Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc này chẳng tuyệt chút nào, thực sự mà nói thì nó quá khó chịu. Gần đây cậu rất dễ bị mệt, ngày hôm qua cậu có thể cảm nhận rằng mình chậm chạp hơn thường ngày nhưng cậu nghĩ chỉ là do bản thân đang lười biếng, và hời hợt. Cậu biết nếu Sae nhìn thấy lối chơi tệ hại như này anh sẽ cười vào mặt cậu cho mà xem. Cậu vẫn ghi bàn, nhưng cú sút không đúng ý cậu chút nào, chúng hơi chệch một chút nhưng cũng đủ khiến cậu vô cùng khó chịu. Nó khiến cậu phải cố gắng hơn, cậu tiếp tục sút, rê bóng, và chạy. Cậu sẽ không chấp nhận điều gì ngoài sự hoàn hảo.

Cậu không thấy khá hơn chút nào, ngay khi sắp không chịu nổi mà hét lên thì một cậu bé với mái tóc đen bước vào. Đôi mắt nhìn lên đầy giận dữ, cậu thở hồng hộc, cả người ướt sũng mồ hôi. "Woah- Em ở đây bao lâu rồi?" Isagi bước vào sân tập, "Người ướt hết rồi, em lau qua tí nào chưa vậy?" Anh rút chiếc khăn đang vắt trên người rồi lau trán và cổ cho cậu, Rin nghiêng mình về phía chiếc khăn mát lạnh. "Không cần anh giúp." Cậu lẩm bẩm, đẩy tấm khăn đi mặc dù cảm giác của nó trên da thật thoải mái. "Sao cứng đầu thế không biết." Isagi thở dài, "Đi ăn đi, tới giờ ăn rồi đó." Rin suy nghĩ một lúc và quyết định rằng cậu chỉ muốn đi ngủ. Cậu lược bỏ hết những việc cần làm tối nay vì đã quá mệt.

Khi tỉnh dậy cậu thấy mọi thứ còn tội tệ hơn, việc xoa đầu cũng không ngăn được cơn đau khủng khiếp kéo dài suốt cả đêm qua. Toàn thân cậu đau nhức, lạnh cóng, và người cậu phát run. Lưng cậu đau như sắp nứt ra. Chết tiệt- cậu có trận đấu vào sáng nay. Rin cố ngồi thẳng dậy, không có vấn đề gì hết, cậu ấy ổn, rất ổn...

Cố giữ vững bước chân nhất có thể, cậu tới được sân tập. Ánh đèn như muốn thiêu cháy đôi mắt cậu, cơn đau xót khiến cậu lập tức nhắm mắt lại. Cậu cố gắng mở mắt ra, mọi người trên sân thật ồn ào. Sao họ không ngậm miệng lại đi. Cậu có thể nghe thấy từng âm thanh nhỏ bé nhất, tiếng xào xạc của cỏ, tiếng rè rè từ loa, âm thanh khó chịu từ những chiếc bóng đèn. Đột nhiên cậu cảm thấy có ai đó túm mình lại. Cả cơ thể cậu ngã xuống cùng người kia.

"Rin! Sao không trả lời anh." Huh? Ai vậy? Cậu không thể nhìn rõ, từ khi nào mắt cậu lại mờ đến thế. Cậu không thể nghe ra giọng của ai. Người kia vẫn đang nói nhưng không một chữ nào truyền tới tai cậu. Cơ thể người kia thật ấm. Cậu cố cùng vẫy nhưng làm vậy chỉ khiến người kia giữ cậu chặt hơn. "Rin!" Lần này cậu nghe được rõ hơn. Là Isagi.

"Sao... anh... lại ở đây.." là điều cậu muốn nói nhưng chính cậu còn không nghe được giọng của mình, mọi thứ quá ồn ào và chúng cứ ong ong trong đầu cậu. Cậu bỗng thấy buồn ngủ, ở cạnh Isagi thoải mái quá. Giờ cậu mới nhận ra mình đã tới nhầm sân tập, cậu nhìn thấy con số gắn phía trên, là 1 chứ không phải 3. "Rin! Em nghe anh nói không?!" Anh ồn ào quá, cậu nhấc một tay lên chặn cái miệng kia lại. "Ồn quá... shh.." Isagi giật mình khi thấy bàn tay chắn trước miệng, anh dễ dàng bỏ nó ra và thấp giọng hỏi. "Rin em không sao chứ? Trông em yếu quá." Rin không biết phải trả lời thế nào nên cậu cố lẩm bẩm ít từ nhất có thể. "Sân số 3." Isagi ồ một tiếng. "Em ổn chứ Rin?" Anh đặt một tay lên trán cậu rồi sửng sốt.

"Trời ơi Rin! Người em nóng bừng rồi!" Anh túm lấy cậu rồi kéo cơ thể yếu đuối kia tới phòng y tế. "Sagi..." cậu lầm bầm nói, người kia quay lại nhìn, ngăn không cho cậu cử động. "Anh đây." Cậu không biết mình muốn nói gì, cơ thể cậu quá mệt để có thể tiếp tục suy nghĩ. Khi đã tới phòng y tế, bác sĩ đặt cậu lên giường và rời đi để thông báo cho Ego. Isagi cũng chuẩn bị rời đi nhưng Rin lại túm lấy tay anh, dùng toàn bộ sức lực ít ỏi còn lại để kéo anh lại gần. "Đừng đi..." Isagi thoáng giật mình. "Hửm? Em nói gì cơ?" Chắc cậu vừa mới nói nhỏ quá. "Ở lại đây." Cậu cố để âm thanh mình phát ra rõ ràng hơn. "Anh còn trận đấu dở, Rin à, ban nãy em tới nhầm sân của anh đó, giờ anh rất cần quay lại." Rin muốn phát cáu đến nơi nhưng cậu không thể làm vậy. Isagi cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Đá xong anh quay lại liền nhé Rin-rin." Anh vẫy tay rồi rời đi, cậu cũng lịm đi ngay sau đó.

-

Rin thức dậy một mình, đôi mắt cậu hoảng hốt nhìn khắp căn phòng. Cậu vẫn chưa thể nhìn rõ lắm và mọi thứ đều đang quay cuồng. Cậu nhận ra mình đang ở nhà. Mọi thứ thật yên ắng, bố mẹ cậu không ở đây. Giá như mẹ cậu đang ở cạnh, bà ấy ít khi ở bên nhưng giờ cậu rất muốn được bà chăm sóc. Trước đây Sae thường là người chăm sóc cho cậu, cậu rất nhớ Sae, cậu ghét anh vì đã chuyển đi, ghét anh vì đã từ bỏ giấc mơ của cả hai, nhưng chỉ cần Sae yêu cầu cậu vẫn sẽ làm tất cả mọi thứ vì anh. Tất cả mọi thứ cho người anh yêu dấu của cậu. Tại sao anh cậu không thể thương cậu giống như cậu thương anh? Cậu thật sự chỉ là một hòn đá ngáng đường anh sao?

Là mẹ cậu bắt Sae phải chăm sóc cho cậu sao? Anh ấy có ghét phải làm vậy không? Từ trước đến giờ anh không muốn làm bất cứ việc gì với cậu ư? Sae rất biết cách chăm sóc cho cậu, sự quan tâm ấy lẽ nào chỉ là giả? Người ta không thể nào ngụy tạo sự quan tâm đến ai khác được, phải không? Cậu thấy chán ghét mọi thứ, tại sao giờ cậu lại để bản thân bị nhấn chìm bởi đống suy nghĩ tiêu cực này. Tại sao giờ cậu lại nhớ mỗi khi chăm sóc cậu xong Sae sẽ ngủ quên ngay bên cạnh, bản thân lại vì thế mà lây bệnh. Tại sao cậu lại nhớ mỗi khi Sae vuốt tóc cậu và dạy dỗ cậu trong khi anh chườm túi đá trên trán. Rin ghét tất cả mọi thứ.

Rin muốn có anh trai cậu, muốn có mẹ cậu, chết tiệt, cậu chỉ muốn có ai đó thôi. Giá như có ai đó ở đây để cứu rỗi cậu, cậu thật sự không thể chịu nổi nữa. Cậu đã gồng mình quá lâu rồi, cậu vờ như mình là một người mạnh mẽ nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ là một tên yếu đuối. Cậu muốn nhấc tay mình lên nhưng cơ thể cậu quá mệt, cậu muốn nói gì đó nhưng giọng cậu nghe thật yếu ớt. Cậu muốn khóc, cái này thì cậu làm được. Cậu ghét ở một mình, ghét cái cách tai cậu đang ù đi. Ghét mọi thứ.

Đột nhiên cậu bị lay tỉnh. Cậu không còn trong căn phòng của mình nữa, là mơ sao? Cậu nhìn thấy Isagi, mặt anh tái mét, sao trông anh hoảng hốt thế? Biểu cảm đó không hợp với anh chút nào. Rin đưa tay chạm lên mặt anh, giữ nguyên nó ở đó như muốn giúp anh bình tĩnh lại. Chỉ khi đó cậu mới nhìn rõ và nghe thấy giọng anh. "Cả ngày nay em cứ dọa anh suốt thôi." Isagi thở dài và lắc đầu. "Trận đấu ban nãy cứ lo cho em mãi, chắc anh chơi dở như hạch ấy." Isagi lo cho cậu sao? "Em nên tự biết chăm sóc bản thân hơn đi Rin à, bác sĩ nói em luyện tập quá sức đấy." Cậu đã luyện tập quá sức ư? Cậu chẳng thể nhớ nổi nữa. Bỗng dưng khuôn mặt của Isagi và Sae chồng chéo lên nhau. Sae cũng có vẻ mặt như vậy, cậu muốn khóc quá, cậu cảm giác ban nãy mình đã khóc rồi vì hai má cậu ướt nhèm, nhưng cậu mặc kệ.

"Sao em lại khóc thế Rin..." giọng anh ấy không giống Sae, cậu chớp mắt, đây là Isagi. Rin muốn khóc vì anh trai mình, nhưng cậu rất vui khi thấy Isagi. "Isagi." Giọng cậu yếu ớt và khô khan vì thiếu nước. "Anh... đây rồi." Cậu nói thật chậm, Isagi gật đầu. "Anh đã nói là sẽ quay lại mà, đúng chứ?" Rin không thể tin rằng anh thực sự sẽ quay lại. "Cảm ơn." Cậu thấy hình như mình lại khóc nhiều hơn, trông cậu thật thảm hại nhưng cậu đã quá mệt mỏi để bận tâm đến nó. Cậu cảm thấy thật an toàn bên cạnh Isagi, mối quan hệ của họ giờ đã khác, họ thân thiết hơn, họ hôn nhau, ôm nhau, và dành thật nhiều thời gian bên nhau. Ai mà ngờ được nhỉ.

Cả cơ thể cậu vẫn đau nhức, mỗi cử động đều như muốn chết đi sống lại, cậu nghĩ về những thứ cậu đã bỏ lỡ, nghĩ về việc cậu sẽ bị tụt lại phía sau, xa hơn cả Sae rất nhiều, điều đó khiến cậu hoảng loạn, cậu giật mình ngồi dậy và nó khiến cậu phải kêu lên một tiếng, đau chết mất. "Rin em đang làm gì vậy!?" Isagi cố gắng giúp cậu nằm xuống nhưng sự hoảng loạn khiến cậu càng vùng vẫy hơn. "Không... phải... luyện tập." Cậu thở hổn hển nhưng cơ thể đã quá kiệt sức. "Phải... bắt kịp... Sae." Cậu cố đáp trả nhưng Isagi khỏe hơn. "Việc đó có thể chờ Rin à." Anh nhẹ nhàng chạm lên trán cậu, gỡ miếng hạ sốt và thay nó bằng cái mới. Isagi đang chăm sóc cho cậu.

Isagi. Đang. Chăm. Sóc. Cho. Cậu. Isagi mỉm cười "Anh quên mất là em còn nhỏ hơn anh đấy." Anh vuốt lại tóc cho cậu, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán và cổ. "Isagi..." cậu sụt sịt, Isagi đưa mắt lên nhìn cậu. "Sao thế? Em cần gì hả?" Isagi đang quan tâm đến cậu. Cậu không còn cô đơn một mình trong căn nhà trống trải kia nữa. Isagi đang quan tâm đến cậu. "Anh... mệt lắm phải không..? Anh cứ về đi." Xin đừng đi. Cậu sợ đây lại là giấc mơ tồi tệ ấy.

"Sao anh bỏ mặc em thế này được, em cứ khóc mãi thôi." Isagi lắc đầu. "Làm sao anh để bạn trai anh ỉu xìu một mình thế này được chứ." Isagi ngồi lại, anh sẽ không bao giờ biết những lời nói đó có sức mạnh to lớn đến nhường nào với cậu. Rin dịch người, dù nó đau muốn chết nhưng cậu mặc kệ. Sau đó cậu đổ gục lên người Isagi và rúc vào người anh. "Gah- em có thể nói với anh là em muốn ôm mà, anh đã có thể đứng lên cho em rồi." Rin không trả lời, chỉ chôn mặt vào lồng ngực người kia. "Không có ý muốn em ốm nhiều hơn đâu, nhưng mà em thế này đáng yêu quá." Rin cố lờ đi lời nhận xét đó, mặt cậu nóng lên nhưng không phải vì cơn sốt. "Ừm." Rin thấy buồn ngủ. Cơ thể ốm yếu của cậu đã hoạt động quá nhiều. Cậu để mặc cho mí mắt mình nặng trĩu dần và thiếp đi. Isagi đặt cậu nằm lại trên giường và nằm ngủ trên phần nệm còn trống.

-

Khi tỉnh dậy, Isagi phát hiện người Rin vẫn còn nóng, anh gỡ miếng hạ sốt và chạm vào trán cậu. Cơn sốt đã giảm nhưng vẫn còn khá nghiêm trọng, anh nhớ ra mình đã quên cho Rin uống thuốc mà bác sĩ dặn. Chắc em ấy vẫn khó chịu lắm. Không thể trách anh được, tại ban nãy Rin đáng yêu quá. Anh quên mất rằng cậu vẫn nhỏ hơn anh một tuổi, tại lúc nào cậu cũng cư xử quá người lớn đi. Anh nhẹ nhàng lay cậu tỉnh dậy, Rin cựa quậy và tỉnh ngay lập tức.

"Dậy đi Rin, em phải uống thuốc." Rin mở mắt, cân nhắc xem mình có cần thuốc không, rồi quay lưng về phía Isagi. Anh đảo mắt và kéo cậu nằm ngửa lại. "Ngoan ngoãn uống thuốc cho anh." Rin nhìn chằm chằm anh một lúc rồi nhét viên thuốc vào miệng, cậu uống chút nước và liền tỏ ra nhẹ nhõm rồi nốc cạn chai. Chắc em ấy hơi mất nước- Isagi không giỏi chăm sóc người bạn trai ốm yếu tội nghiệp của mình cho lắm. "Xin lỗi- anh không hay chăm sóc người khác. Chắc anh làm tệ lắm đúng không." Isagi quay sang nhìn và đối diện với một khuôn mặt ngỡ ngàng. "Thật sao?" Lại vẻ mặt ấy, đáng yêu quá đi. "Ừ- xin lỗi em." Rin chớp mắt vài lần, cậu đang nghĩ xem tiếp theo mình nên nói thế nào.

"Anh đã làm tốt lắm rồi Yoi à." Isagi không cậu sẽ gọi tên riêng của mình. Phần lớn thời gian cậu vẫn gọi anh là Isagi. Chỉ có hôm nào buồn hay cực kì dính người cậu mới gọi Yoi hoặc Yoichi. "Em không cần an ủi anh đâu-"

Cậu lắc đầu. "Không, em nói thật. Nghiêm túc đấy." Isagi nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu cậu và khẽ vuốt ve, dù đã ướt mồ hôi nhưng nó vẫn rất mềm mại. "Khi nào thấy đỡ hơn thì em đi tắm đi." Rin hậm hực. "Chê em bẩn à?" Isagi cười. "Một xíu thôi." Rin dán mình vào lòng bàn tay Isagi, mặc anh chơi cùng tóc mình.

"Em thấy sao rồi?" Rin ậm ừ. "Đầu bớt đau rồi, mọi thứ cũng không quay vòng vòng nữa. Em nghe thấy tiếng anh rõ hơn." Đó là lí do cậu không phản ứng với lời anh nói sao? "Mấy giờ rồi?" Isagi nhún vai, ở đây không có điện thoại, cũng không có cửa sổ. "Anh không chắc nữa.." Isagi ngó về phía đồng hồ và nhận ra dù có là mấy giờ Rin cũng sẽ khăng khăng đòi đi luyện tập. Em ấy rất cần nghỉ ngơi, vậy nên anh chỉ nhìn mà không nói. "Em cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Bác sĩ nói là 3 ngày." Rin mở to mắt. "Em không chờ lâu thế được! Em tụt lại phía sau mất." Isagi vỗ nhẹ đầu cậu. "Anh biết em sẽ nhanh chóng bắt kịp rồi đánh bại mọi người thôi." Ánh mắt Rin vẫn còn chút phản kháng nhưng rồi cậu cũng thỏa hiệp. (Chuyện lạ nha.)

-

Isagi nói đúng, Rin dễ dàng bắt kịp mọi người chỉ sau một ngày luyện tập. Cậu đã khỏe hơn nhiều, có thể di chuyển mà không còn thấy đau, đầu cậu thỉnh thoảng vẫn nhói lên nhưng chỉ cần qua một thời gian nữa thì sẽ ổn. Đây là lần ốm tuyệt vời nhất cậu từng có. Isagi lúc nào cũng kè kè bên cậu, tuy thích lắm nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận đâu. Gat bỏ lòng tự trọng thì đúng là được chăm như em bé sướng không còn gì bằng.

Cậu thấy ổn hơn khi ở cạnh Isagi, lần này cậu không còn phải khóc lóc một mình trong phòng đến khi ngất đi và bằng cách nào đó khỏe lại như những lần trước. Cậu có Isagi. Và cậu tự nhắc bản thân phải làm điều tương tự với anh nếu anh có ốm.

Khi Isagi bước ra khỏi phòng tập, Rin túm lấy tay anh và kéo đi, Isagi hỏi cậu lí do nhưng cậu không trả lời. Khi đến phòng Isagi, cậu đặt một nụ hôn lên trán anh và thì thầm khi hơi thở hai người vẫn sát gần nhau. "Quà cảm ơn."

----------

tui thích sickfic lắm 
tự dưng nay cảm hứng dạt dào ngồi dịch tới 2h sáng =)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro