Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: có hint Aiku x Kaiser

Special thanks to @Erelevi2912 đã beta giúp tui~

----------------

Isagi

"Là tuần sau thật sao?" Câu hỏi vang lên từ phía sau, Isagi nhận ra đó là Bachira.

Cậu nghe thấy Aiku đáp lời. "Ừ. Tôi hỏi lại huấn luyện viên rồi."

"Cảm giác như mơ ấy nhỉ. Đã bao năm chúng ta không về Nhật Bản rồi."

"Đừng phóng đại quá thế. Mới có 2 năm thôi."

"Tôi biết mà! Nhưng chúng ta đã đạt được rất nhiều trong 2 năm đó. Ai mà ngờ ta lại ở chung một đội cơ chứ. Kì cục hết sức."

"Cậu nên thấy biết ơn vì có tôi trong team đi."

"Gì cơ? Anh nên thấy biết ơn vì có tôi trong team ấy. Nếu không nhờ có tôi, anh và Isagi làm sao mà có được ngày hôm nay. Isagi nhỉ?" Bachira hỏi và đột nhiên ôm lấy hai vai cậu.

Mặc dù chẳng nghe được chữ nào, Isagi vẫn gật đầu cho qua, cậu không muốn bị kéo vào cuộc trò chuyện này nữa đâu.

Sau khi nhận được câu trả lời, Bachira và Aiku lại tiếp tục cãi nhau suốt quãng đường đi. Isagi trái lại chỉ im lặng nhìn về phía cửa sổ. Hiện tại họ đang ở trên xe của đội và trở về nhà sau buổi tập hàng ngày.

Đã hai năm kể từ khi Blue Lock kết thúc.

Isagi thật lòng không biết nên cảm thấy thế nào. Cậu đã nghĩ bản thân sẽ cảm thấy mình đã đạt được một thành tựu to lớn sau khi hoàn thành Blue Lock. Không, cậu thật sự cảm thấy mình đã thành công. Nhưng chỉ trong giây lát mà thôi.

Cậu được một đội bóng nổi tiếng ở Đức chiêu mộ. Cậu đã đi khắp thế giới và gia nhập đội cùng Bachira và Aiku. Cái tên của cậu giờ đã trở nên quen thuộc trong giới bóng đá. Cậu đã chiến thắng rất nhiều, thất bại cũng không ít, nhưng chẳng sao cả vì số lần thắng của đội vẫn nhiều hơn thua. Cậu cũng đã có mối quan hệ thân thiết hơn với Noa, anh thậm chí còn trở thành huấn luyện viên của cậu trong khoảng thời gian cậu ở Đức.

Đúng, cậu đã đạt được mọi thứ bản thân mơ ước.

Giấc mơ thời thơ ấu giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay, thậm chí còn vượt xa sự mong đợi của cậu. Dù vậy... cậu lại không cảm thấy thỏa mãn chút nào. Bất chấp tất cả những thành tựu mà cậu mang theo cùng với tên tuổi của mình, cậu vẫn không thấy thỏa mãn.

Và rồi Isagi Yoichi nhận ra mình còn thiếu điều gì, tại sao cậu lại luôn thấy tẻ nhạt và trống rỗng, ngay khi ánh mắt cậu va phải hình bóng của người mà cậu từng yêu say đắm suốt tuổi mười tám, mười chín.

Itoshi Rin hiện tại trông thu hút hơn bao giờ hết. Tóc hắn vẫn để kiểu dáng cũ nhưng có vẻ đã được chăm sóc cẩn thận hơn (đối với Isagi). Mái tóc buông xuống thật đẹp trước mắt hắn. Còn lông mi, Isagi bật cười trước suy nghĩ của mình, chúng vẫn dày và dài như trước. Hắn cao hơn rồi, chắc Isagi chỉ chạm đến vai hắn thôi. Đôi mắt vẫn nhìn thế giới như thể ai cũng mắc nợ hắn vậy.

Cậu như ngừng thở khi ánh mắt hai người chạm nhau. Ba giây, rồi Isagi bối rối quay đi chỗ khác.

Cậu hắng giọng, nhìn sang Bachira hình như vẫn đang huyên thuyên với cậu từ nãy đến giờ.

"Có vẻ mọi người đều tới nhỉ?" Bachira nhìn một lượt xung quanh.

Isagi gật đầu. "Tớ nghĩ vậy, đông thật đấy."

Bachira quay lại dùng đôi mắt tròn xoe nhìn cậu đầy ẩn ý, "Muốn đi chào hỏi những người khác không? Tớ chắc họ nhớ cậu lắm đấy. Cậu là đối thủ của tất cả mọi người mà."

Isagi lắc đầu. Cậu nhìn mọi người, rồi lại nhìn Bachira. "Vẫn là thôi đi. Tớ không có hứng."

Bachira bật cười rồi khoác tay cậu, "Tớ biết cậu sẽ nói vậy mà. Cậu hướng nội quá rồi đó Isagi."

"Tớ không thích nơi đông người, Bachira. Chỉ mình cậu là đủ ầm ĩ rồi, tớ không nghĩ mình có đủ năng lượng để tiếp chuyện người khác đâu."

"Nhưng hôm nay phải khác chứ, đừng lãng phí cơ hội này mà Isagi. Đã hai năm rồi đó, mọi người đến để gặp chúng ta mà."

Isagi trừng mắt nhìn cậu bạn nhưng Bachira chỉ cười.

"Và đừng có để Rin là lí do cậu tránh gặp mặt mọi người. Trưởng thành lên xem nào."

"Tớ có quyền lựa chọn không?" Isagi hỏi.

Bachira lắc đầu, "Không hề."

"Tớ sẽ đãi cậu bữa trưa cả tuần sau."

"Nghe hấp dẫn đấy nhưng không."

Isagi rũ vai đầu hàng. "Tớ ghét cậu."

"Cậu sẽ ổn thôi mà." Bachira vừa nói vừa kéo Isagi về phía đám đông, mọi người cũng nhận ra và bày tỏ sự háo hức chào đón cậu.

Isagi không theo kịp cuộc trò chuyện của mọi người. Cậu gần như không thể trả lời khi mọi người cứ liên tiếp đặt câu hỏi cho cậu. Cậu thấy mệt mỏi và đầu đau nhức vì xung quanh quá ồn ào.

Isagi thở dài ngay khi thoát khỏi đám đông. Cậu bước về phía sảnh khách sạn Ego đã đặt từ trước. Nghĩ tới số lượng người của họ, chắc Ego đã tốn nhiều lắm...

Nhìn xung quanh, ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc ghế sofa đặt phía bên phải tiền sảnh. Isagi lập tức ngã mình xuống ghế và nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau nhói ở thái dương.

Từng giây, từng phút trôi qua, Isagi cảm thấy cơn đau đang dần giảm bớt. Mở mắt ra và từ từ ngồi dậy, cậu nghĩ đến lúc cần về phòng nghỉ rồi. Đôi mắt cậu nhìn về phía quầy lễ tân rồi lại nhìn ra phía cửa ra vào, cậu bỗng thấy Rin đang đi về phía sảnh.

Isagi giật mình, ngay lập tức nằm xuống và nhắm mắt lại.

Không biết vì lí do gì nhưng đột nhiên, Isagi cảm nhận rõ được từng bước chân của Rin. Tim cậu đập thình thịch.

"Chào buổi tối thưa ngài. Chúng tôi có thể giúp gì cho ngài?" Cậu nghe thấy tiếng lễ tân nói.

"Phòng đặt trước của Ego Jinpachi cho Itoshi Rin?" Giọng nói trầm khàn của Rin vang vọng từ tai rồi lan xuống tới lồng ngực khiến cậu nhói đau. Đã quá lâu rồi kể từ khi cậu được nghe giọng nói của Rin.

Bachira nói đúng. Isagi nhận ra hai năm thực sự là quá lâu kể từ khi cậu đi khắp thế giới để thi đấu. Lồng ngực cậu đau nhói vì cậu nhớ nhà vô cùng. Thật trớ trêu thay, mặc dù đã trở về Nhật Bản nhưng cậu lại thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Isagi sẽ không phủ nhận, cậu nhớ Rin. Cậu nhớ tất cả mọi thứ về hắn. Cậu biết tất cả là lỗi của chính cậu vì đã để mọi chuyện trở nên khó xử và cả hai dần xa cách nhau, nhưng nếu được lựa chọn, cậu sẽ vẫn làm vậy. Hơn nữa, nhìn xem họ đã đi đến đâu này. Isagi đạt được ước mơ của mình, có lẽ hắn cũng vậy. Cả hai đều đang nỗ lực trên con đường của riêng mình, ngay cả khi không có nhau bên cạnh. Đó là một quyết định đúng đắn, Isagi hy vọng là vậy.

"Ah, Ego-san phải không ạ, đây là chìa khóa phòng, nếu có thêm yêu cầu gì xin ngài cứ liên hệ với chúng tôi."

"Cảm ơn."

Sau đó là một khoảng lặng, nhưng cậu không nghe thấy tiếng bước chân nào.

"Ngài còn cần gì sao?" Isagi nghe thấy sự bối rối trong lời nói của nhân viên lễ tân.

"Có phòng đặt cho Isagi Yoichi không?"

Yết hầu Isagi lên xuống, lồng ngực cậu thắt lại. Cậu nhắm chặt mắt rồi từ từ thả lỏng sau vài giây.

Mất một lúc người phụ nữ mới trả lời. "Vâng chúng tôi có phòng đó. Cũng được ngài Ego đặt trước."

"Tôi hiểu rồi." Lại một khoảng lặng trôi qua. Vài phút sau Rin cất giọng, "Xin hãy đưa nó cho anh ấy. Nói là từ một người bạn."

"Tôi hiểu rồi thưa ngài."

"Cảm ơn." Sau đó tiếng bước chân mới vang lên, chỉ có điều lần này nó chậm hơn nhiều và ngày càng tiến tới gần chỗ cậu.

Isagi thở dài, cậu nghe thấy tiếng bước chân gần hơn và cố hết sức để tỏ ra bình thường.

Cậu suýt nữa giật nảy mình khi cảm thấy một tấm vải được cẩn thận đắp lên người mình. Isagi kiềm chế để không động đậy, để không ngủ quên, để có thể cảm nhận sự hiện diện của Rin một lần nữa.

Kết quả là Isagi lại nhen nhói một chút hy vọng. Nhưng cậu gạt ý nghĩ đó đi ngay như bao lần khác, bởi cậu biết Rin sẽ làm vậy với bất kì ai.

Mọi người trong Blue Lock đều biết Itoshi Rin là một kẻ vị kỷ. Mọi người cho rằng hắn thích tự coi mình là trung tâm, luôn tỏ ra thù địch, và vô cảm. Hắn không phải kiểu muốn làm hài lòng người khác và cũng sống rất khép kín. Hắn chưa bao giờ thân thiết với ai, đó là lí do hắn được coi là người khó gần nhất trong Blue Lock.

Itoshi Rin luôn một mình. Hắn rất đáng sợ. Hắn kiệm lời, nhưng lúc nào cũng thô lỗ.

Nhưng Isagi phát hiện rằng hắn không hề như vậy. Có rất nhiều điều ẩn sâu trong con người kia. Và thật sự không khó để hiểu hắn, chỉ cần một chút thỏa hiệp mà thôi.

Isagi đã nghĩ mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Xét theo suy đoán của mọi người, cậu đã lường trước được khi Ego thông báo về việc sắp xếp phòng trước trận đấu với U20. Cậu được ghép đôi cùng với Rin và Bachira. Isagi đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với những lời chỉ trích thậm tệ từ Rin, nhưng hắn đã không làm vậy.

Trong khoảng thời gian ở Blue Lock, Isagi học được thêm nhiều điều về Rin. Cậu tiếp tục tò mò, đón nhận, chấp nhận, và thỏa hiệp. Cậu cố gắng tìm hiểu mọi thứ về Rin, lưu giữ nó trong trí nhớ, và thường xuyên nghĩ về chúng như thể đó là tài sản quý giá nhất của cậu.

Trong khoảng thời gian ở Blue Lock, Isagi biết được rằng Itoshi Rin, vốn được coi là một người có tính cách tồi tệ, lại rất tỉ mỉ. Hắn thích chỗ ở của mình gọn gàng và ngăn nắp. Isagi thường thấy Rin (yên lặng) tỏ ra khó chịu khi căn phòng chung của họ quá bừa bộn. Vì vậy Isagi học cách thỏa hiệp. Cậu dọn dẹp đống bừa bộn của mình và Bachira ngay sau khi biết khía cạnh này của Rin. Cậu không muốn phải cãi nhau đâu.

Trong khoảng thời gian ở Blue Lock, Isagi biết được rằng Itoshi Rin biết nấu rất nhiều món, nhưng hắn lại kén ăn vô cùng. Rin chưa bao giờ ăn hết đồ hắn nấu. Vì vậy Isagi học cách thỏa hiệp và ăn nốt phần đồ ăn còn lại.

Trong khoảng thời gian ở Blue Lock, Isagi biết được rằng Itoshi Rin là một người rất đa cảm. Cậu nhận ra Rin luôn mang theo tất cả những thứ quan trọng đối với hắn. Vì vậy, Isagi trở nên cẩn thận hơn đối với những đồ vật mà Rin coi trọng.

Và trong khoảng thời gian ở Blue Lock, Isagi Yoichi học được cách yêu Itoshi Rin. Hắn hoàn toàn trái ngược với những gì mọi người thường nghĩ. Isagi yêu cái cách hắn luôn nói chuyện nhẹ nhàng với cậu, đôi khi là cả với Bachira. Isagi yêu cái cách hắn luôn khiến cậu tự tin hơn mỗi khi cậu nghi ngờ chính mình. Isagi yêu cái cách hắn luôn thấu hiểu bất chấp những sai sót của cậu. Isagi yêu cái cách Rin khiến cậu cảm thấy được yêu thương trong suốt khoảng thời gian họ ở bên nhau. Isagi thích được nhìn thấy mọi khía cạnh của Rin, thứ mà hắn chỉ thể hiện mỗi khi ở cùng cậu.

Itoshi Rin là một người dịu dàng, luôn thấu hiểu và rộng lượng, đó là thứ mọi người trong Blue Lock không hề biết.

Isagi mở mắt rồi đứng dậy. Cậu lấy chìa khóa từ lễ tân rồi chạy về phía thang máy. Cậu suýt nữa đã không tới kịp nhưng may mắn thay, Rin đã kịp dùng tay chặn cửa.

Cậu hắng giọng trước khi bước vào bên trong, tay cầm chiếc áo khoác màu lam của Rin. Chất vải nhẹ như một chiếc lông vũ.

"Anh tỉnh rồi."

Isagi không quay đầu lại.

"Anh biết em biết rõ là anh không ngủ."

Rin rời ánh mắt khỏi người đối diện rồi bấm nút thang máy. "Em không muốn làm anh thấy khó xử."

Isagi gật đầu rồi quay người đứng cạnh hắn. "E-em dạo này thế nào, Rin?" Cậu thấy tội lỗi khi thốt ra cái tên ấy, nhưng cậu vẫn phát âm chúng bằng sự quan tâm và dịu dàng hết mực. Isagi hy vọng Rin nhận ra điều đó.

"Em ổn." Rin đáp lại bằng giọng đều đều. Ở nơi khóe mắt, Isagi thấy Rin đang nhìn mình. "Em đọc báo rồi, chúc mừng anh. Anh đạt được giấc mơ của mình rồi."

Isagi không khỏi cau mày. Cậu nhìn thấy sự đau khổ trên khuôn mặt mình qua hình ảnh phản chiếu trước mặt. Nhưng điều làm cậu tổn thương hơn chính là vẻ mặt dịu dàng mà Rin luôn có mỗi khi nói chuyện với cậu.

Cậu hít một hơi thật sâu trước khi trả lời. "Đúng là vậy." Isagi quay lại nhìn Rin, hắn vẫn đang nhìn cậu. "Anh không thể làm được nếu không có em và mọi người, vậy nên... cảm ơn em, Rin à. Thật lòng đấy."

Isagi thấy đôi mắt Rin như thăm dò, từng giây như đang trôi qua thật chậm. Cuối cùng Rin chỉ gật đầu thay cho lời đáp.

"Còn em thì sao?" Isagi hỏi, nhưng cửa thang máy bỗng mở ra báo hiệu đã tới nơi.

Rin rời mắt nhìn hành lang trước mặt rồi quay lại nhìn người bên cạnh.

"Đến tầng của anh rồi." Rin đưa tay chặn cửa.

Isagi thất vọng thở dài. Cậu liếm môi rồi gật đầu. Sau đó đưa chiếc áo khoác màu xanh ra trước mặt.

"Của em phải không?"

Rin lắc đầu, "Anh cứ giữ đi."

Isagi cau mày nhìn hắn. "Nhưng-"

"Không sao đâu, anh có thể giữ nó, thật đấy."

Isagi gật đầu rồi nhìn đi chỗ khác. Cậu rất muốn nán lại thêm vài giây nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy. Dù gì thì thời điểm cũng không tốt, Isagi biết cả hai không thể nói chuyện thêm nữa. Hoàn cảnh không ủng hộ, và cậu vẫn lúng túng khi đối diện với Rin. Cậu cần phải làm quen với nó trước khi có ý định gì khác.

Isagi rời đi mà không ngoảnh lại.

------------------

Bachira

Bachira không biết phải làm gì.

Đầu tiên, là Rin nhắn tin cho anh.

Anh sốc toàn tập khi con số quen thuộc hiện trên thông báo điện thoại. Chắc chắn chỉ có một lí do duy nhất khiến người kia nhắn tin cho mình.

Rin muốn anh đưa Isagi về phòng nghỉ.

Làm thế quái nào mà hai người họ lại nói chuyện với nhau được? Còn nữa! Làm thế nào mà hai người họ còn chạm mặt nhau được!

Bachira còn muốn nói về nó nhiều hơn nhưng anh viết mình cần quan tâm đến vấn đề trước mắt hơn là suy nghĩ của mình. Dù họ đã chia tay lâu nhưng anh biết mình vẫn nên ưu tiên việc này trước. Dù sao anh cũng còn rất nhiều thời gian để nghĩ về nó sau. Hơn nữa, nếu đã đến mức Rin phải nhờ vả thì chắc chắn chuyện này rất quan trọng.

Và thế là Bachira chạy một mạch tới sảnh khách sạn. Khi đến nơi, đôi mắt anh ngay lập tức tìm kiếm người con trai với mái tóc đen, nhưng không có ai ở đó.

Bachira cảm thấy lo lắng, anh lấy điện thoại nhắn tin cho Rin.

Bachira:

Rin-chan! Tui tới sảnh rồi nhưng không thấy Isagi đâu hết. Cậu ấy đang ở cùng cậu hả? Cậu ấy ổn chứ? Nếu không phải tui sẽ đi tìm cậu ấy tiếp.

Rin:

Anh ấy vừa về phòng rồi. Anh có định quay lại bữa tiệc không? Isagi trông hơi xuống tinh thần, anh ở cùng anh ấy được chứ? Ít nhất là cho đến khi anh ấy ngủ.

Bachira mỉm cười khi đọc dòng tin nhắn. Cậu ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào. Lúc nào cũng ân cần như thế.

Mà, cũng chỉ với mình Isagi thôi. Bachira chưa từng thấy Rin bận tâm đến bất kì ai đến vậy chỉ vì trông người đó lẻ loi đến nỗi hắn phải gọi cho anh.

Bachira:

Tất nhiên rồi Rin-chan! Cứ để tui lo ;)

Rin:

Cảm ơn anh, Bachira.

Bachira:

hehehe cậu chẳng thay đổi tí nào xD đã hai năm rồi đó, cậu không phải ngại khi hỏi tui về Isagi đâu! Tui quý cậu lắm mà.

Rin:

Tôi nhớ rồi.

Bachira mỉm cười rồi đi về phía thang máy. Khi đến trước cửa phòng Isagi, anh tự nhiên mở cửa bước vào.

Bachira ngó đầu nhìn và thấy Isagi đang rất lạc lõng khi ngồi trên chiếc ghế sofa. Một cảnh tượng quá quen thuộc với anh đến nỗi nó như một bức tranh sống động và chi tiết.

"Này!" Bachira gọi. Isagi chớp mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn. "Tớ ngủ lại được chứ?"

Isagi gật đầu.

"Cậu đói không? Trông cậu có vẻ đói. Nãy cậu chưa ăn được tí nào đã lên đây đúng không." Bachira vừa nói vừa xem xét biểu cảm của Isagi. Cậu trông không có vẻ khó chịu nên anh tiếp tục. "hmm, tại nãy tớ ép cậu quá hả? Bình thường cậu vẫn chịu được kia mà." Bachira tự nói với chính mình. "Thế? Cậu muốn ăn chứ? Mình có thể ăn mì nè. Tớ khá chắc khách sạn này có mì, hoặc hai ta có thể tự nấu. Tớ thấy trong ngăn kéo kia có nhiều mì lắm."

Isagi hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Bachira dõi theo chuyển động của cậu.

"Cậu ồn quá Bachira, tớ nhức đầu lắm."

"Này! Tớ lo cho cậu thôi mà!"

"Lo gì cơ? Tớ đã nói tớ không thích nơi đông người mà."

"Thì! Rin-chan nhắn tin nhờ tớ ở cùng cậu vì lí do gì thì ai mà biết được!"

Bachira mỉm cười khi thấy Isagi dừng bước và quay đầu lại.

"Em ấy sao cơ?"

"Cậu ấy nhắn tin cho tớ! Hê hê..."

"Em ấy nhắn tin cho cậu?"

Bachira chau mày, "Sao cứ bắt tớ phải lặp lại thế! Đáng ghét quá nha Isagi."

Isagi đảo mắt rồi tiếp tục đi về phía chiếc sofa. "Em ấy nhắn gì cho cậu?"

Bachira tức tối chỉ ngón tay về phía cậu. "Cậu lại như thế rồi!"

"Tớ làm sao cơ?"

"Bắt tớ lặp lại đó!"

"Ý tớ không phải thế- trời ạ! Thôi bỏ đi!"

Bachira bật cười, "Tớ nói đúng phải không."

Isagi lắc đầu rồi liếc nhìn người bên cạnh. "Sao cũng được."

Bachira ngồi xuống cạnh Isagi. "Thế rồi sao? Giữa hai người xảy ra chuyện gì hả?"

Isagi nhìn anh rồi lắc đầu. "Không có gì hết."

Bachira ậm ừ. "Nhưng...?" Anh giục Isagi tiếp tục câu nói của mình, ánh mắt đầy mong chờ.

Isagi thở dài, đôi vai rũ xuống và ngả người về sau.

"Nhưng mà..." Isagi tiếp tục, "nó rất có ý nghĩa với tớ. Em ấy vẫn hệt như hồi chúng tớ chia tay. Không khác chút nào."

"Sau đó thì sao? Tiếp theo cậu định làm gì?" Bachira cẩn thận hỏi. "Chưa đến một tuần nữa là chúng ta phải đi rồi. Nếu còn muốn nói chuyện với cậu ấy thì cậu cần quyết đoán lên."

"Vì chuyện này nên tớ mới như này đây . Tớ không biết phải bắt chuyện với em ấy như thế nào. Mỗi khi ở cạnh em ấy là tớ... không nghĩ được gì hết." Isagi thở dài.

"Cậu đang sợ." Bachira nói.

Isagi giật mình nhìn anh. "Gì cơ?"

"Cậu đang sợ." Bachira lặp lại lần nữa.

"Tớ sợ cái gì? Rin? Tớ không sợ em ấy. Không bao giờ."

Bachira lắc đầu. "Ý tớ không phải vậy. Ý tớ là, cậu đang sợ phải đối mặt với kết quả sẽ xảy ra nếu hai người nói chuyện."

Bachira nhận thấy cả người Isagi cứng đờ. Phải mất vài giây cậu mới lấy lại bình tĩnh.

"Vì tớ vẫn còn yêu em ấy và tớ rất sợ tình cảm của em ấy không còn như trước. Thực ra tớ nghĩ em ấy đã không thích tớ nữa rồi." Giọng cậu run run.

Lồng ngực Bachira thắt lại khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình sắp suy sụp một lần nữa. Đã nhiều tháng rồi anh không thấy Isagi như vậy. Bachira nghĩ mình đã quen với cảnh này vì nó đã từng xảy ra rất nhiều vào năm đầu tiên họ chuyển đến Đức.

Anh hít sâu vài lần rồi nhìn về phía Isagi. Anh còn không nhận ra mình đã không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Vậy... biết đâu..." Bachira không thể nói ra. Anh biết rõ hơn bất kì ai rằng cũng như Rin, Isagi luôn đặt Rin là ưu tiên hàng đầu của mình. Có vẻ như sau ngần ấy thời gian, giữa hai người, không một ai thay đổi dù chỉ một chút.

Gương mặt Isagi cũng mang một nét đau thương. "Xin lỗi nhé, Bachira. Tớ biết cậu không thích dáng vẻ của tớ bây giờ."

Bachira lắc đầu. "Tớ chỉ không muốn thấy cậu tổn thương thôi."

"Ừ, ăn mì thôi."

Bachira cười, "Tuyệt! Cậu nấu nhé." Isagi trừng mắt nhìn anh, nhưng rồi cậu vẫn làm theo.

------------------

Aiku

Có gì đó không đúng. Chắc chắn là có gì đó không đúng. Đó là những gì Aiku nghĩ khi nhìn hai người trước mặt - Bachira và Isagi.

Hai đứa nó... trông lạ lắm.

Bình thường lúc nào hai mống này cũng dính đít nhau nói chuyện trên trời dưới đất. Nhưng hôm nay cả hai trông... mệt?

Aiku nhìn chằm chằm để xác nhận suy đoán của mình là đúng. Mắt hai đứa kia thâm xì. Chưa kể cả hai còn đang nằm vất vưởng trên chiếc ghế dài trong tòa nhà họ đang ở. Có vẻ Anri đã chuẩn bị rất nhiều cho họ, dù cho họ có được mời tới chỉ để say quắc cần câu và phung phí tiền của suốt năm ngày liên tiếp.

Bước về phía Isagi và Bachira, hắn nhận ra hai người không chỉ mất ngủ thôi đâu, trông như sắp ngất đến nơi không bằng, chẳng khác nào mấy con zombie.

Aiku chọn ngồi phía đối diện hai kẻ vẫn chưa nhấc nổi mí mắt kia.

"Hai bây làm cái quái gì vậy?" Aiku giương mắt nhìn chằm chằm.

Isagi là người phản ứng đầu tiên. Cậu ngẩng đầu nhìn Aiku, lắc đầu, rồi lại gục.

"Bachira ép tôi uống rượu."

Aiku nhướng mày nhìn Bachira. Hắn cá là cậu cảm nhận được cái nhìn của hắn.

"Tôi tưởng chúng ta đã nhất trí không để Isagi uống rượu rồi cơ mà?"

Bachira cau mày, mắt vẫn nhắm tịt. "Thì..."

"Thì làm sao?"

"Isagi trông có vẻ muốn uống rượu..."

Isagi bật cười, "Không sao đâu Aiku."

"Hừ, lần sau nhớ gọi cả tôi đấy." Aiku nói, Isagi gật đầu. Hắn tiếp tục nhìn hai con ma men trước mặt.

Có vẻ như hai người bọn họ sắp ngủ nên Aiku đi tới chỗ Barou, Aryu và Niko. Hắn hơi ngạc nhiên vì Kaiser và Nagi cũng có mặt.

Aiku ngồi xuống cạnh Kaiser, "Hai tên kia sao vậy? Bữa tiệc còn chưa bắt đầu mà." Kaiser hỏi, khuôn mặt hiện rõ vẻ tò mò.

Aiku quay sang nhìn người bên cạnh một hồi rồi quay đi chỗ khác, nhún vai. "Say rồi."

Aiku nhìn thấy vẻ mặt hơi cau có của Kaiser ở nơi khóe mắt nhưng phớt lờ nó. Hắn nhìn sang Nagi đang ngồi phía bên trái.

Aiku nhìn theo chuyển động của Nagi trên điện thoại. Nagi liếc nhìn hắn.

"Gì ba."

"Chơi gì vậy?" Aiku hỏi, giọng hắn chả có tí gì là quan tâm thật lòng.

"Tôi có nên mua vui cho anh không?"

"Ờ ờ cứ giả vờ là cậu quan tâm đi." Aiku cười

Hắn nghe thấy tiếng động phía bên phải, khi liếc nhìn sang, Kaiser đã rời đi.

"Khỏi đi." Aiku thu tay về rồi lại khoanh tay trước ngực.

"Hai người như vậy bao lâu rồi?" Nagi liếc nhìn hắn rồi lại tập trung về màn hình điện thoại.

Aiku vờ suy nghĩ. "Gần năm năm." Hắn nói.

"Giống Isagi và Rin?"

"Ừ, giống họ."

"Tại sao?" Nagi hỏi.

"Chuyện không thành."

"Cái gì không thành?"

"Bọn tôi."

Nagi gật đầu, kéo theo đó là một khoảng lặng. Aiku tiếp tục xem Nagi chơi game như một hình thức giải trí. Sự im lặng kéo dài cho đến khi Nagi lên tiếng lần nữa.

"Phòng khi anh không biết, Kaiser vẫn rất yêu anh. Nhìn mắt cậu ta là biết, Isagi cũng nhìn Rin với ánh mắt như vậy." Nagi nói mà không rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

Aiku bật cười. "Tôi biết, đừng có lo, tôi và Kaiser tự giải quyết được."

"Hmm, tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi."

"Tôi biết." AIku gật đầu. Đột nhiên điện thoại hắn rung lên, hắn lập tức nghe máy khi thấy tên người gọi.

"Tôi đây." Aiku trả lời, đôi mắt tìm kiếm Rin trong đám động xung quanh. Hắn không thấy cậu đâu cả.

"Aiku." Giọng Rin truyền tới từ đầu dây bên kia.

Từ bỏ công cuộc tìm kiếm Rin, Aiku nhìn về phía Barou và Aryu đang đứng trước mặt.

"Ừ. Có chuyện gì?"

"Isagi sao rồi?" Rin hỏi.

Aiku ngả lưng vào ghế. "Vẫn như bình thường thôi."

"Tôi không thấy anh ấy ổn chút nào." Hắn nghe ra sự khó chịu trong giọng nói của người kia.

Khóe môi Aiku nhếch lên. "Bạn trai cậu vừa mới bất tỉnh nhân sự thôi, đừng có sốt ruột." Hắn cười. Sau đó Aiku nhìn về phía lối ra và thấy Kaiser đang vội rời đi. Ánh mắt hắn liếc sang Nagi vẫn đang chơi điện thoại, rồi lại quay về chỗ cũ.

"Bất tỉnh?" Rin hỏi.

Aiku đứng dậy, "Cậu ta say rượu, hiểu chưa." Hắn nói rồi bước về phía lối ra.

"Anh định đi đâu? Đừng bỏ mặc hai người kia như thế."

"Anh đây bận rồi." Đôi mắt hắn dáo dác tìm kiếm Kaiser ngay khi ra khỏi căn phòng.

"Cậu ta nói sẽ về phòng mình."

Aiku cười, "Cảm ơn. Tôi sẽ nhắn Chigiri lo cho hai đứa kia."

"Được." Rin kết thúc cuộc gọi. Aiku cất điện thoại vào túi rồi đi tới tầng của Rin.

-----------------

Isagi

Isagi cau mày lắc đầu. Bachira không để yên cho cậu một phút nào từ khi cậu tỉnh dậy.

"Cậu phải ra ngoài chứ Isagi. Hai ngày nữa là ta phải đi rồi và cậu không chịu bước chân ra khỏi nhà từ khi mình về!" Bachira khoanh tay trước ngực mà nói, anh tức chết mất thôi.

"Tớ không muốn." Isagi từ chối, mắt dán chặt vào màn hình TV trước mặt.

Bachira trừng mắt nhìn cậu.

"Isagi."

Isagi thở dài, đôi vai rũ xuống. "Tớ thực sự không muốn... Tớ không muốn gặp lại em ấy đâu. Tớ thà về thẳng Đức còn hơn. Cậu biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ gặp em ấy mà."

"Vậy là cậu không chịu ăn uống tử tế hay ra ngoài chơi, chỉ vì điều này? Thế này không tốt cho sức khỏe đâu Isagi. Sớm hay muộn cậu cũng sẽ phải đối mặt với Rin thôi."

Im lặng bao trùm lên cả hai. Quả thực năm ngày qua Isagi chỉ ở lì trong phòng. Bachira vẫn đứng đó nhìn chằm chằm cậu. Còn Isagi đang cân nhắc những gì anh vừa nói.

Cậu thực sự không muốn nhìn thấy Rin. Đau lắm. Đau vì cậu thấy tội lỗi, vì cô đơn, vì trong thâm tâm cậu vẫn mong mỏi được quay lại bên hắn một lần nữa.

Isagi nghĩ mình đã quên được mối tình này. Trong vòng sáu tháng, cậu đã không còn nghĩ về Rin nữa. Đôi lúc cậu đã có thể... quên đi hắn. Cậu nghĩ mình đã ổn hơn, nghĩ mình đã thôi vấn vương. Nhưng có lẽ là vì công cuộc chuẩn bị cho World Cup đã khiến cậu không còn thời gian nghĩ đến nó nữa.

Thế nhưng chỉ cần một ánh nhìn từ Rin là đủ để đập tan mọi cố gắng mà Isagi có. Chỉ một ánh nhìn, Isagi biết mình sẽ không bao giờ bước tiếp được. Cậu vẫn yêu hắn, yêu da diết như khi họ còn ở bên nhau. Có lẽ tình yêu ấy vẫn nhiều hơn theo từng ngày, bất kể cậu có ở bên Rin hay không.

Isagi nhận ra rằng suốt đời này, sẽ chỉ có Rin là người duy nhất có thể, trong cùng một khoảnh khắc, đem tới cho cậu nỗi đau, tổn thương, và sự xoa dịu đến nhường này trong suốt phần đời còn lại. Cậu nhận ra mình là kiểu người nếu đã trao con tim cho ai thì mãi mãi về sau vẫn sẽ chỉ có duy nhất người đó. Rằng tình yêu của cậu, sẽ mãi thuỷ chung và bền chặt. Không thể thay đổi. Không thể quên đi hay trao gửi nó cho bất kì ai khác.

Và trái tim cậu đã chọn Rin để yêu đến trọn kiếp này.

Isagi thở dài rồi ngước lên nhìn Bachira. Cậu biết Bachira không sai. Cậu chỉ không chấp nhận được sự thật và cứ nghĩ những gì mình làm là đúng. Không muốn làm Bachira giận hơn nữa, Isagi đáp lời. "Cậu nói đúng. Tớ xin lỗi nhé Bachira."

Mặt Bachira sáng bừng, "Không sao hết. Cứ liên quan đến crush là phải khai sáng cho cậu hiểu vậy đó."

Isagi bật cười, "Tớ đi thay đồ đã nhé."

"Được, tớ ngồi đây chờ cậu." Bachira ngồi lên chiếc sofa và bấm gì đó trên điện thoại.

Hai người đi tới một nhà hàng hải sản gần khách sạn mà họ đang ở, Bachira không ngừng khen lấy khen để đồ ăn ở đó.

"Aiku thì sao? Ổng đi với tụi mình không?" Isagi hỏi.

Bachira nhún vai, "Chắc là không đâu. Ổng bận gì đó với Kaiser rồi."

"Kaiser? Họ quay lại rồi sao?"

"Cái đó thì... Aiku vẫn đang cố."

"Hmm." Isagi đưa mắt về phía nhà hàng. Đôi mắt cậu lập tức quan sát đám đông bên trong. "Kaiser sẽ đồng ý thôi."

"Cũng đúng, hai người họ... tuy hơi trái nết nhưng lại hợp nhau một cách kì lạ." Isagi bật cười trước lời nhận xét.

Cả hai dừng lại nhìn tấm menu trước lối vào. Isagi chọn món rồi mới bước vào trong, Bachira đã nhớ sẵn thực đơn có những gì.

Có lẽ Isagi đã kỳ vọng hơi nhiều. Cậu đã ăn như Bachira đã gợi ý. Cậu tham gia vài hoạt động cùng các đồng đội khác. Thế nhưng cho đến khi mặt trời đã lặn, Isagi vẫn không thấy bóng dáng Rin đâu. Nói cậu thấy thất vọng là chưa đủ, Isagi thật sự mong hôm nay sẽ gặp được Rin. Cậu thậm chí đã nghĩ mình sẽ nói gì nếu chạm mặt hắn.

Hôm nay xui quá, Isagi nghĩ.

Isagi đá xuống nền cát dưới chân, thất thần nhìn khoảng trời trước mặt. Mới nãy thôi cậu còn chắng muốn ra ngoài để tránh mặt Rin, giờ cậu chỉ mong được nhìn thấy bóng lưng người kia thôi cũng được. Đúng là đồ thất bại mà.

Mai là phải quay về Đức rồi. Cậu không biết nên cảm thấy thế nào. Nghĩ lại thì, cậu thật sự đã lãng phí cả tuần qua. Đáng lẽ cậu nên dành thời gian làm nhiều thứ hơn, hoặc là...

Isagi chẳng thể làm gì ngoài thở dài. Giờ có nghĩ cũng vô dụng, cậu nghĩ. Đôi mắt của cậu phản chiếu lại bầu trời đầy sao. Ánh hoàng hôn chạm vào khuôn mặt cậu dịu dàng như những cơn sóng vỗ vào nhau. Isagi cảm thấy vô cùng thất bại.

------------------

Rin

Rin dừng lại cách Isagi vài mét. Isagi đang đứng quay lưng lại với hắn. Hắn rất muốn mỉm cười với khung cảnh trước mặt, Isagi và hoàng hôn. Nhưng tiếng thở dài của anh đã ngăn hắn làm vậy.

Bachira đã tới gặp hắn ngay ngày thứ hai họ tới đây vì bạn trai cũ của hắn không chịu ra ngoài. Ăn uống cũng không đàng hoàng. Gặp mặt hắn là lựa chọn Bachira không muốn dùng đến nhất, nhưng Isagi thực sự quá cứng đầu.

Rin không biết nên phản ứng thế nào. Hắn phần nào cảm thấy có lỗi vì hắn là lí do Isagi không muốn ra khỏi phòng vì rất có thể cả hai sẽ chạm mặt.

"Anh ấy ghét mình đến vậy sao?" Rin nghĩ.

Nhưng rồi hắn vứt ý nghĩ ấy sang một bên, chôn vùi nó đến nơi sâu nhất của não bộ. Hắn nói với Bachira hãy để Isagi có không gian riêng. Có lẽ anh ấy chỉ đang giận dỗi, Isagi vẫn hay như vậy mỗi khi mọi việc không diễn ra như mong đợi, hoặc anh ấy cần chút thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Thế nhưng đã sáu ngày trôi qua mà Isagi vẫn không có ý định ra khỏi nhà.

Rin cảm thấy tội lỗi vô cùng khi đọc được tin nhắn Bachira gửi cho mình. Mở bát ngày mới thế này đây. Rin đã đề xuất với Bachira rằng cả ngày hôm ấy hắn sẽ không xuất hiện trước mặt họ, hắn sẽ ở yên trong nhà cũng được, chỉ cần để cho Isagi có thể thoải mái một chút.

Vậy mà cuối cùng hắn vẫn đứng đây, lặng người nhìn khung cảnh trước mặt.

Có nên để anh ấy một mình không? Đó cũng là những gì anh đã từng yêu cầu với hắn vài năm trước, những gì anh cần vào thời điểm đó. Vậy, hiện giờ anh cũng cần điều đó sao?

Nhưng... liệu hắn có nên để anh một mình như thế không? Anh ấy trông thật khổ sở. Và cô đơn.

Khi còn ở Blue Lock, anh lúc nào cũng tươi cười, xung quanh anh luôn có những người bạn khác, Bachira, Nagi, Barou, Kurona. Thế nhưng giờ anh lại ở đây một mình. Muốn được ở một mình. Anh vẫn luôn như vậy sao? Là hắn đã hiểu lầm những thứ Isagi thích và không thích sao?

Hẳn là vậy. Hắn đã như vậy từ hai năm trước, khi đó hắn nghĩ mọi thứ vẫn tốt đẹp. Hắn đã nghĩ Isagi cũng cần hắn giống như hắn cần tình yêu và sự an ủi của anh.

Rin đã định quay trở về nhà, nếu như hắn không nhìn thấy đôi bàn tay kia.

Và thế là Rin quyết định

"Sao anh lại ở đây một mình?" Rin đứng sau lưng anh lên tiếng. Isagi quay đầu lại, vẻ mặt khó diễn tả. Rin nhìn đi chỗ khác và tiến tới đứng cạnh anh, tim hắn đập thình thịch. Trong tầm nhìn ngoại vi, hắn thấy ánh mắt Isagi đang dõi theo mình. "Mai anh phải quay về Đức rồi sao?" Rin hỏi.

Vài giây trôi qua nhưng không có tiếng trả lời. Rin quay sang nhìn Isagi.

Hắn nhìn vào mắt anh một hồi, cố đoán xem anh đang nghĩ gì nhưng thất bại. Hắn không muốn tự suy diễn, chưa kể, đôi mắt anh thật trống rỗng. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Rin.

"Isagi...?"

Isagi chớp mắt những vẫn không rời mắt khỏi Rin. Rin cảm thấy anh sẽ cứ tiếp tục nhìn như vậy.

"Xin lỗi." Isagi hắng giọng. Ánh mắt hai người lại chạm nhau. Isagi là người dứt khỏi nó trước. "Ừ. Anh- Mai là bọn anh về rồi."

Rin mỉm cười nhưng Isagi không nhìn hắn, anh tiếp tục nhìn chằm chằm về phía trước. "Anh vui chứ?"

Isagi gật đầu và càng né tránh ánh mắt Rin. Rin nhận ra điều đó.

"Ừ." Isagi nói.

"Vậy à..." Rin chầm chầm gật đầu. Nói dối. "Anh vui là tốt rồi." Hắn nói, mắt không rời khỏi người đối diện.

Sự im lặng bao trùm cả hai. Rin cứ mặc kệ không khí như vậy. Hắn mừng vì cả hai không thấy khó xử. Lần gặp mặt trước đó Isagi trông có vẻ hơi tức giận vì hắn không nhận lại chiếc áo.

Thế nhưng, cơn đau trong lồng ngực hắn cứ mỗi lúc lại nhói hơn vì không ai chịu mở lời. Rin quay người, hắn sẽ trở về ngay bây giờ. Hắn lại phạm sai lầm rồi. Isagi thực sự cần có không gian riêng. Kể cả bây giờ.

Có lẽ mọi chuyện hết hy vọng thật rồi. Isagi đã tỏ ra lạnh lùng với hắn kể từ lần cuối họ gặp mặt trong thang máy. Hắn đã lảng vảng bên ngoài khách sạn vài tiếng đồng hồ vào ngày hôm sau, mong có thể gặp lại Isagi để bắt chuyện với anh nhưng tin nhắn từ Bachira với hắn mà nói thật không khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào người.

Điện thoại hắn rung lên trong túi quần. Rin lấy nó ra và thấy người gọi đến là anh trai hắn.

"Rin, khi nào em về? Em về sớm được chứ? Có sự kiện gấp cần em tham dự. Xin lỗi nhé, chuyện này quan trọng lắm."

Đôi mắt hắn tập trung nhìn lối vào của khách sạn. Nó vẫn vắng vẻ như thường lệ.

"Không sao, em về ngay đây."

"Thật sao? Nếu em bận, anh có thể nhờ thư ký của em đi thay. Chỉ là... đây sẽ là một cơ hội tốt nếu em có thể trực tiếp tham dự." Hắn nghe ra được sự do dự trong giọng nói của Sae.

Rin thở dài. "Không sao. Em sẽ đặt vé máy bay ngay. Dù gì em cũng định về luôn."

"Vậy thì tốt. Nhắn lại cho anh nhé? Em không gọi về từ tuần trước rồi."

"Em biết rồi, cúp máy đây."

"Lạnh lùng quá... Được rồi, bay cẩn thận nhé."

Rin chào tạm biệt lần nữa trước khi cúp máy. Hắn bận rộn điền những thông tin cần thiết để đặt vé cho chuyến bay. Không mất quá nhiều thời gian vì đây chỉ là chuyến bay trong nước. Hắn bước vào thang máy mà không để ý gì đến xung quanh. Vì vậy, Rin không thể kìm được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt khi thấy Isagi cũng ở bên trong với mình.

Dù rất ghét phải thừa nhận, nhưng có vẻ như đây là nơi duy nhất hai người họ có thể vô tình gặp nhau.

Rin quyết định đứng sau Isagi, hắn nhấn số tầng của mình rồi lấy điện thoại thông báo cho Sae.

"Ừm..."

Rin lập tức ngẩng đầu lên nhìn Isagi. Hắn lại thấy người kia đang chăm chú nhìn mình. Rin hạ điện thoại xuống và khóa màn hình.

"Em- Ngày mai em có tới không?" Isagi hỏi.

Rin nhướng mày trước câu hỏi. Hắn quên mất mình vẫn đang nói chuyện với Isagi.

Hắn liếm môi và trả lời, "Ngày mai?"

"Aiku nói chị Anri đã đặt nhà hàng cho chúng ta vào ngày mai... E-Em có tới không?"

Rin lắc đầu, "Em không đi được."

Isagi nhìn hắn, vẻ mặt hơi chút kinh ngạc. "Tại sao?"

Rin quan sát nét mặt của anh. Isagi trông thực sự ngạc nhiên. "Em còn chuyện ở nhà, đêm mai em sẽ bay về."

"Hả?" Isag bối rối nhìn hắn. Nhưng cửa thang máy lại mở ra, một lần nữa, là tầng của Isagi.

Rin dùng tay chặn cửa thang máy. Isagi nhận thấy điều đó và quay người rời đi. Rin nhìn theo anh cho đến khi cửa thang máy đóng lại.

Thật may vì Rin là một người ngăn nắp nên hắn không mất nhiều thời gian để sắp xếp đồ đạc. Chưa đầy 30 phút hắn đã thu dọn xong hành lý và trả lại chìa khóa phòng cho lễ tân.

Rin bước ra ngoài lấy chiếc xe hắn đã thuê.

"Ch-chờ đã, Rin!" hắn nghe thấy tiếng Isagi gọi.

Rin đứng thẳng người lên nhìn Isagi đang đi về phía mình. Hắn thấy anh nhìn vào ghế sau của chiếc xe, lại nhìn quần áo hắn đang mặc, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt của người đối diện khiến hắn không khỏi nuốt khan.

Lại là ánh mắt đó. Nó giống hệt như cách Isagi nhìn hắn khi nói lời chia tay, khiến hắn khó hiểu. Giờ đây hắn lại đối diện với ánh mắt ấy lần nữa.

"Em phải đi thật sao? Em không quay lại nữa à?" Giọng Isagi hơi mất kiên nhẫn.

Rin thở dài. Hắn đưa mắt nhìn đôi tay Isagi. Hắn khao khát lại được nâng niu chúng, được cảm nhận sự mềm mại và thô ráp nơi lòng bàn tay,

"Em không, nói với chị Anri em không tham gia cùng mọi người được vì-" Rin khựng lại khi thấy người đối diện như sắp khóc. Một giọt, rồi lại một giọt. Rin hoảng hốt vội nắm lấy khuỷu tay anh, kéo anh lại gần. "Anh sao thế? Đau ở đâu sao? Xảy ra chuyện gì rồi?" Giọng hắn đầy lo lắng.

Đã quá lâu Rin không thấy Isagi khóc. Hắn muốn ôm lấy hai má anh để anh nhìn mình, nhưng chạm vào khuỷu tay anh đã vượt quá giới hạn rồi. Hắn không muốn khiến anh khó chịu, không muốn mọi chuyện tệ thêm nữa.

Vì vậy khi thấy Isagi nắm lấy cánh tay hắn, tay còn lại ôm lấy vai hắn, Rin vô cùng bất ngờ.

Tim hắn đập thình thịch khi nhận ra Isagi đang ôm lấy mình mà khóc. Đừng đùa với hắn chứ. Đây là mơ sao? Hay là ảo giác?

Nhưng khi hắn cảm thấy trước ngực mình ươn ướt, nghe thấy những âm thanh Isagi phát ra khi anh khóc, Rin biết tất cả là sự thật.

"Isagi, sao thế anh?"

"Isagi, anh phải nói cho em biết vì sao anh khóc em mới giúp anh được."

"Anh-" "A- Anh xin lỗi."

"Xin lỗi em. A-Anh không biết nên nói thế nào cho phải nhưng thực sự xin lỗi em. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương, xin lỗi em vì đã nghĩ chia tay là tốt cho cả hai, xin lỗi vì đã bỏ rơi em, xin lỗi vì đã rời bỏ em..." Isagi nghẹn ngào nói. Anh hít sâu một hơi trước khi tiếp tục. "Anh hối hận lắm."

Rin lại kéo anh vào lòng. Hắn không biết phải an ủi Isagi như thế nào. Anh cứ khóc không ngừng.

Rin gật đầu nói, "Em hiểu rồi, xin anh đừng khóc nữa." Giọng hắn như cầu xin, hắn thậm chí còn không biết liệu Isagi có nghe thấy hay không. "Em hiểu vì sao anh lựa chọn như vậy, không sao cả. Em tôn trọng quyết định của anh, đó là lí do em mới đồng ý với anh. Anh đừng tự trách mình."

"Đó là điều anh không thích, Rin à. Em lúc nào cũng cố gắng hiểu cho anh. Mỗi khi anh mắc lỗi, em luôn bao dung anh thay vì nói cho anh biết anh sai ở đâu."

Rin liếm môi trước khi đối mặt với Isagi lần nữa. Hắn vuốt nhẹ bên eo anh trước khi trả lời, "Em chỉ... không thể nghĩ xấu về anh được, Isagi à."

Isagi cau mày, nước mắt lại rơi. Lần này anh tự mình lau nó đi.

"Em lại như thế rồi."

Thật kỳ lạ khi trong hoàn cảnh này, Rin lại không kìm được mà bật cười. Hắn nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay Isagi của mình. Hắn từ từ di chuyển dần xuống, đầu ngón tay chạm nhau, nhẹ nhàng nắm lấy. Rin chăm chú quan sát mọi thứ, ghi nhớ mọi thứ.

"Anh có ghét em làm vậy không? Anh có thấy khó chịu không?" Rin hỏi, mặt vẫn cúi gằm, hắn chưa dám nhìn vào mắt anh. Câu hỏi thật khiến tim hắn thắt lại.

"Sao anh có thể ghét em được."

Khóe môi hắn nâng lên thành một nụ cười.

"Anh thật sự hạnh phúc chứ? Anh đã đạt được khao khát lớn nhất của mình mà." Rin hỏi, đầu vẫn cúi xuống. Hắn thở dài một hơi rồi ngẩng lên nhìn anh. Nước mắt anh đã ngừng rơi nhưng dấu vết vẫn còn sót lại trên hai má.

Isagi lắc đầu khiến Rin bối rối.

"Thành tựu của anh chẳng là gì nếu thiếu em."

Rin lắc đầu và mím môi. Hắn lại thấy tim mình nhói đau. "Đừng nói vậy, Isagi... Thành tự của anh là chỉ của riêng một mình anh thôi."

Isagi lại lắc đầu, "Nhưng với anh thì là thế. Sau khi bỏ em lại một mình, anh không còn cảm nhận được gì cả."

Rin thở dài rồi nhìn sang chiếc xe của hắn, hành lý của hắn đã được xếp gọn gàng ở hàng ghế sau. Chiếc áo bomber được gấp đặt bên cạnh ghế lái, đặt bên trên là ví của hắn. Rin đã sẵn sàng rời đi, gia đình hắn cần hắn.

Nhưng còn Isagi thì sao? Hắn phải bỏ mặc anh ấy một mình ở đây ư?

Khoan đã. Hắn thậm chí còn không biết liệu Isagi còn muốn quay lại với hắn hay không. Những gì hắn hiểu được qua cuộc trò chuyện của họ là Isagi hối hận về quyết định khi xưa và anh ấy xin lỗi vì điều đó. Nhưng sau đó thì sao?

Rin không biết. Mẹ nó, hắn chẳng biết gì hết.

Hắn không muốn tự mình đa tình nữa. Mặc dù hắn khao khát có được anh trong đời mình một lần nữa, nhưng hắn không thể cứ thế hỏi anh khi tất cả những gì họ làm lúc này chỉ là giải quyết chuyện xưa. Isagi không đưa ra bất kì gợi ý nào về mối quan hệ của họ, vậy nên để an toàn nhất, hắn chỉ có thể nghĩ Isagi đang muốn chấm dứt với hắn.

Hơn nữa, ngày mai họ sẽ quay trở lại Đức nên đây là suy đoán phù hợp nhất mà hắn có.

Cuộc gọi của Sae tới như một vị cứu tinh trong tình huống khó xử giữa hai người, Rin thầm cảm ơn anh trai và lập tức lấy điện thoại ra.

"Em nghe máy được chứ?" Rin hỏi, người đối diện gật đầu. Hắn nghe máy ngay trước mặt anh, không bận tâm liệu Isagi có nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Nói đúng hơn thì, hắn chưa bao giờ bận tâm về điều đó.

"Rin." Giọng Sae truyền đến từ đầu dây bên kia. Rin chỉ đáp lại một tiếng, mắt không rời khỏi người trước mặt. Trái lại, Isagi vẫn đang chăm chú nhìn bàn tay đan chặt của hai người. Rin thậm chí còn không nhận ra điều đó cho đến khi hắn ý thức được bản thân đã nhìn người kia quá lâu.

"Em đặt vé chưa?"

"Em đặt rồi. Em gửi qua email cho anh đấy."

"Vậy à, tối nay em bay luôn phải không?"

"Ừm. Muộn nhất là sáng mai em sẽ về tới nơi." Rin nói, mắt vẫn quan sát khuôn mặt và phản ứng của Isagi. Đúng như những gì hắn nghĩ, Isagi cau mày và ngước lên nhìn hắn.

"Được rồi, anh gọi để kiểm tra thôi." Rin nghe thấy tiếng Sae thở dài nặng nề. "Bố mong em về lắm đấy."

"Em biết rồi anh hai. Đừng lo." Rin lên tiếng trấn an. Bố hắn nóng lòng đến mức nào vậy chứ.

"Đến sân bay nhớ báo cho bố mẹ nhé, họ cứ hỏi anh mãi."

"Được."

"Ừm, bay an toàn nhé. Lái xe cẩn thận." Sae nói, Rin chỉ có thể đảo mắt rồi kết thúc cuộc gọi.

Hai người lại rơi vào khoảng lặng. Rin nhìn Isagi, Isagi vẫn đang nhìn đôi tay đang nắm chặt nhau. Ngón tay anh hơi động. Rin liếc nhìn bàn tay họ rồi lại nhìn vào mắt anh.

"Em về đây, Isagi." Rin thận trọng nói. Nghe vậy, Isagi ngước lên nhìn hắn. Rin thở dài rồi đưa tay còn lại nắm lấy khuỷu tay anh. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với em." Hắn mỉm cười nhẹ.

Isagi chỉ yên lặng nhìn hắn, đôi mắt anh lại trở nên trống rỗng. Đã bao năm trôi qua nhưng Rin vẫn chẳng hiểu nổi anh. Đôi mắt Isagi vẫn luôn ảm đạm như vậy.

"Chăm sóc tốt cho bản thân nhé?" Không thấy anh đáp lời, Rin nói tiếp. Isagi vẫn yên lặng nắm tay hắn.

Một lúc sau, Isagi gật đầu. Rin mỉm cười rồi rút tay mình khỏi tay anh. Hắn lùi lại một bước rồi quay người đi tới vị trí lái. Rin thấy Isagi không hề nhúc nhích một inch khỏi nơi anh đứng. Anh chỉ... đứng đó.

Rin lại vòng lại về chỗ Isagi. Hắn bắt đầu thấy lo. Rin đưa tay nắm lấy cánh tay anh, Isagi giật mình quay người lại. Đôi mắt anh mở to khi thấy Rin vẫn đứng trước mặt mình.

"Rin..."

"Anh nên về đi, Isagi, muộn rồi." Rin nói. Mỉa mai thật, hắn mới là người cần đi ngay bây giờ. Chuyến bay của hắn sẽ cất cánh sau 4 tiếng nữa. Mà, hắn có thể bắt chuyến tiếp theo và thông báo lại cho bố mẹ và anh hai là được. Điều quan trọng lúc này là người đang đứng trước mặt hắn, anh đang cau mày nhìn hắn và chớp mắt liên tục.

Isagi hơi lắc đầu, "Nhìn em đi rồi anh sẽ về."

Rin nhướng mày những rồi vẫn gật đầu. Hắn quay lại vào trong xe. Sau khi đã thắt dây an toàn, hắn lại liếc nhìn Isagi vẫn đang đứng tại chỗ, nhưng lần này, anh đang nhìn hắn.

Rin thở dài một hơi rồi gọi cho Bachira. Hắn khởi động động cơ trong khi chờ người kia nhấc máy.

"Sao thế Rin-chan?"

Rin liếc nhìn Isagi lần nữa, "Anh tới đón Isagi ở bãi đỗ xe giúp tôi được chứ?"

"Bãi đỗ xe hả? May là tui đang gần đó, giờ tui qua liền đây. Khoảng 5 phút nữa tui có mặt."

"Được, cảm ơn anh. Tôi cúp máy nhé."

"Okey!"

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Rin bắt đầu quay đầu xe. Khi mui xe đã hướng về phía lối ra, hắn nhìn anh lần cuối qua gương chiếu hậu. Ngay lúc đó, Rin nhìn thấy Isagi tiến lên một bước, một giọt nước mắt lại lăn dài trên má.

Hắn không biết nên cảm thấy thế nào. Đây là lần đầu tiên hắn thấy anh khóc nhiều như vậy, kể cả trong quãng thời gian hai người còn ở Blue Lock, hay khi hai người chia tay. Vì vậy, chứng kiến Isagi bước về phía mình khiến hắn ngay lập tức bước ra khỏi xe và đón anh vào cái ôm của mình một lần nữa.

Hệt như con koala, anh lại ôm lấy cổ Rin.

Chết tiệt, vứt con mẹ hết Tokyo với chuyến bay đi. Hắn sẽ ở lại thêm một ngày nữa, hoặc ít nhất là một đêm. Hắn không thể để Isagi lại một mình với tình trạng thế này, anh ấy có vẻ sẽ không ngừng khóc ngay được. Vậy nên chỉ một đêm thôi, gia đình hắn có thể để sau.

Rin ôm chặt Isagi.

"Isagi, anh đang làm em bối rối đấy." Rin cuối cùng cũng cho phép bản thân được ngửi lấy mùi hương của Isagi. Hắn vùi sâu vào hõm cổ người trong lòng.

Hắn nghe thấy Isagi thở ra một hơi dài. Hắn cảm nhận bàn tay anh đang vuốt ve gáy mình. Rin nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh lướt trên da thịt.

"Đưa anh đi cùng em đi." Hắn nghe Isagi nói.

Mắt Rin mở lớn. Hắn cau mày ngẩng đầu lên, khuôn mặt hắn gần như áp vào cằm Isagi.

"Anh nói gì?"

Isagi khẽ bật cười, "Đưa anh đi cùng em đi." Anh lặp lại.

Yết hầu Rin lên xuống, hắn rời khỏi cái ôm, tay hắn vẫn đặt trên eo Isagi, và tay anh vẫn cuốn lấy cổ hắn.

"Anh nghiêm túc chứ?" Rin hỏi và Isagi gật đầu ngay lập tức. Hắn nhìn anh một lúc và tiếp tục, "Nhưng mai anh phải về Đức mà." Hắn không thể sai được, Aiku rõ ràng đã nói vậy.

"Không sao đâu, mọi người sẽ hiểu thôi." Isagi khẽ cười.

"Tại sao?"

"Cứ tin anh."

Rin liếm môi rồi nhìn chằm chằm người trước mặt, "Còn quần áo và đồ đùng của anh thì sao?"

Isaig suy nghĩ một lúc, "Anh mặc đồ của em cũng được mà, anh mang theo ví và điện thoại rồi."

"Anh nghiêm túc thật sao?"

"Anh chưa từng nghiêm túc hơn, Rin à." Isagi cười.

"Nhưng về nhà em có rất nhiều việc cần xử lí, anh phải làm sao?"

"Cái đó để bao giờ hạ cánh mình tính tiếp nhé. Có lẽ anh sẽ chỉ ở với em thôi nên..."

Rin gật đầu và mỉm cười với Isagi, anh cũng đáp lại với nét mặt tương tự. Hắn cảm thấy mình như vừa đạt được cúp thế giới vì niềm hạnh phúc lúc này. Trái tim hắn như muốn nổ tung.

"Vậy ngày mai thì sao?" Rin hỏi.

Isagi bật cười trước câu hỏi, "Vẫn ở với em."

"Sau ngày mai?"

"Vẫn ở với em."

"Ngày hôm sau nữa?"

Lần này Isagi cười đến là vui. Anh kéo Rin về phía mình, vòng tay ôm chặt cổ hắn. Anh thì thầm, "Vẫn ở với em."

"Những ngày sau đó, em vẫn có anh được chứ?" Rin lại hỏi, giọng hắn thật trầm và dịu dàng. Cảm giác như một giấc mơ vậy.

"Anh vẫn muốn được ở bên em kể cả những ngày sau, Rin à. Anh không nghĩ mình có thể rời đi đâu. Anh sẽ mãi ở bên em cho đến khi đôi chân mình không thể đứng vững. Bên em cho đến khi đôi tay anh không thể ôm lấy em. Bên em cho đến khi anh không còn có thể nói cho em biết anh biết ơn em nhiều đến nhường nào." Isagi thở dài, "Anh sẽ đền bù cho quãng thời gian chúng ta đã bỏ lỡ. Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, Itoshi Rin. Anh sẽ trân trọng từng giây từng phút được ở bên em."

Rin mỉm cười nơi cần cổ anh, "Em cũng vậy, Isagi. Cảm ơn vì đã quay về với em." Hắn nói bằng tất cả tình yêu chân thành nhất của mình. Nếu như Isagi biết tình cảm của hắn dành cho anh nhiều đến nhường nào, mọi lo lắng và hối hận của anh đều sẽ tan biến vào hư vô.

-------------------

Tui mê thiết lập em Rin trong fic này qá 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro