Safe and Sound

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"R-Ritsu.."

Em run rẩy chứng kiến cảnh tượng máu me trước mắt. Đôi chân em trở nên vô lực và cảm giác kinh khủng dâng lên tận cuốn họng.

Vệt máu bắn tứ tung khắp nơi thậm chí mang một màu đỏ chói mắt hơn cả bức tường gạch trong con hẻm nhỏ, từng giọt máu len lõi qua từng khe hở. Nhuộm đỏ từ vết vữa bám rêu đến những bức vẽ bằng sơn với màu sắc bắt mắt. Nó làm em muốn nôn mửa.

"R-Ritsu... C-Chuyện gì..."

Ritsu thậm chí không dừng lại để nhìn em, hắn vẫn tiếp tục đâm sâu vào xác chết đang nằm bất động, lặp đi lặp lại như thể không có hồi kết. Hắn phấn khích, như bị điều khiển bởi sự điên dại mỗi khi dòng máu thấm đẫm vào từng tấc da thịt mình.

Đôi mắt đỏ máu ánh lên sự ham muốn tột độ khi nhìn người yêu bé nhỏ của hắn sụp đổ với khuôn mặt đẫm lệ, cơ thể em vô lực mà quỳ xuống nền đất bẩn thỉu, yếu đuối một cách đáng thương. Ôi bộ dạng này của em mới đáng yêu làm sao, ngoan ngoãn và sợ hãi như một con thú nhỏ. Mỗi lần cơ thể em run rẫy, hình ảnh ấy tuyệt vời như món quà mà chúa gửi xuống cho hắn. Mỗi hơi thở gấp gáp của em là giai điệu ngọt ngào nhất mà hắn từng nghe qua. Hắn muốn thu phục em, đánh dấu em, gặm nhấm từng thớ thịt mềm mại của em, nhuộm cơ thể em trong màu đỏ của hắn, muốn thưởng thức bữa tiệc ngon lành này nhiều hơn nữa.

Hơn nữa

Hơn nữa hơn nữa hơn nữa hơn nữa hơn nữa-

"R-Ricchan..." Mao nức nở, dùng tất cả sức lực mà mình có tuyệt vọng níu lấy vạt áo đẫm máu của Ritsu. "L-Làm ơn... Dừng lại đi... Tớ xin cậu... Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao cậu lại làm điều này? Làm ơn... Đừng làm đau tớ.. Làm ơn.."

Maa-kun của hắn đang cầu xin trông mới thật đáng yêu làm sao, trông cái cách mà em bấu vào vạt áo hắn, trông đôi mắt ngọc lục bảo chứa đầy nước mắt, trông đôi môi em run rẩy chỉ khiến hắn muốn hôn em hơn nữa, ngấu nghiến đôi môi ngọt như mật ong và nhuộm đỏ nó. Muốn thu phục Mao làm của riêng hắn, không bao giờ để em rời xa hắn nữa.

"Hỡi ơi trân quý của tôi..." Hắn ngân nga với sự phấn khích và yêu chiều. "Hỡi ơi người thương của tôi, em là của tôi và vĩnh viễn là của mình tôi. Hắn ta chỉ là tên rác rưởi cố kéo em vào một mối quan hệ dơ bẩn. Tôi chỉ giúp em thoát khỏi hắn mà thôi."

"C-Cậu đã giết anh ấy! T-Tớ...Cậu...T-Tại sao..? Chẳng phải... nó đi xa quá rồi sao?"

"Tôi chỉ đang cố bảo vệ Maa-kun khỏi tên khốn này. Em không thấy cái cách hắn ta nhìn em, cái cách hắn nói về em như một món đồ, như một thứ để chơi đùa. Hắn giả vờ thân thiện với em chỉ để kéo em lên giường." Ritsu nhìn vào cái xác một cách thờ ơ, như thể chuyện vừa xảy ra chẳng có gì đáng nói cả.

"Dù sao thì đây là cách đơn giản nhất để giải quyết chuyện này."

Cách hắn nói nhẹ bẫng khiến Mao rùng mình, hắn quá thản nhiên như thể hắn không nhận ra rằng mình vừa giết một con người vậy. Đây chắn hẳn chỉ là giấc mơ của em thôi... Không thể nào là sự thật được...

"Shh công chúa của tôi... Đừng phí phạm nước mắt của em cho tến khốn này chứ, hắn ta không xứng đáng với nhưng giọt ngọc này." Ritsu chạm vào dòng nước mắt của em và đặt từng nụ hôn lên chúng, hắn bao trọn gương mặt em với vết máu từ bàn tay mình, nhuộm đỏ làn da mềm mại của em.

"Em trong bộ dạng này thật đẹp biết bao, bị vấy bẩn giữa màu đỏ thẫm. Tôi sẽ khoác lên em màu đỏ chói mắt nhất và khiến em trở thành của tôi mãi mãi. Tôi sẽ bảo vệ em, công chúa đẫm lệ của tôi. Tôi sẽ luôn khiến em hạnh phúc nên làm ơn hãy ngừng khóc nào." Hắn tiếp tục ôm lấy khuôn mặt Mao với những nụ hôn thật nhẹ nhàng, xoa dịu em như một đứa trẻ. "Em thích nó mà phải không? Trở thành đứa trẻ vâng lời, trở thành người vợ ngoan ngoãn của tôi và tôi sẽ mãi bảo vệ em khỏi những tên khốn như thế này."

Dù cho máu từ đôi tay đang ôm chặt lấy em dần thấm xuyên qua từng lớp áo, Mao không quan tâm nữa. Em vùi sâu mặt mình vào chiếc áo đã thấm đỏ của Ritsu, khiến nó thậm chí loang rộng hơn với nước mắt của mình.

"Nào về nhà thôi Maa-kun. Tôi sẽ giữ em an toàn mãi mãi."

Đúng vậy... Ritsu sẽ luôn giữ em an toàn.

Mãi mãi an toàn, trong vòng tay của hắn.

Tất cả những chuyện vừa diễn ra chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Ritsu của em chẳng giết một ai cả.

Đúng không?

Em sẽ bình an vô sự khi ở bên Ritsu.

Và Mao chìm vào cõi mộng với lời ru ngọt ngào ấy.


End.

-----------------------------------

Tác giả: Latteinacafe on AO3

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/50672902

Bản dịch của tớ đã có permission của tác giả. Tớ rất mong nhận được nhận xét và ý kiến đóng góp của mọi người.

Và mong mọi người hãy tôn trọng công sức của tớ và không mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro