20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, Beomgyu lê thân mình nặng trĩu rời khỏi ghế ngồi rồi bước đến cánh cửa. Nhưng rồi thậm chí ngay cả cuối ngày hôm nay anh cũng chẳng thể thoải mái nổi dù chỉ một chút, và anh bước hụt chân. Lần này Beomgyu ngã sõng soài trên nền đất.

Beomgyu không phát ra bất cứ âm thanh nào. Anh vẫn giữ nguyên tư thế trên sàn nhà lúc mình bị té ngã, cảm nhận được sự cứng cỏi mình tạo dựng bấy lâu nay vỡ tan.

Mày không sao mà Beomgyu, chỉ cần đứng dậy thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Một vài học sinh cùng lớp bắt đầu thấy được sự lo lắng chậm rãi trỗi dậy khi Beomgyu không màng đứng lên một cách nhanh chóng sau khi anh vừa mới ngã xuống sàn.

Một cách chậm rãi, Beomgyu đứng dậy. Vài học sinh cảm thấy có chút lưỡng lự, nhưng Beomgyu xoay đi rồi rời khỏi phòng học. Anh vẫn còn phải bắt kịp chuyến xe bus, và đến chỗ làm thêm đúng giờ. Anh không thể xin nghỉ phép một ngày nào hoặc ông bố của anh sẽ biết được điều đó khi số tiền bị vơi bớt đi.

Mình chỉ có thể bù cho ông ấy bằng tiền riêng. Mình không thể đi làm vào hôm nay.

Beomgyu lấy điện thoại ra khỏi túi rồi nhìn vào ảnh màn hình chính.

Taehyun và Beomgyu chụp bức ảnh này vào cuối tuần trước, khi cả hai thăm thú trung tâm mua sắm. Đương nhiên hai người không mang theo nhiều tiền, nhưng Taehyun và Beomgyu đều muốn mua một vài thứ gì đó.

Hít vào một hơi thật sâu, Beomgyu chắc chắn rằng mình phải thông báo cho Felix rằng anh không thể đến tiệm café để làm việc hôm nay.

Sau đó anh lên xe bus rồi trở về nhà. Beomgyu băng qua đường và đi thẳng đến khu phức hợp của Taehyun.

Anh bước vào trong thang máy, bồn chồn khi đợi số chỉ bên trên tăng dần đến tầng nhà của Taehyun. Rồi anh mở khóa cửa nhà cậu với mật mã mà Taehyun đã nói với anh và bước vào bên trong, ném balo trên sàn nhà ở một xó xỉnh nào đó gần cửa và cởi giày ra.

Beomgyu cởi chiếc áo len của Taehyun và quần của mình vứt ở trên sofa trước khi đi vào phòng của cậu, nơi thiếu niên với đôi gò má vẫn còn ửng đỏ do cơn sốt đang nằm ngủ yên. Anh đặt báo thức đúng thời gian mà mình kết thúc việc làm thêm ở tiệm café, nhưng Beomgyu biết rằng mình sẽ thức dậy trước khi chuông báo thức reo lên.

Beomgyu cảm nhận được giọt nước mắt lăn chậm trên gò má nhưng anh quyết định gạt nó đi. Anh chỉ đơn giản lật chăn lên và leo lên giường nằm cạnh Taehyun, vùi đầu của mình vào lồng ngực của cậu.

Anh chẳng quan tâm rằng Taehyun vẫn còn đang ốm, Beomgyu chỉ nhớ cậu. Một cách nhanh chóng, Beomgyu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ấm áp.

Cả hai đều ngủ say trên giường tận ba tiếng đồng hồ sau cho đến khi Taehyun tỉnh giấc. Khi cậu nhận thấy được sự hiện diện của người trong chăn, Taehyun giật mình đôi chút, nhưng sau đó cậu thấy được chỏm tóc màu vàng hoe quen thuộc của Gyu của cậu, ngay lập tức cảm thấy thoải mái.

Nhưng Taehyun vẫn cảm thấy bối rối một chút. Vì cậu nhận ra rằng Beomgyu đáng ra nên ở tiệm café vào lúc này chứ không phải đang ngủ trên giường của cậu.

Taehyun giúp Beomgyu chỉnh lại tư thế một chút để anh cảm thấy thoải mái hơn rồi rời khỏi phòng để nấu tạm thứ gì đó cho bữa tối.

Taehyun bước ra phòng khác, và cậu thấy quần áo Beomgyu cởi ra rơi ở trên sàn nhà. Taehyun khúc khích cười rồi nhặt chúng lên, gấp lại một cách phẳng phiu và đặt chúng trên bàn cà phê ở trước TV.

Cậu vào phòng bếp nấu cho cả hao một ít ramyeon, rồi trở vào phòng ngủ để đánh thức Beomgyu để anh có thể ăn được chút gì đó. Và có lẽ là giải thích anh đang làm gì ở nhà cậu, không phải cậu đang phàn nàn về nó đâu.

"Gyu~ Bé cưng ơi thức dậy nào."

"Hm?" Beomgyu rền rĩ và xoay sang nhìn Taehyun.

"Em nấu ramyeon rồi, ra ăn cùng em nào."

Taehyun bắt lấy cánh tay của Beomgyu rồi nhấc bổng anh lên, khiến Beomgyu cười rúc rích vì thích thú.

Cậu đặt Beomgyu xuống ghế rồi đặt cái chén và đôi đũa trước mặt anh.

"Hôm nay ở trường anh như thế nào?" Taehyun mỉm cười. "Em trông giống như một ông bố rồi vậy."

"Ở trường..." Beomgyu bắt đầu. Nụ cười của Taehyun tắt ngúm khi cậu thấy Beomgyu lóng ngóng với đôi đũa trên tay và nhìn xuống đất.

"Gyu..."

"Ưm..."

Taehyun nhìn vào đôi mắt đầy sự lo lắng và bồn chồn của anh, cảm thấy sợ hãi về những gì Beomgyu sắp sửa nói ra.

"Hãy ăn ramyeon trước đã. Anh có thể làm điều đó cho em được chứ?" Beomgyu gật đầu và cố gắng ăn nhiều nhất có thể. Với sự trấn an của cậu, anh cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Taehyun nhanh chóng xử lí xong bữa ăn của mình rồi đứng dậy để lấy thuốc chống cảm lạnh. Cậu hi vọng rằng mình sẽ có được trạng thái sức khỏe tốt nhất vào hôm sau.

Beomgyu cũng đã ăn xong, và Taehyun ấn anh ngồi xuống trên ghế sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro