17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa nhé?" Taehyun chu môi lên, đầu vẫn tựa lên đùi Beomgyu.

"Nhưng mà chúng ta phải đi làm nữa..." Beomgyu bĩu môi dỗi hờn, dù anh vẫn còn muốn tiếp tục hôn chàng trai nhỏ tuổi hơn, nhưng bây giờ cả hai không còn quá nhiều thời gian cho việc đó.

Cả hai đang ngồi trong công viên giết thời gian với đối phương, làm vòng hoa và vẽ vời mấy thứ linh tinh gì đó. Ừ thì... Taehyun đan một chiếc vòng hoa nho nhỏ, còn Beomgyu thì phác họa tỉ mẩn gương mặt của cậu.

Dạo gần đây, Beomgyu thường không cần phải về nhà trước mà thay vào đó, anh tới thẳng chỗ làm với Taehyun sau giờ học. Đương nhiên, họ cũng dành được thời gian ở riêng bên cạnh nhau, nhưng việc kiếm tiền vẫn là ưu tiên của Beomgyu.

Với khoản tiền lương hằng tuần mà anh nhận được, một nửa trong số đó đều được đưa cho bố anh, người còn chẳng mảy may cảm ơn anh kể cả một cách hời hợt và qua loa nhất, nhưng lại còn cực kì tận hưởng khoảng thời gian mà cậu con trai đồng tính của ông ta không có ở nhà.

"Được rồi, chỉ một lần nữa thôi nhé..."

Beomgyu tựa người tới và cho Taehyun những gì cậu mong muốn, trước khi đứng dậy một cách đột ngột và rảo bước về phía trước.

"Bé cưng à, anh tàn nhẫn quá đấy..." Taehyun đứng dậy và theo sau Beomgyu như một chú cún nhỏ.

"Ừ thì bé cưng muốn kiếm tiền. Chúng ta còn cần thời gian để thay áo quần nên phải đi làm sớm thôi. Và không, em sẽ không được hôn anh ở trong phòng thay đồ."

Taehyun thở dài. "Ugh, được rồi."

Cả hai bắt một chuyến xe bus ngắn để đến được khu trung tâm thành phố rồi sau đó đi bộ một đoạn ngắn nữa để đến được tiệm café Crown.

Taehyun và Beomgyu đều bước vào phòng dành cho nhân viên ở phía sau tiệm. Anh muốn chắc chắn rằng Taehyun là người thay áo quần trước, rồi cũng nhanh chóng mặc đồ vào.

"Taehyunie, em thắt cái này giúp anh được không?"

"Mhm, đến đây nào." Taehyun tròng chiếc tạp dề qua đầu Beomgyu, rồi thắt một nút ở phía sau lưng anh, hôn lên cổ người lớn tuổi hơn một cách nhẹ nhàng trước khi quay người lại để Beomgyu có thể giúp cậu như vậy.

Khi cả hai đều đã hoàn chỉnh trang phục của mình, họ đến đứng trước quầy thu ngân. Bây giờ là 4 giờ 30 vì vậy cả hai sẽ làm việc cho đến lúc 8 giờ tối.

Số lượng khách hàng đến quán thường sẽ ít hơn khoảng thời gian dành cho bữa trưa và bữa sáng. Nhưng trong tầm 7:40, những nhân viên làm ca tối có thể đến và nhận lương của mình.

Mọi chuyện đều đang diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi một nhóm người quyết định đi vào bên trong tiệm café.

Dĩ nhiên rồi, đó là nhóm người Yeonjun. Nhưng hôm nay có một ngoại lệ nho nhỏ, chỉ có Soobin và Yeonjun đến, và trông có vẻ như họ đang có một cuộc hò hẹn với nhau.

Cả hai cứ khăng khăng nhất định phải làm bạn với Beomgyu thêm một lần nữa, chân thành chia sẻ rằng họ đã nhớ anh nhiều như thế nào.

Taehyun có thể nhận ra cả hai đều đang nói thật tất cả những vướng mắc trong lòng.

Beomgyu kéo kéo viền áo sơ mi của Taehyun, bảo cậu rằng anh muốn có một cuộc trò chuyện riêng tư với họ. Taehyun thở dài, cậu yêu thích việc bảo vệ Beomgyu khỏi những người làm tổn thương anh, nhưng Beomgyu lại quá nhân từ và vị tha.

Cả hai đứng đằng sau quầy pha chế, và Beomgyu thủ thỉ bên tai Taehyun, "Anh muốn tha thứ cho họ."

"Nhưng Gyu-"

"Anh nghĩ rằng đã đến lúc cần phải đối mặt và thứ tha cho họ rồi. Anh đã trốn tránh nó trong một thời gian quá dài. Anh muốn làm như vậy, được chứ?"

Chúa ơi, chúng lại được anh trưng ra rồi. Đôi mắt như một chú cún con. Taehyun rền rĩ rồi gật đầu. "Được rồi. Nhưng nếu họ tổn thương anh thêm một lần nữa, em sẽ không ngần ngại mà tẩn họ một trận ra trò đâu."

Beomgyu mỉm cười với Taehyun rồi đi đến bàn của Soobin và Yeonjun.

Cậu tựa lưng lên quầy pha chế ở phía sau, hai tay đan chéo ở trước ngược tỏ vẻ đe dọa khi ba người bắt đầu cuộc trò chuyện.

Khi Beomgyu trở lại, nụ cười tươi tắn nở trên môi anh. "Cảm ơn em, Hyunnie~'

"Ugh. Anh thật con mẹ nó đáng yêu mà." Taehyun muốn tựa lên người anh rồi hôn người lớn tuổi hơn, nhưng cậu nhận ra rằng cả hai vẫn còn đang trong ca làm việc, và điều đó có thể dẫn đến những điều kinh khủng khác.

Đặc biệt là những người đang ngồi ở trong tiệm đều học cùng trường với Taehyun và Beomgyu.

"Hôm nay bố anh sẽ trở lại, đúng chứ?"

"Uh huh. Vì vậy chúng ta không thể đi bộ cùng nhau từ trạm xe bus về nhà.

"Em thật sự rất gh-" Mình có thể nói rằng mình ghét ông ta không? Chắc Gyu sẽ không đánh giá cao điều đó đâu, nhỉ...

"Em thật sự rất muốn hôn anh."

"D-Dừng nói những điều như vậy đi. V-và em vẫn còn cần phải được anh đồng ý nếu chúng ta muốn hẹn hò với nhau đó." Anh giả bộ giận dữ với cậu.

"Em muốn làm điều dó trở nên thật đặc biệt. Em sẽ là bạn trai đầu tiên của anh. Em muốn ta được chìm đắm trong đó."

"Em đều thích thú được làm mọi việc cùng anh..."

Ngoài khung cửa sổ, Huening Kai và một người khác đang nhìn Taehyun và Beomgyu đứng đối diện với nhau, cười đùa và gò má của cả hai đã đỏ ửng cả lên.

"Tôi đã nói rồi, họ đang hẹn hò đấy Sijoon."

"Đây chẳng phải là một điều tốt lành gì cho cam, nhỉ?"

"Giờ tôi có thể đi được chưa? Tôi chẳng hiểu vì sao cậu lại muốn tôi xác nhận một điều rõ như ban ngày kiểu vậy." Huening Kai cáu kỉnh, cậu phải dành ra nguyên một ngày thứ Tư chỉ để dõi theo cặp đôi đang đứng ở trong kia. Cậu cảm thấy rằng mình đang là một người dư thừa trong cả quãng thời gian đó, và họ còn chẳng biết cậu đang bám theo ở phía sau.

"Ừ, cái đéo gì cũng được, mẹ kiếp."

"Ugh, ngưng tỏ ra thô lỗ đi. Trả tôi 30 đô la ngay bây giờ, vì tôi cần phải hẹn hò với Renjun nữa." Kai ra khỏi bụi cây nơi cậu và Sijoon đang đứng, rồi bỏ đi thật xa.

Sijoon cần phải làm một số thứ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro