1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Rin tỉnh lại, hắn cảm nhận được hai thứ; một, là cơn đau khủng khiếp ở đầu, hẳn là do lực tác động đã khiến hắn bất tỉnh; và hai, một sức nặng đè lên phần thân dưới của mình, như thể có một bao gạch đang đè lên người hắn.

Trước khi mở mắt, Rin phán đoán tính hình hiện tại. Cơ thể hắn bị thương nặng. Chắc chắn hắn đã bị bầm tím khắp cả người nhưng không chỗ nào chảy máu và hắn khá chắc mình vẫn có thể di chuyển. Rin định thần. Dựa vào tình hình hiện tại, hắn cần sẵn sàng chạy ngay khi có thể.

Ký ức của Rin từng chút được gợi lại.

Hắn nhận lệnh đi săn lùng một tên ma cà rồng vô cùng xảo quyệt. Nó là thứ đã gây không ít rắc rối trước đây; có lẽ nó đã gần trăm tuổi với đôi mắt đỏ như máu cùng nước da vàng vọt vì lối sống sa đọa. Nó vốn được cho là vô cùng tàn bạo, đó là lí do vì sao Rin, thợ săn giỏi nhất trong vùng, được cử đi giết nó.

Cuối cùng mọi thứ cũng như Rin tính toán - mục tiêu đứng ngay trước họng súng của hắn - nó gầm lên một tiếng và lao về phía hắn. Rin kịp thời né được, còn tên ma cà rồng đã đâm sầm vào một trong những bức tường của tòa nhà mà nó đang ẩn náu.

Hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của tên ma cà rồng kia, điều cuối cùng hắn nhớ được là tiếng nứt vỡ của thứ gì đó đập vào đầu hắn trước khi cả tòa nhà sụp đổ.

Rin thở dài. Lại một đống giấy tờ phải làm cho mà xem. Tất nhiên là nếu hắn có thể sống sót ra khỏi đây.

Đột nhiên, sức nặng đè trên hắn khẽ nhúc nhích. "Cậu không sao chứ?"

Đôi mắt Rin mở to.

Thứ hắn thấy là một người con trai với khuôn mặt ưa nhìn cùng đôi mắt xanh nổi bật, gương mặt chỉ cách hắn vài inch, và anh ta đang gần như ngồi lên người hắn.

Một thường dân, hắn chợt nhận ra. Khu vực này đã bị phong tỏa đối với người dân một giờ trước khi hắn bắt đầu tiếp cận mục tiêu. Thông thường Rin sẽ khiển trách thẳng thừng đối với bất kỳ người dân nào nếu họ dám coi thường lệnh phong tỏa, nhưng với tình hình đặc biệt hiện giờ, việc Rin quan tâm hơn cả là làm sao để đảm bảo người này được an toàn.

"Anh cần rời khỏi đây ngay," Rin nói với giọng khản đặc. Ngay cả việc nói chuyện cũng quá sức với hắn. "Anh không được phép ở đây."

Người kia chỉ chớp mắt nhìn hắn. Rin cố nhấc một cánh tay lên để đứng dậy, nhưng cơn đau truyền tới từ bên hông khiến hắn bất giác rên rỉ.

"Cẩn thận," người kia lên tiếng, mắt nhìn vết thương trên ngực Rin. "Ban nãy cậu bị thương nặng lắm đấy."

Rin nghiến răng. Người này không chỉ vi phạm các quy tắc một cách trắng trợn mà giờ còn cản trở một thợ săn ma cà rồng thực thi nhiệm vụ. Mặc dù với tình trạng này Rin không thể làm được gì nhiều, nhưng bị coi thường bởi một kẻ nhìn còn trẻ hơn cả mình khiến hắn bực muốn điên. 

Đôi mắt Rin liếc xuống nơi người kia đang ngồi trên người mình.

"Ý, xin lỗi nha," người kia miệng thì nói vậy nhưng chẳng hề có ý định đứng dậy. "Tôi chỉ," cậu ngừng một chút, lựa chọn từ thích hợp. "Muốn chắc chắn thôi."

"Đi xuống ngay." Rin nghiến răng. "Đừng để tôi phải nhắc lại. Hay anh muốn tôi báo cáo lại với sở chỉ huy."

Người kia nhướng mày nhìn hắn. "Tôi đã cứu cậu mà. Cậu nên bắt đầu bằng việc cảm ơn tôi mới đúng."

"Cứu tôi?"

"Kéo cậu ra trước khi bị đống gạch nghiền nát đó."

Phải mất vài giây Rin mới nhận ra xung quanh hắn không phải đống đổ nát của tòa nhà kia, đúng hơn là hắn đang ở bãi cỏ phía sau nó.

Có vẻ người này không đơn giản như vẻ bề ngoài .

"Có một tên ma cà rồng trong đó."

"Đúng," người kia đồng tình, giọng có chút ngập ngừng. "Nhưng giờ thì không còn rồi."

Rin nheo mắt nhìn người đối diện. "Giải thích đi." Cuộc trò chuyện như đi vào ngõ cụt, Rin không có tâm trạng chơi trò hỏi tới hỏi lui này.

Sau đó, ba việc đã xảy ra cùng một lúc. 

Thứ nhất, Rin cử động, cố đẩy người đang ngồi trên mình xuống.

Thứ hai, khi làm vậy, hắn cảm thấy miệng vết thương vừa khô máu trên đầu lại bắt đầu rách ra.

Thứ ba, đôi mắt xanh của người kia nhìn xuống nơi máu đang chảy xuống từ vết thương, rồi lại nhìn Rin.

Trong tích tắc, ánh mắt họ chạm nhau và Rin kinh ngạc nhận ra.

"Ngươi là ma cà rồng," Rin gào lên giận dữ. Trong giây lát hắn sửng sốt, bộ não và bản năng của hắn không thể nào hiểu được tình hình hiện tại. Sinh vật trước mắt này cư xử không hề giống bất kỳ ma cà rồng nào Rin đã từng gặp. Nhưng Rin nhìn thấy ánh mắt nó lóe lên khi thấy máu. Dù có chết hắn cũng không thể nhìn lầm ánh mắt đó.

Rin gạt bỏ sự do dự, cố gắng đẩy khỏi người mình để lấy lại lợi thế.

Tên ma cà rồng tận dụng vị trí của mình để đẩy hắn nằm xuống, nó nắm lấy cổ tay Rin và ghim chúng xuống đất.

"Ngươi muốn gì ở ta?" Giọng hắn khản đặc. "Rút cạn máu ta sao?"

"Tôi không định hút máu cậu." Nó trả lời.

Thật ra Rin cũng biết, tên ma cà rồng này đã cứu mạng hắn và cũng chưa có ý định muốn hút máu của hắn. Nhưng đối với Itoshi Rin, ma cà rồng lương thiện duy nhất trên đời là một con ma cà rồng đã chết.

"Ta sẽ giết ngươi."

"Mạnh miệng quá ha," Nó nói đầy mỉa mai.

"Ta sẽ giết ngươi." Rin lặp lại lời nói của mình, mặc dù lần này có vẻ gay gắt hơn nhưng chẳng có chút đe dọa nào. Tên ma cà rồng đang áp đảo về mọi mặt. Khẩu súng của Rin hẳn đã rơi đâu đó trong đống đổ nát của tòa, thanh vũ khí duy nhất còn lại của hắn được giấu ở đôi giày bên phải, một khoảng cách gần như bất khả thi với tình thế hiện tại. Nếu nó muốn giết Rin, hẳn nó đã xuống tay từ lâu rồi.

"Ừ phải rồi," Tên ma cà rồng trả lời một cách thờ ơ, rõ ràng nó đang bị phân tâm. "Tôi tưởng mình đã thể hiện rằng mình rất tử tế khi chờ đến khi cậu tỉnh lại. Thật ra tôi chỉ muốn đảm bảo là cậu không sao thôi."

Đồ tàn bạo, Rin nghĩ. Chết vì bị hút cạn máu là cả một quá trình dai dẳng. Tên này thậm chí còn không muốn kết liễu hắn ngay khi hắn bất tỉnh mà muốn cho hắn chứng kiến kết cục của sự kém cỏi của hắn - cảm nhận từng giọt máu bị rút dần khỏi cơ thể, toàn thân lạnh lẽo cho đến khi trái tim hắn ngừng đập.

"Isagi," tên ma cà rồng chợt nói, kéo Rin khỏi suy nghĩ của mình. "Tên của tôi."

Sau đó, đột ngột hệt như khi xuất hiện, nó đứng dậy, lùi lại một bước, rồi tan biến vào màn đêm.

---------------------------------------

sẽ chỉnh lại xưng hô sau khi hoàn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro