu dàng.

"Cậu ta yêu anh."

/

Vòng thời gian đó tới lần thứ một trăm vẫn chưa hề dừng lại.

Chúng tôi đã cố thử mọi biện pháp – Rồi một lần Hoseok còn gợi ý là giết luôn tôi đi cho nhanh, vâng, chúng tôi đã, nhưng rồi thế đéo nào Taehyung vẫn biết được và mọi thứ lại trở thành ẩn số. Chúng tôi mắc kẹt tại một điểm.

Hôm nay là tháng Chín năm 2014 lần thứ 180 của tôi. Tôi mệt mỏi và nản chí, tại sao tôi không được chết một cách thanh thản và yên bình? Số phận đã định sẵn là tôi không được sống nữa cơ mà. Quá trình gặp gỡ và quen biết Taehyung, phát triển mối quan hệ này rồi quay trở lại con số không làm tôi phát điên lên được. Điều hài hước là, dù tôi đã cố tránh mặt Taehyung nhưng thế đéo nào chúng tôi vẫn gặp nhau và biết nhau. Tôi lờ đi một Taehyung cố thu dọn sách vở bị rơi trước cửa quán cà phê và rồi cậu ta vẫn tìm thấy tôi. Hoseok cố gắng giết tôi ngay khi khoảng thời gian mới quay về tháng Chín, nhưng đâu vào đấy, một vòng thời gian mới xuất hiện, chúng tôi trở lại vạch xuất phát. Cái đm, thế giới này điên mẹ rồi?

Cuối cùng thì, Điều khiển vẫn chỉ là Điều khiển mà thôi. Ai đó đã từng nói rằng, một Điều khiển vượt trội có thể dễ dàng đánh bại hai Kiểm soát có năng lực cùng lúc, trong một hạn định có mức độ - hoặc ngay cả khi Người điều khiển đó đang nhận thức được nguồn sức mạnh mình sử dụng. Lúc đầu tôi gạt phắt đi và chẳng thèm tin, nhưng đéo mẹ, nó là thật. Nếu tôi vừa biết điều khiển vừa biết kiểm soát thì tốt biết bao.

"Nguồn sức mạnh dồi dào trong người cậu ấy ghi nhớ anh..." Hoseok kết luận. "Phần vô thức nào đó luôn hiện hữu anh. Như kiểu, Taehyung không lưu giữ một đoạn ký ức nào về vòng lặp sống – chết đó, nhưng một phần nằm sâu trong tâm trí cậu ấy thì có. Sức mạnh của cậu ấy theo dấu chân anh, chúng sống trên sự tồn tại của anh và điều khiển mọi hành động của Taehyung."

Hay lắm. Bữa tiệc thử thách hoành tráng ngay trước mặt chúng tôi không đâu khác chính là một Điều khiển vượt trội với GPS trong người.

"Bây giờ em bảo là phần vô thức của cậu ấy ghi nhớ anh ấy à. Máu chó quá cơ. Tiềm thức của con người khó đoán hơn anh tưởng nhỉ."

Mau mang thuốc giảm đau lại đây cho tôi, mau lên.

"Có khi cậu ấy muốn nói gì đó thì sao?" Hoseok hỏi.

Tôi nhướn mày. "Hửm?"

"Có thể... hừm... em đoán là cậu ta có nhiệm vụ gì phụ thuộc vào anh chăng?" Hoseok lưỡng lự. "Sao anh không đi hỏi Jungkook ấy, thằng bé hiểu rõ Taehyung hơn cả còn gì."

"Jungkook đã gặp Taehyung quái đâu. Thôi em cứ nói phứa cái thứ suy luận của em ra đi xem nào."

"Ờm thì..." Hoseok thở dài, nhún nhún vai. "Nhỡ là... cậu ta muốn bày tỏ với anh thì sao. Cậu ta muốn ngỏ lời với anh nhưng sợ bị từ chối ấy – tại, anh suốt ngày chơi trò giữ khoảng cách còn gì. Cậu ấy không dám nói, và cuối cùng cũng chẳng thổ lộ được."

Bình thường, tôi sẽ coi chuyện này là ba thứ vặt vãnh. Nhưng lúc này, từ nào câu nào của Hoseok cũng hết sức thuyết phục. Và tôi cảm thấy có lỗi một chút.

Không, thực ra tôi đang nói dối đấy. Chẳng phải một chút đâu, mà là cực kỳ có lỗi.

/

"Chúng ta nói chuyện được không?"

Một cái tên xa lạ không tồn tại trong trí nhớ của tôi, cho tới lúc cậu ta lên tiếng. Park Jimin. Ừ thì, tôi cũng có nghe tới rồi, cái hồi mà Taehyung rất thân với cậu này và còn dẫn tới chỗ tôi chào hỏi nữa. Tôi thắc mắc không biết làm thế nào mà cậu ta lại biết được chỗ làm của tôi, nhưng tôi quyết định là gạt đi mối ngờ vực không đáng quan tâm này. Tôi đưa cậu ấy vào phòng nhân viên (sau khi được Seokjin đồng ý). Cậu ấy trông rất lo lắng.

"À thì, tôi giúp gì được cho cậu nhỉ?" Tôi lấy một chiếc ghế ngồi đối diện cậu ấy.

"Ừm, tôi..." Giọng cậu ấy lưỡng lự. "Tôi... chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra thôi."

Tôi đứng sững.

"Thứ lỗi cho tôi?"

"Ý tôi là, ừm, tôi không thực sự nhìn rõ mọi thứ, nhưng..." Cậu ấy dừng lại một lúc. "Tôi cảm nhận được rất nhiều vòng lặp cứ tiếp diễn..."

Chờ đã. Đừng nói-

"Cậu là Kiểm soát?"

"Không mạnh lắm... Khả năng tôi là cảm nhận." Jimin nhún vai. "Tôi có thể thấy các vòng thời gian. Lúc đầu tôi nghĩ là nhìn nhầm thôi, nhưng rồi đã rất nhiều lần tôi vô tình gặp doppelgangers của chính mình. Chắc chắn đang có thứ gì đó xảy ra."

"... Ừ, đoán đúng rồi đấy." Tôi dựa người ra sau. "Nếu cậu cảm nhận được vòng thời gian thì có thấy được Điều khiển không?"

"Có." Jimin gật đầu. "Và Taehyung chính là một trong số họ, đúng không? Lại còn rất mạnh nữa."

"Tôi với Hoseok cho rằng cậu ta là một Điều khiển vượt trội, và có lẽ... cậu ta là người gây ra đống lộn xộn này. Theo nghiên cứu chính xác thì, chúng ta trải qua tháng 9 năm 2014 đã gần hai trăm lần rồi. Tôi không thể cho cậu biết hơn, nhưng mà chắc chắn được một điều, Taehyung là người đứng sau những vòng lặp."

Jimin trông lo lắng hơn rõ. Có lẽ giọng tôi nghe như đang phán xử.

"Nhân tiện," Tự dưng tôi nhớ ra một việc. "Sao cậu muốn gặp tôi?"

"Gì cơ?"

"Dù cậu chỉ là một Điều khiển hạng ba thôi, nhưng cậu chắc chắn phải biết về sức mạnh của Taehyung chứ?"

Tôi không hề cố ý nặng lời chút nào, nhưng trông Jimin bối rối kinh khủng.

"Bởi vì... tôi nhớ là Taehyung đã kể cho tôi nghe về anh." Cậu ấy trả lời. "Cậu ấy tin tưởng tôi. Chẳng phải, mà trên thế gian này có lẽ tôi là người duy nhất cậu ấy có thể gửi gắm."

/

Thực ra, tôi chưa từng nghĩ vấn đề của Taehyung lại rắc rối tới mức này.

Taehyung lạc quan đến khó hiểu, dù cậu ấy toàn làm những điều kì quặc và cơ chế hoạt động não của cậu cũng lạc quẻ so với hầu hết con người. Cậu ấy chẳng ngại ngùng gì khi quẩy điên rồ trước mặt đám đông, còn phởn phởn khi trở thành một chú hề nữa. Chuyện cậu ấy khó tìm được một người mình tin tưởng thậm chí tôi còn chưa từng nghĩ qua. Lúc nào Taehyung cũng vui vẻ và tươi sáng. Nhà Taehyung còn thuộc mức khá giả, đầy đủ (dù cậu ấy chưa bao giờ khoe ra với tôi, nhưng chỉ cần liếc qua thần thái cũng như đồ cậu ấy mặc trên người và xe Taehyung đi là đủ hiểu). Nhưng mà chắc tôi ngờ nghệch quá rồi, vì tiền đâu có mua được hạnh phúc.

Tôi cho rằng Taehyung thiếu thốn tình cảm. Bảo sao cậu ấy sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ chỉ vì thứ tình cảm này chứ.

Yêu, yêu, yêu và chỉ có mỗi chữ yêu. Chả có gì mới mẻ.

Tôi lại gặp Jimin lần nữa và cậu ta nói rằng Taehyung thực sự yêu tôi rất nhiều. Hồi đó chỉ mới tháng 12, Jimin nói, cậu ta thực sự chẳng ngờ mối quan hệ này có thể phát triển nhanh tới thế.

"Taehyung cực kỳ chắc chắn." Jimin nói. "Cậu ấy thực sự yêu anh. Và nghe như thể cậu ấy đã biết anh từ rất lâu về trước rồi."

Tôi hít sâu một hơi.

"À và, chúng ta đã đi qua hơn hai trăm vòng lặp rồi..." Jimin nhún vai. "Chẳng lẽ không có cách nào để đưa dòng thời gian trở lại quỹ đạo bình thường ư? Ý tôi là, chẳng phải mình có một tổ chứ đó sao?"

"Ừ đấy, nhưng mà vẫn chẳng đâu vào đâu. Những vòng lặp thời gian này gần như chưa từng xảy ra; chúng tôi không thể quay về quá khứ nhưng vẫn có khả năng điều tra lịch sử của dòng thời gian, vậy mà cũng đã tìm được giải pháp cho vấn đề này đâu?"

"Thế những vụ từng xảy ra thì sao? Tổ chức không lưu giữ tài liệu về cách sửa dòng thời gian à?"

Thật sự, tôi chẳng muốn nghĩ thêm chút nào.

"Phải nói thật... muốn kiềm chế bản năng của một con người là điều không thể." Và tôi bỗng dưng nghĩ tới Jungkook – liệu rằng thủ tục xóa đi trí nhớ của em có hoạt động tốt? Nhỡ rằng có một phần nào đó trong cơ thể thằng bé vẫn còn năng lực trỗi dậy? "Chúng ta muốn cậu ấy không hay gì về loại năng lực này. Mà tôi cũng không chắc liệu cậu ấy có thể tự ý thức điều khiển được sức mạnh hay không, cho dù..."

"Tiến thoái lưỡng nan quá nhỉ." Jimin đáp.

"Nhưng mà chúng ta bắt buộc phải chọn một cách thôi. Dù tôi không tán thành phương án này lắm."

"Giết Taehyung?"

Jimin nhìn thấu tôi. Tôi bất đắc dĩ gật đầu.

"Một cách hay để giải quyết vấn đề. Triệt tiêu kẻ đầu sỏ." Jimin cười khúc khích, và tôi thấy mắt cậu ta ươn ướt. "Chẳng lẽ không có cách nào khác ư?"

"Tôi không biết. Công nghệ của chúng ta chưa phát triển được tới mức có thể sửa đổi một vấn đề như vậy. Ừ thì, lâu nhất cho tới khi cấp trên chưa cho tôi quyền xử lý việc này, cậu ấy vẫn sẽ ổn thôi, cơ mà... vòng lặp vẫn sẽ tiếp diễn."

Một thoáng im lặng đến rùng mình, và tôi không thích như vậy. Bối rối. Khó xử. Như thể chúng tôi bị bỏ lại nơi bóng tối tràn trề.

"... Taehyung là người bạn tốt nhất của tôi."

"Tôi biết. Tôi sẽ tìm ra một cách khác. Tôi hứa."

Một làn gió lạnh lẽo đưa qua.

Tôi chợt cảm thấy sợ hãi – tôi làm sao mới có thể không thất hứa?

/

Ngày cấp trên ra lệnh cho tôi, thực sự đã tới.

/

"Anh, hãy để em làm cho."

Tôi từ chối lời đề nghị từ Hoseok.

"Em không có gì để làm với nhiệm vụ này đâu." Tôi từ chối. "Đây là việc của anh."

"Nhưng–"

"Em biết mà... chẳng biết tại sao, anh cảm thấy trách nhiệm lần này của anh như gấp đôi. Thứ nhất, anh là một Kiểm soát với khuynh hướng vượt trội, một cái cớ tự nhiên thêm vào. Thứ hai là... chuyện này xảy ra không phải là do anh sao?"

"Anh có làm được không?" Hoseok hỏi với ánh nhìn do dự. "Anh có giết được cậu ấy không?"

"Anh sẽ không biết được tới lúc anh thử, đúng chứ?"

Hai giây im lặng trôi qua.

"Có lẽ anh sẽ khóc một chút."

Hoseok cười. "Thật sự? Chỉ một chút?"

"Sẽ không khóc như lúc anh Seokjin khóc khi phải trao lệnh cho anh đâu, đảm bảo đấy."

Tôi nhấc chiếc áo khoác màu than xanh từ trên móc treo và nhìn đồng hồ. 15 phút nữa sẽ đến thời gian được chỉ định. Bảy giờ tối.

/

Cảm giác máu của Taehyung rơi xuống tay tôi thật nặng nề, và lòng bàn tay tôi được màu máu nhuộm đỏ rực.

Và đơn giản như thế, Taehyung lại gần tôi từ phía bên trái. Cảm nhận được cậu ấy ngồi cạnh, tôi xoay người thật nhanh – và chắc chắn rằng Taehyung sẽ không thể thấy được mặt tôi bằng cách cúi gằm xuống – tôi đâm một dao vào bụng Taehyung từ tay trái. Máu nóng rơi hối hả lên tay tôi khi tôi đâm sâu hơn. Khi tôi cố nhìn lướt qua, tôi bắt gặp ánh mắt Taehyung như muốn hỏi tôi hàng trăm điều. Có lẽ nếu cơn đau không như bóp nghẹt cậu ấy lại, Taehyung sẽ hỏi tôi cậu ấy đã làm gì sai.

Cho đến hơi thở cuối cùng, Taehyung vẫn không biết mình có lỗi gì.

(Nếu tôi nói rằng lỗi của ấy là do cậu ấy đã gặp tôi – liệu đó có công bằng cho Taehyung?)

Một bên tay của Taehyung túm lấy tay tôi – cái chạm như luồng điện giật như mọi khi (từ đã, có lẽ tôi đã chưa từng kể về) và tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài đâm cậu ấy thật sâu.

Làm ơn hãy dừng cơn đau của cậu ấy. Làm ơn.

Tôi sẽ không biết cách giết ai cho tới khi tôi thực sự giết một người, nên tôi không chắc Taehyung đã chết rồi hay chưa. Ngạc nhiên hơn, cậu ấy không hề phản kháng hay tấn công ngược lại. Tôi không biết Taehyung đang nghĩ gì, nhưng có lẽ những suy nghĩ ấy đã kiềm lại Taehyung không tấn công tôi – có lẽ cậu ấy không biết ai đã đâm cậu ấy. Tôi từng được huấn luyện võ, nên chuyển động của tôi thật sự tinh vi và khó có thể nắm bắt, nơi này cũng tối nữa. Khả năng cậu ấy nhận ra tôi có lẽ là không.

Taehyung dần buông bỏ. Mi mắt cậu sắp nhắm nghiền, và trông Taehyung như chực òa khóc.

Mẹ kiếp.

Không được.

Tôi cảm thấy nước mắt mình sắp rơi.

"Anh xin lỗi." Tôi biết có xin lỗi bao nhiêu cũng chẳng thể bù đắp nổi cơn đau của Taehyung, nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn. "Và cảm ơn em, vì đã cứu anh."

/

Từ đầu, tôi chưa từng tưởng tượng nổi sẽ có một người chấp nhận hi sinh nhiều cho tôi đến vậy. Quấy nhiễu cái chết của tôi, và hơn nữa, còn quay ngược dòng thời gian chỉ vì tôi.

(Bất chợt tôi cảm thấy mình thật quý giá dù chẳng phải thế.)

Dòng thời gian dần như quay lại quỹ đạo cũ khi sức mạnh điều khiển nó đang tan biến. Tôi nhìn thấy dòng thời gian biến mất và dịch chuyển về vị trí vốn có của nó. Tôi mỉm cười yếu ớt, rồi chuyển ánh nhìn về xác của Taehyung trước mặt.

Lưỡng lự một chút, tôi ôm lấy tóc Taehyung, cảm nhận từng sợi tóc nâu mềm trượt qua lòng bàn tay.

"Tae à.."

Đáng ra, tôi nên nói điều này khi Taehyung vẫn còn có thể nghe thấy.

"... Anh... yêu em..."

Tôi ghì chặt Taehyung vào lòng, và cơ thể tôi như tan biến theo em, từng chút, từng chút, rồi không còn ở lại trên cõi đời này nữa.

/

"Như thế nào rồi, anh?"

Seokjin thở dài. Hoseok nhìn thấy mắt anh phản chiếu tia sáng lấp lánh.

"Yoongi.. đã làm rất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro