Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


isagi thấy thật tồi tệ. em nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, nắm chặt tấm chăn mong sao cảm nhận được chút hơi ấm, nhưng em vẫn thấy lạnh quá. em cuộn mình ôm lấy đôi chân và lặng lẽ khóc. mối quan hệ của em và rin đang không ổn chút nào. mặc dù trước đây vẫn ổn, nhưng isagi luôn cảm thấy phiền lòng trước thái độ thờ ơ của người kia đối với mình. ban đầu em đã bỏ qua vì hiểu rằng rin không biết cách thể hiện cảm xúc của mình, nhưng dần dần em chỉ thấy mình đang làm phiền đối phương.

vài ngày trước hai người đã cãi nhau rất to, cả hai tránh mặt nhau từ đó tới giờ. rin ngủ trên sofa và đi làm từ rất sớm, như vậy cậu sẽ không phải chạm mặt isagi. mà isagi cũng chẳng vừa. khi rin về nhà sớm hơn bình thường, em sẽ giả vờ ngủ. kể cả khi rin nhận ra em chưa ngủ, cậu cũng không nói gì.

isagi thở dài, em cố ngăn tiếng khóc của mình thoát ra. em đã nói những điều không nên với rin, về anh trai của cậu, về phức cảm tự ti, và nhiều thứ tồi tệ khác. chết tiệt, em luôn là người muốn mối quan hệ này có thể tốt đẹp hơn, cảm giác như rin chẳng quan tâm đến nó một chút nào và cậu chỉ như đang lợi dụng em mà thôi. nhưng... có lẽ em không nên nói những điều ấy. em biết mình đã động tay động chân với cậu và làm cậu đau, giờ em chẳng thiết sống nữa.

em vùi mặt vào chăn, nỗi đau giằng xé con tim khiến em không nghe thấy tiếng cửa mở. những bước chân nhẹ nhàng tiến tới ngày một gần. isagi cứng người, em cố thở chậm lại và giả vờ như mình đang ngủ.

ai đó nằm xuống bên cạnh, do dự vài giây trước khi ôm em từ phía sau. isagi có thể nghe được tiếng thở nhẹ của rin. cậu vùi mặt vào vai em và hít lấy mùi hương của người kia.

"xin lỗi..."- trái tim của isagi như hẫng một nhịp. em chưa từng nghe rin nói lời xin lỗi bao giờ. "anh nói đúng... tôi có chút vấn đề, nhưng tôi không nên trút giận lên anh như vậy. tôi xin lỗi, mai ta nói chuyện nhé, tôi sẽ cố gắng làm một người bạn trai tốt hơn..." giọng nói còn chút buồn ngủ của rin thật trầm và khàn, nếu không phải người quen nghe sẽ thấy rất đáng sợ.

"rin..."- isagi khẽ nói. rin cứng người rồi lập tức lùi lại, isagi quay về phía cậu. rin giờ đã ngồi dậy, mở to mắt nhìn người trước mặt.

"a-anh nghe thấy hết rồi sao?"- đôi môi cậu run nhẹ.

"ừ..." isagi thở dài rồi nhìn rin thật dịu dàng. em ngồi dậy và vòng tay qua cổ rin, nếu cậu không phản ứng nhanh chắc cả hai đã ngã rồi. rin chần chừ một lúc rồi cũng vòng tay ôm lấy eo người kia.

"...isagi?"- cậu không biết nên phản ứng thế nào. anh ấy tha lỗi cho cậu rồi sao? isagi sẽ không cho cậu một bạt tai đấy chứ? ...ừ thì dù sao cậu cũng xứng đáng nhận một cái tát.

"anh nhớ em lắm! anh xin lỗi vì những gì mình đã nói, anh không cố ý đâu, thật đó! tha lỗi cho anh nhé, mình đừng bao giờ giận nhau nữa có được không."- cậu cảm thấy áo mình đang dần thấm đẫm nước mắt của người kia. rin không nói nên lời. làm thế nào mà một tên khốn như cậu lại có được người yêu như isagi? đối với cậu, isagi như tượng trưng cho tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời. còn cậu lúc nào cũng thô lỗ, cọc cằn, lại còn xấu tính, nhưng nụ cười của isagi chưa bao giờ thay đổi. anh chỉ cười trừ mỗi khi cậu buông lời tổn thương với anh, vì anh muốn phá vỡ lớp vỏ bọc cứng ngắc của cậu. rin thật muốn giết chết mình ngay bây giờ, cậu vậy mà lại làm tổn thương người duy nhất mang lại ánh sáng cho cuộc đời đáng thương của cậu.

"isagi à..."- cậu lùi lại, vuốt ve khuôn mặt của người kia rồi hôn lên trán em. "đừng xin lỗi, đây hoàn toàn là lỗi của tôi. t-tôi sẽ cố gắng hơn, hứa đấy."- rin tựa đầu vào lồng ngực của isagi, còn em đưa tay nghịch mái tóc của cậu. họ nằm xuống và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của nhau.

-------------------------

cái tui cấn nhất khi dịch fic của hai đứa là xưng hô =))))))))) tui ghét để rin xưng mày-tao lắm mặc dù nó in character nhất nhưng mà đã iu nhau thì tui k cho phép xưng như thế, hư. tôi-anh thì đỡ hơn nma nghe bị xa cách kiểu gì ý, em-anh thì lại ngoan quá, quá ooc. chả biết đường nào mà dịch nên thôi tùy tâm trạng mà cho em din xưng hô một kiểu vậy =))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro