Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin bước vào nhà, cởi giày ra rồi xếp chúng cạnh đôi Converse màu xanh lá của Isagi. Thứ Tư là ngày cậu có lịch học dày nhất tuần, giờ cậu mệt muốn chết. Những ngày thế này khiến cậu nhận ra có một thứ cậu luôn nghĩ tới, một thứ giúp cậu vượt qua ngày mệt mỏi dài đằng đẵng tưởng chừng như đã rút cạn sức lực của mình. Rin tiến vào phòng Isagi, anh đang nằm xem điện thoại trên giường. Isagi nhận thấy bóng dáng cậu tiến vào căn phòng.

"Rin, em về rồi." Isagi ngồi dậy và đặt chiếc điện thoại xuống.

"Ừm." Rin đáp lại một tiếng, cậu đặt cặp sách xuống cạnh cửa rồi đưa tay tắt đèn.

"Sao lại tắt đèn của anh-"  Isagi bị cắt ngang bởi trọng lượng của Rin đổ hết lên người mình. Anh hơi khựng lại rồi đưa tay khẽ vuốt tóc cậu.

"Mệt hả?"

"Không hẳn."

"Em ăn tối chưa?"

"Chưa."

"Anh gọi thức ăn ngoài nhé?"

"Lười nhai."

"Thế để anh mớm cho em."

"Gớm."

"Em còn chưa tắm đâu đấy."

"Tí nữa."

Isagi khẽ xoa phần gáy của em người yêu, yên lặng lắng nghe tiếng thở đều của cậu.

"Mình ăn rồi tắm nhé. Tắm xong em có thể đi ngủ luôn." Isagi nói.

"Ừm."

"Xuống để anh gọi đồ nào."

Rin, vô cùng miễn cưỡng, lăn khỏi người Isagi và quay mặt về phía anh. Căn phòng tối tắm, chỉ có nguồn sáng duy nhất là ánh đèn yếu ớt từ phòng khách, dù vậy Rin vẫn có thể nhận ra đường nét trên khuôn mặt người kia. Đường nhân trung cong mềm mại, hai má căng tròn sẽ ửng hồng mỗi khi nhận được lời khen, và đôi mắt xanh hút hồn ấy. Đôi mắt có thể nhìn thấu mọi thứ của Rin, chúng nhìn cậu như thể cậu là một tấm thủy tinh trong suốt, không che đậy, không giấu giếm.

Thật đáng sợ làm sao, bị nhìn thấu một cách dễ dàng như vậy.

Rin chưa từng gặp một ai có thể tháo gỡ mớ hỗn độn rối rắm trong đáy lòng mình, chúng luôn chực chờ ở đó để nhấn chìm cậu. Rin chật vật chống đỡ, để rồi có những ngày khi cậu cạn kiệt sức lực, cậu muốn buông xuôi, cậu muốn được giải thoát, cậu muốn có thể một lần nữa được cảm nhận sự yên bình, dù chỉ một chút. Nhưng Isagi đã nhìn thấy tất cả, anh giữ cậu lại trên làn nước âm u khi cậu tưởng chừng như đã bị nuốt chửng hoàn toàn. Anh giữ lấy cậu, nhắc nhở rằng cậu còn tồn tại, cậu ở đây, và cậu là một con người. Dù là trong bóng tối sâu thẳm, Isagi vẫn nhìn thấy cậu.

Isagi quay người lấy chiếc điện thoại, nhưng Rin nắm lấy cằm anh rồi xoay về phía mình. Isagi chớp mắt.

"Chào em."

Rin không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Isagi, cậu muốn được chìm sâu và hòa làm một với làn nước đó, Rin không ngại chết đuối đâu. Cậu buông tay khi người đối diện đưa tay về phía cậu. Bàn tay ấm áp đặt lên má cậu, Isagi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người thương. Rin chẳng còn nhớ cảm giác lạnh lẽo là như thế nào nữa. Cậu cảm nhận được ngón cái của Isagi đang lướt qua mắt mình, chạm cả vào lông mi cậu. Rin dựa mình vào cái chạm, cậu thấy mắt mình nặng trĩu. Cậu thấy bình yên. 

"Em muốn ngủ cùng anh tối nay không?"

"Ừm."

"Được."

"Cảm ơn anh."

Isagi mỉm cười, anh lại gần hôn nhẹ lên má Rin.

"Không có gì."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro