Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vị trợ giảng ngước lên nhìn khi thấy Rin bước vào phòng số 42 Simon Hall Basement.

"Ồ," anh rất ngạc nhiên khi có người thực sự tới căn phòng này. "Xin chào! Tôi là Isagi. Cậu cần gì sao?"

Giọng anh tràn đầy sự hào hứng và phấn khởi khiến Rin đã bực lại càng thêm bực. Cậu không buồn trả lời mà chỉ ném bài luận đã được chấm điểm của mình xuống trước mặt anh.

Vị trợ giảng nhướng mày và cầm lấy tờ giấy.

"Ừm..." anh liếc nhìn một lượt và nói với Rin. "Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

"Bài đó tôi được D."

"Nếu tôi đã chấm bài đó được D, thì hẳn đó là số điểm bài luận đó xứng đáng được nhận." Sự nhiệt tình trên khuôn mặt anh gần như đã biến mất hoàn toàn.

"Tôi học kỹ thuật. Mấy thứ này thật ngu ngốc, tôi không cần phải biết những thứ vớ vẩn này."

"Nhưng cậu vẫn ở đây đấy thôi." Môi anh khẽ cong lên nhưng trông chẳng tử tế chút nào, nó giống như một nụ cười khinh bỉ. Đến lúc này Rin mới muộn màng nhớ lại, vào ngày đầu đến lớp anh ta đã giới thiệu mình là một cựu sinh viên ngành văn học.

Có lẽ xúc phạm ngành học của trợ giảng của mình không phải là cách hay để cậu có thể xin được lên điểm.

Nhưng một lần nữa, Rin chưa bao giờ nhún nhường trước ai hết, đặc biệt là với những người khiến cậu khó chịu. "Tôi cần qua môn này để tốt nghiệp, anh đang cản trở tôi." Nếu trượt môn này cậu sẽ không thể tốt nghiệp vào tháng 12, và cậu sẽ phải học thêm một học kỳ nữa chỉ để tham gia lớp học chán chết này.

"Khó quá nhỉ." Isagi hoàn toàn chẳng lung lay. "Vậy cậu muốn tôi làm gì?"

Rin trừng mắt nhìn anh. Cậu biết giờ cậu nên hỏi xin giúp đỡ hay thậm chí là cầu xin người kia. Nhưng Itoshi Rin không bao giờ cầu xin ai cả. Cậu giật lấy tờ giấy, quay người và bỏ đi.

 *

Một tuần sau, Rin lại xuất hiện ở căn phòng ấy. Sau khi dành 1 giờ đồng hồ chửi rủa tên trợ giảng khó ở kia, cậu bắt đầu tính toán số điểm cần đạt để qua được môn. Cậu sẽ cần đạt 96% cho bài luận thứ ba và cũng là bài luận cuối cùng của học kỳ.

Không đời nào cậu có thể tự mình làm được điều đó.

Vẻ mặt vui vẻ của Isagi tắt ngúm khi thấy Rin bước vào phòng.

"Lại tới phàn nàn sao?" 

"Không," Rin miễn cưỡng trả lời. "Tôi cần anh giúp tôi hoàn thành bài luận cuối kỳ."

"Ồ," Cả hai im lặng một hồi trong khi Isagi tiêu hóa những lời vừa rồi của Rin. "Cậu có muốn xem lại một lượt bài luận ấy không?" Isagi cởi mở một cách lạ lùng. Dù không cười nhưng anh có vẻ không giận như Rin nghĩ.

Rin nhún vai và ngồi vào chiếc ghế đối diện anh.

Isagi đọc lại bài luận, mắt lướt qua những đoạn văn với đầy vết gạch chéo đỏ lòm. Rin cố chống lại mong muốn vùi mặt vào cổ áo hoodie của mình. Cậu xấu hổ muốn chết.

Itoshi Rin là một học sinh xuất sắc của khoa vật lí, cậu gần như nhận được học bổng toàn phần và hiện đang học năm cuối với GPA 3,98. Cậu chỉ còn thiếu ba tín chỉ để có thể tốt nghiệp và trớ trêu thay, cậu cứ thế chọn bừa môn học đầu tiên trong danh sách đăng kí.

Đây rõ ràng là một sai lầm vì lớp cậu chọn là lớp văn học bậc 300, và Rin chưa từng tự nguyện đọc một cuốn sách nào kể từ khi cậu lên 6. Cậu cố chấp cho rằng mình còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm và quyết định bỏ bê lớp học nhàm chán này.

Thế là giờ cậu phải ngồi trước mặt vị trợ giảng, tuyệt vọng cầu xin được giúp đỡ nhưng còn lâu cậu mới thừa nhận điều đó.

"Được rồi." Isagi nói sau khi đọc xong bài luận. "Thú thật là nó không đến nỗi tệ, chỉ là có hơi..." anh ngừng lại để tìm một từ ngữ phù hợp, "nông cạn chăng?"

"Thì?"

"Thế nên là," Isagi tiếp tục, "đây là một lớp học chuyên sâu, giảng viên chắc chắn sẽ mong đợi nhiều hơn là một bài phân tích cơ bản."

Rin cau mày, "Nó gọi là truyện ngắn. Anh muốn nó sâu sắc hơn nữa kiểu gì?"

Isagi phớt lờ lời khiêu khích của cậu và chỉ vào một đoạn văn. "Nhìn chỗ này, cậu đang làm sắp tới rồi. Cậu nói rằng bản thảo của nhân vật chính bị cháy, cậu cũng đã kể lại những sự kiện trước đó, nhưng giờ tôi muốn biết chúng có ý nghĩa gì. Nó cho chúng ta thấy điều gì với tư cách là độc giả?"

"Nó có nghĩa là bản thảo bị cháy."

Isagi thở hắt ra một hơi, vừa vì kinh ngạc vừa vì bực mình. "Ừ, nhưng tại sao?"

Rin cau mày. Cậu không quen ở trong tình thế hiện tại. "Chắc có lẽ vì bố anh ta không thích nó?"

"Okay." Isagi ghi chú lại bên lề. "Tại sao bố anh ấy lại không thích nó?"

"À không. Bố anh ta không quan tâm gì đến nó cả. Ông ta đốt nó vì cần sưởi ấm."

Đôi mắt của Isagi bỗng sáng ngời. "Tốt lắm, chúng ta có thể phát triển chi tiết đó."

Họ cứ như vậy một lúc, Isagi đặt câu hỏi về đoạn văn còn Rin trả lời chúng. Đến khi hết giờ, Isagi đã viết lại cho Rin một dàn ý hoàn toàn mới.

"Báo cho cậu một tin mừng," Isagi nói trong khi Rin đang thu dọn đồ của mình. "Nếu cậu có thể viết lại bài này và nộp lại vào tuần sau, tôi sẽ chấm lại cho cậu."

Rin nhún vai, cố giữ nét mặt mình thật bình thản nhưng nhịp tim lại đập nhanh lạ thường. Là vì có thêm cơ hội cải thiện điểm của mình hay vì nụ cười quá sáng chói kia, cậu cũng không rõ.

*

Một tuần sau Rin quay lại văn phòng với bài luận mới trên tay.

Isagi chấm điểm ngay tại chỗ và hài lòng mỉm cười, chữ "B" màu đỏ được viết ở đầu trang.

"Tốt hơn rất nhiều đó Rin. Tôi biết cậu làm được mà."

Mặt Rin thoáng ửng đỏ, cậu chỉ thở hắt ra một hơi thay cho câu trả lời, không biết phải đáp lại lời khen ấy thế nào.

"Cũng không tệ lắm mà đúng không? Văn chương cũng có thể rất thú vị đấy chứ."

"Ờ ờ sao cũng được." Rin đứng dậy. "Cảm ơn vì đã giúp, chắc vậy."

"Không có gì, chắc vậy." Rin có thể nghe ra ý mỉa mai trong giọng nói kia.

Chiếc điện thoại trên bàn của Isagi sáng lên với một thông báo. Không có ý tọc mạch nhưng đôi mắt Rin vẫn liếc nhìn nó.

"Kia là-"

"Không gì hết." Isagi chộp lấy điện thoại. "Xin lỗi, lẽ ra tôi nên tắt thông báo."

"Anh để màn hình khóa là Itoshi Sae?" Rin nhướn một bên lông mày.

"Ừ, có vấn đề gì không?" Isagi đáp trả, trông anh hơi đề phòng.

"Chẳng hiểu người ta thích gì ở tên đó."

Isagi cau mày. "Có chỗ nào để chê sao? Anh ấy là một ca sĩ tài năng, có vẻ là một người tử tế, và rất đẹp trai."

"Anh ta khó ở bỏ xừ."

"Có ai khó ở hơn cậu nữa à?"

"Anh không biết đâu."

"Cậu nói như kiểu cậu quen anh ấy vậy."

"Tôi biết một người quen anh ta." Rin không hiểu sao mình lại không thích chủ đề này đến vậy, nhưng ý nghĩ Isagi thần tượng anh trai mình khiến cậu phát ớn.

"Ai thế?"

"Bạn cùng phòng của tôi." Rin cứ buột miệng nói trước khi cậu ý thức được. "Bạn cùng phòng tôi có mặt trong MV gần nhất của anh ta." Đó không hẳn là sự thật, nhưng giờ cậu chỉ cần vậy.

Isagi mở to mắt nhìn cậu. "Vãi, thật à?"

"Anh không gặp cậu ta được đâu, hắn dị lắm." Rin cau mày nói.

"Tôi có định gặp đâu," Isagi giận dữ đáp trả. "Tôi không phải loại fan thích đi stalk idol."

Việc Isagi là fan của anh trai mình khiến Rin rất khó chịu. Mặc dù cậu không có ý định nói với Isagi về mối quan hệ của hai người nhưng trong lòng cậu luôn cảm thấy bực mình. Cậu quyết định tạm thời mặc kệ cảm giác ấy, thu dọn đồ và rời đi.

*

Khi gần đến hạn nộp bài cuối kì, Rin buộc phải chấp nhận hai sự thật.

Một, cậu thực sự sẽ phải cố gắng làm bài lần này thật tử tế nếu không muốn trượt môn.

Hai, cậu cần Isagi giúp.

Vì vậy cậu ném laptop vào cặp và đi tới phòng 42 Simon Hall Basement. Con đường tới đó đã trở nên quen thuộc hơn cậu nghĩ.

Khi đẩy cửa vào, cậu nhận ra mình không phải là người duy nhất có mặt.

Một cậu nhóc với mái tóc ngắn được nhuộm vàng nửa dưới, khuôn mặt dường như lúc nào cũng mang một vẻ nghịch ngợm, đang vui vẻ trò chuyện với Isagi về gì đó.

"Rin," Isagi cất lời chào khi thấy cậu. "Lại tới nữa hả?"

Rin không buồn trả lời mà nhìn anh bằng ánh mắt lạnh tanh.

Ngay khi cậu định trả lời, cậu nhóc kia lại cắt ngang. "Đây là học sinh cưng của cậu hả?" Cậu ta cười toe toét với Rin.

Isagi ho sặc sụa, mặt bỗng chốc đổ bừng, anh với lấy chai nước bên cạnh.

Rin cau mày nhìn nhưng lại khiến cậu nhóc kia bật cười.

"Ầy," cậu nhóc trượt khỏi chỗ ngồi trên bàn. "Nhường không gian cho hai người đọc sách đó. Gọi tớ khi cậu xong việc nhé Yoichi." Cậu ném cho Rin một nụ cười đáng ngờ và nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

Rin khó chịu ra mặt, nhưng có vẻ Isagi đã quay về trạng thái bình thường với nụ cười trên môi. "Tôi có thể giúp gì đây?"

*

"Vậy," Rin quan sát Isagi khi anh đang xem bản nháp của bài luận. "Itoshi Sae."

Isagi hơi giật mình, cây bút trên tay cứng đờ vài giây rồi lại bình thường trở lại. "Anh ta làm sao?"

Rin lơ đãng vẽ gì đó lên mặt bàn bằng ngón tay, vẻ mặt rõ ràng không bận tâm. "Anh thật sự cuồng anh ta?"

"Tôi sẽ không dùng từ 'cuồng' đâu." Isagi cẩn thận đáp lời. "Tôi chỉ thích âm nhạc của anh ta thôi. Anh ta thực sự rất có tài."

"Chỉ tài năng thôi sao? Anh không thấy anh ta hấp dẫn à?"

Isagi ngước mắt nhìn cậu. "Có mù mới không thấy anh ta hấp dẫn ấy. Cậu đang muốn nói gì vậy?"

Đáp lại anh chỉ là âm thanh làu bàu của cậu, Rin nhìn anh chằm chằm. Gia đình luôn nói rằng hai anh em cậu rất giống nhau. Đồ ngốc Isagi vậy mà không nhận ra điều ấy.

*

Trước giờ Rin chưa từng mua album của Sae. Vậy mà giờ cậu lại đứng dưới sảnh trung cư tòa nhà anh ở, album kẹp dưới cánh tay trong khi cố thuyết phục bảo vệ cho cậu vào trong.

"Đã bảo tôi không phải fan, Sae là anh trai tôi."

"Xin thứ lỗi, chúng tôi yêu cầu người dân sống ở đây phải đăng kí trước cho khách tới thăm để đảm bảo an toàn cho những người khác."

Rin cau mày, một tiếng trước đã nhắn trước cho Sae rằng cậu sẽ ghé qua và anh đã gửi lại một cái emoji. Mà cậu cũng không ngạc nhiên lắm khi anh mình không thèm để ý đến cái luật lệ kia.

Lần cuối cậu tới đây là vào 2h sáng cùng với máu me tùm lum đang không ngừng chảy ra từ mũi, chắc nửa đêm an ninh ở đây lỏng lẻo hơn.

"Tôi gọi điện thoại được không?"

Gã bảo vệ cân nhắc đề nghị của Rin rồi nhìn cậu một cách thương hại. "Được, cậu cứ thử."

Tên khốn đó nghĩ hắn có thể khinh thường cậu dù cao hơn cậu hẳn một cái đầu nhưng thân hình chẳng khác gì que củi. Rin tức tối lấy điện thoại ra.

Đầu bên kia bắt máy sau hai hồi chuông, nhưng giọng phát ra lại không phải của Sae.

"Shidou?" Rin hỏi. "Mắc quái gì cậu cầm điện thoại Sae?"

"Không phải việc của cậu, thằng em lông mi dưới ạ." Giọng hắn nghe có vẻ chán chường, "Mắc quái gì cậu gọi điện?"

"Tôi tới gặp thằng anh tôi," Rin nhấn mạnh từ cuối, liếc nhìn gã bảo vệ. Gã làm bộ kiểm tra đồng hồ và không ngừng dậm chân một cách giận dữ.

"Ờ ha. Chờ tí xuống liền."

"Sao Sae không xuống?" Câu hỏi của cậu bị cắt ngang bởi tiếng cúp máy.

Vài phút sau Shidou xuất hiện ở chân cầu thang. Gã bảo vệ dường như nhận ra Shidou và lén liếc nhìn giữa hai người, cuối cùng cũng cho Rin đi qua.

"Tôi chỉ làm theo luật thôi, anh biết mà." Gã nói, tất cả sự hống hách trước đó như đột nhiên biến mất.

"Ờ ờ." Shidou nói và dẫn đường Rin tới chỗ thang máy.

Rin để ý gần đây Shidou đến căn hộ của Sae nhiều hơn bình thường. Mặc dù cậu thích không gian yên tĩnh một mình hơn nhưng ý nghĩ Shidou dành nhiều thời gian cùng anh trai mình khiến cậu không dễ chịu chút nào.

Sae đang ngồi trong bếp, anh thậm chí còn chẳng thèm ngước lên nhìn Rin chào anh.

Rin lấy ra hai cuốn album. "Em cần anh ký mấy cái này."

"Tại sao?" Sae hỏi.

"Anh có ký không?"

Sae nhún vai và đưa tay nhận lấy.

"Nói, Rinrin." Shidou cất lời. "Cậu cần chúng làm gì?"

"Không phải việc của cậu."

"Nói đi mà. Này Sae anh không tò mò sao?"

Sae chỉ nhún vai, hoàn toàn chẳng bận tâm. Shidou nhìn tới nhìn lui giữa hai người, hắn nhận ra hai ánh mắt thờ ơ nhàm chán không khác gì nhau. "Uầy hai người chẳng đáng yêu tí gì."

"Anh, ờ.." Rin ngập ngừng, "Anh viết dành tặng ai đó được không? Người đó tên Isagi."

"Ai vậy?"

"Không phải việc của anh." Giọng nói của cậu bỗng bớt nỏng nảy hơn ban nãy.

Sae không nói gì, anh hoàn toàn không hề tò mò.

"Đừng nói em là em trai anh."

Rin ngay lập tức hối hận vì cậu nhìn thấy Shidou nhếch mép cười.

"Sae, em trai bé bỏng của anh cuối cùng cũng có đối rồi!" Shidou la lên.

Sae ngước lên nhìn cậu. "Thật à?"

"Em không có!" Rin giận dữ đáp lời. "Em muốn cảm ơn anh ta, vậy thôi. Anh ta là fan của anh đấy."

"Thế cơ à." Shidou mỉa mai và Rin muốn tặng cho khuôn mặt xấu xí ấy một cú sút. "Cậu thích người ta chứ gì?"

"Tôi không có thích anh ta," Rin hoàn toàn phản bác. Isagi rõ ràng là một tên phiền phức. Ừ đúng là anh ta thông minh, tốt bụng, và rất đẹp. Và ừ đúng là cách anh ta nhíu mày và cắn môi mỗi khi làm việc thật sự quá làm cậu phân tâm. Nhưng nó không có nghĩa là Rin có xíu xiu tình cảm nào với anh ngoài sự cảm kích vì đã giúp đỡ mình.

Rin có lòng tự trọng của mình. Nếu đã nợ người ta thì phải trả.

"Phải rồi." Shidou lại mỉa mai cậu. "Cậu không hề thích anh ta tí nào."

Ngay cả Sae cũng gần như phì cười vì bất ngờ cùng thích thú.

Rin mang khuôn mặt nhăn nhó, cố chờ cho đến khi Sae ký xong.

*

Dù có hơi bất ngờ nhưng Isagi cũng không để nó thể hiện ra ngoài khi anh nhìn thấy Rin xuất hiện ở cửa văn phòng 42 Simon Hall Basement.

Điểm cuối kỳ đã được chốt vào tối qua và Rin đã qua môn với điểm B. Một nhược điểm nhỏ trong thành tích hoàn hảo của cậu nhưng kiểu gì cậu cũng sẽ tốt nghiệp nên anh cũng không bận tâm lắm.

"Ừm.." Cậu ngập ngừng, "Tôi có cái này cho anh, để cảm ơn." Cậu đưa túi đựng album ra trước mặt. Sae đã lén lút nhét một túi quà xinh xắn vào cùng đồ đạc của mình trong đó. Rin nghĩ đó là cách anh thể hiện sự ủng hộ.

Isagi nhướn mày. "Cảm ơn nhé."

Anh ngó nhìn trong túi. "Cậu mua album cho tôi sao?"

"Ừ." Rin cộc cằn nói và nhìn đi chỗ khác. Nhưng cậu vẫn lén nhìn khi anh lấy đồ trong chiếc túi ra với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

"Trời đất ơi,"

"Tôi nhờ bạn cùng phòng lấy."

"Trời đất ơi," Isagi lặp lại lần nữa, anh thận trọng lấy cuốn album còn lại ra. Đôi mắt anh lướt qua dòng chữ ký cùng lời đề tặng ở mặt trước. Rin nhận ra anh đang run lên vì phấn khích. Gớm khiếp. Isagi hoàn toàn không đáng yêu chút nào, anh còn đang bận simp anh trai cậu kìa.

"Này quá đỉnh rồi Rin à, thật sự đó. Tôi phải cảm ơn cậu thế nào đây." Cuối cùng anh cũng rời mắt khỏi cuốn album và nhìn Rin.

"Ờ cảm ơn bằng cách đừng bao giờ bắt tôi đọc một đống mấy thứ nhàm chán kia một lần nào nữa đi."

"Thôi im dùm." Isagi cười với cậu, còn Rin thấy tim mình như vừa trật một nhịp. "Tôi mừng vì cậu đã qua môn. Tuần sau cậu tốt nghiệp phải không? Chúc mừng nhé" 

"Ừ." Rin nói, đột nhiên chẳng muốn rời đi. Cậu biết nếu mình bước ra khỏi cánh cửa này thì rất có thể cậu sẽ không bao giờ gặp lại Isagi nữa.

Hai người im lặng một hồi. Isagi đặt album xuống bàn và ngước nhìn Rin đầy mong đợi.

"Hết giờ hành chính rồi." Anh mở lời nhưng giọng ngập ngừng khác thường.

"À.." Rin đáp. "Vậy tôi đi đây."

Cậu đẩy cửa bước đi, nhưng sau vài bước chân cậu lại bị Isagi nắm cổ tay túm lại.

Isagi nhìn xuống đồng hồ, dường như anh đang đếm ngược gì đó.

"Gì thế?" Rin hỏi, cổ họng khô khốc.

Isagi rời mắt khỏi đồng hồ.

"Hết giờ hành chính rồi." Giọng anh tự tin hơn nhiều. Isagi nhìn lên, chạm mắt với cậu. "Điểm đã được ấn định từ tối qua. Yêu cầu chỉnh sửa cũng hết hạn khi giờ hành chính kết thúc."

Rin không nói gì. Mặc dù cậu chưa từng thừa nhận, nhưng sự tự tin cùng nguồn năng lượng của anh lúc nào cũng khiến cậu thấy thoải mái. Rin không khỏi mềm lòng trước ánh mắt của người kia.

"Tôi không còn là trợ giảng của cậu nữa." Isagi nói. Anh đặt tay lên vai Rin và áp môi mình lên môi cậu.

*

Rin phải mất gần một tháng để giải thích mối quan hệ của cậu và Sae. Isagi nghe vậy lại nhìn cậu kiểu "ờ điêu vừa thôi." Anh cười khúc khích khi Rin giận dỗi bĩu môi, rồi sáp lại hôn Rin khiến cậu quên luôn họ tên mình là gì.

Một tuần sau Isagi giỡn chơi bằng cách gọi Rin là "Người nhà Itoshi yêu thích thứ hai" với Shidou khiến hắn cười gần chết. Còn Rin chỉ ước có cái hố để cậu nhảy xuống cho rồi.

-------------------

happi rnis day!! chúc hai em chíp bông của chị mãi hạnh phúc bên nhau 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro