27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun đưa cả hai đến với một nụ hôn sâu hơn, đôi bàn tay cố gắng kéo anh lại gần nhất có thế. Cậu chậm rãi hôn lên cổ và tai của anh, thoáng dừng lại để mút nhẹ lên từng mảng da thịt.

Có đôi chút hoảng sợ bởi cậu không bao giờ muốn trở nên quá vồ vập với anh, nhưng lúc này, Beomgyu mới chính là người muốn mọi chuyện tiếp tục diễn ra, như cách mà anh liên tục đẩy cậu vào những nụ hôn sâu hơn.

Taehyun liếm lên vùng da cậu vừa mút lấy - thật cẩn thận để không có bất cứ dấu vết
nào xót lại ngay khi cậu nhận ra Beomgyu đang đẩy hông lên cao hơn một chút. Cậu gầm gừ trong cuống họng, nhưng rồi quyết định đẩy anh ra, để lại Beomgyu đầy tiếc nuối.

"Taehyunnie~"

Dù có hơi lo sợ trong thoáng chốc nhưng Taehyun vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Khi anh gọi tên cậu với giọng điệu "khác" với thường ngày như vậy, Taehyun hoàn toàn có thể cảm nhận được " phía dưới " của mình khẽ giật nảy lên.

"Beomgyu à, anh muốn em phải làm gì đây ?" - Cậu chẳng muốn bắt đầu bất cứ thứ gì nếu anh không cảm thấy thoải mái với điều đó.

Cả hai vẫn đang ở ngoài, nhưng nếu cậu xếp cặp sách chồng lên nhau với một góc độ nhất định, có lẽ sẽ chẳng có ai biết được họ đang có ý định làm gì sau lá chắn ấy.

"Chạm vào anh. Khiến anh cảm thấy tốt hơn đi... "

Cậu không hề chuẩn bị trước cho tình huống này. Trước ngày hôm nay, cậu mới chỉ dám chạm vào bản thân. Những lúc như vậy, một vài suy nghĩ về Beomgyu thoáng lướt qua tâm trí cậu, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.

"Anh chắc chứ ?" - Taehyun xác nhận thêm lần nữa.

"Uhm ~"

Taehyun bắt đầu chồng những chiếc cặp sách lên nhau rồi đặt Beomgyu ngồi lên một bên đùi, đôi bàn tay run rẩy kéo quần bò của anh xuống, chầm chậm khám phá mọi thứ qua lớp boxer của người kia.

Beomgyu thở hắt ra, ngả đầu tựa lên vai của cậu, đôi bàn tay đặt hờ trên vai Taehyun trước đó hiện giờ đang bấu lấy bờ vai ấy như một điểm tựa. Cậu vẫn tiếp tục " hành động " cho đến khi cảm nhận được sự ướt át dưới lớp boxer. Beomgyu đã rất gần rồi. Nhưng Taehyun vẫn không giúp anh cởi bỏ lớp quần ấy mà trực tiếp nắm lấy "thành viên" của anh.

Beomgyu rên rỉ bởi cách Taehyun siết bàn tay đang nắm lấy "thành viên" của anh chặt hơn đôi chút và bắt đầu dành cho nó sự chăm sóc đặc biệt.

"Taehyun~ngh"

Anh khẽ rùng mình khi cảm nhận được bản thân đang tận hưởng điều này đến mức nào. "Anh thích chứ ?"

"Tất nhiên rồi". Beomgyu nức nở, còn cậu thì muốn ghi nhớ toàn bộ những âm thanh đáng yêu từ nơi anh.

Taehyun vẫn tiếp tục "chăm sóc" cho anh không ngừng, khiến anh run lên vì khoái cảm qua từng cái chạm. Nhưng rồi, cậu bắt đầu tăng tốc, tiếng nức nở từ anh cũng tăng lên như bước đệm cho bàn tay của Taehyun giữ vững tốc độ ấy.

Cậu dùng ngón cái của mình ấn vào đỉnh  của " thành viên " nơi anh và chỉ chừng một phút sau đó, anh cảm nhận được sự khoái lạc đã đi đến cao trào nhờ sự cồn cào từ trong bụng.

"H-hyunnie~"

Beomgyu ôm chặt lấy vai người yêu và cố gắng đẩy hông lên thêm nữa để tìm kiếm thêm sự ma sát với lòng bàn tay cậu " Anh đang ra-"
"Anh có thể ra mà". Taehyun nhanh tay hơn nữa. Beomgyu biết bản thân đã đến giới hạn, anh cong lưng, phóng thích lên nền cỏ gần đó.

Beomgyu thở dốc tựa lên cổ Taehyun và cậu nở một nụ cười ngọt ngào. "Anh thấy khá hơn chứ ?" Tất cả những gì anh có thể làm lúc này là gật đầu, thoả mãn với những gì vừa được trải nghiệm cùng cậu.

"Cảm ơn em"

Cậu nâng cằm của anh lên và ngậm lấy đôi môi kia, hôn anh thật sâu trước khi giúp anh chỉnh sửa lại quần áo thật tử tế.

"Gyu à chúng ta còn ca làm nữa mà." Beomgyu vẫn còn đang rên rỉ.

" Anh không muốn đii. Chờ đã, Hyunnie, còn em thì sao ? "

"Em không quan tâm đến nó lắm. Em ổn mà"

"Nhưng-"

"Thôi nào. Rời khỏi đây thôi" Taehyun giúp anh đứng vững trên đôi chân vẫn còn hơi run rẩy và khẽ cười bởi sự vụng về của người kia. Cả hai khoác chiếc cặp sách lên một lần nữa.

Bỗng nhiêm, Beomgyu khúc khích cười khiến cậu quay lại nhìn anh với đôi lông mày nhíu lại. "Gì vậy Gyu ?"

"Em vừa khiến anh ra trên một thảm hoa này." Anh vẫn cười như thể đã ngấm men rượu.

"Gyu, ôi chúa ơi."

"Anh ra trên một bông hoa này". Beomgyu che gò mà ửng hồng với hai bàn tay của mình và tiếp tục cười. Điều này cũng khiến Taehyun khúc khích trong lúc đảo mắt xung quanh và ra dấu cho anh đi theo mình.

"Hyunnie chúng ta bẩn quá đi! " Taehyun mỉm cười trước sự than vãn của anh.

"Đi đến chỗ làm thôi nào. Em cần tắm rửa một chút. "

"Nhưng Taehyunnie à, chúng ta làm lại điều này được không ? Ý anh là, lần khác..."

"Tất nhiên là có thể rồi. Em sẽ làm mọi thứ vì anh"

Beomgyu cắn môi. Tuy có hơi ngại ngùng, những Taehyun khiến anh cảm thấy bản thân là người may mắn nhất tồn tại trong thế giới này.

-------------------------------------------

Mình chưa từng dịch H, èo ơi dịch cái này ngại dã man ý huhu, cũng k có kinh nghiệm cho lắm :((((((

Cũng k ngờ là vào năm học bận khủng khiếp nên k có thời gian ngồi dịch luôn ý. Còn lí do khiến chap này ra đời chính là mình dính f1 nên phải tự cách ly, rảnh hơn một xíu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro