Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn nhuốm một sắc cam ấm áp, chiếc sofa thoải mái, đồ ăn ngon, âm thanh du dương của nhạc nền cùng view nhìn rõ toàn bộ sân khấu, một chỗ ngồi hoàn hảo.

Rin là một khách quen của The Lock, nhân viên ở đây đều biết cậu và cậu cũng vậy, cậu ít nói, nhưng luôn lịch sự, cậu thích ngồi trong góc và dành hàng giờ để lấp đầy cuốn sổ của mình với những bức vẽ, hôm nay cũng không là ngoại lệ.

Nếu có điều gì khác với mọi ngày thì đó hẳn là do tuần này The Lock sẽ tổ chức một buổi hài độc thoại cùng với một nghệ sĩ hài nổi tiếng, vì vậy hôm nay nơi này đông đúc hơn bình thường.

Khi Rin tới nơi, một nhân viên tới chào cậu và dẫn cậu tới bàn quen đã được giữ chỗ từ trước, đây là một đặc quyền mà rất ít khách hàng có được.

Sau khi gọi đồ uống và nói lời cảm ơn với nhân viên, Rin nhìn quanh một lượt để tìm mục tiêu và bắt đầu vẽ ngay khi nhìn thấy một cô bé ngồi cách xa ba bàn, đang nhai đồ ăn đến phồng cả hai má. Những nét vẽ dài ngắn trên trang giấy, đổ bóng, cùng bút chì trắng để highlight, bức tranh hiện lên đầy chân thực với đôi mắt to, chiếc mũi nhỏ, mái tóc đuôi ngựa và đôi chân ngắn đang đung đưa của cô bé.

Luyện vẽ anatomy như này rất khó bởi mục tiêu sẽ di chuyển liên tục, một số chi tiết sẽ không thể nắm bắt được và đôi khi Rin sẽ không thể hoàn thành bản vẽ vì người ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào. Dù thế cậu vẫn rất yêu thích công việc này, nó mang lại độ khó nhất định và kể cả khi mục tiêu có di chuyển cũng không sao vì cậu rất tận hưởng việc kết hợp pose mới và pose cũ mà vẫn giữ bức tranh không bị rối.

Vẽ trẻ con là khó nhất. Người lớn thường có xu hướng ít chuyển động hơn trong khi trẻ con lại không như vậy. Khi bản sketch hoàn thành, cô bé kia đã dựa vào ghế mà ngủ trong khi miệng vẫn dính sốt cà chua từ món mì spaghetti còn tay thì cầm một chiếc thìa nhỏ. Rin vẽ thêm một hình chibi ở góc tờ giấy.

Thế là xong phần khởi động. Nơi này rất đông đúc với phía bên phải là bàn dành cho các doanh nhân tới để bàn chuyện làm ăn cùng với không khí khá trầm lặng, bên trái thì sôi nổi hơn, phù hợp với những người muốn tụ tập với bạn bè và trò chuyện suốt đêm hay dành thời gian vui vẻ bên gia đình. Hai bên được ngăn cách bởi một quầy bar và được cách âm rất tốt nên dù có cười lớn đến mấy thì bên đối diện cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Là một người không thích ồn ào, Rin hẳn sẽ chọn bên yên tĩnh hơn và ngồi đó vẽ nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu chỉ có thể vẽ lại những pose nhàm chán, như những cử chỉ ăn uống thanh lịch hay những cái nắm tay đầy lãng mạn. Vậy nên giờ cậu ở đây, nơi mọi người buông thả hết mình. Bầu không khí vô tư ở đây khiến ngôn ngữ hình thể của mọi người trở nên tự nhiên và đa dạng hơn, đó là những gì Rin muốn.

Bản sketch cô bé kia không tốn nhiều thời gian của cậu lắm vì Rin không thêm nhiều chi tiết, và cậu biết bố mẹ cô bé sắp rời đi. Cậu đã đoán đúng vì chưa tới 10 phút sau cả gia đình kia đã không còn ở đây. Rin lại một lần nữa tìm kiếm mục tiêu mới.

Cậu cứ tìm, và rồi một nhóm người tiến vào trong sảnh, sau đó một chàng trai trẻ tuổi bước lên sân khấu.

Rin ngay lập tức chú ý đến ngôn ngữ cơ thể của chàng trai kia, anh ta rất hoạt bát, tay chân mảnh khảnh, cánh tay khỏe khoắn lộ ra sau ống tay áo được xắn lên, nụ cười rạng rỡ, cân đối mà hấp dẫn, rất thích hợp để vẽ.

Vẫn như mọi khi, sau khi đã xác định được một mục tiêu đầy tiềm năng, Rin đeo tai nghe và bắt đầu chuyên tâm vẽ.

Đêm đầu tiên, xuất hiện trên trang giấy là một chàng trai trẻ cầm mic trong khi cười đến là vui với khán giả. Đêm tiếp theo vẫn là chàng trai ấy ngồi vắt chân trên một chiếc ghế đẩu, trên môi vẫn là nụ cười vui vẻ trong khi tương tác với người xem. Đêm tiếp theo nữa là chàng trai cùng bạn diễn, mỗi người đứng một bên sân khấu. Một bức, lại một bức, rồi lại một bức...

Rin không hứng thú gì với buổi diễn ấy nên cậu chưa bao giờ bỏ tai nghe ra, nhưng có một số thứ dù không muốn nhưng cậu vẫn không thể bỏ lỡ, ví dụ như chàng trai này thật sự rất có khiếu hài hước, vì mỗi lần ngước lên để nhìn mẫu, Rin nhận ra khán giả đều đang cười đến chảy cả nước mắt.

Có vẻ chủ đề cho buổi diễn sẽ thay đổi mỗi ngày, nếu không Rin thật sự chẳng hiểu nổi sao có người lại đến xem buổi diễn này ba ngày liên tiếp, thậm chí là cả tuần.

Thành thực mà nói, phải vẽ những người có khuôn mặt lạnh lùng rất nhàm chán, vì vậy mà Rin thích những người hoạt bát và năng động cả về cơ thể và biểu cảm vì họ sẽ có pose đa dạng hơn. Nhưng dù sao cậu cũng chỉ đang khởi động với một bản phác thảo nhanh trong khi chờ đợi chàng trai kia xuất hiện trong đêm biểu diễn cuối của mình.

Bức tranh tối nay là hoàn hảo nhất, đó là những gì Rin nghĩ, dường như cậu đã nắm bắt chính xác toàn bộ những chi tiết của chàng trai kia và quá trình vẽ cực kì trơn tru. Tất nhiên đây mới chỉ là phác thảo sơ qua, cậu vẫn cần đem nó về và dành vài giờ nữa để hoàn thiện, giống như mọi bức tranh khác của cậu.

Gần như đã hài lòng, Rin muốn thêm một vài chi tiết nhỏ nhưng khi ngước lên, cậu nhận ra tất cả mọi người đang nhìn mình chằm chằm.

Cậu chẳng hiểu gì cả, đôi mày cau lại đầy nghi ngờ cho đến khi cậu thấy chàng trai trên sân khấu đang mỉm cười và chỉ tay về phía cậu.

Rin tháo tai nghe xuống và trước khi cậu kịp mở lời hỏi, chàng trai kia bật cười và nói với khán giả.

"Tôi đã nói rồi mà! Quý cô kia ơi, cô nợ tôi 20 đô đấy nhé."

Một tràng cười vang vọng khắp căn phòng và Rin muốn khờ luôn rồi. Chuyện gì đang xảy ra thế này, và sao mấy người lại này lại nhìn cậu?

Chàng trai lại cất lời. "Thưa quý ngài, tôi không định làm phiền cậu đâu, xin lỗi nhé." Lời nói vậy nhưng biểu cảm anh lại chẳng giống vậy chút nào. "Thì là, đêm nay tôi đang kể cho quý khán giả ở đây rằng- Từ đã, trước khi giải thích tôi muốn hỏi, cậu có biết tên tôi không thế?"

Mọi người bật cười trước câu hỏi và Rin nghi ngờ đây là một trò bịp nào đó, nhưng nghĩ lại thì cậu không biết tên anh ta thật. Rin nhìn tờ poster treo trên tường và đáp một cách tỉnh bơ. "Isagi Yoichi."

"Mọi người thấy không! Mọi người đều thấy hết mà đúng không. Tôi đã nói rồi mà! Ah, trời ạ,..."

Cả khán giả và cậu chàng tên Isagi Yoichi này đều bật cười, nhưng Rin vẫn chẳng hiểu gì sất. Sự khó chịu bắt đầu hiện trên khuôn mặt cậu.

Isagi nhận ra và ngưng cười, anh nhanh chóng giải thích. "Để tôi giải thích cho quý ngài đây nhé. Tôi đang kể với mọi người rằng tôi đang thích một người, nhưng người ấy lúc nào cũng phớt lờ tôi mặc dù ngày nào cậu ấy cũng tới xem tôi biểu diễn." Isagi ra hiệu cho mọi người im lặng khi nghe thấy vài tiếng cười, cậu hắng giọng như thể đang kể một câu chuyện đầy xấu hổ. "Quý cô đằng kia nói rằng chắc người ấy chỉ ngại thôi, nhưng tôi chắc chắn không phải vậy, họ có lẽ còn chẳng biết tên tôi hay chú ý đến buổi diễn của tôi một tí nào!!"

Rin sững người, tên này... đang tán tỉnh với cậu? Ngay giữa show diễn? Trước mặt tất cả những người này?

Cậu không biết phải trả lời thế nào, chàng trai này khá đáng yêu, nhưng tán tỉnh công khai như thế này...

Isagi không để cậu suy nghĩ sâu xa thêm và nhanh chóng nói với khán giả. "Tôi đã hỏi các staff về cậu ấy. Họ nói với tôi rằng cậu ấy là một họa sĩ, và thường đến đây để vẽ mọi người. Nghe tuyệt thật nhỉ? Đêm diễn đầu tiên tôi thấy cậu ấy cứ luôn nhìn mình và tôi nghĩ cậu ấy có ý gì đó nên tôi đã rất sẵn sàng để, khụ khụ, mấy người biết đó, sau buổi diễn... Nhưng đoán xem! Cậu ấy không cười một tí nào, không có bất kì dấu hiệu nào của một nụ cười ngay cả khi tôi đang kể câu chuyện hài hước nhất mình có, tôi cảm thấy mình như vừa bị đá, mặc dù tôi còn chưa có làm gì!!" 

Tất cả mọi người đều cười muốn tắc thở và Rin giờ đã hiểu, anh ta không thật sự tán tỉnh cậu, anh chỉ đang tận dụng tình huống này để tạo ra một câu chuyện cười khác mà thôi. Có lẽ anh ta hết chuyện để kể, hoặc đây là kế hoạch của anh ta để đêm cuối cùng ấn tượng nhất có thể. Rin bình tĩnh lại và để mặc chàng trai kia tiếp tục.

Isagi vẫn chưa dừng lại. "...Mọi người có thể nhìn rõ xung quanh nhưng trên đây tôi chỉ thấy mấy hàng đầu thôi à, vậy nên lúc thấy chiếc tai nghe màu đen chết tiệt ẩn hiện trên mái tóc của cậu ấy, trời ơi trời..." Isagi cười bất lực. "Cậu ấy chẳng thèm nghe lấy một chữ! Nhục chết tôi rồi! Thế mà cả tối đấy tôi tưởng mình vừa trúng số độc đắc. Sau đó tôi mới hỏi các staff về cậu ấy, rồi biết rằng hóa ra cậu ấy ở đây không phải vì nghĩ tôi hấp dẫn..."

Đến lúc này Rin không đeo lại tai nghe vì như vậy khá bất lịch sự, nhưng cậu thật sự muốn vậy lắm rồi. Tiếng cười ồn ào cùng những ánh nhìn chằm chặp thật sự khiến cậu thấy khó chịu quá sức chịu đựng. Cậu thu dọn tất cả đồ đạc và đứng dậy, lặng lẽ rời bàn. Ngay khi cậu định hỏi hóa đơn thì Isagi lại giật mình thốt lên.

"Này ngài họa sĩ, đừng đi!"

Rin quay đầu nhìn nhưng không nói gì.

Cậu trai nói qua chiếc mic. "Cho tôi biết tên được chứ?"

Sau một thoáng do dự, Rin trả lời. "Itoshi Rin."

Nụ cười toe toét của Isagi dần biến thành một nụ cười đầy ngả ngớn, anh đưa một tay nắm lấy cây đỡ mic một cách đầy quyến rũ, một tay e thẹn vuốt qua đùi như đang mặc một bộ váy, giọng nói đầy hư hỏng cất lên. "Ôi Rin, tôi muốn cậu vẽ tôi như những cô gái người Pháp của cậu..."

Rin nghe thấy tiếng cười ầm lên của khán giả nhưng mắt cậu vẫn dán chặt vào Isagi. Cậu chắc chắn đây không chỉ là một câu chuyện cười. Cách anh ta liếc nhìn, cách anh ta cười, và cả bầu không khí này đây, bằng cách nào đó Rin biết Isagi đang nghiêm túc.

Dù vậy cậu vẫn bước tới quầy thanh toán và rời đi.

Vài người hô cậu ở lại, họ tiếc nuối cho câu chuyện tình đã kết thúc ngay cả khi nó chưa bắt đầu.

Isagi cười và tiếp tục buổi diễn. "Cứ để cậu ấy đi, tôi mới là người bị đá mà, sao mấy người lại vậy chớ? Mấy người cũng không có cơ hội đâu! Nên là để tôi kể tiếp cho mọi người, ngày xửa ngày xưa khi tôi đang..."

Rin nghe thấy Isagi kể sang câu chuyện khác khi đang rời đi và cảm thấy nhẹ nhõm, vậy là không còn đôi mắt nào nhìn chằm chằm cậu nữa.

*

Isagi phải thừa nhận, chủ đề hôm nay xoay quanh cuộc sống lãng mạn và anh đã lợi dụng nó để tán tỉnh cậu chàng đẹp trai mà anh nhìn thấy vào đêm đầu tiên.

Tiếc là anh thất bại rồi.

Thành thật mà nói thì việc cậu ấy thu hút anh nghe thật nực cười, nó khiến Isagi cảm thấy bản thân như đang đóng một bộ phim tình cảm sến sẩm kể về nhân vật chính rơi vào lưới tình với cô gái duy nhất không quan tâm đến anh ta vậy.

Xấu hổ chết mất. 

Nhưng buổi biểu diễn rất thành công, trước khi kết thúc Isagi đã cảm ơn các nhân viên và mọi người có mặt ở đây nghe anh nhảm nhí, cúi đầu sau khi kể tên một vài người anh biết vì đã tới xem buổi diễn suốt cả tuần.

Bước xuống sân khấu với tâm tình tràn đầy thỏa mãn, Isagi đang bàn với các staff về thành phố họ sẽ tới kế tiếp thì thấy vị họa sĩ ban nãy đang ngồi phía sau quầy bar và dõi theo anh với đôi mắt như thú săn mồi, tay cầm đồ uống.

Vô cùng, vô cùng không ngờ tới. Anh nghĩ cậu ta đá anh rồi chứ.

Isagi để staff về khách sạn trước và chậm rãi bước tới quầy bar, ngồi xuống và gọi đồ uống cho mình.

Ồ cậu chàng này thơm quá đi, là suy nghĩ đầu tiên của Isagi. Anh chẳng kiềm chế mà nhìn cậu từ đầu tới chân. Cao ráo, thơm tho, đẹp trai, giọng hay, quá quyến rũ.

"Cái gì thế?" Isagi hỏi khi Rin trượt một quyển sổ tới chỗ anh.

Rin không đáp mà chỉ nhấp một ngụm. Isagi mỉm cười và bắt đầu lật giở từng trang, anh ngay lập tức giương cao lông mày.

Chim, chó, cây, mèo, đường phố, mọi bức vẽ đều hết sức chân thực, chi tiết và chỉ thiếu chút màu sắc. Isagi vô cùng kinh ngạc và không ngừng thầm khen cậu, tay lật từng trang thật chậm rãi đến khi Rin mất hết kiến nhẫn và đưa tay lật tới những trang cuối cùng.

Nụ cười của Isagi càng trở nên rạng rỡ hơn khi nhìn thấy chính anh được vẽ cùng graffiti, y như ảnh chụp vậy. Anh cầm lấy cây đỡ mic, anh ngồi vắt chân, anh cùng Bachira, anh khi ngồi dựa vào tường, và anh trong tối hôm nay. Bức cuối cùng chưa được hoàn thiện nhưng bản sketch đã quá đỉnh rồi.

Rời sự chú ý của mình, Isagi thấy Rin đang liếc nhìn anh, theo dõi từng chuyển động và từng biểu cảm, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm. Anh hỏi. "Cậu ngắm tôi bao lâu để vẽ được hết đống này thế?"

Rin rời mắt khỏi anh. "Nhiều."

"Cậu tìm tôi trên mạng hở? Hay ở xa vậy mà cậu vẫn nhìn được cả vết bớt trên cổ của tôi sao?" Thấy Rin ngại ngùng nhìn xuống, Isagi mỉm cười khi biết mình đã nói đúng.

Nhưng trái ngược với điều Isagi nghĩ, Rin không ngại chút nào, cậu quay sang và họ lại chăm chú nhìn nhau lần nữa.

"Anh vẫn muốn được vẽ giống như những cô gái người Pháp của tôi chứ?"

------------------

cho ai không biết (như tui), "Draw me like one of your French girls" (đầy đủ là I want you to draw me like one of your French girls) là một câu thoại trong Titanic. Rose biết Jack là một họa sĩ chuyên vẽ nude của mấy cô nàng khi anh còn ở bên Pháp nên cổ nói vậy để ảnh vẽ nude cho cổ =)))))))))) trời ơi thích cái fic này quá á á hồi đọc lần đầu tui k có biết nghĩa của câu này đâu mà đã thích rồi í, biết nghĩa xong còn thích hơn

thêm nữa là tui thích tác giả này lắm, bạn í viết tương tác 2 bé nhà mình hay lắm luôn, có 1 fic lính đánh thuê siêu siêu đỉnh tên là Comrades in arms mà tui không dám dịch, tán tỉnh nhau thôi rồi luôn mà cảm giác không bị OOC ấy nói chung là mê, nhưng mà nhớ đọc kĩ tag =)))))) nếu hứng thú mọi người tìm kingitoshi trên AO3 nhíe.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro