Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phút thứ 34 của hiệp một và tình hình trận đấu đang cực kì tệ. Họ chỉ còn lại 10 phút trước khi ván đấu kết thúc nhưng với tỷ số hiện tại, cơ hội lội ngược dòng gần như là không thể. Rin biết điều đó, chết tiệt, cậu hoàn toàn nhận thức được cơ hội mong manh của họ, họ thua 2:0, đội của cậu gần như không có khả năng phòng thủ trước sự tấn công của đội đối phương, nhưng cậu vẫn phải làm gì đó, bất cứ điều gì.

Tiến lên, tiến lên đi.

Với một pha di chuyển nhanh nhẹn, cậu cướp bóng từ đối thủ và lao hết tốc lực đến sân đối phương.

Đừng dừng lại, chạy tiếp đi.

Hơi lạnh phả vào lưỡi là minh chứng cho thấy cậu đã há miệng và không ngừng chảy nước dãi trong cuộc đua điên cuồng của mình, nhưng ngay cả nhận thức đó cũng không đánh thức cậu khỏi FLOW.

Né một tên, phá trụ của một tên nữa, trái, phải, CHẠY ĐI.

Trong một khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi cậu có thể nhận thức được sự tương tác của các cầu thủ xung quanh mình, những tiếng gọi tên cậu và những lời hô hào để cậu chuyền bóng. Cậu nghe thấy âm thanh của đồng đội mình. Âm thanh của anh ấy, cậu nghe thấy tiếng của anh, nhưng cậu vẫn không dừng lại.

Cậu sẽ không dừng lại, cậu không thể dừng lại, cậu phải tiến về phía trước, phải ghi bàn, và rồi...

Chỉ còn vài mét nữa là tới khung thành, cậu có một không gian sút hoàn toàn thoáng. Không đợi thêm một giây phút nào nữa, cậu chuẩn bị sẵn sàng, hạ chân xuống va chạm với bề mặt quả bóng và tung cú sút..., thật không may cậu đã không nghe thấy tiếng Isagi đang tuyệt vọng cảnh báo cậu vang lên chỉ cách vài mét phía sau lưng.

"RIN! CẨN THẬN."

Ngay lập tức, một cầu thủ bên đội đối phương lao tới từ phía sau và đá mạnh vào gót chân làm trụ của cậu, thành công cướp bóng cũng như khiến Rin ngã xuống đất.

Tấn công bất ngờ khiến cậu buộc phải thoát khỏi flow, nó khiến cậu cảm nhận hoàn toàn cơn đau dữ dội ở chân phải và đầu. Điều thứ hai cậu nhận ra là tiếng tuýt còi vang vọng trong tai khiến cơn đau đầu của cậu càng tồi tệ hơn. Ngay khi định đứng dậy để tiếp tục trận đấu, một vòng tay ôm chầm lấy cậu khiến cậu chỉ có thể giữ nguyên tư thế ngồi im.

"Rin! Trời đất ơi, Rin em không sao chứ?"

Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, chúng đang quá nhạy cảm với ánh sáng, nhưng giọng nói vang lên giúp cậu xác định được chủ nhân của đôi bàn tay đang ôm lấy và không ngừng vuốt ve khuôn mặt cậu.

"...Ừ." Cậu khó khăn nhấc mí mắt và nhìn thấy một thân ảnh mờ nhòa với mái tóc đen trước mặt mình, vẻ mặt người ấy hiện lên toàn vẻ lo lắng khi dời tầm mắt lên đỉnh đầu cậu. "Đi nào, ta phải tiếp tục trận đấu..."

"Cái g- Rin em đang bị thương!" - Thấy người kia định từ chối, anh lập tức dùng sức để cậu nằm yên.

"Tôi không có..."

"Rõ ràng là có, đồ ngốc này đầu em đang chảy máu kìa!" Ồ, thì ra đó là thứ chất lỏng kì lạ đang chảy xuống trán cậu. "Cả mắt cá chân của em nữa."

"Không sao, trận đấu... tôi phải tiếp tục..." Lời nói phát ra nặng nề trên đầu lưỡi, sự mệt mỏi đang dần xâm chiếm từng tấc cơ thể, cậu cần phải đứng dậy và khởi động ngay. "Ta phải thắng trận này..."

"Cút con mẹ trận đấu đi!" Tông giọng cao đột ngột của đối phương làm đầu cậu nhói đau, có vẻ như sự khó chịu ấy đã hiện rõ trên gương mặt cậu khiến người kia lập tức nhỏ giọng lại. "Rin à, giờ anh chỉ lo cho em thôi, không phải đội mình, không phải đội đối thủ, con mẹ nó, cứ mặc xác thắng thua đi."

"..."

Cảm giác lo lắng hiện rõ trong lời thì thầm của người kia khiến Rin, trong giây lát, cảm thấy thật tội lỗi vì đã khiến anh có những cảm xúc ấy. "T-tôi không sao..."

"Chúng ta cần gọi nhân viên y tế tới kiểm tra cho em." Anh vẫn thì thầm, Rin cảm thấy đôi bàn tay kia đang xoa nhẹ hai má cậu. Người đối diện điều chỉnh tư thế một chút, tiến lại gần hơn và nhìn vào đôi mắt cậu. "Ít nhất thì giờ em trông không giống bị chấn thương đâu."

"Tôi không sao, vết thương ngoài da thôi." Rin khẳng định một lần nữa, nhẹ nhàng nắm lấy tay người kia.

"Rin, đừng-"

"Vết thương ở đầu lúc nào chẳng chảy máu như vậy, anh biết mà."

"Rin-"

"Ta phải tiếp tục trận đấu và-"

"RIN!" Bực bội vì liên tục bị chen lời, Isagi quyết định cắt ngang lời cậu, mặc dù nó khiến anh hối hận ngay lập tức nhưng đó là lựa chọn duy nhất để cậu chú ý đến mình, để cậu chịu đau đớn hơn là điều mà anh không bao giờ muốn. "Đừng cứng đầu nữa. Vẫn còn thời gian mà..."

Cảm thấy sợ hãi và bất an, Rin định hỏi ý nghĩa của câu nói đó thì hai tiếng tuýt còi vang lên báo hiệu điều cậu không mong muốn nhất đã trở thành sự thật. Nửa đầu của trận đấu đã kết thúc.

Sau khoảnh khắc đó Rin không còn nhớ gì nữa. Cậu từ chối đề nghị dùng cáng của các nhân viên kỹ thuật, tự mình đi tới phòng y tế với sự giúp đỡ của Isagi. Rin dựa lên người anh đi từng bước, tay anh vững vàng đỡ sau lưng cậu.

Sau đó là một loạt quy trình lặp đi lặp lại như thường lệ mỗi khi có cầu thủ bị thương. Rin thật sự muốn trả lời đối phó khi mấy tên bác sĩ liên tục hỏi cậu hôm nay là ngày mấy, nhưng dưới ánh nhìn vô cùng chăm chú của ai kia, cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài ngoan ngoãn thành thật mà trả lời.

Vài phút trôi qua và kết quả chẩn đoán đã có, mắt cá chân của cậu hơi sưng nhưng không bị bong gân, và đầu cậu không có vấn đề gì ngoại trừ một vết thương nhỏ trên trán. May mắn thay máu đã ngừng chảy sau khi cậu được quấn vài lớp băng bó và tiêm thuốc giảm đau, tóc mái cậu cũng sẽ che đi vết sẹo trong tương lai. Tóm lại là Rin hoàn toàn ổn (đấy là cậu tự cho là vậy), trên người có thêm vài vết bầm tím nhưng điều đó không thể ngăn cản cậu tiếp tục trận đấu, tiếc là bác sĩ lại không đồng ý với cậu.

"Chúng tôi cần tiếp tục theo dõi thêm một lúc nữa, nếu không có gì nguy hiểm cậu sẽ được phép ra sân, nhưng không có gì bảo đảm cậu có thể hoàn thành trận đấu."

Rin sắp sửa cho tên bác sĩ này biết không có gì đảm bảo lão sẽ không bị nắm đấm của cậu đánh trúng mặt thì cánh tay cậu bị ai đó ngăn lại.

"Xin thứ lỗi, bác sĩ có thể để tôi nói chuyện riêng với cậu ấy một lúc không?" Isagi lịch sự hỏi, anh nở một nụ cười gượng gạo trong khi cố gắng giữ tên nhóc kia ở yên.

Chấp nhận lời đề nghị của chàng trai với mái tóc đen, vị bác sĩ rời khỏi phòng khám, để lại không gian riêng tư cho hai cầu thủ trẻ tuổi. Ngay khi ông bước ra khỏi cửa, nụ cười thân thiện trên mặt cậu trai lớn tuổi hơn biến mất và đổi thành một khuôn mặt cau có, anh rất không hài lòng với thái độ và hành động của Rin.

"Gì?" Cậu khó chịu quay mặt đi chỗ khác và hỏi.

"Anh cũng muốn biết lắm đây. Từ nãy đến giờ em làm loạn cái gì đấy?" Anh hỏi ngược lại, tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tôi không biết anh đang nói gì hết..."

"Trời mẹ ơi..." Vô cùng bất lực, Isagi bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh thẫm kia, kéo chúng ra khỏi lớp băng bó thật cẩn thận để không chạm phải nơi bị thương. "Anh chưa từng thấy em thất thường như hôm nay, bình thường em sẽ dễ dàng phát hiện và né nó rồi, nhưng hôm nay em... rất mất tập trung. Sao thế? Có chuyện gì hả?"

"Không gì hết." Xấu hổ vì bị nhìn thấu quá dễ dàng, cậu nghiêng người về phía cái chạm dịu dàng kia và nhắm mắt lại, chạy trốn khỏi đôi mắt xanh màu đại dương giờ toát lên toàn là lo lắng và u sầu, mong mỏi những thắc mắc của mình sẽ được giải đáp. "...Tôi muốn thắng.."

"Tất nhiên là thế rồi, anh cũng vậy mà, trận nào mà ta chẳng đá đến sứt đầu mẻ trán để thắng, không thì mình gặp rắc rối to." Isagi cười. "Ý của anh là, lần này có gì đó hơi... khác."

"... Anh nghĩ nhiều rồi." Rin trả lời sau vài giây lưỡng lự, điều này chắc chắn đã khiến cậu bớt đáng tin đi phần nào, và người kia tất nhiên đã chú ý đến. "K-không sao đâu..."

"Thuyết phục quá ha." Anh thở dài. "Dù sao thì, nửa sau của trận đấu sắp bắt đầu rồi."

"Tôi đi với anh."

"Em không nghe bác sĩ nói sao? Em phải ở lại đây một lúc nữa để họ kiểm tra." Anh nhanh chóng nhớ lại, thích thú nhìn người đối diện đang bĩu môi khi nghe mình nói. "Đừng có gây rắc rối khi anh không ở đây đấy, hiểu chưa?"

"..."

"Rin?"

"Biết rồi, tôi không đánh ai đâu."

"Ngoan." Anh cười nhẹ khi nghe cậu, nhân cơ hội cậu đang ngồi thấp hơn mình mà cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cậu.

"Làm gì đấy?" Rin hỏi, cảm thấy hơi nóng lan dần lên má khi dứt khỏi nụ hôn.

"Hôn chúc may mắn đó." Isagi vui vẻ đáp lời rồi lại hôn chóc thêm cái nữa. "Anh đi nhé, anh chờ em đó."

"Đừng có thắng mà không có tôi." Cậu khẽ thì thầm, một tay đưa lên môi người đối diện nhẹ nhàng vuốt ve hơi ấm còn sót lại.

Khi bác sĩ quay lại, Rin ngoan ngoãn làm những bài kiểm tra và mong rằng cậu có thể quay lại trận đấu càng sớm càng tốt. Trong suốt quá trình ấy, cậu không khỏi nhớ đến những lời nói cùng những cử chỉ đầy ân cần của người kia, nhớ về mối quan hệ giữa hai người.

Kể từ khi cả hai biết nhau nhờ tham gia Blue Lock, mối quan hệ giữa họ đã không ngừng thay đổi. Từ ganh đua trẻ con, đến công nhận và ngưỡng mộ, rồi cuối cùng là một mối quan hệ yêu đương đầy lãng mạn tới từ hai phía, ai mà ngờ được nhỉ? Sau vô số ngày luyện tập cùng nhau, hàng trăm bài tập yoga cùng những trận đấu căng thẳng, chàng trai với đôi mắt màu đại dương dần dần chiếm được trái tim lạnh lùng của cậu, anh hàn gắn những vết thương lòng của cậu, để rồi cuối cùng hoàn toàn rơi vào lưới tình với người mà anh coi là đối thủ.

Thật may Rin không phải đối mặt với lời từ chối thêm lần nữa, bởi tình cảm họ dành cho nhau đều ngang bằng, và thế là một mối tình đã kéo dài hơn 5 năm. Hiện tại cả hai đều đã là cầu thủ chuyên nghiệp cùng thi đấu cho một đội, và sau nhiều năm chăm chỉ luyện tập, họ đang tham dự một trong những trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Về cuộc trò chuyện trước đó, Isagi đã đoán đúng vì Rin thực sự có một lí do khác khiến cậu phân tâm. Như mọi khi, cậu muốn thắng trận đấu này như bao trận khác, nhưng lần này đặc biệt hơn, nhưng không phải vì tầm quan trọng của nó, mà là vì kế hoạch mà cậu đã cất công chuẩn bị mấy tuần nay, chiến thắng này sẽ là bước đầu tiên để cậu có thể hoàn thành nó.

Trận đấu này cậu nhất định phải thắng, bằng mọi giá. Rin không biết cơ hội thế này liệu có tới với cậu lần nữa không, nhưng cậu không thể chờ thêm một giây một phút nào nữa rồi.

Không muốn bận tâm thêm nữa, Rin vuốt ve chiếc hộp nhung nhỏ trong túi quần và chờ đợi kết quả khám của mình, kế hoạch của cậu có thành công không phụ thuộc cả vào giây phút này.

Cuối cùng lời cầu nguyện của cậu cũng được hồi đáp, kết quả đánh giá cho thấy cậu vẫn có thể tiếp tục trận đấu. Bỏ mặc lời cảnh báo của bác sĩ, cậu cứ thế chạy vụt về phía sân cỏ, báo tin cho huấn luyện viên và cập nhật tình hình trận đấu.

Tin xấu là họ vẫn đang thua và trận đấu chỉ còn lại 28 phút, tin tốt là tỉ số đã được rút ngắn còn 1:2, Rin không hề ngạc nhiên khi biết rằng ai kia là người đã ghi bàn.

Đã nói đừng có thắng nếu thiếu tôi mà tên ngốc này.

Sau khi khởi động xong, cậu chuẩn bị tinh thần chờ đến khi có tín hiệu thay người từ trọng tài và một lần nữa bước ra sân, đồng đội của cậu, và cả chàng trai với mái tóc đen kia tới chào đón cậu một các nồng nhiệt.

"Em ổn không? Không phải trốn ra đây đâu đấy chứ?" Anh cười và chạm nhẹ lên vai cậu.

"Làm sao để anh chiếm hết phần hay được."

"Vậy ta bắt đầu thôi nhỉ?" Isagi giơ nắm đấm cụng tay với cậu.


Để gỡ hòa là một điều không hề dễ dàng, nó cần đến sự phối hợp của toàn đội và khi thời gian cho hiệp hai sắp kết thúc, Rin đã thành công ghi bàn nhờ đường kiến tạo chuẩn xác của Isagi ở những phút cuối. Nhưng họ đang đi đúng hướng, hòa cũng có nghĩa là họ sẽ có thêm 15 phút để giành chiến thắng.

Thời gian cứ tiếp tục trôi, trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Rin thử lại chiến thuật trước đó của mình, cậu tấn công hàng phòng ngự, cướp bóng, và chạy về phía khung thành bằng tất cả sức lực mình có. Khéo léo để ý mọi thứ xung quanh, cậu tiếp cận góc trên bên trái của sân và tung một cú sút chuẩn xác, tạo thành một đường cong parabol hoàn hảo đâm thẳng vào khung thành đối phương.

Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng la hét, tiếng ăn mừng... Toàn bộ sân vận động như trở thành một buổi lễ hoành tráng dành cho đội của họ. Những lời chúc mừng từ đồng đội, những lời khen dành cho lối chơi của cậu, những phóng viên điên cuồng xin được phỏng vấn..., tất cả những điều đó đối với Rin đều không quan trọng, ngay bây giờ cậu chỉ muốn, chỉ cần, duy nhất một người. Và một khắc ngay sau đó, cậu thấy anh chạy về phía mình, lao tới và ôm chầm lấy cậu. Rin để bản thân tận hưởng cái ôm trong giây lát trước khi buông tay khỏi anh.

"Rin?" Isagi bối rối khi thấy cậu rời khỏi vòng tay mình, sự hưng phấn và niềm vui sướng vẫn đang sục sôi trong từng mạch máu của anh.

Trước phản ứng của người kia, Rin khuỵu gối xuống, mặc dù toàn thân đã thấm mệt nhưng điều ấy không thể ngăn cậu làm việc mình phải làm. Với đôi tay run rẩy vì phấn khích, hay lo lắng, hay kiệt sức?... Hay nó chỉ là sự pha trộn của tất cả, cậu lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen, bên trong cất giấu một cặp nhẫn đính hôn bằng vàng.

"Isagi... Yoichi, liệu anh có muốn dành hết phần đời còn lại bên cạnh tôi chứ?"

Lời nói bật ra khỏi môi với tất cả sự quyết đoán của trái tim mà cậu có, ánh mắt ghim chặt lên người trước mặt cho phép cậu quan sát được từng cảm xúc trong đôi mắt của đối phương. Bất ngờ, vui sướng, vỡ òa, nhưng trên hết là một tình yêu sâu đậm khiến Rin đã có cho mình câu trả lời trước cả khi người ấy hồi đáp.

"Anh- hức... anh đồng ý, anh đồng ý anh đồng ý ANH ĐỒNG Ý!" anh đáp, ôm chầm lấy cậu khiến cả hai ngã xuống nền cỏ xanh mướt, hai hàng nước mắt không kìm nổi mà lăn dài trên má. "Tất nhiên là anh đồng ý!"

Với toàn bộ adrenaline tăng vọt của chiến thắng, Rin nhấc bổng người kia lên quay vài vòng rồi lại ôm anh thật chặt.

"Em biết là dù có thua em vẫn có thể cầu hôn mà, kiểu gì anh cũng đồng ý thôi." Chàng trai với mái tóc đen cười nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao cậu lại cư xử khác thường như vậy rồi.

"Làm như tôi sẽ để cái thứ hời hợt ấy xảy ra vậy." Rin đáp lời, đưa tay vuốt ve khuôn mặt người thương và hôn lên đôi môi kia. Đó nụ hôn của sự ăn mừng, không chỉ cho chiến thắng của họ mà còn cho cả tương lai tươi sáng đang chờ đợi họ phía trước. 

Hết.

---------




Extra:

Nhờ camera xung quanh mà toàn bộ màn cầu hôn đã được ghi lại, tin tức về lễ đính hôn của hai người đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới và thành tin hot trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Ngay cả chiến thắng của trận đấu cũng bị lu mờ. Mặc dù phải nhận những lời khiển trách từ quản lý và huấn luyện viên, nhưng Rin và Isagi đang quá bận rộn tận hưởng niềm hạnh phúc của mình nên họ chẳng bận tâm những thứ khác một chút nào.

Hết thật ùi~

--------

00:00, 9/9/2023, chúc mừng sinh nhật em Din iu của chịiiiiii

bonus thêm cí ảnh kk: @ru_kiky 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro