Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*trans k per, k đảm bảo chính xác 100%

**fic này tui trans từ trung sang anh sang việt, nhiều đoạn khó hiểu lắm nên tui chém bừa kha khá.

---------

"Rin!"

Isagi Yoichi giẫm lên quả bóng và hét về phía người đang đứng bên kia sân cỏ.

Đêm đã khuya, trên sân chỉ còn lại hai bóng người đứng đối diện nhau. Những ngọn đèn đường cứ nhấp nháy liên tục. Isagi vẫn luôn có một tầm nhìn phi thường, đó là vũ khí của cậu, nhưng hiện tại cậu thấy mắt mình thật mờ. Itoshi Rin đứng xa xa trong bóng tối, cậu không đáp lại tiếng gọi của anh, mọi thứ yên tĩnh đến mức tưởng chừng như cậu đã biến mất.

Isagi xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng của mình, đưa chúng lên miệng để hà ra hơi ấm. Anh lại nói to hơn, hét lên câu nói quen thuộc. 

"Rin, tôi thích cậu!"

Giọng nói của Rin vang lên từ trong bóng tối, nghe vẫn lạnh lùng như mọi khi. 

"Hời hợt."

"Ừ ừ, tôi hời hợt vậy đó. Cùng xem bóng đá đi!"

Isagi thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận được lời từ chối. Chỉ cần tâm trạng anh tốt thì ngay cả khi đối mặt với Rin, bầu không khí sẽ không bao giờ quá căng thẳng. Cảm giác bất an khó giải thích này chỉ xuất hiện trong giây lát rồi lại bị cuối trôi bởi những lời đùa cợt thường ngày của họ. Isagi lại mỉm cười, anh cử động đôi chân hơi cứng lại vì gió lạnh, rồi tung ra một cú sút như tia chớp. Quả bóng bay về phía Rin theo một góc độ khó đoán rồi bị cậu chặn lại như bao buổi tập khác.

Nhìn thấy sắc mặt Rin tối sầm toan định rời đi, Isagi nhanh nhẹn chạy tới đỡ lấy quả bóng, dùng mũi chân hất nó lên rồi dùng tay kẹp bên hông.

"Cú sút tệ lắm phải không? Sắc mặt Rin trông tệ quá, cứ như sắp lao vào đánh tôi không bằng." Isagi vừa nói vừa nghiêng người tới sát cậu, rồi lại lùi lại ngay trước khi Rin kịp nổi cáu. Anh nhanh nhẹn quay người bước đi vài bước, thả quả bóng xuống góc sân rồi cao giọng nói với cậu, "Mình về thôi."

Rin cứ thế nuốt cục tức vào bụng, hậm hực đi theo sau anh. Bước đi của anh thật nhẹ nhàng và an tĩnh, như một nhóc mèo đen lặng tiến về phía bóng tối. Chỉ cần Isagi quay lại là có thể đối diện với một đôi mắt màu mòng két đang tỏa sáng lấp lánh.

Rin sợ lạnh hơn anh, áo khoác cậu kéo đến tận cằm, nhưng nó vẫn không che được xương quai hàm góc cạnh đầy tinh xảo kia. Mũ cũng được cậu trùm lên che kín cả đầu, trông cậu tròn xoe. Nhìn Rin thế này làm anh không khỏi nhớ lại cậu của thời niên thiếu. Nghĩa đến đây, Isagi bỗng thở dài trong lòng.

Dường như Rin vẫn đang bực mình, cậu chỉ cúi đầu, lông mi dài cụp xuống, tuyệt nhiên không nói một lời. Có thể những lúc thế này không ai có thể hiểu được ý của Rin, nhưng Isagi đã sớm quen với cách biểu đạt cảm xúc của cậu. Vốn dĩ anh và Rin không thân nhau, nhưng hiện tại Isagi chắc chắn không ai có thể hiểu rõ Rin hơn anh.

Isagi nhanh chóng nâng khóe miệng thành một nụ cười, anh muốn nói gì đó nhưng lại bị một thế lực vô hình chặn lại, anh lại thở dài và thay thế nó bằng câu nói anh đã quen. "Tôi thích cậu."

Rin chớp mắt nhìn anh, nhưng rồi vẫn bình thản trả lời. "Đừng có mơ."

Con số "98" hiện lên trước mắt Isagi  rồi nhanh chóng biến mất, giống như một ảo giác thoáng qua.

"Sao còn đứng đó?" Giọng nói của Rin kéo anh về thực tại.

"À.. Đi thôi, tuyết sắp rơi rồi." Isagi ngẩng đầu lên và mỉm cười với Rin. Cậu hừ một tiếng lạnh lùng, thả bước chân nhanh hơn.

*

Đã hai năm kể từ khi anh tới thế giới này.

Trước khi bị một sức mạnh bí ẩn đưa tới đây, anh đang trong phòng tập yoga cùng Rin, lúc ấy cậu đang thực hiện một động tác rất phức tạp một cách dễ dàng trong khi anh mới chỉ đang khởi động. Isagi cố uốn cong chân giống như Rin, nhưng anh mất thăng bằng và ngã nhào lên cậu.

Một cú va chạm khá mạnh, nhưng chắc chắn không đến nỗi khiến người kia bất tỉnh. Isagi ngất đi trước khi kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên một căn phòng ở một đất nước xa lạ.

May mắn thay, thế lực bí ẩn kia đã tốt bụng để cậu giữ lại những ký ức vốn có của mình đồng thời cho cậu thông tin về thế giới mới, kèm theo đó là điều kiện để cậu có thể quay về thế giới thực: Tỏ tình với Itoshi Rin 100 lần.

Isagi phải mất một khoảng thời gian để chấp nhận thực tại của mình. Anh vẫn thấy lạ lẫm khi mọi người nói chuyện với mình bằng ngôn ngữ mà anh chẳng mấy quen thuôc.

Chí ít thì ở đây Isagi vẫn có thể chơi bóng đá. Còn về tỏ tình, anh sớm đã ném thứ lằng nhằng ấy ra sau đầu rồi, điều đáng lo hơn là trong thế giới nơi Bluelock không tồn tại này, liệu anh và Rin có thể nhận ra nhau không.

Mỗi ngày cứ thế trôi qua.

Isagi vẫn đang là học sinh trung học ở Bluelock, nhưng ở thế giới này cậu đã trưởng thành và gia nhập Bastard Munchen của Đức. Isagi cảm thấy hơi thắc mắc, dựa theo những gì anh đã trải qua ở Bluelock, Isagi không nghĩ mình có thể đạt đến trình độ này ở độ tuổi này mà không có Bluelock. Anh không biết mình nên làm gì, mà cũng chẳng có ý định tìm hiểu, bởi đối thủ đầu tiên anh gặp chính là đội của Rin.

Trong quá trình phân tích chiến thuật trước trận đấu, lần đầu tiên Isagi được nhìn thấy Itoshi Rin ở độ tuổi trưởng thành thông qua video ghi lại trận đấu. Anh thấy choáng ngợp trước lối chơi mang đầy tính hủy diệt của cậu, yêu cầu nhiệm vụ kì lạ đó một lần nữa xuất hiện trong tâm trí anh.

Tỏ tình với Itoshi Rin 100 lần.

Mỗi khi nghĩ về nó Isagi lại thấy đau đầu. Anh bất giác nhớ lại những lần tương tác giữa họ khi còn ở Bluelock. Càng nghĩ anh lại càng không hiểu nổi rốt cuộc tình cảm mình dành cho cậu nên gọi tên thế nào. Chỉ riêng ngưỡng mộ và khao khát giành chiến thắng không thể nào khiến anh dành từng ấy thời gian đuổi theo cậu được. Isagi rất ngưỡng mộ cậu, nhưng nó thực sự có phải lòng ngưỡng mộ thuần túy hay không, anh không biết - sân bóng vốn là chiến trường, anh không có thời gian cho mớ cảm xúc này.

Lần đầu tiên thấy Rin ở đây, Isagi dường như nghe thấy tiếng con tim mình đập dữ dội, nó hoàn toàn khác với những trận đấu trước đó. Anh rối bời, liệu cậu có tới từ Bluelock giống anh không?

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Isagi nghe thấy tiếng thét gào dữ dội từ bên trong mình. Căng thẳng cực độ cùng những dòng suy nghĩ liên tục những ngày qua khiến anh hành động hoàn toàn theo bản năng và trực giác. Đôi môi mấp máy, anh thậm chí không quan tâm có bao nhiêu đồng đội cùng máy quay đang ở xung quanh, lời tỏ tình cứ hùng hổ như vậy mà thốt ra.

"Rin! Tôi thích cậu!"

Isagi thấy vẻ mặt Rin ngơ ngác trong giây lát, bỗng trước mắt anh nhấp nháy hiện lên một con số 0, nó biến dạng sau đó trở thành số 1. Ngay sau đó là tiếng đồng đội anh há hốc mồm, tiếng tách tách liên tục của mát ảnh, và giọng nói bình tĩnh của Rin khi cậu đã lấy lại bình tĩnh vang lên.

"Tôi từ chối."

Con số nhấp nháy dừng ở số "1" rồi từ từ biến mất.

*

So với màn tỏ tình của anh trước trận đấu, những thứ khác đều chẳng đáng là gì, kể cả kết quả trận đấu. Isagi không quen bị nhiều người chú ý thế này nên khi bị phóng viên tới tấp hỏi, anh đứng chôn chân không nói được một chữ. Anh muốn giải thích về thế giới song song mà anh đã từng sống cũng như mấy thứ kì bí anh gặp phải, nhưng dường như có một thế lực nào đó bịt miệng khiến anh chỉ có thể thừa nhận với giới truyền thông. "Đúng, tôi thích Itoshi Rin, mấy người hài lòng chưa?"

Rin cũng bị một đám phóng viên vây quanh nhưng cậu dứt khoát thoát ra ngoài, nghe được câu nói của người kia khiến cậu hơi khựng lại, sau đó bước đi nhanh hơn mà không nói một lời. Isagi chờ đợi một con số xuất hiện lần nữa nhưng cuối cùng vẫn không có gì xảy ra.

Có lẽ phải nói trước mặt cậu ấy mới được tính, Isagi nghĩ.

*

Vì yêu cầu của lời tỏ tình có quá nhiều điều kiện nên Isagi đã phải thử nghiệm nhiều lần trước khi đúc kết được một số lưu ý.

Trước hết, gửi tin nhắn tỏ tình qua LINE sẽ không được tính - tương tự với các hình thức viết tay khác, chỉ khi nói trực tiếp với Rin thì con số mới lóe lên, đồng nghĩa với việc anh không thể nói một cách ẩn ý, hay cũng không thể để người khác truyền đạt lại, giống như lần trước Rin chỉ tình cờ nghe được vậy nên cũng không được tính.

Để có được những kết quả này, Isagi Yoichi đã cư xử không khác gì một thằng simp chúa trong suốt khoảng thời gian đó. Toàn bộ giới truyền thông và dư luận đều biết hết về "bí mật" động trời của anh, và Isagi cũng không trì hoãn nữa mà bắt đầu dốc hết sức lực để trở về Bluelock.

Lúc đầu, Isagi thử gửi tin nhắn LINE, nhưng sau khi không có kết quả anh lại chuyển sang gửi thư tình cho cậu, có lúc lại gọi điện thoại, thậm chí là cả gọi video, sau khi nhận thấy tất cả đều không có tác dụng, anh bắt đầu quan tâm hơn tới những buổi gặp trực tiếp. Mặc dù lần nào cũng từ chối lời tỏ tình nhưng Rin chưa bao giờ tránh né anh, một người lúc nào cũng tỏ tình như mất não, một người lại cứ như mất não mà từ chối thẳng thừng. Dẫu vậy cả hai vẫn cứ ăn ý mà lặp lại quá trình ấy như một loại thói quen.

Rất khó để có thể đấy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ bởi anh và Rin đều có việc riêng cần làm, hơn nữa họ còn ở hai quốc gia khác nhau nên chỉ có thể gặp nhau trong các ván đấu. Những ngày nghỉ lễ ngắn ngủi trở nên cực kì quý giá, chẳng hạn như bây giờ.

Lịch nghỉ lễ của một số câu lạc bộ lớn khá tương tự nhau. Isagi đã hỏi thăm lịch trình của Rin và cũng giống như anh, cậu sẽ quay về Nhật Bản.

Như thường lệ Isagi sẽ tới thăm ba mẹ trước, dù ở thế giới song song nhưng mối quan hệ của anh với hai người vẫn không hề thay đổi, ba người rất hòa thuận. Mội khi ở cùng họ, anh không khỏi nhớ về thế giới gốc của mình. Isagi không biết thời gian bên đó đã trôi qua bao lâu, nếu dòng chảy thời gian của hai thế giới diễn ra cùng lúc thì phía bên kia hiện giờ đã ra sao?

Càng nghĩ càng thấy phiền muộn, sau khi ăn tối xong anh quyết định nhắn tin cho Rin.

"Cậu ở đâu thế? Mai rảnh chứ?"

Rin rất nhanh đã trả lời anh một cách ngắn gọn.

"Ừ, ở nhà."

"Vậy mai tôi tới tìm cậu nhé."

Rin không phản hồi lại, Isagi cũng đã quen với cách nhắn tin này. Quả nhiên khi tới Kamakura, Rin đã đợi sẵn ở lối ra, hai tay cậu đút túi quần, đầu cúi gằm xuống, chẳng biết đang nghĩ gì. Rin có một vóc dáng nổi bật cùng tính tình lạnh lùng, ngay cả những cô gái không biết về bóng đá cũng phải liếc nhìn cậu mỗi khi đi ngang qua. Giác quan nhạy bén giúp cậu phát hiện ra Isagi rất nhanh. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía anh và khẽ gật đầu. Isagi thấy vậy liền cất lời.

"Rin!" Anh vẫy tay với cậu. Hôm nay trông anh vui vẻ lạ thường. Isagi tiến lại gần hơn và nói, "Tôi thích cậu." Rin im lặng nhìn anh một lúc, đôi mắt cậu dường như có một sự chờ mong, nhưng lời đến môi vẫn như cũ, "Tôi từ chối."

Sau khi nhận được câu trả lời, con số trước mặt Isagi lóe lên, biến thành con số "97" sáng chói.

Nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi, Isagi không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Mỗi khi gặp mặt riêng, cả hai sẽ làm những điều rất bình thường như bao người khác: ăn uống, đi dạo, rồi tìm chỗ đá bóng một lúc. Thỉnh thoảng Rin sẽ đưa Isagi đi xem phim - lần nào cũng là phim kinh dị. Hai người chưa từng nói đây là một buổi hẹn hò, nhưng lần nào cũng ở cùng nhau như thể đã quen người kia từ rất lâu.  

Bữa cơm hôm nay rất ngon, nhưng đá bóng chắc phải để hôm khác, anh thấy hơi không thoải mái. Rin bước nhanh lên phía trước anh, còn Isagi theo sát phía sau. Chênh lệch chiều cao khiến anh gần như phải chạy để đuổi kịp cậu. Vì cả hai đều là vận động viên nên việc chảy bước nhỏ này chẳng là gì so với những buổi huấn luyện của họ. Bỗng Isagi tăng tốc để đuổi kịp người kia, anh thở hồng hộc nói. 

"Rin này." Isagi nghiêng đầu mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt có chút cáu kỉnh của Rin. "Ngày mai cậu rảnh không?" Rin cau mày, không trả lời mà lại hỏi. "Anh muốn làm gì?"

Isagi cười khúc khích, lấy trong túi ra hai tấm vé và nhanh chóng nhét một cái vào túi của Rin, sau đó lại cởi chiếc khăn quàng cổ của mình quàng lên cổ cậu. Anh vừa tăng tốc chạy đi vừa nói với Rin. "Hiori cho tôi nhưng cậu ấy không đi được, Rin đi với tôi nhé - nhất định phải tới đó." Chạy được vài bước anh lại nói thêm. "Cậu còn phải trả lại khăn cho tôi đó!"

Trên cổ đột nhiên được hơi ấm bao phủ, Rin vô thức chạm lên chiếc khăn, nó mềm mại và ấm áp, còn phảng phất mùi nhiệt độ cơ thể sạch sẽ cùng nước giặt. Cậu sờ lên tấm vé kia, chất giấy rất cứng, phần góc vé đã bị cậu vuốt đến mức mềm đi rồi.

Rin đột nhiên cảm thấy khó chịu, chẳng hiểu tâm tình phức tạp này xuất phát từ đâu, chỉ là cậu không muốn nhìn bóng lưng ai kia rời xa chút nào. "Isagi." Cậu gọi khi hai người đã cách nhau một đoạn. Giọng nói không quá lớn, nhưng Isagi đã dừng lại và quay về phía cậu.

Rin cười nhẹ và cất bước đuổi theo anh, giống như một con báo đang nhắm tới con mồi của mình. "Anh nghĩ anh chạy thắng được tôi à?"

Cuộc đuổi bắt hết sức trẻ con này cuối cùng cũng kết thúc, Isagi phải bắt chuyến tàu cuối để về nhà. Cả hai tới ga tàu gần như cùng lúc, Isagi đưa tay lau giọt mồ hôi và mỉm cười nhìn cậu.

"Lần này hòa đấy nhé."

Rin cười khẩy: "Ai hòa với anh, là tôi thắng."

Isagi ở ngoài sân lúc nào cũng là người biết nhường nhịn, anh ngầm đồng ý với người kia rồi đưa tay vuốt phẳng chiếc khăn quàng cổ của Rin. Ánh sáng ấm áp của ngọn đèn đường chiếu lên đỉnh đầu anh một màu cam dịu dàng, Rin nhìn xuống, đột nhiên cậu rất muốn đưa tay chạm vào hai lá mầm kia.

"Mai gặp lại nhé Rin." Isagi ngẩng đầu khi tay cậu mới đưa lên được nửa chừng. Rin thu tay lại như chưa có gì, Isagi cũng không nhận thức được hành động của cậu, chỉ nói một câu cuối cùng. "Tôi thích cậu."

Rin mở miệng toan trả lời, đôi má anh ửng hồng sau cuộc chạy dài, chẳng khác nào một lời tỏ tình thật lòng cả... Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Rin, nhưng những gì cậu muốn nói bây giờ vẫn đang là "không thể".

Con số "99" chậm rãi lóe lên trước mắt Isagi. Anh nhìn vào đôi mắt Rin, đôi lông mày sắc sảo của cậu gần như bị che đi bởi lớp áo khoác mềm mại, để lộ ra một chút dịu dàng chẳng giống cậu chút nào. Đôi môi lúc nào cũng thốt ra lời từ chối thẳng thừng đang ẩn sau lớp khăn quàng kia thật khiến người ta hoài nghi, rằng, phải chăng 99 lời từ chối từ trước tới giờ đều không phải thật lòng.

Isagi muốn phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người thì tiếng chuông của nhà ga vang lên thật đúng lúc, anh thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng thấy Rin thả lỏng vai mình. Isagi bỗng cả gan nghĩ, chẳng lẽ vị thiên tài cao ngạo lạnh lùng Itoshi Rin kia cũng sẽ bối rối trước lời tỏ tình của Isagi Yoichi này sao?

"Rin này." Isagi hít một hơi thật sâu và hỏi. "Cậu cũng tới từ Bluelock à?" Cậu cũng có nhiệm vụ phải không? Cậu cũng... có hơi thích tôi đúng không?

Ngay khi vừa dứt lời thì chuyến tàu cuối cùng cũng tới. Isagi nhanh nhẹn chạy về phía toa tàu, được vài bước chân lại không kìm được mà quay lại nhìn. Rin vẫn đứng đó với hai tay đút túi. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu lập tức nhìn đi chỗ khác, không muốn thừa nhận rằng mình vẫn luôn nhìn theo bóng dáng anh.

Cừa tàu đã mở sẵn, Isagi thấy hơi tiếc nuối vì không nhận được câu trả lời của cậu, quay người về phía con tàu, anh thoáng nghe thấy giọng Rin trong gió thoảng.

Cậu nói. "Mai gặp lại."

*

Cặp vé Hiori đưa là vé xem một cuộc thi đấy thể thao điện tử, khi đưa vé cho Isagi, cậu có vẻ buồn bã vì do vướng công việc nên không thể đi được. Thực chất Isagi không nhất thiết phải đi xem, ý cậu muốn nói là anh muốn làm gì với tấm vé cũng được - ném đi cũng không sao.

Dù Isagi vẫn chưa có thời gian để trò chuyện với đồng đội tương lai của mình ở Bluelock nhưng anh vẫn có mối quan hệ rất tốt với Hiori ở thế giới này. Anh có thể lờ mờ đoán được bạn mình đang gặp chút vấn đề khó xử nên đã vui vẻ nhận lấy nó.

Lấy cớ đi hẹn hò với Rin luôn, he.

Isagi và cậu không hẹn giờ gặp mặt. Trên vé đã in rõ ngày, giờ, địa điểm diễn ra, và Rin không bao giờ tới muộn. Anh đã nghe cậu nói "Mai gặp lại", vậy nên anh chắc chắn sẽ gặp được cậu ở đó.

Ván đấu chuẩn bị bắt đầu, bên ngoài hội trường rất đông, phần lớn là fan của các đội thi đấu, Isagi xem cũng không hiểu cho lắm, anh chỉ tới hóng hớt thôi. Đứng đợi một lúc và quả nhiên anh đã thấy Rin đang đi về phía mình. Vành mũ hạ xuống che khuất mắt nhưng vóc dáng cùng khí chất hơn người chắc chắn đã thu hút không ít sự chú ý. Rin rõ ràng không quen ở nơi đông người như vậy, anh có thể nhận thấy điều đó. Nhìn thấy sự lúng túng, xấu hổ của cậu không khỏi khiến anh phải bật cười, Isagi cố hết sức kìm nén khóe miệng đang muốn nhếch lên, anh ngẩng cao đầu và hét về phía cậu.

"Rin - Tôi ở đây!"

Rin nhanh chóng bước tới, hơi nhấc vành mũ lên và trừng mắt nhìn Isagi trước bao ánh mắt bị thu hút bởi tiếng hét.

"... Đồ đần, tôi nhìn thấy rồi." Rin khó chịu ra mặt, cậu đưa tay vò mạnh mái tóc của anh cho bõ tức. Trêu chọc ai kia thành công, tâm tình của Isagi cũng theo đó mà tốt lên nhiều. Anh mặc kệ Rin vò tóc mình và bước đi bên cạnh cậu, miệng ngâm nga một giai điệu vui vẻ.

Tấm vé Hiori đưa cho anh ở vị trí khá ổn, họ được ngồi ghế giữa và ngay bên cạnh Rin lối ra nên việc di chuyển rất dễ dàng. Hai người đều là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng lại không biết gì về thể thao điện tử, đêm trước đó họ còn lên mạng tìm hiểu về trò chơi họ sắp xem.

"Tôi nghĩ đội vào trước sẽ thắng."

"Gì? Rõ ràng đội đến sau mạnh hơn."

Hai người cứ như trẻ con mà cãi cọ mấy thứ không đâu. Trận đấu đã diễn ra được phân nửa, còn một trận cuối cùng là sẽ có kết quả. Trong khi các cầu thủ nghỉ giải lao, hình ảnh trên màn hình lớn đột nhiên lia tới khán đài, giữa tiếng hò reo và la hét của khán giả, khung hình trái tim màu hồng chĩa về phía hai người. Isagi bối rối, anh quay đầu lại nhìn Rin, nhưng Rin vẫn ngồi yên như thể đã đoán trước được điều đó, cậu thậm chí còn không thèm quay sang nhìn anh. Hình ảnh trên màn hình cứ đứng yên với một Isagi đầy bối rối và một Rin trông hết sức bình tĩnh. 

Những người xung quanh bắt đầu la ó ầm ĩ, một số người quan tâm đến bóng đá đã nhận ra họ, xung quanh đột nhiên ồn ào hẳn lên, dần dần tất cả đều đồng thanh hô, "Hôn đi! Hôn đi!" 

Não bộ Isagi như đình trệ, anh muộn màng nhận ra cả hai đang rơi vào một tình huống quá khó xử và quay sang nhìn Rin cầu cứu. Vốn tưởng Rin sẽ tức giận đùng đùng bỏ đi, nhưng cậu lại hơi nghiêng người về phía anh, dùng hai ngón tay nhẹ nắm lấy cằm người kia. Khoảng cách dần rút ngắn, hơi thở hai người như hòa quyện vào nhau. Isagi giật mình, anh có thể ngửi thấy vị ngọt thanh mát từ trong hơi thở của cậu. Như bạc hà vậy.

"Chỉ là kiss cam thôi, đừng cử động." Rin nói như ra lệnh mà sao lại dịu dàng đến thế, nó trở thành giọng nói duy nhất Isagi có thể nghe thấy tại nơi ồn ào náo nhiệt này. Hai người đã cách nhau gần lắm rồi. Isagi ngoan ngoãn ngồi im, đôi lông mi không ngừng run rẩy cuối cùng cũng căng thẳng mà khép chặt lại, sau đó anh cảm nhận được một cảm giác mát lạnh và mềm mại, hơi thở run rẩy phả lên môi anh, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Đám đông hò reo như mở hội, nhưng Isagi chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim ồn ào của chính mình. Thế giới như ngừng lại trong giây lát. Rin rời khỏi môi anh, chỉ một chút thôi, cậu nói.

"Anh không tỏ tình nữa à?"

Hơi thở gần kề khiến Isagi thấy có chút ngứa ngáy. Lông mi của Rin cọ cả vào anh, cử chỉ thân mật quá mức khiến tâm trí anh mơ màng. Ngay sau đó Rin buông tay, cậu đứng dậy rồi bước tới lối ra.

Isagi hấp tấp đứng dậy theo. Trước sự chứng kiến của vô số ánh mắt, anh giống như lần đầu bộc bạch mà hét lên: "Rin! Tôi thích cậu!"

Rin đứng lại sau khi nghe thấy anh, cậu không ngoảnh lại, vẫn một câu "Tôi từ chối" thẳng thừng, lạnh nhạt như bao lần khác.

Con số trước mắt Isagi lại lóe lên, số "99" dần chuyển thành số "100" sáng chói. Giây tiếp theo, đôi mắt anh tối sầm và ngất lịm đi.

*

Khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh trước mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Là phòng tập yoga của Bluelock. Đồng hồ trên tường vẫn hệt như lúc anh rời đi. Isagi ngồi dậy, ngơ ngác nghĩ xem liệu đây có phải mơ hay không.

Bỗng cảm thấy có gì đó dưới thân mình, Isagi sực nhớ khi ấy anh hẳn đã ngã lên Rin. Rin ngồi dậy, xoa xoa cổ tay mỏi nhừ vì bị đè lên.

"Rin, tôi thích... ah, xin lỗi! Chắc giờ không cần nữa nhỉ..."

Câu nói bật ra như một thói quen, Isagi bỗng nhớ ra rằng có lẽ Rin không có chung ký ức của thế giới kia giống anh, mà dù điều đó có là thật thì cậu cũng không biết về vụ tỏ tình 100 lần. Anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Rin, cậu sẽ nói gì đây, nói anh điên, hay sẽ lại từ chối anh lần nữa?

Bất ngờ thay, Rin chỉ liếc nhìn đôi môi của Isagi đang mím chặt vì căng thẳng với một thái độ khác thường rồi im lặng nhìn đi chỗ khác. Isagi phát hiện tai cậu dường như hơi đỏ lên.

"... Ừ, tôi biết." 


Note của tác giả:

1. Nhiệm vụ của Isagi đầy đủ là "Tỏ tình với Rin và bị Rin từ chối".

2. Nhiệm vụ của Rin: Từ chối lời tỏ tình của Isagi 100 lần.

-------------------

NHỚ EM RIN QUÁ CHO EM RIN COMEBACK ĐI MÀ HUHU CỤC CƯNG CỦA CHỊ ƠI








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro